Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi - Chương 245
Chương 245: Suối thanh tuyền ấy
Diệp Mặc nhìn Tĩnh Tức một cách lạnh lùng nói:
- Nếu như cô muốn biết những chuyện này thì tôi nói thật cho cô biết, tôi không biết.
- Nếu cô muốn Trú Nhan Đan thì hiện tại tôi không có. Bởi vì đan dược này không phải của tôi. Nếu cô không có vấn đề gì khác thì tôi đi đây.
Tĩnh Tức lại cười khanh khách:
- Anh đúng là tiểu oan gia, đừng nếu nhiều như thế, tôi nói có phải là anh không nỡ rời đi? Tháng sau Tố Tố sẽ đính hôn với Biên Siêu của phái Điểm Thương, mối là tôi làm mai, ôi...
Diệp Mặc đứng phắt dậy:
- Bây giờ cô đưa tôi đi gặp Tố Tố, nếu như cô ấy tự nguyện, tôi không có lời nào để nói. Nếu cô ép cô ấy thì đừng trách tôi không khách khí.
- Được, cơn thịnh nộ lớn quá, tôi không đưa anh đi gặp Tố Tố thì thế nào? Anh tưởng rằng kẻ luyện võ Huyền cấp như anh có thể chống lại Điểm Thương sao? Người ta chỉ cần gật đầu là có thể giết tên tiểu tử anh rồi.
Tĩnh Tức không một chút để ý tới bộ dạng đang phẫn nộ của Diệp Mặc.
Diệp Mặc trầm lặng một lát rồi lên tiếng:
- Liễu Thanh La, hiện giờ không ở trên người tôi, nhưng tôi hứa có thể đưa nó cho cô, còn về Trú Nhan Đan, tôi có thể hỏi vị tiền bối đó giúp cô.
- Tôi còn muốn tâm pháp khinh công của anh.
Tĩnh Tức thản nhiên tiếp lời.
Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Tĩnh Tức một thoáng:
- Cho dù tôi đưa cô, cô cũng không luyện được.
Tĩnh Tức khinh thường nói:
- Luyện thành hay không là việc của tôi, không cần anh quan tâm. Chỉ cần anh nói đồng ý hay không đồng ý là được rồi.
- Có thể. Chỉ cần cô đưa tôi đi gặp Tố Tố.
Diệp Mặc không chút do dự đồng ý yêu cầu của Tĩnh Tức. Đối với hắn mà nói, Vân Ảnh Bộ không tính làm gì, hắn tu chân, đối với loại khinh công thân pháp lấy chân nguyên luyện này, thực sự không để vào mắt.
Tĩnh Tức khẽ cười:
- Thật nghe lời, bây giờ anh đi cùng tôi.
Thấy Tĩnh Tức không hỏi hắn muốn cái gì, Diệp Mặc hơi sửng sốt:
- Cô không lo lắng tôi đổi ý ư?
Tĩnh Tức ha ha cười:
- Đổi ý, anh muốn đổi ý mới được đấy, anh nghĩ rằng tôi đưa anh vào, không đưa anh ra thì anh có thể ra sao? Lúc này chị có chút thích chú rồi đấy, chú thật ngây thơ.
Còn chị, thật ghê tởm, trong lòng Diệp Mặc tỏ ra khinh thường, nhưng hắn cũng biết ý Tĩnh Tức nói, chính là tấm biển chìa khóa kia, đáng tiếc là Tĩnh Tức không biết rằng hắn đã có chìa khóa mở cửa này, bất kể ra hay vào, đều cần có chìa khóa như vậy. Chính bởi vì hắn có rồi nên mới không nhớ tới chuyện này, bây giờ Tĩnh Tức nhắc tới hắn mới nhớ ra.
Tĩnh Tức đưa Diệp Mặc nhảy lên xích sắt, sau đó đi đến điểm cuối cùng, dùng chiếc thẻ trong tay mở một cánh cửa nhỏ trên vách đá dựng đứng, đưa Diệp Mặc vào trong cửa nhỏ. Ả nhìn thấy Diệp Mặc không có vẻ kinh ngạc, thấy có chút kì lạ liền hỏi:
- Tại sao anh không cảm thấy kì lạ? Chẳng lẽ tôi không đưa anh tới đây thì một mình anh cũng có thể tìm thấy nơi này?
Trong lòng Diệp Mặc nghĩ, Tĩnh Tức tuyệt đối không giống với vẻ ngoài nói tốt như thế, chỉ là nghĩ không thông cô ta đang muốn làm gì. Đang nghĩ ngợi sao Tĩnh Tức lại hỏi câu này, không khỏi thầm khinh bỉ, không có cô dẫn đường, tôi đến càng nhanh.
- Ừ, không có cô dẫn đường thì tôi không vào được.
Giọng của Diệp Mặc không có chút nào kì lạ, vui mừng hay bất ngờ. Thái độ bình thản như nước khiến Tĩnh Tức có cảm giác đánh một quyền vào bông. Cô nào đâu biết điều Diệp Mặc nói là một sự thật khác không giống như đường cô ta dẫn lần trước, Diệp Mặc quả thực không vào được, nhưng bây giờ hắn muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, không giống như việc của Tĩnh Tức.
Cầu xích sắt ở ngoài Tê Sương Tự đã bị thu lại, nhưng lúc này Tịch Ô Sơn và Ngu sư huynh của y vẫn đứng ở bên cạnh, sắc mặt rất khó coi.
- Có bị đại xà ăn thịt không?
Phương Nương Tử ở bên cạnh nói.
Tịch Ô Sơn nhíu mày:
- Chắc có lẽ không phải tôi cảm thấy đường đao cuối cùng có chút kì quái đấy chứ, chỗ hắn rơi xuống rất kì lạ. Thậm chí tôi nghi ngờ hắn cố tình rơi xuống vách núi, nếu như là như vậy, chắc chắn hắn không bị rắn ăn thịt. Hơn nữa gần đây cũng không có đại xà nào, hơn nữa, Liễu Diệp Đao của hắn cũng chưa tìm thấy. Chỉ là có một điều không thể đó là, bất kể ai rơi xuống vách núi này, cũng không có cách nào sống sót, chứ đừng nói đến tay võ công Huyền cấp.
- Liễu Diệp Đao đã được tìm thấy, Tịch trưởng lão.
Người đàn ông chừng ba mươi tuổi theo thang dây xuống chân vách núi nói, trong tay còn cầm Liễu Diệp Đao đã nát.
- Nói như vậy hắn quả thực bị cái gì đó ăn thịt mất rồi?
Tịch Ô Sơn nhìn thanh Liễu Diệp Đao nghi ngờ nói.
Ngu sư huynh vốn chưa nói gì, sắc mặt trầm tư nói:
- Bất kể hắn sống hay chết, đều phải tìm đến cùng, kẻ này có đan dược của Nghịch Thiên. Thủ pháp luyện đan và đơn thuốc đều vô giá. Nếu như chiếm được mấy thứ này thì không ai có thể sánh được với Vũ Hội ta.
- Sư thúc...
Khi Tĩnh Tức đưa Diệp Mặc bước vào cửa, hai tiểu đạo cô đứng giữ cửa liền cung kính cúi chào. Hai tiểu đạo cô nhìn Diệp Mặc ở sau Tĩnh Tức, đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc.
Một đạo cô xem ra có chút già dặn đi tới, đồng thời nhìn Diệp Mặc một cách ngạc nhiên, sau đó mới hỏi:
- Tĩnh Tức sư muội, lần này đi...
Tĩnh Tức khẽ nghiêng người nói:
- Tĩnh Nhàn sư tỉ, hắn tên Diệp Mặc, nói là đến tìm Tố Tố.
Tĩnh Nhàn nhíu mày:
- Tĩnh Tức sư muội, Tĩnh Nhất Môn chúng ta từ trước tới nay không cho phép người lạ vào, huống hồ là đàn ông, Sư muội...
Thần thức của Diệp Mặc quét qua viện, không hề phát hiện ra tung tích của Lạc Tố Tố, lúc này nghe Tĩnh Nhàn nói, liền tiến lên phía trước giải thích:
- Tiền bối, Lạc Tố Tố từng cứu vãn bối một mạng, nên lần này vãn bối đến để cảm tạ. Có gì mạo phạm, mong tiền bối lượng thứ.
Tĩnh Nhàn lắc đầu nói:
- Lạc Ảnh đã bế quan, mong anh về cho.
Nói xong quay người bước đi.
- Cái gì...
Diệp Mặc như bị sét đánh, đứng ngây một chỗ. Lạc Ảnh, người mà Tĩnh Nhàn vừa nói là Lạc Ảnh?
- Tiền bối, xin dừng bước.
Cho đến khi Tĩnh Nhàn đi xa rồi, Diệp Mặc mới phản ứng trở lại, lập tức đuổi theo, ngăn Tĩnh Nhàn lại.
- Còn có việc gì?
Tĩnh Nhàn nhíu mày hỏi, trong lòng càng ngày càng không hài lòng về Tĩnh Tức, cô ta dám công khai dẫn đàn ông vào trong Tĩnh Nhất Môn, đây quả thực là đại nghịch bất đạo. Nhưng bà cũng biết Tĩnh Tức không hề để chưởng môn bà vào mắt.
- Tiền bối, Lạc Ảnh mà bà vừa nói xảy ra chuyện gì vậy?
Diệp Mặc run run hỏi, hắn ngày nào cũng nhớ, đêm nào cũng mong, không ngờ lại được nghe thấy cái tên Lạc Ảnh ở đây.
Tĩnh Nhàn nhìn Diệp Mặc một cách kì lạ rồi mới lên tiếng:
- Lạc Ảnh chính là Tố Tố, cô ấy đã đổi tên thành Lạc Ảnh rồi.
Giọng Diệp Mặc run run nói tiếp:
- Tiền bối có thể nói cho tôi biết vì sao Tố Tố lại đổi tên thành Lạc Ảnh không?
- Bởi vì Tố Tố nói cô ấy nhớ ra mình tên Lạc Ảnh trong giấc mơ, nên muốn đổi tên thành Lạc Ảnh.
Nói xong Tĩnh Tức nhìn Diệp Mặc, thở dài, lắc đầu, rồi quay người bước đi.
Đầu óc của Diệp Mặc choáng váng, hắn hoàn toàn ngây người ra, quả nhiên là sư phụ, sư phụ và hắn cùng tới, nhưng bây giờ sư phụ chỉ có thể nhớ tên của cô ấy, những việc khác đều quên.
- Sư phụ, cuối cùng mình cũng tìm thấy người rồi, Lạc Ảnh, cuối cùng mình cũng tìm thấy cô rồi. Hèn chi khi ở giữa sa mạc, bên Tố Tố mình luôn có cảm giác thân quen, hóa ra Tố Tố chính là Lạc Ảnh.
Nhưng tại sao Tố Tố đến sớm hơn mình lâu như vậy? Hoặc là nói mình vừa ra đời đã đến nơi này, chỉ là có rất nhiều thứ chỉ khi chịu đả kích mới bất ngờ nhớ ra, mà Tố Tố lại không hề nhớ ra? Hay là vì sự nhầm lẫn của thời gian và không gian, khiến mình đã đến muộn hơn hai mươi năm?
Trong phút chốc, bao nhiêu suy nghĩ nườm nượp xuất hiện trong đầu, Diệp Mặc có cảm giác ngực như muốn bị hỏa thiêu.
Thạch thất sau núi Tĩnh Nhất Sơn có một người con gái mặc quần áo trắng giống như một nữ thần huyền cổ, lặng lẽ ngồi trên đệm, không có chút động tĩnh nào.
Gương mặt cô ấy trắng bệch không chút máu, cho dù là như vậy, cũng không có cách nào che giấu được dung nhan tuyệt mỹ của cô. Chỉ là trên bàn đá phía trước đệm có một vài vết máu. Vừa nhìn đã biết đó là máu tươi mà cô vừa ho ra, cô đã dừng tu luyện, bởi vì cô biết chỉ cần tu luyện cô sẽ ho ra máu.
Lúc đó, trên tay cô cầm chiếc bình nước khoáng rỗng, đôi mắt có chút mơ màng, trong giấc mơ và trong nhận thức của cô có một người đang lay động, nhưng đợi khi cô muốn nhìn rõ thì người ấy lại biến mất không thấy gì nữa. Hiện giờ cô không có cách nào tu luyện, hình ảnh lay động của người ấy trong đầu cô càng xuất hiện thường xuyên, dường như cô quen người này từ rất lâu rồi. Cuối cùng người ấy dừng lại, không ngờ là Diệp Mặc.
Thật lâu sau, cô mới thở phào một hơi, nhẹ nhàng đưa tay sờ lên mặt ngọc trước ngực, trên mặt ngọc chỉ bằng hạt đậu thôi. Cô biết, nếu như không nhờ mặt ngọc hộ thân này, cô sớm đã bị căn phòng băng giá này tra tấn đến chết. Điều khiến cô càng mơ hồ là cô cảm nhận được chút hơi thở của Diệp Mặc qua mặt ngọc, là mình nghĩ quá nhiều hay là vì nguyên nhân khác?
Ba năm, cô đau khổ cười, cũng chính là ba tháng cô không có cách nào có thể kiên trì tiếp được nữa, một khi mặt ngọc này biến mất thì cũng chính là lúc cô ra đi. Sư phụ của mình không có cách nào kiên trì được hai năm thì sao cô có thể kiên trì được ba năm?
Trong đầu cô nhớ lại hình ảnh năm xưa cô cùng Diệp Mặc, hắn đã chỉ xuống suối thanh tuyền giữa sa mạc nói:
- Chúc em sinh nhật vui vẻ! Đây là món quà ông trời phái anh xuống tặng cho em, em thích không?
- Em thích, em rất thích, đây là món quà tuyệt vời nhất mà em nhận được, cảm ơn anh, Diệp Mặc...
Người con gái áo trắng thì thầm nói, đôi mắt cô ánh lên những tia sáng ấm áp.
Nếu như đã muốn chết thì việc gì phải khống chế những suy nghĩ của bản thân? Cô đưa tay sờ lên vết máu đã khô trên tấm đệm, ở trong đây cũng có vết máu của anh ấy.
Bỗng nhiên cô có một ước ao, cô rất muốn nhìn thấy Diệp Mặc, cô muốn hỏi xem có phải Diệp Mặc chính là bóng dáng trong mơ của cô. Nhưng cô cũng biết, cho dù có gặp được Diệp Mặc thì câu này cô cũng không có cách nào hỏi, cũng giống như Diệp Mặc cũng sẽ không biết. Cô càng mong ước, Diệp Mặc có thể đưa cô đến xem suối thanh tuyền một lần nữa.
Có một loại người nhất định sẽ làm bạn nhớ cả đời, cho dù chuyển kiếp hồi sinh cũng không thể nào quên được.