Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc - Quyển 5 - Chương 170

Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc
Quyển 5 - Chương 170: Thừa nhận là hiền tế
gacsach.com

Long Thiên Tuyệt tức khắc cảm thấy áp lực bội phần, ngưng thần chuyên chú, đem tất cả huyền khí của bản thân tập trung vào một điểm, rót vào Tháp Kim Hòa.

Ba! Ba! Ba! Ba!

Huyền khí như mưa đổ xuống, từng con ác thú kịch liệt nổ tung.

Cung chủ gào thét một tiếng, trút xuống tất cả lực lượng, muốn cùng Long Thiên Tuyệt đem sinh tử đánh cược một lần.

Hai người thực lực tương đương, cứng đối cứng, giằng co ở nơi đó.

Tuy nói là giằng co, Long Thiên Tuyệt chiếm thượng phong, bởi vì khi bọn hắn đồng thời giằng co lẫn nhau, thuật Hấp thu trong cơ thể hắn còn đang vận chuyển, như tằm ăn lên huyền lực trong cơ thể tông chủ. Kể từ đó, thế cân bằng từ từ bị đánh phá.

Giờ phút này, vô luận là Long Thiên Tuyệt hay là cung chủ, song phương đều bị vây ở trạng thái toàn lực ứng phó, không phải là ngươi chết chính là ta chết, lại không chịu được một điểm ngoại lực vượt vào.

Cả bên trong gian phòng tiếng gió gào thét.

Ở ngoài cửa phòng, Bạch Tuyết Mai không ngừng đi đi lại lại, do dự không tiến, trong đầu không ngừng quanh quẩn giao phó của tổ phụ: nhất định phải trở thành nữ nhân của Long tôn chủ, tiền đồ của Bạch gia đều trông mong ở trên người một người là ngươi...

Ai, nàng rốt cuộc nên làm như thế nào?

Giương mắt lên, ánh nến trong gian phòng chập chờn, lập lòe bất định.

Nàng hơi ngẩn ra, xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa, phảng phất thấy một cái thân ảnh mờ nhạt, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh. Nàng cùng Long tôn chủ chạm mặt vẻn vẹn dừng ở hội trường tỷ võ của thập đại học viện, lúc ấy toàn bộ tinh thần của nàng đều nhào vào trên người Vân Trung Thiên, cho nên đối với Long Thiên Tuyệt không có quá nhiều ấn tượng.

Trong tưởng tượng, hắn hẳn là người hết sức lãnh khốc, hắn có thể trong một ngày lật đổ Bạch gia bọn nàng, khiến cho tộc nhân của nàng cùng gia gia của nàng tất cả biến thành thuộc hạ của hắn, nhân vật như thế, làm nàng không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Thật muốn đến gần hắn sao?

Nhịp tim của nàng tốc độ không thể ức chế.

“Ngươi còn do dự cái gì?” Một cái thanh âm ở phía sau dọa nàng giật mình.

“Gia gia?”

“Ta đã sai người dẫn toàn bộ thủ vệ phụ cận đi, ngươi có thể yên tâm can đảm đi vào, đây là cơ hội tốt nhất của ngươi, tuyệt không thể bỏ qua.” Bạch gia chủ ngữ khí lạnh lùng.

“Gia gia, ta...” Bạch Tuyết Mai chần chờ, trong ánh mắt tiết lộ ra hoảng hốt.

“ Đi! Nếu không ngươi không phải nữ nhi của Bạch gia ta!” Sắc mặt của Bạch gia chủ đột nhiên trầm xuống, cho nàng một cái thông báo cuối cùng.

Lúc này, ngoài phủ đệ truyền đến tiếng vang khác thường, giống như là có ngoại địch xâm nhập.

“Gia gia?”

“Đại sự gì ngươi cũng đừng quản! Có gia gia ở đây, gia gia bảo vệ ngươi bình yên vô sự!” Bạch gia chủ ý chí kiên định, bất vi sở động.

Bạch Tuyết Mai dưới chân lảo đảo, nàng biết mình không còn đường lui nữa.

Từng bước từng bước, nàng cất bước đi về phía cửa phòng, mỗi một bước đều vĩnh biệt giấc mơ tuổi trẻ của nàng, loại giấc mơ tốt đẹp này từng bước rời nàng cách xa, sau khi từ bỏ giấc mơ của nàng, nàng cũng chỉ còn lại có trách nhiệm đối với gia tộc.

Long Thiên Tuyệt nghe thấy âm thanh khác thường bên ngoài phủ, mày kiếm của hắn nhướng lên, thầm cảm thấy không ổn. Lại nghe được bên ngoài cửa có tiếng bước chân tới gần, trán hắn nhăn càng sâu. Giờ phút này là lúc hắn cùng cung chủ sinh tử nhất quyết (một lần quyết định sống còn), không chịu được bất kỳ quấy nhiễu bên ngoài nào, hết lần này tới lần khác có người đến gần phòng của hắn, ý đồ bất minh, sợi dây thần kinh toàn thân hắn bị kéo căng lên.

“Long tôn chủ, Bạch Tuyết Mai cầu kiến.”

“Long tôn chủ?”

Người ngoài cửa liên tục gọi mấy tiếng, cũng không thấy có người trả lời.

Chi nha, cửa phòng được đẩy ra, một cỗ làn gió thơm đập vào mặt.

Khuôn mặt anh tuấn của Long Thiên Tuyệt đều nhăn lại, Bạch Tuyết Mai là ai? Hắn tại sao một chút ấn tượng cũng không có?

Cũng khó trách hắn không có ấn tượng, tứ đại mỹ nhân của thập đại học viện trong miệng mọi người đối với hắn mà nói thì ngay cả hứng thú nhìn một cái cũng không có, làm sao nhớ được có người như Bạch Tuyết Mai đây?

Chẳng qua, đối phương họ Bạch, chắc là người Bạch gia không thể nghi ngờ.

Đáng chết, nàng lúc này tới phòng của hắn làm cái gì?

Bên trong Tháp Kim Hòa, cung chủ cảm thấy hắn phân tâm, liều lĩnh cười lớn tiếng: “ Long Thiên Tuyệt, ngươi buông tha đi! Mệnh của bổn tọa không có đến tuyệt lộ, ngay cả trời cao cũng đang giúp ta, ha ha ha...mau buông tha đi!”

“Mơ tưởng! Bổn tọa hôm nay nhất định phải luyện hóa ngươi, hút cạn huyền khí trên người của ngươi, làm cho ngươi hoàn toàn biến thành một tên phế nhân!” Tiếng nói từ đáy lòng của Long Thiên Tuyệt như từng đạo Phật Ấn, hung hăng vỗ vào bên trong tháp.

Trong Tháp Kim Hòa giằng co lần nữa tăng lên.

Bạch Tuyết Mai đẩy cửa vào, trên trán cuốn theo một trận gió lốc, bước tiến của nàng dừng lại.

Nam tử tóc vàng khoanh chân ở trên giường, lập tức chiếu vào mi mắt của nàng, đồng thời hoảng hốt, nàng âm thầm hạ xuống quyết tâm. Dù sao dù sao không có đường lui, không bằng liền bất cứ giá nào!

Đóng cửa phòng lại, nàng từng bước bước gần giường hẹp,với ba bước xa xôi, móng tay sơn màu hồng gảy nhẹ đai lưng, la quần tơ lụa tầng tầng lớp lớp rơi xuống...

“Xuy!”

Lầu gác trên thành Bạch Tịch, một mũi tên lạnh lẽo xuyên qua không trung, thẳng tắp cắm vào ót của tên lính thủ thành.

Một tiếng kêu, lửa cháy bùng lên, chiến thế hết sức căng thẳng.

Dưới cổng thành, đông nghịt một mảnh, không biết từ nơi nào nhô ra nhiều người như vậy, đao quang kiếm ảnh, dày đặc thẳng hướng cổng thành.

“Nhanh đi báo cho tôn chủ! Có kẻ địch đột kích!”

Trên cổng thành có người lớn tiếng kinh hô, dư âm còn chưa ngừng nghỉ, hàng nghìn hàng vạn mũi tên như mưa sa giống như trút xuống, đem tiếng hô của hắn bao phủ trong mưa tên.

Trong khoảnh khắc, cửa thành thất thủ, cao thủ nhóm lớn nhóm lớn trào vào thành Bạch Tịch.

Cả tòa thành trì trong nháy mắt thành chiến trường.

Vân hộ pháp tuần tra theo thường lệ, đi tới nửa đường, nâng đầu lên nhìn thấy mưa tên dày đặc bao phủ ở phương hướng thành lâu, trong lòng hắn nhất thời cảm thấy không ổn. Đạn báo hiệu trong tay bắn ra cao ngút trời, ánh sáng huỳnh sắc biến ảo thành ba chữ “Lăng Thiên Cung”, kêu cứu khẩn cấp.

Ánh sáng huỳnh sắc, trong đêm tối càng bắt mắt.

“Không tốt, có biến! Nhanh đi báo cho tôn chủ!”

Các cao thủ Lăng Thiên Cung thấy được đạn tín hiệu được phát ra, rối rít chạy nhanh báo cho nhau biết.

Trang viên của Phùng đại sư, phụ tử Vân Mộ Phàm cùng Vân Trung Thiên vẫn quanh quẩn ở chỗ này, cùng Phùng đại sư tụ họp nhỏ, đột nhiên thấy trên bầu trời khác thường, hai phụ tử liếc mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ ngưng trọng.

“Phụ thân, trong thành sợ là đã xảy ra chuyện, chúng ta phải giúp Thiên Tuyệt.” Vân Trung Thiên nói.

Vân Mộ Phàm trầm ngâm trong chốc lát, quay đầu nói với Phùng đại sư: “ Phùng lão, ta thấy động tĩnh bên ngoài không nhỏ, lần này sợ là muốn nhờ vũ khí của lão ngài tới làm ngoại địch kinh sợ rồi.”

“Không thành vấn đề! Lão phu đã nói, phàm là Vân lão đệ cần, lão phu nhất định đem hết khả năng.” Phùng đại sư không nói hai lời, rất sảng khoái đáp ứng.

“Vậy ta trước tiên thay hiền tế (con rể tốt) cám ơn Phùng lão rồi.” Vân Mộ Phàm ôn nhuận mỉm cười nói.

“Ha ha ha, lão phu thật là hâm mộ ngươi, có một hiền tế như vậy! Tất cả vũ khí của lão phu ở nơi này, mặc ngươi chọn lựa, mau mau giúp hiền tế của ngươi đi!” Phùng đại sư đối với bằng hữu thập phần khẳng khái.

Vân Trung Thiên kinh ngạc cười khổ, thái độ của phụ thân cũng không tránh khỏi biến chuyển quá nhanh đi? Hắn thật tò mò, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, khiến cho phụ thân nhanh như vậy liền thay đổi thái độ đối với Long Thiên Tuyệt, bắt đầu mở miệng gọi hắn một tiếng hiền tế.

Nhưng nếu hắn biết được phụ thân là bởi vì thiếu chút nữa bị Long Thiên Tuyệt tính kế, suýt nữa bị dội trúng một nồi canh nóng, mới thay đổi cái nhìn đối với Long Thiên Tuyệt, hắn nhất định sẽ hoài nghi phụ thân có khuynh hướng tự ngược (TM: Ta đang định nói câu này =]])

Con đường chính rộng rãi, cửa thành cùng phủ thành chủ liền và thông nhau, cửa thành vừa vỡ, vô số các cao thủ liền dọc theo đường chính, một đường thẳng hướng phủ thành chủ.

Trong đội ngũ chút ít cao thủ ở nơi này, có một cô gái áo đen che mặt bằng khăn lụa, xen lẫn trong đội ngũ cao thủ, ung dung mà đi. Một ít ánh sáng sắc bén từ hai con ngươi lộ ra ngoài xuyên suốt, sát khí bức người.

Khí tức của nàng như có như không, thần bí khó lường, nhưng mọi người có thể ở trong mấy ngàn cao thủ này nhìn một cái liền cố định trên người nàng, bởi vì nàng chính là thủ lĩnh của đội ngũ này!

“Giết! Vào thành chủ phủ giết cho ta! Bắt sống Long Thiên Tuyệt!” Bắc Thần Mẫn Nhi thanh âm thị huyết, đem đội ngũ cao thủ sát khí đằng đằng lần nữa đốt lên, tiếng kêu giết ngất trời.

Cách đó không xa, Vân hộ pháp dẫn đầu các cao thủ Lăng Thiên Cung từ một đầu khác của con đường xung phong liều chết tới đây, trong miệng hô lớn: “Giết! Ngăn cản bọn họ, không thể để cho bọn họ tiến vào phủ thành chủ!”

Hai cỗ thế lực như thủy triều lao nhanh, va chạm lẫn nhau, cắn nuốt...

Đây là một buổi tối máu tanh, máu chảy thành sông!

Bách tính của Bạch Tịch thành rối rít núp ở trong phòng của chính mình, không dám bước ra cửa phòng nửa bước, bên tai nghe được chính là tiếng kêu rung trời, ánh mắt nhìn qua chính là đầy trời thịt hồng máu tươi, một đêm này không biết đã chết bao nhiêu người.

Bên trong hỗn chiến, Bắc Thần Mẫn Nhi phi thân lên, phá tan tầng tầng trở ngại, thẳng đến trước cửa phủ thành chủ. Nàng cười lạnh một tiếng, công khai cất bước mà vào.

Một tên thủ vệ tiếp theo xông lên phía trước, nàng nhẹ nhàng xuất chưởng, dọn sạch chướng ngại.

“Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn ngăn cản ta? Muốn chết!”

Nàng khẽ vung cánh tay phải, vẽ ra một đạo vòng tròn, lại dùng lực đẩy, vòng tròn tựa như lá chắn, đẩy ra thu dọn hết thảy lực cản.

Rầm rầm rầm phanh!

Các cao thủ đi trước ngăn cản, một tên tiếp theo một tên bị đẩy lùi hai bên,thanh âm buồn bã tru lên.

“Long Thiên Tuyệt, ngươi lăn ra đây cho bổn tọa!”

Kèm theo tiếng nàng gầm thét, cả phủ thành chủ đều run rẩy.

Bạch gia chủ ngắm nhìn ánh nến lóe lên trong gian phòng xa xa, một bước cũng chưa từng rời đi, hắn rất tin không có nam nhân nào không vụng trộm, hắn đưa cháu gái, hiển nhiên một mỹ nhân đưa đến bên cạnh, tôn chủ không có lý do không chấp nhận. Hắn đem hi vọng toàn bộ ký thác vào trên người cháu gái. Giờ phút này, đột nhiên có khách không mời mà đến xông vào, hắn khẽ nguyền rủa một tiếng, hiện thân nghênh đón kẻ địch.

Chỉ cần cháu gái có thể đạt thành tâm nguyện của hắn, cho dù bỏ mình, hắn cũng không tiếc rồi, cho nên hắn phải ngăn cản được kẻ địch bên ngoài, cho cháu gái tranh thủ thời gian. Hắn tin tưởng lấy tính tình Long tôn chủ dám làm dám chịu, hắn ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm đối với cháu gái mình.

“Ngươi là người phương nào? Đêm khuya dám can đảm xông vào phủ thành chủ?” Bạch gia chủ mi nhíu lại thành một chữ Xuyên (川), trợn mắt nghiêm khắc nhìn về hướng Bắc Thần Mẫn Nhi.

Bắc Thần Mẫn Nhi liếc xéo hắn một cái, ánh mắt lãnh phúng (lạnh lùng trào phúng) dứt khoát nhưng giết người vô hình, căn bản không có đem Bạch gia chủ để vào trong mắt. Nàng tiếp tục ngắm nhìn bốn phía, thần thức mở rộng ra, cố gắng tìm ra tung tích của huynh trưởng.

“Lão phu hỏi ngươi nói, ngươi vì sao không đáp?” Bạch gia chủ tức giận, hắn không cách nào nhịn được cảm giác bị người khinh thường.

“ Loại người kiến hôi, cũng dám cùng bổn tọa nói chuyện? Nhanh cút sang một bên cho bổn tọa!” Bắc Thần Mẫn Nhi lạnh lẽo liếc hắn nói, “Ta hỏi ngươi, Long Thiên Tuyệt đâu? Hắn ở chỗ nào?”

“Lão phu sẽ không nói cho ngươi!” Trường kiếm đột nhiên rút ra, Bạch gia chủ cầm kiếm hướng về phía đối diện, “ Muốn biết tung tích của Long tôn chủ, vượt qua ải này của lão phu đã!”

“Con kiến hôi không sợ chết,bổn tọa thành toàn cho ngươi! ” Bàn tay Bắc Thần Mẫn Nhi phiên chuyển, gió trong tay áo chuyển động bay lên, một vốc trùng hắc ám từ trong tay áo nàng bắn ra, hướng mặt Bạch gia chủ bất ngờ tập kích.

Bạch gia chủ kinh hô, muốn dời bước thoát đi, ai ngờ thân ảnh chẳng biết tại sao bị định tại nguyên chỗ.

“A... a a... a a a a...”

Tiếng kêu thảm thiết của hắn từ nhỏ biến thành lớn. Do ngắn biến thành dài, trên mặt, trên vai, trên người cũng đều bị vật còn sống màu đen hấp thụ, từng chút từng chút xâm chiếm lên máu thịt của hắn, thời gian ngắn ngủi, cả người hắn chỉ còn một bộ xương trắng vô cùng thê thảm.

Bạch Tuyết Mai thân thể trần truồng, vừa định tiếp cận Long Thiên Tuyệt, ai ngờ ngoài cửa vang lên tiếng gầm gừ, gạch ngói từ trên trần nhà cũng vỡ vụn rơi xuống,nàng vội vàng nhặt lên y phục vừa cởi ra, che ngực, bộ ngực phập phồng bất định.

Trên giường, trán Long Thiên Tuyệt toát ra mồ hôi lạnh, trong tháp ngoài tháp hết lần này đến lần khác xuất hiện nhiều trạng huống, cực kì ngoài dự liệu của hắn.