Thiếu Niên Du - Chương 12

Thiếu Niên Du
Chương 12
gacsach.com

“Vi nhi, nhanh, uống nước thuận họng cho dễ nuốt a!”

Cảnh Niên một bên khẩn trương bưng trà dâng nước, chúng nha hoàn đứng bên cạnh nhìn thấy chẳng lưu tình mà che miệng cười. Thiếu gia của các nàng đối thiếu phu nhân thật là săn sóc a, nhìn xem, bất quá mới ho khan vài tiếng liền lo lắng giống như sắp xảy ra cái gì. Nuốt xuống đồ ăn, Trình Dược ngừng ho nhưng đầu lại bắt đầu đau. Sinh cục cưng? Cảnh Niên sinh hay là mình sinh? Cái này chính là vấn đề a. Y là một nam nhân, khẳng định sinh không ra, Cảnh Niên so với y giống nữ tử hơn nhưng cũng là nam nhân, đương nhiên cũng sinh không ra, muốn cục cưng... ai, đau đầu. Không biết có phải hay không là giả trang nữ tử lâu quá mà đầu óc y trở nên hồ đồ, rõ ràng lại nghĩ đến vấn đề làm cách nào để sinh cục cưng, Trình Dược càng đau đầu hơn. Cố gắng tưởng tượng cùng suy nghĩ, Trình Dược trong đầu chợt loé, đột nhiên nhớ tới điều gì liền nhìn Cảnh Niên cẩn thận hỏi:

“Cảnh Niên, ngươi biết... nam nhân cùng nữ nhân, làm sao sinh cục cưng?”

“Sinh cục cưng?” Cảnh Niên vẻ mặt hoang mang.

“Không phải ngủ trên cùng một giường tự nhiên có?”

Hắn chỉ biết như vậy! Trình Dược muốn cười nhưng lại liều mạng nhịn xuống. Phú hộ nhân gia đều có tập quán không nói chuyện thành gia cho nữ nhi, mãi cho đến khi sắp xuất giá mới có người giáo nàng như thế nào cùng trượng phu sinh hoạt vợ chồng, còn trước đó tuyệt đối là hoàn toàn không biết gì cả. Còn nam hài tử khi đến tuổi cập kê sẽ do phụ thân hoặc huynh trưởng nói cho bọn họ biết hoặc là dẫn bọn họ đến thanh lâu ngoạn, mở mang tầm mắt.

Trình Dược từ nhỏ được sư phụ nuôi dưỡng, sau sư phụ mất đi y phải tự mưu sinh mà sống, giao du với nhiều hạng người, phải tiếp xúc với đủ loại người, cũng đã từng có một đọan thời gian chán chường cuộc sống nên những chuyện này sớm biết rõ. Cảnh Niên bất đồng, tám tuổi bắt đầu sinh bệnh, sau đó trở nặng một mực nằm trên giường, có thể khoẻ mạnh hay không còn là cả một vấn đề vậy nên còn người nào có tâm tình đi dạy hắn cái này? Cảnh Niên thành thân chỉ là qua loa quyết định, lại thêm cùng hắn thành thân trên thực tế lại là một nam tử, tự nhiên cũng không ai nghĩ đến phương diện này, lại càng không nghĩ đến giáo hắn, thế là Cảnh Niên ở phương diện này vẫn là vô cùng hồn nhiên, ngây thơ. Vốn đang cảm thấy vấn đề rất phức tạp, hiện tại nghe Cảnh Niên nói như thế, Trình Dược lập tức thoải mái vô cùng, bất tri bất giác khoé miệng nhẹ nhàng cong lên, liếc nhìn cũng biết tâm tình y đang phi thường tốt. Cảnh Niên có chút kì quái nhưng chỉ cần thấy y tâm tình thoải mái thì tất cả đều hảo cho nên cũng không muốn truy cứu, tiếp tục ăn sáng.

Ăn xong, hai người cùng nhau rời khỏi Cảnh Niên hiên đến chỗ phu phụ Ninh lão gia thỉnh an. Cảnh Niên như thường ngày cùng cha mẹ vui đùa một hồi, làm cho họ mừng rỡ, thoải mái mà cười to liền nhân cơ hội đề cập đến vấn đề làm cho Trình Dược đến phòng mình ở chung. Tròng phòng lập tức lặng ngắt như tờ, Cảnh Niên cảm thấy kì quái.

“Cha, nương, có cái gì không ổn sao?”

“Cái này...?”

Phu phụ Ninh thị hai người bốn mắt nhìn nhau, nửa ngày không tìm được lời để nói.

“Cha, nương, hài nhi thân thể thật là không có việc gì nữa, để cho Vi nhi đến ở cùng ta đi, hơn nữa nàng tốt xấu gì cũng là Ninh gia Ninh thiếu phu nhân, cả ngày ở trong nhà kế đó, không ổn đâu.”

Ninh lão gia nhìn về phía Trình Dược, thế nhưng y vẫn là trầm tư không phát hiện mục quang Ninh lão gia không biết làm thế nào, Ninh lão gia chỉ có thể tự xử nhưng khi nhìn đến vẻ mặt chờ mong của Cảnh Niên muốn nói lại thôi. Cái này phải như thế nào mới tốt? Vốn đang có thể lấy cớ Cảnh Niên thân thể không tốt, hiện tại thân thể hắn toàn bộ đã hảo, cũng không còn cớ gì có thể dùng.

“Đúng vậy, hài tử thân thể đều không việc gì, để cho tiểu Vi ở mãi trong nhà kề xác thực không tốt, không bằng cho nàng đến Cảnh An các ở chẳng phải rất tốt?” Ninh phu nhân cẩn thận nêu ý kiến.

“Nương!” Cảnh Niên không đồng ý.

“Vi nhi là thê tử của ta, người sao lại để cho nàng đến nơi khác ngụ a?!”

“Chính là... cái này... cái này...”

Ninh phu nhân cũng không biết như thế nào cho phải, vẻ mặt vô thố. Cảnh Niên nhìn phụ thân yên lặng còn có bất đắc dĩ của mẫu thân, cuối cùng nhịn không được có chút lớn tiếng nói:

“Cha, nương, các người không phải là vì ngại Vi nhi xuất thân không tốt, không xứng với nhà chúng ta? Lúc trước làm cho nàng gả tới chỉ là bất đắc dĩ bị ép buộc, hiện tại thân thể ta tốt rồi liền cảm thấy nàng không xứng, muốn lạnh nhạt đuổi nàng đi sao?”

Cảnh Niên nói như thế cũng không phải không có nguyên nhân. Biết rõ Trình Dược là nam nhân, phụ mẫu Cảnh Niên chưa bao giờ xem y là thê tử của hắn, cũng bời vì không biết như thế nào đối mặt với người con dâu là nam nhân này nên cũng không chủ động cùng y nói chuyện. Tại Cảnh Niên trong mắt, quần áo thê tử lui tới cũng chỉ vài món, nương hắn cũng không nghe, không thấy, không hỏi. Thê tử luôn một mình trong phòng, ngoại trừ Hâm Lan ngẫu nhiên tới nhìn một chút cũng không còn người khác đến hầu hạ nàng. Hắn chủ động nói ra, nương mới cố ý mà chuẩn bị trang sức cho thê tử. Đến khi hắn vất vả mới làm cho thê tử thói quen xưng hô phụ mẫu mình là cha mẹ, nhưng mỗi một lần thê tử gọi họ, phụ mẫu đều là vẻ mặt che dấu không được xấu hổ, một điểm vui mừng cũng không có. Tại Ninh gia, ngoại trừ hắn ra không ai chủ động hướng thê tử hỏi han ân cần, rõ ràng nàng không làm cái gì sai, rõ ràng luôn im lặng đợi tại Cảnh Niên hiên, rõ ràng sự xuất hiện của nàng làm hắn cảm nhận được niềm vui sướng chưa bao giờ có...

“Hài tử!”

“Cảnh Niên!”

Cảnh Niên lời nói có chút nặng lại hướng về phu phụ Ninh thị làm cho Trình Dược không nhịn được mở miệng:

“Ngươi sao có thể nói như thế với cha, nương, bọn họ là một mực vì ngươi suy nghĩ.”

Cảnh Niên khí sắc chưa bình ổn ngồi xuống ghế, nhưng cảm giác lời nói của mình có chút nặng, ngữ khí dịu lại đôi chút:

“Ta biết rõ, chính là... cha, nương, nếu các ngươi thật sự lo lắng cho ta vậy để cho Vi nhi chuyển tới ở cạnh ta a, ta cảm thấy như vậy so ra tốt nhất.”

Chứng kiến Cảnh Niên động khí, Ninh lão gia có chút bị doạ sợ, sợ hắn hỏa khí quá thịnh vạn nhất lại sinh bệnh, nghe hắn ngữ khí kiên quyết như thế thật không biết nên làm sao. Vấn đề là từ mình mà ra, loại tình huống này mà còn tiếp tục giả bộ hồ đồ làm cho Trình Dược cũng băn khoăn, thấy cục diện nghiêm trọng, Trình Dược yên lặng nói:

“Không bằng... ta sẽ chuyển tới đó ở a.”

Ninh lão gia cùng Ninh phu nhân đôi mắt trông mong nhìn y.

“Cái này... được không?”

“Ta đều có cân nhắc, xin yên tâm a.”

Trình Dược chỉ có thể hướng bọn họ cam đoan, cam đoan của y là có điều kiện tiên quyết, Cảnh Niên mới mười tám, lại như thế nào sinh hoạt vợ chồng cũng không tinh tường, phỏng chừng hai người ngủ trên cùng một giường cũng sẽ không có vấn đề gì xảy ra, chỉ cần y ngày thường chú ý nhiều ơn một chút, Cảnh Niên sẽ là không phát hiện chân tướng sự việc, thế là sự tình cứ như thế quyết định. Đã không thể chờ đợi được nữa, Cảnh Niên vừa về tới Cảnh Niên hiên liền sai nô bộc đem hết đồ đạc của Trình Dược từ nhà kề chuyển hết đến chủ phòng.

“Nhớ rõ, sau khi chuyển đồ đạc đi hết lập tức dỡ cái phòng nhỏ này ra khỏi chủ phòng cho ta, thiếu gia ta không muốn lại nhìn thấy nó!”

Cảnh Niên bốc đồng phân phó làm cho Trình Dược cười khổ một tiếng, nhưng chỉ lắc đầu rồi thôi.

Lúc này, cách tám mươi mốt thiên còn lại ba mươi sáu ngày.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3