Thiếp Khuynh Thành - Chương 50
Chương 50: Chạm mặt
Edit: Phi Nguyệt
Triệu Tử Duy có Mộ Dung Ca hỗ trợ sẽ cản trở kế hoạch lớn của chủ công! Phá Lãng trừng mắt nhìn Mộ Dung Ca đang tập trung đánh cờ ở trên đài cao.
Thật không ngờ trên thế gian này lại có một cô gái có thể đánh cờ với Lan Ngọc công tử lâu đến vậy.
Khi còn ở Khánh vương phủ, cô ta tầm thường đến mức Khánh vương Phượng Dịch cũng không thèm ngó ngàng tới, nhưng vừa đi theo Triệu Tử Duy, cô ta lập tức biến thành người khác.
Nếu để thái tử Phong quốc gặp được cô ta thì sẽ thế nào? Phá Lãng hắn đi theo chủ công chính là muốn trợ giúp chủ công đoạt thiên hạ, hắn sẽ không để cho bất cứ thứ gì cản đường đi của chủ công.
Nguyên Kỳ vẫn im lặng, Phá Lãng cau mày, tiếp tục nói: “Cho dù thái tử Tề quốc có đề phòng, nhưng chắc chắn vẫn có lúc lộ ra sơ hở.” Vừa dứt câu hắn đã phát giác ra mình nói lỡ lời. Thái tử Tề quốc là ai chứ, y là kẻ tàn nhẫn vô tình, những thủ đoạn của y đều khiến hắn phải kinh hồn bạt via. Một người như vậy sao có thể để lộ ra sơ hở cho hắn?
“Ty chức lờ lời, xin chủ công trách phạt.” Hắn cúi đầu nhận lỗi nhưng vẫn không cam lòng. Nếu kế hoạch thống nhất thiên hạ bị trì hoãn bởi một nữ nhân, chắc chắn hắn sẽ hối hận cả đời.
Cử chỉ của Nguyên Kỳ vô cùng tao nhã, trong mắt y không hề có vẻ lo âu, trên khuôn mặt đẹp đẽ bức người vẫn có nụ cười nhàn nhạt thường thấy, đôi mắt ôn hòa liếc qua Phá Lãng: “Phá Lãng, lập tức trở về Hạ quốc!”
Sắc mặt Phá Lãng tái nhợt. Dại dột quá! Sao hắn lại thiếu kiên nhẫn như vậy, sao lại cho rằng một nữ nhân có thể ngăn cản kế hoạch thống nhất thiên hạ của chủ công. Mặc dù hắn đã nhận sai ngay lúc đó nhưng vẫn lộ ra sự thiếu chín chắn của mình, cho nên bây giờ hắn phải chịu tội.
Chủ công đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được, hắn chỉ có thể tự trách bản thân mình đã quá nóng vội, nếu hắn không thể tĩnh tâm để nhìn thấu thế sự thì không còn tư cách đi theo chủ công nữa, tránh làm việc sai lầm dẫn đến phá hỏng đại sự của người. Hắn đáp: “Vâng!”
Triệu Tử Duy quét ánh mắt sắc bén về hướng cửa, hắn nhìn thấy Nguyên Kỳ.
Ánh mắt giao nhau, không có khói lửa, không có băng lạnh, chỉ có một bên cười ngạo nghễ, bên kia thản nhiên cười khẽ.
Bá tánh bình dân nhìn thấy cảnh này chắc hẳn sẽ cho rằng giữa hai người họ có mối quan hệ nồng hậu, Tề quốc và Hạ quốc không bao giờ có chiến tranh.
Nhưng, ai đó tự biết trong nụ cười này cất giấu bao nhiêu âm mưu đáng sợ cùng tính toán.
Dần dần cũng có người nhận ra sự xuất hiện của Nguyên Kỳ. Cánh đàn ông nhìn thấy khuynh thế chi dung, khí chất cao quý, tao nhã như mây của Nguyên Kỳ, bỗng cảm thấy toàn thân bủn rủn muốn quỳ xuống, cam tâm tình nguyện lạy y.
Cánh phụ nữ líu lưỡi, thế gian sao lại có một người đàn ông đẹp đến nhường này! Y vẫn luôn dịu dàng như thế, nụ cười nhẹ nhàng ở bên môi khiến người ta phải trầm mê trong đó.
Mộ Dung Ca hết sức tập trung, cô chưa nhận ra bầu không khí trong khách điếm đang thay đổi. Ván cờ đã kết thúc, hai mắt cô sáng lên, ngẩng đầu nhìn người nam nhân phía đối diện đầy kính nể. Không hổ danh là thiên hạ đệ nhất công tử! Tài đánh cờ quá cao siêu! Khi đấu với Triệu Tử Duy có lẽ hắn đã nhún nhường, thực lực của hắn không chỉ có vậy.
Cô có thể thấy rõ kỳ nghệ của hắn rất điêu luyện. Sự ung dung bình tĩnh này tuyệt đối không phải là giả.
Cầm quân cờ cuối cùng. Mộ Dung Ca nhướn mày, xem xét nên đặt ở đâu để kết thúc ván cờ này, cô hạ tay xuống.
“Thiếp thua.” Hạ quân cờ cuối cùng xuống bàn cờ, Mộ Dung Ca ngẩng đầu, cười tươi nói với người nam nhân ngồi trước mặt.
“Chỉ thua một quân.” Ông chủ khách điếm kinh hãi hô lên. Vừa rồi ông cũng chuyên tâm vào theo dõi ván cờ mà không để ý tới sự thay đổi ở xung quanh. Khi ông hô lên, tất cả mọi người mới quay đầu lại, mở to hai mắt ngạc nhiên đến cực độ, không thể tin nổi!
Chỉ thua một quân!
Trong mắt Nguyên Kỳ và Triệu Tử Duy thoáng qua nét kinh ngạc, cả hai cùng nhìn về phía Mộ Dung Ca đang tươi cười rạng rỡ. Chỉ thua một quân? Mới vừa rồi bọn họ còn thấy cuộc chiến trong ván cờ biến hóa kỳ ảo, chắc chắn Lan Ngọc không hề thương hoa tiếc ngọc mà nhẹ tay với Mộ Dung Ca.
Cô, thế nhưng chỉ thua có một quân!
Mọi người khiếp sợ, nhưng Lan Ngọc còn kinh ngạc hơn. Không một ai biết rằng, ván cờ vừa rồi hắn đã dùng toàn lực.
Thế nhưng cô gái này chỉ thua một quân, mà cũng có thể một quân đó là do cô ta cố ý mà thôi.
Ánh mắt hắn lấp lánh, ngẩng đầu đón nhận nụ cười rực rỡ của Mộ Dung Ca, từ trong ánh mắt trong suốt rạng rỡ của cô hắn thấy được ánh sáng rực rỡ của mặt trời và sự kiên định.
Người con gái này chính là vị vương phi bị Phượng Dịch lợi dụng rồi vứt bỏ? Nhìn cô tưởng như hèn mọn nhưng lại có tài đánh cờ thuần thục, chẳng lẽ đây là kết quả của việc rời bỏ Nguyên quốc? Không, không đúng.
Lan Ngọc nhìn lướt qua thần sắc lạnh lùng của Triệu Tử Duy, có lẽ y cũng không hiểu hết về cô nên vừa rồi mới dùng kế để thăm dò.
“Cô nương khiến tại hạ bội phục, nếu sau này có cơ hội, mong rằng có thể cùng cô nương đánh thêm một ván cờ nữa.” Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn cô trong suốt dịu dàng.
Mộ Dung Ca ngừng lại, giọng nói êm ái nhẹ nhàng vỗ về tâm trạng căng thẳng của cô, khiến cô có được cảm giác thư thái hiếm có sau một thời gian dài luôn phải căng thẳng thần kinh. Ngoại trừ khi ở cùng với Mộ Dung Tẫn, hắn là người thứ hai khiến cô có cảm giác thoải mái. Hốc mắt cô bỗng chốc đỏ hồng, cô lập tức cúi đầu, tự cười giễu cợt chính mình, thật không ngờ lại có ngày cô muốn khóc, muốn trốn tránh đau khổ, muốn lao vào vòng tay ấm áp của một người nào đó có thể bảo vệ cô.
Triệu Tử Duy lạnh lùng nhìn chăm chú vào từng nhất cử nhất động, và từng nét biến hóa trên mặt Mộ Dung Ca. Dường như cô ta có ý với Lan Ngọc công tử.
“Không ngờ có thể gặp được thái tử Hạ quốc ở đây.” Lan Ngọc chuyển tầm mắt sang phía Nguyên Kỳ. Sự xuất hiện của Nguyên Kỳ không khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên.
“Thái tử Hạ quốc?” Mọi người nghe thấy vậy, lập tức chuyển sự chú ý ở trên người Mộ Dung Ca sang Nguyên Kỳ, vẻ mặt ai cũng vô cùng sùng kính.
Trong mười mấy quốc gia ở thời loạn lạc này, Hạ quốc là nước cường đại nhất, những quốc gia khác không thể so sánh với nó, ngay cả Tề quốc cũng kém hơn Hạ quốc một phần. Thái tử Hạ quốc trời sinh tôn quý, phong thái bất phàm, trí tuệ siêu việt, ít người sánh kịp.
Đứng giữa những nhân vật quyền quý các nước, dân chúng bình dân thực sự cảm thấy tôn kính thần phục từ trong tim.
Bọn họ tự giác cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào con người tao nhã như tiên nhân đang đứng ở trước cửa.
Nguyên Kỳ bình thản đưa đôi mắt đen láy thâm sâu không thấy đáy nhìn về phía Lan Ngọc, hắn cười nhạt: “Nghe danh không bằng gặp mặt, Lan Ngọc không hổ là thiên hạ đệ nhất công tử!”
Mấy năm qua, bọn họ đều biết chuyện của nhau, cũng từng nhiều lần bí mật giao chiến, hôm nay lại gặp lại trong trấn nhỏ thuộc Phong quốc này.
Mộ Dung Ca ổn định lại cảm xúc của mình, nghe thấy Lan Ngọc mở miệng nói, cô chuyển tầm nhìn ra phía cửa và nhìn thấy ngay người nam nhân có dung mạo đẹp đến khó quên – Nguyên Kỳ. Đuôi lông mày Mộ Dung Ca nhẹ kéo lên, hôm nay là ngày gì mà lại có nhiều nhân vật lớn xuất hiện đến vậy?
Là vì Thiện nhã công chúa ư?
Lúc này Mộ Dung Ca rất tò mò về vị thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đó, không phải cô muốn so sánh với nàng ta, mà là muốn chiêm ngưỡng.
Nhân lúc không có ai chú ý với Triệu Từ Duy và Mộ Dung Ca, hắn nghiêng người ghé sát vào cô thì thầm: “Ngươi còn giấu bản cung bao nhiêu chuyện nữa?”
Mộ Dung Ca lập tức rũ mi, trả lời: “Chỉ có thế thôi ạ.”