Thiên Thần Tan Vỡ - Chương 07

Thiên Thần Tan Vỡ
Chương 7
gacsach.com

“Chào Brody, chào Reece.” Rick bỏ mũ ra và bước vào. Anh liếc nhìn bàn ăn và nói tiếp. “Xin lỗi vì đã làm gián đoạn bữa tối của hai người.”

“Chúng tôi ăn xong rồi, không sao cả.” Mặc dù đầu gối cô run cầm cập nhưng Reece vẫn trượt xuống khỏi ghế. “ Anh có tìm thấy cô ấy không?”

“Tôi ngồi được chứ?”

Tại sao cô có thể quên được nghĩ lễ tối thiểu đó khi cảnh sát vào nhà? Cô phải mời họ vào nhà, mời ngồi và dùng cà phê chứ. Cô đã mua cà phê để đón tiếp bạn bè và cả cảnh sát rồi mà.

“Ồ, tôi xin lỗi.” Reece chỉ chiếc ghế sofa mời.

“Anh ngồi đi. Anh dùng gì?”

“Không cần đâu, cảm ơn cô.” Rick ngồi xuống ghế đặt chiếc mũ lên lòng và chờ Reece. Cũng như khi ở căn hộ của mình, Brody ngồi im lặng dựa người vào kệ bếp.

Nhìn nét mặt của anh ta cô biết câu trả lời sẽ như thế nào. Cô biết qua thái độ thản nhiên của viên cảnh sát này.

“Không tìm thấy gì cả.”

Cô lắc đầu. “Nhưng... ”

Rick ngắt lời cô ngay. “Từ từ nào. Tại sao cô không đến đó xem lại một lần xem thế nào?”

“Ôi, lạy Chúa!” Reece đưa tay lên ôm mặt, dụi mạnh vào mắt và lại đặt lên lòng. Tất nhiên, cô sẽ lại đến đó. “Được thôi.”

Cô nhắc lại vụ việc, tất cả những gì mà cô có thể nhớ. “Chắc chắn hắn đã ném xác cô ấy xuống sông, hoặc chôn ở đâu đó rồi, hoặc... ”

“Chúng tôi sẽ xem xét khả năng đó. Cậu có nhớ chính xác vị trí đó không, Brody?” Rick quay sang chỗ Brody hỏi.

“Tôi đã chỉ cho anh chỗ trên bản đồ mà Reece nói cô ấy đã nhìn thấy vụ việc xảy ra. Điểm chấm nhỏ này đây.”

“Mé bên kia con sông.” Rick nói với Reece giọng thản nhiên như nét mặt anh ta. “Với khoảng cách xa như thế chắc cô ấy đã chỉ nhầm vị trí, nhầm khá xa là đằng khác đấy.”

“Không thể như thế được. Còn có bụi cây, tảng đá và vũng nước cơ mà. Tôi không thể nhầm được.”

“Không hề có dấu hiệu nào của sự vật lộn. Tôi không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào khi đến đó.”

“Có thể hắn đã xóa đi.”

“Có thể.” Cô nhận thấy ngay sự nghi ngờ trong giọng nói của Rick. “Tôi sẽ quay lại đó sáng mai.

Brody, cậu nên đi cùng tôi đến đó để chắc chắn chúng ta đến đúng chỗ. Tôi cũng sẽ gọi điện kiểm tra xem có khách du lịch nữ hay người dân địa phương nào mất tích không.”

“Có cả vài ngôi nhà rải rác trong khu vực ấy.”

Brody lên tiếng và cầm ly rượu của anh lên.

“Tôi đã rẽ vào mấy nhà gần nhất. Ở đó có cả nhà của tôi, Joanie cũng có hai căn. Có cả những nhà cho thuê nhưng vào thời gian này chưa có nhiều người đến ở. Không thấy nhà nào có người cả cũng chẳng có dấu hiệu là đang có người sử dụng những căn nhà đó. Chúng tôi sẽ làm rõ mọi chuyện. Cô không nên lo lắng quá.

Brody này, cậu có thẻ đi cùng tôi đến đó vào sáng mai không?”

“Được, tôi sẽ đi.”

Reece lên tiếng. “Tôi có thể xuống nhà ngay bây giờ xin phép Joanie nghỉ sáng mai và đi cùng các anh.”

“Brody cũng ở đó. Tôi nghĩ chỉ cần một trong hai người là đủ. Cô cũng không nên nói vội chuyện này với ai. Ở thời điểm hiện tại thì chúng ta nên kiểm tra chắc chắn lại tất cả mọi chuyện trước khi để tin đồn lan ra.” Rick đứng dậy và gật đầu với Brody. “Tôi sẽ đến đón cậu lúc bảy giờ ba mươi nhé.”

“Vâng, tôi sẽ đợi anh.”

“Chúc hai người có một buổi tối vui vẻ. Reece, cô không nên lo lắng quá. Cô cũng chỉ làm được dến như vậy thôi.”

“Không, không, tôi không làm được gì cả.” Reece vẫn ngồi im trong khi Rick đội mũ lên và đi ra cửa.

“Anh ta không tin em.”

“Anh không nghe thấy anh ấy nói điều đó.”

“Có, có đấy.” Cô giận dữ cãi lại. “Cả hai chúng ta đều nghe và hiểu như vậy.”

Brody đặt ly rượu xuống và nhoài người sang phía cô. “Tại sao em lại cho rằng anh ấy không tin em?”

“Bởi vì anh ấy không tìm thấy gì cả. Cũng không có ai khác nhìn thấy chuyện đó. Bởi vì em mới chỉ đến thị trấn này được vài tuần, bởi vì,... ”

“Anh cũng mới chỉ nghe có vậy nhưng anh vẫn tin em.”

Ánh mắt cô hiện rõ vẻ đau đớn. Cô gục đầu vào ngực anh, nước mắt tuôn rơi, hai tay cô nắm chặt để trên lòng. “Cảm ơn anh.”

“Bây giờ anh phải về nhà. Em hãy nghe theo lời khuyên của cảnh sát trưởng, tạm quên nó đi, uống thuốc và ngủ một lát.”

“Làm sao anh biết là em có thuốc ngủ để uống?”

Brody cười nhẹ. “Uống Ambien và ngủ đi. Ngày mai anh sẽ nói cho em biết.”

“Vâng, cảm ơn anh.” Cô đứng dậy đi ra mở cửa.

“Chúc ngủ ngon.”

Cảm thấy hài lòng vì cô đã giận dữ thay vì thất vọng, anh bước ra ngoài mà không nói gì thêm.

Cô khóa cửa, kiểm tra lại tất cả các cửa sổ. Vẫn như mọi khi cô đi vào bếp rửa chén bát và thay vì đi ngủ, cô mở máy tính.

Cô sẽ viết, viết tất cả mọi thứ vào nhật ký của mình.

Trong khi Reece ngồi viết nhật ký Rick rẽ qua văn phòng cảnh sát trưởng. Anh treo mũ, áo và đi vào gian phòng phía sau đun nước pha cà phê.

Trong khi chờ nước sôi, Rick gọi điện về nhà.

Đúng như anh nghĩ, cô con gái lớn của anh trả lời khi mới hết hồi chuông đầu tiên. “Chào ba.

Con có thể trang điểm mi để đi dự hội xuân ở trường không? Chỉ một chút thôi mà, bạn con đứa nào cũng trang điểm. Ba đồng ý nhé?”

Anh đưa tay dụi mắt. Con bé chưa đầy mười ba tuổi mà đã đòi trang điểm mi, rồi cả đi dự hội trường nữa. “Ý kiến của mẹ con thế nào?”

“Mẹ bảo sẽ suy nghĩ về chuyện đó. Ba, ba đồng ý nhé.” Cô bé nài nỉ.

“Vậy thì ba cũng sẽ suy nghĩ. Đưa máy cho mẹ con đi.”

“Ba không về nhà được à? Chúng ta sẽ bàn tiếp?”

Ơn Chúa. “Hôm nay ba phải làm việc muộn.

Nhưng ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện đó. Mẹ con đâu.”

“Mẹ...! Ba gọi điện về. Ba nói phải làm việc và ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện con trang điểm mi như một cô gái bình thường.”

Giọng cô bé có vẻ rất phấn kích chứ không hề bối rối. Tại sao chúng nó có thể nghĩ đến những chuyện đó sớm như vậy nhỉ? Rick đang phân vân thì Debbie Mardson, vợ anh cầm máy. “Em tưởng anh đang trên đường về.”

“Anh phải rẽ vào văn phòng một lát. Cũng chưa biết sẽ mất bao lâu? Tại sao con bé lại đòi trang điểm mi? Mắt nó giống mắt em với bộ lông mi dài nhất bang Wyoming này mà.” Anh rất yêu cặp lông mi dài và đôi mắt xanh của cô.

“Cũng như em thôi – lông mi thưa. Chỉ là kiểu trang điểm đơn giản của phụ nữ thôi mà.”

“Có nghĩa là em sẽ cho phép nó?”

“Em đang phân vân.”

Anh đưa tay xoa cổ có vẻ bối rối. Anh là người luôn bị phụ nữ lấn át. “Đầu tiên thì là son môi.”

“Bóng môi.” Debbie đính chính lại. “Nước làm bóng môi.”

“Cái gì cũng vậy thôi. Bây giờ thì là trang điểm mi. Chắc tiếp theo nó sẽ đòi xăm mình. Và như vậy là kết thúc mọi chuyện.”

“Em nghĩ cũng chưa đến mức ấy. Anh có thể gọi điện trước khi về không? Em sẽ hâm lại bữa tối.”

“Có thể anh sẽ về muộn. Anh đã mua một ổ bánh mỳ ở nhà hàng Joanie rồi. Đừng lo cho anh. Em hôn con giúp anh nhé.”

“Vâng. Đừng làm việc quá sức để anh còn về hôn em chứ.”

“Làm sao anh quên được. Chào em yêu.”

“Chào anh. Em đợi anh về.”

Anh ngồi im lặng một lát uống cà phê, suy nghĩ về người vợ thân yêu và ba đứa con gái. Anh không muốn con mình sử dụng đồ trang điểm.

Nhưng chúng nó phản đối, anh biết như vậy.

Đứa con gái lớn bây giờ đã có xu hướng giống mẹ nó rồi.

Anh thở dài rút giấy ăn lau tay và ném vào sọt rác. Rót thêm một ly cà phê anh ngồi suy nghĩ bản báo cáo của Reece. Anh lọc lại từng chi tiết và khoảng thời gian. Rick lắc đầu đứng dậy cho thêm chút kem vào ly cà phê và mang ra phòng ngoài.

Anh bật máy tính, cũng cần tìm hiểu thêm về cô nàng Reece Gilmore này chứ không thể thỏa mãn với thông tin là cô ấy đến từ Boston và không hề phạm tội gì.

Anh phải mất vài giờ tìm kiếm, đọc và gọi điện.

Anh đã có được hồ sơ riêng và sau một thoáng phân vân anh bỏ vào ngăn kéo.

Khi rời văn phòng thì đã rất muộn. Không biết giờ này Debbie có còn thức đợi anh không.

Đi qua nhà hàng Angel Food của Joanie anh thấy căn phòng tầng trên vẫn sáng đèn.

Bảy giờ ba mươi sáng, khi Reece đang cố tập trung với món bánh sữa và trứng rán thì Brody cũng mang theo lọ cà phê nóng và ngồi vào xe của Rick.

“Xin chào, rất cảm ơn cậu đã đi cùng tôi.”

“Không có gì. Coi như cũng là một lần đi tìm hiểu.”

Rick mỉm cười. “Còn cả một bức màn bí mật trước mắt chúng ta. Theo cậu khoảng bao lâu kể từ lúc Reece nhìn thấy vụ việc đến khi cô ấy chạy đến chỗ cậu.”

“Tôi không biết mất bao lâu cô ấy mới chạy xuống đến chỗ tôi. Cô ấy xuống đến nơi và chúng tôi cùng đi lên luôn. Không quá mười phút, có thể chỉ là năm phút. Và mất khoảng mười đến mười lăm phút nữa thì chúng tôi lên đến chỗ đó.”

“Tình trạng tinh thần của cô ấy thế nào khi cậu nhìn thấy cô ấy?”

“Cũng như bất kỳ người phụ nữ nào khi nhìn thấy một người phụ nữ khác bị giết thôi.”

“Được rồi, Brody, tôi thực sự chưa hiểu hoàn cảnh lúc đó. Vấn đề là chúng ta phải nhìn vụ việc này một cách hoàn toàn khác. Tôi muốn biết cô ấy có hoàn toàn tỉnh táo, minh mẫn hay không.”

“Phải sau một vài phút. Nhưng anh cũng cần chú ý rằng cô ấy từ xa đến và đó là lần đầu tiên cô ấy khám phá con đường đó. Cô ấy chỉ có một mình, bị sốc, hoảng sợ và không thể làm gì khi chứng kiến vụ việc xảy ra.”

Rick giơ tay lên và nói. “Nhìn bằng ống nhòm qua phía bên kia bờ sông. Có thể vụ việc xảy ra đúng như lời cô ấy nói nhưng tôi cần biết hoàn cảnh xảy ra vụ đó vì cô ấy chẳng có chứng cớ gì cả. Cậu có chắc chắn là cô ấy không nhầm lẫn không? Có thể cô ấy chỉ nhìn thấy hai người cãi nhau, thậm chí là người đàn ông đánh đập cô gái.”

Anh cũng đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều đêm hôm qua, từng chi tiết nhỏ một. Anh còn nhớ như in vẻ mặt cô – vẻ mặt xanh xám, mắt mở to ánh mắt sâu và đờ đẫn.

Một người phụ nữ không thể hoảng sợ đến mức tội nghiệp như thế nếu chỉ chứng kiến hai người lạ cãi nhau. “Tôi nghĩ cô ấy đã nhìn thấy những gì đúng như lời cô ấy nói với tôi lúc ở trên con đường đó, và nói với anh ba lần như trong bản báo cáo của cô ấy. Cô ấy không hề bịa ra chi tiết nào dù nhỏ nhất.”

Rick tỏ ra hơi xấc. “Cậu đã nói đúng về chuyện đó. Liệu cậu có liên quan quá sâu vào chuyện đó không?”

“Chuyện gì?”

Rick xổ ra nụ cười. “Tôi thích cậu rồi đấy Brody, cậu đúng là kẻ khôn ngoan chết tiệt. Hai người có quá thân mật cá nhân với nhau không?”

“Chuyện đó đâu có gây ra sự khác biệt gì?”

“Thông tin luôn tạo ra sự khác biệt trong bất kỳ cuộc điều tra nào.”

“Vậy tại sao anh không hỏi luôn xem tôi đã ngủ với cô ấy chưa?”

Rick tỏ ra vô cùng tự mãn. “Ừm, dù sao thì tôi cũng chưa muốn đụng đến chuyện tế nhị nhạy cảm đó vội. Thế cậu sẽ ngủ với cô ấy chứ?”

“Không.”

“Vậy thì được.” Rick nhắc lại.

“Nếu tôi nói có thì sao?”

“Thì tôi sẽ cân nhắc thông tin đó với tư cách là nhân viên thực thi pháp luật có năng lực.

Chuyện của cậu là của cậu Brody ạ, tất nhiên là ngoại trừ trường hợp nó lan truyền ra thị trấn nhanh như mèo vồ chuột. Không có gì thú vị bằng chuyện tình dục cho dù chính cậu làm việc đó hay đang nói chuyện về người nào khác.”

“Tôi thà quan hệ còn hơn là mất thời gian nói chuyện người ta.”

Nụ cười lại thoáng hiện ra trên môi Rick và biến mất rất nhanh chóng. “Đó là cậu, còn tôi thì lại thích nói chuyện hơn.”

Họ im lặng một lúc cho đến khi Rick rẽ ra khỏi con đường.

“Đây là cách dễ nhất để đến được vị trí bên cạnh con sông mà cậu đã chỉ cho tôi trên bản đồ.”

Brody đeo một chiếc túi nhỏ trên vai. Mặc dù là đi ngắn nhưng tốt nhất là vẫn nên cẩn thận. Họ đi xuyên qua rừng và Brody vẫn còn nhìn thấy vết chân thú rừng in lại và hình như có cả vết ủng của Rick ngày hôm trước.

“Không có vết chân ai đi qua con sông đó cả, chỉ có dấu chân của tôi ngày hôm qua thôi. Tất nhiên người ta có thể đến bằng đường khác nhưng tôi đã xem cẩn thận rồi. Nếu đúng là phải giải quyết một cái xác thì tốt nhất là quẳng xuống sông. Đó thường là phản xạ đầu tiên.”

Rick đi thật chậm vừa đi vừa nhìn chằm chằm xuống mặt đất như muốn tìm kiếm cái gì đó.

“Hoặc cũng có thể hắn đã chôn nó rồi. Không hề có dấu vết nào cả. Chả đứa nào ngu mà lại kéo xác chết đi quá xa và nếu đào lỗ mà chôn thì còn khổ hơn nhiều.”

Hai tay anh ta tỳ trên hông, một tay đặt vào báng súng. “Rồi nó sẽ tự hiện ra hoặc bọn thú hoang sẽ phát hiện rất nhanh thôi. Cậu có thể tự mình xem đi, không hề có dấu hiệu có ai đến đây ngày hôm qua. Tôi lại phải hỏi cậu thôi, liệu cậu có chỉ nhầm chỗ cho tôi không?”

“Không.”

Họ đi xuyên qua những cây thông, những bụi việt quất và cơm cháy theo hướng tây bắc đến chỗ con sông. Brody nhận thấy mặt đất vẫn còn ẩm ướt vì tuyết tan. Và nếu có người đi qua đây thì chắc chắn phải có vết chân in lại vì anh còn nhìn thấy vết chân thú rừng đi qua. Họ đi vòng qua một bụi cây và trong khi Brody dừng lại cúi xuống nhìn cho thật kỹ xem có dấu vết nào bị xóa không thì Rick phải đứng chờ.

“Tôi nghĩ đây là vết chân của anh ngày hôm qua.”

“Đúng thế.” Rick đồng ý. “Tôi hái vài quả dâu chín quanh đây.” Anh ta thêm thắt câu chuyện. “Cậu có thể hái vài quả việt quất hay thường xanh đi.” Rick ngừng một lát và nhìn theo hướng ra chỗ con sông nói tiếp. “Brody này, nếu đúng hắn giấu xác ở đó thì phải có dấu vết gì chứ. Và đến bây giờ thì tôi nghĩ chắc thú rừng cũng đã ngửi thấy mùi và tìm đến rồi.”

“Đúng.” Brody bước tiếp và nói. “Anh nói đúng.

Ngay cả một người suốt ngày quanh quẩn trong thành phố như tôi cũng biết điều đó.”

Rick lại cười nhăn nhở. “Cậu vốn được mệnh danh là người nhiều mánh khóe mà.”

“Tôi sẽ phải sống ở đây bao nhiêu năm mới có thể xóa đi được điều tiếng đó?”

“Có thể phải sau khi cậu qua đời mười đến mười lăm năm.”

Brody nói khi họ tiếp tục bước đi. “Tôi nghĩ như vậy. Nhưng anh cũng đâu phải là người gốc gác ở đây. Anh là con của một sỹ quan quân đội mà.”

“Có đấy, mẹ tôi đã ở Cheyenne từ khi tôi mới mười hai tuổi, lâu hơn cậu nhiều. Tôi đã nghe thấy tiếng của con sông rồi đấy.”

Tiếng ồn ào của con sông xuyên qua những hàng dương, hàng thông và những rặng liễu đỏ. Ánh sáng mặt trời bây giờ cũng đã mạnh hơn. Bên cạnh con sông là một khe núi và trên cao mé bên kia con sông là chỗ anh cùng Reece đã đứng.

“Đó là chỗ cô ấy ngồi khi nhìn thấy vụ giết người.” Brody đưa một tay lên che ánh nắng mặt trời và chỉ cho Rick.

Ở đây mát mẻ hơn, Brody nghĩ. Bên cạnh dòng nước sẽ mát mẻ hơn và có cả gió thổi nhẹ.

Nhưng trời thì lại nắng khá gắt nên anh phải lấy kính râm ra đeo.

“Tôi buộc phải nói rằng, khoảng cách quá xa đấy Brody ạ.” Rick lấy kính ra đeo và nhìn theo hướng tay Brody chỉ. “Khỉ gió, rất xa đấy.” Rick nhắc lại. “Có thể cô ta lóa mắt nhìn lầm.”

“Rick, quan hệ bạn bè của chúng ta rất tốt trong những năm qua đấy.”

“Đúng vậy.”

“Vì vậy, tôi sẽ hỏi rất thẳng thắn. Vì sao anh lại không tin cô ấy?”

“Chúng ta hãy cứ xem thử từng chi tiết một nhé.

Cô ấy ở trên đó, nhìn thấy những gì xảy ra dưới này, chạy xuống theo con đường và gặp cậu.

Trong thời gian đó thì gã đàn ông kia làm gì với người phụ nữ đã chết? Nếu hắn ném xác cô ta xuống sông thì chẳng bao lâu nữa nó sẽ trôi vào bờ. Không biết chừng bây giờ người ta đã phát hiện ra rồi cũng nên. Quanh đây không có biểu hiện gì là hắn đã chôn xác cô ấy và theo như cách tính thời gian thì hắn chỉ có chưa đầy nửa tiếng để làm việc đó. Công việc đó không hề đơn giản và hai người bọn cậu chắc chắn đã quay lại đây trước khi hắn làm xong công việc của mình.”

“Có thể hắn kéo xác cô ấy giấu sau những tảng đá hay những bụi cây kia. Như thế làm sao chúng tôi có thể nhìn thấy cô ấy từ phía bên kia con sông được. Biết đâu hắn đi lấy xẻng hay dây thừng gì đó, ai mà biết được.”

Rick thở dài. “Cậu có nhìn thấy dấu vết ai đó đến khu vực này chưa? Dấu vết xác ai đó bị kéo đi hoặc dấu chôn cất?”

“Chưa, tôi chưa thấy gì cả.”

“Bây giờ cậu cùng tôi chúng ta sẽ đi một vòng quanh đây xem thế nào nhé. Không hề có cho dù một dấu hiệu có vết đất mới bị đào. Vậy thì chỉ còn khả năng hắn kéo xác cô ấy ra khỏi đây đưa lên xe hoặc vào nhà nào đó. Nhưng cả một quãng đường dài kéo xác chết đi như thế mà lại không hề để lại dấu hiệu gì cho hai chúng ta nhìn thấy hay sao?”

Anh ta quay lại chỗ Brody và nói tiếp. “Cậu nhắc đi nhắc lại với tôi rằng đây chính là chỗ mà cô ấy đã nhìn thấy vụ việc xảy ra, và tôi thì tôi lại nói với cậu rằng tôi không hề thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có ai đó đã qua đây chứ đừng chuyện đấm đá và bóp cổ cô ta.”

Logic của vấn đề là rất thuyết phục nhưng anh vẫn cảm giác có gì đó nghi vấn trong chuyện này. “Hắn đã xóa dấu vết.”

“Có thể, có thể. Nhưng hắn làm chuyện đó vào thời gian chết tiệt nào? Hắn giết chết cô ấy, kéo xác cô ấy khỏi khu vực này và quay lại xóa dấu vết trong khi đó hắn lại không biết có người nhìn thấy hắn giết người. Hoặc có thể cứ cho là hắn không nhìn thấy Reece ở trên đó đi.”

Rick bỏ kính râm và nhìn ngược lên vị trí bên kia bờ sông. “Cứ cho là hắn làm như vậy thì chắc chắn phải xong trước ba mươi phút như cậu nói.

Cứ cho hắn hẳn bốn mươi phút tôi cũng không nghĩ hắn có thể làm xong được việc đó.”

“Anh cho rằng cô ấy nói dối? Bịa đặt ra chuyện đó? Căn cứ vào đâu?”

“Tôi không nghĩ cô ấy nói dối.” Rick gạt mũ ra sau đưa tay lên lau mặt. “Còn nhiều vấn đề trong chuyện này Brody ạ. Hôm qua tôi nhìn thấy hai người hai lần, lần đầu tiên trong căn hộ của cậu và lần thứ hai ở nhà cô ấy. Tôi nghĩ chắc hai người phải đang có chuyện gì đó. Có thể cậu biết nhiều về cô ấy hơn tôi.”

“Nhiều về cái gì?”

“Cứ tiếp tục tìm đi và tôi sẽ nói cho cậu nghe. Hy vọng cậu giữ kín chuyện này. Tôi nghĩ cậu là một trong số ít người ở thị trấn Angle”s Fist này có thể làm chuyện đó.”

Trong khi bước đi Brody vẫn để mắt chú ý trên mặt đất hoặc lùng sục những bụi cây. Anh muốn tìm ra điều gì đó để chứng mình là Rick nói sai.

Anh đang cố chứng minh có một người phụ nữ bị giết chứ không phải có một người phụ nữ bị nhầm lẫn.

Anh còn nhớ rõ vẻ mặt cô, sự xúc động của cô khi hai người trên đường quay trở lại chỗ cô ngồi và cả nét mặt của cô khi cô đứng một mình trong căn hộ gần như trống không của mình.

“Tôi đã kiểm tra cô ấy.” Rick lên tiếng khi Brody dừng lại nheo mắt nhìn. “Tôi nghĩ đó là một phần trách nhiệm trong công việc của tôi. Nếu ai đó đến đây thì tôi buộc phải kiểm tra xem họ có phải là người tốt không. Với cậu cũng vậy.”

“Và tôi đã thoát khỏi sự giám sát của anh chưa?”

“Chúng ta chưa từng có lời qua tiếng lại nào với nhau đúng không?” Rick ngừng lại lắc đầu chỉ về bên trái và nói tiếp. “Đó là khu phía sau căn nhà tạm của Joanie. Căn nhà đó là gần nhất và chúng ta sẽ mất khoảng mười phút để đi đến đó. Đó là chúng ta đi nhanh và không phải mang theo xác chết. Liệu hắn có thể có loại phương tiện nào đậu gần hơn khoảng cách đó không? Và nếu có thì phải có vết bánh xe chứ.”

“Anh đã vào bên trong căn nhà tạm đó chưa?”

“Đeo băng cảnh sát không có nghĩa là tôi có thể xâm phạm tài sản của người khác. Nhưng tôi đã xem xung quanh, nhìn qua cửa sổ và thấy cửa chính vẫn khóa. Tôi còn đi đến hai căn gần nhất nữa trong đó có cả căn của tôi. Và ở đó thì tôi có thể đi vào nhưng cũng không có gì cả.”

Họ tiếp tục đi đến chỗ căn nhà tạm và đi vòng xung quanh.

“Reece là người tốt.” Rick tiếp tục khi Brody đang nhòm qua cửa sổ nhìn vào trong. “Nhưng mấy năm trước cô ấy có gặp chuyện rắc rối.”

Brody quay lại hỏi có vẻ thận trọng. “Chuyện gì?”

“Một vụ giết người ở nhà hàng chỗ cô ấy làm việc ở thành phố Boston. Cô ấy là người duy nhất còn sống sót mặc dù bị bắn hai phát.”

“Ơn Chúa!”

“Đúng thế. Người ta tìm thấy cô ấy trong một chiếc thùng, một loại thùng chứa. Tôi lấy thông tin từ một nhân viên cảnh sát của Boston. Cô ấy ở trong bếp trong khi tất cả mọi người ở ngoài phòng ăn. Cô ấy nghe tiếng la hét, tiếng súng nổ và còn nhớ - hoặc cũng có thể cô ấy chỉ nghĩ mình còn nhớ - là có thò tay vào túi lấy điện thoại di động. Một gã đàn ông bước vào và bắn cô ấy. Cô ấy không còn nhớ được gì hơn. Cũng không nhìn rõ người kia. Cô ấy bị bắn rơi vào chiếc thùng và phải hai giờ sau cảnh sát mới phát hiện ra. Viên cảnh sát kia nói cô ấy không gây ra gì cả. Sau cuộc phẫu thuật trí nhớ của Reece không hồi phục hoàn toàn và trạng thái tinh thần thì cũng không tốt gì hơn thể trạng của cô ấy.”

Chả có gì mới mẻ so với anh tưởng cả. “Vậy thì có liên quan gì?”

“Ý tôi muốn nói là cô ấy đang bị suy sụp về tinh thần và đã từng phải điều trị vài tháng ở bệnh viện tâm thần. Cảnh sát không bắt được kẻ đã gây ra vụ án đó và cô ấy thất vọng từ đó. Điều tra viên phụ trách vụ án thỉnh thoảng có đến gặp cô ấy trong năm đầu tiên khi xảy ra vụ án.

Và lần gần đây nhất anh ấy đến thì cô ấy đã bỏ đi mà không hề báo trước lời nào. Cô ấy còn bà ngoại nhưng tất cả những gì bà ta có thể nói lại với cảnh sát đó là Reece đã ra đi và không có ý định quay về.”

Rick ngừng lời chậm rãi nhìn xung quanh một lượt sau đó anh đổi hướng và đi ra phía sau.

Một con chim chích bắt đầu cất tiếng hót giọng rất cao và thanh. “Tôi cũng cần thu nhập những chứng cớ cho riêng mình. Theo tôi được biết thì vụ án đó thu hút sự chú ý khắp nước nhưng thật may mắn chúng ta được sống ở đây chứ không phải trong thành phố.”

“Ồ đúng vậy, không hề có chuyện bắn giết ở đây.”

Rick nghiến chặt hai hàm răng. “Người dân ở đây rất biết coi trọng hiến pháp của họ không như những anh chàng thành thị ranh ma.”

“Anh còn quên không đề cập tới những người tự do cánh tả.”

“Tôi còn biết giữ phép lịch sự mà.”

Brody nhỏ nhẹ. “Chắc chắn rồi, anh là người cuồng tín cánh hữu mà.”

Rick cười gằn. “Không hiểu tại sao tôi lại làm bạn được với những con người đặc sệt phong cách thành thị. Tôi nghĩ chắc cậu cũng không còn lạ gì điều đó. Cậu từng là phóng viên ở một thành phố lớn mà.”

Brody tính toán thời gian. Nếu chuyện đó xảy ra ngay sau khi anh rời bỏ tờ báo đó thì có thể anh đã đến thành phố đầy nắng và sóng biển Aruba làm việc. Đã gần tám tuần nay anh không đọc báo, cũng chẳng thèm xem truyền hình.

“Sau khi tôi nghỉ việc tờ Tribune đã phải tạm ngừng hoạt động hai tháng.”

“Tôi thì lại nghĩ giới truyền thông chỉ phóng đại độ dài khoảng thời gian đó. Lúc nào mà họ chả có tin để tấn công dư luận.”

“Về mặt hiến pháp thì lần điều chỉnh đầu tiên diễn ra trước lần điều chỉnh thứ hai.”

“Và thật đáng xấu hổ về chuyện đó. Nhưng trở lại với vấn đề của chúng ta, tôi muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra với Reece? Đó là điều khủng khiếp nhất xảy ra với một con người và có thể cô ấy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.”

“Như vậy có nghĩa là gì, có nghĩa là cô ấy tưởng tượng ra vụ giết người đó phải không? Đừng bắt ép tôi phải tin chuyện đó Rick.”

“Có thể cô ấy ngủ gật dù chỉ trong vài phút và mơ thấy chuyện đó. Viên cảnh sát phụ trách vụ án kia nói với tôi cô ấy rất hay bị triệu chứng như vậy. Đoạn đường lên đến chỗ cô ấy ngồi không phải là ngắn và lúc lên đến đó thì cô ấy sẽ rất mệt và sẽ không loại trừ khả năng bị mê sảng. Joanie nói với tôi rằng cô ta sẽ chả ăn gì nếu chị ấy không mang thức ăn đến mà đặt vào miệng. Ngoài ra cô ấy còn có biểu hiện lo sợ. Khi ở khách sạn lúc nào cô cũng kéo bàn chặn cửa thông sang phòng bên cạnh và chả bao giờ bỏ đồ đạc ra cả.”

“Cẩn thận quá mức không có nghĩa là hành động điên rồ.”

“Thôi nào Brody, tôi không nói cô ấy bị điên rồ nhưng rất có thể cô ấy bị rối loạn về tinh thần.”

Rick ngay lập tức xua tay. “Xin lỗi, không phải rối loạn mà là bất an về tinh thần. Đó là cách nhìn nhận của tôi vì khi bắt tay vào vụ việc tôi chỉ thấy có vậy. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi vụ này nhưng sẽ không gọi cho cảnh sát bang vì tôi chả thấy có căn cứ gì để làm việc đó. Họ sẽ chả có việc gì mà làm ở đây cả. Tôi sẽ điều tra xem có ai bị mất tích không và nếu có thì phải phù hợp với những gì cô ấy mô tả. Tôi nghĩ tôi chỉ làm được đến vậy.”

“Có phải đó là những gì anh định nói với cô ấy không? Anh không thể làm gì hơn?”

Rick bỏ mũ xuống và đưa tay vuốt tóc. “Cậu có thấy những gì tôi đang chứng kiến không? Chả có gì cả. Nếu cậu có thời gian thì ngay bây giờ tôi sẽ đưa cậu đi kiểm tra mấy căn hộ quanh đây.”

“Tôi có thời gian nhưng vì sao lại là tôi mà không phải là những nhân viên phó của anh?”

Rick đội mũ trở lại. “Cậu là người đi cùng với cô ấy. Chúng tôi sẽ coi cậu là nhân chứng thứ hai.”

“Để giải quyết việc khỉ gió gì vậy Rick?”

“Tùy cậu muốn nói thế nào thì nói.” Rick tỏ vẻ hằn học. “ Khi đến xem xét khu vực này tôi cũng nghĩ đúng là cô ấy nhìn thấy chuyện gì đó.

Nhưng không hề có bất cứ chứng cớ gì có thể chứng minh cả. Tôi cho rằng cô ấy ngủ gật và gặp ác mộng, còn cậu cậu có thể cứ cho rằng có chuyện đó xảy ra. Tôi không muốn làm rắc rối thêm cho cô ấy cho dù là chuyện gì, và tôi sẽ chỉ làm việc với những gì là thực tế. Và thực tế không có dấu hiệu nào cho thấy có kẻ ngớ ngẩn đã lai vãng ở đây ít nhất là trong vòng hai mươi tư giờ qua. Chúng ta sẽ kiểm tra lại một lần nữa trên đường quay về và kiểm tra cả mấy căn hộ quanh đây. Nếu phát hiện ra bất cứ dấu hiệu gì thì chúng ta sẽ gọi cho cảnh sát bang. Còn nếu không tất cả những gì tôi có thể làm là kiểm tra xem có ai bị mất tích không.”

“Chỉ đơn giản là anh không tin cô ấy.”

“Vào thời điểm này đúng không Brody?” Rick ngoái nhìn sang phía bên kia con sông và nói thẳng thừng. “Không, tôi không hề tin chút nào.”

Khi khách đến ăn sáng đã thưa, Reece lao vào chuẩn bị món súp cho buổi trưa. Cô bóc đậu, thái hành. Joanie không thích dùng rau thơm nên cô buộc phải dùng đồ khô.

Sẽ tốt hơn rất nhiều nếu sử dụng húng quế và hương thảo tươi. Và thay vì sử dụng chất bột màu xám như thường lệ thì món ăn của cô sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều nếu sử dụng hạt tiêu nghiền. Cô không thể hiểu nổi tại sao mình lại phải dùng bột tỏi để nấu? Ở đây cũng chẳng có muối biển để nấu. Và bói cũng không ra một quả cà chua vào mùa này để trang trí và làm thi vị thêm các món ăn.

“Chắc chắn là còn nhiều chuyện đáng phàn nàn lắm.” Joanie đến chỗ cô vừa khịt mũi vừa nói.

“Nhưng như thế cũng hấp dẫn lắm rồi.”

Reece nhận ra mình lại nói chuyện một mình.

“Xin lỗi, không sao đâu. Như vậy cũng được.

Cháu chỉ đang nghĩ vẩn vơ thôi.”

“Chính tôi cũng nghĩ đến những chuyện ấy và bây giờ thì tôi được nghe nói rồi. Nhưng ở đây không phải nơi sang trọng gì cả. Nếu cô muốn có điều kiện thể hiện hết khả năng của mình thì cô nên đến nhà hàng Jackson Hole mà tìm việc.”

“Cháu xin lỗi. Cháu không có ý đó.”

“Tôi không thích xin lỗi và cũng không thích nghe lời giải thích. Cô đã đến đó bao giờ chưa?”

“Cháu cũng đi qua đó một lần nhưng hiện tại thì nhà hàng đó vẫn đóng cửa để sửa chữa.”

Cho dù vì lý do gì khiến cô lẩm bẩm như vậy đi nữa thì sự vụng về cũng như ánh mắt lúng túng của Reece cũng là điều đáng lo ngại đối với Joanie. Joanie vẫn tiếp tục với giọng cộc lốc. “Tôi đã bảo cô chuẩn bị những thứ cần thiết cho món súp ngày hôm nay đúng không? Cô cần thứ gì ở đây không có cô cứ làm một danh sách. Tôi sẽ xem và đặt mua. Còn nếu cô nhút nhát mà không dám làm thì sau này đừng có lầm bầm cằn nhằn về chuyện đó nữa.”

“Vâng.”

“Muối biển cơ à.” Joanie có vẻ chế giễu và đi rót thêm cho mình một ly cà phê. Từ vị trí đó cô có thể quan sát Reece tốt hơn mà không quá lộ liễu. Bây giờ cô mới nhận ra vẻ mặt xanh xám và cặp mắt thâm quầng của cô. “Hình như ngày nghỉ chỉ làm cho cô mệt thêm.”

“Không, không phải vậy đâu ạ.”

“Mac nói cô đã đi bộ vào con đường trong núi.”

“Vâng.”

“Và cô quay lại cùng Brody.”

“Bọn cháu... chúng cháu gặp nhau ở trên đó.”

Joanie nhấp một ngụm cà phê và nói tiếp. “Nhìn tay cô run rẩy thế kia thì chắc cô sẽ thái tay mình chứ không phải thái cà rốt đâu.”

Reece đặt dao xuống và quay sang Joanie. “Cô Joanie này, cháu nhìn thấy... ” Đúng lúc đó Brody bước vào. “Cháu có thể nghỉ giải lao một lát bây giờ không?”

Có chuyện gì rồi đây, Joanie thầm nghĩ khi thấy Brody bước vào và chờ đợi. “Đi đi.”

Reece đi vòng sau quầy ra ngoài, cô đi rất nhanh và ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt của Brody/ Tim cô đập thình thịch và còn cách xa Brody đến mấy bước chân cô đã chìa tay ra bắt.

“Anh có tìm thấy... ”

“Chúng ta ra ngoài đi.”

Cô chỉ kịp gật đầu bởi vì anh đã đứng dậy và kéo cô ra ngoài. “Anh có tìm thấy cô ấy không?”

Reece nhắc lại. “Nói cho em biết đi, cô ấy là ai?”

Brody không trả lời mà vẫn túm tay Reece lôi đi cho đến khi họ ra khỏi nhà hàng và đến chân cầu thang lên căn hộ của Reece.

“Không tìm thấy gì cả”

“Nhưng... chắc chắn hắn đã ném xác cô ấy xuống sông.” Suốt đêm qua lúc nào Reece cũng nghĩ đến điều đó. “Ôi, lạy Chúa, hắn ném xác cô ấy xuống sông rồi.”

“Anh chưa hề nói bất cứ điều gì với ai cả.”

“Chắc chắn hắn đã... ” Giọng cô tắc nghẹn. “Em không hiểu gì cả”

“Anh và Rick đã đến chỗ em bảo em nhìn thấy họ. Bọn anh đã kiểm tra cả con đường cái vào đó và ngược lại, cả mấy căn hộ xung quanh nhưng không hề có ai, thậm chí không hề có dấu hiệu đã từng có người ở đấy.”

Bụng cô đã nôn nao. “Không nhất thiết hắn phải ở những căn hộ đó.”

“Không. Nhưng chắc chắn hắn phải đến chỗ em nhìn thấy. Không hề có bất kỳ dấu chân nào.

Không có dấu hiệu gì hết.”

“Anh đến nhầm chỗ rồi.”

“Không, anh không nhầm.”

Hai tay cô ôm chặt trước ngực nhưng không phải là cơn gió đầu mùa xuân khiến cô cảm thấy lạnh. “Không thể như thế được. Họ đã ở đó, cãi nhau, đánh nhau và hắn giết cô ấy.”

“Anh đồng ý. Nhưng anh phải nhắc lại cho em là không hề có bất cứ dấu hiệu nào ở đó chứng minh cho lời nói của em.”

“Hắn sẽ trốn thoát. Hắn sẽ bỏ trốn và tiếp tục sống như một người bình thường.” Cô ngồi phịch xuống cầu thang. “Bởi vì em là người duy nhất nhìn thấy và như thế là không đủ. Em cũng không thể làm gì được.” “Có phải trái đất vẫn quay quanh em không?”

Cô ngẩng mặt nhìn lên ánh mắt vô cùng đau khổ. “Và anh cảm thấy thế quái nào? Em nghĩ anh cũng chỉ muốn cho qua chuyện thôi. Em sẽ làm những gì em có thể, còn anh, anh quay về với ly bia và chiếc vòng của mình đi.”

“Bây giờ vẫn còn hơi sớm để uống bia. Cảnh sát trưởng sẽ kiểm tra xem có ai mất tích không.

Anh ta sẽ đi kiểm tra các nhà nghỉ, các khách sạn thường và cả các khu vực lân cận. Em có giải pháp nào tốt hơn không?”

“Không phải trách nhiệm của em phải giải quyết việc đó.”

“Anh cũng vậy.”

Reece đứng dậy và nói. “Tại sao Rick không quay lại và nói chuyện với em? Bởi vì anh ta nghĩ em không hề nhìn thấy gì cả. Anh ta cho rằng em bịa ra chuyện đó.”

“Nếu em muốn biết anh ra nghĩ gì thì em nên hỏi trực tiếp. Anh chỉ nói với em những gì anh thấy.”

“Em muốn tự mình đến đó.”

“Tùy em.”

“Em không biết đường đến đó. Và em chả còn ai khác để nhờ cả. Nhưng anh cũng là người duy nhất em cho rằng chắc chắn không giết cô ấy trừ phi anh có tài bay lượn. Ba giờ em sẽ hết ca. Anh có thể đến đây đón em.”

“Anh có được phép làm chuyện đó không?”

“Có đấy, và anh phải đến đón em. Bởi vì anh cũng đang phân vân về chuyện này như em.” Cô thọc tay vào túi móc ra tờ mười đô la đã nhàu và nhét vào tay anh. “Chừng đó đủ để trả tiền xăng cho anh đấy.”

Cô lặng lẽ bỏ đi để lại tờ tiền và vẻ mặt vừa vui vui vừa bực mình trong anh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3