Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi - Chương 267

Chương 267: Hội nghị Kiều gia

Đường Bắc Vi im lặng không nói gì, không nói đồng ý, cũng chẳng nói không đồng ý. Nhưng Diệp Mặc biết, với đề nghị này của hắn thì cô phần nhiều là không đồng ý. Chẳng qua hắn cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Nếu không phải vì chọc tới "Địa Sát" thì hắn nhất định sẽ để tùy cô quyết định.

Đang lúc Diệp Mặc muốn khuyên Đường Bắc Vi thì cô lên tiếng:

- Anh à, em không muốn tới Diệp gia đâu, anh lại không phải là người nhà họ Diệp nữa thì chúng ta càng chẳng có quan hệ gì với họ cả, thế nên em không muốn đi nữa.

Diệp Mặc ngây người ra một lúc sau đó liền hiểu được nỗi băn khoăn trong lòng Đường Bắc Vi, hắn thấy cô nói cũng có lý. Ở Diệp gia chỉ có Diệp Tử Phong và Diệp Lăng tính tình còn tạm được, nếu Đường Bắc Vi ở lại ngôi nhà này thì khác gì ăn nhờ ở đậu, hơn nữa còn muốn nhờ thế lực Diệp gia để bảo vệ cô, như vậy cô cảm thấy khó nghĩ cũng phải.

Nghĩ đến đây, Diệp Mặc ngần ngại nói:

- Xin lỗi em nhé, Bắc Vi, là anh chưa suy nghĩ chu đáo, để anh suy nghĩ thêm đã.

Đường Bắc Vi nghe xong liền bật cười nói:

- Anh à, thực ra nếu bọn họ muốn ra tay với em thì anh đưa em tới nhà họ Diệp cũng chẳng có tác dụng gì, hơn nữa có anh ở bên cạnh em như lúc này, em thấy an toàn hơn nhiều.

Diệp Mặc gật đầu, nói:

- Được, cứ như vậy nhé, anh muốn xem bọn chúng gan to thế nào! Nếu hắn ta thật sự ra tay với em thì đừng trách anh không khách khí!

Diệp Mặc giờ đây đã vướng vào nhiều mối nợ thù nhưng hắn chẳng lo lắng, vì đắc tội thì cũng đã đắc tội rồi, lo nghĩ cũng chẳng ích gì.

Đêm đó, hai người họ không ở lại khách sạn mà đi cả đêm để về nhà Đường Bắc Vi. Nhà của cô thực sự rất đơn giản, Diệp Mặc không nhìn thấy đồ gì có giá trị cả, có thể thấy mẹ con Bắc Vi thực sự rất khó khăn.

Đường Bắc Vi dường như đã nhìn thấy ánh mắt lo ngại của Diệp Mặc, nhưng cô không như hắn, ngược lại còn rất vui vẻ. Tuy mẹ cô đã đi khỏi nhưng cô vẫn còn một người anh trai, chỉ tiếc là cô và mẹ không thể bên nhau nữa. Nếu bảo cô sống cùng với tên Tống Kỳ Minh kia thì nhất định cô sẽ không đồng ý.

- Anh, em nghi ngờ tên họ Tống kia không phải vì biết anh muốn tới Tống gia, nên mới dẫn mẹ em đi, mà còn vì em không muốn mẹ bị tổn thương! Anh à, nếu anh tới Tống gia thì,...

Đường Bắc Vi biết Diệp Mặc và Tống gia có mối thâm thù, giờ cô chưa nghĩ ra lời nào thích hợp để Diệp Mặc bỏ qua cho Tống gia.

Diệp Mặc thở dài, hắn biết mục đích của Tống Kỳ Minh đã đạt được, muốn hắn giết Tống Kỳ Minh trước mắt người mẹ đã nuôi dưỡng Đường Bắc Vi hai mươi mấy năm qua thì thực sự rất khó xử. Nhưng nếu tha cho y thì tuyệt đối không được. Đã tới Đàn Đô mấy ngày rồi, nhưng hắn chưa muốn tới nhà họ Tống, không biết có phải do mối quan hệ của Đường Bắc Vi không nữa.

Hắn tuyệt đối sẽ không tha cho Tống Kỳ Minh, cùng lắm đến lúc đó sẽ không để mẹ Đường Bắc Vi nhìn thấy là được.

Tuyên Giang là một thành phố trực thuộc tỉnh, gần bốn mươi triệu người.

Có thể nói, Trương thị gia tộc ở Tuyên Giang này là một gia tộc hàng đầu, hơn nữa còn là một trong năm đại gia tộc Hoa Hạ, thậm chí còn đứng đầu trong năm đại gia tộc đó.

Tuy nhiên, ngoại trừ Trương gia ra thì thế lực của Kiều gia cũng là bộ phận đáng kể ở Tuyên Giang này. Chỉ có điều, thực lực của Kiều gia ở Yến Kinh so với ở đây là ngang nhau, trong năm đại gia tộc thì Kiều gia đứng thứ ba, kế dưới Trương gia ở Tuyên Giang và Lý gia ở Yến Kinh.

Hơn nữa, trong ngũ đại gia tộc thì Trương gia và Kiều gia cùng góp phần vào sự phát triển của Tuyên Giang nhưng mâu thuẫn cũng rất rõ ràng. Ngay cả người vai dưới cũng vậy, đều hiếu thắng, tranh đua, quyết không thua đối phương.

Vốn dĩ, huyết sắc san hô là do một nhánh họ Trương của Trương gia Đàn Đô (Trương Hòa) phát hiện ra. Trương Thị Đàn Đô vì nhiều nguyên nhân khác nhau của thế hệ trước đã tách ra khỏi Trương Gia Tuyên Giang, thậm chí đã trở thành một gia tộc nhỏ bên cạnh đại gia tộc này. Nhưng vì, trong "huyết sắc San hô" lần này, kỹ thuật lái xe của Trương Hòa khá xuất sắc nên đã khiến Trương gia Đàn Đô lại xác nhập về Trương gia Tuyên Giang.

Sự việc Trương gia Tuyên Giang tham gia "Huyết sắc san hô" kỳ thực ba nhà còn lại cũng không thể tránh được. Dù sao, Trương gia Đàn Đô cũng nghiêm túc nói là một phần của Trương gia, hơn nữa, thế lực của Trương gia rất lớn. Mặt khác, mấy gia đình này cũng không nên chống lại Trương gia Tuyên Giang một cách lộ liễu như vậy. Điều duy nhất có thể làm trong trận đấu này là giành được huyết sắc san hô.

Lúc này, bầu không khí tại Kiều gia khá căng thẳng. Hội nghị của Kiều gia lần này trừ cha của Kiều Cương là Kiều Thanh Hổ ra thì hầu như tất cả mọi người đã có mặt.

- Bác cả, Ngô Xung đã xác định, người mà Tiểu Cương mang về đúng là Địa sát, một sát thủ chuyên nghiệp.

Người lên tiếng là Kiều Thanh Báo, chú tư của Kiều Cương.

Kiều Chấn nghe xong lời của Kiều Thanh Báo liền nhíu mày nói:

- Huyết sắc san hô tuy là vật báu nhưng vì nó mà đắc tội với Địa Sát thì thật không tương xứng chút nào!

Lúc này, một gã khoảng ba mươi tuổi ngồi sau Kiều Thanh Báo nói;

- Cái tên Diệp Mặc này cũng thật lỗ mãng. Tuy thân thủ rất khá nhưng cũng không thể tùy tiện giết người như vậy. Bản thân hắn chết đến nơi rồi mà cũng không chịu nói, lại còn liên lụy đến Kiều gia ta, Tiểu Cương à, lần sau kết bạn phải cẩn thận một chút, không phải người nào cũng làm bạn được đâu. Kinh nghiệm xã hội của cậu còn quá ít, nếu là tôi, tôi sẽ không kết giao với loại người này.

Mặt Kiều Cương biến sắc, lập tức đứng lên nói:

- Kiều Trị Quân, anh có ý gì vậy? Lẽ nào tôi nên giết anh ta? Diệp Mặc là ân nhân cứu mạng của tôi, ý của anh là anh ta đáng bị giết sao?

Kiều Trị Quân thản nhiên nói:

- Kiều Cương, tôi chỉ nói vậy thôi, Kiều gia chúng ta là một gia tộc lớn, nếu làm việc gì cũng nôn nóng thì sau này Kiều gia ta còn phát triển thế nào nữa?

- Vậy theo ý anh thì ta sẽ xử lý như thế nào đây?

Kiều Trị Quân giở giọng dạy dỗ, liếc mắt nhìn Kiều Cương. Kiều Cương nén tức giận xuống, anh ta biết có nhiều người không hài lòng vì mình là người thừa kế gia tộc.

Kiều Trị Quân cười lạnh lùng:

- Nếu một chút quyết đoán cũng không có thì gia tộc sinh tồn thế nào đây? Nếu là tôi, tôi sẽ lập tức bắt tên gọi là Diệp Mặc ấy lại, đưa đến cho Địa Sát để đổi lấy sự tha thứ của bọn chúng.

- Nói láo! Có phải anh muốn bắt cả tôi giao cho bọn chúng không?

Kiều Cương giận dữ lên tiếng,

- Được rồi, bớt ồn ào đi, hai người đều yên lặng cho tôi!

Kiều Chấn dùng thước gõ xuống.

Kiều Cương vẫn nhìn chằm chằm Kiều Trị Quân, ánh mắt đầy tức giận.

Lúc này, một lão già ngồi sau Kiều Chấn ho khan một tiếng:

- Thật ra, cách của Trị Quân cũng rất hay, dù sao Diệp Mặc chỉ là một người bình thường mà thôi, đương nhiên chúng ta sẽ bù đắp cho em gái hắn.

- Tam gia, ông...

Kiều Cương không ngờ một tiền bối từng trải như Tam gia lại hùa theo Kiều Trị Quân. Anh cảm thấy mình đang ở thế đơn phương độc mã. Diệp Mặc là ân nhân cứu mạng của anh, dù thế nào, anh cũng không thể lấy oán trả ơn được.

Kiều Chấn nói:

- Cách của mọi người không có sai, dù sao cũng vì gia tộc. Nói đến Diệp Mặc, tôi lại nghĩ đến việc Diệp gia ở Yến Kinh đã từ một người cũng tên là Diệp Mặc, hai người này không phải là cùng một người chứ?

- Làm sao thế được, Diệp Mặc ở Yến Kinh ngay cả Tống gia còn sợ và bị giải thể rồi, sao có thể làm tài xế cho người khác được, lại còn đồng ý Tiểu Cương giúp anh ta đua xe đấy. Còn tên Diệp Mặc kia mà tôi nghe nói thì tính tình kiêu ngạo, hắn trừng mắt là phải đáp lại ngay, hơn nữa rất quyết đoán

Kiều Thanh Báo liền nói.

- Sát phạt quyết đoán ư?

Kiều Chấn nói và nhíu mày lại. Tên này và Kiều Cương mới quen biết, chỉ vì một tên sát thủ muốn giết Kiều Cương, hắn không ngần ngại liền lập tức ra tay giết chết tên sát thủ kia, thế không phải là sát phạt quyết đoán thì là gì? Hơn nữa, hắn còn dám dạy dỗ Cảnh sát, chẳng lẽ là tên Diệp Mặc này thật sao?

- Mau đem tấm ảnh của tên Diệp Mặc của nhà họ Diệp ở Yến Kinh lại đây!

Kiều Chấn xưa nay làm gì cũng rất quyết đoán, nghĩ là làm.

Ảnh của Diệp Mặc được đem tới, Kiều Chấn cầm tấm ảnh đưa cho Kiều Cương nói:

- Cương Nhi, con xem xem Diệp Mặc mà con quen biết với người này có phải là một người không?

Kiều Cương cầm lấy ảnh, lập tức nói:

- Ông nội, là anh ấy, đúng là anh Diệp mà con biết.

Nghe xong, Kiều Chấn thở dài, nếu đem Diệp Mặc này đến chỗ của Địa Sát thì sẽ là trò cười cho thiên hạ. Tên Diệp Mặc này có thể bị trói lại sao? Tống gia tuy xếp thứ tư trong ngũ đại gia tộc nhưng Kiều Chấn biết, Tống gia mới thật sự là gia tộc đứng thứ hai. Về mặt chính trị mà nói thì Tống gia xếp thứ nhất cũng không phải kỳ lạ. Ngay cả Tống gia cũng không phải là đối thủ của Diệp Mặc thì Kiều Gia đối đầu với hắn ta chẳng phải là tự tìm đường chết ư? Huống hồ, Diệp Mặc lại là ân nhân của cháu mình.

Quả nhiên, khi biết hai người cùng tên Diệp Mặc kia là một thì Kiều gia ai lấy đều im bặt. Kiều Trị Quân nhìn Kiều Cương đầy thầm hận. Không ngờ tên Kiều Cương tiểu tốt vô danh này lại có thể quen biết được Diệp Mặc Yến Kinh.

Diệp Mặc, hắn ta thật là lợi hại, nhưng hắn sẽ không kiêu ngạo được bao lâu nữa, Kiều Trị Quân nghĩ thầm, rất nhanh lui xuống dưới.

- Được rồi, thế này đi, từ giờ trở đi, bất cứ ai cũng không được tiết lộ thân thế của Diệp Mặc, ba ngày sau, Diệp Mặc sẽ đại diện cho Kiều gia ta và Kiều Cương tham gia thi đấu.

Kiều Chấn ra lệnh, vậy là, hội nghị gia tộc lần này đã định ra được cách giải quyết thấu đáo nhất.

Kiều Cương đương nhiên sau khi nghe xong cũng không ngờ mình có thể quen biết được với Diệp Mặc. Hắn ta là người đã giết Âu Húc Hổ, mà Âu Húc Hổ là ai chứ? Là cháu đích tôn của một gia tộc, anh ta không thể không biết. Một con người giỏi giang như vậy lại đồng ý giúp anh tham gia đua xe, nghĩ đến đây anh ta thấy có chút tự hào, may mà lúc đó trước mặt hắn, anh ta không đắn đo.

Kiều Cương đang nghĩ tới Diệp Mặc nghe thấy Địa Sát nhưng hắn rất bình thản, trong lòng thầm kính phục con người tài giỏi như Diệp Mặc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3