Thiên tài - Thiên tai - Chương 11

Sau 5 phút suy nghĩ, tất cả các thành viên của Eleutheria đồng quyết định tham gia vào kế hoạch “bảo vệ gia đình” này.
 
“Trước hết, chúng ta cần tìm đồng minh. Không biết ngoài chúng ta ra còn ai điều tra những thông tin này không?” Uyên Uyên nhìn về phía Chánh Huy và Thiên Phú.
 
“Năm ngoái khi cố mở khoá thông tin về quá trình tẩy não, tao đã phát hiện dấu vết của một người khác cũng vừa bẻ khoá thông tin này. Người đó chính là Michael, đội trưởng của Pheonix. Tao đã cài theo dõi IP của nó, nhưng tên kia sau khi xem dữ liệu về tẩy não thì không còn bất kì hành động nào nữa.” Thiên Phú tay khoanh trước ngực, dõng dạc nói.
 
“Vậy không chừng tụi nó đã chọn đường lui rồi.” Louis kết luận. Cả nhóm Eleutheria đều đồng ý. Việc tụi nó đang làm quá nguy hiểm, không ai muốn tự lao đầu vào chỗ chết cả.
 
“Các thông tin tụi tao tìm được là do hack được máy tính của đám quan sát viên trong khu nhà ở của chúng ta. Bọn chúng cũng không được biết nhiều. Tao nghĩ, toàn bộ thông tin đều nằm ở trụ sở chính – Diamond houses.” Chánh Huy nói.
 
“Như vậy từ bây giờ đến lúc vào được Diamond houses, chúng ta không thể làm gì?” Tuyết Dung nôn nóng.
 
“Không hẳn. Chúng ta có thể tìm chất gây đột biến gene. Những gì chúng ta nói nãy giờ đều là suy đoán, không có bằng chứng xác thực. Vì vậy, chúng ta cần tìm người có thể cung cấp bằng chứng thực tế cho chúng ta.” Uyên Uyên di chuyển các hình ảnh trên màn hình, rồi cuối cùng dừng lại ở hình của hai bài báo đã tố cáo Wiseman.
 
“Ý mày là tìm hai nhà khoa học người Mỹ trong hai bài báo này? Mày không nghĩ rằng bọn họ đã bị diệt khẩu rồi sao?” Kính Ân nhăn mặt, khó hiểu hỏi.
 
“Nhưng họ là đầu mối duy nhất của chúng ta có. Không tìm thử sao biết.” Kim Yến lên tiếng đồng tình.
 
“Tao vừa tìm thông tin của hai người này trong hệ thống dữ liệu của chính phủ Mỹ. Tiến sĩ Alexander Robinson là người viết bài báo đầu tiên. Ông tố cáo Wiseman đã dùng các phôi thai nhân tạo để làm thử nghiệm các vaccines. Nhưng do không có bằng chứng xác thực nên sau đó ông bị buộc phải nói xin lỗi đến Wiseman. Ông cùng gia đình đã di cư sang Anh năm 2025, tức hai năm sau khi bài báo kia xuất bản. Ông đã chết năm 2026 trong một tai nạn giao thông. Nhà khoa học còn lại là giáo sư Rozan Parkinson. Trong bài báo của mình, ông đã cung cấp một số bằng chứng buộc tội Wiseman tiến hành thử nghiệm cải tạo gene lên các phôi thai nhân tạo. Nhưng ngay sau khi bài báo vừa xuất bản thì người ta phát hiện ra ông bị mắc hội chứng tâm thần phân liệt – Schizophrenia, nên các bằng chứng ông đưa ra không được công nhận vì họ cho rằng đây đều là sản phẩm của trí tưởng tượng của ông. Dựa trên nội dung của hai bài viết này. Cả hai nhà khoa học đều cho rằng Wiseman nghiên cứu thay đổi gene để tạo ra vaccines. Guess what? Cả hai người này đều đã từng làm việc cho viện nghiên cứu Wiseman.” Chánh Huy vô cùng hứng khởi đưa các thông tin vừa tìm được lên màn hình lớn.
 
“Họ đã bị lừa! Họ không hề biết mục đích chính của việc cải tạo gene là gì!” Eleutheria sửng sốt phát hiện.
 
“Ông Rozan kia còn sống không?” Cả nhóm hồi hộp chờ đợi Chánh Huy và Thiên Phú tìm kiếm thông tin.
 
“Còn!” Hai mắt Chánh Huy sáng lên. Nó đứng phắt dậy vì quá phấn khởi. Tay liên tục di chuyển chuột.
 
“Nhưng đã hoá điên. Hiện đang ở viện tâm thần Ashford ở… ngay trung tâm thành phố này!” Giọng Thiên Phú lạnh lùng.
 
“Hoá điên? Giờ sao đây? Chúng ta không thể lấy tin tức từ một người điên được!” Hồng Hân thất vọng, giọng nhỏ dần.
 
“If you never try, you will never know. Như Quỳnh, nếu tao nhớ không lầm năm nay mày đang theo chuyên khoa tâm lý học? Có thể xin đi thực tập tại viện Ashford được không?” Uyên Uyên vẫn giữ vững hi vọng.
 
“Được. Tao biết mình cần làm gì.” Như Quỳnh mặt đầy tự tin.
 
“Tốt. Chánh Huy, Thiên Phú tiếp tục điều tra thông tin. Những người còn lại sau này khi đi ra ngoài thực tập, lấy mẫu nước ở nơi đó về xét nghiệm. Có tin tức gì mới lập tức báo lại. Chúng ta cũng cần tăng cường luyện tập game Bảo vệ kho báu để có thể vào Golden houses và sau đó là Diamond houses. Còn thắc mắc gì không? Nếu không thì… bãi triều.” Uyên Uyên đập chai nước xuống bàn như trong phim cổ trang. Kết quả nó bị mấy đứa đánh hội đồng. “Bãi triều cái đầu mày!”
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Cuộc thi tổng kết sẽ được diễn ra trong năm ngày, mỗi ngày sẽ là một trận đấu. Các trận đấu này sẽ được chiếu trực tiếp trên toàn thế giới. Hôm nay là ngày các nhóm tiến hành chọn đối thủ và sự kiện này cũng được công chiếu toàn cầu. Hình thức chọn là xoay một chiếc bảng hình tròn với tên mười đội trên đó. Năm đội về đầu tiên trong cuộc thi năm ngoái được quyền ưu tiên xoay vòng quay để chọn đối thủ. Pheonix là nhóm được xoay đầu tiên.
 
Pheonix gồm tám thành viên đến từ nhiều nước gồm Mỹ, Anh, Nhật, Trung Quốc và Ấn Độ. Những thành viên trong đội này luôn nằm trong top 10 các kì kiểm tra mỗi tháng cả về thể lực và trí tuệ. Pheonix có vài lần tham gia đấu “giao hữu”, lần nào cũng giành chiến thắng trong không đến năm phút. Trình độ điều khiển nhân vật trong game của chúng đã đạt đến trình độ mà trước giờ chưa ai làm được. Hơn nữa, chưa từng có thành viên nào bị đánh bại.
 
Đội trưởng Michael bước lên sân khấu, bắt đầu xoay bảng. Các nhóm còn lại mặt đều căng thẳng, nín thở. Không ai muốn làm đối thủ của Pheonix cả. Eleutheria càng không muốn. Chúng muốn vào Diamond houses a! Đấu với tụi Pheonix này thì Golden houses còn vào không được nói chi Diamond houses. Eleutheria đã từng đấu giao hữu với Pheonix, kết quả thì ai cũng biết, thua thảm hại. Đã vậy còn thua trong vòng chỉ ba lượt nữa chứ!
 
Bảng bắt đầu xoay, Eleutheria thiếu điều muốn thắp nhang, lập đàn cầu nguyện tại chỗ. Bên này các khán giả Việt Nam cũng cùng cầu nguyện giúp Eleutheria. Nhóm trẻ Việt Nam được chọn trước đó từ lâu đã không còn nghe tin tức, hình như đã bị loại lâu rồi. Eleutheria là niềm hi vọng mới của họ.
 
Vòng quay chậm dần, chậm dần. Mũi tên trên vòng chĩa vào tên của The Strom thì dần dừng lại. Eleutheria vừa định thở phào nhẹ nhỏm thì mũi tên oan nghiệt kia nhích thêm một bậc.
 
“Đối thủ của Pheonix vào ngày mai chính là Eleutheria! Các em đã từng giao chiến rồi phải không? Như vậy thì tốt rồi, đã học được chút kiến thức về đối phương rồi. Chúc các em ngày mai thi tốt. Chúng ta tiếp tục với nhóm The Strom.” Người dẫn chương trình nhanh nhảu nói.
 
“Ô mài gót. Là do con mỗi đêm không tụng kinh đủ nhiều sao? Là do con ăn chay thiếu ngày sao? Tại sao?” Các thành viên của Eleutheria đầy đau khổ. Các nhóm còn lại thì thở phào nhẹ nhõm, một số còn gửi cho Eleutheria những ánh mắt thông cảm và biết ơn. Khán giả Việt Nam số thì gào thét, số thì lắc đầu chán nản, số thì vẫn tự tin cổ vũ cho Eleutheria.
 
“Chưa đấu mà tụi bây đã như vậy rồi. Còn mày nữa, đội trưởng kiểu gì vậy? Không có một chút ý chí chiến đấu gì vậy?” Thiên Phú bực bội nói.
 
“Diễn thôi. Từ lần đấu trước tao đã nhìn ra chiến thuật cũng như khả năng của các thành viên bên đội đó rồi. Tụi bây yên tâm, ngày mai không thua được đâu. Tao đã có chiến thuật của mình.” Uyên Uyên nói đầy tự tin.
 
“Ghê vậy? Lần trước mới có thằng Yang bên nó đánh thằng Louis Hộ vệ bên mình hai lần, rồi thắng luôn. Chỉ vậy thôi mà mày nhìn ra được chiến lượt và thực lực từng thành viên của người ta luôn à?” Hoài Minh khoanh tay trước ngực, áp sát mặt Uyên Uyên, giọng đầy trêu chọc.
 
Uyên Uyên mặt không đổi sắc: “Còn mấy lần xem tụi nó đánh với mấy đội khác nữa anh hai ạ. Khả năng của tao thế nào chẳng lẽ tụi bây còn nghi ngờ? Nói chung tối nay mấy cưng cứ ăn ngon, ngủ yên. Ngày mai chiến đấu cho tốt.”
 
Đám Eleutheria và cả ba ông anh nghe xong cũng cảm thấy an tâm phần nào, ai về phòng người nấy. Họ không biết, Uyên Uyên chính là… nói cho có. Nó không hề có bất kì chiến lượt nhất định nào. Khả năng của mấy thành viên của đội kia ra sao nó cũng chỉ mơ hồ hiểu rõ. Tối đó, nó thức trắng cả đêm cầu nguyện Trời Phật cho nó… may mắn.
 
“Chào mừng đến với trò chơi Bảo vệ kho báu của trung tâm Maximus. Hôm nay, chúng ta sẽ được chứng kiến trận đấu giữa hạng nhất toàn khối, đội Pheonix, và một đội có năng lực đầy triển vọng, Eleutheria!”
 
Trên một màn hình lớn, Eleutheria có thể nhìn thấy hình ảnh những người dân Việt Nam đang tập trung tại trung tâm thành phố Sài Gòn để cổ vũ cho chúng.
 
“Hãy chiến đấu vì màu cờ sắc áo!” “Eleutheria cố lên!!!” Những băng rôn, những câu khẩu hiệu của những khán giản kia làm Eleutheria nao nao. Chúng muốn làm cho họ tự hào. Cả bọn nhìn về phía vị đội trưởng nhỏ bé kia, thấy mặt của nó đầy tự tin làm cho chúng cũng tự tin theo.
 
“Good luck.” Michael nói khi hai đội trưởng bắt tay nhau.
 
Yeah, I really need it. Uyên Uyên cười khổ nghĩ.
 
Cuộc chiến được diễn ra trong một khán phòng lớn của trung tâm, có cả khán giả ngồi xem. Các tuyển thủ được trang bị một bộ điều khiển khác so với bộ điều khiển trong phòng huấn luyện. Với bộ điều khiển này, các tuyển thủ không cần mang kính. Vì sàn đấu là một máy chiếu 10D khổng lồ. Các hình ảnh trong game sẽ được chiếu ra trên sân khấu này như thật.
 
Hai người đội trưởng cùng đảm nhiệm vai trò của người điều khiển. Đội Eleutheria đi trước. Hai lượt rút bài đầu tiên, Eleutheria đều rút bài “Trắng” trong khi đội đối thủ đã triệu hồi được hai Hộ vệ, đặt ở vị trí C1 và C3.
 
Moá. Sự bất quá tam nha. Rút thêm lá “Trắng” nữa là thôi nghỉ game luôn chứ thi thố gì nữa. Uyên Uyên trong lòng đã đổ mồ hôi lạnh như ngoài mặt vẫn điềm tĩnh.
 
“Triệu hồi”
 
Uyên Uyên cố kiềm nén không để lộ vẻ vui mừng, vẫn giữ vẻ mặt “bất biến giữa dòng đời vạn biến” mà đưa ra chỉ thị. “Triệu hồi Hộ vệ, Chánh Huy, vị trí C3.”
 
“Triệu hồi Chiến Binh, Yang, vị trí C2.” Michael thả lá bài “Triệu hồi” xuống, trên sân khấu lập tức xuất hiện một robot nữa.
 
Yang là người được mệnh danh là thiên tài máy tính. Tốc độ điều khiển bàn phím và lập trình các đoạn mã của nó đã phá kỷ lục của trung tâm. Trong trận chiến giao hữu lần trước, Eleutheria đã kinh qua khả năng của người này. Cả đám đều phải chấp tay thán phục.
 
Uyên Uyên lại rút được lá “Triệu hồi”, liền cho Louis đảm nhiệm vai Hộ vệ vị trí C1. Pheonix triệu hồi được Pháp sư ở vị trí C5. Lượt rút bài thứ năm, Uyên Uyên rút được lá “Thêm một lần tấn công”, nhưng do không có nhân vật nào có khả năng tấn công nên đành phải bỏ lượt thực hiện hành động.
 
Michael rút lá “Trắng” xong liền ra lệnh cho Yang tấn công Chánh Huy. Hắn biết Chánh Huy cũng là dân công nghệ và thằng Yang lại cực thích thi đấu với người cùng ngành. Hai tuyển thủ đứng lên từ ghế ngồi, tiến tới sàn đấu, đeo bộ điều khiển lên người. Trên sàn đấu xuất hiện hai con robot khổng lồ. Con màu đỏ là của Eleutheria, màu xanh dương là Pheonix. Thời gian đếm ngược để bắt đầu trận đấu.
 
Yang dùng tốc độ thần sầu của mình thay đổi các đoạn mã liên tục. Robot xanh dương di chuyển nhanh như chớp lao về phía robot đỏ. Chánh Huy từ lần trước đã tính toán được tốc độ của người này. Nhưng nó không ngờ, khi đánh trực tiếp người này còn nhanh hơn nó nghĩ. Nó cố điều khiển cho robot né các đòn tấn công bằng kiếm từ đối thủ. Robot đỏ liên tục nả đạn pháo về robot còn lại nhưng con robot xanh dương kia né được hết các đường đạn! Thời gian giao đấu kết thúc. Chánh Huy mất một “mạng”. Người kia chỉ dùng kiếm mà đã có thể hạ sát nó thì khi dùng súng làm sao nó có cửa sống sót?
 
Đến lượt Uyên Uyên, nó triệu hồi được Tuyết Dung trong vai Chiến binh ở vị trí C2. Michael rút bài, được một lá bài chức năng nhưng hắn không sử dụng. Hắn cho Yang tấn công Hộ vệ C3 lần thứ hai.
 
Chánh Huy và Yang lại một lần nữa lên sàn đấu. Lần này Yang đã đổi sang sử dụng súng. Hắn muốn kết thúc trận đấu này nhanh một chút. Ngay sau khi đồng hồ đếm ngược vừa kết thúc, mưa bom bão đạn ùn ùn bay về phía robot đỏ của Chánh Huy. Lần này nó quyết định không chạy nữa, mà trực tiếp đối diện với đạn pháo. Mười nòng súng trên vai robot đỏ bỗng chỉa ra nhiều hướng, bắn nổ những viên đạn đang bay đến. Hai tay của robot đỏ cũng di chuyển không ngừng, bắn phá hoả tiễn của đối thủ.
 
Yang sửng sốt. Chưa ai có thể nhìn thấy và theo kịp đường đạn của hắn. Tốc độ của người kia… không kém gì hắn! Yang cảm thấy cực kì kích thích, tăng tốc độ nhập mã để bắn ra nhiều hoả tiễn ở nhiều hướng khác nhau hơn. Trên sàn đấu bây giờ bị che phủ bởi khói trắng, chỉ còn nhìn thấy những ánh sáng loé lên khi đạn pháo của hai bên gặp nhau. Tiếng “ầm, ầm” “đùng, đùng” vang lên liên hồi. Đến khi Chánh Huy cảm thấy hai tay mình đã tê cứng thì chuông báo hết giờ giao chiến vang lên. Nó mệt mỏi ngã gục xuống đất, dạn thẳng hai tay hai chân. Cả hai robot đều tử vong! Tiếng hò hét vang lên trên màn hình đang chiếu về khán giả ở Việt Nam.
 
“Hôm nào rảnh lại đấu vài trận nha. Đánh đã thật!” Yang nói qua loa ngoài. Chánh Huy hai tay đang run run và ê ẩm, chỉ có thể cười cười gật đầu. Đợi tới già luôn đi con. Moẹ, đánh muốn liệt hai tay luôn mà còn đòi đánh nữa.
 
Uyên Uyên sau đó ra lệnh cho Tuyết Dung tấn công vị Hộ vệ vị trí C1 bên đối thủ. Hộ vệ này được điều khiển bởi Arora, người tinh thông võ thuật nhất nhóm. Trong một lần quan sát Pheonix đánh với một đội khác, Uyên Uyên đã rất chú ý người con gái này vì cô luôn tấn công đối thủ bằng quyền cước chứ không phải súng đạn.
 
Tuyết Dung từ khi thấy Arora được triệu hồi thì nó cũng biết chắc thế nào mắm Lùn kia cũng sẽ cho nó tham chiến. Nó cũng đã hâm một Arora từ lâu. Trận đấu này chính là mơ ước của nó! “Arora, xin thỉnh giáo!” Tuyết Dung nói bằng tiếng Việt tỉnh queo. Arora nhìn nó mù mịt rồi lại nhìn sang trưởng nhóm của mình. “She means she’d like to learn more from you.” Michael giải thích.
 
Hai robot của hai bên xuất hiện trên sàn đấu. Khánh phòng vang lên tiếng hò hét ầm ĩ. Robot màu bạc của Arora cầm kiếm trong khi robot màu vàng của Tuyết Dung cầm súng. Trận đấu bắt đầu. Tuyết Dung liền nả đạn vào người robot màu bạc. Tiếng kim loại va chạm vang lên rồi nối theo đó là những tiếng nổ lớn. Toàn bộ đạn của Tuyết Dung đều bị cây kiếm kia chém vỡ hoặc đẩy lệch sang hướng khác. Tuyết Dung không nản lòng, vừa điều khiển robot áp sát đối thủ vừa nổ súng. Arora hoàn toàn không phản công, chỉ liên tục lùi về phía sau, vừa lui vừa cản đạn. Tuyết Dung thấy sắp hết thời gian vội đổi vũ khí, chuyển thành bắn hoả tiễn. Hoả tiễn bay về phía robot bạc nhưng robot ấy không hề di chuyển. “Ầm” Robot bạc tan nát. Hộ vệ Arora bị mất một mạng. Trong khi mọi người hò hét vui mừng, Tuyết Dung liền nhận ra. Người kia… muốn đấu võ với nó chứ không phải súng đạn!
 
“Chẳng phải nói muốn học hỏi sao? Mấy thứ vũ khí này thì học cái gì.” Arora lạnh nhạt nói. Tuyết Dung xấu hổ đỏ mặt. Đây là trận đấu a, làm sao trách nó được chứ! Ở đây chỉ có thắng với thua thôi chứ học hỏi gì!
 
Michael lắc đầu cười, rút bài. “Thêm lượt”. “Hồi sinh Chiến binh ở vị trí C3 bên phía đối thủ, Sakasa.”
 
Người có IQ cao nhất trong tất cả các học sinh.
 
Pháp sư của Pheonix rất nhanh đã giải được câu hỏi để thực hiện chức năng. Sakasa vừa được tham chiến thì Eleutheria đã biết Pheonix muốn làm gì. Nói không chừng, trận đấu lúc nãy Yang hi sinh cũng là nằm trong kế hoạch của thằng Michael đi. Trong cuộc chơi này, chỉ có Chiến binh tấn công kho báu và người điều khiển được phép giải câu đố trong kho báu. Với năng lực của Sakasa thì chắc chắn đánh không lại ai rồi nên Michael mới sử dụng Yang để “mở đường máu”. Mà Sakasa không thể tham gia được nếu Yang “còn sống” nên Yang phải “hi sinh” để Michael có thể thay người. Chánh Huy có hơi thất vọng khi nghĩ đến điều này vì nó vẫn tưởng mình đánh ngang tay với thằng kia.
 
Michael sử dụng “Thêm lượt” và rút được lá “Thêm một lần tấn công”. Hắn cho Sakasa di chuyển xuống C5 rồi tấn công kho báu.
 
Thế là hết. Các thành viên của Eleutheria nghĩ, trừ đội trưởng của chúng.
 
Cả khán phòng vẫn ồn ào tiếng hò hét cổ vũ cho Pheonix. Trên màn hình bên kia, những khán giả Việt Nam mặt hồi hộp cầu nguyện cho đội kia trả lời sai.
 
Câu hỏi vang lên.
 
“Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son.
What is this?”