Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc - Quyển 5 - Chương 133

Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc
Quyển 5 - Chương 133: Không được có ý đồ Với mẫu thân ta
gacsach.com

Nghe xong lời của mẫu thân, Vân Trung Thịnh đầy mâu thuẫn, hỗn hỗn độn độn, khí lực cả người như rút đi phân nửa.

“Con nếu ngươi làm không được... Ngươi và nàng cùng nhau chết trong Cấm Cung!”

“... Nếu không nghe lời, ngươi cùng nàng chỉ có một con đường chết!”

Từng câu như dao đâm thẳng vào tim hắn, hắn đau lòng nhắm hai mắt lại.

Tại sao lại buộc hắn làm như vậy, tại sao?

Trong lúc mơ hồ, hắn nhớ lại thời thiếu niên, mỗi năm hắn mong mỏi đến sinh nhật của mình, bởi vì chỉ có sinh nhật đến, mẫu thân mới có thể đặc biệt đi tới thăm hắn, tặng hắn rất nhiều thứ.

Nhiều người nói hắn là người mẫu thân yêu nhất, nhưng hắn biết, thật ra thì không phải là.

Không chỉ có hắn, tất cả huynh đệ tỷ muội cũng không được mẫu thân yêu quý, thậm chí mười phu thị (do Vân tộc theo chết độ mẫu hệ) bên người mẫu thân, cũng không cách nào nhận được tình yêu của bà, người bà quan tâm chỉ có bản thân bà ấy mà thôi.

Năm nay, hắn chờ tới sinh nhật, hôm nay mẫu thân cho gọi hắn tới, hắn cho là mẫu thân nhớ đến sinh nhật của mình, hắn không khỏi mừng rỡ.

Song, hắn nghĩ lầm rồi.

Đột nhiên cảm giác được mình thật đáng thương...

“Uy, ngươi nghĩ cái gì đấy? Sao lại thất thần như vậy?” Có người vỗ vào đầu vai, Vân Trung Thịnh đột nhiên thức tỉnh, lúc này mới phát hiện chẳng biết mình đã rời khỏi điện từ lúc nào, mà đứng trước mặt không ai khác chính là Vân Khê.

Chống lại ánh mắt rạng ngời của nàng, hắn hơi sững sờ.

Nhận thấy mình thất thố, Vân Trung Thịnh né tránh tầm mắt của nàng, lắc đầu nói: “Không có gì, nghĩ đến một chuyện, có chút khổ sở thôi.”

Có nên nhắc nhở nàng hay không? Một khi vào Cấm Cung, nàng không còn đường lui.

“Vân Khê cô nương, Cấm Cung... Cấm Cung có lẽ không giống suy nghĩ của ngươi cái kia không tốt, ngươi có muốn cự tuyệt phần thưởng này không?” Hắn chần chờ liếc Vân Khê, chờ đợi nàng chủ động từ bỏ việc tiến vào Cấm Cung, vậy thì hắn cũng không cảm thấy trong lòng mâu thuẫn.

Vân Khê nhìn chăm chú vào ánh mắt của hắn, tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt chớp động: “Ngươi muốn nói gì?”

“Ta muốn nói...” Vân Trung Thịnh lời của nói đến một nửa, một cái ho nhẹ chen vào, chỉ thấy cung chủ dạo bước đi tới cửa đại điện, ánh mắt sắc bén quét qua hai người, không giận mà uy.

“Thịnh Nhi, ngươi cùng Vân Khê cô nương đều là lần đầu tiên tiến vào Cấm Cung tu luyện, quy củ Cấm Cung nhất định phải tuân thủ cho tốt, những nơi có thể tiến vào, những nơi không thể tiến vào, nhất định phải nhớ rõ, nếu không đến lúc đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đừng trách bổn tọa không nhắc nhở các ngươi.”

“Dạ, mẫu thân. Con nhất định sẽ nhắc nhở Vân Khê cô nương, hơn nữa sẽ tuân thủ quy củ.” Vân Trung Thịnh một mực cung kính khom người trả lời.

Cung chủ gật đầu, nhìn về phía Vân Khê: “Cấm Cung chính là Thánh địa của Vân tộc ta, bên trong thờ phụng bài vị các đời tổ tiên của Vân tộc, còn có rất nhiều cấm bí không muốn người khác biết. Theo lý chỉ có hậu nhân huyết mạch dòng chính của Vân tộc mới có tư cách vào, nhưng lần này ngươi có công phá giải bí mật Cửu sát giết người, bổn tọa phá lệ khai ân, cho ngươi tiến vào Cấm Cung tu luyện mười ngày, hi vọng ngươi hảo hảo quý trọng, chớ cô phụ một ý tốt của bổn tọa.”

Huyết mạch dòng chính của Vân tộc?

Vân Khê trong lòng cười lạnh, bàn về huyết mạch thuần khiết, nàng mới thật sự là huyết mạch dòng chính của Vân tộc.

Cung chủ nhắc tới Cấm Cung thờ cúng bài vị tổ tiên Vân tộc và các cấm bí, bà ta rốt cuộc ám chỉ cái gì?

Vân Khê gật đầu: “Đa tạ ý tốt của cung chủ.”

Ánh mắt Cung chủ bao hàm thâm ý nhẹ nhàng quét qua mặt của Vân Khê. Mặt nàng ngày càng thanh lệ xinh đẹp, bà ta không tự chủ đưa tay, vuốt ve khuôn mặt của mình, tiếc nuối chợt lóe rồi biến mất. (TM: tự kỷ thấy ớn =.=)

Không nói gì, xoay người đi.

Hồi tưởng đến ánh mắt bí hiểm của cung chủ, Vân Khê đáy lòng nghi ngờ cùng bất an càng thêm sâu, bà ta có ý đồ gì? Trong Cấm Cung cất giấu cái gì?

“Thịnh công tử, Vân Khê cô nương, mời theo thuộc hạ đi Cấm Cung.” Có người đi lên trước, dẫn đường cho hai người.

Trong lòng một phen giãy dụa, Vân Trung Thịnh từ bỏ ý niệm khuyên Vân Khê trong đầu, có lẽ... Có lẽ hắn có thể tuân theo ý mẫu thân, thử một chút, có lẽ... Có lẽ hắn thật có thể có được lòng của nàng?

Trong nội tâm, hắn cũng có tâm tư nho nhỏ như vậy, cho nên mới dao động.

“Đi thôi! Hôm nay ngươi làm sao cứ ngẩn người ra?” Vân Khê nói, đúng như lời cung chủ nói, nàng đối với Vân Trung Thịnh không có lòng phòng bị.

Hơn nữa nàng đã biết hắn đối xử với huynh trưởng của hắn ra sao, chân thành, tình cảm, trọng tình trọng nghĩa như thế nào, càng khiến nàng tin tưởng hắn, hắn đáng để thâm giao, bằng hữu.

Mười ngày này có hắn làm bạn trong Cấm Cung cũng không tịch mịch.

“Đi thôi.” Vân Trung Thịnh hít sâu một hơi, hai người sóng vai cùng đi tới Cấm Cung.

Vân Huyễn điện ở phía Bắc, vách đá dựng đứng, trông từ phía xa tới, có một tòa cửa đá rộng lớn cao vút mà đứng trong mây

Cửa đá cao ngàn trượng,như xuyên qua thiên địa, vô cùng vô tận không thấy đỉnh, đứng sừng sững trong mây. Còn sau cửa đá có những gì, không ai biết được.

Giữa cửa đá, mơ hồ như có điêu khắc văn tự cổ xưa hai bên, Vân Khê phỏng đoán, đây chính là Cấm Cung?

Đứng xa cửa đá, Vân Khê cảm giác mình thoáng cái trở nên nhỏ bé, giống như một con kiến dưới chân con voi không lồ, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm.

“Sau cửa đá chính là Cấm Cung rồi, muốn đi vào Cấm Cung, phải xem bản lãnh của bản thân. Không có thực lực, thì không cách nào gõ xoá bỏ lệnh Cấm Cung này.” Vân Trung Thịnh vẫn duy trì bình tĩnh, cưỡng chế hưng phấn trong lòng, đây cũng là lần đầu hắn tới Cấm Cung, hắn muốn tới Thánh Địa đã lâu, nội tâm ức chế không kìm được kích động.

“Ngươi nhìn ta.” Hắn nói, hai cánh tay thi triển, lăng không bay vọt, đạp trên mây như chim ưng chao lượn.

Vân Khê lộ ra vẻ kinh dị, không ngờ tiểu tử này công phu lợi hại như thế, theo phán đoán của nàng, ít nhất đã là Huyền Hoàng nhị phẩm rồi.

Hắn lăng không bay lên, chân đạp mây, như giẫm trên đất bằng, thật sự bất khả tư nghị.

Cho dù lấy tu vi của nàng, cũng không dám tùy tiện dạo chơi trong biển mây

Cẩn thận nhìn lên, Vân Khê nhìn thấy đầu mối.

Thì ra là ở dưới màn mây cũng không phải là không có vật gì, lúc Vân Trung Thịnh rơi xuống, mây mù tán loạn ra, có ngọn núi ẩn hiện trong đó.

Thì ra là như vậy!

Khóe môi vung lên tự tin độ cong, Vân Khê tung mình, không chút do dự nhảy vào trong mây.

Từ trên nhìn xuống, không có biển mây, ngọn núi trở nên rõ ràng hơn nhiều, nàng tính tìm điểm dừng chân, thỉnh thoảng nhảy hướng đông, thỉnh thoảng nhảy hướng tây, rất nhanh đuổi theo thân ảnh Vân Trung Thịnh phía trước.

“Ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đây?” Vân Trung Thịnh cúi đầu cười nói.

“Ngươi dám nhảy, ta làm sao lại không dám? Đừng quên, ngươi từng là bại tướng dưới tay ta!” Tóc đen lướt nhẹ quá mặt của hắn, hiển lộ rõ sự bướng bỉnh, Vân Khê tăng nhanh tốc độ, đem hắn bỏ lại phía sau.

Vân Trung Thịnh bất đắc dĩ cười một tiếng, nàng thật đúng là người mang thù, nhưng quên mất ai là người mạo phạm đối phương trước.

“Ngươi là người phương nào?” Trước cửa đá, người trấn thủ hung dữ trừng mắt nhìn Vân Khê, khí thế hung hãn, muốn đánh phủ đầu Vân Khê.

Vân Trung Thịnh đi sau Vân Khê, hắn tiến lên cùng người nọ giao thiệp, một lúc lâu, người nọ mặt không chút thay đổi, mở ra cơ quan cửa đá, hướng về phía hai người dùng tay ra dấu mời.

“Trong nội cung đã chuẩn bị thức ăn trong mười ngày cho các ngươi, trong vòng mười ngày, cửa Cấm Cung cũng sẽ không mở ra, các ngươi tự giải quyết cho tốt.”

Cùng với cơ quan cửa đá mở ra, luồng khí tự nhiên biến đổi, Vân Khê cảm giác mình được không khí ấm áp bao quanh. Nàng nhẹ giơ lên bàn tay trắng nõn, đầu ngón tay ngưng tụ luồng khí, ngón tay nhẹ nhàng gảy, khí lưu kết tụ lại thành chất lỏng, theo đầu ngón tay chảy xuống.

Quá thần kỳ!

Người trong coi Cấm Cung là một người trung niên thấy nàng khác thường, cao ngạo chê cười: “Toàn bộ khí lưu trong Cấm Cung đều là linh khí thiên địa thuần khiết nhất, các ngươi may mắn có thể ở Cấm Cung tu hành mười ngày, hảo hảo mà quý trọng, không phải ai cũng có cơ hội tiến vào Cấm Cung tu hành.”

Nghe ngữ khí của nàng, hình như là châm chọc Vân Khê là người không biết gì, chưa từng thấy. Vân Khê lười cùng nàng so đo, nghĩ thầm nếu có thể đem cả tòa Cấm Cung di chuyển đi thì thật là tốt? Có thiên địa linh khí thuần khiết như vậy một khi đem ra sử dụng, không biết có thể đào tạo ra bao nhiêu cao thủ đứng đầu.

“Chúng ta đi thôi.” Vân Khê dẫn đầu tiến vào Cấm Cung.

Đợi hai người tiến vào Cấm Cung sau, phía sau cửa đá nặng nề khép lại, vốn cảm giác nơi đó có chút ít quái dị. Nghĩ lại, cung chủ chắc cũng không lãnh khốc đến mức không để ý sống chết của con trai chứ? (lần này đoán sai rồi)

Vân Khê vừa đi thăm Cấm Cung, vừa thu nạp linh khí, khi nàng ánh mắt quét qua bài vị lịch đại tổ tiên Vân tộc, nàng lưu ý quan sát, cũng không thấy có bài vị của Vân huyên.

Một người vạn năm trước oai phong một cõi, một khi bị phản bội Vân tộc, cái gì cũng không phải.

Thật đáng buồn, đáng tiếc.

Trang trí trong Cấm Cung rất đơn giản, đặc biệt là trong nội cung chỉ có một gốc cây linh thụ, cây này không biết bao nhiêu tuổi, rễ sâu bao nhiêu, trong Cấm Cung nồng đậm linh khí chính là đến từ cây linh thụ này.

Linh thụ, để hai cái giỏ, trong có không ít thức ăn, nghĩ đến chính là cung chủ sai người chuẩn bị cho bọn họ.

Vân Khê mở ra, nhìn coi, cười đùa nói: “Vân Huyễn điện thức ăn cũng không tệ lắm nha, của ta không như của ngươi a, sẽ không phải mẹ ngươi dựa vào đồ ngươi yêu thích, chuẩn bị riêng vì ngươi sao? Di? Sao chỉ có một cái bánh thọ...”

Vân Trung Thịnh nhìn thoáng trong cái giỏ, vành mắt hơi nóng, xúc động nói: “Hôm nay là sinh nhật của ta, ta cho là mẫu thân đã quên.”

Tay của hắn nâng lên chiếc bánh thọ, khẽ run, thì ra là hắn muốn tình thương của mẹ là hèn mọn như thế, chỉ là một cái bánh thọ, cũng đủ để hắn cảm động.

“Thì ra hôm nay là sinh nhật ngươi, vậy chúc ngươi sinh nhật vui vẻ!” Vân Khê nhìn hắn nhàn nhạt thương cảm, lòng có cảm xúc.

“Ta lúc nhỏ, rất ít nhìn thấy mẫu thân của ta, bà luôn bận rộn. Bà có rất nhiều phu thị, rất nhiều con cái, còn có nhiều công vụ xử lý chưa xong, ta muốn thấy bà một chút cũng rất khó... Hàng năm chỉ có ngày sinh nhật ta, bà mới đến thăm ta, cùng nhau mừng sinh nhật. Hàng năm ta đều ở mong mỏi ngày này này, bởi vì hàng năm ngày này là ngày ta vui vẻ nhất...”

Vân Khê yên nhìn hắn, không nói gì.

“Sáng sớm hôm nay, ta nhận được lệnh của mẫu thân, đến Vân Huyễn điện. Ta cho rằng bà muốn cùng ta mừng sinh nhật, sau mới biết được là không phải...”

Vân Trung Thịnh nhíu chân mày, cổ họng vừa động, cũng nói không được nữa. Hắn cúi đầu, che giấu đáy mắt bi thương, đem chiếc bánh thọ cầm trong tay từng miếng từng miếng đưa vào trong miệng.

Lời của mẫu thân vẫn quay quanh trong lòng hắn, tàn khốc như vậy, hắn thật phải làm như vậy sao?

Mẫu thân, người đã đã quyết định muốn hy sinh con như con cờ, vì sao còn phái người đưa bánh thọ tới? Là muốn nhắc nhở con, hay là hành hạ con?

Người thật là tàn nhẫn!

Tí tách!

Nước mắt lặng lẽ chảy xuống, làm ướt mặt đất.

Vân Khê trong lòng thở dài, có thể làm cho hắn rơi nước mắt, nghĩ đến hẳn là trong lòng khổ tới cực điểm rồi, nàng không đành lòng.

“Ai, ta làm ảo thuật cho ngươi xem!” Tay nàng quơ quơ trước mặt Vân Trung Thịnh, hấp dẫn sự chú ý của hắn.

“Ngươi nhìn tay của ta, hiện tại cái gì cũng không có.” Nàng đảo bàn tay, “Hiện tại đâu rồi, ta muốn biến ra một viên linh quả, ngươi nhìn cẩn thận... Ta biến! Ta biến! Ta biến!”

Nàng cố ý kéo dài trường âm, đợi bàn tay lật qua, nơi lòng bàn tay rõ ràng xuất hiện một viên phẩm chất cực cao là Thiên Tâm quả.

Vân Trung Thịnh lộ ra kinh ngạc, hai mắt sáng ngời: “Thiên Tâm quả? Ngươi lại có thứ tốt bực này?”

“Cho ngươi!” Vân Khê hào sảng cười một tiếng, đem Thiên Tâm quả vứt cho hắn.

Vân Trung Thịnh cẩn thận tiếp được, thành kính nhìn Thiên Tâm quả, không nỡ phục dụng.

“Thật đem tặng ta?” Hắn có chút không tin, phẩm chất linh quả cao như vậy, coi như là ở Vân Huyễn điện cũng là vô cùng khó được. Chính mẫu thân cũng rất ít phục dụng, chớ nói chi là đem nó ban cho con của bà.

Nội tâm ấm áp, hắn rất là cảm động.

Vân Khê cười một tiếng, tiếp tục phiên động bàn tay nói: “Sau đây, ta biến thêm hai người... Một người là tiểu soái ca trên trời dưới đất có một không hai, một người khác là tiểu mỹ nhân người gặp người thích hoa nhường nguyệt thẹn tuyệt thế... Ta biến! Ta biến! Ta biến!”

Không có phản ứng.

Vân Khê thấp ho khan vài tiếng, có chút lúng túng, lắc lư ống tay áo, không ngừng cố gắng.

“Tiểu suất ca cùng tiểu mỹ nhân... Ta biến! Ta biến! Ta biến!”

Vẫn là không có phản ứng.

Vân Trung Thịnh dường đã xem thấu mánh khóe của nàng, cúi đầu nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng bóng.

Vân Khê lúng túng cười một tiếng, liếc nhìn Ngọa Long cư, chỉ thấy Tiểu Mặc đang cùng muội muội hưng phấn thưởng thức linh quả, hoàn toàn không nhớ tới nàng. Quá ngây thơ rồi? Hắn hai năm đã không chơi!

“Xấu hổ quá.” Tiểu tử thúi, như vậy không nể mặt.

“Tiểu Mặc rất khả ái rất thông minh, tin tưởng phụ thân hắn nhất định cũng là một người rất ưu tú rất xuất chúng.” Vân Trung Thịnh cười khổ, chính là mẫu thân không khỏi quá đề cao hắn, hắn tại sao phải lấy được trái tim của nàng đây? Hắn có thực lực gì mà sánh với trượng phu của nàng? (TM: mô phật, thí chủ nghĩ đúng lắm, bể khổ vô biên quay đầu là bờ...)

Nếu cứ cố thì chỉ tự rước lấy nhục thôi.

“Thịnh thúc thúc nói không sai, cha ta chính là một rất tài giỏi.” Lúc này, Tiểu Mặc nắm tay muội muội đi ra, con ngươi hắn linh động, cất giọng nói, “Mẫu thân của ta thích nhất là phụ thân, phụ thân cũng thích nhất là mẫu thân, bất luận kẻ nào nếu như có ý đồ với mẫu thân, vậy hắn phải cẩn thận rồi, cha ta nhất định sẽ hung hăng đập hắn!”

Hừ hừ, mơ tưởng có ý đồ với mẫu thân!

Đừng cho là ta nhìn không ra! (TM: *lau mồ hôi* nhóc này mấy tuổi vậy trời?)

Tiểu Mặc rất cơ trí, phụ thân không có ở đây, hắn muốn thay phụ thân trông coi mẫu thân, hắn cũng không muốn có một cha dượng.

Vân Khê mỉm cười, tiểu tử này cũng không tránh khỏi quá nhạy cảm.

Vân Trung Thịnh lộ ra thần sắc khó xử, nghĩ thầm chẳng lẽ mình tâm tư rõ ràng như vậy sao?

“Tiểu Mặc, nơi đây linh khí rất đầy đủ, rất thích hợp tu luyện. Bắt đầu từ hôm nay, con hãy và mẫu thân cùng nhau tu luyện.” Vân Khê dùng ánh mắt hỏi thăm Vân Trung Thịnh, “Thịnh công tử, ngươi sẽ không để tâm chứ?”

“Dĩ nhiên không ngần ngại.” Vân Trung Thịnh đã sớm biết trên người nàng có một bảo vật, có thể đem hai đứa con của mình giấu ở trong đó, tùy thân đem theo, cho nên đối với con nàng đột nhiên xuất hiện, hắn cũng không lấy làm lạ.

“Vậy thì tốt!” Vân Khê ho nhẹ thanh âm, được voi đòi tiên, “Dù sao nơi này linh khí còn nhiều, nếu như ta gọi thêm mấy thú sủng đi ra ngoài, cùng nhau tu luyện, ngươi khẳng định cũng sẽ không để ý chứ?”

Phút cuối cùng, nhìn hắn cười một cái.

Trước mặt Vân Trung Thịnh hiện ra một hàng dài thú sủng, ở Vân Huyễn điện nghênh ngang rêu rao khắp nơi, khóe miệng hung hăng kéo.

Nàng ở nơi này là ở hỏi ý kiến của hắn? Hắn có thực lực cùng tư cách ngăn cản nàng sao?

“Không ngại.”

Vân Khê đem tất cả thú sủng hết thảy triệu ra, hơn nữa còn một đôi trai gái, nàng trong Cấm Cung thật có thể nói là kiếm lớn rồi!

Cửu cô cô cùng Thủy Quy cự thú thu nạp linh khí theo cách tối ưu nhất, trên căn bản những thú sủng khác thu nạp lượng linh khí có sự khác biệt lớn,chính là gấp mười lần gấp mười lần a.

Tiểu phượng hoàng càng kiêu ngạo hơn, trực tiếp bay lên cao hưởng thụ linh khí, sảng khoái đến bay bổng.

Tiểu Nguyệt Nha thấy nhiều thú sủng như vậy, hưng phấn mà khua tay nhỏ bé, một lát chạy đến bên cạnh Cửu cô cô, sờ sờ cái đuôi của nó, một lát chạy đến bên chân Thủy Quy cự thú, kiễng chân bò lên mai rùa, đùa đến bất diệt nhạc hồ.

Tiểu Mặc so sánh với nàng an tĩnh hơn, ngồi xuống bên cạnh Vân Khê, theo mẫu thân tu luyện.

Kiếm Kinh Hồng tựa hồ không để ý tới linh khí, thỉnh thoảng có ý đồ truy bắt bảo kiếm của Vân Trung Thịnh.

Cuộc sống cứ như vậy ngày từng ngày trôi qua...

Kì hạn mười ngày, chỉ còn lại có hai ngày.

Tâm tư Vân Trung Thịnh càng lúc càng nặng, hắn biết nếu hắn không có hành động..., mẫu thân có thể thật sự sẽ đem bọn họ nhốt ở chỗ này, không để cho bọn họ rời đi Cấm Cung nửa bước.

Mấy ngày qua, vừa có con của Vân Khê, lại có nhiều thú sủng ở bên, hắn căn bản không thể cùng nàng một mình chung đụng, càng đừng nói tăng tiến tình cảm lẫn nhau.

Hắn rốt cuộc muốn làm thế nào mới có thể vừa để cho mẫu thân mãn ý, mà cũng sẽ không làm bất hòa tình hữu nghị của hắn và Vân Khê vất vả tạo dựng lên đây?

(mãn ý: hài lòng)

Hắn liếc mắt nhìn Vân Khê, Tiểu Mặc nhạy cảm nhận ra, ánh mắt liếc qua: “Thịnh thúc thúc, ngươi có chuyện gì sao?”

“Khụ, thúc thúc có việc muốn cùng mẹ ngươi hàn huyên một chút.” Bị một hài tử ngó chừng như thế, Vân Trung Thịnh cả người không được tự nhiên.

“Vậy ta có thể nghe không?” Ánh mắt Tiểu Mặc lóe lên một chút quỷ dị, kiên quyết không cho hắn cùng mẫu thân một mình chung đụng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là nụ cười thuần khiết vô tội, đáy mắt có hàn quang lóe lên, cùng tôn chủ một bụng đen tối

“... Có thể, dĩ nhiên có thể.” Hắn có thể nói không sao? Mặt của hắn đều nhanh bị tiểu tử này nhìn chằm chằm ra.

Vân Khê nghe được tiếng hai người, thu công, từ từ mở mắt ra.

“Chuyện gì?”

“Ta...” Vân Trung Thịnh vừa định mở miệng, chung quanh vài ánh mắt nhất tề hướng hắn quăng tới, hắn cả kinh đem câu nói kế tiếp hết thảy nuốt trở về, có nhiều ánh mắt nhìn như vậy, có của người có cả của thú, hắn ngay cả có sắc tâm cũng không dám a. (TM: cứ tưởng tượng cảnh này làm ta chết cười rồi)

“Nam tử hán có gì cứ việc nói thẳng, ấp a ấp úng, Tiểu Mặc nhà chúng ta cũng không như vậy.” Vân Khê không nhịn được.

Vân Trung Thịnh đầy hắc tuyến, điều này có thể giống nhau sao? Đồng ngôn vô kỵ (lời trẻ con thường vô ý), từ trước đến giờ chính là tiểu bằng hữu độc chiếm a.

“Mẫu thân, Thịnh thúc thúc mấy ngày qua luôn là thừa dịp ngươi không chú ý, len lén nhìn ngươi.” Tiểu Mặc làm trò trước mặt hắn, đâm thọc, để cho Vân Trung Thịnh một trận xấu hổ.

“Không có, không thể nào, Tiểu Mặc, ngươi nhìn lầm rồi, thúc thúc là suy tư, không có nhìn mẫu thân ngươi.”

“Thật sao?” Tiểu Mặc vẻ mặt hồ nghi. (TM: *lau mồ hôi tập hai* xin hỏi lại lần nữa tiểu bằng hữu này bao nhiểu tuổi vậy?)

“Thật sự!” Vân Trung Thịnh buồn bực vô cùng, là thật, nếu không hắn phải gánh trên lưng tội danh đáng xấu hổ.

Vân Khê thâm ý nhìn Vân Trung Thịnh, cũng cảm thấy lời nói của hắn càng ngày càng cổ quái, lại liên tưởng đến mấy ngày nay ở Cấm Cung trong cuộc sống tiêu dao, chuyện không khỏi có chút quá mức thuận lợi. Chẳng lẽ cung chủ thật lòng tốt như vậy, làm cho nàng ở chỗ này tận tình tăng thực lực lên?

“Thịnh công tử, ngươi thành thật nói cho ta biết, lúc trước tiến vào Cấm Cung, ngươi vì sao muốn ngăn cản ta tới Cấm Cung? Có phải ngươi biết cái gì, cho nên mới muốn ngăn cản ta không?”

Vân Trung Thịnh rõ ràng lưỡng lự.

“Ngươi không nói cũng không sao, chính là một Cấm Cung, không làm khó được ta!” Vân Khê thử dò xét nói.

“Ngươi căn bản không biết cấu tạo Cấm Cung, ở chỗ này, ngươi dùng Na Di thuật căn bản là không thể thực hiện được. Muốn rời khỏi Cấm Cung, cách duy nhất là mở cửa cơ quan ở ngoài Cấm Cung, từ bên trong căn bản là không cách nào đi ra ngoài.” Vân Trung Thịnh nói đến một nửa, quan sát sắc mặt Vân Khê thay đổi, hắn chợt giật mình hiểu ra, mình bất tri bất giác lộ ra.

“Nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nếu ngươi còn xem ta là bằng hữu, vậy thì thành thật nói cho ta biết!” Vân Khê thanh âm nghiêm túc.

Vân Trung Thịnh bi ai hai mắt nhắm nghiền, lần nữa mở ra, đáy mắt hiển lộ ra trấn tĩnh: “Được rồi, ta thật thoại thật thuyết (tức là ăn ngay nói thẳng đó). Trước khi tới Cấm Cung, mẫu thân ra lệnh, nếu ta không lấy được Tàn Hoa bí lục trên người ngươi, bà sẽ khiến cả ta và ngươi cùng nhau chết trong nội cung!”

Hắn cố ý lược bớt nội dung, bởi vì hắn không muốn tự rước lấy nhục.

Không ngoài ý nghĩ của Vân Khê, chẳng qua là lạnh lùng cười một tiếng, nói: “Ta đã sớm đoán được bà ta có mục đích khác, bà ta xem ta như cái đinh trong mắt, như thế nào có lòng tốt như vậy, để cho ta hảo hảo ở trong nội cung tu luyện tăng thực lực lên đây? Vậy ngươi tại sao chậm chạp không mở miệng hỏi ta? Nói không chừng ta thật sẽ đem Tàn Hoa bí lục nói cho ngươi biết?”

“Xin lỗi, ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng ta không có lựa chọn nào khác...” Vân Trung Thịnh áy náy, hắn nhịn nhiều ngày như vậy, hiện tại rốt cục nói ra khỏi miệng, cả người hắn dễ dàng rất nhiều. Thay vì ẩn nhẫn, lừa gạt nàng, thà thẳng thắn đối mặt, cùng lắm chính là chết ở chỗ này, hắn đã không còn ôm bất kỳ hi vọng gì đối với mẫu thân.

Vân Khê nhìn hắn, nhìn hồi lâu, lúc này mới từ từ thu hồi tầm mắt. Nàng cũng không có bối rối, nàng là tự nguyện tiến vào Cấm Cung tu luyện, cho nên cũng không trách hắn. Nàng làm như vậy, mục đích chủ yếu nhất là vì che chở ca ca, chỉ cần nàng ở chỗ này, cung chủ cũng sẽ không hạ thủ đối với ca ca.

Chờ ca ca hoàn thành kế hoạch báo thù, nàng nghĩ biện pháp đi ra ngoài không muộn, nàng cũng không tin Cấm Cung có thể vây khốn nàng!

“Không phải là còn có hai ngày sao? Chờ đến ngày thứ mười rồi hãy nói, hiện tại nên làm gì thì làm đi.” Vân Khê ngoài miệng mặc dù nói như vậy, đáy lòng bắt đầu tính toán như thế nào mới có thể an toàn rời khỏi Cấm Cung.

Căn cứ vào quan sát của nàng, cả Cấm Cung, có một cánh cửa sắt, bọn họ chẳng bao giờ đến gần. Đại khái là trước khi đi, cung chủ cảnh cáo, làm cho nàng sinh lòng đề phòng, cho nên không dám tự ý động vào bất kỳ vật gì trong Cấm Cung để tránh gặp bất trắc. Nhưng thật sự không cách nào đi ra ngoài, nàng cũng chỉ có bí quá hoá liều...

Vân Huyễn điện, cung chủ giận tím mặt, hướng về phía Liên sứ nổi giận.

“Hai trăm người! Ngắn ngủn mấy ngày, đã chết hai trăm người! Các ngươi ai có thể nói cho bổn tọa, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

Trong đại điện, mọi người câm như hến, ai cũng không dám vào lúc này đứng ra, làm bao cát cho cung chủ trút giận.

Cung chủ ánh mắt lạnh như băng quét qua tại chỗ mọi người, lạnh lùng nói: “Đừng tưởng rằng các ngươi không lên tiếng sẽ không có chuyện, hai trăm người chết này đều là tinh anh của Vân Huyễn điện, nói không chừng người chết chính là ngươi, ngươi, ngươi... Hoặc là ngươi!”

Tay nàng điểm qua từng người: “Vân Huyễn điện xảy ra chuyện lớn như vậy, các ngươi lại không tra ra, có phải chờ có người tới ám sát bổn tọa, các ngươi mới có thể thật tình đi điều tra không? Toàn là đồ vô dụng!”

Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là Mặc Liên đại nhân dẫn đầu đi lên trước, bẩm báo nói: “Cung chủ, theo thuộc hạ thống kê, hai trăm người chết đều là người làm việc cho cung chủ, thay cung chủ hoàn thành các nhiệm vụ trọng yếu, bọn họ gia nhập Vân Huyễn điện phần lớn vượt quá hai mươi năm, thời gian ngắn nhất là mười sáu năm, cho nên thuộc hạ suy đoán, giết chết hai trăm người này, thủ phạm phía sau, có khả năng cùng nhiệm vụ bọn họ thi hành có liên quan.”

“Mặc Liên đại nhân nói không sai, thuộc hạ cũng nghĩ như vậy.”

“Không sai, khẳng định chính là nghiệt dư còn lại làm.”

“...”

Còn lại mấy vị Liên sứ đại nhân rối rít phụ họa, thật giống như ý nghĩ các nàng cùng chung thương nghị ra, Mặc Liên đại nhân giận đến tím mặt, thật là một đám vô sỉ không làm mà được hưởng, ngu xuẩn!

Cung chủ nheo mắt lại, gật đầu nói: “Ngươi phân tích rất đúng, cùng bổn tọa suy đoán bất mưu nhi hợp (tức là không bàn mà nghĩ giống nhau đó).”

Thì ra là, vô sỉ hơn vẫn còn ở đây a.

Mặc Liên đại nhân nào dám nói cung chủ nửa điểm không phải, liên tục nịnh nọt nói: “Cung chủ anh minh, không biết cung chủ còn có ý nghĩ khác?”

“Bổn tọa nhớ không lầm thì hai trăm người này từng tham dự nhiệm vụ diệt trừ cấm kỵ nhất tộc, lúc trước phái đi Ngạo Thiên đại lục thi hành mệnh lệnh, trừ hai trăm người này, còn có hơn hai mươi người, trong đó cũng bao gồm mấy người các ngươi.”

Mấy vị Liên sứ đại nhân đáy lòng âm thầm cả kinh, đúng là như thế, nếu hung thủ thật là hướng về sự kiện tàn sát năm đó, như vậy các nàng vô cùng có khả năng trở thành mục tiêu kế tiếp của đối phương.

“Cung chủ, vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào?” Hồng Liên đại nhân hỏi.

“Bổn tọa cho là...” Cung chủ mới nói được một nửa, đột nhiên cảm giác được trên mặt ngứa, dùng sức gãi mấy cái, trên da để lại dấu màu đỏ.

Hoàng liên đại nhân thấy được, thầm hô một tiếng, muốn nhắc nhở cung chủ, hai bên trái phải Lam Liên đại nhân cùng Thanh Liên đại nhân ngăn cản nàng. Hiện tại cung chủ tâm tình không tốt, nếu là biết được mặt của mình có vấn đề, tâm tình chẳng phải là càng hỏng bét? Đến lúc đó chịu đau khổ còn không phải là các nàng?

“Bổn tọa vốn cho là huynh muội Vân Trung Thiên hai người ở sau lưng giở trò, nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ không có khả năng. Vân Khê bị vây ở Cấm Cung, căn bản không có cơ hội động thủ, chỉ dựa vào Vân Trung Thiên, lấy thực lực của hắn, căn bản không thể nào một mình giết chết nhiều cao thủ như vậy. Bổn tọa hoài nghi, trừ huynh muội Vân Trung Thiên hai người ra, khẳng định còn có những thứ khác cấm kỵ nhất tộc dư nghiệt ở Vân Thành âm thầm hoạt động.”

“Các ngươi nghe kỹ cho bổn tọa, bắt đầu từ bây giờ, đem toàn bộ hơn hai mươi tên cao thủ còn lại, toàn bộ tập trung ở một chỗ, ai cũng không được tự tiện rời đi, bổn tọa cũng muốn xem một chút, đối phương còn thế nào tiếp tục giết người?”

“Cung chủ anh minh!” Mọi người nhất tề hô.

Cung chủ hừ lạnh một tiếng, ngón tay theo thói quen xoa mặt của mình, gãi mấy cái, nhăn mặt nhíu mày, không giải quyết xong rất phiền.

Mấy vị Liên sứ âm thầm trao đổi lấy ánh mắt, ai cũng không dám đứng ra nhắc nhở nàng, đáy lòng cũng đang âm thầm rụt rè, mặt cung chủ rốt cuộc bị sao vậy, càng xem càng thấy có cái gì không đúng.

Sương phòng bí mật của Hương Lâu, Vân Trung Thiên tay cầm danh sách, một số tên đã bị gạch chéo, trên danh sách hắn đã giết hai trăm người, hiện tại chỉ còn lại có hai mươi bốn người. Thực lực đều ở trên Huyền Hoàng, trong đó có bốn người là Liên sứ ở Vân Huyễn điện, thực lực là Huyền Hoàng ngũ phẩm trở lên, cũng không phải là dễ dàng đối phó.

Đường báo thù phía trước càng thêm gian nan...

“Thiên công tử, thuộc hạ dò thăm, cung chủ đem hai mươi bốn tên còn lại tụ tập đến một chỗ, không cho phép bọn họ tùy ý hành động, xem ra là có đề phòng. Chúng ta sau này nên làm gì bây giờ?” Vân Dương đứng ở một bên dò hỏi.

Vân trung Thiên trầm tư, bình tĩnh giọng nói: “Vân Dương, ngươi có phát hiện hay không, quá trình chúng ta báo thù vô cùng thuận lợi? Thật giống như sau lưng có người cố ý giúp chúng ta... Tựa như đêm qua chúng ta đi ám sát cao thủ thứ hai trăm lẻ một, nàng đợi ở trong nhà, cửa phòng ngay cả một người thủ vệ cũng không có. Lúc chúng ta ám sát nàng, nàng cũng không có chút phản ứng nào, thật giống như chính là ở nơi đó chờ chúng ta ám sát. Còn có lúc trước, cũng là quá thuận lợi đi, bọn họ cũng chưa có bất kỳ phản kháng, đã bị chúng ta giết. Nếu không phải khám nghiệm thân phận của tử thi, đúng là kẻ chúng ta muốn giết, ta thật hoài nghi là có người thiết kế ở dẫn chúng ta mắc câu hay không...”

Vân Dương cười đùa nói: “Thiên công tử, báo thù thuận lợi là chuyện tốt, ngài tại sao để ý những thứ này? Nói không chừng có người cũng có cừu oán với bọn họ, chẳng qua là không dám tự mình động thủ, cho nên cho chúng ta ra tay giết người, này không có gì lớn.”

“Không! Ngươi nói sai lầm rồi, sau chuyện này tuyệt đối có kỳ quặc.” Vân Trung Thiên, dốc lòng phân tích nói, “Nếu thật sự có người muốn cho chúng ta đích thân ra tay giết người, như vậy ý đồ của bọn hắn thật đáng hoài nghi, bọn họ hoặc là giống chúng ta có thù oán với những kẻ này, hoặc là có ý đồ khác, nói không chừng nắm giữ chứng cứ về chúng ta, đến lúc đó cắn ngược lại chúng ta một ngụm, đem chúng ta đưa vào chỗ chết!”

Vân Dương hít một hơi lãnh khí, lúc này mới giật mình xét tính nghiêm trọng: “Thiên công tử, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Tiếp tục thi hành báo thù kế hoạch, hay là tra ra những người này rốt cuộc là người nào?”

Vân Trung Thiên nhẹ nhàng thở dài, ngón tay thon dài nhẹ xoa mi tâm, lắc đầu nói: “Hiện tại hai chuyện này không dễ dàng, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Đúng rồi, qua hai ngày nữa, Khê Nhi từ Cấm Cung trở lại, không biết cung chủ có dùng thủ đoạn, đem Khê Nhi ép ở lại Vân Huyễn điện hay không? Ngươi tiếp tục đi tìm hiểu tin tức, có tình huống gì, lập tức hướng ta hồi báo.”

Vân Trung Thiên đứng dậy, muốn rời đi, Vân Dương gọi hắn: “Thiên công tử, còn có một chuyện, không biết nên nói hay không.”

“Ngươi nói.”

“Thuộc hạ vẫn phái người ở truy xét tung tích Vân Mạch Thiên, có người truyền tin nói, ở phủ của Đại tiểu thư từng thấy một người tương tự Vân Mạch Thiên xuất hiện, nhưng là không dám xác nhận. Theo lý thuyết, Vân Mạch Thiên lúc này hẳn là kiêng kỵ nhất là nữ nhi của cung chủ, không nên xuất hiện ở phủ đệ của Đại tiểu thư, cho nên thuộc hạ đối với tin tức kia rất hoài nghi.”

Vân Trung Thiên hí mắt, giọng nói thanh nhã: “Đại tiểu thư cùng Vân Mạch Thiên vợ chồng tình thâm, Đại tiểu thư có thể vì giữ tánh mạng của trượng phu mà cam tâm chịu tội, lúc này chứa chấp Vân Mạch Thiên cũng không phải không có khả năng. Chuyện này ngươi cũng đừng quản, ta sẽ tìm cơ hội tự mình đi một chuyến tới phủ của Đại tiểu thư.”

“Vâng! còn có một chuyện khác, thuộc hạ phải bẩm báo. Vân Huyễn điện Thánh nữ tổng tuyển cử sắp tới, Vân tộc Nội tông cao thủ cũng sẽ đến, chúng ta là chuẩn bị chút ít, đề phòng bất cứ tình huống nào?” Vân Dương nói.

“Này chuyện này ngươi nhắc nhở rất đúng, Khê Nhi muốn tham gia Thánh nữ tổng tuyển cử, không thể không có Vân tộc Nội tông cao thủ ủng hộ. Ngươi muốn cẩn thận lưu ý tin tức Nội tông cao thủ, một khi bọn họ xuất hiện ở Vân Thành, lập tức hướng ta bẩm báo.” Vân Trung Thiên đưa mắt, hướng phương xa, thở dài nói, “Lúc này Vân Thành là thời buổi rối loạn, cũng chính là lúc chúng ta tung mình thật là tốt cơ hội, bỏ lỡ lần này, không biết còn phải đợi tới khi nào a...”

Hai ngày thời gian thật nhanh trôi qua, cuối cùng đã tới kì hạn Vân Khê tiến vào Cấm Cung tu luyện ngày thứ mười.

Mười ngày tu hành, cũng không cho Vân Khê cơ hội đột phá, có thể thấy được Huyền Hoàng ngũ phẩm đích xác là một đạo rất khó đột phá,Tiểu Mặc Huyền giai liên tiếp tăng hai phẩm, tấn chức trở thành Thần huyền tứ phẩm.

Huyền Dực cùng Hổ Vương thực lực cũng tăng lên không ít, về phần những thú sủng khác cửa bởi vì thực lực của bản thân khởi điểm rất cao, cho nên tăng lên được không phải là rất rõ ràng.

Làm cho người ta ngoài dự tính biểu hiện không nhỏ của Tiểu Nguyệt Nha.

Tại thời điểm các thú sủng tích cực tu luyện, nàng một người hừ hừ theo sát ca ca, học tư thế luyện kiếm của ca ca, khoa tay múa chân, lại còn giống y hệt. Mặc dù có lúc ngã xuống một chút, rất kiên cường tự mình bò dậy, không ngừng cố gắng, không khóc nháo loạn.

Vân Khê thấy một màn như vậy, trong lòng xúc động vô cùng, xem ra nguyện vọng của nàng muốn đem nữ nhi dạy thành thục nữ không phải không có khả năng, ai bảo cả nhà bọn họ ai cũng là thiên tài tập võ đây?

Nàng không muốn đi dạy nữ nhi tập võ, bởi vì hiện tại tuổi của nữ nhi còn quá nhỏ, mà là làm cho nàng tự phát triển, nàng thích học ca ca luyện kiếm, sẽ cho nữ nhi học tập, nàng không ngăn trở. Đợi nàng lớn hơn một chút, sẽ dạy nàng hệ thống tập võ cũng không muộn.

“Mười ngày đã đến.”

“Đúng vậy a, mười ngày đã đến.” Vân Trung Thịnh mê mang ngó chừng hướng cửa đá, hắn không biết kế tiếp rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì, không thể làm gì khác hơn là đợi vận mệnh rơi xuống.

Không lâu, từ bên ngoài cửa đá truyền đến thanh âm một cô gái: “Thịnh công tử, cung chủ để cho thuộc hạ hỏi một tiếng, lời nàng nhắn nhủ chuyện làm thế nào rồi?”

Vân Trung Thịnh đang muốn mở miệng trả lời, Vân Khê hướng hắn ngăn lại, Vân Trung Thịnh hiểu ý, chần chờ hướng ngoài cửa hô lớn: “Chuyện đã làm thỏa đáng rồi, ngươi trước mở cửa ra, ta liền mang đồ tự mình đưa tới cho mẫu thân.”

Ngoài cửa yên lặng chốc lát, cô gái nói: “Thịnh công tử, không phải là thuộc hạ không tin ngươi, cung chủ dặn, trước muốn nhìn thấy đồ, mới có thể mở cửa cho các ngươi đi ra ngoài.”

Vân Trung Thịnh rõ ràng sửng sốt, đưa mắt nhìn về phía Vân Khê, hạ giọng nói: “Làm sao bây giờ? Nàng căn bản không mắc mưu, không đem cửa mở ra, ta cũng không có cách nào.”

Vân Khê suy tư, đối với hắn nói: “Ngươi trước nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, ta tìm một chút có hay không những cơ quan khác mở cửa.”

“Tốt.” Vân Trung Thịnh nghĩ không ra biện pháp khác, không thể làm gì khác hơn là hướng ngoài cửa hô lớn, “Ngươi trước chờ, ta hiện tại sẽ đem cho bí lục của nàng...”

Ngoài cửa lại truyền tới thanh âm: “Thịnh công tử, các ngươi tốt nhất không nên giở trò, cung chủ rất coi trọng chuyện này, nếu không thấy bí lục chân chính, ta sẽ không mở cửa.Mặt khác, cung chủ nói, cho các ngươi thêm hai ngày, sau hai ngày người không thấy bí lục, như vậy đến lúc đó người sẽ khởi động cơ quan trong nội cung, các người tự gánh lấy hậu quả!”

“Trong nội cung còn có những khác cơ quan?” Vân Khê híp mắt, trầm tư, xem ra cung chủ không phải là lừa đảo a.

“Ta nghe người ta nói quá, trong nội cung trang bị cơ quan hủy diệt, là dùng để đối phó ngoại nhân tự ý xông vào Cấm Cung... Không nghĩ tới mẫu thân tuyệt tình như thế, sẽ đối chúng ta hạ sát.” Vân Trung Thịnh thở dài nói.

“Nhất định sẽ có biện pháp.” Vân Khê nói, nội tâm bất an.