Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi - Chương 703

Chương 703: Cùng giường

Thời điểm Mục Tiểu Vận thu xếp đồ đạc, Diệp Mặc cũng xem số dược liệu Mục Tiểu Vận lấy về. Hắn càng xem càng kinh hãi, ngoại trừ rất nhiều dược liệu quý báu ra, hắn không ngờ nhìn thấy ba loại linh thảo, là Minh Hàm Thảo, Mãn Thiên Tinh và Song Diệp Ma. Phải biết rằng Song Diệp Ma là nguyên liệu chủ yếu luyện chế Đại Bồi Nguyên đan, Đại Bồi Nguyên đan lại là đan dược dùng cho Luyện Khí hậu kỳ, thậm chí ở sơ kỳ Trúc Cơ cũng có tác dụng nhất định.

Nhưng ở đây hắn không ngờ nhìn thấy loại linh thảo này, lòng Diệp Mặc lập tức nóng lên, đến tiểu thế giới quả nhiên không uổng phí. Chỉ tiếc nuối chính là những linh thảo này sau khi được Mục Tiểu Vận lấy về, chỉ còn lại dược tính nhưng không có linh tính.

Mục Tiểu Vận có thể đem những linh thảo này bảo tồn đầy đủ, dược tính không bị mất, chứng tỏ nàng rất hiểu về dược liệu đấy.

Xem ra đến lúc đó, chỉ cần mình hỏi Mục Tiểu Vận những dược liệu này lấy được từ nơi nào là được, sau đó chính mình đi một phen. Điều rất tiếc nuối chính là, hắn không có Linh Dược Viên, chỉ có thể bảo tồn được vài năm nhất định. Nếu là có Linh Dược Viên, hắn thậm chí có thể đem một ít dược liệu nơi này toàn bộ trồng vào đấy.

Lúc này Mục Tiểu Vận đã đem đồ vật sửa sang xong, đi tới trước mặt Diệp Mặc nói:

- Mạc Lang ơi, em đã chuẩn bị xong nước, anh đi tắm rửa đi?

Diệp Mặc lại chỉ vào những dược liệu này hỏi:

- Tiểu Vận, những thứ này đều là do em lấy về sao?

Mục Tiểu Vận gật gật đầu nói:

- Đúng vậy, đó chỉ là những thứ bình thường trước đây cha em dạy em mà thôi, em không dám dùng dược liệu khám bệnh cho người khác, chỉ có thể hái về một ít dược liệu bán ra cùng mẹ sống qua ngày.

- Cha em là bác sĩ? Ồ, là lang trung ư?

Diệp Mặc theo bản năng hỏi một câu.

- Đúng vậy, việc này không phải Mạc Lang đã biết rồi sao?

Mục Tiểu Vận kỳ quái nhìn Diệp Mặc một chút.

Diệp Mặc cười xấu hổ. Tuy rằng hiện tại hắn rất muốn nói cho Mục Tiểu Vận biết, nhưng hắn bây giờ thương thế còn chưa khỏi hoàn toàn. Hơn nữa hắn lại không thể giết Mục Tiểu Vận diệt khẩu.

- Anh đi tắm rửa...

Diệp Mặc lập tức liền chuyển hướng đề tài.

Mục Tiểu Vận cũng không có để ý, nghe Diệp Mặc nói đi tắm rửa cô lập tức liền theo tới. Khi cô thấy Diệp Mặc có chút nghi hoặc nhìn cô, cô ngay lập tức mặt đỏ lên nói:

- Mạc Lang, em tới giúp anh tắm nhé.

- A...

Diệp Mặc lúng túng nhìn Mục Tiểu Vận một chút, sau một lúc lâu mới lên tiếng:

- Việc này, trước kia vẫn là em giúp anh tắm rửa đấy ư?

Mục Tiểu Vận lắc lắc đầu nói:

- Trước kia em rất sợ Mạc Lang. Hơn nữa cũng không có hôn lễ, cho nên, cho nên vốn không có... Hiện tại anh đã trở về. Em bây giờ đã có Mạc Lang rồi, nghi thức này đều không quan trọng...

Diệp Mặc cuối cùng đã hiểu được, hoá ra Mục Tiểu Vận này là vị hôn thê của Mạc Hữu Thâm. Còn chưa kịp cử hành hôn lễ, Mạc Hữu Thâm cũng đã rời khỏi nơi này. Hơn nữa dường như trước kia Mạc Hữu Thâm còn rất nghiêm khắc, cho nên Mục Tiểu Vận rất sợ hãi y.

Mà tính cách hiện tại của mình đương nhiên không giống với Mạc Hữu Thâm, việc này mới khiến Mục Tiểu Vận dâng lên cảm giác gần gũi. Diệp Mặc lúng túng day day cái trán, sau đó quay đầu lại cười cười nói:

- Không có vấn đề gì, tự anh tắm là được rồi. Em ở bên ngoài chờ anh một chút.

- Mạc Lang, em sống là người của anh, chết là quỷ của anh, anh là ghét bỏ em sao? Em không để ý đến cái... cái...

Nói đến đây Mục Tiểu Vận thiếu chút nữa liền muốn khóc lên.

Diệp Mặc vội vàng xua tay nói:

- Không phải, anh có thói quen một mình tắm rửa.

Về phần Mục Tiểu Vận nói không để ý cái gì, Diệp Mặc căn bản cũng nghe không hiểu. Dù là nghe hiểu, hắn cũng không biết Mục Tiểu Vận có ý gì.

Tuy rằng Diệp Mặc vẻ mặt ôn hoà cự tuyệt chính mình, nhưng Mục Tiểu Vận cảm xúc vẫn trầm xuống như cũ.

Chỉ cần dùng Khứ Trần Quyết và mấy Thanh Thủy Quyết. Là có thể gọn gàng mà linh hoạt hơn nhiều so với tắm rửa. Nhưng Diệp Mặc không muốn để Mục Tiểu Vận thất vọng, nên vẫn đi tắm giặt sạch sẽ một phen.

Nhìn căn phòng nhỏ chỉ có một giường lớn, Diệp Mặc trong lòng vẫn đang suy nghĩ, chuyện buổi tối ngủ như thế nào.

- Mạc Lang, anh ngủ đi, em giúp anh...

Mục Tiểu Vận rất nhanh liền dừng việc sắp xếp chạy tới.

Khi cô nhìn thấy bộ dạng Diệp Mặc nhìn giường có chút khó xử. Lập tức biết Diệp Mặc trong lòng nghĩ cái gì, vội vàng nói:

- Mạc Lang, em trước kia vẫn ngủ ở phòng củi, đợi lát nữa anh ngủ rồi em sẽ tới phòng củi ngủ là được.

Diệp Mặc thần thức lập tức liền quét đến phòng củi sau phòng, trong lòng nhất thời không nói gì. Cái phòng củi âm u ẩm ướt, rõ ràng đã lâu không có đổi qua cỏ tranh, sau đó mưa dột, chỗ này làm sao ngủ được?

- Chỗ đó rất ẩm ướt, căn bản cũng không có biện pháp ngủ.

Diệp Mặc lắc lắc đầu.

- Không đúng, bởi vì sau khi mẹ qua đời, em vẫn chưa đổi cỏ tranh trên nóc nhà, cho nên mới như vậy đấy...

Mục Tiểu Vận bỗng nhiên dừng đề tài lại, cô bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề rất quan trọng. Chính là từ khi Mạc Lang trở về đến bây giờ, dường như không nói ra chuyện đi tới phần mộ của mẹ mình để cúng bái, điều này tựa hồ có chút không đúng lắm.

- Em là vợ anh, em không muốn ngủ cùng anh sao?

Diệp Mặc đột nhiên hỏi, nếu Mục Tiểu Vận là bởi vì nguyên nhân gì không muốn ngủ cùng nhau, hắn không ngại ở bên ngoài tu luyện cả đêm.

- Không, không, em muốn, em đương nhiên muốn...

Mục Tiểu Vận khuôn mặt nhỏ nhắn kích động có chút hồng nhuận, cô không thể tưởng được chồng mình chủ động nói loại lời này. Trong lúc nhất thời, không ngờ liền quên vấn đề vừa rồi.

Diệp Mặc nhẹ nhàng thở ra

- Vậy ngủ đi.

Cho dù ngủ trên giường, hắn cũng có thể khôi phục chân khí, dùng linh thạch chữa thương.

...

Sau khi Mục Tiểu Vận và Diệp Mặc cởi áo khoác rồi lên giường, cẩn thận thổi tắt ngọn nến, sau đó mới xột xoạt bắt đầu cởi quần áo.

Diệp Mặc không dám dùng thần thức quét cô, cô nam quả nữ ở trên một cái giường ngủ, không nghĩ nhiều cũng sẽ nghĩ nhiều, đối với Diệp Mặc mà nói Mục Tiểu Vận không phải là Vu Vũ Yến. Vu Vũ Yến cho dù là cởi hết quần áo ngủ ở bên cạnh hắn, hắn chỉ cần một Thanh Tâm quyết liền không có bất kỳ ý tưởng gì, nhưng Mục Tiểu Vận thật sự là rất được người yêu thích, cô nếu ngủ ở bên cạnh mình, có nên dùng Thanh Tâm quyết hay không.

Diệp Mặc ý niệm trong đầu còn chưa kịp quay lại, một thân thể ấm áp thơm tho đã dính vào trong ngực của hắn. Thân thể Mục Tiểu Vận rất mềm mại, tuy rằng cô nằm trong lồng ngực Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc lại rõ ràng cảm giác được sự run rẩy của cô, hơn nữa càng ngày càng run rẩy đến lợi hại.

- Em sợ cái gì?

Diệp Mặc trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác thương tiếc, hắn tự tay cầm bàn tay thô ráp của Mục Tiểu Vận, nhưng lại không biết nên an ủi cô như thế nào.

Thời điểm tay của mình bị Diệp Mặc nắm, Mục Tiểu Vận rốt cuộc không kìm nổi nội tâm yếu đuối, cô bỗng nhiên gắt gao ôm Diệp Mặc, khóc ra thành tiếng. Cô tựa hồ muốn đem toàn bộ tủi hờn của mình mấy năm nay khóc lên.

Diệp Mặc theo bản năng kéo Mục Tiểu Vận vào trong lòng, thầm mắng Mạc Hữu Thâm người này thật sự là một tên khốn kiếp. Nhưng hắn lập tức cũng cảm giác được không đúng, chính mình đối với Mục Tiểu Vận cũng không thể như vậy. Ở sâu trong nội tâm của hắn lập tức dâng lên một cỗ cảm giác áy náy thật sâu, hắn cảm giác mình rất có lỗi với Lạc Ảnh và Khinh Tuyết. Hắn theo bản năng nới lỏng tay một chút, nhưng hắn lại không có dũng khí đẩy Mục Tiểu Vận ra, để nàng một mình nằm khóc ở một bên.

Diệp Mặc hiện tại sợ nhất là Mục Tiểu Vận ghé vào lỗ tai hắn nói, hãy lấy cô. Hoặc là bò qua cùng với hắn làm chút gì đó. Phải biết rằng sức miễn dịch Mục Tiểu Vận của hắn hiện tại có thể nói là thấp không thể thấp hơn nữa, cho dù là một chút đốm lửa cũng có thể dẫn phát hoả hoạn.

Cũng may sự tình Diệp Mặc lo lắng cũng không phát sinh, Mục Tiểu Vận chẳng những không nhớ tới hôn môi, càng không nói ra sự tình khiến Diệp Mặc khó xử. Dường như đối với nàng mà nói, chỉ cần ở trong lồng ngực chồng mình cũng đã là chuyện hạnh phúc nhất thiên hạ rồi. Chẳng sợ Diệp Mặc buông lỏng tay ra, cô chỉ chủ động ôm lấy Diệp Mặc mà thôi.

Bị một người phụ nữ dịu dàng động lòng người ôm lấy như thế, Diệp Mặc không ngờ chậm rãi bình tĩnh lại, hắn không tiếp tục suy nghĩ việc khác, mà là dần tiến hành vận chuyển chu thiên. Hắn thậm chí phát hiện, cho dù là không cần linh thạch, tốc độ hắn chữa trị chân khí cũng nhanh hơn rất nhiều so với ở Vu phủ.

Cũng không biết qua bao lâu, hắn không ngờ dần chìm vào giấc ngủ.

Diệp Mặc phản ứng rất nhanh nhạy, khi hắn tỉnh lại, sắc trời đã sáng lờ mờ. Hắn cúi đầu nhìn Mục Tiểu Vận một chút, nội y của nàng đã hoàn toàn kéo xuống, lộ ra hai thỏ trắng nghịch ngợm đáng yêu. Một loại lửa nóng dâng lên từ bụng Diệp Mặc, hắn cảm giác được yết hầu hơi khô, hắn không ngờ theo bản năng duỗi tay nắm chặt chú thỏ trắng mềm mại này.

Một loại cảm giác khó có thể nói nên lời và hương thơm dũng mãnh bay vào mũi Diệp Mặc, hắn thiếu chút nữa không thể nhẫn nhịn được. Hắn lại lấy tay day day thỏ trắng trong tay, xúc cảm tốt lắm, mang theo co dãn mãnh liệt.

Trong lúc ngủ mơ Mục Tiểu Vận không tự chủ được rên rỉ, cô cau cái mũi, bỗng nhiên lại di chuyển về phía Diệp Mặc.

Mình đang làm cái gì? Diệp Mặc thanh tỉnh lại, thầm mắng mình. Hắn lập tức thu lại cánh tay của mình, lại nhìn thấy mắt Mục Tiểu Vận mở to.

Cô tỉnh rồi? Diệp Mặc xấu hổ rút tay về, Mục Tiểu Vận theo bản năng nháy ánh mắt xinh đẹp một cái, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Mặt của nàng có chút đỏ, cô bỗng nhiên rất thích chồng mình như vậy, cô cảm giác được có một loại sung sướng trong lòng.

Mục Tiểu Vận bắt được tay Diệp Mặc, lại để vào lồng ngực của mình, nói thật nhỏ:

- Mạc Lang, tuy rằng chúng ta không thể giống vợ chồng khác, có thể như thế này em cũng rất thích...

Diệp Mặc lại nắm lấy một đoàn tuyết trắng kia, trong lòng lại có chút nghi hoặc, vì sao không thể giống như các đôi khác vợ chồng khác? Đây là ý gì?

Mục Tiểu Vận lại không để ý trong lòng Diệp Mặc nghĩ cái gì, mặt của nàng có vẻ hồng nhuận hơn, thậm chí ngay cả cổ cũng đã ánh đỏ. Diệp Mặc là lần đầu tiên thấy một phụ nữ truyền thống Mục Tiểu Vận như vậy, khóe mắt mang theo một tia mị ý, ánh mắt ngập nước khiến Diệp Mặc thiếu chút nữa đã quên rằng người bên cạnh không có bất cứ quan hệ nào với hắn.

Như vậy dường như không đúng, tay Diệp Mặc dừng lại, chính mình là người đã có vợ, tại sao có thể như vậy? Hơn nữa Mục Tiểu Vận sở dĩ như vậy, đó là bởi vì cô nghĩ mình là chồng của cô rồi. Mình làm như vậy, dường như cảm giác có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.

Diệp Mặc vừa mới nghĩ đến đây, lại phát hiện thân dưới mình nóng như lửa bị tay Mục Tiểu Vận không tự chủ đụng tới. Hắn rõ ràng cảm thấy Mục Tiểu Vận run lên một chút, sau đó cô không ngờ một phát bắt được lửa nóng của chính mình.

Chỉ có điều Mục Tiểu Vận rất nhanh đã lấy tay của mình ra, cô cũng không nhúc nhích. Nhưng Diệp Mặc có thể thấy khuôn mặt hồng nhuận vừa rồi của cô còn đã trở nên trắng bệch, cả người lại phát run lên, so với vừa rồi run còn nhiều hơn, đồng thời Diệp Mặc cũng cảm giác được thân hình cô nằm sấp ở bộ ngực mình trở nên cứng ngắc!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3