Thiên Tài Tướng Sư - Chương 277
Thiên Tài Tướng Sư
Chương 277: Vụ huyết án
gacsach.com
Từ những thập niên 80, điện ảnh Hồng Kông được lưu hành ngay trong đại lục, một thời gian dài cách ăn mặc của những nhân vật trong phim nhanh chóng ảnh hưởng trong nước như gặp được gió.
Anh Tiểu Mã diễn giống Châu Thuận Pháp (Anh hùng bản sắc) khiến cho vô số áo gió, kính râm xuất hiện trên đường, người ta còn cố ý mang loại áo này ra để hấp dẫn giới trẻ.
Mà ở những thập niên 90, thanh niên chịu ảnh hưởng rất lớn của Điện ảnh Hồng Kông mà chắc chắn là Yong and Dangerous
Vì hủy bỏ chế độ nhận công tác thay cha mẹ, cuối những thập niên 90, trong xã hội rất nhiều thanh niên thất nghiệp.
Những người thanh niên nhiệt huyết đang sôi trào liền bị một số người có mục đích dẫn dắt, họ đều bị ảnh hưởng từ các anh hùng hảo hán trong các tác phẩm đem cắt mái tóc của mình thành những hình cổ quái.
Trông thấy những người thanh niên này Vệ Hồng Quân nhất thời bị kích động, hai tay vung lên la lớn:
- Ai cho các cậu vào, đi ra ngoài hết cho tôi.
Chẳng qua nhìn Vệ Hồng Quân cũng giống như cái bánh trưng, lúc này không còn chút sức lực nào chấn áp đám thanh niên kia, Hồng Mao - tên thủ lĩnh cười khì khì nói:
- Ông chủ Vệ, kia là con gái của ông hả? Híc nghe nói vẫn đang là sinh viên, tên là Thủy Linh phải hả?
- Mày... Chúng mày dám động đến con gái tao, tao sẽ giết hết bọn chúng mày.
Sau khi nghe bọn chúng nói, Vệ Hồng Quân vô cùng tức giận, thiếu chút nữa đã xuống giường liều mạng với bọn chúng, cũng là bị Diệp Thiên ngăn lại.
- Chú Vệ , yên tâm, đừng nóng nảy.
Diệp Thiên tươi cười nhưng nếu nhìn kĩ có thể thấy sự lạnh lùng căm giận đến tận xương tủy.
- Vậy là được rồi nha, không lại bảo chúng ta ngay một chút lễ phép với người cũng không hiểu, bố mày đây cũng là đến để an ủi ông thôi
Thấy Diệp Thiên khuyên Vệ Hồng Quân, tên Hồng Mao kia càng hung hăng càn quấy.
Diệp Thiên cau mày nói:
- Chú Vệ không được khỏe lắm, cần nghỉ ngơi,
- Tiểu tử, ngươi xem dễ dàng như thế ư? Ngươi có tin ta chém chết ngươi hay không?
Hoàng Mao liếc mắt một cái, rõ ràng là có con dao cắm ở mông của hắn.
- Mày xưng với ai là bố đấy?
Diệp Thiên không nói gì nhưng thực ra Chu Khiếu Thiên cũng không vui, cậu ta là đồ đệ của Diệp Thiên, tên Hồng Mao này nếu lên làm bố của Diệp Thiên, đây chẳng phải mình lại thêm nhiều sư phụ hay sao?
Hơn nữa, 4, 5 tên côn đồ kia đều mang theo đao trên người, nhưng một chút quyền cước, công phu cũng không có, từ đầu Chu Khiếu Thiên hoàn toàn không dời mắt khỏi bọn chúng, không cần sư phụ ra tay, một mình liều mạng một phen là xong.
- Híc, tiểu tử... không phải gọi mày sao?
Hoàng Mao trừng mắt, một tay chộp lấy đuôi đao, đi về phía Chu Khiếu Thiên, mấy hôm trước cũng với bộ dạng này gã đã chém Vệ Hồng Quân, bây giờ lại quen thói hung hăng càn quấy.
- Được, anh bạn có chuyện gì thì nói đi.
Diệp Thiên bước lên mấy bước, bất động chắn giữa Hoàng Mao và Chu Khiếu Thiên.
- Mẹ kiếp, sao lại có tên tiểu tử này!
Không biết vì sao, đang lúc đối diện với Diệp Thiên, trong lòng Hoàng Mao run lên một chút, như bản năng gã từ bỏ suy nghĩ muốn giáo huấn cho Diệp Thiên một trận.
Hôm nay, Hoàng Mao tới mang theo nhiệm vụ, liền đến trước mặt Vệ Hồng Quân sờ sờ vào cái băng gạc trên đầu, cười lạnh lùng rồi nói:
- Ông chủ Vệ, lão Đại của chúng tôi nói, nếu ông biết điều một chút, bỏ ra một trăm ngàn làm tiền bồi thường để giải phóng mặt bằng và giao việc đó cho công ty chúng thôi thì chuyện này coi như xong, còn nếu không...
Theo ý của Hoàng Mao, chuyện của Vệ Hồng Quân coi như xong, không sợ gã không chấp nhận kế hoạch của này, còn không thì mỗi ngày đều sẽ có người đến công trường phá rối, Vệ Hồng Quân sẽ còn chịu tổn thất nhiều hơn nữa.
Việc di dời mấy nhà kia là cuả công ty, cũng không phải việc di dời là hoàn toàn của Vệ Hồng Quân, nhưng bọn chúng có biết một chút nội tình của ông, ngộ nhỡ nếu chơi trò cá chết lưới rách thì bọn hắn cũng chẳng tốt đẹp gì.
- Chúng mày...
Vệ Hồng Quân đã trừng mắt lên, chưa bao giờ ông phải chịu sự sỉ nhục như vậy, ông tức giận đến nỗi suýt nữa thì lên cơn hen.
Diệp Thiên vỗ vỗ vào lưng Vệ Hồng Quân, giúp ông dễ thở, rồi nói:
- Chú Vệ, đừng nóng giận, đừng nóng giận không lại ảnh hưởng đến sức khỏe, như thế không đáng đâu.
- Nhãi ranh, này nói cái gì, muốn chết phải không?
Hoàng Mao đẩy Diệp Thiên ra, bị nghe phải một câu không lọt tai gã định rút đao trong người ra.
- Ha ha, Khiếu Thiên, người này ấy hả, cậu hãy giảng giải đạo lý cho hắn đi, đùa giỡn lưu manh hả? Chúng ta không thể chơi cùng bọn chúng được.
Bị tên Hoàng Mao đẩy ra một chút, Diệp Thiên cười, hơn nữa lại cười rất vui vẻ, rút rất nhanh tay phải ở phía sau tươi cười vỗ vào ngực Hoàng Mao như giúp hắn phủi phủi bụi, nói:
- Chú Vệ, vừa nói là sẽ bàn bạc mà, các người về trước đi.
Bị Diệp Thiên sờ lên người một chút, cả người cảm thấy lạnh, lui lại phía sau từng bước một, dùng đao chỉ vào Diệp Thiên nói:
- Mẹ kiếp, các ngươi không phải ra vẻ, chiều tao lại đến, nhất định phải cho tao câu trả lời thuyết phục.
Diệp Thiên gật đầu liên tục nói:
- Ngài yên tâm, tôi sẽ khuyên can chú Vệ, chúng tôi đều là người thật thà, nào dám trêu chọc các cậu.
- Coi như tiểu tử này biết điều, các anh em đi thôi, chiều lại đến!
Thấy Diệp Thiên có vẻ mềm mỏng, Hoàng Mao tưởng mình đã thắng, hơn nữa hôm nay lúc đi lão Đại cũng nói chỉ được đe dọa chứ không được động thủ, coi như gã đã hoàn thành nhiệm vụ.
- Chỉ sợ là các ngươi không đến được!
Thấy đám người của Hoàng Mao đi ra khỏi phòng bệnh, Diệp Thiên cười nháy mắt, đi đến giường nhặt bức mành bị rơi lên, rồi nói với Chu Khiếu Thiên:
- Khóa trái cửa lại, không cho ai vào.
- Vâng, thưa sư phụ!
Thấy vẻ mặt nghi ngờ của Vệ Hồng Quân, Khiếu Thiên có vẻ thích thú, vừa rồi là Diệp Thiên đã vẽ bùa Hư Không nhưng bị cậu ta nhìn trộm thấy,
Thủ đoạn này có trong tiểu thuyết ở giang hồ, không phải ai cũng sử dụng được, Chu Khiếu Thiên không ngờ Diệp Thiên lại dùng chiêu này, hình tượng sư phụ trong lòng cậu ta lại lớn thêm.
- Diệp Thiên, vừa rồi mấy người kia là muốn ra tay với ta.
Vệ Hồng Quân cũng gần 50 tuổi, bị tên Hoàng Mao này đánh cho một trận đau nhức không thể không nói ra, vừa rồi nhìn thấy Diệp Thiên cười khi mấy tên kia ra ngoài, suýt nữa lại không kìm nổi sự tức giận.
- Chú Vệ, xin chú hãy xem như đây chỉ là trò đùa, chú phải chịu thiệt thòi một chút nhưng nhất định Diệp Thiên sẽ đòi lại cho chú.
Diệp Thiên híp mắt nhìn ra cửa, dù vẫn tươi cười nói chuyện, nhưng sát khí vẫn vây bốn xung quanh, chưa có người nào đứng trước mặt hắn mà xưng bố cả.
- Xem kịch?
Nghe vậy, Vệ Hồng Quân lặng đi một chút, nhân tiện nhớ lại chuyện vừa xảy ra, nhất thời kích động, vỗ lên giường rồi nói:
- Diệp Thiên, mau đỡ chú ra cạnh cửa sổ đi.
Diệp Thiên cần phải nhìn chằm chằm xuống dưới không thể phân tâm, không quay đầu lại nói:
- Khiếu Thiên giúp một tay.
- Con biết rồi, thưa sư phụ
Chu Khiếu Thiên trả lời, chân tay nhanh nhẹn giúp Vệ Hồng Quân xuống giường đến bên cửa sổ, vừa đúng chỗ có thể thấy chi nhánh bên kia.
- Ra rồi...
Ánh mắt Diệp Thiên bỗng lạnh lùng, bởi hắn vừa nhìn thấy tóc của Hoàng Mao.
- Cho ta một phát!
Ngón áp út tay phải của Diệp Thiên giơ lên, ngón giữa và ngón trỏ bấm vào thế bắt quyết, dưới tầng tên Hoàng Mao đã đi xa, một luồng sát khí đi xuyên qua không gian rơi thẳng vào người Hoàng Mao.
- Mẹ kiếp, sao lại lạnh thế này? Không phải đang là tháng 4 sao?
Vừa mới đi ra từ viện Hoàng Mao lạnh rung mình, rồi đột nhiên trong đầu loạn lên, y phát hiện chuyện tình của y và Nhị tẩu bị mọi người vạch trần , rồi tất cả an em trong đội đều đuổi giết y.
Vốn dĩ qua hệ với các anh em đều tốt, nhưng bây giờ lại bị các anh em chém, Hoàng Mao hét to.
Hơn nữa Hoàng mao phát hiện mình như bị Nhị gia bắn vào người, trong lúc giơ đao chém dũng mãnh vô cùng, ngày xưa những anh en chạy trốn cũng đều bị y chém chết, điều này làm cho Hoàng Mao càng hưng phấn tiếp tục giơ đao truy sát.
Hoàng Mao đang dắm chìm trong thế giới tinh thần của mình nhưng người khác nhìn vào sẽ không thấy, chỉ nhận ra sự lưu manh của người thanh niên, đột nhiển rút đao chém tới tấp vào những người bên cạnh mình.
Hoàn toàn không phòng bị, có hai người bị chặt giữa cổ, khuôn mặt kinh hãi từ từ nằm xuống đất, máu trong miệng chảy ra không ngừng.
Có hai người phản ứng nhanh chạy đến cướp lấy đao trong tay Hoàng Mao, ai biết Hoàng Mao một tay cầm đao, đao dưa hấu đặc chế y đã chặt đứt cổ tay một người rơi xuống.
Lúc đó, người kia hồn bay phách tán, bất chấp những an hem còn đang kêu rên trên mặt đất liền quay mặt chạy đi.
Nhưng Hoàng Mao nhận ra, đuổi theo sít sao, chạy được khoảng 20m cuối cùng đá đuổi kịp phía sau, chém một đao vào gáy người kia.
Bệnh viện đột nhiên có huyết án làm cho tất cả những người nhà bệnh nhân đều hoảng hốt, vốn dĩ bệnh viện khá yên tĩnh liền có tiếng khóc rung trời cảnh tượng giống như có một nhân vật lớn nào đó vừa mới chết.
- Diệp Thiên, cũng hơi tàn nhẫn đấy chứ?
Dù Vệ Hồng Quân có hận bọn kia đến thấu xương nhưng tận mắt chứng kiến một màn huyết chiến trong lòng cũng không khỏi lạnh toát, mồ hôi chảy dọc theo cột sống.