Thiếp Khuynh Thành - Chương 14
Chương 14: Tặng quà
Edit: Phi Nguyệt
Một trận gió mạnh thổi qua ngọn cây tạo thành những tiếng xào xạc.
Nghe thấy giọng quát của nam tử kia khiến tất cả mọi người đều nín thở, không ai dám mở miệng hé răng, ngay cả đang ôm mỹ nhân ở trong lòng nhưng bọn họ cũng không dám giở trò bậy bạ gì nữa.
Nhưng, trông thì nghiêm túc sợ sệt như thế thôi, chứ thật ra hầu hết bọn họ yên lặng là vì còn đang mải hóng hớt, chờ có kịch vui để xem. Không thể ngờ được rằng chỉ một buổi tối nay thôi mà đã xảy ra không biết bao nhiêu chuyện, đầu tiên là xuất hiện một Mộ Dung Ca tự hiến thân, bây giờ lại xuất hiện thêm một nữ tử không biết tốt xấu nữa. Đầu năm nay, đám ca kĩ ti tiện ngày càng không an phận ha! Những chuyện này đúng là đã giáng một cái tát thật kêu lên mặt chủ nhân của Khánh vương phủ – Phượng Dịch.
Sắc mặt của Phượng Dịch trở nên âm trầm, trong mắt hắn rực lên sự khủng bố, hắn nhìn chằm chằm vào Như Băng.
Mộ Dung Ca cau chặt đôi mày, không khí đột nhiên trở nên vô cùng khẩn trương, mà tất cả căn nguyên đều do tên nam tử đang im lặng kia. Cô vụng trộm nhìn hắn, cử chỉ của hắn vẫn tao nhã, dung mạo khuynh thành lấn át cả người khác, nhìn qua thì thấy hắn điềm đạm ôn nhuận như tiên tử, ánh mắt hắn vẫn luôn hờ hững như vậy nhưng lại làm cho người ta phải cam nguyện chịu cúi đầu. Hai chữ vừa rồi rất đơn giản nhưng lại làm cho người nghe phải sợ hãi từ tận đáy lòng, một nam nhân như vậy cao không thể với tới, càng không thể leo lên. Nếu trước kia Như Băng đã từng quen biết hắn thì sao lại không biết điều này, sao lại nông cạn đến thế? Cô khẽ thở dài, mà lúc này cô cũng chỉ có thể thở dài ở trong lòng mà thôi.
Trên cái trán trắng nõn, trơn bóng của Như Băng toát ra một tầng mồ hôi như những viên trân châu trong suốt lóng lánh, hai đấm tay nắm chặt sớm đã không còn huyết sắc. Nàng nhẹ cắn môi, cúi đầu nói: “Hạ quốc thái tử có còn nhớ hai năm trước ở Vạn Hoa Chương? Thiếp đã từng có vinh hạnh gặp được Hạ quốc thái tử ở Lập quốc, hôm đó thiếp đàn một khúc nhạc và được thái tử khen ngợi, thái tử từng nói nếu ngày sau còn có cơ hội, mong rằng sẽ được nghe lại một lần nữa, như vậy mới không uổng công người đã đến Lập quốc. Bây giờ Lập quốc không còn, mặc dù thiếp đã bị lưu lạc thành phận nô tỳ nhưng vẫn còn nhớ đến lời nói của Hạ quốc thái tử. Hôm nay gặp lại thái tử ở nơi đây, thiếp không có yêu cầu gì, chỉ mong có thể gảy lại một khúc ‘Lệnh tiêu dao’ ngày ấy.”
Không yêu cầu gì, chỉ mong đàn lại một khúc nhạc. Trong lòng Mộ Dung Ca ngập tràn đau xót, cô đau lòng thay cho Như Băng, sao Như Băng lại không biết tên nam nhân kia cao quý đến thế nào, chỉ là trong lòng nàng ấy vẫn còn lưu luyến chuyện xưa mà thôi, chắc hẳn nàng ấy rất yêu Nguyên Kỳ, cho nên chỉ dám cầu một khúc nhạc mà thôi.
Nhưng Nguyên Kỳ chỉ ngẩng đầu lên, lãnh đạm liếc nhìn Như Băng một cái rồi lại thu ánh mắt về.
“Ca kĩ này đã từng có cơ duyên tương phùng cùng Hạ quốc thái tử thì hẳn người rất thích cầm kỹ của nàng ấy, nếu đã vậy bổn vương xin tặng ca kĩ này cho Hạ quốc thái tử.” Nguyên Kỳ là người rất kín kẽ, Phượng Dịch vốn cũng chưa điều tra ra được Nguyên Kỳ thích cái gì, nếu Nguyên Kỳ đã có quen biết với ca kĩ kia thì chi bằng hắn cũng xuôi dòng theo gió đi.
Như Băng không ngờ Phượng Dịch lại đem nàng tặng cho Nguyên Kỳ, cảm xúc trong lòng nàng đang vô cùng phức tạp, không biết nên phản ứng như thế nào, đành phải đem ánh mắt dán chặt vào kẻ chưa từng thay đổi sắc mặt – Nguyên Kỳ kia.
Ở thời đại này, ca kĩ, tiểu thiếp đi theo hộ tống chủ nhân là chuyện rất bình thường, bọn họ cũng chẳng khác gì những món trang sức rẻ tiền bị người ta tùy tiện quăng, tặng cả. Trong nội tâm của Như Băng đang rất phức tạp, nàng lo sợ rằng hành vi vừa rồi của mình sẽ bị Nguyên Kỳ hiểu lầm.
Nhưng Nguyên Kỳ vẫn chưa suy nghĩ nhiều đến thế, hắn chỉ mỉm cười, – “Khánh vương thật có lòng.” Một câu nói ôn nhu như những bông tuyết mềm nhẹ bay giữa trời đông.
Cả người Như Băng run bắn, cuối cùng thì nàng cũng đã biết, trong mắt hắn, nàng không là cái gì cả, nàng... căn bản là nàng còn chưa từng lọt vào mắt của hắn.
Mộ Dung Ca thở dài thật sâu, tối nay quả thật không yên tĩnh.
Đối với mọi người mà nói thì chuyện vừa xảy ra chỉ như một khúc nhạc đệm thoáng qua, hết nhạc thì bọn họ lại tiếp tục quay về công việc chính của mình.
Đêm tiệc sắp tàn, phần lớn mọi người đều ôm ca kĩ, đồng tử đi Tây Sương phòng, Như Băng cùng nhóm tỳ nữ đứng phía sau Nguyên Kỳ cũng lui đi.
Mộ Dung Ca cúi đầu đi theo Triệu Tử Duy, cả hai cùng đi về phía Đông Sương phòng. Đông Sương phòng là nơi dùng để khoản đãi khách quý. Mức độ xa hoa ở nơi đây thì Tây Sương phòng không thể so sánh được.
Dọc theo đường đi, trong lòng Mộ Dung Ca cực kì không yên, lát nữa cô nên làm gì đây? Thật sự phải cùng tên nam tử ở trước mắt này vui vẻ một đêm tình à?
Dường như cảm giác được lòng cô đang không yên, Triệu Tử Duy bỗng dừng bước chân, đứng giữa không gian xung quanh đang tối đen như mực, hắn quay đầu lại, đôi con ngươi đen láy nhìn thẳng vào cô, giọng nói của hắn so với lúc trên yến hội có phần khác biệt, lạnh hơn, “Bây giờ mới mắt đầu sợ hãi?”
Nghe thấy vậy, Mộ Dung Ca lập tức cúi đầu che đi sự dao động trong đôi mắt, tuy lúc này đang là đêm tối, nhưng ánh mắt của hắn quá đen thẫm cứ như có thể xuyên thấu qua bầu trời đêm mà nhìn thẳng vào cô vậy, cô nói rất vững vàng: “Không ạ.”
“Rất tốt.”
Hàn ý tiêu tán, bộ dạng lười nhác lại được khôi phục.
Đột nhiên, trước mặt Triệu Tử Duy bỗng xuất hiện một hắc y nhân (người mặc áo đen). Mộ Dung Ca không thấy rõ người vừa tới, kẻ đó nếu không cao thì thấp, không béo thì gầy, cô chỉ có thể xác định được người mặc áo đen này là một nam nhân.
“Bái kiến chủ công.”
Mộ Dung Ca định rút lui, hắc y nhân xuất hiện có lẽ là có chuyện quan trọng cần bẩm báo với Triệu Tử Duy. Những người quyền cao chức trọng đứng đầu thiên hạ này có người nào đơn giản? Trong tay bọn họ nếu không có một ít thế lực thì làm sao có thể thực hiện mưu đồ được đây? Biết càng nhiều thì càng bước gần đến cái chết, mà cô còn chưa muốn chết.
Nhưng dường như Triệu Tử Duy lại không sợ bị cô nghe thấy, hắn chỉ nhếch khóe môi tà mị rồi quét mắt sang cô một cái, hắn nói với tay hắc y nhân: “Nói đi!”
“Lan Ngọc công tử đã đến Bạch quốc.” Hắc y nhân nói.
“Lan Ngọc công tử lại muốn làm chuyện vô ích? Bạch quốc cho dù có hắn che chở thì cũng khó mà thoát được số mệnh diệt vong.” Triệu Tử Duy chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn vầng trăng lạnh lẽo phía trên cao, dáng người hắn cao ngất đứng lặng yên giữa đất trời, cả một thân khí phách lẫm liệt, hắn cười nhạo nói.
Lan Ngọc công tử? Mộ Dung Ca nhẹ cau mày, Lan Ngọc công tử là người có tấm lòng từ bi, lại thông minh hơn người, những năm gần đây hắn đã cứu rất nhiều quốc gia gặp đại nạn, được người người trong thiên hạ tôn kính. Nhưng hắn rất thần bí, mặc dù ở giữa giang hồ, lại hay chạy đi chạy lại giữa các quốc gia, nhưng không có ai biết thân phận thật của hắn là gì.
Nghe trong lời nói của Triệu Tử Duy thì hình như Bạch quốc sắp có chiến tranh, Lan Ngọc công tử xuất hiện ở Bạch quốc, chắc là có ý muốn trợ giúp Bạch quốc.
Ai, loạn thế đến, dân chúng làm sao có thể an cư lạc nghiệp!
“Lui đi!” Triệu Tử Duy khoát tay áo, lạnh lùng buông mệnh lệnh.
Hắc y nhân đi rồi mà Triệu Tử Duy vẫn đứn g bất động trầm mặc.
Mộ Dung Ca đứng ở phía sau kiên trì chờ đợi, nếu Triệu Tử Duy nổi sát tâm thì cô làm thế nào để chạy thoát bây giờ? Tên Triệu Tử Duy đáng chết, sao không cho cô lui đi? Chẳng lẽ hắn cố tình để cô nghe thấy?!
Lát sau cô mới nghe thấy tiếng cười mị hoặc của Triệu Tử Duy: “Đang suy nghĩ làm thế nào để hầu hạ bản cung sao?”
Tim Mộ Dung Ca thót một cái, cô biết mình đã thoát nạn, ngay lập tức cô bình tĩnh trả lời: “Sẽ không phụ lòng thái tử đã giao phó đâu ạ, thiếp nhất định dốc toàn lực để hầu hạ thái tử.” Đồ sắc quỷ! (Quỷ háo sắc)Nam nhân đúng là loài động vật chỉ dùng nửa người dưới để suy xét vấn đề!
Khóe miệng Triệu Tử Duy khẽ dương lên, tâm tình của hắn rất tốt, bước tiếp về phía Đông Sương phòng. Mộ Dung Ca theo sau hắn,tay không tự chủ lại nắm chặt túi mê hương ở trong tay áo.
Đến Đông Sương phòng, Mộ Dung Ca đứng lại, giọng nói vô cùng khiêm tốn: “Thân thể của thiếp không được sạch sẽ, cả ngày nay còn chưa tịnh thân (tắm rửa), sợ là không thể hầu hạ tốt cho thái tử, mong thái tử chờ một lát, thiếp xin đi tịnh thân.”