Thiên Tài Cuồng Phi - Quyển 3 - Chương 12
Thiên Tài Cuồng Phi
Quyển 3 - Chương 12: Trưởng lão tiên nhân phẫn nộ
https://gacsach.com
“Bọn Huyền thú các ngươi không yên lặng mà sống trong rừng rậm đi, còn dám ra ngoài làm hại bách tính, Vân Lan ta hôm nay sẽ thay trời hành đạo, diệt trừ đám Huyền thú làm nhiễu loạn đại lục này.” Đối mặt với đám Huyền thú, Vân Lan không đổi sắc, bộ dạng hiên ngang lẫm liệt tựa hồ như đám Huyền thú này thật tội ác đầy trời, gã vì chính nghĩa mà lên tiếng vậy.
Lúc này bên ngoài phủ tướng quân sớm đã có rất nhiều người vây đến xem, nghe thấy lời Vân Lan nói ai cũng trợn mắt há hốc nhìn gã, hiển nhiên là bị lời đó dọa cho sợ.
Huyền thú bao vây phủ tướng quân, vì sao Vân Lan lại có bộ dạng như đã sớm có cách đối phó? Chẳng lẽ gã có chiêu chống đỡ? Nếu không với tính tình của Vân Lan, gã quyết không nói ra những lời này.
Mà Huyền thú trên trời hay dưới đất nghe thấy lời này không khỏi ngã ngửa, trống mắt nhìn Vân Lan.
Nhược Ly đại nhân muốn bọn chúng đối phó với người ngu ngốc này sao? Gã tự cho mình là ai? Chỉ là một con người võ giả nhỏ bé mà dám nói thế với Huyền thú? Gã cho mình là Huyền thánh hay Huyền thần?
Những huyền thú này sống lâu như vậy cũng chưa từng nhìn thấy người nào ngu như thế.
“Được, nói hay lắm!”
Một tiếng vỗ tay vang lên, mọi người và chúng thú đều nhìn về phía phát ra âm thanh liền thấy một đoàn người đập vào mắt.
Đi phía trước gồm có 3 người, người ở giữa là một nữ tử tuyệt sắc, áo trắng như tuyết tung bay trong gió làm người ta thấy qua một lần sẽ không bao giờ quên, mà bên cạnh nàng là 2 mỹ nam tử, mỗi người một vẻ.
Nam tử bên trái mặc trường bào màu đỏ đẹp đến chói mắt, trong phút chốc đã hấp dẫn hầu hết ánh mắt của thiếu nữ đang ở đây, nét cười khuynh thành, tao nhã đầy người,.
Nam tử khác lại mặc áo trắng, khuôn mặt lạnh lùng làm cho người ta không khỏi rùng mình, mặc dù cũng rất hút hồn nhưng hầu hết ánh mắt đều nhìn Cung Vô Y và Dạ Nhược Ly.
Mà tiếng vỗ tay trầm trồ lúc nãy chính là của thiếu nữ áo trắng kia.
“Vân Lan, ngươi còn có thể nói hay như thế sao?” Câu môi cười lạnh, ánh mắt Dạ Nhược Ly nhìn thẳng Vân Lan, giữa mày ngưng tụ lạnh lùng: “Có chuyện gì thì mau nói đi, nếu không sẽ không có cơ hội nữa đâu.”
Vân Lan cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Dạ Nhược Ly: “Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ bằng ngươi cũng muốn đối phó với Vân Lan ta? Nếu như ngươi thức thời thì mau đem tất cả đan dược giao ra cho bổn tướng quân, nếu không...” Hai mắt nhắm lại, mở ra lộ vẻ lãnh khốc.
Người xung quanh đều sợ ngây người, tựa hồ như không tin được, trong thời điểm này Vân Lan lại có thể nói như thế. Gã có biết gã đang đối mặt với ai không? Đây chính là chi chủ Ám Dạ các, là Nam vương phi Ly Phong quốc, bao nhiêu người muốn tạo quan hệ với nàng cũng không được, gã lại dám nói năng như vậy.
Xem ra Vân phủ tướng quân tận thế đã xác thực rồi...
Mọi người lắc đầu thở dài, nhưng chẳng có phần tiếc hận, ngược lại có chút hả hê.
Vân Lan dùng người quá sức ngoan độc, nhìn thấy Vân gia gặp chuyện không may, làm sao không có chút hả hê cho được? Không đổ dầu vào lửa là may cho gã lắm rồi.
“Nếu không thì như thế nào?” Cung Vô Y phất phất tay áo, cất bước tiến tới, cặp môi đỏ mọng nhẹ nhàng nở nụ cười: “Bổn vương ngược lại muốn nhìn xem đến cùng ngươi có chiêu trò gì?”
Cung Vô y vừa nói xong, Vân Lan đã ngửa đầu cười to hai tiếng, thanh âm lãnh khốc vô tình, ngập sát ý nồng đượm: “Vương gia, bổn tướng quân khuyên ngươi chớ xen vào chuyện người khác, cho dù thế lực sau lưng ngươi rất mạnh nhưng bọn họ sẽ để ý đến việc nhỏ nhặt này sao? Hôm nay thắng lợi đã nằm chắc trong tay ta, tuyệt không thể bại.”
Nói xong, Vân Lan lãnh khốc quay người, cung kính ôm quyền, dung nhan anh tuấn tràn đầy kính trọng: “Ma Hổ đại nhân, đám người này giao cho người đối phó rồi.”
Người xung quanh lại hai mắt nhìn nhau, không biết Ma Hổ đại nhân kia là ai? Vân Lan lại tự tin đến như thế?
Chẳng lẽ gã có thứ còn siêu việt hơn Huyền thú sao?
Ít lâu sau, một luồng khí đen bao phủ một quái nhân nhẹ nhàng mà ra, từng bước nó đi tới, khí tức lạnh thấu xương lại tràn ra khắp nơi làm mọi người lạnh cả đáy lòng.
Vân Lan gọi nó là Ma Hổ đại nhân chẳng lẽ là huyền thú hóa người?
Trời ạ, sống trên đời nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có thể thấy thú hóa người, xem ra Vân Lan xác thực có đầy đủ để tự tin rồi, cho dù là cao thủ Ám Dạ các cũng không phải là đối thủ của thú hóa người được.
“Khặc khặc.” Ma Hổ cười hai tiếng quái dị, ánh mắt âm u nhìn Dạ Nhược Ly và Cung Vô Y, liếm láp môi dưới: “Hai người này không sai, có thể để bản hổ no bụng, chỉ cần ăn hết bọn hắn thì thương thế của bản hổ sẽ được phục hồi, lúc đó lại có thể hưởng thụ săn mồi thống khoái.
Lúc trước nó giết người quá nhiều nên bị một đám người cao thủ đuổi bắt, mặc dù giết hết đám cao thủ kia nhưng bản thân nó cũng bị thương rất nặng, suốt năm tháng trời mới có thể khôi phục được một chút. Nếu muốn hồi phục hoàn toàn thì cần phải có thân thể cường đại của huyền giả. Ánh mắt âm trầm lướt qua hai người, sau đó dừng lại ở Bạch Hổ áo trắng, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng kia, trong lòng Ma Hổ không khỏi run lên.
Còn không đợi nó biết xem thử sự sợ hãi từ đâu ra thì đám Huyền thú đã cười lớn.
“Ta còn tưởng gã có chiêu bài gì to tát, thì ra chỉ là ma Hổ cấp 25.”
“Ma Hổ cấp 25? A, ta thật sợ nha, chính là cấp 25 đó nha, ha ha ha!”
“Ma Hổ bản tính tà ác đã tàn sát vô số người, cần phải thông qua thi thể con người mới có thể trị thương hoặc thức tấn, nó ẩn núp tại phủ tướng quân, chắc hẳn tên cẩu tặc Vân Lan giết không ít người a?”
“Này, đám người đang xem kia, trong các người nếu có người thân vô duyên vô cớ bị mất tích thì tìm tên cẩu tặc kia a, bất quá đám người mất tích kia nhất định đã bị tên Ma Hổ ăn sạch rồi.”
“Ai, loài sinh vật như Ma Hổ căn bản không nên tồn tại, Huyền thú tuy là động vật nhưng chưa bao giờ xem con người là thức ăn, chỉ duy Ma Hổ là ngoại lệ cho nên nhiều năm trước đã bị đuổi khỏi rừng rồi.”
Trong đám người, quả thật có rất nhiều người thân bằng hữu vô duyên vô cớ bị mất tích. Lúc ấy vô số ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm Vân Lan, tựa hồ như muốn đem gã phanh thây ngàn đoạn.
Bị nhiều ánh mắt nhìn vào như thế, Vân Lan vô cùng sợ hãi, vừa muốn mở miệng giải thích đã bị thanh âm u ám của Bạch Hổ vang lên: “Đúng vậy, đám người kia quả thực do ta ăn, thì sao chứ? Muốn trách thì chỉ có trách thực lực của bọn hắn quá yếu.” Bản tính Ma Hổ hung ác nhưng bắt nó nói dối, nó cũng cảm thấy kinh thường.
“Nữ nhi của ta vô duyên vô cớ bị mất tích, là nữ nhi duy nhất của ta a, không nghĩ tới tên đầu sỏ lại là tên cẩu tặc Vân Lan và Ma Hổ, bọn hắn đúng là đáng ghê tởm.”
“Cẩu tặc Vân Lan, đó là con của ta, là mệnh căn của ta!”
“Vương gia, Vương phi, các người phải làm chủ cho thảo dân.”
“Giết chết tên cẩu tặc Vân Lan, diệt trừ cả nhà cẩu tặc.’
“Giết gã đi, giết gã đi...”
Âm thanh hô lên vô cùng nhịp nhàng, cho dù là có người thân gặp nạn hay bình yên vô sự, giờ phút này ai nấy đều vô cùng căm phẫn, hận không thể đem tên cẩu tặc ra chém 100 lần.
Bởi ai cũng biết nếu Vân Lan còn tiếp tục sống thì chẳng phải chính người thân, bằng hữu hay thậm chí là cả bản thân cũng gặp nguy hiểm.
Lúc này, sắc mặt Vân Lan chuyển từ xanh sang trắng, lại thì trắng qua xanh, gã há mồm nhưng biết có giải thích cũng vô dụng liền ngậm miệng lại.
Bất quá chỉ bằng bọn hắn mà muốn giết gã? Quả thật đang nằm mơ, có Ma Hổ đại nhân ở đây gã liền không sợ, không ai có thể đả thương được Ma Hổ đại nhân.
Luc Vân Lan đang đắc ý vạn phần thì Huyền thú trên trời dưới đất liền bạo phát ra khí tức cường đại, ép hô hấp gã trì trệ thiếu chút nữa thở không xong. Cảm nhận được khí thế áp bách toàn thân Ma Hổ run lên, ánh mắt u ám lộ vẻ hoảng sợ.
“Ta đánh ngươi cái đồ con rùa!” Huyền Ưng từ trên trời bay xuống, trong chớp mắt hóa thành nam tử cao lớn, nâng chân lên hung hăng đạp vào mông Ma Hổ, cả giận nói: “Con mẹ ngươi tính toán thật hay, vừa mới hóa thành người chưa được bao lâu đã dám đứng trước Thú Vương là lão tử mà kêu gào? Chắc đã lâu rồi chưa ăn đòn chứ gì?”
Thú Vương? Ma Hổ trừng lớn, ngu ngơ nhìn nam nhân tráng kiện trước mặt.
Ưng Vương? Hắn là Ưng Vương? Sao Ưng Vương lại có thể xuất hiện ở đây? Cũng trách nó vừa rồi chỉ chú ý đến con người, nếu biết Ưng Vương đến đây có cho nó trăm lá gan nó cũng không dám ra ngoài a.
Sau đó, Hổ Vương, Báo Vương, Cẩu Vương, Hùng Vương, Hạc Vương đều xuất hiện trước mặt nó.
Nhìn những Thú Vương trong rừng rậm Huyền thú xuất hiện, lòng Ma Hổ không khỏi tuyệt vọng, nó thế nào cũng không nghĩ tới chờ đợi nó không phải là thứ để dưỡng thương mà lại là bọn hắn.
Những người còn lại nhìn thấy nhiều Thú Vương xuất hiện, đồng loạt mở to mắt, cằm thiếu chút nữa rớt xuống đất. Bọn họ bị hoa mắt sao? Nhiều thú hóa người như thế? Không phải Huyền thú hóa người trong rừng đều đến đây hết chứ? Cái này cũng thật dọa người rồi...
“Nhược Ly đại nhân, Ma Hổ kia giao cho Ưng lão đệ là được rồi.” Hùng Vương chất phác vuốt vuốt đầu, thân hình to lớn so với Huyền Ưng còn lớn hơn. Chỉ là dáng vẻ tươi cười hiền lành kia làm người khác không thể chán ghét được. Nhưng lời hắn nói lại làm đám người xung quanh líu lưỡi trừng mắt.
Bọn họ thủy chung cho rằng Huyền thú là nghe theo lệnh Nam vương nên mới đến đây, không ngờ tới lại là nghe theo Nam vương phi, Nam vương phi kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? (cái này nói là yêu nghiệt nhưng ta thấy để thần thánh hợp lý hơn nên tự ý sửa)? Chẳng những là chi chủ Ám Dạ các mà còn có thể khiến chúng thú nghe theo.
“Ha ha ha, xem ra rất nhanh sẽ kết thúc.” Lời nói vừa vang lên liền có bốn bóng dáng dẫn theo một đám người bước tới, bốn người kia đương nhiên là gia chủ của Tứ đại Huyền lực gia tộc, Vân Lan cũng chẳng xa lạ gì với mấy người này.
Với địa vị của Vân Lan không xứng để biết đến gia chủ của Tứ đại huyền lực gia tộc nhưng không có nghĩa là gã không thể nhìn thấy từ xa. Bởi vậy khi nhìn thấy những người này gã bị dọa đến mức không thể nhúc nhích được, nhất là đám người kia lại đi về phía Dạ Nhược Ly, thậm chí trên gương mặt lại mang theo vẻ nịnh hót vui vẻ.
“Nhược Ly đại nhân, chúng ta đến trợ uy.”
Cái gì? Nhược Ly đại nhân?
Vốn tưởng rằng Dạ Nhược Ly chỉ quen biết sơ qua, hiện tại hình như không phải thế.
Mà theo sát Tứ đại Huyền lực gia tộc chính là gia tộc Bắc Ảnh, theo lý thuyết mà nói từ vương phủ đến phủ tướng quân chắc chắn sẽ đến sớm hơn Tứ đại Huyền lực gia tộc, nếu vậy nhất định đã làm chuyện gì đó trước khi đến đây...
Bắc Ảnh Thần tiến tới ném Vân Tâm Vũ xuống đất, phủi tay, cười lạnh: “Đối phó Vân gia thì một người cũng không thể thiếu, lúc trước bọn hắn đối xử với Hinh nhi và Tiểu Ly nhi như thế nào thì phải chịu cái giá gấp trăm lần như thế ấy.”
Nhìn thấy gia tộc Bắc Ảnh xuất hiện, gia chủ tứ đại gia tộc đều đứng cạnh, thần sắc mang theo vài phần cẩn thận.
Cho đến thời khắc này Vân Lan mới biết gã hoàn toàn không thể sánh được với Bắc Ảnh Thần, nhưng gã vẫn ôm hy vọng trong lòng nhìn về phía Lam Hinh: “Đều nói vợ chồng nên nghĩa trăm năm, Lam Hinh, chúng ta làm vợ chồng cũng đã lâu, nàng có thể tuyệt tình như vậy sao? Chỉ cần nàng buông tha cho ta, ta cam đoan sẽ không xuất hiện trước mắt các ngươi nữa.”
Một ngày vợ chồng nên nghĩa trăm năm?
Lam Hinh cười mỉa, giọng điệu đùa cợt nói: “Vân Lan, ngươi cho rằng ngươi xứng đáng nói câu đó? Ngươi đã từng vì đan dược mà không tiếc bán mẹ con ta, cũng để mặc cho Vân Tâm Vũ tra tấn Ly nhi, nếu có thể tha thứ cho hành động đó Lam Hinh ta thật không xứng làm người.”
Việc này người xung quanh ai cũng biết rõ đều nhìn Vân Lan trào phúng. Khó trách Nam Vương phi không nhận phụ thân, thì ra lúc trước tên cẩu tặc này lại làm chuyện táng tận lương tâm đến vậy, đổi lại là bọn hắn cũng quyết không tha thứ cho gã, huống chi là Nam vương phi.
“Hàn Phong.” Cung Vô Y liếc người phía sau, mặt không biểu tình nhưng ánh mắt lại xoẹt qua tia ngoan lệ: “Hai nữ nhân bên trong trốn cũng đủ lâu rồi, đem các nàng ra đây.”
“Vâng, Vương gia.”
Ném hai người xuống đất, Hàn Phong ôm quyền, lần nữa ra đứng sau lưng Cung Vô Y.
Ánh mắt xinh đẹp nhìn Cung Vô Y: “Vương...Vương gia...” Thân thể mềm mại của Vân Tâm Điệp không ngừng run lên, điềm đạm đáng yêu ngẩng mặt lên, cắn cắn làn môi, nói: “Xem như ta đối với Vương gia là một lòng si tình, Vương gia bỏ qua cho ta lần này đi. Hơn nữa những việc này đều là do phụ thân và tỷ tỷ ta làm, không liên quan đến ta, ta vô tội mà.”
“Ngươi vô tội?” Cung Vô Y cười lạnh, mắt phượng thâm trầm: “Ngươi vừa nói ngươi vô tội? Đừng tưởng bổn vương không biết chuyện ngươi đã làm nhưng những việc kia cũng không liên quan đến bổn vương nên bổn vương cũng không muốn so đo cùng ngươi, bất quá bổn vương bắt ngươi ra đây là vì chuyện khác.”
Ánh mắt âm lãnh hướng về Vân phu nhân, khuôn mặt lại lạnh thêm vài phần: “Vân phu nhân, có một số việc có cần bổn vương nói ra?”
“Ta...Ta không biết Vương gia đang nói gì?” Vân phu nhân lùi về sau hai bước, lộ vẻ hoảng sợ.
Cười lạnh một tiếng, Cung Vô Y nói: “Cách đây không lâu bổn vương đã tra ra được phu nhân tướng quân và tổng quản trong phủ có tư tình, Vân Tâm Điệp và Vân Tâm Vũ không phải là con của Vân tướng quân.” Những lời này, như nặng ngàn cân, bên tai tất cả mọi người nổ ầm ầm.
Thân thể Vân Lan cứng đơ, quay đầu nhìn Vân phu nhân, mặc dù bà ta cực kì che dấu nhưng trong mắt vẫn lộ vẻ bối rối, ánh mắt gã lại nhìn tên tổng quản đang muốn thoát thân thì đã biết chuyện này là sự thật.
“Tiện nhân!” Vân Lan giơ tay hung hăng đánh vào má Vân phu nhân, nghiến răng nói: “Tiện nhân, ngươi phản bội ta!”
“Tướng quân,” Vân phu nhân không để ý đến bên má sưng đỏ, vội vàng chạy tới trước mặt Vân Lan, giữ tay áo gã nức nở nói: “Tướng quân phải tin tưởng thiếp, thiếp không có phản bội tướng quân.”
Vân Lan nhắm chặt đôi mắt, lúc trước sao gã lại cưới tiện nhân này về làm thê?
Bà ta và Lam Hinh thật là một người trên trời, một người dưới lòng đất, nếu không phải gã bị ma quỷ sai khiến thì hôm nay gã vẫn là tướng công của Lam Hinh, Vân Vãn Ca vẫn là nữ nhi của gã.
Vân Tâm Điệp và Vân Tâm Vũ đều ngây dại, các ả không hề nghĩ tới bản thân mình lại là con hoang do mẫu thân tư tình cùng nam nhân khác, tâm khí luôn cao ngạo từ trước đến nay sao có thể chịu được sự đả kích này?
Nhưng sau đó, điều làm Vân Lan đả kích vẫn còn ở phía sau...
“Mặt khác bổn vương cũng tra ra được, Vân Lan không có cách nào khiến nữ nhân mang thai.”
Không có cách nào mang thai? Dạ Nhược Ly nao nao, nếu đúng là thế thì nàng...
“Tiếu Dạ, nàng đoán không lầm,” Thấp con ngươi, Cung Vô Y mỉm cười, lộ vẻ yêu nghiệt: “Nàng cũng không phải là nữ nhi của Vân Lan, ta đã tra ra được Vân Lan thiết kế bẫy qua đêm với nhạc mẫu nhưng không thực hiện được, cùng gã phát sinh quan hệ chính là nha hoàn bên cạnh nhạc mẫu.”
“Đã xảy ra chuyện gì?” Dạ Nhược Ly cầm chặt cánh tay Cung Vô Y, dung nhan tuyệt sắc không ngăn được kích động.
“Bị hạ dược vào bánh ngọt, kỳ thật nhạc mẫu không hề nếm qua, người ăn phải chính là nha hoàn bên cạnh nhạc mẫu, bởi vì trời quá tối nên Vân Lan cũng không biết trong phòng có hai nữ tử, bởi vì muốn người khác nhìn thấy nên sau khi kết thúc Vân Lan cũng không rời đi mà ngủ ở trong phòng, có thể nha hoàn bị Vân Lan mua chuộc trùng hợp phát hiện Vân Lan nhầm người, vì muốn có được tiền thưởng nên đã giết chết nha hoan kia sau đó tạo chứng cứ chứng minh gã và nhạc mẫu đã mây mưa với nhau.
Lời nói này làm ai cũng há hốc mồm, thì ra Vân Lan không chỉ bị cắm sừng mà ba nữ nhi không ai là con của gã cả. Càng làm mọi người không thể tưởng tượng được là lúc trước Vân Lan lại vô sỉ như thế, vì muốn đạt được quyền lực cùng địa vị mà lại mưu tính hãm hại nữ nhi Lam thừa tướng, loại người vô sỉ như vậy chết trăm lần cũng không đủ.
Giờ phút này sắc mặt Vân Lan trắng như tờ giấy, gã căn bản không muốn tin những lời Cung Vô Y nói.
“Vân tướng quân không tin? Bổn vương sẽ cho ngươi tâm phục khẩu phục!” Thần sắc Cung Vô Y âm trầm đáng sợ, trầm giọng nói: “Long vương, dẫn nha hoàn kia tới cho bổn vương.”
Nha hoàn bị Vân Lan mua chuộc sau khi thực hiện xong mọi chuyện sợ Lam thừa tướng sẽ trách phạt mình nên sau khi nhận được tiền đã nhanh chóng trốn đi, cũng vì vậy mà thoát khỏi một kiếp này bị đuổi cùng giết tận, nếu không cho dù Cung Vô Y muốn biết chuyện này quả thật không đơn giản.
Lập tức một bóng dáng vàng ánh xách theo một người, rất nhanh xoẹt qua đường chân trời xuất hiện trước mặt Cung Vô Y.
“Tướng quân?” Người bị nam tử áo vàng xách trên tay nhìn thấy sắc mặt trắng như tờ giấy của Vân Lan, thân thể đột nhiên run lên: “Tướng quân, lúc ấy ta không phải cố ý gạt người.”
Nghe câu nói đó Vân Lan liền biết những chuyện Cung Vô Y nói đều là sự thật.
Gã và Lam Hinh căn bản chưa từng phát sinh quan hệ, cho nên Vân Vãn Ca cũng không phải là nữ nhi của gã...
Đột nhiên Vân Lan chịu sự đả kích, mặt xám như tro tàn không còn cách nào phục hồi, gã hiểu được lần này có chạy đằng trời cũng không thoát được, hy vọng duy nhất cũng đã bị Cung Vô y chặt đứt.
“Yêu nghiệt, ta không phải con gái của gã, đây là...”
Nói một nửa, Dạ Nhược Ly lướt mắt nhìn Bắc Ảnh Thần, nâng mắt đen đầy kích động.
“Đúng vậy, Tiểu Dạ, nhạc phụ chính là phụ thân của nàng.” Cung Vô Y cười thật tươi, nụ cười cực kì xinh đẹp: “Đây là do năm đó nhạc mẫu bị trọng thương hôn mê, nhạc phục vì cứu nhạc mẫu đã dùng một phương pháp quá độ huyền khí trong cơ thể bà, đáng tiếc nhạc mẫu cũng không biết chuyện này đã bị đám cường quyền ỷ thế tách ra, thế cho nên nhạc mẫu cũng cho rằng nàng là con gái của Vân Lan.”
Khóe môi Dạ Nhược Ly có chút run rẩy, nếu như mẫu thân biết được bà và Bắc Ảnh Thần sớm có quan hệ, nói không chừng sẽ không cho rằng nàng là con gái của Vân Lan.
Bất quá cái này thật sự là kinh hỉ...
“Ha ha,” Vui vẻ nhất chính là Bắc Ảnh Lạc, lão đã không nhịn được mà cười ha hả, ngập tràn sung sướng nói: “Tiểu nha đầu, lần này ngươi không nhận ta là gia gia nữa đi, ha ha, Thần, tên tiểu tử này vậy mà thật tốt, sinh ra một nữ nhi biến thái như thế phụ thân ngươi cũng thật vẻ vang.”
Trong mắt Nam Y cũng chứa đầy ý cười, kết cục này ai cũng vui vẻ.
Nhưng khi nào vui vẻ cũng có người tới quấy rối, Lam Hinh và Bắc Ảnh Thần chứ kịp dung hòa chuyện này thì một âm thanh vang lên: “Xem ra nơi này thật náo nhiệt, hơn nữa cũng không thèm để tiên nhân ta vào mắt, tiên nhân đã sớm đặt ra nguyên tắc không cho phép huyền giả ra tay với võ giả, chẳng lẽ các ngươi đang khiêu khích uy nghiêm của tiên nhân?” Tiếng nói vừa xong, một đám bạch y nhân xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Sắc mặt Bắc Ảnh Lạc và Nam Y đại biến, cảnh giác nhìn người mới tới.
Tiên nhân? Cuối cùng cũng đến rồi...
“Lão phu còn tưởng là ai, thì ra là người Thương Khung giới!” Lâm lão cười lạnh một tiếng, ánh mắt u ám nhìn Cung Vô Y: “Tiên nhân sớm đã có quy tắc huyền giả không được ra tay với võ giả, các ngươi dám cãi lời tiên nhân?”
Thần sắc Dạ Nhược Ly lạnh lẽo, khóe môi cười lạnh, giữa lông mày chứa cuồng ngạo: “Tiên nhân thì sao? Đến một người giết một người, đến một đôi giết một đôi, người khác sợ tiên nhân các ngươi không có nghĩa là Dạ Nhược Ly ta cũng sợ.”
“Ha ha, lần đầu tiên lão phu nhìn thấy người dám chống lại tiên nhân đấy.” Lâm lão ngửa đầu cười to, tiếng cười đầy lãnh ý: “Trong đám các ngươi cường đại nhất cũng là Huyền Hoàng mà chúng ta lại có ba Huyền tôn, ngươi cho rằng ngươi có thể là đối thủ của lão phu sao? Thật là chuyện nực cười.”
Huyền tôn? Nghe thấy hai từ này, mọi người lại há hốc một lần nữa.
Trong mắt Vân Lan xoẹt qua tia hy vọng, xem ra ông trời vẫn thương gã, lần này gã không phải chết nữa rồi...Tốt nhất mấy người cường giả này mau giết chết bọn hắn đi, cũng giúp gã loại bỏ một đối thủ.
Hừ, muốn trách thì nên trách bọn hắn, nếu không phải bọn hắn gây chuyện với Vân phủ tướng quân thì sao có thể gặp cường giả?
Cung Vô Y nhướng mày, hắn sớm biết tiên nhân sẽ đến đây quấy rối nhưng không nghĩ tới tên này lại không để Thương Khung giới vào mắt! Càng quá đáng hơn là trước mặt hắn lại dám uy hiếp nữ nhân của hắn.
Sắc mặt không khỏi âm trầm, trong mắt Cung Vô Y xoẹt qua tia lạnh: “Các ngươi muốn đối địch với Thương Khung giới? Nếu như các ngươi muốn thế bổn vương nhất định sẽ phụng bồi đến cùng!”
Tiên nhân? Thương Khung giới? Đây là thế lực gì? Người xung quanh mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, không biết những cường giả kia từ đâu mà đến.
“Hừ!” Lâm lão hừ lạnh một tiếng, muốn mở miệng nhưng bên cạnh lại có người kéo tay lão, người nọ không chút biểu tình nhìn Cung Vô Y: “Xem xét ngươi là người của Thương Khung giới, ta cũng không muốn đối địch, ngươi hãy nhanh chóng rời đi, lão phu sẽ xem như chưa từng nhìn thấy ngươi.”
“Nếu như bổn vương không đi?”
“Này nghiêm của tiên nhân không cho phép khiêu khích!” Lúc này gương mặt Băng lão bao trùm một tầng sương, mắt đen lộ hàn quang, thanh âm lạnh lùng làm người nghe không khỏi lạnh run.
“Tiên nhân?” Câu dẫn cặp môi đỏ mọng, khuôn mặt Cung Vô Y lộ vẻ cười cợt: “Không phải là một đám người tự cho mình là thanh cao, hư tình giả ý sao? Có bổn vương ở đây, ngược lại cũng muốn nhìn xem kẻ nào dám cả gan khi dễ nữ nhân bổn vương!”
Đang nói, khí thế cường giả linh tôn bạo phát ra làm ba người đối diện thay đổi sắc mặt.
Huyền tôn! Hắn cũng đã đến Huyền tôn...
Nếu như hắn chỉ là Huyền Hoàng, Huyền tôn sẽ dễ dàng đánh bại Huyền Hoàng dễ dàng...nhưng hắn lại là Huyền tôn cho dù là ba người tổng tấn công cũng chỉ có thể làm hắn bị thương, muốn giết hắn thực sự rất khó.”
Nhất là trời sinh Cung Vô Y tính tình giảo hoạt, nếu hắn toàn lực bỏ chạy thì không ai có thể ngăn cản được, vạn nhất hắn chạy về Thương Khung giới đưa cao thủ tới thì bọn hắn chết chắc.
Trừ phi trước khi cao thủ Thương Khung giới tới bọn hắn đã chạy về tiên nhân trước, hơn nữa nửa đời còn lại cũng không bao giờ quay lại đây nữa.
Nhưng mối thù của cháu gái còn chưa báo sao có thể cam tâm?
Hai mắt Lâm lão chuyển động, mặc dù không cam lòng, nhưng lão vẫn quyết định lui một bước: “Được rồi, hôm nay lão phu sẽ để lại mặt mũi cho Thương Khung giới không quản chuyện này nữa, các ngươi tự tiện đi.”
“Cái gì?” Vân Lan ngây ngẩn cả người, gương mặt tái nhợt xoẹt qua tia bối rối, nếu bọn cường giả này đi, chính gã chẳng phải để mặc cho người ta chém giết?
Mà Dạ Nhược Ly lại nở nụ cười lạnh, nàng cũng không có ý định để đám tiên nhân này rời đi, đã đến đây rồi, không giết bọn chúng nàng không cam lòng!
Ngay lúc đó, một bóng dáng màu trắng lướt đến chỗ Dạ Nhược Ly, đến gần mới phát hiện ra đó là Phi Thiên Độc Giác thú, xung quang có tia ánh sáng thần thánh, mang theo một luồng khí thế cường đại làm người khác rung động.
Phi Thiên Độc Giác thú từ trên trời giáng xuống, đến trước mặt Dạ Nhược Ly, thân hình dần dần biến đổi hóa thành một nam tử tuấn mỹ tóc trắng.
Nam tử tuấn mỹ như tiên, cẩm bào theo gió tung bay, khóe môi ôn nhu mỉm cười, chỉ một thoáng đã câu hồn không ít người ở đây.
Thanh âm Thiên Hoàng ôn nhu mềm mại, như gió nhẹ lướt qua tai mọi người: “Ta đã trở về, không muộn chứ?”
Đêm qua Thiên Hoàng cảm nhận được chúng thú trong rừng rời đi nên bị con ngươi công kích, vì vậy phải dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về rừng, đến giờ mới có thể trở về.
Không đợi Dạ Nhược Ly mở miệng, một âm thanh tức giận bên cạnh ầm ầm nổ vang: “Hoàng Thú? Xú nha đầu, thì ra tôn nữ ta là một bị ngươi giết chết, hôm nay cho dù Thương Khung giới có bảo hộ ngươi thì lão phu cũng phải giết ngươi cho bằng được, vì cháu gái báo thù, ngươi để lại mạng đi.”