Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi - Chương 411
Chương 411: Hải đảo có mùi lưu huỳnh
Thuyền buồm đi qua ngay sát chỗ núi băng Ninh Khinh Tuyết đang đứng, người trên thuyền dường như cũng không để ý thuyền có đâm phải núi băng hay không.
Ninh Khinh Tuyết không dám nhúc nhích, thuyền này dường như rất yên tĩnh, không có một chút thanh âm. Ninh Khinh Tuyết đột nhiên nghĩ, chẳng lẽ thuyền này là tự lái, không có bất kỳ người nào điều khiển? Hoặc là thuyền này đúng là thuyền hải tặc, nhưng là vì đánh nhau với thuyền khác, cuối cùng người trên thuyền này đều chết hết, chỉ còn lại một con thuyền trống không?
Nhưng cho dù là đánh nhau với thuyền khác, trên thuyền chí ít cũng phải có dấu vết chiến đấu chứ, nhưng hiện tại cô gặp một chiếc thuyền buồm hoàn hảo vô khuyết, không có chút dấu vết đánh nhau nào, vải bạt thoạt nhìn còn rất mới.
Nếu đây quả thật là một con thuyền trống, cô chiếm được một con thuyền, chẳng phải là có hy vọng sinh tồn rất lớn hay sao? Trong lòng Ninh Khinh Tuyết có chút vui mừng, không tiếp tục suy nghĩ nữa, cô vừa mới muốn đứng lên, đi xem tình trạng bên trong thuyền này, bởi vì thuyền và núi băng chỉ cách nhau 2~3m, muốn đi lên cũng rất đơn giản.
Nhưng vừa lúc đó trong khoang thuyền bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào, dường như có tiếng người uống rượu thét to truyền đến.
Trong thuyền có người? Ninh Khinh Tuyết sợ tới mức lại cúi người xuống dưới, nhưng thanh âm vừa rồi dường như lại đột nhiên biến mất. Không đúng, thanh âm này đột nhiên tới, đi càng thêm bất ngờ. Ninh Khinh Tuyết còn hoài nghi mình vừa nghe nhầm. Nhưng bất kể Ninh Khinh Tuyết có hoài nghi cô nghe nhầm hay không, cô cũng không dám đi lên thuyền lần nữa, thậm chí ngay cả đi vào trong nước cũng không dám.
Thuyền này thật là quỷ dị, nếu thực sự có người, không thể để thuyền đi qua ngay sát núi băng, là do người còn ở bên trong uống rượu ồn ào. Nếu như thuyền không có người, con thuyền này dường như đi lại vô cùng thuận lợi, hơn nữa chút chậm chạp cũng không có.
Thuyền quỷ? Ninh Khinh Tuyết lại cảm thấy da đầu run lên.
Cô là người của chủ nghĩa vô thần, nếu là lúc trước, cô là tuyệt đối sẽ không tin thế giới này có quỷ, nếu thuyền này thật sự không có người, nói không chừng cô đã lên rồi.
Nhưng trải qua pháp khí phòng ngự, trải qua bùa Hỏa Cầu, còn có bảo vệ trí nhớ mà Ngộ Quang đại sư nói, thậm chí còn có tu chân công pháp của Đường Bắc Vi dạy cô. Một dẫy sự tình về sau, thuyết vô thần của cô đã bị dao động. Có lẽ thế giới này thật sự có quỷ.
Thuyền không dừng lại chỗ Ninh Khinh Tuyết chút nào, Ninh Khinh Tuyết cũng không dám nhúc nhích, tránh ở một góc núi băng, cẩn thận lắng nghe. Đến tận khi thuyền ngày càng chạy ra xa, cô vẫn không nghe được chút thanh âm nào. Chẳng lẽ vừa rồi thật là ảo giác?
Trên mặt biển mênh mông do mặt trời bị mây che khuất, chẳng những trở nên lạnh lên, mà còn nổi lên từng đợt sương mù, Ninh Khinh Tuyết vừa rồi còn thấy thuyền buồm trong tầm mắt, bị một làn sương mù nhàn nhạt trên mặt biển che khuất, rồi lại lần nữa biến mất vô ảnh vô tung.
Ninh Khinh Tuyết theo bản năng rùng mình một cái, cô cũng không dám vào nước đi tìm đất liền nữa, chi bằng ở trên cái núi băng này.
Để chống rét, Ninh Khinh Tuyết bắt đầu không ngừng tu luyện, tu luyện mệt mỏi liền ăn một chút. Ban ngày lúc có ánh mặt trời, cô liền đứng ở trên núi băng nhìn chung quanh, hy vọng có thể gặp được chiếc thuyền bình thường.
Nhưng Ninh Khinh Tuyết càng ngày càng thất vọng, cô thấy đã qua vài ngày rồi, ngoại trừ con thuyền quỷ dị vài ngày trước, cô không nhìn thấy thuyền nào tới nữa. Điều vui mừng duy nhất là chiếc vòng cổ cứu cô một mạng kia đã sáng bóng hơn một chút, xem ra chỉ cần qua một thời gian nữa, sợi dây chuyền này liền có thể khôi phục được hình dáng như lúc trước. Lúc này cô đã tin tưởng, vòng cổ kia đúng là một thứ pháp khí phòng ngự có thể khôi phục, chỉ cần không hư hao liền sẽ từ từ khôi phục.
Tuy rằng vòng cổ khôi phục khiến Ninh Khinh Tuyết an ủi một ít, nhưng làm cho nàng càng thêm lo lắng là, cô phát hiện ra chỗ núi băng mình đứng càng ngày càng nhỏ rồi, có thể khẳng định sau một thời gian ngắn, núi băng này sẽ hoàn toàn tan đi.
Một khi núi băng tan đi, cô sẽ lại rơi vào trong biển rộng. Ninh Khinh Tuyết quét một vòng bốn phía mặt biển, nhưng không có phát hiện núi băng nào khác. Cô đem tay vươn vào trong nước biển, lại cảm giác nước biển có chút nóng, hơn nữa dường như cũng không lạnh như trước nữa.
Có chuyện gì xảy ra? Ninh Khinh Tuyết bò tới đỉnh cao nhất của núi băng, nhìn chung quanh, bỗng nhiên cô nhìn thấy xa xa có một bóng đen.
Đó là một đảo nhỏ, nhất định là một hòn đảo nhỏ. Ninh Khinh Tuyết bắt đầu kích động, nếu không phải cô trời sinh tính không thích náo nhiệt, lại có tu chân công pháp rèn luyện cho cô. Một người vài ngày đứng ở trên núi đá, nói không chừng cô sẽ phát điên mất.
Cô hiện đang lo lắng chính là núi băng dưới chân có phải sẽ trôi đến chỗ đảo nhỏ hay không, nếu không phải trôi về phía đảo đấy, cô cho dù sợ xuống nước, cũng phải xuống nước bơi qua.
Cũng may Ninh Khinh Tuyết sau khi nhìn rất lâu đã phát hiện, núi băng dưới chân đúng là đang trôi về phía hòn đảo đó. Cô yên lòng, có đất liền là tốt rồi, tuy rằng mấy ngày nay lương thực cô tiêu hao cũng không phải nhiều lắm, nhưng mấy ngày, đồ ăn trong túi đã rất ít rồi, mà nước gần như không còn.
Cho dù là cuối cùng cũng không có ai cứu, cô thà rằng chết trên mặt đất, cũng không muốn bị đại dương thôn tính, cô chán ghét cái loại nước biển mặn chát này, mà cô mỗi ngày vẫn không thể không dùng nước biển rửa mặt.
Ninh Khinh Tuyết thu thập một chút đồ vật, trong túi đã rất trống, ngoại trừ thanh súng kia có chút nặng, còn lại những đồ vật khác đều rất nhẹ.
Lúc sắc trời bắt đầu tối đen, núi băng đã đến gần đảo nhỏ rồi, lúc này Ninh Khinh Tuyết mới phát hiện đảo nhỏ chỗ này thì ra không hề nhỏ, cô đoán chừng, sợ có mười mấy ki-lô-mét vuông. Làm cho nàng vui sướng chính là trên đảo còn có một chút thực vật, cô thậm chí nhìn thấy mấy con hải âu bay vào trong đảo, chứng tỏ hòn đảo này là có thể sinh tồn.
Một mùi lưu huỳnh truyền đến, Ninh Khinh Tuyết ngẩng đầu nhìn, dường như ở trung tâm đảo có chút trống trải, hòn đảo này rất có thể là một miệng núi lửa. Thậm chí núi lửa này còn chưa bùng nổ, Ninh Khinh Tuyết nhíu nhíu mày, nếu chẳng may núi lửa này bùng nổ, cô ở lại đây cũng không thể trốn thoát.
Tuy nhiên cho dù biết rõ núi lửa trên đảo này sẽ bùng nổ, Ninh Khinh Tuyết vẫn đi lên, bởi vì lúc này cô đã không có chỗ để đi rồi.
Khi Ninh Khinh Tuyết lại đem ánh mắt quét về bốn phía đảo, cô ngây dại, một chiếc thuyền buồm quỷ dị đứng ở bên cạnh hòn đảo, dường như là cố ý dừng ở đấy.
Ninh Khinh Tuyết cũng không dám ở lại chỗ cao nhất của núi băng nữa, cô vội vàng đi xuống dưới. Núi băng cách thuyền buồm càng ngày càng gần, Ninh Khinh Tuyết lại rõ ràng nhìn thấy, thuyền buồm này tuy rằng đứng ở bên cạnh hòn đảo, cũng không thả neo. Mấy cái neo thật lớn vẫn thả ở đầu thuyền như cũ, Ninh Khinh Tuyết đã xác nhận trên thuyền này quả thật là không ai tồn tại, cô có chút sợ hãi, trong lòng không ngừng cầu nguyện núi băng dưới chân mình không nên tới gần chiếc thuyền buồm này, bởi vì chiếc thuyền buồm này thật sự là quá mức quỷ dị.
Nhưng núi băng không hiểu lời Ninh Khinh Tuyết cầu nguyện chút nào, vẫn chậm rãi theo hướng thuyền buồm trôi tới, thậm chí lấy loại tốc độ và phương hướng kia của núi băng, nếu tiếp tục trôi nhất định sẽ đụng vào thuyền buồm này.
Có nhảy xuống nước hay không? Ninh Khinh Tuyết rối rắm, nếu như không có thuyền buồm quỷ dị này, cô nhảy xuống nước cũng được. Nhưng là vì có thuyền buồm này, cô càng sợ vào nước. Dù sao ở phía trên núi băng, cô còn có thể xem xét hết thảy xung quanh, một khi tiến vào trong nước, cô không biết ở trong nước sẽ phát sinh cái gì, không biết làm cho cô càng thêm lo lắng.
Một trận gió thổi qua, Ninh Khinh Tuyết theo bản năng rùng mình một cái, bỗng nhiên cô cảm giác núi băng dưới chân bị gió thổi di động đi một chút. Nếu dựa theo vị trí hiện tại tới gần tiểu đảo mà nói, như vậy núi băng rất có thể sẽ không đụng phải thuyền buồm.
Ninh Khinh Tuyết thở dài, cô nắm chặt súng tự động, cẩn thận dấu ở một bên núi băng, vừa lúc chặn phương hướng thuyền buồm.
Núi băng đi qua sát thuyền buồm, Ninh Khinh Tuyết theo bản năng muốn biết trong thuyền buồm rốt cuộc có cái gì, ý nghĩ này của cô vừa mới dâng lên, cảnh tượng trong thuyền buồm lập tức liền nhảy vào trong đầu cô.
Trong lòng Ninh Khinh Tuyết kinh ngạc, đây là có chuyện gì, lúc cô kinh ngạc, cái loại cảnh tượng đập vào trong đầu này lần nữa biến mất. Nhưng Ninh Khinh Tuyết lại cảm giác được rõ ràng trong thuyền thật sự không ai, hơn nữa ở trong khoang thuyền lớn nhất, dường như còn có một cái bàn, thậm chí trên mặt bàn còn có rượu và thức ăn.
Ninh Khinh Tuyết bắt đầu sợ, cô không biết vừa rồi vì sao lúc ý niệm thức dậy, cái cảnh tượng trong khoang thuyền kia liền sẽ tự động đập vào trong đầu của nàng
Tuy rằng Ninh Khinh Tuyết tu luyện là tu chân công pháp, hơn nữa tu luyện đến trình độ nhất định. Nhưng cô cũng không biết có loại thần thức này, vừa rồi chính là nàng điều động thần thức của mình, tra được cảnh tượng trong khoang thuyền. Bởi vì cô chưa biết vận dụng, dưới sự kinh hãi, lại thu hồi thần thức.
Ninh Khinh Tuyết buông ý thức kỳ quái vừa rồi xuống, trong nội tâm cô vẫn đang nghĩ đến một chiếc thuyền buồm không có người lái, không ngờ không có đụng vào bất cứ núi băng và đá ngầm nào, tự động tới hòn đảo này. Nếu điều này không quỷ dị, cũng không có chuyện nào quỷ dị hơn. Hơn nữa, Ninh Khinh Tuyết tin chắc, vài ngày trước, cô quả thật nghe thấy được tiếng uống rượu tiếng ồn ào trong khoang thuyền.
Nghĩ đến những thứ này, Ninh Khinh Tuyết liền càng không dám nhúc nhích, cô cảm giác lòng bàn tay cầm súng tự động của mình đã đổ mồ hôi. Nếu có thể lựa chọn, nàng là tuyệt đối không muốn ở lại trên đảo nhỏ này. Không có nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì nơi này có một con thuyền buồm quỷ dị như thế dừng lại, đáng tiếc cô không có lựa chọn nào khác.
Bỗng nhiên, Ninh Khinh Tuyết cảm giác da đầu của mình lại là một trận run lên, dường như có một luồng gió lạnh theo khe hở của núi băng hướng cô thổi qua. Chỉ có điều Ninh Khinh Tuyết cảm giác được rõ ràng, luồng gió lạnh này còn chưa tới gần cô, đã bị vòng cổ kia hiện lên một đường ánh sáng nhạt ngăn trở, sau đó biến mất mất tăm mất tích.
Vòng cổ sinh ra một dòng nước ấm, chảy qua trên người cô, làm cho cô hoàn toàn bình tĩnh lại.
Ninh Khinh Tuyết cầm lấy chiếc vòng trên cổ, thì thào lẩm bẩm:
- Mới vừa rồi là ngươi lại đã cứu ta một lần sao? Cảm ơn ngươi nhé!
Rốt cục núi băng và thuyền buồm cùng nhau song song cập vào hòn đảo, Ninh Khinh Tuyết cũng không dám ở phía trên núi băng nữa, không phải vì núi băng đã càng ngày càng nhỏ, mà là vì bên cạnh núi băng chính là chiếc thuyền buồm.
Ninh Khinh Tuyết nhảy lên hòn đảo, đột nhiên mấy hòn đá trên mặt đất thiếu chút nữa làm cho nàng ngã một phát, Ninh Khinh Tuyết ổn định thân hình, đến đầu cũng không dám quay lại, hướng tới hướng ngược lại của thuyền buồm mà chạy đi!