Thiết Huyết Đại Minh - Chương 65
Thiết Huyết Đại Minh
Chương 65: Lão Thái Gia Mất Rồi
gacsach.com
Những hạt cát mịn bên trong đồng hồ cát rốt cục cũng rơi xuống hết rồi, canh giờ cuối cùng đã tới.
Khóe miệng Trần Viên Viên đã hiện lên một nụ cười thê lương mà đẹp đẽ, cuối cùng quay đầu lại, mắt nhìn ra ngoài trướng vải, thân chậm rãi nằm xuống bên trong quan tài, bàn tay mền duỗi nhẹ, binh ngọc chứa mật Khổng Tước đã giơ lên cao, đôi môi đỏ mọng hơi mở ra... Tướng công người đừng đi xa quá, ta tới tìm ngài đây.
- Nương tử, đừng làm vậy!
Bỗng nhiên ngoài trướng vải mơ hồ vang lên giọng nói của Vương Phác, theo bản năng Trần Viên Viên xoay người ngồi dậy, sau đó rất nhanh quay đầu nhìn lại phía ngoài trướng vải, đôi mắt đẹp chờ mong của nàng sáng rực tựa như pháo hoa tản đi, ngoài trướng vải cũng không có một bóng người, ảo giác, đây chỉ là ảo giác thôi.
- Ai.
Trần Viên Viên bỗng thở dài, nằm vật xuống quan tài lần nữa, giơ bình ngọc lên.
- Viên Viên, đừng làm vậy!
Ngoài trướng vải tiếng của Vương Phác lại vang lên lần nữa, lúc này Trần Viên Viên không ngồi dậy nữa, chỉ buồn bã nghĩ trong lòng, nhất định là hồn phách của tướng công đến đây, đang kêu gọi nàng khởi hành cùng một lúc rồi, Trần Viên Viên tin tưởng, nàng chỉ cần uống bình mật Khổng Tước vào đảm bảo có thể nhìn thấy Vương Phác, sau đó có thể vĩnh viễn ở bên chàng.
Trần Viên Viên chậm rãi hé đôi môi nhỏ nhắn ra, từ từ nghiêng xoay bình ngọc.
Nhìn thấy mật Khổng Tước trong bỉnh ngọc sắp đổ vào miệng Trần Viên Viên, bỗng nhiên một bàn tay to lớn ngang trời xuất hiện, nắm lấy cổ tay đang run lên của Trân Viên Viên, bình ngọc trong tay Trần Viên Viên bay ra ngoài, rơi trên mặt đất một tiếng vỡ nát, mật Khổng Tước trong bình chảy đầy ra đất.
- Nương tử, nàng thật khờ!
Tiếng nói quen thuộc, còn có gương mặt quen thuộc bỗng nhiên hiện ra trên đầu, Trân Viên Viên vẫn không thể tin được, chỉ có thể âu yếm nhìn Vương Phác mà ngây ngốc hỏi han:
- Tướng công, có phải thiếp đã chết rồi hay không, sao có thể nhìn thấy hồn của người ở đây? Tướng công, thật là hồn chàng đã trở về rồi sao?
- Nha đầu ngốc. Trong lòng Vương Phác đau xót, không ngờ hai giọt nước mắt lại chảy xuống, tay phải dùng sức kéo thân thể Trần Viên Viên ở trong quan tài lên, lại đưa tay ôm lấy Trần Viên Viên, dịu dàng bên tai nói:
- Nha đầu ngốc, tướng công không chết, nàng cũng không chết, chúng ta vẫn còn sống rất tốt đấy.
- Chúng ta không chết?
Đôi mắt đẹp của Trần Viên Viên khôi phục lại một ít khí lực:
- Thật sự không chết?
Vương Phác nhẹ nhàng tiến đến trước mặt Trần Viên Viên, dịu giọng nói:
- Giọng nói của Tướng công không nóng hổi hay sao? Chỉ có người sống giọng điệu mới được nóng như vậy chứ.
- Tướng công.
Trần Viên Viên cuối cùng cũng tin tưởng mình và Vương Phác đều còn sống, bỗng nhiên hai cánh tay dang ra dùng sức ôm chặt cổ Vương Phác, đau buồn nói:
- Thiếp không muốn rời xa chàng, không muốn...
- Không rời xa nhau, chúng ta vĩnh viễn không rời xa nhau.
Vương Phác dùng sức ôm thân thể mềm mại của Trần Viên Viên, hận không thể đem thân thể hai người hòa thành một thể, động lòng nói:
- Nương tử, tướng công đồng với nàng, chúng ta vĩnh viễn không rời xa nhau.
Trong thành Bắc Kinh.
Mặt Sẹo, Tiểu Thất, Đại Hồ Tử vừa mới được phóng thích, còn có hơn mười đầy tớ vây quanh Chân Hữu Tài đã cưỡi khóai mã chạy trở về rồi, bọn họ đuổi nhanh hay chậm cũng không sao, Trần Viên Viên sống hay chết chỉ có thể trông vào ý trời.
Khó khăn lắm đoàn người mới đi đến cổng chính phía đông, Tiểu Thất bỗng nhiên ồ lên một tiếng, ngon tay chỉ về phía trước kêu lên:
- Đây không phải là Trụ Tử sao?
Mặt Sẹo và chúng gia đinh nhìn theo hướng ngón tay chỉ của Tiểu Thất, người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên lầu một quán trà ven đường, người đàn ông kia toàn thân mặc áo màu xanh, đầu đội mũ quả dưa, vừa nhìn đã biết là gia đinh trong gia đình giàu có, trên vai còn đeo một bọc hành lý, trên mặt lộ vẻ phong trần mệt mỏi.
- Thật sự là Trụ Tử!
Mặt Sẹo hét lớn:
- Trụ Tử, làm sao ngươi tới Bắc Kinh rồi hả?
Lúc này, người đàn ông trẻ tuổi nghe động tĩnh liền quay đầu lại, vừa nhìn phía dưới hét lớn:
- Tiểu Thất, Mặt Sẹo!
Tiểu Thất mang theo bọn gia đinh tiến lên phía trước, kinh ngạc hỏi:
- Trụ Tử ngươi không ở Đại Đồng, chạy đến kinh thành làm gì?
Trụ Tử đứng dậy, ảm đạm nói:
- Lão thái gia mất, ta là tới báo tang cho Tam gia đấy.
- Hả? Lão thái gia mất rồi?
- Đúng vậy.
Trụ Tử chán nản nói:
- Lần trước kinh thành phát đường báo tới phủ Đại Đồng báo tin Tam gia mang binh đi Liêu Đông, liên tục hơn một tháng không có tin tức, không biết là ai nhanh miệng đã nói cho lão thái gia biết, lão thái gia lo lắng liền ngã bệnh, mọi người mời lần lượt các danh y phủ Đại Đồng cũng không ai có thể trị khỏi bệnh... Lão thái gia mất vào ban đêm, tin tức Tam Gia đắc thắng trở về liền truyền đến phủ Đại Đồng, ôi, vẫn chậm một bước.
- Ôi.
Chân Hữu Tài bỗng nhiên vỗ mạnh hai tay, kêu lên:
- Tốt!
- Ngươi là ai?
Trụ Tử nghe vậy giận dữ nói:
- Làm sao lại nói như vậy?
- Ách...
Chân Hữu Tài lập tức phục hồi lại tinh thần, vội vàng nói:
- Xin lỗi, thật sự xin lỗi, tại hạ không có ý bất kính với Lão thái gia, tuy nhiên Lão thái gia không sớm không muộn mà lại qua đời vào lúc này, có thể thấy được đây cũng là ý trời, là ông trời cứu tướng quân a.
- Chân tiên sinh, ta cũng bị ngươi làm cho hồ đồ rồi?
Tiểu Thất gãi gãi đầu hỏi:
- Ý ngươi là gì?
- Ý gì?
Chân Hữu Tài cười gian nói:
- Không bao lâu nữa tướng quân có thể quay trở về Đại Đồng rồi.
- Tiểu Thất.
Trụ Tử kêu lên:
- Hay là ngươi dẫn ta đi gặp Tam gia đi.
Bọn Tiểu Thất, Mặt Sẹo dẫn Trụ Tử trở về doanh trại, Vương Phác đang giận dữ, nhất thời ngẩng đầu nhìn lên thấy mọi người tiến vào, lập tức hét lớn:
- Tiểu Thất, ngươi tới thật đúng lúc.
Tiểu Thất nơm nớp lo sợ mà tiến vào trướng, khép nép hỏi han:
- Tướng quân, làm sao vậy?
- Làm sao vậy?
Vương Phác cả giận nói:
- Ngươi nói làm sao vậy? Năm mươi vạn lượng bạc sao giờ chỉ còn lại có ba mươi vạn thôi hả? Hai mươi vạn kia đi đâu rồi, ngươi nói cho ta biết là đã xảy ra chuyện gì? Ngươi có biết hay không, ngân lượng này được chở về Đại Đồng, đều là tiền an ủi chăm sóc cho gia đình các anh em đã hy sinh tại chiến trường đó!
- Cái này...
Tiểu Thất nghẹn lời, chỉ có thể quay đầu lại nhìn Chân Hữu Tài
Chân Hữu Tài khom người đi vào trướng, nói với Vương Phác:
- Tướng quân, việc này không nên trách Tiểu Thất, đều là chủ ý của tiểu nhân.
Vương Phác ngạc nhiên nói:
- Chủ ý của ngươi?
- Đúng, là chủ ý của tiêu nhân.
Chân Hữu Tài gật gật đầu nói:
- Vì muốn thay Tướng quân khơi thông các mối quan hệ, tiểu nhân tự chủ trương chi ra hai mươi vạn lượng bạc, trong đó chuẩn bị năm vạn lượng cho Chu Quốc trượng, dùng năm vạn lượng cho Điền Quốc cữu, còn dư lại mười vạn lượng toàn bộ đem chuẩn bị cho Vương công công rồi.
- Ngươi... Ngươi là đồ bại gia.
Vương Phác đau lòng nói:
- Coi như là ngươi muốn thu xếp, cũng không cần phải dùng nhiều như vậy? Lấy xấp xỉ mười ngàn xem như tấm lòng là được rồi, làm sao phải dùng nhiều như vậy?
Chân Hữu Tài cười khổ nói:
- Có điều tướng quân không biết ạ, phủ Quốc trượng và phủ Quốc cữu cánh cửa thật sự rất cao, không có năm vạn lượng bạc căn bản là không thể vào được, về phần Vương công công cánh cửa còn cao hơn, hơn nữa với tướng quân tiền này chỉ là vật ngoài thân, chỉ cần tướng quân người có thể giữ được tính mạng, tiền tài không phải còn nhiều sao.
- Nói cũng đúng. Vương Phác gật gật đầu, nói với Tiểu Thất:
- Như vậy, đợi ngày mai ngươi cùng những người này mang nhân sâm, đông châu, hoàng kim, da thú... trong doanh trại ra thành bán sạch, không chừng có thể thu được một trăm vạn lượng, mang về Đại Đồng dùng khoảng bạc này cấp cho gia đình các huynh đệ đã hy sinh tại mặt trận.
- Tam gia.
Trụ Tử đi theo cho tới tận lúc này mới có cơ hội tiến lên nói:
- Lão thái gia đã mất rồi.
- Lão thái gia?
Vương Phác thuận miệng hỏi:
- Lão thái gia nào?
- Ặc...
Trụ Tử ngạc nhiên nói:
- Lão thái gia đương nhiên là lão thái gia của Tam gia ngài.
- Lão thái gia của ta?
Vương Phác sửng sốt, giờ mới hồi phục lại tinh thần:
- Ồ, ngươi nói là cha ta, cha ta ông ấy làm sao vậy?
Trụ Tử chán nản nói:
- Ông ấy mất rồi.
- Việc này...
Vương Phác muốn khóc hai tiếng, nhưng thật sự không rặn ra giọt nước mắt nào, chỉ phất tay nói:
- Các ngươi đều lui ra ngoài đi, bản tướng quân muốn ở lại một mình.