Thiên Thần - Chương 104
Thiên Thần
Q.2 - Chương 104 - Lật Tẩy.
gacsach.com
Sau khi Diệp Vô Thần trở về Diệp gia, mông còn chưa ngồi ấm liền dẫn Ngưng Tuyết ra ngoài đi dạo. Nói thật tình, hắn rất thích loại cảm giác làm thiếu gia này, không cần đi học, không cần làm việc, toàn bộ cuộc sống hàng ngày có người chăm sóc thoải mái sung sướng, lúc không có việc gì thì vẽ tranh với tỷ tỷ, cùng Ngưng Tuyết nghịch nước, dạo phố, thật là tiêu diêu tự tại biết bao.
Diệp Vô Thần lúc này đi đến đâu đều là tiêu điểm được người khác dõi mắt nhìn, bởi vì trên người hắn dày đặc vầng sáng. Nếu chuyện Hoa gia hủy hôn hướng về Diệp gia hôm nay còn truyền ra ngoài nữa, thì vầng sáng trên đầu hắn sẽ còn tăng thêm một quầng.
Ngắm bầu trời, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm:
- Hẳn chính là hôm nay đây... Chỉ là, loại cảm giác kỳ quái này là gì? Chẳng nhẽ sẽ xuất hiện biến số ngoài tính toán?
- Ca ca, muội muốn ăn cái đó!
Diệp Vô Thần đi tới mua.
- Ca ca, huynh thấy chú bướm nhỏ này đẹp hay không?
Diệp Vô Thần đi tới mua.
- Woa! Ca ca, cái kia biết tự xoay kìa! Thật kỳ lạ! – Tiểu Ngưng Tuyết chỉ vào một chiếc chong chóng nói. Diệp Vô Thần không nói hai lời, đi tới mua.
Mộng Yên Lâu, chốn lúc trước hắn “mạo phạm” Phi Hoàng công chúa Long Hoàng Nhi, cũng là mục tiêu hắn lần này tới. Hắn dắt tay Ngưng Tuyết, mỉm cười nói:
- Tuyết Nhi, chúng ta vào chơi một lát nhé.
Diệp công tử nghênh ngang tiến vào Mộng Yên Lâu – chốn trăng hoa số một số hai toàn Thiên Long Thành, khiến vô số người qua đường hết sức bất ngờ. Nghe đồn Diệp công tử này đối diện với lời chủ động cầu thân của vô số vương công đại thần đều cự tuyệt hết, hiện giờ lại tới chốn này, chẳng nhẽ Diệp công tử danh chấn Thiên Long Thành cũng thích hạng kích thích này?
Hơn nữa trong tay còn dẫn theo một cô bé...
Khác hẳn với hắn tưởng tượng chính là, nghênh đón họ không phải là một nữ nhân trung niên ra vẻ lẳng lơ mặt trát đầy son phấn, mà là một tiểu cô nương nhỡ nhàng õng ẹo, chỉ nghe nàng nũng nịu nói:
- Vị công tử này thật tuấn tú, vừa nhìn biết ngay là khách quý...
- Đừng diễn kịch nữa. – Diệp Vô Thần nén nổi quét mắt nàng một cái:
- Dẫn ta đi gặp Thủy Mộng Thiền, ta nghĩ hẳn là nàng cũng có hứng thú gặp ta.
Sắc mặt tiểu cô nương kia trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, sau đó che miệng cười:
- Vị công tử này đúng là nói đùa, Thủy cô nương là quý nhân của Mộng Yên Lâu chúng ta, ai mà chẳng biết nàng là người của hoàng đế, bình thường đều không thể gặp nam nhân. Nam nhân mỗi ngày tới Mộng Yên Lâu ta nhiều như vậy, còn chưa có ai dám nói muốn gặp Thủy cô nương. Công tử tốt hơn hết đừng đùa giỡn, công tử tuấn tú như vậy, nhất định là con nhà giàu, nếu công tử không chê, hôm nay để nô gia tự mình tiếp đãi công tử được không? Chẳng nhẽ nô gia không bằng Thủy cô nương sao?
Diệp Vô Thần cười tủm tỉm quét mắt nàng vài cái, thấp giọng nói:
- Không ngờ bản lãnh theo dõi của người Nam Hoàng tông tuy không được, nhưng bản lĩnh diễn kịch quả thật không tệ. Nam Hoàng tông ngươi đã phái người giám sát ta sáu ngày, trong đó có hai ngày là ngươi và một người vóc dáng tương tự ngươi. Hình như có một tối lúc ta đi đêm còn không cẩn thận bị ta đánh ngất. Tiểu cô nương, ngươi lén nhìn ta lâu như vậy, bây giờ ngay cả ta là ai đều không nhớ được sao?
Sắc mặt ‘tiểu cô nương’ rốt cuộc biến đổi liên tục, nàng thu thần thái cố ý giả trang kia lại, ánh mắt phức tạp nói:
- Ngươi đi theo ta.
Tiếng nhạc trong Mộng Yên Lâu vang lên tứ phía, nam nữ bên trong phần lớn đều y phục không chỉnh tề, tràn ngập mùi dâm dục và đủ mọi thanh âm khó nghe, rất khó tưởng tượng công chúa của Nam Hoàng, hơn nữa là nữ nhân thuộc về hoàng đế lại ở đây lâu đến thế. Vả lại nghe nói số lần rời khỏi đây trong suốt ba năm không quá ba lần.
Bất chấp ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc rõ ràng của đám nam nữ, Diệp Vô Thần không ngó nghiêng dẫn Ngưng Tuyết đi theo đằng sau thiếu nữ kia lên lầu hai, sau đó đi thẳng một mạch lên tầng thượng.
Một căn nhã gian đóng kín bị đẩy ra, mùi hương thơm ngát nhàn nhạt xộc thẳng vào mũi, không cần thiếu nữ nọ gọi, hắn đã không chút khách khí đi vào. Thiếu nữ nọ nhíu mày, không nhịn được hỏi:
- Nếu ngươi đã biết chúng ta là người của Nam Hoàng tông, chẳng nhẽ không sợ vào bừa sau đó bị chúng ta giết người diệt khẩu ư?
Diệp Vô Thần như không nghe thấy, lật tay ‘rầm’ một tiếng đóng cửa lại, khiến tiểu cô nương có lòng tốt nhắc nhở hắn tức đến độ suýt nữa giẫm chân.
- Ca ca, đây là đâu? – Ngưng Tuyết quan sát xung quanh hỏi.
- Là một nơi có rất nhiều nữ nhân. Chẳng hạn như, trên nóc có ba nữ nhân, sau ván cửa ở đằng sau có hai nữ nhân, sau chiếc rèm góc phải còn có hai nữ nhân đang nằm sấp rất chướng mắt. Trong cửa sau tấm rèm vải ở trước mặt còn có một người đang đứng. Mỗi một người họ đều đang ngấm ngầm chú ý chúng ta đó. – Diệp Vô Thần hời hợt nói. Sau đó ngồi vào chiếc ghế ngay chính giữa, ôm Ngưng Tuyết ngồi lên đùi mình, một tay vòng eo nàng, một tay nâng chén trà bốc hơi mù mịt tren bàn, như không có việc gì nhấp một ngụm.
Tại mấy chỗ Diệp Vô Thần nhắc tới, dao động của khí tức rõ ràng trở nên kịch liệt.
- Vậy bọn họ vì sao không ra ngoài thế? – Diệp Ngưng Tuyết hỏi.
- Bởi vì các nàng quá xấu, không ra ngoài gặp người. – Diệp Vô Thần đặt chén trà xuống, ôm chặt Ngưng Tuyết trong ngực:
- Đâu có đáng yêu như Tuyết Nhi của ta.
- Diệp công tử quả nhiên rất quyết đoán, Mộng Thiền khâm phục không thôi. Cánh cửa đằng sau rèm cửa màu hồng nhạt khe khẽ bị đẩy ra, một thân ảnh duyên dáng chậm rãi đi ra, ưu nhã ngồi trước một bộ hương án. Cách một lớp rèm cửa, Diệp Vô Thần không thể nhìn rõ gương mặt nàng, chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh đủ khiến nam nhân bình thường mất hết hồn vía.
- Đâu có đâu có, Thủy cô nương quá khen rồi. So với Thủy cô nương đằng đẵng năm năm ở trong chốn trăng hoa mà hầu như không ra ngoài, chút ‘quyết đoán’ này của ta hoàn toàn không tính là cái gì. – Diệp Vô Thần nhìn nàng nói. Ánh mắt như thực chất xuyên thấu qua rèm vải, chiếu thẳng lên gương mặt nàng.
Tuy rằng cách một lớp rèm vải, Thủy Mộng Thiền không ngờ lại có một cảm giác bị người ta nhìn thẳng không hề cách trở. Nàng hé đôi môi đỏ, nhẹ giọng nói:
- Mộng Thiền chỉ là một nữ nhân, làm sao đáng được Diệp công tử khen ngợi như thế. Bây giờ mấy ai không biết Diệp công tử tài học sánh Thiên nhân, tài hoa tuyệt thế, Mộng Thiền luôn sinh lòng hâm mộ, hôm nay rốt cuộc đã như nguyện.
- Thật sao? Có thể được Mộng Thiền cô nương khen ngợi như thế thật là vừa mừng vừa sợ. Nếu Mộng Thiền cô nương đã muốn gặp ta như vậy, cớ gì không bỏ chiếc rèm che tầm mắt này, để ta cũng tận mắt ngắm thiên nhan của Mộng Thiền cô nương một lần. – Diệp Vô Thần bật cười nói.
Thân ảnh tuyệt đẹp sau rèm vải chầm chậm lắc đầu:
- Mộng Thiền đã thuộc về hoàng đế Thiên Long, trước khi vào cung vốn không nên gặp nam tử khác, mong Diệp công tử thứ lỗi cho.
- Thứ lỗi thì khỏi cần. Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi. Tướng mạo của nàng thế nào ta chẳng hề cảm thấy hứng thú. Chỉ là... - Diệp Vô Thần cười lạnh một tiếng, thong thả nói:
- Mộng Thiền cô nương nói mình đã thuộc về hoàng đế Thiên Long... Nàng thật sự cho là như vậy ư?
- Gia phụ an bài Mộng Thiền không thể không theo. Chuyện này tại Thiên Long Thành chẳng phải bí mật. – Thủy Mộng Thiền sâu kín nói, trong thanh âm loáng thoáng mang theo chút ít không cam lòng và không mong muốn.
- Chuyện này Vô Thần đương nhiên đã nghe thấy từ lâu. Nhưng Mộng Thiền cô nương, nàng liệu có biết lúc ta nghe thấy lời đồn giữa Nam Hoàng tông nàng với Thiên Long hoàng thất dạo trước có cảm nhận duy nhất là gì không?
- ...
- Là nực cười. Nực cười cho thế lực khổng lồ như Nam Hoàng tông và Bắc Đế tông truyền thừa vô số năm, người thường vĩnh viễn không dám trêu chọc chẳng ngờ lại như hai gánh hát trình diễn một vở tuồng đầy giả dối. Hơn nữa không hổ là hai thế lực cường đại nhất Thiên Thần đại lục, kỹ xảo diễn cũng thật là không hề bình thường, lừa được người trong thiên hạ, cũng lừa được cả hoàng đế hết sức thông minh kia. Vô Thần quả là không thể không bội phục.
Miệng nói bội phục, nhưng trên mặt lại là vẻ châm biếm rõ ràng.
Bảy luồng khí tức từ các phương hướng khác nhau đồng thời bắn tới khóa chặt chặt Diệp Vô Thần, chỉ cần Thủy Mộng Thiền hạ lệnh một tiếng, họ lập tức sẽ ra tay như tia chớp lưu lại kẻ khiến nội tâm họ chấn động mãnh liệt này.
Thủy Mộng Thiền không giận mảy may, mềm mỏng ngờ vực nói:
- Lời này của Diệp công tử xin thứ cho Mộng Thiền khó có thể hiểu. Nam Hoàng tông ta và Bắc Đế tông vốn chính là kẻ địch trời sinh, sao có thể nói là diễn tuồng.
- Các ngươi trước kia quả thật là kẻ địch lâu năm, nhưng thiên hạ không có địch nhân vô duyên vô cớ. Nam Hoàng tông các người vốn dĩ không có cừu hận gì với Bắc Đế tông, các ngươi sở dĩ từng là địch hoàn toàn bởi vì truyền thừa trong số mệnh, nhưng lâu dần, sự thù địch này cũng phai nhạt theo từng đời. Bởi vì cuộc tranh đấu giữa các ngươi ngoại trừ tạo thành thương vong thì không có bất kỳ ý nghĩa nào, cũng hoàn toàn khó có thể phân ra thắng bại. Đến đời các ngươi, các ngươi đã không muốn đối địch, mà hậu quả của việc sống yên ổn với nhau đương nhiên là di dời lực chú ý, cuộc sống quá ư an nhàn, cộng thêm thực lực bành trướng đến mức không ai có thể bằng, bất kỳ người nào thường thường đều sẽ nảy sinh một vài khát vọng, chẳng hạn như - - - quyền thế.
- Bất luận là Nam Hoàng tông hay Bắc Đế tông, đều đã không còn là hai thế lực khổng lồ lánh đời, không màng việc thế gian nữa, mà chuẩn bị nhúng tay vào chuyện thế gian, thậm chí khống chế thiên hạ! Vở tuồng hai tông các ngươi diễn năm đó chính là khởi đầu. Ta nói đúng không, Mộng Thiền cô nương.
Mùi thơm trong khuê phòng rõ ràng trở nên hỗn loạn, đó là do sát khí hỗn loạn khuấy động không khí. Thủy Mộng Thiền vẫn dịu dàng nói:
- Diệp công tử, Mộng Thiền tuy kính nể tài hoa của công tử, nhưng cũng không cho phép người khác hiểu lầm Nam Hoàng tông ta, mong Diệp công tử chớ nói đùa như vậy với Mộng Thiền.
- Nói đùa? Có phải nói đùa hay không thì công chúa Nam Hoàng tông như cô biết rõ hơn ai hết. – Diệp Vô Thần chẳng hề gì bật cười, nhấp ngụm trà, nói tiếp:
- Năm đó Nam Hoàng tông cô bị Bắc Đế tông đuổi theo, trốn vào rừng sâu núi thẳm nào đó thì không trốn, lại cứ khăng khăng chạy đến Thiên Long Thành, xem ra các người cũng đã tính đến hoàng đế kia sẽ nhúng tay vào. Mà càng nực cười khi, Nam Hoàng tông và Bắc Đế tông hết sức cường đại, Thiên cấp cao thủ ở trong mắt người thường đều là nhất đại tông sư, nhưng thiết nghĩ ở chỗ các người thì đâu đâu cũng có. Mà Thiên Long hoàng thất điều động ba Thiên cấp cung phụng và một đống Thành Vệ Quân không ngờ lại đánh tan tác Bắc Đế tông luôn chiếm mọi ưu thế của các người, thậm chí thua đến nước nhiều năm như vậy đều không dám tái xuất hiện. Thủy cô nương, cô không cảm thấy có chút kỳ quặc ư?
- Thế lực Nam Hoàng tông ta và Bắc Đế tông vốn dĩ ngang nhau, chi viện bên ngoài xen vào có thể dễ dàng đánh tan thế cân bằng này, khiến chúng ta dễ dàng giành chiến thắng, điều này không hề kỳ quái. – Thủy Mộng Thiền vẫn dùng giọng điệu mềm mỏng chậm rãi của nàng đáp.
- Thật sao? Vậy lúc trước tông chủ Nam Hoàng tông các ngươi trúng độc mà bị truy đuổi rất lâu, nếu nói không tổn hại thì thật sự không biết nói gì hơn. Nếu có, cho dù có thêm những chi viện bên ngoài không tính là quá mạnh kia giúp đỡ, các ngươi dựa vào cái gì có thể đánh bại Bắc Đế tông trăm ngàn năm qua đều chưa hề đại thắng mười mấy năm không xuất hiện?
Thủy Mộng Thiền:
- ...
- o0o -