Thiếu Niên Cố Chấp Phải Ngoan - Chương 71
Thiếu Niên Cố Chấp Phải Ngoan
Chương 71
Tầm giờ này quán bar còn chưa bắt đầu mở cửa, cho nên nơi này cơ hồ không có người, Lưu Môn Đình với Lục Phong Châu ngồi trước quầy bar.
“Cạn.”
“Cạn.”
Tình hữu nghị giữa những người đàn ông, cho dù trôi qua bao nhiêu năm vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu.
Lục Phong Châu nhướng mày nhìn Lưu Môn Đình, “Cũng không tệ lắm.”
Lưu Môn Đình cong môi, “Quên nói chúc mừng anh.”
Lục Phong Châu: “Đừng tưởng chỉ nói chúc mừng không mà được, bao lì xì vẫn còn thiếu đó.”
Lưu Môn Đình thụi một quyền vào ngực Lục Phong Châu.
Hai người nói chuyện trời nam đất bắc một hồi lâu, cuối cùng đề tài mới kéo tới Tiểu Đào.
Lục Phong Châu: “Tiểu Đào là một cô gái tốt. Mấy năm nay người theo đuổi cô ấy rất nhiều, nhưng cô ấy vẫn luôn chờ mày.”
Lưu Môn Đình lắc lư cái ly trong tay, vẻ mặt có chút phiền muộn, “Anh Châu, em... Em không xứng với cô ấy.”
Lục Phong Châu: “Bởi vì chân của mày sao?”
Lưu Môn Đình ngửa đầu uống cạn ly rượu, “Cũng là một phần thôi.”
Lục Phong Châu: “Vậy còn vì cái gì?”
Lưu Môn Đình do dự trong chốc lát mới nói: “Lúc em xuất ngoại đi chữa cái chân này, tiện thể làm kiểm tra gen, em có gen bệnh di truyền, tỉ lệ di truyền bệnh cho đời sau là 50%.”
“Nói cách khác, con của em có 50% mắc loại bệnh này.”
Lục Phong Châu: “Cho nên, nhiều năm này mày không liên lạc với cô ấy, chính là vì muốn cô ấy quên mày sao?”
Lưu Môn Đình: “Tiểu Đào là một cô gái tốt, em không muốn để mình liên lụy cô.”
Lục Phong Châu không đồng tình với lời này của Lưu Môn Đình, cái gì mà liên lụy chứ, hai người yêu nhau vĩnh viễn sẽ không thể coi là liên lụy nhau được.
“Người anh em, giờ chúng ta thử đổi cách nói nhé, nếu Tiểu Đào mắc loại bệnh này, mày sẽ vứt bỏ cô ấy sao?”
Lưu Môn Đình lâm vào trầm tư.
Lục Phong Châu ôm vai Lưu Môn Đình, “Mày xem đấy, nếu Tiểu Đào mắc loại bệnh này, mày chắc chắn sẽ không vứt bỏ cô ấy. Cho nên, mày phải học cách tin tưởng Tiểu Đào một chút, hơn nữa, cho dù hai người có thể tiếp tục hay không, mày cũng phải nói cho cô ấy tình huống thực tế.”
“Như vậy mới công bằng cho đôi bên.”
Lưu Môn Đình cũng ôm lại anh, “Để nói sau đi.”
9 giờ tối, Lưu Môn Đình chia tay Lục Phong Châu, anh ngồi trong xe, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ về những gì Lục Phong Châu nói.
Bỗng nhiên, một bóng dáng trên đường khiến anh chú ý, “Dừng xe.”
Tài xế ngay lập tức phanh xe dừng lại, nhìn qua gương chiếu hậu thấy được bóng người quen thuộc phía sau.
Người phụ nữ bị một người đàn ông ôm vào ngực, cô ấy có vẻ như đã uống rất nhiều, đến mắt cũng không mở ra được, trong miệng lại hùng hùng hổ hổ nói: “Lưu Môn Đình, cái đồ rùa đen rụt đầu, cậu không cần bà đây thì vẫn có rất nhiều người thích bà nhé.”
“Bảo bối, ngoan, anh ta không cần em, anh muốn em.” Người đàn ông bên cạnh càng ghé sát lại gần mặt cô.
“Phanh.” Tiếng đóng cửa truyền đến.
“Đông.” Tiếp đó là tiếng cơ thể con người ngã xuống nền đất.
Lưu Môn Đình hung hăng cho người đàn ông đó một quyền, thuận thế ôm Tiểu Đào, giọng nói lạnh nhạt: “Cút!”
Người đàn ông ngã trên mặt đất bụm mặt bò dậy, “Mày, mày chờ đó cho ông.” Nói xong liền cụp đuổi chạy biến.
Tiểu Đào múa may cánh tay, “Lưu Môn Đình, cậu, cậu là tên trứng thối, cậu là đồ xấu xa, người xấu, mình, mình ghét cậu, tên chết bầm...”
Lưu Môn Đình thấy thế, dùng sức bế cô lên, bước nhanh vào trong xe.
Trên xe, Tiểu Đào vẫn không chịu ngừng nghỉ, miệng vẫn luôn lẩm bẩm lầm bầm, sau đó còn bật khóc, lúc đầu chỉ là nhỏ giọng khóc thút thít, sau đó chậm rãi biến thành khóc lớn.
Cô khóc đến hai mắt đẫm lệ, nước mũi nước mắt tèm lem, mặt như con mèo hoa.
Lưu Môn Đình ôm chặt cô, lấy khăn giấy ở bên cạnh, nhẹ nhàng giúp cô lau mặt, “Được rồi, đừng khóc nữa.”
Tiểu Đào hất tay anh ra, “Anh, anh là ai?”
Lưu Môn Đình: “Lưu Môn Đình.”
Tiểu Đào giương cặp mắt sưng húp, mê mang nhìn sang, “Lưu, Lưu Môn Đình?”
Cô chớp chớp mắt, nước mắt đọng trên hàng lông mi run lên, “Anh, anh không phải Lưu Môn Đình.”
“Hu hu, Lưu Môn Đình không cần tôi, anh ấy, anh ấy thích người khác rồi...”
Lưu Môn Đình bất đắc dĩ cười cười, “Sao anh lại không cần em? Anh còn không thể sống thiếu em mà.”
Không biết đã bao nhiêu đêm, anh hết cầm di động lên lại buông xuống, trong lòng có một giọng nói vẫn luôn kêu gào, tìm cô, tìm cô.
Nhưng cuối cùng anh vẫn không đi tìm...
Khóc khóc nháo nháo một lúc cũng tới khu chung cư của Tiểu Đào, Lưu Môn Đình ôm cô xuống xe, tài xế tiến lên, “Lưu tổng, để tôi giúp.”
Lưu Môn Đình lạnh lùng quét mắt, liếc anh ta một cái.
Tài xế thu tay lại, “Nhưng chân ngài?”
Lưu Môn Đình: “Anh đi trước đi, ngày mai tới sớm đón tôi.”
Tài xế: “... Vâng.”
-
Lưu Môn Đình ôm Tiểu Đào vào cửa, căn hộ chỉ có một phòng ở nên diện tích hơi nhỏ. Anh ôm cô rẽ trái rẽ phải đi vào phòng ngủ, đặt cô lên giường, lại giúp cô cởi giày, lấy chiếc chăn bên cạnh đắp lên cho cô.
Làm xong hết thảy, đã là chuyện của hơn một tiếng sau. Lúc đầu anh không có cảm giác gì, nhưng sau khi dừng tay dưới chân lại truyền đến cảm giác đau đớn.
Giống như bị kim đâm, rất đau.
Lưu Môn Đình dùng tay xoa xoa, đi vào phòng vệ sinh, khi ra ngoài, trong tay cầm theo một chiếc khăn lông. Anh ngồi bên mép giường, nắm lấy tay Tiểu Đào tay, nhẹ nhàng xoa xoa.
Tiểu Đào mê mang mở mắt, nhìn thấy Lưu Môn Đình, ánh mắt lại không rời đi đâu được nữa. Đáy mắt cô có ánh sáng lập loè, mang theo sự không xác định nhìn chằm chằm Lưu Môn Đình.
Lưu Môn Đình giúp cô lau tay sạch sẽ, lại gặt sạch khăn lông, lau trán, lau mặt cho cô, Tiểu Đào nắm lấy tay anh, “Vì sao anh lại ở đây?”
Lưu Môn Đình: “Đưa em về.”
Tiểu Đào buông tay anh ra, “Anh đi đi.”
Lưu Môn Đình: “Được.”
Lưu Môn Đình đứng dậy, mới đi được vài bước, có người ôm lấy anh từ phía sau, “Đừng đi mà.”
Bàn tay của Lưu Môn Đình phủ lên tay Tiểu Đào, hít sâu một hơi, “... Ừ.”
Tiểu Đào ngoan ngoãn nằm lại giường, tay vẫn nắm chặt lấy tay của Lưu Môn Đình, một khắc cũng không buông, nhưng cơn buồn ngủ nổi lên, cô dần dần thiếp đi.
Lưu Môn Đình ôn nhu nhìn cô chăm chú, cúi đầu ghé sát lại, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, từng chút một.
-
Ngày hôm sau, Tiểu Đào tỉnh lại, cô mở mắt ra, nhìn sự vật quen thuộc ở bốn phía, vỗ vỗ cái trán, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nghĩ ra.
Hình như cô nhìn thấy Lưu Môn Đình.
Nhưng mà nghĩ lại thì có lẽ đấy chỉ là tưởng tượng của cô. Sao có thể? Sao cô có thể nhìn thấy anh?
Mượn rượu giải sầu hậu quả là sau khi tỉnh đầu rất đau nhức. Lúc này cơn đau đầu bắt đầu hành hạ cô mãnh liệt, cô thầm mắng một tiếng: “Mẹ nó!”
Đều là do Lưu Môn Đình làm hại.
Sau này cô không bao giờ uống rượu nữa.
Mới tỉnh lại được một lúc, tiếng di động lại vang lên.
“Tâm Tâm.”
“Đang làm gì đó?”
“Vừa mới tỉnh.”
“Chỉ có mình cậu sao?”
Tiểu Đào mỉm cười, “Bằng không thì sao? Cậu cho rằng còn có ai?”
Đường Uyển Tâm chần chờ một chút, “Mình cho rằng còn có một anh chàng đẹp trai.”
Tiểu Đào đi vào phòng vệ sinh, đặt điện thoại lên bồn rửa mặt, mở vòi nước, “Trai đẹp thì không có, nhưng ma nữ thì có một đó.”
Đường Uyển Tâm: “Đúng rồi, bao giờ cậu về thành phố Dung, mình giới thiệu cho cậu một anh chàng đẹp trai.”
Tiểu Đào suy tư trong chốc lát: “Hôm nay đi.”
Lúc tâm tình không tốt thì cách thích hợp nhất là về nhà dưỡng thương. Hơn nữa cô cũng đã lâu rồi không về thành phố Dung, chi bằng nhân dịp này trở về thăm người trong nhà một lần.
Rửa mặt xong, Tiểu Đào đơn giản ăn chút gì đó, rồi xách túi ra cửa.
Chú bảo vệ cổng rất nhiệt tình chào hỏi, “La tiểu thư, tôi thấy chuyện tốt của cô sắp tới rồi nhỉ?”
Tiểu Đào mỉm cười đáp: “Chuyện tốt? Chuyện tốt gì thế?”
“Tôi biết hết rồi nhé. Tối hôm qua, chiếc xe màu đen sang trọng kia...” Chú bảo vệ cười cười, vẻ mặt ấm áp, tối hôm qua ông nhìn thấy chủ nhân của chiếc xe màu đen sang trọng đó ôm La tiểu thư vào chung cư, sáng sớm người mới đi. Như thế này còn không phải có chuyện tốt thì là gì?
Vẻ mặt Tiểu Đào ngây ngốc, nhưng lúc này không muốn nghĩ sâu xa hơn về những lời chú bảo vệ nói, bèn phất tay nói: “Tạm biệt.”
Chú bảo vệ vẫn vui tươi hớn hở: “Tạm biệt.”
-
Thành phố Dung
Tiểu Đào ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ tới, chờ đợi cô ở nơi này lại là một bữa tiệc xem mắt. Cô kéo tay Đường Uyển Tâm, hạ giọng hỏi: “Đây là?”
Đường Uyển Tâm cho cô một ánh mắt trấn an, vỗ vỗ tay cô, nói: “Đây là đàn anh cùng trường đại học với mình, để mình giới thiệu hai người với nhau một chút.”
“Cô ấy là La Tiểu Đào.”
“Anh ấy là Tôn Hưng.”
Tiểu Đào chớp chớp mắt, “...”
Đường Uyển Tâm: “Như vậy nhé! Hai người cứ nói chuyện trước đi, mình có chút việc phải đi ra ngoài một chút, nửa giờ sau sẽ về.”
Tiểu Đào vội kéo tay Đường Uyển Tâm lại, “Đừng mà.”
Đường Uyển Tâm cười cười, vô tình rút tay rồi chạy biến.
Tiểu Đào nhìn người đàn ông đối diện, vẻ mặt hơi xấu hổ túng quẫn, “Xin, xin chào.”
Tôn Hưng: “La tiểu thư thật xinh đẹp.”
Tiểu Đào được người khác giới khen có chút ngượng ngùng, “Tôn tiên sinh nói đùa rồi.”
Tôn Hưng: “La tiểu thư thích uống cái gì?”
Tiểu Đào nhìn thực đơn, đầu nhỏ nhanh chóng phình to ra, a a a, bữa tiệc xem mắt xấu hổ nhất chính thức bắt đầu roiof, “Tùy ý.”
Tôn Hưng giơ tay gọi người phục vụ, gọi hai ly uống, sau đó bắt đầu nói chuyện với Tiểu Đào.
Phải nói là người đàn ông này rất biết cách nói chuyện, vốn kiến thức phong phú, quan trọng nhất chính là người này nói chuyện hài hước thú vị, cảm giác ấm áp giống như anh trai nhà bên.
Không bao lâu sau, Tiểu Đào đã thả lỏng tâm trạng, anh một câu tôi một câu, hai người trò chuyện đến vui vẻ.
Đang lúc cuộc nói chuyện diễn ra tốt đẹp thì thình lình có một giọng nam truyền đến, “Hai người nói chuyện hợp rơ nhỉ?”
Giọng điệu rất lạnh lùng
Tiểu Đào theo hướng của giọng nói nhìn qua, trước mắt là gương mặt điển trai mà âm trầm quen thuộc, sắc mặt anh đông lạnh, đôi mắt còn hàm chứa sự tức giận.
Tôn Hưng đứng lên, “Vị tiên sinh này là?”
Lưu Môn Đình nhìn về phía đàn anh, “Bạn trai của cô ấy.”
Tôn Hưng cười nói: “Phải không? Vậy mời ngồi.”
Tiểu Đào nhìn chằm chằm Lưu Môn Đình, “Không phải, chúng ta không quen biết.” Ngày hôm qua còn làm như không thấy cô, hôm nay lại dám nói là bạn trai cô.
Anh dựa vào cái gì!
Tôn Hưng nhìn Tiểu Đào, lại nhìn Lưu Môn Đình, “Hai người?”
Lưu Môn Đình bước nhanh tới, túm lấy cánh tay Tiểu Đào, “Đi theo anh.”
Tiểu Đào dùng sức rút ra, “Anh là ai hả? Chúng ta quen nhau sao?”
Lưu Môn Đình cố ngăn chặn lửa giận trong lòng, “Tiểu Đào.”
Tiểu Đào cười nói với Tôn Hưng: “Mặc kệ anh ta, chúng ta tiếp tục.”
Tôn Hưng lúc này ngồi cũng không xong mà đứng cũng có phải.
Lưu Môn Đình thấy thế, khom lưng lập tức bế Tiểu Đào lên.
“A.” Tiểu Đào kinh ngạc, bật ra tiếng kêu sợ hãi, hai chân vung vẩy đong đưa, “Anh làm cái gì thế? Để tôi xuống dưới.”
Lưu Môn Đình gật đầu với Tôn Hưng, “Tạm biệt.”
Tôn Hưng ngây ngốc xua xua tay, nhìn bọn họ đi ra khỏi cửa nhà ăn.
Sau đó, anh chàng lấy di động ra, gọi một cú điện thoại, “Đàn em, bọn họ đi rồi.”
“...”
“Cậu chàng kia trông có vẻ rất tức giận, thật sự không có việc gì sao?”
“...”
“Việc nhỏ, đã là chuyện em nhờ, anh đương nhiên phải giúp rồi.”
“...”
“Lần sau mời anh ăn cơm là được rồi.”
“...”
Tiểu Đào bị Lưu Môn Đình nhét vào trong xe, cô vừa muốn xuống xe, lại bị anh kiềm lại.
“Lưu Môn Đình, anh là cái đồ vô lại, là ai nói không quen biết tôi trước?”
“Là ai nói có một số việc đã không nhớ rõ?”
“Là ai vứt bỏ ai trước?!”
Mỗi một câu giận dữ quát lên, vẻ mặt cô lại lạnh hơn một phân. Rõ ràng đều là do anh sai, hiện tại lại còn muốn tức giận với cô?!
Anh chính là người xấu.
Người cực kì xấu.
Lưu Môn Đình ngồi vào trong xe, đè bả vai Tiểu Đào lại, “Anh không cho phép em đi xem mặt, càng không cho phép em lén lút gặp mặt người đàn ông khác, em chỉ có thể là của anh!”
Tiểu Đào giống như nghe thấy chuyện buồn cười nhất thế gian, “Lưu Môn Đình, anh cũng thực buồn cười nhỉ? Anh lấy tư cách gì quản tôi! Tôi cứ đi gặp người đàn ông khác đấy, tôi cứ thích đi xem mắt đấy, tôi chính là muốn yêu đương với người đàn ông khác!”
Hầu kết Lưu Môn Đình lăn lộn, tay không tự giác mà tăng thêm lực.
“Tôi ——” Tiểu Đào mới nói thêm được một chữ.
Lưu Môn Đình nằm cằm Tiểu Đào, mạnh mẽ hôn lên đôi môi đang cố nói ra mấy lời rất tổn thương. Nụ hôn đó rất mạnh bạo, trong mãnh liệt còn mang theo một cổ lửa giận nơi đáy lòng.
Tiểu Đào chống lên người anh, muốn đẩy anh ra, nhưng cuối cùng vẫn phải đầu hàng.
Vài phút sau, Lưu Môn Đình ngồi sang bên kia.
Tiểu Đào nén giận nhìn anh, “Vì sao lại hôn tôi!”
Lưu Môn Đình: “Muốn hôn em.”
Lúc hai người còn học cấp ba cũng chưa từng hôn nhau. Nụ hôn này là được anh cân nhắc thật nhiều năm, luôn nhớ thương dưới đáy lòng.
Tiểu Đào: “... Tra nam.”
Lưu Môn Đình nhíu mày, “Anh không phải tra nam.”
Tiểu Đào: “Hôn tôi thì phải có trách nhiệm với tôi. Nếu anh không thể phụ trách, thì anh chính là tra nam.”
Lưu Môn Đình nắm chặt tay Tiểu Đào, “Chân anh bị thương.”
“Quỷ mới thèm quan tâm anh.”
“Hiện tại anh đi đường vẫn hơi thọt.”
“Xứng đáng!”
“Cơ thể anh còn có những bệnh khác nữa.”
“Sao anh không đi chết đi?”
“Loại bệnh này... Có khả năng sẽ không thể có con.”
“Ai quản anh có con hay không!”
“Vậy ngươi còn quyết định cùng ta ở bên nhau sao?”
“Tôi mẹ nó ——”
Tiểu Đào dừng miệng, “Anh nói cái gì?”
Lưu Môn Đình: “Chân anh bị thương, trên người còn có bệnh di truyền, tương lai có khả năng sẽ không thể có con. Anh như vậy, em còn nguyện ý cần không?”
Tiểu Đào nhìn chằm chằm anh nhìn vài giây, “Cút, bày đây không muốn!”
Cô nổi giận đùng đùng đẩy cửa xe ra, Lưu Môn Đình có ý gì?
Anh khinh thường cô như vậy sao?
Cho rằng cô sẽ vì cái chân bị thương của anh, và cả con cái sau này mà không ở bên anh nữa??
Ha ha ha, cô chính là đồ ngốc, người đàn ông cô đặt ở đáy lòng nhiều năm như vậy, lúc này lại vì mấy thứ đó mà nghi ngờ tình cảm của cô.
Cô xuống xe, giơ tay gọi một chiếc xe taxi. Được rồi, đời này cô không bao giờ muốn nói chuyện với Lưu Môn Đình nữa!
Lưu Môn Đình nhìn bóng người đang dần đi xa, đẩy cửa đuổi theo, lúc này, di động lại vang lên, anh nhận điện thoại, sắc mặt trầm xuống, lại quay về xe.
“Về thành phố Dung.”