Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi - Chương 1720

Chương 1720: Kế Khôn bi thương

Một nữ tiên mặc váy mầu lam nhạt cùng một tên Đại La Tiên có đôi mắt dài và nhỏ cùng nhau đi xuống từ một tiên tức lâu cực kỳ sang trọng.

Diệp Mặc lập tức đã nhận ra hai người này, đó chính là Tư Thạch Vũ cùng Kế Khôn đến từ Lộng Nguyệt Đế Tông. Lần trước hắn mở lời gọi Kế Khôn, thì cô ta không thèm để ý tới hắn. Hắn còn tưởng rằng cô ta đã rời khỏi Phi Hà Tiên thành rồi, không ngờ là vẫn còn ở đây.

- 'Phiêu Miễu thập nhị âm' phụng mệnh thánh nữ tới trước để đón tiếp Hi Nguyệt Tiên tử.

Mười hai vị nữ tiên đứng ở trên những Thái vân nói một câu, giọng điệu êm tai giống như là âm thanh của suối chảy róc rách, hơn nữa đồng thời phát âm một cách chỉnh tề, nửa phần lệch lạc cũng không hề có.

Nhìn mười hai vị nữ tiên kia mỗi người đều cầm một loại tiên nhạc khí khác nhau, thì Diệp Mặc lập tức hiểu. Hóa ra 'Phiêu Miễu thập nhị âm' là như thế này. Cô nàng Kế Khôn này xuất thân từ Đế Tông, lại lịch quả là không nhỏ. Nhưng dù là như vậy thì quy cách này cũng quá long trọng rồi.

Kế Khôn có danh tự là Hi Nguyệt Tiên tử sao? Chẳng lẽ là còn chưa hề quên Phong Hi nên mới lấy cái danh tự này? Chỉ là vị sư huynh Tư Thạch Vũ kia của cô thật sự giống như là thuốc mỡ bôi theo người vậy, khiến cho Diệp Mặc không có cách nào tìm Kế Khôn để nói chuyện cả. Hiện tại Kế Khôn được 'Phiêu Miễu thập nhị âm' của Phiêu Miễu Tiên Trì nghênh đón, thì Diệp Mặc càng không thể có cơ hội mà tiến lên nói chuyện.

Diệp Mặc lắc đầu. Sau này chờ khi tu vi của mình cao hơn, thì sẽ đi tới Lộng Nguyệt Đế Tông xem xem. Nếu như Kế Khôn này đã đính hôn cùng người khác thì thôi, còn nếu như không, thì hắn sẽ đem 'Lệ ngân xá lợi' vật quy nguyên chủ.

Diệp Mặc không tiếp tục xem náo nhiệt nữa mà xoay người muốn rời đi.

- Diệp Mặc, ngươi tới đây.

Một thanh âm thanh thúy liền vang lên bên tai Diệp Mặc. Diệp Mặc liền kinh dị quay đầu lại phát hiện ra Kế Khôn đang nhìn chằm chằm vào hắn. Vậy là giọng nói vừa rồi chính là do Kế Khôn nói ra.

Giọng điệu cao ngạo băng lãnh, giống như là chắc chắn rằng mình nghe được thanh âm này nhất định sẽ lập tức hưng phấn điên cuồng đi tới vậy. Cô nàng này thật cũng tự tin đến mức tự kiêu rồi!

Bời vì đây là do Kế Khôn truyền âm, cho nên người khác căn bản là không chú ý. Diệp Mặc nghĩ một chút, lại càng không hề để ý. Ai biết cô gái này có ý đồ gì, vạn nhất khi mình đi tới cô ta lại nói mình mạo phạm tới cô ta, thậm chí vô duyên vô cớ va chạm với 'Phiêu Miễu thập nhị âm' đang nghênh đón cô ta, thì một Đại Chí Tiên như hắn chắc chắn sẽ khó sống.

Diệp Mặc đã từng trải nhiều rồi, cho nên chẳng những không đi qua, mà còn lập tức thi triển độn thuật, đảo mắt đã rời khỏi con đường này rồi. Ngay cả thương lâu Diệp Mặc cũng không muốn đi nữa mà lập tức tăng tốc muốn rời khỏi Phi Hà Tiên thành. Hắn hiện tại không muốn trở mặt với bất cứ kẻ nào cả, càng không muốn đắc tội với bất kỳ thế lực nào.

Tuy rằng hắn rất tôn trọng Phong Hi, nhưng muốn hắn đem cái mạng nhỏ của mình ra mạo hiểm đắc tội với Lộng Nguyệt Đế Tông và Phiêu Miễu Tiên Trì, thì hắn tuyệt đối sẽ không làm. Hiện tại phiền phức của hắn đã nhiều vô kể rồi, còn ở Thượng Thiên Vực này hắn lại chưa đắc tội qua thế lực nào, rất thích hợp để hắn tĩnh tu. Cho nên hắn không thể vì một Kế Khôn lại đi đắc tội với người khác được.

Không nói tới Tư Thạch Vũ sau lưng Kế Khôn, mà ngay cả cái tên được gọi là Tiểu Tiên Vương thì Diệp Mặc đoán rằng mình cũng ăn không tiêu được.

Vốn cho rằng Diệp Mặc giống như những kẻ khác, đều bị sắc đẹp của mình hấp dẫn, nhưng hiện tại Diệp Mặc lại quay đầu chạy thì lại khiến cho Kế Khôn có chút hoài nghi. Vừa rồi cô truyền âm cho Diệp Mặc, đúng là có ý muốn giáo huấn đối phương. Một khi Diệp Mặc dám tới, thì lập tức sẽ có người trừng trị hắn. Cô rất ghét loại người lần đầu tiên gặp mặt đã nhìn chằm chằm vào mình như Diệp Mặc. Thậm chí trước khi cô rời đi hắn còn dám gọi cô lại nữa chứ.

Nếu không phải lần trước nể mặt những người khác, thì đã phải cho hắn đẹp mặt rồi. Nhưng lần này sau khi cô truyền âm cho Diệp Mặc, thì đối phương chẳng những không mắc mưu, mà ngược lại còn nhanh chóng quay đầu chạy đi. Đây là do hắn đã hiểu được ý đồ của cô, hay là cô đã thật sự hiểu lầm hắn rồi?

Chẳng lẽ hắn thật sự quen biết mình sao?

Kế Khôn không tin rằng Diệp Mặc biết được cô. Cô phi thăng lên Tiên Giới tính tới này đã gần mười ngàn năm rồi. Còn tuổi tác của Diệp Mặc thoạt nhìn cũng không lớn lắm, cho nên không thể nào là người quen từ Tu Chân Giới được. Sau này trên Tiên Giới, thì ngoại trừ các đồng môn ra, cô cũng cực ít kết giao với người khác, cho nên càng không có khả năng là người quen biết trên Tiên Giới.

Sau khi Diệp Mặc rời đi, thì Kế Khôn bỗng nhiên cảm giác được mình mất đi thứ gì đó. Ba ngày trước cô cũng có loại cảm giác này, nhưng cũng không quá mạnh mẽ, nhưng hiện tại nó càng lúc càng mãnh liệt và rõ ràng hơn. Một hồi lâu sau, loại cảm giác này rốt cuộc cũng biến mất không còn gì nữa.

Kế Khôn thở ra, sau đó liền thi lễ với mười hai vị tiên tử trước mặt rồi nói:

- Hi Nguyệt cám ơn sự đón tiếp của mười hai vị tỷ tỷ, tôi còn có chút chuyện riêng, xin mười hai vị tỷ tỷ về trước. Sau khi Hi Nguyệt làm xong việc, thì nhất định sẽ tới Phiêu Miễu Tiên Trì bái phỏng Ninh Nga tỷ tỷ.

- Kế sư muội, em muốn đi đâu?

Tư Thạch Vũ liền vội vàng hỏi.

Thân hình Kế Khôn vừa động, đã lập tức biến mất tại chỗ. Bất quá thanh âm của cô vẫn lưu lại:

- Tư sư huynh, tôi có chút việc riêng tư cần giải quyết, sau khi sự tình hoàn tất sẽ trực tiếp đi tới Phiêu Miễu Tiên Trì. Tư sư huynh có thể tự mình về môn phái trước là tốt nhất.

Sắc mặt của Tư Thạch Vũ vô cùng âm trầm. Diệp Mặc đứng ở một góc trên đường đi, đến cũng nhanh mà rời đi cũng nhanh, cho nên y đương nhiên là nhìn thấy được. Y thật không ngờ chỉ là một tên Đại Chí Tiên vậy mà lại có thể khiến cho sư muội của mình cất công đuổi theo, lý nào lại như vậy chứ. Nếu như y ở bên ngoài mà có thể đơn phương gặp được Diệp Mặc, vậy thì không chừng là y sẽ giết hắn ngay lập tức.

Vốn y còn muốn đi cùng sư muội Kế Khôn của mình tới Phiêu Miễu Tiên Trì, vì Phiêu Miễu Tiên Trì nhất định sẽ thuận miệng mà mời mình đi. Nhưng không ngờ là kết quả lại thế này. Giờ thì y có muốn lấy cớ để đi Phiêu Miễu Tiên Trì cũng không được nữa rồi.

Khi 'Phiêu Miễu thập nhị âm' còn đang mờ mịt khó hiểu, thì lại nghe được một thanh âm truyền đến:

- Đã như vậy các người cứ trở về Tiên Trì trước đi. Đến lúc đó ta sẽ trở về cùng Hi Nguyệt Tiên tử.

- Vâng...

'Phiêu Miễu thập nhị âm' giống như trút được gánh nặng, lập tức cưỡi trên những Thái vân mà nhanh chóng rời khỏi Phi Hà Tiên thành.

...

Sau khi Diệp Mặc đi ra khỏi Phi Hà Tiên thành, thì cuối cũng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không đổi được Tiên tinh cũng không có vấn đề gì, dù sao thì Truyền tống trận đi Nguyên Động Thiên cũng không đặt ở Phi Hà Tiên thành. Chờ sau khi hắn đi tới Bình Lương Tiên thành thì tính sau. Nghĩ tới Bình Lương Tiên thành, thì Diệp Mặc liền nhớ tới thiếu thành chủ của Bình Lương Tiên thành là Tề Bắc Thương.

Tề Bắc Thương thoạt nhìn có chút phong lưu, nhưng tính tình của y rất thẳng thắn, cũng coi như là một người bạn tốt.

Ngay khi Diệp Mặc muốn lấy 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' ra, thì không gian liền truyền đến sự dao động. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, đang muốn 'Thuấn di' đi thì lại nghe được thanh âm của Kế Khôn truyền đến:

- Cậu tìm tôi có phải thật sự là có chuyện hay không?

Diệp Mặc không trả lời Kế Khôn, thần trí của hắn liền mở rộng ra ngoài để xem xem ngoài Kế Khôn ra còn có ai không. Sau đó mới thở phào nhẹ nhõm một cái rồi nói:

- Đúng thế, tôi tìm cô đúng là có chuyện.

- Vậy cậu nói đi.

Giọng điệu của Kế Khôn đã có chút nhu hòa. Cô cảm nhận được sau khi tới gần Diệp Mặc, thì cái cảm giác kia lại có trở lại.

Diệp Mặc nhíu mày. Nơi này cách Phi Hà Tiên thành quá gần, nếu như bị người khác nhìn thấy hắn ở cùng một chỗ với Kế Khôn, thì đối với hắn cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Diệp Mặc không sợ ai, nhưng lúc này hắn căn bản là không có thời gian mà đi trốn. Hắn cần phải đem tất cả thời gian của mình để đẩy nhanh quá trình tu luyện. Hắn phải không ngừng mà tăng tu vi của mình lên.

Tại Tiên Giới, không có mấy người đứng nói đạo lý với một Đại Chí Tiên nho nhỏ như hắn cả. Dù biết là hắn và Kế Khôn không có gì, nhưng chắc là vẫn sẽ có không ít người không do dự gì mà giết hắn cả. Tiên Giới có nơi giữ gìn chính nghĩa, nhưng cho dù là giữ gìn chính nghĩa, thì cũng không có ai sẽ vì một Đại Chí Tiên nho nhỏ như hắn mà đòi công đạo cả.

- Ở đây không thể nói. Nếu cô muốn biết, thì hãy theo tôi.

Diệp Mặc lấy ra 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' sau đó lập tức bay đi.

Kế Khôn nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm gì. Cũng lập tức lấy ra một chiếc pháp bảo phi hành bay theo Diệp Mặc. Pháp bảo phi hành của cô cũng là một cái pháp bảo phi hành Tiên khí thượng phẩm, đẳng cấp dường như còn cao hơn 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' của Diệp Mặc một ít.

Sau khi Diệp Mặc cùng Kế Khôn rời đi được nửa nén hương, thì lại có một bóng người xuất hiện ở chỗ hai người vừa đứng lúc trước. Rõ ràng là Tư Thạch Vũ. Y muốn xác định xem Kế Khôn có phải là đi theo dõi Diệp Mặc hay không? Nhưng sau khi y tìm tới nơi này, thì lại phát hiện ra một dấu hiệu thần thức.

Dấu hiệu thần thức này là do Kế Khôn lưu lại, ngữ khí đã có chút khó chịu, thậm chí còn cảnh cáo Tư Thạch Vũ không được tiếp tục theo dõi nữa. Lúc này Tư Thạch Vũ hừ lạnh một tiếng, oán hận rời đi.

Sau hai canh giờ, cuối cùng Diệp Mặc đã ngừng lại, hơn nữa nơi Diệp Mặc ngừng lại còn là một sơn cốc cực kỳ vắng vẻ. Ở đây gần như là không có tiên linh khí, nhất định là sẽ không có tiên nhân nào cố ý đi tới đây.

Cho dù là như vậy, thì Diệp Mặc vẫn đánh ra mấy đạo cấm chế, nhanh chóng che đậy đi khí tức của hai người.

Kế Khôn thấy thủ đoạn bố trí cấm chế thuần thục của Diệp Mặc, thì trong mắt lộ ra sự kinh ngạc. Loại bản lĩnh bố trí cấm chế như thế này, thì cho dù là một số tiên trận tông môn cao cấp cũng không có được.

Cô cũng chỉ đứng một bên nhìn Diệp Mặc làm việc, cũng không hề nói gì. Cô cũng không sợ Diệp Mặc đột nhiên động thủ, vì Diệp Mặc chỉ có tu vi Đại Chí Tiên sơ kỳ, còn cô thì đã là Đại La Tiên hậu kỳ rồi.

Sau khi Diệp Mặc bố trí xong cấm chế, thì liền nhìn Kế Khôn rồi nói:

- Trước khi tôi nói chuyện cần nói, thì tôi muốn hỏi cô một chuyện khác. Cô chỉ cần nói cho tôi biết là đúng hay là không là được rồi.

- Được.

Kế Hồn trả lời rất đơn giản.

- Sư huynh Tư Thạch Vũ của cô dường như rất yêu mến cô, hơn nữa tôi nghe nói Tiểu Tiên Vương Lư Mang đối với cô là vừa gặp đã yêu, hơn nữa còn cùng cô đính hôn rồi. Chuyện này có phải thật hay không? Bản thân cô nghĩ thế nào?

Diệp Mặc hỏi điều này không phải là không có nguyên nhân. Bản thân hắn rất đồng tình với Phong Hi, cho nên nếu Kế Khôn thật sự đã quên Phong Hi rồi, thì cái 'Lệ ngân xá lợi' mà Phong Hi hóa thân thành này có giao cho Kế Khôn cũng không có ý nghĩa. Còn không bằng để sau này bản thân có cơ hội sẽ trả nó về Tu Chân Giới, vùi lại dưới đáy Minh Nguyệt Thành.

Kế Khôn cũng không chất vấn vì sao Diệp Mặc lại hỏi vấn đề này, mà chỉ lạnh nhạt nói:

- Đúng, cậu nói không sai. Thế nhưng tôi đã có người yêu rồi, tôi sẽ không đính hôn cùng bất kỳ ai. Tôi không đồng ý, thì bất kỳ người nào cũng không thể ép buộc tôi. Kể cả là đệ tử của Thiên chủ cũng không được.

- Người trong lòng cô có phải là Phong Hi? Cô không hề quên anh ta đúng không?

Diệp Mặc bỗng nhiên có chút hiểu được, vì sao Phong Hi lại yêu Kế Khôn như vậy.

- Cậu biết Phong Hi, cậu biết anh ấy, anh ấy ở đâu...

Kế Khôn bỗng nhiên trở nên kích động, thậm trí giọng điệu cũng không ngừng run rẩy. Nếu như không phải Diệp Mặc là một nam tử, thì cô đã xông lên nắm lấy tay Diệp Mặc rồi.

Nhìn biểu tình kích động vô cùng của Kế Khôn, thậm chí cả Tiên nguyên khí tức cũng đều hoàn toàn bạo lộ ra ngoài, thì trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ rằng cô gái này xác thực đáng để cho Phong Hi yêu thích. Theo biểu hiện của cô, thì Diệp Mặc hiểu được rằng cho tới bây giờ cô cũng chưa bao giờ quên Phong Hi cả.

- Cái Giá Linh Trận lúc trước của Phong Hi là do y bị cha của y lừa, kỳ thật là y muốn bố trí Dưỡng Hồn trận để dùng thần hồn của mình nuôi dưỡng thần hồn của cô...

Diệp Mặc bắt đầu chậm rãi giải thích chuyện của Phong Hi.

- Những điều này tôi đều biết, tôi đều biết...

Kế Khôn không ngừng thì thào.

Khi Diệp Mặc nói tới quá trình Phong Hi dùng thần hồn của y nuôi dưỡng thần hồn của cô, rồi lại bị cha của cô là Kế Hòa đả thương, sau lại bị Diệu Huệ Trân dùng làm ‘Hồn quán’, rồi đến cuối cùng cho dù đã mất đi hồn phách, thì Phong Hi vẫn còn lưu lạc trong Lạc Hồn Khư không ngừng nói “Khôn của ta đâu”, thì Kế Khôn đã lệ rơi đầy mặt rồi.

- Khi tôi cứu Phong Hi, thì thần hồn của anh ta gần như đã bị diệt rồi. Duy nhất chỉ còn một tia tàn niệm để hóa mình thành 'Lệ ngân xá lợi'. Hiện tại tôi vẫn mang theo cái 'Lệ ngân xá lợi' này bên mình, giờ xin được giao nó lại cho cô.

Diệp Mặc lấy 'Lệ ngân xá lợi' ra đưa vào trong tay của Kế Khôn.

Kế Khôn run rẩy tiếp nhận 'Lệ ngân xá lợi', một hơi thở quen thuộc lập tức vọt tới tâm hồn cô. Trên 'Lệ ngân xá lợi' hiện rõ lên hai vệt huyết lệ mầu đỏ khiến cho Kế Khôn rốt cuộc cũng không có cách nào ngăn chặn được nội tâm đau thương của mình nữa, quỳ rạp xuống đất kêu lên một tiếng tê tâm liệt phế:

- Phong Hi...

Hai dòng huyết lệ trào ra trong khóe mắt Kế Khôn, nhỏ xuống 'Lệ ngân xá lợi' trong tay cô.

Hỏi thế gian tình là chi

Mà đôi lứa thề nguyền hẹn ước

Yêu nàng ta chẳng quản chi

Dẫu hồn tan nát chìm vào u minh.

Nàng ơi xin nhớ chữ tình

Lệ ngân còn đó, còn ta bên người.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3