Thiếu Niên Cố Chấp Phải Ngoan - Chương 64

Thiếu Niên Cố Chấp Phải Ngoan
Chương 64

Lần về nhà này, bọn họ có tổng cộng ba ngày ở nhà. Ngày đầu tiên Đường Uyển Tâm đi cùng Đường Thắng tới thăm Đường phu nhân đã qua đời nhiều năm, cũng là mẹ cô.

Ấn tượng của Đường Uyển Tâm về mẹ khá mơ hồ. Trong trí nhớ của cô, mẹ là một người phụ nữ điềm tĩnh, trên khuôn mặt luôn nở nụ cười nhạt nhẽo, trong ánh mắt luôn tỏa ra sự dịu dàng.

Bởi vì nguyên nhân thân thể, Đường phu nhân không thể vận động quá kịch liệt, hàng ngày công việc chủ yếu là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Khi còn nhỏ, Đường Uyển Tâm đã là một đứa bé rất ngoan ngoãn, chưa bao giờ quấy rầy mẹ nghỉ ngơi.

Chỉ là tạo hóa trêu người, Đường phu nhân mắc bệnh tim bẩm sinh, thuốc thang chăm sóc cũng không thể khiến Đường phu nhân kiên trì được bao lâu. Năm Đường Uyển Tâm năm tuổi, bà buông tay rời khỏi thế gian.

Lúc ấy Đường Uyển Tâm còn nhỏ, nhìn dáng vẻ mẹ nhắm mắt ngủ, bé Tâm Tâm còn cảm thấy mẹ rất xinh đẹp. Lúc ấy bé Tâm Tâm thậm chí còn chuyển một chiếc ghế đến, muốn hôn mẹ đang “Ngủ say” một cái, chỉ là đang lúc suýt thành công thì bị người khác phát hiện, cô được ôm đi.

...

Đường Uyển Tâm đứng trước bia mộ, nhìn chằm chằm bức ảnh chụp người phụ nữ dịu dàng, nhẹ giọng nói: “Mẹ ơi, con và ba tới thăm mẹ.”

Hốc mắt Đường Thắng ửng đỏ, trước mắt lại hiện ra cảnh tượng lần đầu tiên ông gặp vợ mình. Ánh mặt trời mờ mịt, xuyên qua các tán cây, tản xuống dưới mặt đất, thiếu nữ ngồi trên ghế đá, thản nhiên lật quyển sách tiếng Anh.

Thiếu nữ rất nghiêm túc đọc sách, ánh mặt trời rải trên mặt đất chỗ thiếu nữ ngồi, lại phủ lên người thiếu nữ một lớp áo choàng vàng kim, càng khiến cô như thiên sứ lưu lạc xuống trần. Mái tóc dài được bện thành bím tóc, rũ trước ngực..., trong lúc lơ đãng, thiếu nữ ngước mắt lên, tầm mắt hai người chạm vào nhau.

Khoảnh khắc hai ánh mắt tương giao, trái tim đập thình thịch, ông biết đó là tình yêu của đời mình...

“Tô Doanh, anh và Tâm Tâm tới thăm em.” Giọng Đường Thắng có chút run rẩy, “Em xem, Tâm Tâm hiện giờ đã là cô gái trưởng thường rồi, cuộc sống của hai bố con vẫn rất tốt, em không cần lo lắng.”

Đường Uyển Tâm lấy những món đồ trong túi ra, đặt trước bia mộ, uốn gối quỳ xuống, “Mẹ ơi, đã lâu không gặp, lần này tới thăm, con mang cho mẹ mấy quyển sách đó, chúng đều là những quyển mẹ thích xem nhất. nếu rảnh rỗi thì mẹ nhất định phải xem nhé.”

“Bên phía ba thì mẹ cũng không cần lo lắng, con sẽ chăm sóc cho ba thật tốt. Con biết mẹ nhất định đang sống rất vui vẻ trên thiên đường, hôm trước con còn mơ thấy ông ngoại, mẹ nhớ thay con chào hỏi ông ngoại nhé.”

“Mẹ ơi, con rất nhớ mẹ. Đêm khuya lúc đi ngủ, con luôn cảm thấy như có mẹ ở ngay bên cạnh, mẹ đang nhìn con, lặng lẽ ở bên con.” Nước mắt tràn ra từ hốc mắt của Đường Uyển Tâm, sương mù mờ mịt che đậy con ngươi thanh triệt sáng ngời, cô cong môi, “Mẹ ơi, nếu lúc nào đó mẹ nhớ con, thì nhớ vào trong mộng gặp con nhé...”

-

Buổi chiều, Đường Uyển Tâm hẹn Tiểu Đào đi chơi, hai người đang lang thang không có mục tiêu trên phố đi bộ, đột nhiên Lục Phong Châu gọi điện thoại tới, hàn huyên vài câu.

Đường Uyển Tâm đỏ mặt, luôn miệng, “ Ừm... Ừ.... Được... Không cần...”

Cô ngó sang Tiểu Đào đang cười hì hì, càng muốn nhanh chóng cúp máy: “Biết rồi... Em sẽ...”

Cúp điện thoại, Tiểu Đào thò qua, đẩy đẩy cánh tay Đường Uyển Tâm, trêu ghẹo: “Giờ thì mình biết cái gì gọi là một ngày không gặp như cách ba thu rồi. Nhìn xem, bây giờ còn chưa đến một ngày đâu, điện thoại đã vang lên rồi..... Hạnh phúc quá đi.”

Đường Uyển Tâm mím môi vui cười, “Hâm mộ sao? Hâm mộ thì cậu cũng tìm một người đi. Trường đại học B nhiều nam sinh như vậy, chắc sẽ có một người hợp ý cậu chứ.”

Tiểu Đào là một cô gái tốt, cho dù có lỗi với Lưu Môn Đình, nhưng từ tận thâm tâm, cô vẫn hy vọng cô ấy có thể tìm được một người bạn trai để chăm sóc quan tâm cô ấy.

Tiểu Đào kéo kéo khăn quàng cổ, che kín nửa khuôn mặt, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Nam sinh trường đại học B rất nhiều, nhưng... Không có người mình thích.”

Cô ấy hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười vui: “Mình muốn mua một cái áo khoác lông vũ, cậu đi xem với mình đi.”

Đường Uyển Tâm biết cô ấy đang nói sang chuyện khác, đành nói theo: “Được.”

Lúc đi mua áo lông vũ, Tiểu Đào đứng trước cửa hàng quần áo nam một hồi lâu. Cô ấy nhìn chằm chằm một chiếc áo khoác lông vũ dài dành cho nam, trong đầu lại tưởng tượng đến hình ảnh người nào đó mặc vào.

Tiểu Đào cũng cảm thấy mình có bệnh, hơn nữa bệnh tình còn không nhẹ, chỉ là cô ấy cũng không biết, bệnh này liệu có thể tốt lên không?

Đường Uyển Tâm đi ra khỏi toilet, ôm vai Tiểu Đào: “Đi thôi.”

Tiểu Đào lại nhìn áo lông vũ trên giá áo, gật đầu, “Đi, ăn cơm thôi.”

-

Đường Uyển Tâm thường xuyên suy nghĩ, nếu ngày đó bọn họ không đi trượt tuyết, vậy thì liệu hiện tại có phải là một cảnh tượng khác?

Tiểu Đào và Lưu Môn Đình sẽ thi đậu cùng một trường đại học. Vào thời gian rành, bốn người bọn họ vẫn có thể thể hẹn nhau ra cùng tụ tập, uống uống trà tâm sự, ngẫu nhiên lại trêu chọc chuyện tình cảm của nhau.

Lúc cô nói cái ý nghĩ này với Lục Phong Châu, lại đổi được một nụ hôn sâu của cậu. Có một vài chuyện bi thương đã không thể thay đổi, suy nghĩ nhiều cũng chỉ phí công.

Đạo lý này cô hiểu.

Tiểu Đào cũng hiểu.

Nhưng hiểu không có nghĩa là có thể làm được.

Tiểu Đào lại vượt qua một đêm mất ngủ...

-

Kỳ nghỉ ba ngày kết thúc, Đường Uyển Tâm và Lục Phong Châu bước lên xe lửa trở về trường học, hành trình không xa, đi mất khoảng ba giờ.

Về lại trường học, bọn họ lại bận rộn với công việc học hành khẩn trương.

Chu Mai nhìn Đường Uyển Tâm mỗi ngày đều chỉ biết ôm sách vở học tập, tỏ vẻ rất lo lắng: “Nè, Tâm Tâm, chẳng lẽ cậu không nghĩ chúng ta nên thừa dịp còn trẻ tuổi mà tìm một người bạn trai sao? Thanh xuân của con gái không thể để uổng phí được.”

Chu đại sư nói xong, cuối cùng còn kết câu bằng một từ trần thuật, “Cho.”

Đường Uyển Tâm nhìn bức thư trước mặt, hỏi: “Đây là cái gì?”

Chu Mai kéo chiếc ghế dựa ở bên cạnh qua, ngồi xuống cạnh cô, “Thư tình đó, cậu chưa thấy bao giờ à?”

Đường Uyển Tâm nhìn lá thư kia, đương nhiên cô biết thứ này là thư tình, nhưng mà cô không rõ vì sao nó lại ở trong tay Chu Mai, chẳng lẽ là?

Cô nghiêng đầu, nhìn Chu Mai, “Mình không biết là bây giờ cậu còn đảm đương công việc của người đưa thư đấy. Thế nào? Làm có vui vẻ không?”

Chu Mai sờ sờ cánh mũi, “Còn, còn tạm được.” Cô ấy đẩy bức thư lên phía trước, “Cậu nhìn thử một cái đi, nhỡ may lại thích người ta thì sao?”

Đường Uyển Tâm nhét bức thư lại vào tay Chu Mai, lời lẽ chính đáng, “Trả lại cho người ta đi.”

“Đừng mà, tốt xấu gì thì cậu cũng phải nhìn một cái chứ.” Chu Mai chu miệng, “Cậu nhìn cũng không thèm nhìn, mình phải ăn nói thế nào với người ta đây?”

Đường Uyển Tâm nhún nhún vai, “Chuyện này do tự cậu ôm vào người thì tự cậu giải quyết đi, dù sao mình cũng không xem.”

“Vì sao lại không xem? Cậu quen bạn trai cũng sẽ không làm chậm trễ chuyện học tập mà. Nói không chừng hai người còn có thể làm cặp đôi cùng tiến đó.” Chu Mai định dùng lý lẽ lay đ ộng tình cảm, “Nhìn một cái đi mà, nhé ~”

Đường Uyển Tâm nhẹ nhàng dí ngón tay lên trán cô nàng, “Không —— xem.”

Chu Mai nhíu mày, “Thật sự không xem?”

Đường Uyển Tâm: “Thật sự —— không xem.”

Chu Mai nhét bức thư lại vào trong túi, hậm hực đi ra khỏi phòng ngủ, haizz, xuất sư bất lợi. Cô ấy lục túi tìm được một khối duy nhất chocolate còn sót lại, thôi vậy, đi mua chocolate trước đã, sau đó sẽ đi trả lại thư cho người kia.

Nhưng mà, sau đó thì chocolate mua được rồi, nhưng bởi vì rất nhiều chuyện khác mà bức thư còn chưa kịp trả lại.

Hôm sau, Đường Uyển Tâm bị một nam sinh xa lạ chặn ở cổng kí túc xá.

Chung quanh có bạn học đi ngang qua, thỉnh thoảng lại có người ghé mắt tò mò nhìn lại, vừa đi vừa nói nhỏ.

Cậu nam sinh kia cũng là sinh viên năm nhất, diện mạo văn nhã, trên mặt còn có mắt kính khung kim, nhìn qua thấy ngay hình tượng thư sinh yếu đuối. Vừa nhìn thấy Đường Uyển Tâm đi ra, liền đứng chắn trước mặt cô, đưa bữa sáng đã chuẩn bị sẵn cho cô.

“Bạn học Đường, mời cậu bữa sáng.”

Đường Uyển Tâm không thích bản thân mình bị xem như con khỉ trong vườn thứ, lướt qua nam sinh đi về phía trước. Cậu nam sinh đó đuổi theo không bỏ, còn lải nhải nhiều lời: “Nơi này có bánh bao, bánh quẩy, sữa đậu nành, trứng gà, bánh rán, không biết cậu thích ăn cái gì, cho nên mỗi thứ mình đều mua một chút.”

Bước chân Đường Uyển Tâm càng nhanh hơn, giọng điệu nhạt nhẽo lạnh lùng, “Vị bạn học này, mình không thích cậu, cho nên, phiền cậu đừng đi theo tôi nữa được không?”

Nam sinh giật giật mắt kính trên mũi, “Cảm, cảm tình có thể từ từ bồi dưỡng. Hiện tại cậu không thích mình cũng không sao, cậu có thể thử ở chung với mình xem, mình thật sự là một người rất tốt. Sau này cậu muốn ăn cái gì, chỉ cần nói cho mình, mình đều sẽ mua cho cậu.”

Lời nói thành khẩn tha thiết, nhưng ở trong mắt Đường Uyển Tâm, những lời này lại mang một ý nghĩa khác, cô dừng chân, “Bạn học, tôi rất bận, trò chơi tình yêu không thích hợp tôi, cảm ơn.”

Hai tay nam sinh đó xách theo túi đồ ăn sáng, vẫn còn muốn đuổi theo, nhưng cánh tay lại bị người khác kéo lấy từ phía sau, “Haizz, Trương Hướng, thôi đi, đừng đuổi theo.”

Trương Hướng nhìn thấy đó là Chu Mai, mới hỏi: “Thư tình tôi nhờ cậu đưa, cậu đã đưa chưa?”

Chu Mai lấy bức thư và một hộp chocolate từ cặp sách ra tin, “Đưa rồi, nhưng cô ấy không đọc.”

Trương Hướng giống như quả bóng cao su bị xì hơi, bả vai suy sụp hạ xuống...

Mọi người đều thích hóng drama, nhất là drama của các nhân vật phong vân, cho nên tin tức Đường Uyển Tâm được tài tử chuyên ngành máy tính tỏ tình giống như mọc cánh bay đi khắp nơi.

Sức gió cũng đủ lớn, kết hợp với thời cơ vừa vặn, chuyện này trùng hợp truyền đến tai Lục Phong Châu.

Lục Phong Châu không thèm nghe giảng nữa, ném ba lô lên vai, đạp xe thật nhanh tới chỗ người thương. Trên đường đi cậu còn tưởng tượng ra rất nhiều tình cảnh, Đường Uyển Tâm tựa như mặt trời đang từ từ ló rạng, trước kia vẻ đẹp mỹ lệ của cô chỉ có mình cậu biết.

Sau khi vào trường đại học, những mặt tốt đẹp của cô lại hiện ra hết trước mặt mọi người, người có mắt, biết thưởng thức cô ùn ùn không dứt. Nói thực ra, cậu rất buồn bực, cũng cực kì không vui.

Bạn gái cửa cậu, bọn họ dựa vào cái gì mà đòi mơ ước.

Xem ra, nhất định phải công khai tình yêu của bọn họ.

-

Lúc chạy tới Lục Phong Châu, Đường Uyển Tâm vẫn đang bị người kia quấn lấy, nam sinh hiến ân cần, nhét tất cả đồ trong tay vào trong lòng nữ sinh.

“Tâm Tâm.” Một tiếng gọi của Lục Phong Châu thành công giải cứu Đường Uyển Tâm khỏi tình cảnh xấu hổ này, nhưng cũng đưa cô tới hoàn cảnh khó khăn khác.

Đường Uyển Tâm nhìn gương mặt lạnh lùng đẹp trai của cậu, khóe môi chậm rãi cong lên, nở một nụ cười, công khai thì công khai đi.

Lục Phong Châu dựng xe đạp lại hẳn hỏi, sải bước đi tới chỗ cô, không nói hai lời cầm lấy tay Đường Uyển Tâm. Chung quanh vang lên tiếng hút khí, từng đợt từng đợt nối tiếp nhau, cả đám người vẫn chìm trong sự bàng hoàng mãi không tỉnh lại.

Ánh mắt đám người vây xem sáng quắc như đèn pha, nhìn chằm chằm vào nơi hai người giao nhau, nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, rong đầu hiện lên vô số dấu chấm hỏi.

Đây là có ý gì?

Mẹ nó, sao bọn họ lại nắm tay nhau?

A, giáo thảo cùng giáo hoa...

Bọn họ ở bên nhau??

Không, tui cần yên tĩnh một chút.

...

Lục Phong Châu kéo Đường Uyển Tâm đ ến trước xe, để cô ngồi lên yên sau xe, sau đó cậu cũng ngồi lên, dùng sức đạp xuống.

Mọi người nhìn theo hai bóng người dần đi xa, hồn phách vẫn chưa trở về.

Chuyện tình này... Mẹ nó quá k ích thích.

Bánh mì trong tay Trương Hướng rơi trên mặt đất, vẻ mặt càng suy sụp hơn lúc trước, trách không được cô không chọn cậu ta, thì ra cô đã có lựa chọn còn tốt hơn.

Lục Phong Châu lai Đường Uyển Tâm đi dạo quanh vườn trường một vòng, nhận hết ánh mắt chăm chú từ các sinh viên, mục đích cậu làm như vậy rất đơn giản. Cậu muốn nói cho tất cả mọi người, nữ sinh xinh đẹp này là của cậu, người khác đừng hòng mơ ước.

Đầu tháng mười hai, Đường Uyển Tâm và Lục Phong Châu công khai tình yêu. Thậm chí còn không hề có bất kì dấu hiệu nào báo trước, hai người trước mặt bao nhiêu sinh viên, hung hăng rải một đống cẩu lương.

Uy lực của quả bom này rất lớn, nổ nát tâm của một nhóm người.

Nhưng vẫn có người can đảm nói lên tiếng lòng của mọi người: “Đường Uyển Tâm, cậu được đấy. Chuyện lớn như vậy mà cậu ngậm chặt miệng không nói cho mình biết. Cậu có còn coi mình là bạn bè nữa không hả?”

“Không đúng, cậu chưa bao giờ coi mình là bạn cả.”

“Hu hu, mình đau lòng quá, mình đau lòng muốn chết.” Chu Mai nằm trên giường, cực lực bày tỏ sự bất mãn với việc Đường Uyển Tâm không hề báo trước đã công khai “Tình Yêu”.

Đường Uyển Tâm cầm vịt nướng nóng hầm hập đi lên trước, “Mai Mai à, mình sai rồi, nè, mời cậu ăn vịt nướng.”

Chu Mai ôm lấy gối đầu, “Hừ, trái tim của mình bị tổn thương, ăn thịt rồng cũng không chưa được.”

Đường Uyển Tâm xuất tuyệt chiêu, lấy ra hai tấm vé vào cửa của buổi biểu diễn, nhẹ nhàng phất phơ hai cái, “Nghe nói gần đây có một ban nhạc tới biểu diễn, trình độ ca hát cũng khá tốt, không biết cậu có hứng thú đi xem không?”

Cô đá đá chân Chu Mai.

Chu Mai dời gối đầu ra, “Vé vào cửa của buổi biểu diễn?”

“Ừ, cậu có hứng thú đi xem không?” Đường Uyển Tâm than nhẹ một tiếng, “Thôi, trái tim của cậu bị thương nặng như vậy, có lẽ cũng không có tâm tình đi xem, để mình đi hỏi những người khác đi.”

“Cho mình, cho mình.” Chu Mai đoạt lấy, “Cậu làm tổn thương trái tim mình, có thể dùng thứ này để chữa trị.”

Đường Uyển Tâm cười cho cô ấy.

-

Sau khi Đường Uyển Tâm và Lục Phong Châu công khai tình yêu, các học sinh đi bộ trong vườn trường luôn có thể nhìn thấy hai người thân mật khăng khít, như hình với bóng.

... Rất ngọt ngào.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3