Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi - Chương 553
Chương 553: Quyền anh đen
Diệp Mặc lạnh lùng cười:
-Nói thêm câu nữa, tôi không có hứng thú với cô, xin mời tránh ra.
Nếu không phải phải tìm tung tích chị Nhan ở trấn Mexika thì Diệp Mặc đã sớm tránh ra rồi, làm gì có thời gian dông dài với người phụ nữ ngoại quốc này.
Cô gái tóc vàng này bỗng nói:
-Người Hoa Hạ rất ít đến trấn Mexika, xin hỏi anh đến du lịch à? Có lẽ tôi có thể đưa anh đi tham quan toàn bộ thị trấn Mexika này. Em biết rất nhiều chỗ mà nhiều người không biết ở đây. Nhà ma Mexika, chiến trường xoay, phố người Hoa, hắc quyền ngầm... Tuỳ anh thích đâu em đều có thể đưa anh đi, em chỉ lấy ít tiền thôi. Thậm chí chỉ cần anh đưa thêm cho em 300... không, 200 đô là em có thể phục vụ anh một ngày.
Từ lời cô, Diệp Mặc đã biết người con gái tóc vàng này căn bản không từ bỏ mục đích đòi tiền mình nhưng lời của cô vẫn khiến Diệp Mặc giật mình.
Lần đầu tiên hắn đến thị trấn Mexika chắc chắn là không quen thuộc. Nếu có một người dẫn đường hắn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Người con gái này còn hiểu một chút tiếng Hoa, thậm chí cũng có thể coi là lưu loát, hai người giao tiếp hoàn toàn không có vấn đề.
Nghĩ tới đây, Diệp Mặc bỗng hỏi:
-Cô tên là gì? Cô thực sự rất cần tiền sao?
Cô gái tóc vàng này thấy Diệp Mặc hỏi tên, liền vội vàng nói:
-Em là Enie, đúng vậy, em thực sự rất cần tiền, nếu anh chơi mệt rồi, em thậm chí có thể lên giường với anh, chỉ cần anh đưa em hai trăm đô là được.
-Lên giường thì không cần, cô nói chỗ này có nhiều người Hoa hay không trước đi, bình thường thì cư ngụ ở đâu? Còn nữa... Cô biết bao nhiêu về lịch sử của thị trấn này? Không, hoặc nói cô ở đây bao lâu rồi?
Diệp Mặc khoát tay. Nói xong cảm giác biểu đạt của mình có chút vấn đề, hắn không cần lịch sử của trấn nhỏ này mà là một số chuyện mười mấy năm trước của trấn này.
Enie vừa nghe Diệp Mặc hỏi những chuyện này, cô ta sợ Diệp Mặc nghĩ mình biết không nhiều, từ chối vụ kinh doanh này, vội nói:
-Em sinh ra tại đây, cha em là thợ rèn. Vì vậy em rất hiểu nơi này, hiểu rất rõ giống như...
Enie định nói một câu so sánh của Hoa Hạ, tiếc rằng kiến thức của cô có hạn, nghĩ mãi mà cũng không nghĩ ra.
Diệp Mặc không để ý suy nghĩ của cô, hắn gật đầu nói:
-Cô đưa tôi đi khu định cư của người Hoa xem là được rồi. Tôi muốn tìm một người.
-Tìm người, à, vậy thì được. Chỉ cần người anh tìm là người Hoa, tôi đều có thể giúp anh tìm, ồ, người ta đều gọi tôi là "biết tuốt Hoa Hạ".
Enie không cảm giác giọng điệu của cô có chút khoa trương, tự nói:
-Muốn tìm người Hoa, chúng ta đi chợ quyền anh đen ngầm ở đường Mông Đường trước, người Hoa chỗ đó tuy không phải là nhiều nhất nhưng cũng là nơi nhiều thứ hai, có lẽ người mà anh muốn tìm chính là ở chỗ đó.
Chị Nhan không thể nào ở chợ quyền anh đen ngầm được, Diệp Mặc không hề nghĩ mà từ chối luôn
-Tại sao phải đi chỗ nhiều người Hoa thứ hai? Cô dẫn tôi đi thẳng đến chỗ nhiều người Hoa nhất là được rồi.
-Ồ, anh à, tôi còn không biết anh tên gì?
Enie có tâm muốn gọi tên Diệp Mặc mới phát hiện đến bây giờ cô đến tên Diệp Mặc còn không biết.
-Tôi tên Diệp Mặc, cô cứ đưa tôi đi chỗ nhiều người Hoa nhất là được.
Diệp Mặc và Enie sau khi nói chuyện một hồi, hắn cảm giác cô không đáng ghét như trong tưởng tượng, ít nhất cũng coi như là biết điều. Có lẽ cô thực sự cần tiền, nếu cô có thể đưa mình đi tìm một lượt người Hoa của trấn này, hắn sẽ không ngần ngại đưa Enie này ít đô Mỹ.
Enie nghe Diệp Mặc nói tên, càng vui mừng nói:
-Anh Diệp Mặc, chỗ nhiều người Hoa nhất là phố người Hoa, nhưng đi đến đấy buộc phải đi qua đường Mông Đường - chợ quyền anh đen ngầm. Như thế chúng ta có thể tốn ít thời gian hơn để tìm tất cả người Hoa ở trấn Mexika.
Diệp Mặc vừa nhìn ánh mắt Enie loé lên đã biết cho dù cô nói đúng nhưng cô khăng khăng phải đi chợ quyền anh đen ngầm ở Mông Đường chắc chắn là có ý nghĩ của mình.
Đối với Diệp Mặc mà nói, bất kể suy nghĩ của Enie là gì, cho dù cô ta có đưa mình tới ổ thổ phỉ hắn cũng không để ý.
Dường như cảm giác lời của mình có thể sẽ gây hiểu nhầm cho Diệp Mặc, Enie vội vàng giải thích một câu:
-Thực ra thì ở chợ quyền anh đen còn có thể thấy rất nhiều cao thủ lợi hại người Hoa đánh quyền, nếu anh không có hứng thú, chúng ta có thể không đi.
-Không sao, chúng ta đi chợ quyền anh đen ngầm đi.
Diệp Mặc tuỳ tiện xua tay, cười nhạt một tiếng, một thị trấn nhỏ của Mĩ cho dù là cao thủ quyền anh đen có nhiều hơn nữa hắn cũng không quan tâm.
Thấy Diệp Mặc đồng ý, Enie càng vui mừng gọi:
-Ồ, thượng đế Diệp Mặc, ngài giỏi nhất, người đúng là một thân sĩ hào hoa.
So sánh của cô chẳng ra cái gì cả, nhưng nét mặt lại vô cùng vui mừng.
-Chúng ta mau đi thôi, sau này chỉ cần gọi tôi là anh Diệp là được. Thượng đế Diệp Mặc, tên xưng hô này nghe có chút khiến Obama không được vui lắm, có lẽ ông ta cho rằng ông ta mới chính là thượng đế của nước Mĩ.
Cảm giác Enie tuy thiếu tiền nhưng cô không có nỗi phiền muộn của sự thiếu tiền, thậm chí còn vì có được việc dẫn đường nên trở nên phấn chấn, tâm trạng Diệp Mặc cũng khá lên nhiều.
Nghe xong lời của Diệp Mặc, Enie vội lắc đầu:
-Không, không, tôi ghét lão châu Phi đó, ông ta trước nay đều không quản đám người nghèo thị trấn Mexika này.
-Ồ, bé yêu, anh cũng ghét ông châu Phi đó.
Một gã đàn ông Mĩ da trắng nhai kẹo cao su từ bên cạnh Diệp Mặc và Enie đi qua, anh ta nghe thấy lời của Diệp Mặc và Enie, liền dùng tiếng Trung hết sức tồi để nói một câu.
Enie không để ý gã da trắng này mà chỉ vào một ngõ nhỏ nói với Diệp Mặc:
-Đi vào trong thì đến chợ quyền anh đen ngầm rồi, chúng ta vào đi.
Gã da trắng nhai kẹo cao su kia thấy Enie không để ý anh ta, anh ta cảm giác có chút vô vị, đi qua bên cạnh Diệp Mặc và Enie, đi vào ngõ nhỏ hẹp đó, xem ra anh ta cũng đi tới chợ quyền anh đen ngầm đó.
Diệp Mặc và Enie đi chừng một lúc, bên cạnh họ không ngừng có người vội vã xông vào, hơn nữa người Hoa còn chiếm bốn phần, chả trách một người nước ngoài nào đó cũng biết vài câu tiếng trung. Xem ra nơi này đúng như Enie nói, người Hoa chiếm phần lớn, thậm chí còn rất náo nhiệt. Bây giờ là buổi sáng ở đây đã náo nhiệt như thế này rồi, có thể tưởng tượng buổi tối, ở đây còn náo nhiệt hơn.
Đi hết cái hẻm nhỏ mà dài này, Enie dẫn Diệp Mặc đi vào một đại sảnh vô cùng lớn. Người trong đại sảnh rất nhiều, nghe có vẻ ồn ào, có chút chướng khí mù mịt. Từng món ăn bán lẻ rải rác chung quanh như rừng, uống rượu, đánh bài, ăn cơm, thậm chí còn có một số người trốn trong một góc để hít thuốc phiện. Diệp Mặc phát hiện ở đây có đủ loại màu da, quốc gia nào cũng có, có vẻ tốt xấu lẫn lộn.
Enie cười với Diệp Mặc, hơi không phải, nói:
-Anh Diệp, chúng ta vào đây là được rồi, đại sảnh này hơi huyên náo một chút. Đại sảnh này cũng có rất nhiều người Hoa, anh xem xem có quen ai không.
Enie dường như quen rất nhiều người ở đây, cô vừa vào liền có một số người chào hỏi cô, tiếng Anh, tiếng Trung đều có.
Nhưng Enie biết nhiệm vụ ngày hôm nay là gì, cô thấy Diệp Mặc không nhìn người ở trong đại sảnh đã biết Diệp Mặc rất không thích nơi này. Cô vội đưa Diệp Mặc đi qua đại sảnh, tiến vào tầng hầm.
Ở cửa vào, Enie dừng lại, cô hơi ngại ngùng nhìn Diệp Mặc nói:
-Anh Diệp, anh có thể cho em mượn hai trăm trước được không? Anh yên tâm, em chắc chắn sẽ không quỵt nợ đâu.
Mấy trăm đô la Mĩ đối với Diệp Mặc mà nói thì chả khác gì mấy tờ giấy cả nhưng hắn cũng không phải coi tiền như rác. Chỉ rút hai trăm đô ra đưa cho Enie, nếu cô ta thực sự đưa mình đi tìm vòng quanh trấn Mexika thật, hắn sẽ không ngại đưa thêm cho cô ta một ít. Ngộ nhỡ cô ta còn có thể nghe ngóng dấu vết mười mấy năm trước mà chị Nhan để lại có lẽ hắn sẽ cho nhiều hơn.
-Cảm ơn ngài, ngài Diệp, ngài đúng là thượng đế của em, chúng ta vào thôi.
Thật giống với niềm vui mà một tên cờ bạc gom được tiền đánh bạc vậy. Vẻ mặt Enie dường như không phải cô có được hai trăm đô mà là hai triệu đô la Mĩ vậy.
Diệp Mặc thầm nghĩ, đúng là biết đủ thì sẽ vui vẻ, cô Enie này đúng là rất chuẩn để giải thích câu nói này.
Hai người đi đến cửa, Enie sau khi nộp hai mươi đô la Mĩ thì đưa Diệp Mặc đi vào chợ quyền anh đen ngầm.
Diệp Mặc thấy đám người ở tầng hầm rất ồn ào, liền biết Enie chắc chắc có chuyện của mình mới đến đây. Nhưng Diệp Mặc phát hiện ở đây thực sự có rất nhiều người Hoa, hơn nữa những người Hoa đó còn đứng trước võ đài gào hét.
-Enie, sao em lại đến sớm như vậy?
Một giọng tiếng Trung vô cùng trôi chảy hỏi.
Người hỏi là một gã thanh niên da vàng chừng hai mươi tuổi. Trên đầu anh ta dường như đã bị thương, còn đeo gạc. Anh ta chen đến trước mặt Diệp Mặc và Enie, sau khi hỏi xong câu này liền nhìn Diệp Mặc.
Enie đang chuẩn bị để Diệp Mặc chờ một lát, cô đi tìm người thanh niên này, không ngờ anh ta lại tới rồi. Enie hơi ngượng ngùng, lấy ra ba trăm đô la Mĩ đưa cho người thanh niên này, sau đó nói:
-Diệp Mặc là bạn mới của em, anh không cần lo lắng. Anh đi đăng kí tên trước đi, tối em lại đến xem đấu loại của anh.
Diệp Mặc phát hiện ba trăm đô Mĩ đó đều là từ người hắn mà ra, có một trăm đô là Enie giành được từ quán café, còn hai trăm chính là vừa nãy hỏi mượn của hắn.
Người thanh niên này do dự một lát, vẫn nhận lấy tiền, chỉ nói một câu:
-Anh nhất định sẽ không làm em và chị Tư Tư thất vọng.
Nói xong xoay người đi vào trong đám người, Diệp Mặc thấy anh ta vào trong khu thi đấu.
-Xin lỗi anh Diệp, em đã lừa anh. Anh yên tâm, em chắc chắn sẽ đưa anh đi tìm một lượt cả thị trấn Mexika này. Nếu người anh cần tìm ở đây, em chắc chắn sẽ giúp anh tìm ra.
Dường như cảm giác được điều mình làm có chút không phải, Enie nói lời xin lỗi Diệp Mặc.
Diệp Mặc nhìn người thanh niên vừa rời khỏi kia, hắn cảm giác hơi quen thuộc. Trên người thanh niên này hắn hình như đã nhìn thấy được một số thứ mà đã từng nhìn thấy, chỉ là nhất thời hắn không nghĩ ra.