Thiên tài - Thiên tai - Chương 07
“Woaa… thác nước lớn quá” Hồng Hân cảm thán.
Eleutheria đã đến dưới chân thác, nơi dòng nước đang đổ xuống mạnh mẽ. Xung quanh là một mảng trắng xoá. Chúng có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đập nhanh hơn, như hoà vào tiếng đổ ầm ầm của thác nước. Chúng không thể thấy được phía bên kia của thác nước có phải là hang động hay không.
“Đám người này cũng không quá ác. Nhìn những tảng đá dưới kia kìa. Rõ ràng là một lối đi xuyên qua thác nước.” Kim Yến chỉ vào những mỏm đá nhấp nhô dưới chân thác, bị dòng chảy cực mạnh va đập liên hồi. Dù đây thực sự là lối đi chăng nữa thì làm sao có thể đi được?
“Tốc độ và sức mạnh” Thiên Phú khẽ nói. Hắn lách qua đám trẻ còn đang mơ màng, phóng mình về phía tảng đá đầu tiên. Cả bọn còn lại kinh hoảng, muốn kéo hắn lại nhưng đã không kịp.
Những tảng đá đầu tiên, Thiên Phú hoàn toàn không cảm thấy trở ngại gì. Nhưng càng gần tới thác nước, lực đẩy của nước càng mạnh, làm cho hắn hơi chao đảo. Khi đến được sát mép của thác nước, hắn không giữ vững thăng bằng được nữa, bị nước trên thác đổ xuống đánh ngã.
Khi Thiên Phú vừa phóng đi bên này Tuyết Dung đã “phụ đạo” cho Uyên Uyên cách điều hoà khí công, tạo ra một bức tường khí bảo vệ xung quanh cơ thể để giảm bớt các lực tác động bên ngoài. Phương thức này gọi là “khí công hộ thể”. Cô vốn có thể tự mình vận khí rồi tiến lên, nhưng để cứu thằng ngu kia thì tốc độ của Uyên Uyên hoặc người kia mới có thể kịp. Nhưng các camera lại bay đầy trên đầu, người kia sẽ không tiện ra tay.
Thiên Phú vừa ngã xuống thì đã có một lực đẩy khác bên cạnh đẩy hắn. Lực đẩy cực mạnh, làm hắn bay xuyên qua thác nước rồi té xuống đất, cách thác nước một khoảng cỡ 2m. Hắn choáng váng đầu óc, toàn thân ê ẩm, cảm giác trên cơ thể có gì đè lên thật nặng. Hắn cố mở mắt ra nhìn. Một bộ xương… à không, là mắm lùn.
Cả hai toàn thân ướt sũng. Uyên Uyên tuy không bị thương tổn nhưng lúc nãy dùng quá nhiều khí lực nên cực kì mệt mỏi, chỉ có thể lăn qua một bên để không đè lên người Thiên Phú. Cả hai nằm bất động.
“Đi tìm mảnh ghép đi kìa.” Uyên Uyên không nhìn người kia, thì thào nói.
Thiên Phú thật muốn chửi thề nhưng ráng nhịn. Giờ hắn cử động tay chân còn không nổi nói chi là tìm mảnh ghép. Một khoảng thời gian trôi qua. Không có bất kỳ thành viên nào khác tiến vào hang động. Uyên Uyên và Thiên Phú hiểu rõ nhiệm vụ của chúng. Cả hai cố gắng đứng lên, trong miệng cố nén những tiếng rên vì đau và mệt.
Chúng quan sát xung quanh, may là bây giờ trời sáng, trong hang cũng có một chút ánh sáng mờ, đủ để chúng thấy rõ mọi thứ. Chúng tiến sâu vào hang động. Nơi đây rõ ràng có dấu vết của người từng đi qua, hẳn là các nhóm khác. Ít nhất chúng cảm thấy hài lòng vì đã tìm được đúng chỗ.
Cuối hang, một khối đá cao đứng giữa không gian. Phía trên nó là một vật hình khối kì lạ, không rõ hình dạng. Bên trên khối kì lạ này có khắc ký hiệu của ‘nước’. Mảnh ghép ‘nước’ cần tìm – Hai đứa nhỏ cùng nghĩ.
“Những cái còn lại đâu?” Uyên Uyên hỏi. Cả hai chia ra tìm kiếm xung quanh. Nếu đây thực sự là mảnh ghép thì phải có mười cái tương tự. Chẳng lẽ bị lấy đi hết rồi? Nhưng ở đây chỉ có một cột đá này. Lẽ ra phải có thêm chín cây cột tương tự như thế này nữa chứ?
“Không còn thời gian để tìm nữa. Lấy đại đi.” Thiên Phú trở nên mất kiên nhẫn.
“Lỡ có bẫy thì sao?”
“Chắc chắn là có rồi chứ lỡ làng gì nữa. Nhìn đây. Toàn bộ không gian trong này đều có vết nước, ở sâu trong này hẳn nên khô ráo mới phải. Trên tường lại không có vết nứt nào. Chứng tỏ, ở đây đã từng có nước chảy qua, mà còn là với lực rất mạnh. Nhìn dãy đá bên này đi, bị đánh lệch hết nè.” Thiên Phú vừa nói vừa chỉ vào dãy đá lệch lạc bên mép tường. Bên mép tường còn lại cũng có một dãy tương tự, nhưng các hòn đá vẫn nằm khá thẳng hàng.
“Ở đây làm sao có nước được, trừ phi…” Uyên Uyên dừng lại. Cả hai không hẹn mà nhìn lên trên. Một vết nứt hình tròn nằm ngay trên đầu của mảnh ghép.
“Tao không biết bơi.” Uyên Uyên vẫn nhìn vết nứt kia. Thiên Phú có thể nghe được tiếng chửi thầm của cô sau câu nói này.
“Tao biết.” Thiên Phú thở dài. Không đợi Uyên Uyên phản đối, nó ôm lấy cô bé rồi giật mảnh ghép kia. “Nín thở. Vận khí hộ thân” Không ngoài dự đoán của chúng, miếng đá trên trần nhà rơi xuống, nước đổ xuống với lực mạnh khủng khiếp, đẩy cả hai bay ra khỏi hang, xuyên qua thác nước. Rồi sau đó chúng bị dòng nước nhanh chóng cuốn đi. Sau khi hai đứa nhỏ bị nước cuốn đi, hòn đá kia được trụ đá nâng lên, khép lỗ hở trên trần lại. Nước ngừng đổ vào hang, số nước trong hang rút dần đi. Trụ đá lại thấp xuống đến một chiều cao nhất định rồi trên miệng trụ mở ra, một mảnh ghép tương tự cái lúc nãy nhô lên.
Ngoài này những thành viên còn lại của Eleutheria đi đi lại lại, lo lắng muốn chết. Chúng muốn xông vào kia nhưng không thể. Chúng không muốn hi sinh vô nghĩa. Chúng muốn phân tích tình huống thật kỹ trước khi hành động. Vì vậy, chúng quyết định đợi 1 giờ đồng hồ. Nếu bên trong vẫn không có động tĩnh gì thì tốp thứ hai sẽ vào. Hơn nữa, người “chết” sẽ bị loại khỏi chương trình học, cũng có nghĩa là sẽ bị…
Vừa hơn nửa giờ chúng bỗng nghe một tiếng “rầm” lớn. Sau đó là nước từ trong hang động bắn ra. Chúng có thể nhìn thấy hai bóng người mờ nhạt trong dòng nước. Cả đám vội vã chạy về phía hạ nguồn, vớt được hai đứa bạn kia.
Hai đứa kia đều bất tỉnh. Trên người có vài vết trầy xướt nhưng không có dấu hiệu bị va đập ở đầu. Hai trong số những đứa còn lại cởi áo rồi thay cho hai đứa đang bất tỉnh kia. Mảnh ghép mà Thiên Phú dù bất tĩnh vẫn nắm thật chặc kia được Hồng Hân lấy ra rồi cất vào giỏ. Ba thằng con trai còn lại chịu trách nhiệm thay phiên nhau cõng Thiên Phú. Kim Yến và Tuyết Dung thay phiên cõng Uyên Uyên. Eleutheria tiếp tục lên đường, tiến về hướng những ký hiệu tam giác cân với mũi nhọn hướng lên trên, gần đỉnh là một gạch ngang được chèn cùng với những hình xoắn ốc.
Đó là ký hiệu của ‘khí’. Louis và các thành viên còn lại của nhóm đã bàn bạc về hướng đi tiếp theo của nhóm trong thời gian chờ đợi hai đứa kia. Sở dĩ chúng chọn ‘khí’ trước ‘đất’ vì chỗ của mảnh ghép ‘đất’ gần với chỗ kho báu, nên để cuối cùng.
Chỗ của ‘khí’ là một ngọn đồi cao. Cả đám quyết định để hai thành viên còn bất tỉnh ở dưới chân đồi. Như Quỳnh, Hồng Hân và Thu Thảo ở lại trông chừng.
“Tao cũng muốn ở lại.” Chánh Huy không đợi những đứa khác phản đối, chạy đến chỗ Uyên Uyên và Thiên Phú rồi nằm xuống, chuẩn bị ngủ.
Đúng là như một con heo! Những người còn lại đảo mắt, lắc đầu chán nản. Nhưng cũng không ai ý kiến gì, đám còn lại bắt đầu leo đồi. Càng lên cao, gió càng mạnh. Ngọn đồi này thưa thớt cây cối, nên bao nhiêu gió chúng đều hưởng hết. Cả đám phải vận khí dữ dội mới có thể trụ vững. Đi một đoạn nữa, gió càng lớn hơn.
“Lấy dây buộc vào nhau đi. Đỡ mắc công chút có đứa bị gió thổi bay đi mất.” Hoài Minh lên tiếng rồi rút ra những đoạn dây thừng rồi thắc lại thành một sợi dài. Mỗi đứa tự cầm dây cột quanh eo mình.
Càng đến gần đỉnh đồi, sáu người trong Eleutheria càng phát hiện chúng như bị lực gì đó hút vào. Chúng đồng loạt nằm xuống, trường từng chút lên trên. Cả đám hít vào một hơi kinh ngạc khi thấy được hiện tượng trước mắt. Những cơn lốc xoáy đang di chuyển qua lại điên cuồng trên đỉnh đồi. Kích thước của chúng chỉ cỡ chiều cao trung bình của một người lớn. Chúng xoay vòng vòng khắp nơi, nhưng không bay ra khỏi phạm vi của đỉnh đồi. Chúng vừa xoay, vừa hút hết những cọng cỏ, bông hoa dưới đất. Khói bụi mù mịt. Mặt đất trên đỉnh đồi sớm đã không còn một cọng cỏ nào. Không khí xung quanh đỉnh đồi này dường như là một bức tường kiên cố, giam giữ những cơn lốc xoáy điên cuồng này.
“Bên trong cái lốc xoáy kia có vật gì kìa!” Kính Ân khó khăn hét lớn, một tay bám chặt vào mặt đất, một tay chỉ về cơn lốc nọ. Bên trong cơn lốc ấy quả thật có thể thấy được mờ mờ một vật chính giữa nó mà những con lốc khác không có.
“Làm sao vào đó đây? Vô đó chỉ có nước bị hút trong đó luôn, khỏi ra.” Tuyết Dung giọng đầy lo lắng.
“Tao có ý này.” Cơ Hiền lên tiếng. Rồi hắn lôi từ trong túi quần ra một cục nam châm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cơ Hiền lấy một đoạn dây thừng rồi cột cục nam châm kia lại, chuyền cho Tuyết Dung. Lúc nãy hắn đã thấy mảnh ghép ‘nước’ kia được làm bằng đồng, nên đoán mảnh ghép này cũng sẽ như vậy, dùng nam châm sẽ hút được. Bây giờ vấn đề là làm sao để ném cục nam châm này vào mảnh ghép kia thôi.
Nếu có Chánh Huy hay Thiên Phú ở đây, chúng sẽ nhanh chóng nhìn ra những cơn lốc này di chuyển theo một đường lối nhất định. Chẳng qua vì tuyến đường này ngoằn nghèo, phức tạp, cộng thêm khói bụi mù mịt, làm người ta khó nhận ra. Sáu thành viên này của Eleutheria phải mất một lúc khoảng gần nửa tiếng mới nhìn ra được.
Chúng bắt đầu chờ đợi. Cứ cách vài phút cơn lốc “mục tiêu” sẽ đến gần chỗ tụi nó đang nấp nhất, là cơ hội để chúng tiếp cận mảnh ghép ‘khí’. Tuyết Dung quì trên hai gối của mình, khó khăn lây cây ná ra, căng dây nhắm thẳng mục tiêu đang đến gần.
“Vút” cục nam châm chuẩn xác dính vào mảnh ghép kia. Tuyết Dung vội vã chụp lấy sợ dây thừng nối với nam châm mà kéo lại. Bỗng nó cảm nhận được một lực hút cực mạnh, rồi chưa kịp chớp mắt nó đã bị hút vào cơn lốc xoáy đó.
Những người còn lại hoảng hốt, vội vàng tháo dây thừng trên người ra, thả dây để không bị cuốn theo. Louis nhanh chóng đứng lên, cố gắng trụ thật vững trên mặt đất, chụp lấy đầu dây còn lại trước khi nó bị cuốn đi. Rồi cả đám đồng loạt đứng dậy, vận khí thật mạnh. Louis dùng hết sức để kéo sợi dây, truyền cho những người phía sau.
Mặt đất nơi bọn trẻ đứng lún xuống một chút.
“Đợi cơn lốc đó chạy đến chỗ này, chúng ta cùng giật thật mạnh nha.” Louis thét lớn. Cả đám đồng thanh “Được.”
“Tất cả chuẩn bị, 3… 2… 1… kéo!”
Cả đám giật thật mạnh rồi bị mất thăng bằng, bị đẩy lăn xuống đồi. Ai cũng bị lăn lăn lăn, lăn xuống chân đồi. Những đứa ngồi đợi ở dưới này mau chóng chạy đến đỡ lấy chúng. Hầu như đã đoán được trước, Thu Thảo và Hồng Hân đã hái về rất nhiều lá thuốc. Bây giờ lấy ra đắp lên người mấy đứa này. Trên người sáu đứa là trùng trùng điệp điệp những vết máu. Hoài Minh trong lúc được băng bó vết thương còn cười giỡn: “Lăn đều, lăn đều, lăn đều. Nhớ hoài những vòng lăn.”
“Lăn trên đồi cát, đập tan cơn khát.” Cơ Hiền phụ hoạ.
“Lăn trên đồi cỏ, xong bị phù mỏ.” Kính Ân thêm vào. Rồi cả đám bật cười.
“Moá, đừng chọc tao cười nữa coi. Cười đau quá.” Tuyết Dung vừa cười vừa la oai oái vì đau.
Trên đồi, mặt đất nứt ra, một mảnh ghép khác nổi lên rồi nhanh chóng bị một cơn gió hút vào. Mọi thứ trở về như chưa từng có gì xảy ra.
Tuyết Dung lấy từ trong người ra một mảnh ghép bên trên có khắc ký hiệu ‘khí’, đưa cho Hồng Hân giữ. Cả bọn không ai vội ghép hai mảnh này với nhau mà chỉ đơn giản nằm ì ra đất. Không ai nói gì nữa. Chúng quá mệt!
“Ê, nãy đó, cảm ơn tụi bây.” Tuyết Dung phá vỡ không gian yên tĩnh. Mấy đứa kia không trả lời nó. Ai cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi không bao lâu thì chúng nghe được thông báo chúc mừng từ hệ thống. Pheonix đã lấy được kho báu. Là đội đầu tiên hoàn thành cuộc thi.
Mấy đứa Pheonix này kinh thật. – Cả đám Eleutheria cùng tán thưởng.
Uyên Uyên và Thiên Phú cũng đã tỉnh lại. Vừa tỉnh lại đã nghe Hoài Mình miệng nói liên tục về “chiến tích” vừa rồi. Nghe đến nỗi cả hai lỗ tai đều ong ong, đầu óc muốn mụ mị.
“Biết rồi, biết rồi. Tụi bây giỏi lắm. Bây giờ đi được chưa? Sắp hết giờ rồi kìa.” Uyên Uyên mệt mỏi nói. Eleutheria lại lên đường. Nhưng tốc độ của chúng chậm lại thấy rõ. Tất nhiên rồi, ai bị thương như thế này mà đi nhanh cho được? Lại một lần nữa, Eleutheria chửi thầm ban tổ chức. Đây rõ ràng là bạo hành trẻ em!
“Ký hiệu tam giác cân với đỉnh nằm ngược ở dưới, ngược lại so với ký hiệu của ‘khí’ là biểu tượng của ‘đất’. Xung quanh đây có nhiều ký hiệu cây độc và thú hoang, tất cả cận thận.” Louis cầm bản đồ trên tay, dẫn đường.
Eleutheria đi sâu vào rừng. Louis nói không sai, cả bọn có thể cảm nhận được những cặp mắt hoang dã đang theo dõi chúng khắp nơi. Đôi khi chúng còn ngửi được mùi tanh của máu. Lác đác đâu đó lại có những cái xác của các loài động vật ăn cỏ bị ăn thịt sạch sẽ, chỉ còn lại bộ xương cùng vài mảng thịt rải rác trên cơ thể.
“Trời ơi, bây giờ mà có con gì lao ra hay có nhóm nào đến đánh mình thì tao sẽ “tự sát”. Tao đuối quá rồi. Không hơi sức đâu mà đánh với đấm nữa.” Tuyết Dung vừa đi vừa than trách. Sáu đứa đi lấy mảnh ghép ‘khí’ và hai đứa lấy mảnh ghép ‘nước’ đều bị thương. Mất hơn 20% “máu”. Chỉ cần một cuộc trạm chán nhỏ với các đội khác, hoặc chỉ cần gặp một thử thách tương tự hai cái trước cũng đủ “lấy mạng” chúng. Bất giác, những đứa không bị thương gồm Hồng Hân, Thu Thảo, Như Quỳnh và Chánh Huy tiến lên trên, để những đứa bị thương đi sau lưng mình. Tuy trong nhóm, chúng được xem là những đứa yếu nhất, nhưng võ nghệ và cách sử dụng vũ khí của chúng không hề kém với một người lớn học võ ba, bốn năm. Nói gì đi nữa chúng cũng là thiên tài a, mấy thứ võ học không làm khó được chúng.
Kim Yến chợt đưa tay lên, ra hiệu cho mọi người dừng lại. Nó bất chấp Thu Thảo ngăn cản mà tiến lên phía đầu, đối mặt với một đàn sư tử. Trên cổ của con sư tử đực đầu đàn là một sợi dây chuyền vàng với mặt dây chuyền không gì khác hơn là mảnh ghép ‘đất’. Đàn sư tử gồm sáu con, hai đực, bốn cái, nhe nanh gầm gừ đầy đe doạ. Chúng tản ra bao vây cả nhóm làm bọn trẻ phải chụm lại một chỗ, mắt đầy cảnh giác. Mỗi thành viên trong Eleutheria cố gắng bình tĩnh, từ từ rút dao ra, chuẩn bị tác chiến với những con quái vật bự hơn chúng gấp bốn lần.
Chúng thật sự không muốn đánh trận này một chút nào vì chắc chắn, dù cho đánh thắng cũng sẽ có người “thiệt mạng”. Mà chúng rất muốn bảo toàn số lượng để có thể cùng giải mã kho báu và bảo vệ kho báu đem về giao nộp. Việc mất đi dù chỉ một thành viên nào trong nhóm sẽ đem lại một bất lợi khá lớn cho cả nhóm.
Nhưng bây giờ có chạy cũng không được. Những đứa bị thương không đủ sức để chạy quá xa. Cả nhóm ai cũng căng thẳng, quan sát nhất cử nhất động của đám sư tử.
“Tụi bây cầm cự, tao đi chế thuốc ngủ, nhanh thôi.” Thu Thảo vừa dứt lời, chưa kịp xoay người đi chế thuốc thì một trong những con sư tử cái đã lao về phía nó. Một thân ảnh phóng về phía con sư tử kia với tốc độ kinh người, còn nhanh hơn cả Uyên Uyên. Người ấy đấm một đấm vào đầu con sư tử, làm nó loạng choạng té sang một bên. Một cú đấm của một đứa trẻ bảy tuổi sẽ không bao giờ có thể mạnh đến vậy. Nhưng những học sinh của Wiseman thì có thể.
Tất cả các học sinh đều được học cách sử dụng triệt để lượng dây thần kinh trong các mô tế bào. Đối với một người bình thường, giả sử một cụm mô tế bào cơ có chứa 100 tế bào, nhưng sẽ chỉ có khoảng bảy mươi đến tám mươi dây thần kinh kết nối đến những tế bào này. Khi cơ thể hoạt động, chỉ có một phần số dây thần kinh tiết ra chất kích thích để các tế bào cơ di chuyển. Nhưng đối với những thiên tài ở Wiseman, chúng có thể kích thích các tế bào thần kinh phân nhánh làm cho mỗi tế bào đều sẽ được nối với một dây thần kinh. Và khi vận công, tất cả các tế bào cơ đều được đồng loạt kích thích tạo ra một sức mạnh phi thường. Trường hợp này tương tự như lúc người bình thường trong lúc tức giận hoặc trong trạng thái hoảng loạn cực độ, lúc ấy nhiều tế bào sẽ được kích thích hơn sinh ra lực lớn hơn.
Người kia là đứa duy nhất trong nhóm Eleutheria có khả năng kích thích hoạt động của toàn bộ tế bào mọi lúc, mọi nơi. Không ai biết được điều này, trừ những thành viên trong nhóm. Vì vậy, việc nó đánh bay một con sư tử đối cũng không làm những đứa còn lại quá ngạc nhiên. Lúc nó lao vào con sư tử ấy, Uyên Uyên đã nhanh tay gom một đống lá dưới đất phóng lên không trung, che đi góc quan sát của những camera theo dõi. Mấy đứa còn lại thấy vậy cũng hiểu ý, liền tạo bụi, tạo gió các kiểu để che mắt những người kia. Khi những chiếc lá rơi xuống và bụi đất bay đi thì cảnh tượng mà bên kia nhìn thấy là một trận hỗn chiến giữa mười hai đứa trẻ và sáu con sư tử. Không ai nhìn thấy cảnh con sư tử cái kia bị người nào đó đánh bay.