Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi - Chương 573
Chương 573: Ra tay tương trợ
Người tiếp viên hàng không này rời khỏi, lại có thêm hai cảnh sát hàng không thường phục đến. Lạt một lát sau, radio phi cơ liền vang lên, là tiếng cơ trưởng nói chuyện.
- Các vị hành khách, hoan nghênh các vị đã ngồi chuyến bay này, tôi là cơ trưởng Vu Lý Dân. Thất đáng tiếc chính là, trên phi cơ lần này đã xảy ra án giết người. Một hành khách ở toilet đã bị bắn chết, cho nên vì sự an toàn của mọi người, mời các vì hành khách trên chuyến bay này sau khi hạ cánh, không nên tùy tiện rời khỏi chỗ ngồi của mình...
Cơ trưởng còn chưa nói xong, trong máy bay liền lập tức ồn ào. Rất nhiều người sắc mặt rất mất tự nhiên, ở trong máy bay phát sinh án bắn chết người chẳng lẽ có người muốn cướp máy bay sao?
Diệp Mặc quét mắt nhìn La Đông Thanh, phát hiện tuy rằng y lúc này vẫn chỉ có chút khẩn trương như cũ, nhưng so với rất nhiều hành khách mặt trắng bệch khác tốt hơn nhiều, ít nhất không có đột ngột như vừa rồi.
Tuy nhiên Diệp Mặc lập tức cũng cảm giác La Thanh Đông này không có chút tiềm chất sát thủ nào rồi, không ngờ y còn đem cây súng kia giấu trong người.
Diệp Mặc không nói gì lắc đầu, súng này cũng đã giết người rồi, còn bỏ trong người của mình không phải là muốn chết sao? Chỉ có điều rất nhanh Diệp Mặc đã biết vì sao y phải giấu súng trong người rồi, tiếp viên hàng không kia cùng phe với y đẩy xe nhỏ, dáng vẻ có chút lo lắng. Hóa ra là y muốn thông qua xe đẩy nhỏ đem súng dời đi, chỉ có điều không ngờ bị tiếp viên hàng không khác phát hiện tình huống.
Nếu giết người, cây súng lục kia y phải xử lý liền đi, chẳng lẽ là vì sợ lộ dấu vân tay? Vì sao không dùng nước để rửa? Hay là căn bản nước rửa không sạch? Nếu vì sợ để lại dấu vân tay, vậy trên người kẻ bị giết kia hẳn cũng có dấu vân tay của y rồi.
Diệp Mặc nghĩ đến vân tay của mình còn nằm trên cây súng lục kia, không khỏi thầm mắng xui xẻo. Hắn đương nhiên không sợ, chỉ có điều chuyến bay lần này có chút mẫn cảm. Tuy rằng hiện tại hắn không nổi danh, nhưng một khi tra kĩ càng, nói không chừng liền tra được hắn là Diệp Mặc. Nếu nước Mỹ biết hắn đi qua San Francisco, biết đâu hắn cũng trở thành đối tượng tình nghi.
Biết La Đông Thanh giết cái tên mập kia ngoại trừ y và cô tiếp viên hàng không kia, còn có Diệp Mặc và Mông Cửu Sơn. Mông Cửu Sơn không hoảng sợ, là đã quen gặp chuyện kinh khủng, như có như không nghe lời thông báo của cơ trưởng, tiếp tục cẩn thận thỉnh giáo Diệp Mặc các loại vấn đề.
Mà Diệp Mặc thông qua nói chuyện, cũng biết Mông gia đúng là được tổ tiên truyền thụ một chút thuật tướng số, chỉ có điều là miệng truyền miệng, cũng không có viết thành sách, điều này làm cho Diệp Mặc có chút thất vọng.
Tuy rằng hắn bây giờ rất hứng thú đối với "Khổ mười năm", nhưng đối với dịch sổ xem tướng số của Mông Cửu Sơn còn hứng thú hơn nữa.
Nghe Diệp Mặc cùng Mông Cửu Sơn nói chuyện, người phụ nữ phía trước tuy rằng rất muốn lại hỏi vài câu nhưng lại sợ Diệp Mặc cảm thấy bà chướng mắt nên đành cứng rắn nuốt lời nói xuống.
Tuy nhiên bà không để ý tới cô gái trẻ kia, sẽ có thể thấy ba đối với cô ấy đúng là rất thất vọng.
Bởi vì xảy ra án hình sự, không khí trong buồng phi cơ trở nên có chút cổ quái. Mà ngay cả rất nhiều người nghĩ đến Diệp Mặc lừa tiền, đều chú ý đến người bên cạnh, rất sợ hung thủ kia chính là người ngồi với mình.
Lúc này trong buồng phi cơ đã có thêm vài cảnh sát, hành khách đều biết rằng mọi người cũng đang bị theo dõi. Không người nào nguyện ý bị hoài nghi vào lúc này, nên dù muốn đi vào buồng vệ sinh cũng ráng nhịn xuống. Diệp Mặc phát hiện La Đông Thanh lúc này có chút lo lắng có lẽ vì cây súng trên người không có cách nào đem đi chỗ khác
Mấy giờ sau phi cơ đáp xuống sân bay quốc tế HongKong. Trên phi cơ, tất cả hành khách dưới sự giám thị của rất nhiều ánh mắt và camera tiêu sái xuống phi cơ và phải đi qua thiết bị tự động kiểm tra
Tất nhiên máy kiểm tra này một khi phát hiện súng ống sẽ tự động báo cảnh sát, La Đông Thanh rõ ràng cũng nhìn thấy cửa kiểm tra tự động này, sắc mặt rất khó coi. Trong kế hoạch ban đầu của y, súng sau khi làm xong chuyện sẽ quăng đi, chỉ là không nghĩ tới bởi vì một ít nguyên nhân gây chậm trễ, chuyện giết người không ngờ bị phát hiện đến mức này.
Diệp Mặc nhìn sắc mặt La Đông Thanh biết y không có cách nào giấu súng lục trên người rồi. Lúc xuống phi cơ đành đi sau y, đem súng lục của y ném vào nhẫn của mình
Khi La Đông Thanh đi qua máy kiểm tra không hề phát ra tín hiệu gì, thậm chí y còn không dám tin, nhất thời đứng sững sờ ở đó, phải nhờ người đẩy y một cái, y mới theo bản năng đi vào đại sảnh, chờ đợi đăng ký. Trong lúc y lấy tay sờ vào nơi cất súng, liền không thấy gì. Y thậm chí hoài nghi súng của mình đã rơi ở chỗ ngồi, nhưng lúc này y không thể nào trở về tìm.
Trên may bay tất cả mọi người nhất định phải kiểm tra, mà ngay cả cô tiếp viên hàng không kia cùng phe La Đông Thanh cũng phải đi kiểm tra một lần. Khi cô thấy La Đông Thanh không có chuyện gì, trong mắt đầy niềm vui bất ngờ, ngay cả Diệp Mặc cũng có thể thấy. Cũng may ngoại trừ Diệp Mặc chú ý tới hai người bọn họ, những người khác đều không hề chú ý. Mông Cửu Sơn dù biết người là do La Đông Thanh giết, nhưng người ông chú ý nhất hiện tại là Diệp Mặc.
Trong đại sảnh bắt đầu đăng ký thông tin lý lịch, Diệp Mặc nghe La Đông Thanh nói với cô tiếp viên hàng không kia, chuẩn bị đi xem Lạc Nguyệt.
Diệp Mặc trong lòng âm thầm gật đầu, xem ra Lạc Nguyệt của hắn nổi danh bên ngoài rồi. Như vậy mới tốt, có thể thu hút các nhân tài đến Lạc Nguyệt.
Mặc dù biết hung thủ ẩn nấp trong hành khách, nhưng vì không có chứng cứ xác thực, mà trong lúc ăn cơm mọi người gần như tám phần đều vào phòng vệ sinh, bởi vì phòng vệ sinh không có camera, cho nên không có ai biết tên mập kia bị giết vào lúc nào.
Mấy trăm hành khác không có khả năng đều ở lại chỗ này, hơn nữa còn có một số nhân vật khá trọng yếu. Phi cơ khoang hạng nhất đều có một vài nhân vật quan trọng, càng không thể nàovì một thương nhân tử vong ở chỗ này bị giữ lại. Cho nên, đơn giản là sau khi đăng ký, mọi người đều rời đi.
Diệp Mặc trước lúc La Thanh Đông chuẩn bị rời đi, đem súng lục để lại trên người y.
Còn người phụ nữ trung niên kia trước khi rời đi, luôn tỏ vẻ cảm tạ với Diệp Mặc. Tuy rằng bệnh của bà còn chưa được trị tốt, nhưng trong mắt bà thấy rằng Diệp Mặc không có lừa bà, chỉ có cô gái trẻ kia không có kiên nhẫn.
Bởi vì Mông Cửu Sơn xuất hiện nên khiến Diệp Mặc nhất định phải ghé thăm Mông gia, xem "khổ mười năm" cho nên hắn trực tiếp đi theo Mông Cửu Sơn đi đến Mông gia. Mông gia nguyên gốc là ở tỉnh Hồ Trung Hoa Hạ, khi có nội chiến ở Hoa Hạ, đã di cư đến Hongkong hiện tại vẫn định cư ở Hongkong
La Đông Thanh và cô tiếp viên hàng không cùng ra khỏi sân bay, kêu xe trực tiếp đến miếu phổ Hongkong. Tuy rằng nơi này rất loạn, nhưng phòng nơi này cũng là rẻ nhất. Nếu như là bình thường, bọn họ nói không chừng đã an toàn trở về chỉ là hôm nay không được, hai người thậm chí cảm thấy một ít nguy hiểm.
Xuống xe taxi là đã hơn mười giờ, cô tiếp viên hàng không bên cạnh La Đông Thanh nghĩ mà sợ hỏi
- Đông Thanh, súng của anh tại sao không bị phát hiện ra? Em lo muốn chết, cũng may anh có biện phát giấu nó đi.
Sắc mặt La Đông Thanh có chút lo lắng, lúc này y nghe được cô gái bên cảnh hỏi, lập tức nói
- Anh Tử, anh tốt nhất phải lập tức rời khỏi đây, em đi cùng anh đi. Anh muốn đi Lạc Nguyệt, nghe nói chủ tịch của Lạc Nguyệt là người có bản lĩnh, chúng ta đến đó hẳn sẽ rất tốt. Hiện tại Lạc Nguyệt thông báo với toàn thế giới, cần các nhân tài, hơn nữa còn đặc biệt hoan nghênh người Hoa Hạ đi định cư
- Vỉ sao? Anh không phải nói chờ chuyện bên đây xong xuôi, chúng ta mới đi sao? Hơn nữa, em còn tính lĩnh thưởng cuối năm đấy
Cô gái tên Anh Tử kỳ quái nhìn La Đông Thanh
La Đông Thanh lắc đầu nói
- Anh nghi là hiện tại bọn hắn đã biết anh là hung thủ rồi, bởi vì có thể súng của anh đã bị rơi chỗ ghế ngồi.
- Cái gì?
Sắc mặt Anh Tử liền thay đổi, nếu súng lục đã rơi ở chỗ ngồi, nếu không có vân tay cũng sẽ bị hoài nghi, chứ đừng nói chi là đã có vân tay trên đó.
La Đông Thanh gật gật đầu nói
- Anh sau khi đi qua máy kiểm tra, phát hiện không bị báo động, trong lòng chính là rất kích động. Nhưng khi anh lấy tay sờ soạng tìm súng, lập tức biết mình toi rồi, súng đã bị rớt, a...
- Sao vậy?
Anh Tử liền vội vàng hỏi
Trên mặt La Đông Thanh hiện lên niềm vui bất ngờ và không thể tin nổi, y lấy ra một khẩu súng, lắc lắc nói
- Lúc đi qua máy kiểm tra, anh rõ ràng đã tìm rất kĩ đều không thấy, sao lại có thể đột nhiên xuất hiện?
Anh Tử cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi
- Có phải do anh quá khẩn trương nên không tìm thấy.
La Đông Thanh lắc đầu
- Tuyệt đối không có khả năng, anh lục tung nhiều lần đều không thấy, đây cũng đâu phải là tấm vải. Hơn nữa cho dù là anh không tìm thấy, chẳng lẽ máy kiểm tra lại không phát hiện?
Hai người nhìn nhau hồi lâu, lúc này mới đồng thời nói
- Có người hỗ trợ
La Đông Thanh thận trọng gật đầu
- Nhất định là chúng ta gặp quý nhân, có lẽ Tiểu Vận trên trời linh thiên phù hộ chúng ta
Bỗng nhiên hai người đều không muốn nói tiếp, sinh sinh tử tử này dường như chỉ cách nhau một trang giấy mà thôi, nếu súng bị cảnh sát tìm thấy, như vậy kế tiếp chính là lúc ăn cơm tù
- Đông Thanh, chúng ta đi Lạc Nguyệt đi. Em không muốn sống ở đây, am muốn cuộc sống an tĩnh một chút.
Anh Tử bỗng nhiên hạ quyết tâm
- Được, đi Lạc Nguyệt
La Đông Thanh cũng hạ quyết tâm
Cùng lúc đó, trong một khác sạn 5 sao ở Hongkong. Người phụ nữ trung niên kia vẫn đang cầm trong tay tấm bùa kia, có chút suy nghĩ viễn vông.
Mà cô gái trẻ kia lặng lẽ ra bên ngoài, gọi điện thoại trở về, nói cho người nhà biết sự thật trên máy bay bị gạt mấy triệu, yêu cầu lập lức đóng băng tài khoản
- Mẹ, con đã nói rồi, việc này không nên tin. Mẹ nói một tấm bùa có thể trị hết bệnh của mẹ sao? Chúng ta lần này đi Mỹ khám bệnh ở mấy bệnh viện rồi, họ đều đề xuất muốn mẹ nhập viện kiểm tra. Con cảm thấy sau khi giải quyết hết việc trong nhà, mẹ hãy đi Mỹ nằm viện kiểm tra đi.
Cô gái trẻ tuy rằng gọi điện về yêu cầu đóng băng tài khoản, nhưng trong nội tâm nàng không có chút thoải mái
Người trẻ tuổi kia cùng Mông đại sư kia rõ ràng là bắt tay nhau lừa gạt, nhưng mẹ cố tình tin, thậm chí còn hoài nghi mình, đó là trên chục triệu chứ đâu phải chỉ mấy nghìn!