Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi - Chương 102

Chương 102: Nước mắt nàng Milan, dãy cát mái tóc bạc

Ban đêm không khí tương đối mát mẻ, gió thổi nhè nhẹ khiến Diệp Mặc không nghĩ mình đang ở giữa sa mạc. Chỉ có điều có rất nhiều loại côn trùng đã phá rối giấc ngủ của Diệp Mặc. Mặc dù vậy, sáng hôm sau khi thức dậy hắn vẫn không cảm thấy mệt mỏi.

Thế nhưng ban ngày mặt trời hừng hực chiếu vào người Diệp Mặc, khiến hắn nghi ngờ tối qua có phải mình đã ở đây không. Ánh mặt trời từng đợt từng đợt chiếu vào người Diệp Mặc, giờ chưa tới tháng sáu, ở những nơi khác thời tiết thậm chí vẫn còn khá mát mẽ, không ngờ ở đây trời cực nóng.

Nhiệt độ có lẽ đã từ bốn mươi đến năm mươi độ. Nếu ở đây đến hết tháng sáu nhiệt độ càng tăng nhanh, có khi lên đến một trăm độ. Diệp Mặc không dám tiếp tục ở đây nữa, tuy rằng vết thương đã không có gì trở ngại nữa.

Tuy nhiên nán lại ở đây một ngày là nguy hiểm một ngày, nhưng đến đây rồi thì tranh thủ hoàn thành công việc.

Mặc dù nhìn thấy trên bản đồ có chữ Rob. Nhưng ngay từ đầu Diệp Mặc không nghĩ là mình đến Rob, bởi vì theo chỉ dẫn của tấm bản đồ da dê cũng không có chỉ dẫn đến Rob, mà chỉ dẫn đến hướng khác của sa mạc

Diệp Mặc đi đến một ngày mới phát hiện mình đang ở trên bãi sa mạc, xung quanh là cát vàng. Diệp Mặc tìm đọc về tình huống ở Takla Makan, lúc này mới biết đây chính là hồ Rob.

Ban ngày trời cực nóng, nhiệt độ gần năm mươi độ, Diệp Mặc cứ đi tiếp không có gì cản trở. Dù sao hắn ta cũng là một Tu Chân Giả. Tuy nhiên nước chỉ còn chín bình, xem ra hắn phải tìm nguồn nước khác trước khi lâm vào cảnh thiếu nước.

Diệp Mặc tính không đến hồ Rob, nhưng khi đến đây rồi thì cũng nên xem thử. Dù sao thì hắn cũng thấy chữ "Rob" trên bản đồ.

Tuy đây là lần đầu tiên đến hồ Rob, Diệp Mặc đã biết đây là chỗ thần bí nhất của sa mạc Takla Makan. Rất nhiều chuyện quỷ dị đều xảy ra ở đây. Diệp Mặc cũng đã tìm đọc qua. Nơi này là nơi mất tích của nhiều người nhưng không biết rõ lý do

Truyền thuyết về hồ Rob được truyền lại mọi người nơi đây đều biết. Hồ Rob trước kia được gọi là hồ Tiên.

Theo truyền thuyết, thần gió vì ngăn cản tình yêu sâu sắc giữa con gái mình là Milan với người trần gian là Rob, thần Gió đã móc mắt của Rob, chặt đứt hai chân của Milan, thổi mỗi người đi một nơi của sa mạc, làm cho bọn họ suốt đời không gặp nhau.

Hai người mỗi người một nơi không thể gặp nhau. Càng ngày càng làm họ đau khổ. Cô gái xinh đẹp Milan ngày đêm thương nhớ người yêu. Trong một đêm đầu bạc trắng, nước mắt chảy thành sông. Nước mắt của nàng chảy mãi, chảy mãi tạo thành hồ nước trong suốt, từ đó truyền thuyết hồ Rob ra đời.

Sau đó Milan vì quá thương nhớ người yêu mà bị bệnh nặng, từ giã cõi trần. Chỉ trong một đêm trời đất thay đổi màu sắc, hồ nước khô cạn. Hồ Rob xinh đẹp biến mất từ đó không nhìn thấy nữa, chỉ còn lại một dãy cát bạc trắng. Dãy cát bạc này theo truyền thuyết chính là do mái tóc bạc của thiếu nữ biến thành. Đây là sự tích nước mắt nàng Milan, dãy cát mái tóc bạc.

Diệp Mặc đứng ở hồ Rob đột nhiên nhớ lại chuyện xưa. Lúc trước, khi hắn mới nghe câu chuyện này cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Hiện tại, đứng tại nơi phát sinh chuyện xưa, hắn mới phát hiện sự tích này này không ngờ lại đẹp như thế.

Người trời nam người đất bắc, thương nhớ về nhau, đây là đang nói về chuyện giữa hắn với sư phụ Lạc Ảnh sao? Lúc trước không biết được tình cảm của Lạc Ảnh, đến bây giờ Diệp Mặc mới nhận ra, mới hiểu cái gì là trời nam đất bắc, thương nhớ về nhau.

Lúc trước mỗi ngày đều ở bên cạnh Lạc Ảnh, hắn không quan tâm, nhưng khi rời xa, hăn mới nhận ra mình như mất đi một cái gì đó. Bây giờ tái sinh Địa Cầu, hắn mới hiểu được lúc trước chỉ số cảm xúc của mình thấp như thế nào. Thậm chí ngay cả tâm tư của Lạc Ảnh rõ như thế cũng không nhận ra, mà chỉ có cảm giác thích sống chung cùng với Lạc Ảnh mà thôi.

Nhưng khi nguy hiểm đến, Lạc Ảnh trước hết nghĩ đến việc đem hắn đi. Thời điểm phát kích tấm tiêu phù, hắn dường như nhớ rõ cổ của mình có một luồn nước nóng đi qua. Lúc này Diệp Mặc đột nhiên nhớ tới chuyện trước kia, mới hiểu được luồng nước nóng kia là gì. Nhất định là khi Lạc Ảnh phát động tấm bùa bị người phát hiện, sau đó bị đánh lén. Sư phụ vì muốn mau chóng mang mình đi nên dùng tấm thân ngăn chặn quân đánh lén. Vết nước ấm kia chính là máu của cô phun ra khi bị đánh lén. Diệp Mặc bỗng nhiên hận chính bản thân mình, không ngờ đến bây giờ mới hiểu được. Nhưng cho dù hắn tới lúc này mới hiểu thì như thế nào? Sẽ nhìn thấy Lạc Ảnh sao?

Nếu Lạc Ảnh còn ở nơi đây, cô ta có nghĩ đến bản thân mình không? Hay giống như nước mắt Milan, mái tóc bạc biến thành dãy cát dài làm mọi người ghi nhớ?

Diệp Mặc đứng trên một đống đất nhô lên, nghĩ về Lạc Ảnh, không ngờ trong nhất thời có chút ngây ra.

Không biết đứng được bao lâu, Diệp Mặc bỗng nhiên cảm giác có một loại nguy hiểm đang tiến thẳng vào mình. Hắn nhanh chóng tránh ra, nhưng xung quanh không có động tĩnh gì, dường như vừa rồi cảm giác của hắn đã sai lầm.

Diệp Mặc nhíu mày, hắn vừa cảm giác được rõ ràng có cái gì đó đánh lén hắn. Hắn quan sát để ý khắp xung quanh cách hắn mười mấy thước, nhưng không phát hiện cái gì.

Nhìn trời đã gần mười một giờ đêm, hắn không ngờ ở nơi này đã mấy tiếng đồng hồ.

Diệp Mặc quyết định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tìm xem xung quanh đây có nước ngọt hay không, sau đó tìm hiểu về nơi này một chút. Tuy nhiên vì cảm giác lúc nãy, Diệp Mặc cẩn thận hơn rất nhiều.

Ban đêm hồ Rob có vẻ yên tĩnh và thần bí. Diệp Mặc là Tu Chân Gỉa, xem ra một mình ở sa mạc giống như ngủ trên nấm mồ. Hắn sẽ không có bất cứ một tâm tình bị động nào.

Bởi vì hắn đã từng gặp qua quỷ tu thật sự, chỉ có điều ở trái đất hắn vẫn chưa tin có loại quỷ này.

Bởi vì không phải là Tu Chân Giả, người đã chết sau này linh hồn sẽ bị tiêu diệt, không có khả năng tồn tại. Mà quỷ tu đa số là những tu sĩ có tài cao, sau khi chết không muốn bị cuốn vào luật luân hồi, dùng thiên tài địa bảo phối hợp ép buộc linh hồn ở lại Tu Chân Giới tiếp tục tu luyện. Tuy là quỷ tu tu luyện tới mức cao nhất, vẫn có thế biến thành tiên, nhưng để thành tiên thì từ trước đến giờ không có.

Thời gian yên tĩnh không được bao lâu, xa xa từng đợt tiếng kêu chói tai lúc có lúc không văng vẳng. Diệp Mặc biết rằng ở giữa sa mạc cũng có một số động vật dũng mãnh đang sinh sống. Đương nhiên sẽ không để ý.

Chỉ có điều ở giữa sa mạc linh khí lại thiếu thốn, Diệp Mặc không thể tu luyện, chỉ có thể dựa vào những ụ cát để nghỉ ngơi.

Nhưng chưa đến một giờ nghỉ ngơi, Diệp Mặc lại cảm giác bị người khác rình rập. Diệp Mặc im lặng thủ trong tay miếng đinh sắt, hắn cảm giác tên này đánh lén để lấy đồ đạc. Tuy rằng hắn không nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được.

Cảm thấy sự cẩn thận của Diệp Mặc, tên đánh lén không cử động, chỉ đang theo dõi hắn.

Lúc này Diệp Mặc mới biết cảm giác của hắn là đúng. Hắn đang bị cái gì đó theo dõi, hơn nữa nó rất kiên nhẫn. Chỉ có điều cái này ở ngoài tầm nhìn của hắn, chỉ có thể cảm nhận.

Nói về kiên nhẫn thì Diệp Mặc không hế thua kém bất kể ai đó hay cái gì. Lúc hắn Tu chân đã ngồi thiền đến mấy giờ, bế quan cũng có một năm.

Lại một giờ nữa trôi qua. Tên kia đang tránh gió và ở trong bóng tối dường như có chút gì đó phân vân, ở giữa sa mạc mà có người phát hiện ra nó sao?

Vật này không ngờ không hề né tránh. Nó nhanh chóng đâm thẳng vào đầu Diệp Mặc, tốc độ đến chóng mặt. Nhưng bình thường đạn Diệp Mặc còn tránh được, hơn nữa hắn đang để ý đến vật này, làm sao để nó phủ lên đầu được.

Trong lúc đó, liền lắc mình tránh được, đồng thời phát động số đinh sắt ra ngoài.

Một tiếng kêu chói "chíttt" vang lên, giống như tiếng kêu của một con chuột. Biết đám đinh sắt của mình đã mang lại hiệu quả, Diệp Mặc thét lên một tiếng, hướng bóng đen một quyền đấm tới.

Nấm đấm như gió rít vang lên, Diệp Mặc phát hiện mình vừa đánh hụt. Một bóng đen giống như rễ cây Hồ Dương vụt qua rồi biến mất, không ngờ trốn thoát.

Xác định theo hướng của bóng đen, Diệp Mặc biết bóng đen sẽ chạy trốn theo hướng nào, không một chút nghĩ ngơị nhanh chóng đuổi theo. Nhưng Diệp Mặc không ngờ đuổi theo mười phút, vẫn như ban đầu không thể đuổi kịp theo bóng đen. So với Diệp Mặc bóng đen này tốc độ nhanh không ngờ. Diệp Mặc lập tức tung hai quả cầu lửa

" Đùng, đùng " hai tiếng vang lên, quả cầu rớt xuống đất, cát đất văng khắp nơi. Nhưng bóng đen biến mất không để lại một vết tích gì.

Diệp Mặc cảm thấy da đầu run lên, hắn tuyệt đối không tin sẽ có chuyện ma quỷ ở đây, nhưng chuyện ma quỷ đang xảy ra trước mặt hắn. Hắn rõ ràng nhìn thấy quả cầu lửa đánh trúng bóng đen, nhưng sau đó bóng đen biến mất. Diệp Mặc cũng không tin quả cầu làm cho bóng đen biến thành hư không. Bây giờ hắn không có bản lãnh lớn như vậy.

Bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ. Mới vừa rồi có tiếng thét chói tai, bây giờ biến mất như không có chuyện gì xảy ra, xung quanh chỉ là cát vàng giống như vừa rồi Diệp Mặc chưa phát hiện được gì.

Diệp Mặc lấy lại bình tĩnh, lúc này đã quá muộn. Cho dù phải tìm xem vật này là gì cũng phải chờ tới sáng mai. Lúc Diệp Mặc quay đầu lại để chuẩn bị sáng mai đến đây xem như thế nào, hắn chợt phát hiện không ngờ chính mình không biết hướng đi, chỉ sau mười phút mà hắn hoàn toàn mất phương hướng.

Lúc này Diệp Mặc cảm thấy vấn đề nghiêm trọng. Lúc hắn truy đuổi theo bóng đen, không nghĩ là mình sẽ không biết đường, cho nên bao của hắn cũng không ở trên lưng. Tất cả đồ đạc của hắn đều ở trong bao, nếu bao bị mất cho dù là hắn thành công rời khỏi chỗ này thì cũng là thất bại. Bởi vì trong bao còn có mấy hạt cỏ ngân tâm và Tử tâm đằng.

Hơn nữa nếu như không có mấy thứ này, ở giữa sa mạc mà không có nước, cho dù là Tu Chân Gỉa cũng không trụ lại được bao lâu.

Lập tức phải trở về tìm bao, đây là ý nghĩ đầu tiên của Diệp Mặc. Nhưng sau đó ý nghĩ liền bị dập tắt. Nếu lúc này tìm về, hắn có thể càng tìm càng xa, thậm chí cuối cùng không thể tìm được bọc của mình nữa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3