Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi - Chương 1584

Chương 1584: Dẫn địch vào trận

Diệp Mặc sau khi tiến vào trận pháp ẩn nấp, ngay lập tức lấy ra một miếng Ám tảo màu trắng ngọc, rồi lập tức khôi phục thần thức, đồng thời chữa trị thức hải.

Khi thức hải bị thương, Diệp Mặc mới cảm nhận rõ được tác dụng của Ám tảo, dưới tác dụng của Ám tảo, thức hải nhanh chóng khôi phục, quả thực còn lợi hại hơn đan dược mấy lần.

Diệp Mặc trong lòng kinh ngạc, trước kia thức hải của hắn hoàn thiện, khi hắn tu luyện cũng không thể nào cảm giác được, bây giờ sau khi thức hải bị thương rồi, hắn mới hiểu Giác Hồn Tảo tại sao lại quý giá đến vậy. Đây là còn chưa luyện chế thành Song thần đan, đã lợi hại như này rồi, nếu như luyện chế thành Song Thần đan, thì hiệu quả còn tốt hơn như nào nữa?

Song Thần đan là Tiên đan lục phẩm, Diệp Mặc quyết định sau này khi hắn thăng cấp lên đại sư Tiên đan lục phẩm, lập tức sẽ luyện chế Song Thần đan, bây giờ hắn cũng có chút nghi ngờ, luyện chế Song thần đan hẳn là dùng Minh tảo, còn Ám tảo có phải có thể luyện chế được loại đan dược như này không, thì hắn cũng không rõ. Nhưng hắn có thể chắc chắn, Ám tảo mạnh hơn Minh tảo không chỉ mấy lần.

Sau khi thức hải chữa trị được hơn nửa, một chấm đen xuất hiện trong thức hải của Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng hoảng hốt, bộ hài cốt sắp phải chết kia để lại một ký hiệu trong thức hải của hắn, hắn không ngờ lại không thể cảm giác được.

Nếu như hắn không có Giác Hồn Tảo, mà lại dùng loại đan dược khác, cho dù chữa trị thức hải, cũng là chuyện của vô số năm sau. Vô số năm sau đó, sẽ xảy ra chuyện gì nữa? Hoặc là nói ký hiệu thần thức này cũng đã hòa tan cùng với thần thức của hắn rồi, vậy thì tương lại hắn nghĩ bất cứ chuyện gì, có phải sẽ bị bộ hài cốt kia biết không?

Nếu quả thực là như vậy, thì tương lai bộ hài cốt kia sống lại có lẽ cũng đoạt xá thành công rồi, bản thân mình tùy tiện đến bất cứ nơi nào, thì gã cũng có thể bắt được mình.

Diệp Mặc nghĩ tới đây toát hết mồ hôi lạnh, sau khi hắn nhanh chóng ép bóng đen kia ra ngoài, dùng tầng tầng cấm chế giam cầm lại ký hiệu thần thức đó, sau đó lại dùng một hộp ngọc phong ấn ký hiệu thần thức đó lại, cẩn thận đặt hộp ngọc phong ấn đó vào trong Thế giới trang vàng. Diệp Mặc chưa hủy ký hiệu đó đi, hắn trước giờ đều không phải người thích im lìm chịu thiệt. Lần này bị bộ xương khô đó ám toán một lần, mai sau có cơ hội hắn nhất định phải ám toán trả.

Sau khi làm xong, Diệp Mặc lại nhanh chóng đem hết toàn bộ quần áo của mình, sau khi dùng Vụ Liên Tâm hỏa thiêu sạch, rồi lại dùng Vụ Liên Tâm hỏa tìm hết một lượt từ trong ra ngoài thân thể mình, đến khi hắn tin chắc rằng trên thân thể mình không còn ký hiệu nào, mới yên tâm được chút. Đồng thời trong lòng cũng lại càng yêu cầu bức thiết đối với thực lực của mình. Không có sức mạnh chẳng khác gì con kiến hôi. Tự Tại Vương lúc trước, bộ hài cốt bây giờ, những thứ đó đều có thể giết hắn một cách dễ dàng.

Đúng lúc Diệp Mặc muốn lấy quần áo ra, Chân Băng Du đột nhiên xông vào trận pháp ẩn nấp của hắn, Diệp Mặc sững người, ngay sau đó nhanh chóng mặt quần áo vào, sau đó lạnh lùng nhìn Chân Băng Du nói:

- Đạo tâm của tôi và cô khác nhau, thân thể của tôi đối với tôi mà nói không phải là một túi da, tôi cũng đã bố trí trận pháp ẩn nấp rồi, khi cô tiến vào cũng phải nói với tôi một tiếng chứ?

Chân Băng Du sắc mặt không thay đổi nói:

- Đợi sau khi anh leo lên đại đạo rồi, anh sẽ hiểu những gì tôi nói là không sai. Thân thể chính là một bộ thân xác thối tha, cũng chỉ thế mà thôi. Huống hồ, tôi vào là có chuyện tìm anh. Vừa nãy tên tu sĩ Huyền Tiên trung kỳ đi qua một chỗ cách chỗ chúng ta không xa, tôi cảm nhận được.

- Làm sao cô biết?

Diệp Mặc nghe nói tên tu sĩ Huyền Tiên trung kỳ này đuổi đến, lập tức quên mất chuyện tìm Chân Băng Du tính sổ. Lúc này thân thể của hắn hoàn chưa khỏe hẳn, nếu như bị tên đó đuổi đến chân rồi, thì đúng là rất nguy hiểm.

- Huyền Hòa Kiếm và Thải Vân chướng của tôi đều chưa kịp thu về, đã bị gã cướp đi rồi. Gã vác sau lưng chính là Huyền Hòa Kiếm của tôi, tứ phía đều là vị trí cảm ứng của tôi, vừa nãy gã còn chưa phát hiện ra, nếu như lại đi qua nơi này lần nữa, nói không chừng gã sẽ phát hiện ra

Chân Băng Du bình tĩnh nói.

- Gã tại sao nhất định phải giết cô?

Diệp Mặc nhíu mày hỏi, Chân Băng Du tuyệt đối không phải là loại người cực kỳ nổi tiếng, nếu như không phải trước đó người con gái này lúc đi, cũng dẫn theo hắn, thì hắn còn cho rằng Chân Băng Du này và tên tu sĩ Huyền Tiên trung kỳ kia đang bắt tay cùng hãm hại hắn.

- Đợi anh trị thương xong đã, tôi nói tiếp với anh, hơn nữa chuyện này, cũng liên quan đến việc hợp tác sau này của chúng ta.

Chân Băng Du gật đầu nói.

Diệp Mặc bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục trị thương. Sau hai tuần hương, vết thương của hắn cũng lành được bảy tám phần rồi, hắn mới thở phào. Lúc này, cho dù tên tu sĩ Huyền Tiên trung kỳ kia đến, hắn cũng không sợ.

Lập tức hắn liền nói với Chân Băng Du:

- Bây giờ tôi cần phải bố trí một trận pháp, đợi sau khi tôi bố trí trận pháp xong, cô sẽ làm cho cái trận pháp rác rưởi mà cô bố trí cửa động kia rác rưởi hơn chút nữa, thậm chí khiến cho khí tức của cô bị tên Huyền Tiên kia cảm nhận được.

- Anh muốn dụ tên Huyền Tiên kia đến? Sau đó dùng trận pháp vây khốn gã lại?

Chân Băng Du lập tức hiểu ra ý của Diệp Mặc, cũng không vì Diệp Mặc nói trận pháp của cô rác rưởi, mà có chút bất mãn nào.

Diệp Mặc cười ha hả nói:

- Đúng vậy, một chiêu còn chưa xuất ra, đã bị tên khốn này đánh cho, trong lòng tôi rất bất bình, lần này không đánh trả được, thì tôi cũng không thoải mái được.

Chân Băng Du thấy Diệp Mặc nói vậy, thở ra một hơi, lắc đầu nói:

- Xem ra tôi cũng nhìn nhầm, sư phụ của tôi đúng là đề cao anh rồi. Anh quả thực không vững vàng chút nào, hơn nữa tâm tính lại táo bạo, chỉ là một chuyện nhỏ cũng canh cánh trong lòng, cho dù truyền thừa có nghịch thiên đi nữa, cũng khó có thể thành đại đạo được.

Chỉ là chuyện nhỏ? Diệp Mặc lặng lẽ nhìn người con gái này, bản thân cũng suýt nữa bị giết chết rồi, còn chỉ là một chuyện nhỏ? Người con gái lạnh lùng này cũng không có nửa tiếng nói chung với hắn.

Diệp Mặc lại mặc kệ không thèm để ý đến cô, bắt đầu bố trí trận kỳ. Chân Băng Du rõ ràng cũng có chút hiểu biết về trận pháp, nhìn Diệp Mặc bố trí trận kỳ cũng rất kinh dị. Vì trận kỳ sau khi Diệp Mặc bố trí xong, thần thức của cô không ngờ lại không quét vào được.

Sau hai tuần hương, Diệp Mặc bố trí xong một Khốn sát trận ẩn nấp, lúc này mới yên lòng, lúc này hắn chỉ cần đợi tên Huyền Tiên kia đến nộp mạng là được rồi.

- Cô là từ vị diện Tu Chân nào phi thăng lên vậy?

Diệp Mặc bố trí xong trận pháp cũng đã đợi được một tuần hương, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của tên Huyền Tiên kia đâu, nhưng hắn lại không muốn đổi địa điểm để giết tên Huyền Tiên này, nơi này có Khốn sát trận, là nơi không thể thích hợp hơn được nữa. Ngồi nhàm chán, tiện mồm hỏi Chân Băng Du một câu.

- Tôi không phải là tu sĩ phi thăng, tôi từ nhỏ đã ở Cực Kiếm môn với sư phụ rồi.

Chân Băng Du lắc đầu nói.

Diệp Mặc trong lòng có chút nghi ngờ, cho dù là tu sĩ Tiên giới, cũng không có nữ tu nào có suy nghĩ giống Chân Băng Du này chứ.

- Anh muốn hỏi tôi tại sao lại có cách nhìn cởi mở như vậy về chuyện nam nữ đúng không?

Chân Băng Du mặc dù chỉ đem thân thể nhìn thành một túi da, nhưng cũng cực kỳ thông minh, Diệp Mặc vừa hỏi, cô liền hiểu ra ý của Diệp Mặc.

Thấy Diệp Mặc không nói thêm gì nữa, Chân Băng Du cười lạnh:

- Anh muốn nói tôi không biết xấu hổ, cũng đừng quanh co. Đạo tâm của tôi anh sẽ không hiểu đâu, nói với anh anh cũng không hiểu được. Đương nhiên, nếu như anh có thể đưa ngọc giản trận pháp của anh cho tôi xem một chút, sau này tôi có thể tiện tay bố trí một trận pháp ẩn nấp như anh, tôi cũng sẽ có thể bố trí một trận pháp ẩn nấp trước rồi nói sau.

Diệp Mặc trong lòng cũng cười khẩy, cũng không thèm để ý đến người con gái này nữa. Hắn cảm thấy tâm đạo của người con gái này cũng giống như những gì cô nói, thân thể là một túi da. Nhưng tâm cơ của cô cũng không nhỏ, không ngờ lại muốn mượn cơ hội này để lấy ngọc giản trận pháp kia. Ngọc giản trận pháp của mình cũng từ từ mà tích lũy được, người con gái này mở miệng ra là nói lấy, cô cho rằng mình là ai chứ.

Ngọc giản luyện thể đưa cho cô là trả ơn cứu mạng, vừa nãy mặc dù là cô cứu, nhưng nguy hiểm cũng là do cô mang đến mà.

Thấy Diệp Mặc căn bản cũng không thèm để ý đến ý tứ của mình, Chân Băng Du cũng không để ý nữa, cô chỉ là thuận miệng nói, cũng biết Diệp Mặc chắc hẳn sẽ không đồng ý. Chỉ là lúc trước công pháp luyện thể mà Diệp Mặc đưa cho quá nghịch thiên rồi, nếu như ngọc giản trận pháp của Diệp Mặc cũng nghịch thiên như vậy, cô nhanh chóng sẽ trở thành một Tiên trận sư. Tác dụng của Tiên trận sư, trong lòng cô cũng rất rõ.

Cho nên muốn hỏi Diệp Mặc đòi ngọc giản trận pháp cũng chỉ là nhất thời nảy lòng tham, cũng không như những gì Diệp Mặc nghĩ, có tâm cơ muốn lợi dụng này.

...

Diệp Mặc cũng không chủ động tìm Chân Băng Du nói chuyện, Chân Băng Du không có chuyện lại càng chắc sẽ không tìm đến Diệp Mặc nói chuyện. Không khí trầm mặc này cũng chưa qua nổi nửa tuần hương, một đường thần thức quét vào trong động, ngay lập tức một đường độn quang nhanh chóng đến cửa động.

Quả nhiên là tên tu sĩ Huyền Tiên trung kỳ kia, Chân Băng Du hơi sửa một chút trận pháp ở cửa động, liền bị gã cảm ứng được hai người ở trong này.

Cảm nhận được khí tức hung hãn trên người tên tu sĩ Huyền Tiên trung kỳ này, Diệp Mặc biết, nếu như không dùng trận pháp, hắn nếu là Kim Tiên sơ kỳ, chắc hẳn cũng không phải là đối thủ của người này. Bây giờ hắn là Kim Tiên trung kỳ rồi, muốn thắng được người này cũng cần phải khổ chiến một phen, còn kết quả thế nào, chỉ có trời mới biết.

Nhưng có trận pháp động phủ này, Diệp Mặc tin chắc, chỉ cần đối phương tiến vào, hắn có thể thông qua sự giúp sức của trận pháp, dễ dàng giết chết tên Huyền Tiên trung kỳ này.

Tên Huyền Tiên trung kỳ này sau khi đến động phủ, cũng không tiến thẳng vào trong, mà lại trực tiếp ném ra mấy trận kỳ, phong tỏa xung quanh, hình như hắn sợ Chân Băng Du lại lần nữa thi triển bùa dịch chuyển tức thời.

Sau khi phong tỏa không gian xong, gã vẫn đứng ở cửa động quan sát một hồi, mặc dù Diệp Mặc chỉ là một Kim Tiên sơ kỳ bị gã không coi ra gì, nhưng người con gái đó thì cũng có chút bản lĩnh. Trước khi tiến vào động phủ này, gã cần phải làm rõ trong này có nguy hiểm gì không.

Điều mà Chân Băng Du lo lắng lúc này không phải là tên tu sĩ Huyền Tiên kia, tu vi của Diệp Mặc cô tận mắt chứng kiến, tuyệt đối cực kỳ mạnh. Cộng thêm bây giờ vết thương của hắn cũng đã hồi phục rồi, hơn nữa cũng là tu vi Kim Tiên trung kỳ rồi, lại có sự giúp sức của trận pháp và mình bên cạnh, cô lại càng không sợ.

Cô giật mình chính là Diệp Mặc, Diệp Mặc khống chế tu vi của mình ở mức Kim Tiên sơ kỳ, cô không ngờ lại không nhận ra chút nào. Nói cách khác, nếu như hắn là một tu sĩ Huyền Tiên khống chế tu vi của mình ở mức Kim Tiên sơ kỳ, thì cô cũng không nhìn ra.

Lúc này cô cũng có chút nghi ngờ Diệp Mặc có phải là ẩn giấu tu vi hay không, hắn trên thực tế không phải là một tu sĩ Kim Tiên, mà là một tu sĩ Huyền Tiên.

Tên tu sĩ Huyền Tiên kia sau khi xem xét tình hình xung quanh, cũng không phát hiện có gì bất thường, lúc này mới cười khẩy tiến vào trong động.

Pháp bảo hắc long kia sau khi gã tiến vào trong động, liền uốn lượn trên đỉnh đầu gã. Lần này gã sớm đã phóng ra hắc long của mình, chính là sợ lại bị hai người Diệp Mặc chạy thoát lần nữa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3