Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi - Chương 1635
Chương 1635: Phó thác của Bành Cảm Đương
Trong mắt Diệp Mặc cuối cùng chợt hiện ra một tia sáng cực nóng, nhìn chằm chằm viên ngọc thạch lớn cỡ hạt đậu phộng trong tay Bành Cảm Đương không hề dời đi.
Bành Cảm Đương thì giống như là không thấy ánh mắt của Diệp Mặc, mà nhìn thẳng Diệp Mặc nói:
- Điều kiện thứ nhất, nếu có một ngày cậu có thể chứng Vô Thượng đại đạo, xin hãy giúp tôi điều tra một chút Bành Dục Đại Đế là bị ai hãm hại, nếu có khả năng, xin hãy giúp Bành Dục Đại Đế báo thù.
Nói xong thấy Diệp Mặc vẫn cứ nhìn chằm chằm ‘tử mông chủng tử’ trong tay gã với ánh mắt cực nóng, Bành Cảm Đương tiếp tục nói:
- Điều kiện thứ hai...
Nói đến đây, trong mắt Bành Cảm Đương lộ ra vẻ hiu quạnh, lắc đầu nói:
- Điều kiện thứ hai coi như xong đi, chỉ cần có thể trả được mối thù của Bành Dục Đại Đế, Bành Cảm Đương tôi cho dù không thể luân hồi, cũng mãn nguyện rồi...
Diệp Mặc thở dài, ánh mắt dời khỏi hạt giống chứng đạo trong tay Bành Cảm Đương, nhìn Bành Cảm Đương hỏi:
- Bành huynh, vật quý giá như vậy, tôi sợ...
- Diệp huynh đệ, cậu cũng biết hiện tại tôi đã không còn đường nào có thể đi được nữa rồi, nguyên nhân thì tôi không thể nói cho cậu biết vì có liên quan đến thiếu chủ. Tôi vốn nên nói cho cậu biết chuyện của Hàn Trường Điền, nhưng sư phụ tôi đã thề, tuyệt đối không thể bán đứng thiếu chủ. Nếu không phải lần này tôi biết đã đi rồi thì không cách nào trở về nữa, tôi cũng khó lắm mới ra được quyết định này. Tôi nghĩ thiếu chủ Trường Điền chắc là đã biết trên người tôi có một kỳ bảo, chỉ có điều chắc y vẫn chưa biết thứ trên người tôi là ‘Hỗn Độn Tử Mang chủng tử’.
Vẻ hiu quạnh trong mắt Bành Cảm Đương càng đậm thêm.
- Bạn bè thân thiết của tôi trên tiên thuyền này đều là người của thiếu chủ Trường Điền, nhưng tôi lại coi trọng cậu. Khi cậu còn là Huyền Tiên sơ kì đã có thể giết Huyền Tiên hậu kỳ, hơn nữa trình độ luyện đan tương lai tuyệt đối sẽ không chỉ là đại sư tiên đan tứ phẩm. Huống chi tuổi của cậu chắc còn rất nhỏ, thậm chí nhỏ hơn cả suy đoán của tôi, cho nên tôi cảm thấy tương lai cậu chắc chắn có thể chứng đạo thành công.
Bành Cảm Đương nói xong lời này, Diệp Mặc lập tức liền biết đối phương đã điều tra về hắn. Nhưng hắn không hề để ý chút nào, với thực lực và khả năng của Bành Cảm Đương, nếu không điều tra hắn, hắn mới thấy kì quái đó.
Diệp Mặc thấy Bành Cảm Đương đợi mình trả lời, hắn gật đầu. Lấy ra một cái hộp ngọc mở ra, hai tay nâng hộp ngọc đến trước mặt Bành Cảm Đương, trong mắt càng cực nóng nói:
- Bành huynh, Thiên Giới kỳ bảo như vậy, anh sẵn lòng để lại cho tôi, tôi tuyệt đối sẽ không phụ tấm lòng của anh. Xin Bành huynh yên tâm, nếu tôi có thể chứng đạo, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng.
Trong mắt Bành Cảm Đương lại lần nữa lộ ra vẻ hâm mộ như lúc trước nói:
- Tôi biết cậu là một người có thể gánh vác, tôi không nhìn lầm cậu. Hạt giống này để lại cho cậu đấy. Tôi tin tưởng cậu có thể chứng đạo thành công, tôi cũng tin tưởng cậu có thể tra ra được chuyện của Bành đế.
Nói xong Bành Cảm Đương trịnh trọng cẩn thận cầm hạt giống chứng đạo trong tay để vào trong hộp ngọc trong lòng bàn tay Diệp Mặc rồi mới nói:
- Tôi phải rời khỏi tiên thuyền vào hư không rồi, cậu bảo trọng...
Bành Cảm Đương dứt khoát không do dự xoay người, nhanh chóng đi tới cửa rồi mới quay đầu nói với Diệp Mặc:
- Cha của thiếu chủ Trường Điền đã từng là thiên chủ một thiên vực, y ở lại đây là có chuyện quan trọng cần làm... Nói chung, cậu nên cẩn thận một chút với y và người của y
Sau khi nói xong câu này, Bành Cảm Đương mới vội vội vàng vàng rời khỏi đan lâu của Diệp Mặc, xoay người biến mất không thấy đâu.
Diệp Mặc khép hộp ngọc lại, sắc mặt không hề dễ coi. Tia sáng cực nóng trong mắt trước đó, đã sớm biến mất không còn chút gì.
- Tôi nghe thấy hết rồi, lẽ nào thật sự là có hạt giống chứng đạo Hỗn Độn Tử Mang?
Chân Băng Du đứng ở cửa lầu hai nghi ngờ hỏi.
Diệp Mặc không trả lời, trực tiếp đóng cửa đan lâu lại, đặt cấm chế rồi mới lên lầu đem Chân Băng Du về phòng nói:
- Nếu tôi đoán không sai. Hạt giống chứng đạo hẳn là có tồn tại, chín hạt giống mà Bành Cảm Đương nói có thể là sự thực.
Chân Băng Du nghe Diệp Mặc nói xong, trong mắt lộ ra một chút ao ước, thở dài nói:
- Người này thật sự là quá chính trực rồi, thậm chí ngay cả hạt giống chứng đạo này cũng sẵn lòng lấy ra nữa.
- Cô tin hả?
Diệp Mặc lại lần nữa đặt vài cấm chế lên hộp ngọc trong tay, lại dùng một hộp ngọc lớn hơn để cất vào, lúc này mới nhìn chằm chằm Chân Băng Du hỏi.
Thấy động tác cẩn thận dè dặt của Diệp Mặc, Chân Băng Du giật mình hỏi,
- Lẽ nào cậu hoài nghi lời của gã là giả? Nhưng vừa nãy lúc gã nói chuyện, tôi cũng thấy rồi. Vậy thì sao có thể là giả? Cho dù là vẻ tán thưởng của gã đối với cậu cũng xuất phát từ nội tâm.
Diệp Mặc khoát khoát tay nói:
- Băng Du sư tỷ, chúng ta cũng coi như là bạn bè tương đối tốt đúng không?
- Đương nhiên.
Chân Băng Du gật đầu nói:
- Tôi không có bạn bè. Nếu như nhất định phải nói là có một người bạn, thì đó chính là cậu.
- Ừh.
Diệp Mặc gật đầu tiếp tục nói:
- Nếu cô có một hạt giống chứng đạo, cô phải đi làm một việc cực kỳ nguy hiểm, thậm chí chín mươi chín phần trăm có thể ngã xuống, trước khi làm việc đó cô sẽ đưa hạt giống chứng đạo cho tôi chứ?
- Sẽ
Chân Băng Du không chút do dự nói.
Diệp Mặc vô lực vò vò tóc nói,
- Được rồi, tôi đổi cách nói khác, nếu không phải là tôi, là một người khác quen thuộc với cô, ví dụ như... như... Được rồi, ví dụ như là sư tỷ Niệm Mân hoặc là sư huynh Hải Xuyên Vũ, cô có thể cho họ hạt giống chứng đạo không?
- Không.
Chân Băng Du lại lần nữa không chút do dự nói.
Diệp Mặc vỗ tay một cái nói:
- Đúng rồi, chính là đạo lý này, nếu quả thật là hạt giống chứng đạo của tiên đế, thứ quý giá trong trời đất không gì sánh kịp như thế, Bành Cảm Đương há có thể dễ dàng tặng cho tôi? Huống chi hiện giờ gã đã chết đâu?
Nói xong, Diệp Mặc mới nhớ tới lời nói mới rồi của Chân Băng Du, trong lòng hắn có chút kỳ quái, tại sao Chân Băng Du có thể nói sẵn lòng đưa hạt giống chứng đạo cho hắn trước khi chết? Nếu như đổi lại là hắn, cho dù là có một tia hi vọng sống sót, hắn cũng sẽ không đưa thứ này cho người khác.
- A...
Chân Băng Du cắt ngang nghi hoặc của Diệp Mặc, nhìn chằm chằm cái hộp ngọc Diệp Mặc để ở một bên hỏi:
- Cậu nói là, là...
Diệp Mặc phục hồi tinh thần, ngưng trọng gật đầu nói:
- Nếu như tôi không có đoán sai, hạt giống chứng đạo trong tay tôi đây chắc chắn có vấn đề. Giao hảo giữa tôi và Bành Cảm Đương vẫn chưa tốt tới mức đó, tôi không biết chuyện giữa gã và Hàn Trường Điền, nhưng quan hệ của gã và Hàn Trường Điền tuyệt đối không đơn giản. Lúc đầu khi gã đến mua đan dược, cái vẻ lo lắng trong mắt kia đều xuất phát từ nội tâm.
- Nhưng tôi thấy giọng điệu và vẻ hâm mộ đối với cậu đều là thật mà.
Chân Băng Du nói xong, hình như nghĩ tới cái gì đó, lại nói tiếp:
- Cậu nói Bành Cảm Đương có thể phát hiện tôi ở cửa nghe trộm và nhìn lén không? Sau đó biểu diễn cho tôi xem.
Diệp Mặc ngạo nghễ nói:
- Gã vẫn chưa có bản lãnh lớn như vậy đâu, trận pháp của tiểu lâu này tôi đã sửa lại rồi, chỉ có thể nhìn từ trên xuống dưới, chứ không thể nhìn từ dưới lên trên, cho nên gã không biết cô đã nhìn thấy chuyện này. Nếu là gã biểu diễn, thì chỉ có thể là biểu diễn cho tôi xem thôi.
Diệp Mặc đã từng trải qua rất nhiều chuyện, hắn biết tuyệt đối không thể dễ dàng tin tưởng chuyện tốt tự nhiên rơi xuống như vậy, lúc trước ở trong đầm băng của Hỗn Độn Tinh Vực xém chút nữa là hắn bị đoạt xá hoặc bị khống chế rồi. Lấy được hạt giống này, hắn cũng không vui vẻ, mà là kiêng dè và không biết làm sao. Hắn tự biết việc của mình, thời gian tu luyện của hắn không phải là dài lắm, chắc người khác cũng có thể nhìn ra một ít. Nếu có người đoạt xá, chắc hẳn hắn là đối tượng tốt nhất.
- Vậy đây là cái gì?
Chân Băng Du cũng có chút kiêng dè nhìn cái hộp ngọc Diệp Mặc để ở một bên.
Diệp Mặc lắc đầu,
- Tôi không biết, nhưng tôi đoán chắc sẽ không phải là hạt giống chứng đạo gì đâu, cũng sẽ không phải là thứ tốt gì. Cho dù là hạt giống chứng đạo, cũng sẽ không tới phiên tôi chứng đạo đâu. Người tu tiên, chỉ cần không chết, ai sẽ bỏ qua một cơ duyên như này? Huống chi Bành Cảm Đương chỉ có duyên gặp mặt vài lần với tôi? Cho dù là hâm mộ cũng không hâm mộ tới mức này.
- Cậu sợ là đồ để đoạt xá, nên không dùng tay cầm trực tiếp, mà dùng hộp ngọc?
Chân Băng Du dường như đã hiểu vì sao Diệp Mặc không dùng tay cầm món đồ quý giá này rồi.
- Không sai, cho dù là biết dùng tay cầm không có vấn đề gì, tôi cũng sẽ chú ý một chút.
Diệp Mặc nói xong, trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ.
Nếu như đổi lại là bất kỳ một tiên nhân nào, nói không chừng đã mừng rỡ vạn phần, thậm chí đã sớm quên hết mọi thứ nắm hạt giống này trong tay rồi. Đáng tiếc là, hiện tại người lấy được hạt giống chính là Diệp Mặc.
Diệp Mặc thực sự là có rất nhiều đồ tốt, đối với cái hạt giống chưa xác định được này chẳng hề nóng bỏng như mắt hắn biểu hiện ra kia. Nếu như bên trong Thế giới trang vàng không có nhiều thứ tốt như thế, nói không chừng Diệp Mặc cũng sẽ liều được ăn cả ngã về không, tìm một chỗ mở hạt giống này ra xem thử. Cho dù là hoài nghi, hắn cũng sẽ giữ lại hạt giống này, vì cơ duyên như này không phải là bất kỳ ai cũng có được, lỡ như bỏ lỡ mất thì sẽ vĩnh viễn hối hận.
Đáng tiếc là, hiện tại Diệp Mặc có 'Tam sinh quyết’, có đủ các loại đồ tốt từ lúc khai thiên lập địa đến nay, hắn há có thể mạo hiểm vì một hạt giống không xác định? Cho dù là mang hạt giống vào Thế giới trang vàng, hắn cũng không muốn.
Ngộ nhỡ trong hạt giống thực sự có một nguồn năng lượng lớn, hắn sẽ ra sao? Nói không chừng, sau khi đoạt xá còn cướp luôn cả Thế giới trang vàng của hắn. Trước đó hắn biểu hiện ra năng lực luyện đan, ai biết hạt giống này có thể là đến để thám thính bí mật trên người hắn hay không?
- Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Có cần ném thứ này đi không?
Chân Băng Du sau khi biết được sự đáng sợ của hạt giống này, trong mắt cũng lộ ra vẻ lo lắng.
Diệp Mặc lại đặt thêm mấy chục cấm chế lên hộp ngọc kia, lấy ra một chiếc nhẫn, đưa hộp ngọc vào chiếc nhẫn rồi mới lắc đầu nói:
- Bây giờ tôi không có cách gì, đồ càng không thể quẳng đi vào lúc này, cho dù là muốn vứt đi, cũng phải ném vào trong hư không. Hơn nữa một khi chúng ta vứt đồ rồi, sẽ không cách nào trở lại tiên thuyền này nữa.
- Vậy chúng ta cứ ở lại hư không là được rồi.
Chân Băng Du buột miệng nói ra, cô cảm giác bản lĩnh của Diệp Mặc cứ ở trong giới vực hư không, cũng chưa chắc sẽ ngã xuống. Không Gian Bão Táp hư không khủng khiếp lúc trước, Diệp Mặc cũng có thể thoát ra được mà.
Cô nói xong liền biết là mình nói có chút không thực tế, ở trong giới vực hư không, một năm hai năm, Diệp Mặc có thể bảo đảm bọn họ không có chuyện gì, nhưng Tiên Nguyên và thần thức của một người là có hạn. Không có thời gian tu luyện, vĩnh viễn luôn trong quá trình sử dụng đan dược để khôi phục như vậy, rõ ràng là không ổn.
Khiến cô không ngờ chính là Diệp Mặc lại gật gật đầu nói:
- Có lẽ cách cô nói không sai, chúng ta chỉ có thể ở lại trong hư không thôi. Mấy gã khốn này, ông đây giúp đỡ bọn chúng, vậy mà lại tới ám toán ông.