Thiếu Tá, Kết Hôn Đi - Chương 20

Thiếu Tá, Kết Hôn Đi
Bát Trà Hương
www.gacsach.com

Chương 20: Nghênh chiến

Ninh Mông nghe thấy giọng nói quen thuộc, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó ưỡn thẳng lưng, nở nụ cười trên môi, xoay lưng lại nhìn cô gái đang đứng giữa đám quân nhân mặc quân phục màu lục kia: “Thì ra là Tần tiểu thư, à tôi tới đây là để thử nghiệm cuộc sống của quân nhân nha. Giống như Tần tiểu thư thôi, thân là con gái của Bí thư thành ủy thành phố N cũng có thể chịu được chuyện ăn uống khổ cực, đến bệnh viện quân khu làm công việc cứu người thật vĩ đại.”

Tần Vũ Linh tưởng rằng Ninh Mông sẽ không đáp trả lời mình, nhưng lúc này nghe những lời nói đó có chút giật mình, dù vậy cô ta rất nhanh khôi phục lại vẻ bình thường. Xem ra sáng nay cô ta đã giẫm trúng chân đau của Ninh Mông. Nhưng dù thế nào cô ta cũng không nghĩ là mình sai, trong suy nghĩ của cô ta, Ninh Mông là một người đàn bà không biết xấu hổ, chiếm đoạt tình yêu, chiếm mất Cố Thừa Hiên của cô ta. Vốn trời sinh bản tính cao ngạo, cô ta sao có thể chịu được nhục nhã như vậy? Tình nghĩa hơn hai mươi năm bị Tần Vũ Linh chà đạp vỡ nát trong nháy mắt.

“Haha... Tiểu Cửu, cô cần gì phải cười nhạo tôi như vậy? Ba tôi tuy là bí thư thành ủy nhưng tất cả những gì ông ấy đạt được đều là do tự sức mình, đi lên từng bước từng bước một. Haizz, nhà không có gia thế thì đành phải tự dựa vào sức mình vậy thôi, đâu có được tốt số như Thị trưởng Ninh, ông cụ Ninh hồi trước là tỉnh trưởng, tuy đã về hưu nhưng ảnh hưởng vẫn như hồi trước nha. Nhà họ Ninh mấy người hai đời làm chính trị, thật vinh quang biết bao. Đáng tiếc là em trai tôi không cần những thứ đó, nó lại đi mong chờ cô gái khác làm cho cô đau lòng, mà cô bị tổn thương lại lao vào một người đàn ông khác để chữa vết thương lòng... Tôi đây làm chị chắc cũng nên đi khuyên nó mấy câu...”

Tần Vũ Linh vừa khen cha mình tự mình vươn lên, vừa chê cha Ninh Mông dựa vào gia thế để thăng quan tiến chức, lại còn nói Ninh Mông bị người đàn ông khác ghét bỏ, phải đi theo người đàn ông khác.

Dù ai nghe qua chuyện giữa họ cũng cảm thấy có mùi thuốc súng. Tần Vũ Linh là loại phụ nữ cao ngạo, xinh đẹp còn Ninh Mông thì bề ngoài thanh tú, nhỏ nhắn. Ở đây phần lớn là những người đàn ông đều có một thời gian dài sống trong doanh trại, ít nhiều gì họ cũng thích những người phụ nữ giống như chim én nhỏ nép vào người họ cần che chở hơn. Vì thế so với Tần Vũ Linh, họ càng thích kiểu nhỏ nhắn, nhẹ nhàng của Ninh Mông hơn. Hơn nữa lời nói vừa rồi của Tần Vũ Linh quả thực hơi quá đáng, bởi vậy một đám quân nhân ngồi gần đó khi ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt đầy khiêu khích của Tần Vũ Linh đều phải nhíu mày.

Ninh Mông cắn cắn môi dưới, không nói thêm gì, trong lòng đau đớn không chịu nổi, nét mặt cũng thật khó coi, không ngẩn đầu lên. Cô nhẹ nhàng quay người lại, cơm vào miệng mà nước mắt thi nhau rơi vào bát.

Đại đội trưởng Dịch đã sớm nghe đội phó nói ở hội nghị trên sư bộ có một bác sĩ nữ hỏi thăm tin tức của Cố Thừa Hiên, bây giờ ngẫm lại, người đó chắc chắn là Tần Vũ Linh. Nhưng dù sao cô ta cũng là người trên sư bộ cử xuống, anh là chủ nhà cũng không thể nói gì, đành phải đứng ra hòa giải: “Đừng đứng ở cửa nữa? Mọi người cũng đã vất vả cả ngày rồi, vào ăn cơm trước đi, có chuyện gì để lúc khác nói... Chứ không lại trách đại đội đặc chủng chúng tôi một bữa cơm cũng không mời nổi...”

Tần Vũ Linh cười khẽ một tiếng, khinh thường bước qua chỗ Ninh Mông đang ngồi đi về phía trước. Đại đội trưởng Dịch có chút ngại ngùng nhìn về phía Ninh Mông đang ngồi cúi đầu, sốt ruột nhưng cũng không biết nên làm thế nào. Tính tình Cố Thừa Hiên như thế nào anh biết rất rõ, nếu đụng vào người của cậu ta, cho dù là ông trời thì cậu ta cũng tuyệt đối làm cho kẻ đó phải kêu cha gọi mẹ.

“Sao ăn lâu như thế còn chưa xong?” Thật đúng là vừa nghĩ cái gì là cái đó liền tới. Đại đội trưởng Dịch thở dài, xoay người về phía Cố Thừa Hiên nở một nụ cười khó coi.

Ninh Mông trong lòng vẫn đang buồn bực, miệng nhai cơm, không thèm trả lời anh. Cố Thừa Hiên thấy thái độ cô thay đổi so với bình thường, không hiểu tại sao, liền phạt cô bằng cách vỗ vỗ vào gáy cô, giọng nói mang theo sự cưng chiều nói: “Sao mà như mấy ngày chưa được ăn cơm vậy? Định đến chỗ anh ăn chực à?”

Đại đội trưởng Dịch thấy vai Ninh Mông run run lên, hơi chột dạ, đập Cố Thừa Hiên một cái nói: “Đừng nói nữa, để bạn gái nhỏ của cậu ăn cơm đi, chắc cô ấy đến chỗ chúng ta phải qua một vùng núi hẻo lánh cũng mệt lắm rồi nên đói bụng. Cậu đối xử với cô ấy cũng nên dịu dàng một chút, đừng dọa cho người ta chạy mất, đến lúc đó cậu lại phải độc thân đấy!”.

Lời nói này có vài phần đùa cũng có vài phần mang ý tứ, mà hơn nữa đại đội trưởng Dịch muốn nói đùa cho Ninh Mông vui. Cố Thừa Hiên nghe được những lời này cười híp mắt, trong lòng cảm thấy thật thoải mái. Ánh nắng buổi chiều phản chiếu qua cửa kính chiếu thẳng vào phòng ăn. Cố Thừa Hiên vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy những giọt nước trong suốt rơi trên bàn ăn. Trong giây phút ấy, cảm giác đau lòng nhanh chóng ùa tới. Cố Thừa Hiên đột nhiên phát hiện, nếu trên đời này có gì có thể đổi lấy nước mắt của cô thì anh tình nguyện dốc hết những gì mình có để đổi, cho dù cuối cùng anh chỉ còn hai bàn tay trắng...

Cố Thừa Hiên từ từ bước đến chỗ Ninh Mông ngồi xuống bên cạnh cô, giành lấy đôi đũa trong tay cô, chọn thức ăn trong đĩa gắp vào bát cô, giọng nói mang chút áy náy cùng lo lắng: “Sao mà có mấy câu đó mà cũng không chịu nổi chứ? Anh không có ý trách em, anh chỉ nói đùa chút thôi, em đừng để bụng...”

Ninh Mông cúi đầu không nói gì, nước mắt vẫn cứ tiếp tục rơi xuống. Anh lặng lẽ nắm lấy tay cô đang đặt dưới bàn, ngoài miệng dụ dỗ: “Được rồi, được rồi đừng khóc nữa, là anh không tốt. Em không phải là muốn nhân dịp này được ăn những món này sao? Như thế này sẽ nguội mất, ăn vào không tốt cho dạ dày... Nghe lời anh đi...”

Ninh Mông rút tay khỏi tay anh, thấp giọng nói: “Em không muốn ăn, em muốn về nhà ngay bây giờ!”

Cố Thừa Hiên sững sờ, nhìn bàn tay không của mình, nhíu mày giọng nói không thể tốt nổi: “Đừng tùy hứng nữa! Ăn xong đi rồi anh đưa em về.”

Đại đội trưởng Dịch nhìn sắc mặt khó coi của hai người bọn họ, đi tới vỗ vỗ lưng Cố Thừa Hiên, nhỏ giọng nói: “Gì vậy, kiểm tra sức khỏe xong thì ở lại ăn cơm tối rồi hãy đi...”

Cố Thừa Hiên nhìn theo hướng tay đại đội trưởng Dịch đang chỉ, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt muốn cười mà không được cười của Tần Vũ Linh thì hiểu ra tất cả. Anh tức giận đứng lên nhưng bị đại đội trưởng Dịch giữ chặt lại: “Cậu không nên kích động, người ta là người của sư bộ cử xuống, việc công việc tư phải phân minh! Hơn nữa ở đây nhiều người như vậy, nếu cậu thực sự làm ra chuyện gì thì mặt mũi của chúng ta phải để đi đâu?”.

Cố Thừa Hiên lồng ngực phập phồng, hít sâu mấy cái mới cố gắng khống chế được lửa giận, gạt tay đại đội trưởng Dịch ra, một lần nữa ngồi xuống bên cạnh Ninh Mông, cẩn thận gắp thức ăn cho cô.

Tần Vũ Linh ngồi xa xa thấy cảnh này lại càng không cam lòng, Cố Thừa Hiên từ khi nào mà biết chăm sóc, quan tâm người khác hơn cả bản thân mình?

Một khi đã nảy sinh ghen ghét thì sẽ dễ dàng thiêu hủy tất cả lý trí và bản tính lương thiện của phụ nữ.

“Ồ, Ninh Tiểu Cửu không hổ là bảo bối của nhà họ Ninh... À tôi nhầm rồi, bây giờ phải là bảo bối của nhà họ Cố chứ nhỉ? Thật đúng là được chiều chuộng quen rồi, hai mươi hai tuổi mà nay cả thức ăn cũng không thể tự gắp sao?”

Cố Thừa Hiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn cô ta, đang định nói thì giọng nói êm dịu của Ninh Mông đã cắt ngang ý định của anh: “Một người là chồng sắp cưới chăm sóc vị hôn thê của mình một chút thì có gì không đúng sao? Ông xã, anh nói đi?”

Cố Thừa Hiên nghe được hai chữ kia trong lòng chợt như nở hoa, khóe miệng mỉm cười. Trước mặt mọi người anh cũng không dám có hành động quá thân mật, nén lại ý nghĩ muốn nhéo má cô, dịu dàng nói: “Không có gì sai cả. Lúc ăn cơm không nên nói chuyện, em mau ăn đi...”

Vẻ mặt Tần Vũ Linh thoáng trầm xuống, Ninh Mông thản nhiên đáp lại ánh mắt phẫn nộ của cô ta đang nhìn mình, đáy lòng hừ lạnh một tiếng nhưng trên mặt lại nở một nụ cười tươi như hoa đào: “Chị Vũ Linh, chị có phải nên sớm tìm người chăm sóc chị hay không. Chị xem, em nhỏ hơn chị năm tuổi mà sắp lập gia đình rồi, chị cũng phải nhanh lên để theo kịp em chứ?”

Tuổi tác là điều mà những người phụ nữ ế kiêng kị nhất, đặc biệt là từ một tình địch trẻ tuổi hơn mình nói ra, chuyện lớn này không thể nào bỏ qua được. Tần Vũ Linh cười lạnh một tiếng, nói chậm từng chữ từng câu: “Phải vậy không? Tôi lại không hi vọng cái ngày sớm được gả đi. Chỉ có điều hình như gần đây Tần Mặc nhà chúng tôi cũng đang ở bên ngoài vội vàng tìm bạn gái.”

Nụ cười của Ninh Mông bỗng cứng đơ, cả người cũng hơi co lại một chút. Tần Vũ Linh nhìn vậy càng cười đắc ý: “Cố trung đội, hai chúng ta cũng coi như bạn học cũ, tôi đi xa như vậy đến đây, anh cũng nên tỏ chút hiếu khách của chủ nhà chứ?”

Cố Thừa Hiên đầu cũng không thèm ngẩng lên, đưa tay nắm lấy tay Ninh Mông, lạnh lùng nói: “Trước kia cũng không quá thân quen, bây giờ cũng không có ấn tượng gì nhiều... Em còn muốn ăn nữa không?” Câu cuối cùng là hỏi Ninh Mông.

Ninh Tiểu Cửu thấy biểu hiện của Cố Thừa Hiên như vậy rất hài lòng, cười một tiếng mới trả lời: “Sao lại không ăn? Tâm trạng em bây giờ rất tốt.”

Cố Thừa Hiên tức giận nói: “Tâm trạng em bây giờ đương nhiên rất tốt, anh vì em mà lựa hết tiêu với gừng ra rồi mà.”

“Sao vậy? Không muốn lựa ra?” Ninh Mông nhướn mi, liếc mắc về phía Tần Vũ Linh.

“Anh sao dám? Bộ dạng xù lông lên của em đủ để hù chết hết những bộ đội đặc chủng ưu tú nhất của cả Trung Quốc rồi.” Cố Thừa Hiên làm bộ dạng khoa trương.

Ninh Mông không thèm để ý đến anh, đem sườn heo kho cho vào miệng, giống như đang nhai xương cốt của Cố Thừa Hiên vậy. Tần Vũ Linh nhìn bộ dạng kẻ tung người hứng không che dấu của họ, ánh mắt trầm xuống, ngượng ngùng quay về chỗ của mình không nói tiếng nào ngồi xuống ăn cơm.

Đại đội trưởng Dịch ngồi bên không khỏi lau mồ hôi, trong lòng nghĩ vợ chồng son nhà họ song kiếm hợp bích thật lợi hại, nhất là Ninh Mông, nhìn là một cô gái nhỏ nhắn, yếu đuối như vậy nhưng miệng lưỡi thật biết châm chọc người khác.

Ninh Mông không nghĩ gặp Tần Vũ Linh ở đây, cô chỉ ăn mấy miếng cho có lệ đã nói không ăn được nữa. Cố Thừa Hiên nhìn cô bất đắc dĩ nói: “Trong bộ đội có quy định không thể để cơm thừa, không được lãng phí.”

“Cái gì?” Ninh Mông quay đầu lại nhìn đại đội trưởng Dịch, mà anh ta cũng rất biết phối hợp mà gật đầu. Ninh Mông quay sang Cố Thừa Hiên đập mạnh vào vai anh một cái, kêu lên: “Sao anh không nói sớm?”.

“Anh khuyên em rồi nhưng em hết lần này đến lần khác khẳng định là muốn ăn mà.” Cố Thừa Hiên giải thích với vẻ mặt vô tội.

“Cố Thừa Hiên!”

“Ừ?”

“Em hận anh chết đi được!” Ninh Mông kêu rên lên một tiếng, lại vùi đầu vào tiếp tục “chiến đấu” hăng hái. Mà Cố Thừa Hiên ngồi bên cạnh đang mím môi nén cười.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3