Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi - Chương 1560

Chương 1560: Ụ đá thứ năm

Hơn nữa Diệp Mặc bây giờ cũng biết mồi lửa trong Tiên giới thăng cấp là vô cùng khó khăn, chỉ là một Kỳ Viêm Tử Tủy cũng chỉ khiến mồi lửa làm màn khởi động mà thôi. Lúc trước hắn mặc dù biết mồi lửa trong Tiên giới đầu tiên cần phải cắn nuốt Tinh Không Viêm Tủy, nhưng cũng không biết kỹ lưỡng cho lắm, sau khi hắn nhìn thấy miếng ngọc giản của người con gái Đại La Tiên kia, sớm đã biết rõ rồi. Cho dù có Tinh Không Viêm Tủy, cũng không phải bất kỳ mồi lửa nào đều có thể cắn nuốt.

Trong Tiên giới đối với đẳng cấp của mồi lửa có một câu nói miêu tả đơn giản, đó chính là:

“Tử niết vi tam, phá niết thị tiên, tiên chi cực trí, thần diễm vô song.”

Bất luận là bất kỳ mồi lửa nào, chỉ cần có thể thăng cấp được. Sau khi mồi lửa đó thăng cấp lên màu tím, sẽ tiếp tục cắn nuốt một số nguyên liệu cao cấp có thể khiến mồi lửa đó thăng cấp, hoặc là cắn nuốt mồi lửa cùng loại, sau khi đến một trình độ nhất định rồi, mồi lửa sẽ tiến hành niết bàn.

Mồi lửa sau khi niết bàn sẽ diễn sinh ra hỏa linh, hình thành lên mồi lửa có sinh mạng. Lúc này bên ngoài mồi lửa màu tím sẽ hình thành một vòng sáng màu vàng nhạt, đó chính là mồi lửa Tử niết cấp một, còn gọi là mồi lửa Tử niết cấp một.

Khi mồi lửa Tử niết cấp một tiếp tục cắn nuốt nguyên liệu hoặc mồi lửa khác, sau khi lại thăng cấp lần nữa, sẽ hình thành hai đường sáng màu vàng, mà mồi lửa có hai đường sáng màu vàng cũng gọi là mồi lửa Tử niết cấp hai, sau khi thăng cấp bên ngoài mồi lửa hình thành ba đường sáng màu vàng, thì chính là mồi lửa Tử niết cấp ba.

Nếu như lúc này mồi lửa còn thăng cấp lên nữa, sẽ hình thành bốn đường sáng màu vàng, lúc này cũng không còn gọi là mồi lửa nữa, mà gọi là Tiên diễm. Mồi lửa hình thành bốn đường sáng màu vàng chính là Tiên diễm cấp bốn, năm đường sáng màu vàng là Tiên diễm cấp năm, sáu đường sáng màu vàng là Tiên diễm cấp sáu.

Mồi lửa có thể thăng cấp đến độ cao nào cũng có mối liên hệ với nguyên liệu cắn nuốt, lại càng có mối liên hệ với niết bàn. Lần niết bàn đầu tiên của mồi lửa màu tím có liên quan đến độ cao mà sau này mồi lửa của tu sĩ có thể thăng cấp, cho nên lần niết bàn đầu tiên này rất quan trọng. Đương nhiên, căn cứ theo những gì ghi lại, mồi lửa có thể thăng cấp lên Tiên diễm dường như đều là thiên hỏa, có rất ít địa hỏa có thể thăng cấp lên đẳng cấp Tiên diễm được.

Cho nên đẳng cấp của thiên hỏa càng cao, độ cao có thể đạt được cũng càng cao. Trong Tiên giới, Tiên diễm có thể xếp trong Top 10 trước giờ đều là thiên hỏa kỳ dị Top 10 thăng cấp.

Mà sau khi mồi lửa đến Tiên diễm cấp sáu, nếu như lại thăng cấp tiếp, cho dù đến cực hạn rồi, lúc này hỏa linh của mồi lửa cũng đã đại thành rồi, sẽ hình thành thần diêm. Trong Tiên giới, thần diễm là mồi lửa cao cấp nhất. Diệp Mặc từ miếng ngọc giản mà người con gái Đại La Tiên kia đưa cho, cũng biết được lai lịch của mồi lửa đầu tiên trong Tiên giới.

Chỉ có Tiên diễm thăng cấp lên thần diễm mới có thể hình thành mồi lửa đệ nhất trong Tiên giới, vì chỉ có thần diễm mới có thể cắn nuốt được Tinh Không Viêm Tủy, một khi thần diễm nào đó sau khi cắn nuốt Tinh Không Viêm Tủy rồi, lập tức sẽ thăng cấp thành mồi lửa đệ nhất của Tiên giới.

Nếu như hai loại thần diễm cắn nuốt Tinh Không Viêm Tủy, vậy thì hai mồi lửa đó sau khi gặp nhau sẽ cùng nhau cắn nuốt, cái nào thắng chính là thần diễm đệ nhất trong Tiên giới.

Sở dĩ nói chỉ có thiên hỏa thứ hai đến thứ mười mới có thể thăng cấp lên thần diễm đệ nhất được, đó là vì ngoài thiên hỏa Top 10 ra, những mồi lửa khác căn bản không thể nào thăng cấp lên thần diễm được. Thần diễm không thể thăng cấp, càng không thể nói đến chuyện cắn nuốt Tinh Không Viêm Tủy gì đó được.

Diệp Mặc nhớ ra miếng đậu phụ mềm mà mình lấy được ở Diễm Hải cấm địa, không biết đó có phải là Tinh Không Viêm Tủy hay không.

...

Vì Diệp Mặc biết mồi lửa thăng cấp khó khăn, còn có mồi lửa màu tím chỉ mới là bước khởi đầu, cái này cũng khiến hứng thú với Kỳ Viêm Tử Tủy cũng giảm đi đáng kể. Hắn có một Vụ Liên Tâm hỏa cũng chưa chắc có thể thăng cấp lên Tiên diễm được, càng không cần phải nói đến Thanh Như Hiểu Thiên nữa.

Đẳng cấp của Thanh Như Hiểu Thiên quả thực cao hơn Vụ Liên Tâm hỏa, cái quan trọng là Vụ Liên Tâm hỏa của Diệp Mặc bây giờ cũng đủ dùng rồi. Cho dù biết Vụ Liên Tâm hỏa không có cơ hội thăng cấp lên Thần diễm, nhưng Diệp Mặc cũng không lo lắng, Thần diễm cách hắn xa vạn dặm, quá xa.

Đương nhiên, nếu như có thể dùng cách khác để lấy được Kỳ Viêm Tử Tủy, Diệp Mặc cũng không chút do dự. Dù sao, đó cũng là nguyên liệu thăng cấp mồi lửa cao cấp mà hắn đang rất cần.

Nếu như không có Kỳ Viêm Tử Tủy, Diệp Mặc cũng đã lần nữa hạ lệnh trục khách rồi, bây giờ đối phương có Kỳ Viêm Tử Tủy, Diệp Mặc cũng không muốn Tần Niệm Mân giả song tu gì đó lấy được, hắn đành phải lật tình thế lại trước khi Tần Niệm Mân lấy ra một đống đồ, dường như muốn tìm đồ gì khác. Thực ra là đang nghĩ cách giữ lại Kỳ Viêm Tử Tủy của đối phương.

Tần Niệm Mân vốn dĩ muốn nói chuyện thấy Diệp Mặc tìm tòi đống đồ trước đó mình lấy ra, miễn cưỡng ép lời định nói xuống.

- Ồ...

Diệp Mặc ngạc nhiên lấy ra thủy tinh cầu từ trong đống đồ đó ra, hắn sở dĩ tìm thủy tình cầu, là vì trong thủy tinh cầu có hình một ụ đá, ụ đá này tương tự như bốn ụ đá bên trong Thế giới trang vàng của hắn.

Diệp Mặc trống ngực lập tức đập thình thịch, nếu nói hắn còn có thứ gì đó quan trọng nhất, thì chính là ụ đá thứ năm này rồi.

Thấy Diệp Mặc cầm thủy tinh cầu trong tay, Tần Niệm Mân vội vàng nói:

- Thủy tinh cầu này tôi ghi lại từ một lần hội đấu giá có bán ra ụ đá. Vì ụ đá đó đấu giá có giá cao nhất từ trước tới nay, hơn nữa lúc đó cha của tôi nói, ụ đá này chắc hẳn có năm ụ. Cho nên tôi ghi hình lại, nói không chừng một ngày nào đó tôi cũng tìm được một ụ, rồi cũng phát tài.

Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, ụ đá có thể bán với giá cao nhất từ trước tới nay, bất luận là ai bán, thì người đó cũng không phải là người mà bây giờ hắn có thể đối kháng được. Tiên giới quả nhiên khác với Tu Chân giới, chỉ cần là đồ tốt, thì sẽ không bị mai một.

Tần Niệm Mân bỗng nhiên nói:

- Lúc đó ụ đá đó được bán với giá trên trời tỉ tám tiên tinh thượng phẩm, còn cộng thêm cả một tiên linh mạch thượng phẩm nữa.

Diệp Mặc hít một hơi lạnh, tỉ tám tiên tinh thượng phẩm cộng với một đoạn Tiên linh mạch thì lên giá bao nhiêu rồi? Đừng nhìn hơn trăm đoạn linh mạch cực phẩm mà hắn lấy được từ tay Tác An Sơn, nhưng cái đó là bao nhiêu vị diện bao nhiêu năm mới tích lũy nên được? Huống chi tiên linh mạch cũng không phải linh mạch của Tu Chân giới có thể so sánh được.

Không đợi Tần Niệm Mân nói gì thêm, thần thức của Diệp Mặc cũng đã quét vào bên trong thủy tinh cầu đó.

Một ụ đá vô cùng rõ rệt xuất hiện trong tầm thần thức của Diệp Mặc, ụ đá này giống hệt như bốn ụ đá trong Thế giới trang vàng của hắn, hơn nữa mấy chữ bên trên Diệp Mặc cũng nhìn rất rõ, “Thủy, Ngũ Hành Tề, Thế Giới Toàn”.

Đây chính là ụ đá mệnh Thủy trong ụ đá Ngũ Hành, cũng là cái mà hắn đang thiếu, nói cách khác hắn chỉ cần tìm được ụ đá này, Ngũ Hành trong Thế giới trang vàng của hắn cũng đầy đủ rồi. Một khi Ngũ Hành của Thế giới hỗn độn đầy đủ, đồng nghĩa với việc hắn chính thức có được thế giới của riêng mình.

Nghĩ tới đây, Diệp Mặc trong lòng bắt đầu kích động, thậm chí không khống chế được bản thân mình. Hắn có thể khống chế được thế giới, có nghĩa là, hắn có thể xây dựng được rất nhiều nơi tu luyện bên trong Thế giới trang vàng của hắn, những người mình thích có thể ở với mình trong thế giới thế ngoại đào nguyên này rồi.

Tần Niệm Mân bỗng nhiên hơi liếc nhìn Diệp Mặc, Diệp Mặc giật mình, tâm trạng kích động vừa nãy lập tức như nước đá bị giội nước nóng vào vậy. Nếu như người con gái này phát hiện ra mình có hứng thú như vậy, cô ta có nghi ngờ mình hay không?

Nghĩ tới đây, Diệp Mặc thậm chí không kìm chế nổi muốn ra tay giết chết Tần Niệm Mân.

Đúng lúc hắn còn đang nghĩ có nên giết tên Tần Niệm Mân hay không, thì Tần Niệm Mân lại bỗng nhiên nói:

- Anh nghĩ kĩ hay chưa, tôi ở đây nếu như có đồ mà anh nhắm trúng, thì anh cứ lấy đi. Cho dù là thủy tinh cầu đó, tôi cũng có thể phục chế được cho anh một phần.

Diệp Mặc ngượng ngùng cười cười, thần thức rời khỏi thủy tinh cầu, sau đó nói:

- Không ngờ có đồ giá trị thế, tôi vừa nãy còn đang nghĩ, chẳng may tôi lấy được một ụ đá, tôi cũng không cần đi luyện đan chịu tội nữa rồi.

- Phì...

Tần Niệm Mân bỗng nhiên không chịu được phì cười, cô chỉ chỉ Diệp Mặc không kiềm chế được nói:

- Anh đừng suy nghĩ hão huyền nữa, cũng nghĩ giống như tôi ngày đó vậy. Anh biết lúc đó người dùng thủy tinh cầu ghi hình lại có bao nhiêu không? Người của toàn hội đấu giá đều có thủy tinh cầu này, nhưng tôi không thấy có người nào tìm được ụ đá thứ hai. Cho nên, anh cũng đừng suy nghĩ làm gì.

Diệp Mặc thầm than người con gái này đúng thật giỏi thay đổi, vừa nãy còn nói muốn san bằng đan lầu của mình, bây giờ nói chuyện còn mang theo khẩu khí này, quả thực khiến hắn không còn gì để nói. Hắn giả bộ có chút ngại ngùng đặt thủy tinh cầu trong tay mình xuống, lắc lắc đầu nói:

- Tôi biết, tôi cũng chỉ nghĩ chút mà thôi.

Nói xong, Diệp Mặc giả bộ lơ đãng hỏi:

- Đúng rồi, cái người mà có khí phách lớn như vậy, có nhiều tiên tinh kia là ai vậy? Không ngờ lại tiêu tỉ tám tiên tinh, mua một ụ đá bị hỏng?

Tần Niệm Mân khuôn mặt bỗng nhiên lạnh lùng, giống như người vừa nãy vẫn cười nói không phải là cô vậy, tiện tay thu lại những đồ đang bày trên bàn nói:

- Nếu anh không có hứng thú với đồ của tôi, vậy thì thôi, tôi đi đây.

Nói xong liền đứng dậy, rời khỏi phòng khách.

Lần này đến lượt Diệp Mặc sốt ruột, đây chẳng phải là lừa người sao? Nếu như người con gái này đi rồi, hắn đến nơi nào tìm tung tích của ụ đá đây? Thứ này đối với hắn mà nói cũng là thứ rất quan trọng. Hắn căn bản còn định đợi khi nào mình thành Vị Tiên rồi thì lại từ từ dán quảng cáo tìm kiếm, bây giờ cũng đã có tung tích rồi, hắn đâu chịu buông tha?

Nhưng khiến Diệp Mặc sốt ruột chính là, hắn hết lần này đến lần khác lại còn giả bộ không thèm để ý, thậm chí đến cả ụ đá đến nhắc cũng không nhắc đến mới được. Lúc này Diệp Mặc cũng có chút nghi ngờ, Tần Niệm Mân có chút cảm thấy Diệp Mặc muốn biết tung tích của ụ đá, nếu không, tại sao lúc trước lại lo lắng mình không hợp tác, bây giờ lại chủ động muốn đi?

Quả nhiên cho dù có không trao đổi đi nữa, người có thể lăn lộn được đến Kim Tiên, bất luận là nam hay nữ cũng có chút vốn liếng.

Mắt nhìn Tần Niệm Mân rời khỏi phòng khách, Diệp Mặc mấy lần muốn gọi cô lại, cuối cùng cũng kìm chế được. Hắn biết một khi mình lộ ra hứng thú của mình với ụ đá đó, đó cũng không phải là chuyện nói đùa, thậm chí còn đáng sợ hơn việc lấy được gốc cây của Lục Chính Quần.

Diệp Mặc quyết định xong, đợi người con gái này rời đi rồi, hắn sẽ lén lút đi theo sau. Hắn không tin công pháp ẩn nấp của Tam Sinh Quyết của mình, lại không thể theo dõi được người con gái này. Chỉ cần xác định được người con gái này là người của Cung Hoa Thiên, vậy là được rồi.

Chỉ cần biết hội đấu giá của Cung Hoa Thiên bán ra một ụ đá với giá trên trời là sự thật, vậy thì hắn có thể nghe ngóng từ nơi khác được.

Nghĩ tới đây, Diệp Mặc trong lòng nhẹ nhõm, may mà còn chưa chặn người con gái này lại, nếu không mình có khả năng cũng bị cô ta nghi ngờ rồi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3