Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc - Quyển 5 - Chương 98

Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc
Quyển 5 - Chương 98: Liên Minh Thích Khách
gacsach.com

Khoảng cách tới ngày luyện đan càng ngày càng gần, Vân Khê cũng luyện đan càng ngày càng thuần thục, tất cả đều nắm trong lòng bàn tay

Lúc này, Vân Khê và nữ đệ tử của Hồng Liên hẹn nhau ở tửu lâu, giao dịch Mỹ Nhân Lộ, Long Thiên Tuyệt đi theo bên cạnh.

Càng gần tới ngày luyện đan, danh tiếng của Vân Khê ở Đan Minh càng lúc càng vang dội. Lúc trước nàng đi trên đường cái, trong mười người có thể có một hai người nhận ra nàng, hiện nay phàm là nàng xuất hiện ở trên đường cái, trong mười người thì cơ hồ cả mười người đều nhận ra nàng, cho dù trong đó có một hai người không nhận ra nàng, ở trong thời gian ngắn nhất cũng bị xoá nạn mù chữ một cách mạnh mẽ.

“Nàng chính là Luyện Đan Sư luyện chế Tru Tiên Đan —Vân Khê Vân cô nương”

Từ đầu đường đi tới cuối phố, dọc theo đường đi đều nói giống như vậy, không có trăm lần cũng có ngàn lần, không hẹn mà cùng truyền vào trong tai Vân Khê. Vân Khê có thể từ đáy mắt bọn họ thấy ánh sáng cực nóng, trong đó tràn ngập hưng phấn cùng sùng bái.

“Vân cô nương”

“Vân Đại Sư”

Phần lớn Luyện Đan Sư đi cùng đều không hẹn mà cùng gọi nàng là Đại Sư, bởi vì trong mắt bọn hắn không phân biệt thân phận, chẳng phân biệt võ nghệ cao thấp, chỉ phân biệt tài nghệ luyện đan cao thấp. Gọi là Đại Sư, chính là đối với thuật luyện đan của nàng đồng ý và thừa nhận.

Thuật luyện đan cao minh của Vân Khê là điều hiển nhiên, trong Đan Minh từ trước tới nay nàng là người trẻ tuổi nhất vượt qua cuộc khảo hạch Luyện Đan Sư cấp chín, là nguyên lão trẻ tuổi nhất, đồng thời cũng là Luyện Đan Sư duy nhất có thể luyện chế Thần Phẩm Đan Dược, nàng đúng là Luyện Đan Sư tiềm năng mà mọi người mong đợi.

“Luyện Đan Sư đệ nhất thiên hạ – Vân đại sư, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu” Long Thiên Tuyệt nắm tay Vân Khê dạo bước ở trên đường cái, tâm tình tốt liền trêu ghẹo Vân Khê. Hắn mặc một thân trường sam màu đen, tà áo dài buông tùy ý, thanh nhã quý phái cùng với một đầu tóc vàng, nói chính xác là vô cùng rạng ngời chói mắt, thanh nhã và chói mắt dung hợp hoàn mỹ trên người của Long Thiên Tuyệt, làm cho hắn cùng người khác không giống nhau.

Vân Khê đang mặc một bộ đồ trắng xinh đẹp kết hợp với quần lụa mỏng, hai người sóng vai mà đi. Hai vợ chồng bước đi nhẹ nhàng, ưu nhã, thân ảnh tuyệt mỹ trở thành một phong cảnh tươi đẹp trên đường cái.

“Đến cả chàng cũng trêu trọc ta”.Vân Khê âm thầm nhéo tay hắn, tức giận trừng hắn.

Long Thiên Tuyệt vui vẻ cười nghênh ngang.

Nụ cười này của Long Thiên Tuyệt không biết làm tan nát trái tim của biết bao thiếu nữ.

“Thu liễm chút, đừng có phóng điện khắp nơi như thế” Vân Khê nắm tay hắn, rất không thích có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm hắn như vậy.

Long Thiên Tuyệt hơi sững sờ chợt hiểu ra, ho nhẹ một cái ra vẻ nghiêm túc, bày ra một khuôn mặt đẹp trai,lãnh khốc. Ai ngờ hắn bày ra khuôn mặt lạnh chẳng những không có dọa người hâm mộ, ngược lại những ánh mắt kia truy đuổi càng thêm cuồng nhiệt.

Vân Khê bất đắc dĩ than thở, hoàn toàn bỏ qua.

“Vân cô nương”. Cửa sổ lầu hai của tửu lâu, Vân Yến Châu thò đầu ra hướng Vân Khê vẫy tay. Vân Yến Châu chính là đệ tử Vân tộc mua Mỹ Nhân Lộ của nàng, tức là một đệ tử của Hồng Liên đại nhân.

Vì mua được Mỹ Nhân Lộ ngàn vàng khó cầu, Vân Yến Châu vừa nhận được tin tức của Vân Khê, liền đến tửu lâu thật sớm để chầu chực. Mỹ Nhân lộ quan hệ đến tiền đồ của nàng, cho nên thứ này nàng nhất định phải đem được về.

Hai vợ chồng vào tửu lâu, dưới sự hướng dẫn của đệ tử Vân tộc, đi tới bàn của Vân Yến Châu.

“Vân cô nương, đa tạ cô nương đã đồng ý tới, vị này là?” Tầm mắt Vân Yến Châu rơi vào trên người Long Thiên Tuyệt, sau cái nhìn này, ánh mắt của nàng giống như hồ dán dính trên người của Long Thiên Tuyệt, không có cách nào dịch chuyển con mắt.

“Người của ta.” Vân Khê rất không thích ánh mắt của nàng.

Đuôi lông mày Long Thiên Tuyệt nhíu lại, không hài lòng lắm với câu trả lời của nàng.

Vân Yến Châu tinh tế hiểu rõ câu trả lời của Vân Khê, lộ ra vẻ mặt hiểu ý, vừa dẫn hai người ngồi, vừa thích thú cười nói: “Thì ra Vân cô nương là ngwoif đồng đạo...”

Câu nói này, Vân Khê nghe mà chẳng hiểu gì, làm sao lại trở thành người đồng đạo rồi.

“Ta hiểu. Ở Vân tộc chúng ta chuyện như vậy rất bình thường.” Vân Yến Châu thỉnh thoảng liếc Long Thiên Tuyệt, cười hèn mọn.

“Chỉ giáo cho.” Trong mắt Vân Khê ẩn dấu lưỡi đao.

Long Thiên Tuyệt hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của Vân Yến Châu,tỉ mỉ châm trà cho Vân Khê, lột vỏ trái cây sau đó ngồi bên cạnh chăm sóc nàng, hôm nay hắn tới thuần túy là vì nàng,nàng mới là nhân vật chính.

Cử chỉ như vậy rơi vào trong mắt Vân Yến Châu, thì càng giống như một việc hiển nhiên.

“Ở Vân tộc chúng ta, từ trước đến giờ lấy nữ tôn làm chủ, thực lực càng mạnh địa vị càng cao. Cô gái giữ vị trí cao nhất, chỉ cần nàng có khả năng có thể có rất nhiều vị hôn phu. Giống như sư phụ ta Hồng Liên đại nhân, nàng có ba vị hôn phu, mấy vị đại nhân cô trông thấy, cũng đều có hai vị hôn phu trở lên, cung chủ đại nhân của chúng ta thì càng lợi hại, tổng cộng có mười vị hôn phu.”

“Phụt.” Một ngụm trà từ trong miệng phun ra, Vân Khê bị kinh hãi, “Mười vị? Nhiều như vậy sao?”

Ở bên cạnh của nàng, mặt Long Thiên Tuyệt nhất thời đen lại, nhéo một bên eo thon của nàng.

Vân Khê vặn vẹo uốn éo eo, tránh thoát bàn tay công kích của hắn, hướng hắn cười cười, trấn an hắn. Nàng cũng không suy nghĩ lung tung, chỉ là lúc vô ý bật thốt lên thôi.

Vân Yến Châu nhìn chằm chằm vào Long Thiên Tuyệt cười bí hiểm, tiếp tục nói: “Chẳng qua là, muốn chính thức trở thành vị hôn phu thì lúc chọn người phải là người trong Vân tộc. Nếu không phải là người trong Vân tộc, cũng chỉ có thể trở thành nam sủng thôi. Chờ ngươi đi Vân tộc, trở thành đệ tử chính thức của Vân tộc ta, ngươi sẽ biết.”

Vân Khê cúi đầu ho khan, liếc mắt nhìn sắc mặt không tốt lắm của Long Thiên Tuyệt, thầm trộm vui mừng.

Ừ, đúng là có tiềm chất làm nam sủng.

Giống như là hiểu rõ tiếng lòng của nàng, Long Thiên Tuyệt cầm lấy một quả chuối tiêu vừa mới bóc, trực tiếp ngăn chặn miệng nhỏ của nàng.

Vân Khê cười thầm, há mồm rất không khách khí cắn một miếng chuối tiêu. Lúc này, Vân Yến Châu lại nói làm cho nàng thiếu chút nữa thì nghẹn chết.

“Vân cô nương, ta thấy chúng ta rất hợp ý nhau, là người đồng đạo, ta hướng ngươi đề cử một vị mỹ nam tử được hoan nghênh nhất Vân tộc chúng ta, hắn tên là Vân Trung Thịnh, bảo đảm hắn và vị bên cạnh ngươi không khác nhau lắm, cũng là cực phẩm trong cực phẩm. Dù sao thì phu quân của ngươi cũng không để ý ngươi tìm nam sủng, thêm một vị nam sủng cũng không coi là nhiều, mấu chốt Vân Trung Thịnh là người trong Vân tộc, có thể làm phu quân hoặc trắc phu của ngươi, đối với sự phát triển sau này của ngươi ở Vân tộc có lợi rất lớn.”

“Khụ khụ, khụ khụ...” Vân Khê bị nàng mang địa lôi oanh tạc, xem ra nàng hoàn toàn hiểu sai rồi, cho rằng Long Thiên Tuyệt là nam sủng của nàng, “Không đúng, nam tử xuất sắc nhất Vân tộc các ngươi, không phải là Vân Trung Thiên sao? Vân Trung Thịnh kia là người nào? Hắn có thể cùng Vân Trung Thiên so sánh với nhau sao?”

Long Thiên Tuyệt dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn nàng.

Vân Khê dùng ánh mắt trấn an hắn, chuyện của hắn nói sau, hiện tại mấu chốt là đối phương nói có người so sánh với ca ca còn xuất sắc hơn, làm cho đáy lòng nàng khó chịu.

“Ngươi nói Vân Trung Thiên, đúng là hắn, chỉ tiếc hắn hiện tại đã là vị hôn phu của con tiểu tiện nhân Vân Phiên Phiên, không tính. Ai, đúng là một bông hoa nhài cắm bãi phân trâu.” Vân Yến Châu tiếc hận lắc đầu, nói tới Vân Phiên Phiên, trong giọng nói rõ ràng xen lẫn khinh thường và oán giận.

Một bông hoa nhài cắm bãi phân trâu. Đúng là rất hình tượng.

“Về phần Vân Trung Thịnh, hắn là con trai ruột của cung chủ, là con trai của cung chủ cùng vị hôn phu thứ tư, có thể nói là Tiểu hoàng tử của Vân tộc chúng ta, thân phận địa vị đó cũng không phải tôn quý bình thường, mà là đứa con trai cung chủ thương yêu nhất.”

“Ta có vấn đề muốn hỏi, cung chủ các ngươi năm nay rốt cuộc bao nhiêu tuổi?” Vân Khê tò mò hỏi.

Vân Yến Châu trả lời: “Cung chủ của chúng ta năm nay vừa tròn năm mươi.”

“Mới năm mươi?” Không đúng, nếu chỉ có năm mươi theo lời nàng ta nói như vậy chẳng phải nói rõ cung chủ Vân tộc bây giờ cùng Vân Huyên chết đi không thể nào có quan hệ trực tiếp. Nàng kia vì sao phải mời cao tăng Phạm Âm Tự tới trấn áp vong hồn của một phản đồ Vân tộc?

Long Thiên Tuyệt cùng nàng liếc mắt nhìn nhau, thấy được ánh mắt nghi ngờ của nhau.

“Ta hiểu, chuyện này nói trước mặt vị này có chút không tiện. Nếu ngươi có hứng thú với lời nói của ta, chúng ta có thể lén lút nói chuyện.” Vân Yến Châu cười đến hèn mọn, lại chuyển đề tài, “Đúng rồi, lúc trước chúng ta bàn chuyện Mỹ Nhân Lộ xong rồi không biết Vân cô nương có mang đến không?”

Vân Khê thu hồi tâm trạng: “Tất nhiên. Hai chai, tổng cộng là một triệu lượng bạc trắng.”

“Đắt như vậy?” Vân Yến Châu bị bảng giá này dọa sợ hết hồn.

Vân Khê hí mắt cười cười, ai bảo ngươi ngắm loạn nhìn loạn, lại đúng lúc nàng chán ghét đệ tử của Hồng Liên. Làm thịt ngươi là đúng rồi.

“Không đắt, bảng giá này là công bằng nhất rồi. Thử nghĩ năm ngoái đấu giá ở Thịnh Bảo Trai, ba bình Mỹ Nhân Lộ bán được một triệu một trăm hai vạn lượng bạc trắng, mỗi một bình giá đến hơn ba trăm vạn lượng bạc trắng. Qua một năm giá hàng tăng cao, cũng giống như lúc trước ở nơi này một lượng bạc có thể uống ba chén trà, mà nay một lượng bạc lại chỉ có thể uống đến một chén trà, có thể thấy được giá hàng hóa tăng cao như vậy huống chi là một lọ Mỹ Nhân Lộ có tiền cũng không mua được đây. Theo như ta tính ra, một lọ Mỹ Nhân Lộ nói thế nào cũng phải có giá gấp đôi, ta hiện tại chỉ lấy ngươi năm trăm ngàn lượng bạc một lọ đã là giá hữu nghị rồi, hết sức hợp lý rồi.”

Vân Yến Châu nghe thấy như vậy suýt nữa thì bị Vân Khê làm cho hôn mê, nhưng cẩn thận nghĩ lại, nước trà trong tửu lâu quả thực đã tăng lên, nhưng đó là bởi vì có ngày hội luyện đan của Đan Minh, tửu lâu mỗi ngày đầy ngập khách, cho nên mới nhân cơ hội này tăng giá lên, cùng việc tăng giá Mỹ Nhân Lộ có quan hệ gì cơ chứ.

Gian thương a!

Nàng thấy rõ bản chất gian thương của Vân Khê nhưng mà nàng thực sự rất cần Mỹ Nhân Lộ, có thể giành thắng lợi ở cuộc bầu cử Thánh Nữ hay không hoàn toàn phụ thuộc vào nó.

Đúng như nàng nói, cung chủ năm nay năm mươi tuổi, ở cái tuổi này nữ nhân để ý nhất đúng là dung mạo của mình. Mặc dù cung chủ võ nghệ cao cường, dung nhan không dễ già đi nhưng dù sao năm tháng không buông tha con người, chỉ hơi không cẩn thận một chút, vô cùng có khả năng ở trên mặt lưu lại dấu vết của năm tháng. Lúc này nếu nàng có thể đưa lên Mỹ Nhân Lộ, cung chủ tâm tình vui vẻ, tất nhiên không thể thiếu công lao của nàng.

Sau khi cân nhắc xong, tâm tư của nàng đồng nhất, gật đầu nói: “Được,ta đồng ý.”

Vân Khê đem hai chai Mỹ Nhân Lộ lên bàn rồi dặn dò: “Nhớ kỹ, một lần chỉ có thể dùng một giọt đem nhỏ ở trong nước pha loãng ra sau đó thì sử dụng, liên tục dùng từ nửa tháng đến một tháng, nhất định sẽ thấy hiệu quả rất tốt.”

Một lần thấy hiệu quả, làm sao dẫn dụ được Hồng Liên mắc câu. Từ từ đùa chơi với ngươi mới có ý nghĩa.

Vân Khê vẫn cho là đối phương sẽ đem một chai Mỹ Nhân Lộ khác đưa cho Hồng Liên, chẳng ngờ được...

Tiền hàng thanh toán xong, Vân Yến Châu mất rất nhiều máu (tiền như máu), mặc dù đau lòng nhưng chỉ cần nghĩ tới mục tiêu trở thành Thánh Nữ cách mình càng ngày càng gần, tâm tình ngay lập tức tốt hơn, mang theo Mỹ Nhân Lộ vui vẻ rời đi.

“Một triệu lượng bạc đưa đến tay đúng là không uổng công phí thời gian”.Vân Khê mặt mày cau có, suy nghĩ xem làm sao có thể mua được một lượng lớn dược liệu, tay thì vân vê chiếc nhẫn trữ vật đang cầm.

Mội cái tay duỗi ra, đoạt đi chiếc nhẫn trong tay nàng, nàng quay đầu kinh ngạc nhìn vào đôi mắt màu đen đang phát sáng của Long Thiên Tuyệt ký ức bỗng nhiên ùa về.

“Khụ, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Ôi, trí nhớ của ta a, làm sao càng ngày càng kém rồi.”

“Thật không nhớ rõ à. Vậy nàng cũng nhất định không nhớ rõ cái nhẫn này làm thế nào mà có chứ”. Long Thiên Tuyệt cười đến ưu nhã, dấu diếm sát khí.

Lại cầm bạc uy hiếp nàng.

“Chàng muốn đưa chiếc nhẫn cho thiếp phải không. Phu quân, chàng thật tốt”.Nói xong,nàng nhào về phía trước định cướp chiếc nhẫn nhưng lại chụp phải không khí.

Long Thiên Tuyệt đưa tay ra ôm nàng vào lòng để nàng ngồi trên đùi của mình. Cúi đầu đụng vào trán của Vân Khê, ánh mắt u ám chợt lóe lên: “Biết sai rồi sao, sau này còn dám nói đùa với phu quân nữa hay không?”.

Chống không lại ánh mắt bức người cuả Long Thiên Tuyệt, hai tay của Vân Khê ôm cổ của hắn, không thể làm gì khác hơn là nhận lỗi: “Sai lầm rồi, sai lầm rồi, ta biết sai rồi, sau này ta cũng không dám nữa.”

Đôi mắt cuả Long Thiên Tuyệt như có ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ,ngón tay lạnh như băng nhẹ nhàng luồn vào tóc của nàng, khát vọng bản năng dâng lên, Long Thiên Tuyệt cúi đầu hôn lên môi của nàng.

Nụ hôn của hắn càng ngày càng thuần thục, lúc thì triền miên ôn nhu, lúc thì bá đạo điên cuồng, hắn dựa vào hô hấp của nàng nắm bắt tiết tấu, làm cho nàng mất đi ý thức say mê trong nụ hôn đó, không cách nào tự kềm chế, quên mất mình đang ở chỗ nào.

Vèo,vèo,vèo...

Tiếng xé gió mạnh mẽ xuyên qua cửa sổ, rất nhiều phi tiêu cắm lên chiếc ghế.

Hai người dường như bị tiếng va chạm mới tỉnh táo phản ứng lại.

Ba chiếc phi tiêu nguy hiểm sượt qua tai Vân Khê, bay lòng vòng quanh thân thể của nàng, xoáy thành một vòng cung lớn, chân phải của nàng nhanh như cắt đem hai chiếc phi tiêu lần lượt đá về hướng ban đầu, phi tiêu theo đường cũ trở về.

Long Thiên Tuyệt liên tục đánh ra mấy chưởng, chưởng phong tạo thành vòng xoáy, tạm thời ngăn cản một phần phi tiêu bay vào.

“Khê Nhi, dùng Na Di Thuật đi trước đi.”

Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời biến mất khỏi gian phòng.

Bịch bịch

Cửa phòng bị đá văng ra, một đám hắc y nhân hấp tấp tiến vào, nam tử cầm đầu giơ thanh kiếm lên hùng hổ, đang muốn vung kiếm lên lại phát hiện bên trong gian phòng rỗng tuếch ngay cả một người cũng không có.

“Chuyện gì xảy ra vậy, không phải vợ chồng Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt ở gian phòng này sao. Sao chớp mắt một cái lại chẳng thấy ai cả?”

“Chúng ta theo dõi rất chính xác, thật sự hai người họ ở trong gian phòng này không ra khỏi cửa”. Một tên thủ hạ trả lời.

“Chẳng lẽ gặp quỷ?” Nam tử đem trọng kiếm đâm vào nền nhà,lâm vào trầm tư.

Lúc này, có một thanh âm từ sau lưng của hắn truyền đến: “Đang tìm chúng ta sao?”.

Nam tử nghe tiếng chợt quay đầu lại,đứng ở cửa là một nam một nữ,một phải một trái, chính là người mà hắn muốn giết.

“Các ngươi làm sao ra được”.Nam tử nheo mắt, vội vàng hạ lệnh “Giết Vân Khê, tuyệt đối không thể làm cho nàng sống đến ngày luyện đan bắt đầu.”

“Đợi một chút” Long Thiên Tuyệt lên tiếng, làm ngưng lại tư thế tấn công của đối phương, “Trước khi động thủ hãy nói cho ta biết,tại sao các ngươi lại ngăn cản thê tử của ta luyện đan”.

Nam tử điên cuồng cười lạnh nói: “Không sợ nói cho ngươi biết, có người tốn một số tiền lớn cho cao thủ Liên Minh Thích Khách chúng ta ám sát Vân Khê. Ở trước ngày luyện đan giết chết Vân Khê tiền thưởng một triệu lượng bạc, sau ngày luyện đan giết chết Vân Khê tiền thưởng năm trăm ngàn lượng bạc”.

Vân Khê giơ tay lên, sờ sờ cổ của mình, nhíu mày nói: “Đầu của ta chỉ trị giá một triệu lượng bạc. Liên Minh Thích Khách các ngươi rất thiếu tiền sao?”

Nàng tùy tiện bán ra hai chai Mỹ Nhân Lộ là có thể kiếm một triệu lượng bạc, hết lần này tới lần khác có người ra giá một triệu lượng bạc mua đầu của nàng, cũng quá vũ nhục nàng đi.

Nam tử bị nàng hỏi như vậy không khỏi kinh ngạc, lần đầu tiên hắn nghe thấy có người chê đầu mình giá quá thấp. “Không bằng như vậy đi ta ra một triệu lượng bạc, các ngươi thay ta đi giết người muốn lấy đầu ta, thế nào?”.

Nam tử lại sửng sốt thêm lần nữa, đợi phản ứng kịp hắn hừ lạnh một tiếng: “Liên Minh Thích Khách chúng ta bao giờ cũng tuân thủ lời hứa, nếu đã tiếp nhận danh sách, có lý nào lại thay đổi. Hai người các ngươi chịu chết đi.”

Hắn giơ kiếm lên, chiến ý trong nháy mắt ngưng tụ lại.

“Ngươi chờ một chút” Vân Khê giơ tay lên, lại ngăn cản hắn lần nữa, “Ta hảo tâm nhắc nhở các ngươi, muốn giết ta ít nhất cũng phải phái vài cao thủ chứ mấy người các ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta.”

Chiến ý trong mắt Vân Khê tăng lên, tay phải rung lên, một chiếc phi tiêu rơi vào trong tay của nàng, chuyển lưỡi dao, nghiêng người, nâng tay, động tác lưu loát liền mạch. Nàng giương nhẹ khóe môi, nhàn nhạt nói một câu: “Ngươi còn kém lắm!”.

(giờ là đoạn ta post thiếu huhu)

Nam tử ngơ ngác nhìn cô gái gần ngay trước mắt, từ lúc đầu không thấy rõ nàng làm thế nào mà tiến gần hắn được, tốc độ kia thật sự là quá kinh người, hắn cơ hồ không kịp phản ứng, chớp mắt một cái nàng đã đến trước mặt hắn rồi. Khó trách mới vừa bọn họ tỉ mỉ thiết kế sát cục, một lần công kích không thể thành công, thì ra công phu của nàng cao như thế.

Cảm giác được hàm dưới lạnh như băng, đáy lòng hắn mang theo sợ hãi.

Những cao thủ còn lại thấy thủ lĩnh dễ dàng bị đối phương chế trụ, không dám hành động mù quáng.

“Nói, rốt cuộc là ai bảo ngươi tới giết ta.” Vân Khê chất vấn.

“Ta sẽ không nói cho ngươi”. Nam tử quật cường ngẩng đầu.

“Không nói phải không?” Vân Khê cười tà ác, liếc mắt nhìn Long Thiên “Thiên Tuyệt, ngươi Kim Hòa tháp lâu rồi không mời khách rồi, không bằng mời mấy vị này đi vào ngồi một chút”.

“Hôm nay còn không có cho Cự thú thủ tháp ăn, có mấy người bọn hắn có thể không cần phải tiết kiệm tiền thức ăn gia súc.” Long Thiên Tuyệt tùy ý nói, đem Kim Hòa tháp lấy ra, xoay ở trong lòng bàn tay.

Đôi đồng tử trong mắt nam tủ co rút lại, càng lúc càng sợ hãi.

“Như thế nào, cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là nói ra tên của người kia, hoặc là đi bên trong ngồi một chút.” Tay Vân Khê hướng về phía trước một cái, lưỡi dao trên cổ hắn trượt xuống tạo thành một lỗ hổng, không nguy hiểm đến tánh mạng nhưng lại có thể để cho hắn cảm giác được đau đớn.

“Được, ta, ta nói... Ách”cả người nam tử đột nhiên co quắp lại ngã thẳng về phía sau.

Không chỉ có hắn như thế, bọn sát thủ áo đen cũng giống hắn đầu tiên là co quắp lại, sau đó từng tên từng tên ngã xuống,sùi bọt mép.

Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt nhanh chóng trao đổi ánh mắt, cả hai cùng kinh ngạc, sững sờ.

“Bọn họ trúng độc rồi, là độc dược mãn tính.” Vân Khê xem xét rồi đưa ra phán đoán.

“Liên Minh Thích Khách...” Long Thiên Tuyệt yên lặng không lên tiếng, lâm vào trầm tư.

Từ tửu lâu rời đi, trên đường cái nơi nào cũng truyền đi tin tức Liên Minh Thích Khách muốn lấy đầu Vân Khê, những dân chúng nhiệt tình thấy Vân Khê, rối rít đến nói cho nàng biết. Lời nói của họ cùng với tin tức thu được từ những hắc y nhân không khác biệt là mấy.

Trước ngày luyện đan giết chết Vân Khê tiền thưởng một triệu lượng, sau ngày luyện đan giết chết Vân Khê tiền thưởng năm trăm ngàn lượng.

Tin tức kia như sấm sét khiến cả thành Đan Minh nổ tung.

Người người đều bàn luận về chuyện này.

Ngày luyện đan sắp tới, người người đều mong mỏi nhìn thấy Tru Tiên Đan xuất thế, nhưng có người tuyên bố muốn giết Vân Khê, sát thủ của Liên Minh Thích Khách trở thành đại địch của mọi người.

Tại tổng bộ của Liên Minh Thích Khách xảy ra sóng to gió lớn, quần hùng hội tụ.

Hai mươi nguyên lão của Liên Minh Thích Khách, dựa theo bộ chữ để sắp xếp, danh hiệu phân biệt là Chữ Thiên Nhất Hào mười người, lần lượt từ Nhất Hào đến Thập Hào, trong đó Chữ Thiên Nhất Hào chính là Minh Chủ của bọn họ.

Không có tên thật, không lộ hình dáng, chỉ sắp xếp thực lực theo cách đánh số và những số này tượng trưng cho bọn họ ở Thích Khách Liên Minh.

Có hai mươi người đang ngồi, ai cũng che miếng vải đen hoặc mang mặt nạ trên mặt, ngồi xung quanh chiếc bàn. Mười vị bên trái mang chữ Thiên, mười vị bên phải mang chữ Địa, dựa theo thực lực cao thấp để xếp thứ tự chữ.

“Trong các ngươi, kẻ nào đã nhận danh sách?” Thanh âm lạnh như băng, xuất ra từ miệng Chữ Thiên Nhất Hào, cũng tức là Minh Chủ hiện nay.

Còn lại mười chín người nhìn nhau, ai cũng không lên tiếng.

“Các ngươi không nhận danh sách, vậy rốt cuộc là kẻ nào ở bên ngoài truyền tin tức giả, giá họa cho Liên Minh Thích Khách chúng ta?” Chữ Thiên Nhất Hào hí mắt, ánh mắt ngoan lệ, ham muốn giết chóc luôn ẩn hiện xung quanh hắn, khiến người khác không rét mà run.

“Minh chủ, người này dụng tâm hiểm ác, muốn đưa thích khách Liên Minh chúng ta vào chỗ chết. Theo tư liệu chúng ta thu thập được, Vân Khê có thân thế không hề đơn giản, không chỉ có quan hệ cùng học viện Vạn Hoàng, Đan Minh, Long gia cùng gia tộc Hiên Viên, mà còn cùng Long Vương cốc Long Vương Long Hậu có mối liên hệ rất thân thiết, nghe nói nàng có khả năng hay là hậu duệ của Vân tộc.. Thân phận và bối cảnh như vậy chỉ cần động đến nàng, thì các thế lực này sẽ kết hợp lại với nhau tìm Liên Minh Thích Khách chúng ta báo thù, khi đó Liên Minh Thích Khách chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.” Chữ Thiên Nhị Hào thâm trầm phân tích.

“Thật ra chẳng có gì, bằng thực lực của Liên Minh Thích Khách chúng ta chẳng sợ gì bọn chúng. Làm cho ta lo lắng nhất là vào thời khắc quan trọng nhất lúc Vân Khê luyện chế Tru Tiên Đan, đột nhiên phát ra tin tức Liên Minh Thích Khách muốn giết nàng, thử hỏi người trong thiên hạ nhìn Liên Minh Thích Khách chúng ta như thế nào. Liên Minh Thích Khách chúng ta trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, trở thành đại địch của cả Long Tường đại lục, cũng không quá đáng, ảnh hưởng cực xấu.” Chữ thiên Tam Hào nói tiếp.

“Người này dụng tâm hiểm ác như thế, chúng ta nhất định phải tra ra người giật dây, tuyệt không thể để cho Liên Minh Thích Khách gánh tội oan.” Chữ Thiên Nhất Hào oán giận nói.

“Đúng, nhất định phải tra ra người giật dây.”

Mọi người rối rít gật đầu phụ họa.

“Minh Chủ, ngài hạ lệnh đi”. Chữ Thiên Nhị Hào xin chỉ thị.

Chữ Thiên Nhất Hào hí mắt, lãnh tĩnh (lạnh lùng, bình tĩnh) suy nghĩ một lát, thanh âm lạnh như băng nói: “Ta tự mình đi Đan Minh một chuyến, đợi nắm rõ tình huống lại báo cho các ngươi, các ngươi tùy thời nhận mệnh”.

“Dạ, Minh Chủ”. Mọi người cùng nhau đứng dậy, ôm quyền trả lời.

Cùng lúc đó, tại gia tộc Hiên Viên, các cao thủ tề tụ ở phòng chính, tiến hành thương nghị.

“Khê Nhi nha đầu, nghe lời ông ngoại bắt đầu từ hôm nay, cháu phải đợi ở nhà, chỗ nào cũng đừng đi, cho đến ngày luyện đan mới thôi. Ta xem người nào to gan, dưới mí mắt của lão phu có thể hạ sát thủ với cháu.” Hiên Viên gia chủ vỗ bàn nói.

“Lời đề nghị của Hiên Viên tiền bối có thể suy nghĩ, vì lý do an toàn Khê Nhi, muội không nên ra cửa trong mấy ngày gần đây, đợi cho đến ngày luyện đan mới thôi.” Vân Trung Thiên tán thành nói.