Thiên Thần - Chương 229
Thiên Thần
Q.4 - Chương 229 - Một Thế Giới Khác
gacsach.com
- Nơi đây bị đóng kín đúng không? – Diệp Vô Thần hỏi.
- Không sai, xung quanh đây có một kết giới không thấy được, bất cứ thứ gì đều chỉ có thể tiến vào nhưng không thể đi ra. Kết giới này rất mạnh, tập hợp lại lực lượng của tất cả chúng ta đều không thể phá vỡ. Lúc nãy ta một mực vẫy tay chính là bảo các người đừng tiến vào... Ngày trước đám gia gia của gia gia ta đều rơi vào trong này, cho nên cũng vĩnh viễn bị nhốt ở trong. Có điều cũng tốt, gia gia có một lần từng ngẫu nhiên nhắc tới, thứ lực lượng thần bí cứu gia gia của gia gia ta lúc trước dường như có liên quan với kết giới kỳ quái này. Nếu đây là thật, không có kết giới này cũng không thể có ta sinh ra. – Gã lại nhìn Diệp Vô Thần nói:
- Từ nhỏ đến lớn, nguời là người ngoài đầu tiên ta từng gặp qua, lúc ban đầu ta còn bị dọa giật cả mình, tưởng rằng mình hoa mắt.
- Có điều, từ nay về sau các người cũng chỉ có thể lưu lại đây vĩnh viễn như chúng ta. Ngươi xem...
Dọc đường đi đi nói nói, họ rất nhanh liền ra khỏi rừng cây. Trước mắt, không ngờ là từng thửa ruộng được ngăn có hàng có lối, mỗi một thửa đều trồng đủ các loại rau quả hoa màu. Có thửa mới được trồng, có thửa đã trưởng thành. Nơi đây bốn mùa như một, mùa màng có thể tự do quy đặt. Nơi xa xa trong tầm mắt, ngẫu nhiên có thể thấy một vài bóng người mơ hồ không rõ, ai nấy đều bận rộn.
- Nơi này là ruộng nương và ruộng rau của chúng ta, những nơi như vậy có rất nhiều, cho nên tuy chúng ta không ra được ngoài nhưng chưa bao giờ biết đói. Phía trước nữa, chính là nơi chúng ta cư ngụ, gia gia, cha, và cả rất nhiều thúc bá huynh đệ tỷ muội của ta đều ở đó. Đi tiếp nữa cũng là một khu rừng, ở trong đó có rất nhiều dã thú lớn, lúc rảnh rỗi có thể đi săn, như thế sẽ có thịt để ăn. – Cung Lạc vẻ mặt nhiệt tình giải thích với đám Diệp Vô Thần. Ở lâu dài trong thế giới đóng kín này, người bên trong nương tựa lẫn nhau, tất cả cùng là một nhà, những người trẻ tuổi như họ vốn dĩ chưa từng tiếp xúc với cái ác thật sự bao giờ, cho dù bỗng gặp được người bên ngoài như Diệp Vô Thần cũng chẳng có bao nhiêu sự đề phòng, ngược lại là hưng phấn nhiều hơn. Tương tự, với họ mà nói, không có gì là bí mật. Cái gọi là bí mật ở trong thế giới vĩnh viễn không thể thoát ra này là không tồn tại.
- Chỗ chúng ta mỗi một người đều có việc mình cần làm. Tiểu huynh đệ, bây giờ ngươi nhất định rất mệt, ta dìu ngươi về nghỉ ngơi trước. – Nghe thấy tiếng hô hấp bên tai càng lúc càng nặng nhọc, Cung Lạc biết tình trạng thân thể của Diệp Vô Thần liền không dám trì hoãn nữa, tận lực giảm bớt trọng lượng chạm đất của Diệp Vô Thần, cẩn thận đi về nơi họ cư ngụ.
- Làm phiền rồi.
- Haizz! Chút việc cỏn con, không cần khách sáo như vậy. – Cung Lạc thuận miệng đáp.
Càng về phía trước, bóng người nơi xa cũng bắt đầu nhiều hơn. Một phụ nữ trung niên đi về phía này chào hỏi từ rất xa:
- Tam Oa, hôm nay nhanh như vậy đã về rồi... Hai người này là? – Bất chợt nhìn thấy hai khuôn mặt xa lạ chưa bao giờ gặp qua, phụ nữ trung niên kia hiển nhiên bị dọa giật mình, bước mau tới, nghi hoặc hỏi.
Phụ nữ trung niên này vác cuốc, chân trần, mặc y phục vải thô, khung xương rộng, đầu tóc rối bù, trên người còn khắp nơi dính bùn, mang dáng vẻ một nông phụ vừa từ ruộng trở về, bề ngoài không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt. Nhưng trong lúc nàng vội vã đi tới, hai chân lại chẳng giẫm ra dù chỉ một tia dấu vết nào trên mặt đất mềm xốp. Diệp Vô Thần rét lạnh trong lòng, một thiếu niên nam tử tuổi ngoài hai mươi có thực lực khủng bố khiến người ta líu lưỡi, một phụ nữ nhà nông thoạt nhìn bình thường hết mức cũng có tu vi hãi người như thế, người ở đây đều là một bầy quái vật gì không biết!
- Là Xuân thẩm ạ, hai vị này từ bên trên rơi xuống, vô tình đi vào, ta dẫn họ đi gặp gia gia. – Cung Lạc giải thích cho nàng.
- Chào đại nương, ta tên Diệp Vô Thần, đây là muội muội Ngưng Tuyết của ta. – Diệp Vô Thần mỉm cười trả lời lễ phép. Trung niên đại nương trước mắt tương tự mang tới cho hắn một cảm giác rất thoải mái, từ trên người nàng, hắn không cảm thấy bất kỳ mặt trái cảm xúc nào.
- Chào đại nương. – Ngưng Tuyết học cách xưng hô của ca ca, e ấp vẫy bàn tay nhỏ một cái.
Xuân thẩm quan sát từ trên xuống dưới hai người vài lần, sau đó thấp giọng hô:
- Má ơi, ta lớn như vầy rồi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người bên ngoài... Hả? – Ánh mắt nàng lóe lên, thoắt cái bước đến trước người Diệp Vô Thần, tay đặt lên ngực hắn giống như Cung Lạc, sau đó lập tức thu về, kinh ngạc nói:
- Cậu cậu... cậu bé này, xem ra ngươi nhất định đã chịu ủy khuất rất lớn, bị người ta ép nhảy xuống. Cậu bé đáng thương, yên tâm đi, đến đây rồi, ai cũng sẽ không ức hiếp ngươi. Thằng bé Tam Oa này, thân thể nó đều như vậy rồi ngươi còn đỡ hắn như thế. Nào nào, đại nương cõng ngươi.
Cung Lạc thoáng bị trách mắng một câu mới như tỉnh mộng, vỗ đầu, xấu hổ cười nói:
- Ui cha, xem tên ngốc ta này, đại nương, cứ để con cõng cho.
Nói xong, cũng chẳng chờ Diệp Vô Thần đáp lại, tay vung nhẹ một cái liền cõng Diệp Vô Thần lên lưng:
- Xuân thẩm, người mau làm việc đi, con đi gặp gia gia ngay đây.
- Còn việc gì mà việc, chỗ chúng ta nhiều năm qua rốt cuộc đã xảy ra một chuyện lớn như vậy, ta còn có thể làm tiếp sao. Nào, vị tiểu muội muội này, đại nương dẫn ngươi đi. – Xuân thẩm rất là nhiệt tình ôm Ngưng Tuyết lên, còn lén sờ mái tóc trắng của nàng vài lần, sau đó cùng Cung Lạc rời bước chân đi về phía trước. Tốc độ của họ lúc này có thể nói như gió giật chớp rung.
Mà càng tới gần khu cư ngụ, người gặp được cũng càng nhiều, bất kể là người lớn trẻ nhỏ, toàn độ đều như nhìn thấy người ngoài hành tinh, đặt đồ làm trong tay xuống rồi chạy theo sau, khiến Diệp Vô Thần có chút dở khóc dở cười. Càng khiến hắn kinh ngạc chính là, tốc độ bước đi của Cung Lạc và Xuân thẩm nhanh hết mức, nhưng họ chẳng một ai tụt lại, cũng không một ai lộ ra vẻ mệt nhọc, còn vừa chạy vừa hưng phấn tán dóc, hoặc hỏi một vài vấn đề tạp nham.
Ngươi ở đây, quả nhiên là một bầy quái vật.
- Xem này, đây là guồng quay tơ tự chúng ta chế tạo, có thể đan ra vải mặc lên rất thoải mái, vải còn có thể dùng màu nhuộm nhuộm thành các màu sắc rất đẹp. – Rốt cuộc đi vào khu cư ngụ, Cung Lạc lại bắt đầu giới thiệu kỹ càng. Khi nói đến chiếc guồng quay tơ sớm đã bị thế giới bên ngoài đào thải không biết bao nhiêu năm này, Cung Lạc vẻ mặt hưng phấn cùng thêm kiêu ngạo, ở trong mắt gã, đây chính là thứ xuất sắc nhất trên thế giới.
- Tam Oa, nói ít thôi. Ngươi cũng không nhìn xem người ta mặc là y phục gì, nói ra cũng không sợ mất mặt à. – Xuân thẩm cười mắng nói. Lúc này Diệp Vô Thần mặc trên người đương nhiên không phải bộ bạch bào sớm đã rách te tua trong thời gian hai năm, mà đã thay một bộ trang phục đúng chuẩn công tử cất trong Kiếm Thần Chỉ Hoàn, chỉ vẻn vẹn là chất liệu vải cũng tuyệt không phải gia đình bình thường có thể mua được. Xuân thẩm một mực đều nhìn chằm chằm y phục của hắn, nước miếng đều suýt nữa chảy ra ngoài, trong lòng thầm nhủ:
- Quần áo đẹp như vậy, Tam Lư sắp thành thân nhà chúng ta nếu có thể có một bộ thì tốt biết bao.
Cung Lạc lúng túng, cúi đầu nhìn y phục da thú trên người mình, rồi quay đầu ngó bộ ngoại y vừa nhìn một cái liền biết thế nào gọi là quý giá trên người Diệp Vô Thần, ngượng ngùng cười.
Diệp Vô Thần và Ngưng Tuyết đến đây đối với thế giới nho nhỏ này mà nói đúng là một chuyện lớn kinh thiên động địa, chưa bao giờ từng có. Nhất thời đám người nhận được tin tức như tổ ong vò vẽ bị chọc tới tấp từ trong phòng nhà mình, hoặc từ bốn phương tám hướng đều chạy tới, như nhìn quái vật trong ba tầng ngoài ba tầng tập thể vây xem, có nam có nữ, có lão ông lão bà chống gậy, sắp đi đường không nổi, cũng có cả trẻ nhỏ vừa mới học đi, một ngón tay cũng có thể hẩy đổ, từng đôi mắt phảng phất như đều lấp lánh ánh sáng.
Diệp Vô Thần tính sơ qua, phát hiện vẻn vẹn chỉ là người xuất hiện ở đây cũng có chừng hơn ba trăm người.
Trong thế giới luôn an tĩnh trật tự nhất thời trở nên náo nhiệt phi phàm, như họp chợ vậy. Cung Lạc đặt Diệp Vô Thần xuống, vung tay hét to:
- Mọi người trước tiên đừng ồn, vị tiểu huynh đệ này thân thể rất không tốt, ta trước tiên để gia gia xem cho hắn một lần, mọi người có gì muốn nói qua lát nữa hãy nói được không?
Cung Lạc ở nơi đây dường như có uy tín rất cao, sau khi gã nói xong, không khí ồn ào lập tức an tĩnh lại, những ánh mắt tò mò kia cũng đều biến thành quan tâm. Ngưng Tuyết vân dán chặt lấy Diệp Vô Thần, hai tay căng thẳng túm lấy hắn. Nàng hiếm khi tiếp xúc với người ngoài, cũng chịu sự bài xích của người khác quá nhiều, lần này bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, nàng theo bản năng liền bất an.
Bầy người bị tách ra, một lão nhân tướng mạo ôn hòa đi ra ngoài. Ông vừa đứng ra, không khí xung quanh lập tức trở nên khác hẳn, vẻ mặt ai nấy đều mang theo sự kính trọng xuất phát từ nội tâm. Diệp Vô Thần vừa nhìn thì biết, ông hẳn chính là người đứng đầu ở đây, tương đương với trưởng trấn của một trấn nhỏ. Bất kỳ một quần thể nào đều không thể thiếu một người đứng đầu có uy tín, điều này giống như một pháp tắc tự nhiên tất yếu. Hắn cười nói:
- Vị tiền bối này, vãn bối vô tình bước vào nơi đây, đã cho các ngươi thêm phiền toái không nhỏ.
Lão nhân không hỏi gì, thiết nghĩ từ trong những đoạn tán dóc tạp nham đã hiểu được sơ qua, nghe Diệp Vô Thần mở lời, ông cười ha ha:
- Cậu nhóc, sự tồn tại của chúng ta vốn không có khả năng bị người khác biết, cũng như sẽ không có người khác tiến vào. Cậu có thể xuất hiện ở đây, nhất định là ông trời an bài, chúng ta mừng còn không kịp, đâu có phiền toái gì. Sau này, chúng ta đều là người một nhà, lời như vậy cũng đừng nói nữa.
Lão nhân nói chuyện, người xung quanh đều không xen miệng, nhưng đều cùng gật đầu, duy nhất chỉ không có người lộ ra dáng vẻ bài xích. Diệp Vô Thần thầm than trong lòng, lập tức nói:
- Là vãn bối không đúng. Ta nghĩ nơi đây rất nhanh sẽ trở thành một gia đình khác của ta.
Lão nhân cười ha ha:
- Vậy mới đúng chứ. – Sau đó ánh mắt nghiêm nghị, bước lên nói:
- Nào, để ta xem qua thân thể của cậu.
- Gia gia, tình trạng của Diệp tiểu huynh đệ rất nghiêm trọng, gia gia phải gắng sức nghĩ biện pháp nhé. Cha và nương con đâu? – Cung Lạc hỏi.
- Họ đi săn còn chưa về. – Lão nhân thuận miệng đáp, sau đó đặt tay lên ngực Diệp Vô Thần, một cỗ khí lãng nóng bỏng bắt đầu chậm rãi chảy khắp trên dưới toàn thân hắn.
Bất kể là Cung Lạc hay Xuân thẩm lúc nãy, hay lão nhân trước mắt, nội lực họ phát ra đều mang theo sự nóng bỏng như nhau. So sánh lẫn nhau, công lực của lão nhân này hùng hậu vượt xa Cung Lạc. Sau phút thăm dò ngắn ngủi, ông thu tay về, mày cũng càng nhíu càng chặt, sau đó đầy ẩn ý nói:
- Cậu nhóc, cậu hẳn cũng không ngờ rằng mình sẽ sống sót nhỉ.
- Không sai. May mà ông trời thương, để ta nhặt được một cái mạng về. – Hắn nói xong, nắm chặt tay Ngưng Tuyết.
- o0o -