Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi - Chương 343

Chương 343: Điểm Thương Vô Lượng

- Diệp thí chủ, những lời của Bắc Vi cũng là điều ta muốn hỏi cậu đấy.

Diệp Mặc vừa rồi chỉ mãi nói chuyện với Đường Bắc Vi, không ngờ không chú ý đến Tĩnh Nhàn tới. Cho dù là thế nào, Diệp Mặc vẫn cực kỳ kính nể vị đạo cô này. Có thể đến mà khiến hắn không hề phát hiện thấy, cũng không phải là người đơn giản, cho dù hắn không để ý cũng đã là rất giỏi rồi.

- Sư phụ.

Đường Bắc Vi liền vội vàng tiến lên chào hỏi.

Diệp Mặc có chút kỳ quái nhìn Đường Bắc Vi. Bắc Vi bái Tĩnh Nhàn làm thầy sao? Tại sao hắn lại không biết.

Dường như đã nhìn ra Diệp Mặc kinh ngạc, Tĩnh Nhàn thản nhiên nói:

- Lúc Bắc Vi tu luyện, ta có chỉ cho vài chỗ, công pháp mà Bắc Vi tu luyện rất không tầm thường. Ta không dám nhận cô ấy làm đệ tử, chỉ là Bắc Vi cố chấp bái ta làm thầy.

Diệp Mặc lập tức hiểu là chuyện gì, vội vàng thi hành lễ nói:

- Đa tạ Tĩnh Nhàn tiền bối đã thu nhận Bắc Vi, Diệp Mặc xin đa tạ.

Tuy rằng đã nói như vậy, nhưng Diệp Mặc trong lòng lại có chút lo lắng, hắn sợ công pháp mà Đường Bắc Vi tu luyện liệu có bị Tĩnh Nhàn xem thấu. Một khi công pháp tu chân của hắn bị người ta nhìn thấu, vậy thì là chuyện lớn rồi.

Tĩnh Nhàn nghe xong những lời đó của Diệp Mặc, vội vàng nói:

- Diệp thí chủ nói quá lời rồi, Tĩnh Nhàn không dám. Ta chỉ thấy thí chủ lần này đến đây, tu vi đã tiến thêm so với lần trước một bậc, xin chúc mừng.

- Anh, em xin lỗi, em vẫn chưa kịp nói cho anh biết, sư phụ có chỉ qua cho em biết phương hướng vận hành của huyệt vị và kinh mạch, còn lại đều do một mình em tu luyện. Sư phụ nói em không nên tu luyện công pháp Tĩnh môn, chỉ cần tiếp tục tu luyện công pháp đang tu luyện bây giờ là được rồi.

Đường Bắc Vi vội vàng nói.

Diệp Mặc lại thở phào một cái, Đường Bắc Vi nói ra những lời này mặc dù có chút bất kính với sư phụ, nhưng cô vì vội vàng muốn giải thích với mình chuyện cô không hề tiết lộ công pháp của mình, vì vậy mới nói ra những lời này. Mặc dù đã yên tâm, nhưng Diệp Mặc vẫn muốn trước khi đi viết ra cách tu luyện cổ võ cho Đường Bắc Vi, một khi có người hỏi thì bảo cô lấy cách tu luyện cổ võ này ra.

Thấy Diệp Mặc gật đầu, Đường Bắc Vi lập tức nói:

- Anh, anh vẫn chưa nói làm sao anh có thể vào được đây?

Diệp Mặc biết rằng Tĩnh Nhàn cũng đang chờ câu trả lời của hắn, gật đầu nói:

- Anh nhìn thấy dây xích kia bị chặt đứt, vì vậy đã nhảy qua.

Đường Bắc Vi thì không có gì, cô biết anh mình có rất nhiều bản lĩnh kỳ quái. Nhưng Tĩnh Nhàn trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ, nhảy qua ư? Điều này khiến bà không thể nào tin được, tuy nhiên Diệp Mặc nhất định là đi theo con đường lúc trước, bằng không, hắn làm sao mà biết dây xích bị chặt đứt? Chỉ là Diệp Mặc không phải nhảy qua, hắn qua đây bằng cách nào?

- Tĩnh Nhàn tiền bối, không biết dây xích kia làm sao lại bị đứt?

Diệp Mặc vẫn muốn hỏi, nếu em gái hắn không ở đây thì thôi, nhưng bây giờ Đường Bắc Vi đã ở trong này, hắn nhất định phải biết rõ ràng sự việc. Hắn không muốn em mình có chút nguy hiểm nào.

Tĩnh Nhàn liếc nhìn Diệp Mặc một cái, tuy rằng bà biết Diệp Mặc không nói thật nhưng vẫn không cố truy hỏi, mà nói:

- Tĩnh Tức lúc trước đã đồng ý hôn sự của Tố Tố và Biên Siêu, hơn nữa còn tự ý nhận sính lễ của Điểm Thương. Căn nguyên việc này Tĩnh Nhất môn ta không hề biết gì, nhưng mấy ngày trước, Điểm Thương môn Vô Lượng đến Tĩnh Nhất môn đón Tố Tố lại phát hiện Tố Tố đã rời khỏi Tĩnh Nhất môn, những người của Điểm Thương lúc đó liền nổi giận.

Diệp Mặc còn chưa nghe xong đã đùng đùng nổi giận, tuy rằng Tĩnh Tức đã bị hắn giết, nhưng người của Điểm Thương lại dám động vào chủ ý của Lạc Ảnh. Lạc Ảnh, đó là nghịch lân của hắn, Điểm Thương lại còn dám động đến.

Tĩnh Nhàn lại thở dài, tiếp tục nói:

- Bở vì Tĩnh Tức sư muội đã không còn nữa, cho nên Tĩnh Nhất môn chúng tôi cũng không thể trả lời người của Điểm Thương, cuối cùng chọc giận những người của Điểm Thương, đả thương Tĩnh Từ sư muội. Nếu không phải bởi vì Bắc Vi, Điểm Thương sẽ không bỏ qua như vậy.

Đường Bắc Vi kinh ngạc nhìn sư phụ nói::

- Sư phụ, con không có làm gì, con cũng không biết xảy ra chuyện gì? Con chỉ là nghe Tĩnh Huệ sư thúc nói dây xích bị chặt đứt rồi, mặc dù biết anh con có thể qua đây, nhưng con cũng không biết anh dùng cách nào để tới. Chuyện này tại sao lại có liên quan đến con?

Tĩnh Nhàn có chút áy náy nhìn Đường Bắc Vi nói:

- Rất xin lỗi Bắc Vi, chuyện này ta không có nói cho con biết là vì sợ con lo lắng. Điểm Thương đả thương Tĩnh Từ xong, còn muốn náo loạn hơn nữa, nhưng Thiếu chủ Biên Siêu của Điểm Thương lại nhìn thấy Bắc Vi, lúc này mới giật mình, lập tức chuyển đối tượng sang Bắc Vi. Bọn họ yêu cầu Bắc Vi thay thế Tố Tố gả cho Biên Siêu Điểm Thương. Biên Siêu lúc đó muốn đưa Bắc Vi đi nhưng bị ta ngăn cản. Ta nói cho bọn họ, cho dù bọn họ cưới được Bắc Vi, cũng phải đợi mấy ngày nữa anh của Bắc Vi đến hãy nói.

- Tuy nhiên bọn họ cũng nói đạo lý, Điểm Thương là môn phái rất sĩ diện, nhất định phải cưới hỏi cho đàng hoàng, cho nên đã quay về chuẩn bị sính lễ, ba ngày sau họ sẽ quay lại. Còn về sính lễ lần trước, Tố Tố quay lại rồi, bọn họ sẽ quay lại.

- Sư phụ...

Đường Bắc Vi kinh ngạc đến ngây người nhìn sư phụ, cô theo bản năng nắm chặt cánh tay Diệp Mặc, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nếu anh trai không đến, chẳng lẽ sư phụ sẽ đem mình gả cho bọn Điểm Thương kia sao?

Diệp Mặc sắc mặt rất là khó coi, tuy rằng hắn không biết Tĩnh Nhàn có ý gì, nhưng hắn tuyệt đối không đồng ý để em hắn bị ép cưới.

Tĩnh Nhàn nhìn Diệp Mặc một cái rồi nói tiếp.

- Ta chính là không biết lúc nào thí chủ sẽ đến. Việc này ta không dám làm chủ, mặc dù ta cũng nghĩ đến việc lén lút đưa Bắc Vi đi, nhưng chẳng may sự việc bị người của Điểm Thương biết được, chẳng những Sắc Vi không thể trốn thoát, chính Tĩnh Nhất môn ta cũng sẽ bị hủy, hơn nữa Diệp gia của cậu cũng không còn tồn tại.

- Anh...

Đường Bắc Vi ôm chặt lấy cánh tay của Diệp Mặc, có chút lo lắng kêu lên. Mặc dù cô biết anh trai rất lợi hại, nhưng đến Tĩnh Nhất môn cũng lo lắng Điểm Thương môn như vậy, anh có phải là đối thủ của Điểm Thương môn không cô cũng không dám đoán.

Nhìn thấy sắc mặt của Diệp Mặc hầm hầm, sát khí tỏa ra, Tĩnh Nhàn lo lắng nói:

- Điểm Thương không giống Tĩnh Tức, một trưởng lão bình thường của họ cũng là tu vi Địa cấp. Hơn nữa Điểm Thương là 1 trong 6 phái Ẩn môn, mặc dù xếp vào loại cuối cùng, nhưng thực lực lại vượt xa Tĩnh Nhất môn của chúng ta.

Sắc mặt Diệp Mặc dễ coi hơn một chút, hắn biết việc này không thể trách Tĩnh Nhàn, Tĩnh Nhàn quả thật là không còn cách nào khác. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc gật gật đầu.

- Tĩnh Nhàn tiền bối, đa tạ tiền bối đã chăm sóc cho Bắc Vi. Chỉ là Điểm Thương tôi cũng không thèm để ý, tôi có thể đánh tàn phế Hợp Lưu phái thì cũng không cần quan tâm Điểm Thương môn kia.

Tĩnh Nhàn nghe xong Diệp Mặc nói, lập tức có chút sững sờ, Diệp Mặc đã đánh tàn phế Hợp Lưu phái, như vậy là thế nào? Tĩnh Nhất môn của bọn họ bây giờ không gia nhập vào thế giới bên ngoài, những việc mới xảy ra ngoài đó họ đều không biết. Thậm chí cũng không biết việc của Hợp Lưu phái.

Sau một lúc lâu, Tĩnh Nhàn mới hơi ngập ngừng hỏi.

- Diệp thí chủ, cậu khẳng định đó là Hợp Lưu phái? Hợp Lưu phái là một trong sáu phái trong Ẩn môn, xếp hạng thậm chí còn cao hơn Điểm Thương.

Diệp Mặc khẽ mỉm cười.

- Bọn họ muốn tìm cách cướp đoạt "Huyết sắc san hô" của tôi nên đến phục kích, tất cả đều bị tôi giết sạch. Sau đó những người này còn muốn đi Diệp gia ở Yến Kinh gây sự, cũng bị tôi giết hết rồi. Đúng rồi, Tĩnh Nhàn tiền bối, tôi đang muốn đi đến hang ổ của Hợp Lưu phái, tiền bối có biết hang ổ của bọn chúng ở đâu không.

Tĩnh Nhàn kinh hãi rất lâu sau mới nói:

- Rất xin lỗi, ta cũng không biết, hơn nữa, cho dù biết cũng không thể nói cho thí chú, đây là quy định của Ẩn môn.

Tuy rằng đoán được kết quả này nhưng Diệp Mặc vẫn có chút thất vọng. Diệp Mặc tạm biệt Tĩnh Nhàn xong liền kéo tay Đường Bắc Vi về phòng của cô.

Vừa về tới phòng của Đường Bắc Vi, Diệp Mặc lại hỏi.

- Bắc Vi, em nói cho anh biết, cách tu luyện mà anh dạy cho em, em có đi nói cho người nào khác biết không?

Đường Bắc Vi lập tức nói:

- Không có, anh à, em biết công pháp mà anh dạy em không giống với bọn họ, em đâu có ngốc như vậy. Sư phụ chỉ là cảm thấy tốc độ kết nội khí của em rất nhanh chóng cho nên mới đoán rằng môn công pháp của em luyện rất được. Hơn nữa, sư phụ cũng chưa từng hỏi em luyện công pháp gì, chỉ là chỉ bảo qua những chỗ em không hiểu cho em thôi.

Diệp Mặc gật đầu nói:

- Như vậy thì tốt, em đừng có bao giờ nói cho người khác biết em tu luyện cái gì, anh phải ở đây một thời gian ngắn, nên sẽ viết cho em một bộ công pháp tu luyện cổ võ. Nếu có người hỏi thì em hãy đưa bộ công pháp tu luyện cổ võ này ra cho bọn họ.

- Anh, anh thật sự sẽ ở đây một thời gian ngắn sao.

Đường Bắc Vi đang buồn rầu nghe thấy Diệp Mặc sẽ ở lại đây một thời gian liền rất mong đợi vội vàng hỏi.

Diệp Mặc ừ một tiếng nói:

- Môn phái Điểm Thương kia dám ép buộc chị dâu của em và em, anh sẽ cho bọn họ biến mất. Hơn nữa anh cũng sẽ ở lại đây với em một thời gian, chỉ cho em một chút về tu vi. Còn về cây "Thanh Hoa Thanh Diệp" kia, em trồng rất tốt, anh vẫn còn một đoạn "Tử tâm đằng" cũng cần em trồng giúp. Đó là lương thực để sau này chúng ta tu luyện, nhất định phải chăm sóc cẩn thận.

- Em biết rồi, anh trai.

Đường Bắc Vi lập tức trả lời nói, nếu không phải vì mẹ mất, trong lòng rất không vui thì bây giờ Diệp Mặc ở cùng cô, cô đã sớm vui mừng kêu Diệp Mặc đưa cô đi dạo khắp nơi rồi.

Đường Bắc Vi chần chờ một chút, lại hỏi:

- Anh à, lúc chặt đứt dây xích kia em còn lo anh có thể qua đây không. Sau đó em lại nghĩ, anh nhất định có thể qua. Chỉ là mặc dù anh đến đây thật nhưng em vẫn muốn biết, anh rốt cuộc đến đây bằng cách nào? Mất bao nhiêu thời gian?

Diệp Mặc khẽ mỉm cười.

- Anh chỉ mất mấy giây mà thôi, bởi vì anh bay tới đây mà.

Đường Bắc Vi há to miệng nhìn chằm chằm Diệp Mặc, sau một lúc lâu mới lắp bắp nói:

- Anh thật là chỉ mất mấy giây, bay qua đây sao?

Nếu như người khác nói cô nhất định coi là đang nói nhảm không thèm quan tâm, nhưng lời của Diệp Mặc nói ra, Đường Bắc Vi vẫn là tin tưởng vô điều kiện, bởi vì cô tin tưởng anh của mình. Từ trước tới giờ những việc Diệp Mặc làm, tất cả mọi chuyện cô đều không dám tưởng tượng.

Nhìn vẻ mặt Đừờng Bắc Vi có chút đau thương, Diệp Mặc lại vuốt vuốt mái tóc của cô, mặc dù thoạt nhìn Bắc Vi đã rất trưởng thành nhưng kỳ thức cô vẫn còn rất nhỏ. Trước khi gặp lại mình, cô đã chịu rất nhiều khổ cực, gặp lại mình không lâu cô lại mất đi mẹ, điều này thật quá tàn nhẫn với cô.

- Bắc Vi, buổi tối anh trai sẽ dẫn em đi bay lượn một vòng.

Diệp Mặc nhìn ra ánh mắt của Đường Bắc Vi đang hướng về phía trước.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3