Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi - Chương 556
Chương 556: Thương lượng giá tốt
Mọi người đều sững sờ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Helder là ai? Thậm chí có người dám ở trước mặt ông ta tính toán rành mạch về chuyện đánh người? Đây không phải là tự tìm cái chết thì là gì?
Enie và Ân Tư gấp đến mức không biết nên làm thế nào mới tốt. Nếu Helder đã nói thôi đi, quên đi, mọi người nên đi thật nhanh. Nhưng không ngờ Diệp Mặc còn lải nhải chuyện đánh người, quả thực có chút không có đầu óc.
- Đánh người thì thế nào? Ân Tư đã làm sai, chẳng lẽ còn không thể đánh sao?
Rose tức giận. Gã không ngờ còn có người dám ở địa bàn của gã nói chuyện gã đánh người.
Giọng điệu Diệp Mặc bỗng nhiên trở nên lạnh lùng.
- Ân Tư làm sai chuyện gì?
- Cô ta đánh...
Bỗng nhiên Rose dừng lại, vừa rồi còn kiểm tra tượng ngọc. Phía trên không có vết nứt. Nếu muốn nói Ân Tư làm nứt tượng ngọc, hiển nhiên là không thích hợp rồi.
Ánh mắt Rose nhìn Helder, lập tức hiểu được, hiện tại mục tiêu của bọn họ đã chuyển đến trên người Diệp Mặc. Cả nhà Ân Tư đều ở tại thị trấn nhỏ Mexika. Cô ta có bản lĩnh mấy cũng không có cách nào nhảy đi trong một ngày.
Nghĩ đến đây, Rose bỗng nhiên lấy ra một trăm đôla, ném tới trước mặt Ân Tư nói:
- Tát một cái, cho cô một trăm đôla. Như vậy cô đã được lợi rồi.
Bỗng nhiên Diệp Mặc cầm lấy một trăm đôla kia, thoáng nhìn qua, lại lấy từ trong túi mình ra một trăm đôla, đưa cho Rose.
- Sao có thể cần tiền của anh. Cho anh thêm một trăm.
Rose theo bản năng nhận tiền, trong lòng cười lạnh. Còn tưởng rằng anh lợi hại lắm. Ngay cả tiền tôi trả cho anh, anh cũng không dám nhận.
Bốp bốp...
Hai cái tát tai rơi trên mặt Rose, khiến suy nghĩ của Rose lập tức dừng lại. Nhưng thân thể gã vẫn chưa dừng lại. Gã bị Diệp Mặc đánh tới mức xoay quanh tại chỗ. Gã còn chưa hiểu được, vì sao mình lại bị đánh. Ở khách sạn Meto còn có ai dám đánh gã?
- Tuy rằng tôi có không ít tiền, nhưng ở trên con heo cũng không thể tiêu quá nhiều. Hai cái tát tai này tính là hai trăm đôla đi.
Diệp Mặc vừa dứt lời, Rose bị Diệp Mặc đánh tới mức quay tròn cuối cùng đã ngừng lại.
Nhưng hai cái tát tai của Diệp Mặc không giống với tát tai của người khác. Rose phun ra hơn mười cái răng, chỉ cảm thấy trên mặt mình truyền đến sự đau rát. Gã thậm chí không thể nổi cơn thịnh nộ, chỉ ngồi dưới đất rên hừ hừ không thể nói chuyện.
Mọi người đều giật mình. Không ai ngờ Diệp Mặc dám đánh người ở trước mặt Helder, còn ra tay mạnh và quyết đoán như vậy.
Sắc mặt Helder lập tức liền trở nên lạnh lùng. Ông ta vừa định nói chuyện, Diệp Mặc lại ngắt lời ông ta nói:
- Helder tiên sinh, tôi rất có hứng thú đối với tượng ngọc của anh. Tôi cảm giác cái này rất đáng giá. Không biết chỗ anh ở còn có đồ cổ gì đáng giá hay không? Tôi bằng lòng mua lại của anh. Đương nhiên, chỉ cần thứ đó có giá trị, có thể thương lượng với giá tốt.
Cái gì? Không ngờ người thanh niên này muốn đi tới chỗ của mình? Hắn còn muốn mua đồ cổ của mình? Helder thầm nghĩ. Ông ta chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười to. Trên đời này thậm chí có loại chuyện tốt như vậy. Mà không ngờ ông ta lại gặp được chuyện tốt này. Ông ta đang lo nghĩ nên dùng biện pháp gì để có thể quang minh chính đại dẫn tên thanh niên người Hoa nhìn như rất có tiền đang đứng trước mặt này đi, không ngờ được cuối cùng lại đúng như nguyện vọng của ông ta.
Người thanh niên này chủ động muốn đi cùng ông ta, thậm chí còn muốn mua đồ của ông ta. Thanh niên người Hoa này biết rõ tượng ngọc được chào giá là mười triệu, còn dám đi cùng ông ta. Đây chẳng phải đã chứng tỏ hắn có rất nhiều tiền sao? Nghĩ đến đây trong lòng Helder càng thêm nôn nóng.
Đúng lúc ông ta đang nghĩ đến chuyện này, Diệp Mặc thở dài.
- Ban đầu tôi còn muốn đến Mỹ mua một ít bảo bối về, không ngờ mãi tới hôm nay mới tìm được người có bảo vật thực sự. Bằng không tôi đi chuyến này thật sự là uổng công vô ích.
Nói xong, Diệp Mặc còn lấy ra một thẻ ngân hàng quơ quơ trước mặt Rose.
- Nói tới thật sự là phải cảm ơn anh, để tôi biết tiên sinh Helder người sưu tầm đồ cổ. Nếu không, số tiền này của tôi sẽ không có chỗ để dùng tới.
Giọng điệu kia, thật giống như nhà giàu mới nổi đứng đầu thế giới. Hắn có rất nhiều tiền tới mức tiêu không hết. Điều này khiến người ta cảm giác được chính là kiêu ngạo, kiêu ngạo vì có tiền.
Trong nháy mắt sự lạnh lùng trên mặt Helder liền biến mất, ngược lại biến thành một khuôn mặt tươi cười đầy nhiệt tình. Ông ta nhìn Diệp Mặc giống như nhìn thấy một đống đôla lớn. Thương lượng giá tốt. Những lời này thật hay. Mình thích những lời này.
- Diệp tiên sinh, anh...
Enie ngây người, cô thật sự nghĩ mãi không ra vì sao Diệp Mặc lại ngu như vậy. Tuy nhiên thật ra cô không xa lạ gì đối với vẻ mặt nhà giàu mới nổi của Diệp Mặc. Buổi sáng khi cô gặp hắn, hắn uống một cốc cà phê ba đôla liền bỏ ra một trăm đôla mà.
Chỉ có điều đồ ngốc này lại muốn buôn bán với Helder, hắn không phải tự tìm cái chết thì là gì?
Ân Tư cũng rất sốt ruột. Nhưng cô không quen biết Diệp Mặc. Cho dù cô biết, cô ở trong này ngăn cản con đường phát tài của Helder, mọi người trong nhà cô khẳng định không thấy được mặt trời ngày mai. Mà người thanh niên này vẫn sẽ bị Helder dẫn đi buôn bán với ông ta.
Không đợi Enie nói dứt lời, Diệp Mặc đã nói:
- Enie, lát nữa cô ở khu phố người Hoa chờ tôi. Tôi và Helder làm xong vụ mua bán này, sẽ lập tức qua đó.
Diệp Mặc vừa định đi cùng Helder, dường như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên hắn quay đầu lại nhìn Rose mỉm cười nói:
- Thiếu chút nữa thì tôi quên mất. Vừa rồi Rose tiên sinh nói nếu trên tượng ngọc không có vết nứt, sẽ ăn nó còn đưa thêm một triệu đôla cho tôi. Tượng ngọc đáng giá như vậy, đương nhiên không thể cho anh ăn được. Một triệu đôla với tôi mà nói tuy rằng chỉ là một ít tiền lẻ, tuy nhiên đó là tiền của tôi. Tôi cần lấy lại nó, Rose tiên sinh.
Rose che miệng, hận không thể lập tức đi tới bệnh viện. Nhưng Helder còn chưa đi, gã không dám động. Gã không ngờ được, thanh niên người Hoa này không ngờ thật sự đòi gã một triệu. Chẳng lẽ hắn điên rồi sao?
- Thế nào? Chẳng lẽ anh không muốn đưa ra?
Diệp Mặc thấy Rose không nói lời nào, hắn không đi cùng Helder nữa, ngược lại đi đến trước mặt Rose.
Rose ôm mặt, tỏ ra đáng thương nhìn Helder. Gã biết hiện tại Helder muốn buôn bán với Diệp Mặc, chắc chắn sẽ không làm gì Diệp Mặc. Nhưng một triệu đối với gã mà nói là một con số cực lớn. Cộng tất cả tiền của gã cũng không quá một hai triệu.
- Rose, anh đã nói như vậy, anh nên đưa cho người ta.
Helder nói khiến Rose hoàn toàn mất hi vọng. Gã biết dù sao cuối cùng số tiền này cũng rơi vào trong tay Helder, gã cũng không lấy lại được.
Gã căm phẫn chuyển một triệu của mình vào thẻ của Diệp Mặc. Rose hận không thể nuốt Diệp Mặc xuống. Bị đánh không nói, còn mất một triệu. Đây là số tiền gã tích góp lại trong bao nhiêu năm.
Diệp Mặc lại giơ giơ cái thẻ trong tay lên.
- Rose, nói thật ra, một triệu này chuyển vào trong thẻ của tôi, thật giống như một giọt nước chảy vào biển. Tôi thu tiền của anh, đây là vinh hạnh của anh. Helder tiên sinh, chúng ta đi làm chuyện buôn bán thôi. Ở lại nơi tồi tàn này thật sự là rất không thú vị.
Enie và Ân Tư không còn bất kỳ biện pháp nào, chỉ đành ra khỏi khách sạn, trơ mắt nhìn Diệp Mặc cùng đoàn người Helder rời khỏi. Hai người càng không thể tưởng tượng được chính là, không ngờ trước khi đi Diệp Mặc còn lừa bịp tống tiền Rose một triệu. Liệu số tiền này cuối cùng có thể là của hắn không?
- Enie, người kia là ai? Sao em biết hắn?
Ân Tư nhìn Diệp Mặc và Helder rời khỏi, vội vàng lo lắng hỏi.
Enie có chút bất đắc dĩ giang tay ra nói.
- Em thiếu mấy trăm đôla, cho nên em tìm đến hắn.
- Cái gì, Enie, em sẽ không đi làm...
Sắc mặt Ân Tư liền thay đổi. Đương nhiên cô biết quan hệ giữa Enie và em trai mình. Nếu Enie ở sau lưng em trai lên giường với người khác, vậy cô phải làm sao bây giờ?
Ban đầu Enie quả thật muốn lên giường với Diệp Mặc. Sở dĩ cô lựa chọn buổi sáng, còn lựa chọn một người Hoa, một là vì buổi tối Ân Gia cần tiền, cô sợ không kịp. Còn một nữa là bởi vì cô cảm giác người thức dậy vào buổi sáng sớm cũng không phải là người có cuộc sống thối nát. Mà người ở thị trấn nhỏ Mexika đều sống rất buông thả, cũng sẽ không thức dậy sớm như vậy.
Diệp Mặc là một người Hoa xa lạ, rõ ràng là đến từ nơi khác, cũng không phải là người của thị trấn nhỏ Mexika. Hơn nữa thoạt nhìn hắn có vẻ rất sạch sẽ. Khi cô giữ chặt Diệp Mặc, quả thật là vì thích cảm giác trong lành trên người hắn. Có thể lên giường với một người không người đáng ghét, còn có thể kiếm tiền, đương nhiên Enie bằng lòng. Chỉ có điều cô không ngờ được, cô bằng lòng người ta lại không muốn. Cũng may, Diệp Mặc vẫn lựa chọn để cô dẫn đường, như vậy cô vẫn có thể kiếm được mấy trăm đôla.
Ban đầu Enie còn cảm giác nói ra chuyện này cũng không sao cả, nhưng khi thấy vẻ mặt của Ân Tư, cô lập tức hiểu, khẳng định Ân Tư rất phản cảm đối với chuyện như vậy. Cô lập tức xua tay phủ nhận nói:
- Không, không, em không lên giường với hắn. Em sao có thể lên giường với hắn? Em chỉ dẫn đường giúp hắn mà thôi. Dẫn đường, đúng, dẫn đường...
Nghe Enie giải thích xong, cuối cùng Ân Tư mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lập tức cô lại hỏi.
- Hắn nói dẫn đường sao? Thị trấn nhỏ Mexika chỉ lớn như vậy mà thôi, hắn muốn em dẫn đường làm gì?
- Không biết, hắn nói hắn tên là Diệp Mặc, chỉ đến tìm một người mà thôi. À, hình như cũng muốn tìm một người Hoa, cho nên em liền dẫn hắn tới chợ quyền anh đen, sau đó lại dẫn tới khu phố người Hoa. Sau đó lại được chú Đắc cho biết về chuyện của chị...
Ngoại trừ việc che giấu ý định lên giường với Diệp mặc, những chuyện khác, Enie cơ bản đều khai báo thành thật.
- Hai người đi chợ quyền anh đen làm gì?
Ân Tư nghi hoặc hỏi tiếp. Cô sống tại thị trấn nhỏ Mexika, đương nhiên biết chợ quyền anh đen là một nơi thế nào.
Enie còn chưa kịp trả lời, người đàn ông đẩy xe đẩy ban nãy lại vội vàng chạy tới. Chỉ có điều lần này ông ta không đẩy xe. Ông ta thấy Enie và Ân Tư không có chuyện gì, lập tức thở phào nhẹ nhõm.
- Chú Đắc, hôm nay cảm ơn chú.
Ân Tư thấy người đàn ông trung niên này chạy tới, vội vàng nói cảm ơn. Cô đã quên vừa rồi muốn hỏi Enie điều gì.
- Tư Tư, cháu không có việc gì chứ? Vậy thì tốt quá. Sau khi cô cháu nghe nói cháu xảy ra chuyện, muốn tới tìm cháu. Chỉ có điều sức khỏe của cô ấy hơi yếu, vừa rồi lại hôn mê bất tỉnh.
Người đàn ông gọi là chú Đắc vội vàng nói.
- Hả, cô cháu hôn mê sao?
Nói xong Ân Tư rốt cuộc không nhớ tới việc khác nữa, vội vàng chạy về nhà. Enie cũng vội vàng chạy theo, để lại một chú Đắc với bộ mặt khó hiểu.
- Sao Helder dễ nói chuyện như vậy? Không ngờ thả Tư Tư quay trở về?
Nhìn Ân Tư chạy xa dần, chú Đắc lẩm bẩm nói một câu.