Thiếu Tá, Kết Hôn Đi - Chương 60
Thiếu Tá, Kết Hôn Đi
Bát Trà Hương
www.gacsach.com
Chương 60: Thay đổi
Cố Thừa Hiên vô cùng sửng sốt khi nghe xong tin này, không phải là do tin tức quá mức khủng khiếp, mà là do giọng điệu của Ninh Mông quá mức bình tĩnh.
“Cố Thừa Hiên, anh có thể trở về được không, sáng nay ông nội sẽ đi.”
Cô nói với anh như đang nói một chuyện rất bình thường, giống như vào một buổi sáng, cô hỏi ‘Buổi trưa ăn gì?’, giọng điệu không có một chút khác thường nào khiến anh không thể đoán được cảm xúc của cô vào lúc này.
“Bây giờ ở bên kia thế nào rồi?” Trong khoảng thời gian này trong đội cũng tương đối bận rộn, hằng năm vào khoảng thời gian này đều có quân diễn, năm nay phía trên quân ủy yêu cầu bộ đội đặc chủng cũng phải tham gia, cho nên cơ bản là thời gian mỗi ngày anh đều ở trên sân huấn luyện.
“Mọi người trong nhà đều đã ở đây, cái gì em cũng không động tay vào...” Sau khi nói xong, cô dừng một chút rồi mới nói tiếp, “Nếu anh bận nhiều việc, anh cũng không cần xin phép để quay về đâu, dù sao ở đây cũng đủ người rồi.”
“Thật xin lỗi.” Cố Thừa Hiên nghe cô nói thế, có chút đau lòng, cũng có chút áy náy, “Anh sẽ cố gắng hết sức để xin phép quay về.”
“Không cần.” Âm thanh của Ninh Mông vẫn nhàn nhạt, “Anh thường xuyên xin phép như vậy, đại đội trưởng Dịch cũng không dễ ăn nói, hay là thôi đi... Có lẽ cũng trong khoảng thời gian này, em sẽ trở lại. Mỗi ngày anh nhớ đến căn tin ăn cơm đúng giờ, không cần cố gắng quá mức, vẫn nên nghỉ ngơi một chút, buổi tối đi ngủ nhớ đắp chăn kín...”
“Em làm sao vậy?” Cố Thừa Hiên kinh ngạc, chỉ mới hai tháng không gặp mà thôi, dường như Ninh Mông đã thay đổi thành một người khác. Trước kia cô luôn cần người khác chăn sóc, hiện tại, mở miệng ngậm miệng đều là tỉ mỉ dặn dò, càng ngày càng giống một cô vợ nhỏ rồi. Cô thay đổi quá nhanh, khiến anh nhất thời cảm thấy hoang mang.
“Không có việc gì...” Hình như ở phía bên kia điện thoại có người gọi cô, cô vội vàng nói một câu ‘Còn có việc’ rồi cúp điện thoại.
Sau cuộc điện thoại này, Cố Thừa Hiên không yên lòng chút nào. Trên đường đi, đại đội trưởng Dịch trên đường đi đến sân huấn luyện, nhìn thấy Cố Thừa Hiên đang ngẩn người dựa vào tường, cau mày, đang chuẩn bị gào thét mấy câu, đã thấy anh mệt mỏi đứng dậy lau mặt, quay về chỗ cũ, bắt đầu huấn luyện.
Đại đội trưởng Dịch há hốc miệng, cuối cùng cũng không nói gì, buổi tối sau khi hoàn thành huẩn luyện, gọi Cố Thừa Hiên vào nhà của mình. Chị dâu Dịch ở trong phòng bếp nấu chút đồ ăn cho hai người đàn ông, con trai Dịch Lâm Hiên ở phòng khách bày đồ chơi ở trên bàn trà, đại đội trưởng Dịch lôi kéo Cố Thừa Hiên, muốn anh uống vài ly.
Quả thật là Cố Thừa Hiên rất phiền lòng, một ly lại thêm một ly, không hề từ chối. Chị dâu Dịch bưng đồ ăn lên, vừa thấy cảnh này, đoạt lại chai rượu trừ trong tay đại đội trưởng Dịch, kiên quyết không cho hai người uống. Đại đội trưởng Dịch vô cùng bất mãn, thao thao bất tuyệt, mà lại không dám to tiếng. Cố Thừa Hiên ở một bên cười ha hả, Dịch Lâm Hiên chơi ở bên cạnh sau khi nghe thấy âm thanh dọa người liền nhảy dựng lên.
“Chú Cố, tại sao chú lại vui mừng như vậy?”
Cố Thừa Hiên vỗ vỗ đầu đứa bé, thu lại nụ cười: “Chú dạy cho dì Tiểu Cửu phải kiên cường, muốn sống vui vẻ, đương nhiên chú phải làm gương chứ, làm tấm gương tốt để cho dì ấy noi theo.”
“A...” Dịch Lâm Hiên đi đến mép bàn, cũng không quay lại, bốc một củ lạc ném vào miệng, ăn ngon lành, “Dì Tiểu Cửu đâu ạ? Nhắc mới nhớ đến dì ấy.”
Cố Thừa Hiên không trả lời, dùng chiếc đũa chỉ chỉ hướng cửa chính, sau đó lại thu hồi hai tay lại. Chị dâu Dịch nhìn thấy bộ dạng này của anh thì biết ngay, anh uống nhiều rồi. Cô chạm vào cánh tay đại đội trưởng Dịch, bĩu bĩu môi, lúc sau lại gật đầu, đem ghế kéo gần lại chỗ Cố Thừa Hiên, gắp cho anh một đũa thức ăn, bắt đầu an ủi khuyên giải.
“Sao mà hôm nay thằng nhóc cậu ủ rũ thế hả?”
“Không.”
“Nhớ vợ rồi hả? Gọi điện thoại đón người về đi.”
“Cô ấy không đi được.” Cồ Thừa Hiên cười khổ rồi nói, “Hôm nay ông nội cô ấy qua đời.”
“Chính là ông nội cưng chiều cô ấy phải không? Ở cục cảnh sát trước kia phải không?” Đại đội trưởng Dịch giật mình hỏi.
“Ừm.” Cố Thừa Hiên gật đầu, đem số rượu trắng trong ly uống nốt, không rõ có phải do cồn rượu thôi thúc, đem mọi chuyện phiền muộn kìm nén trong lòng nói, sau đó liền như máy hát, “Trước kia tôi cảm thấy cô ấy chỉ là một cô gái, tôi đã nghĩ, làm cách nào để cho cô ấy trưởng thành, để cho cô ấy hiểu chuyện. Nhưng khi đến ngày này, tôi lại cảm thấy vô cùng đau lòng. Hôm nay khi cô ấy gọi điện thoại cho tôi, liên tục dặn tôi phải làm thế này phải làm thế kia, không có câu nào là cô ấy nhắc đến bản thân mình. Trước kia, lúc cô ấy thương tâm, nước mắt rơi không ngừng, luôn kêu la gào thét, còn bây giờ, ngay cả khi cô ấy khổ sở như thế nào tôi cũng không thể biết được, cả ngày hôm nay, trong lòng tôi giống như một cái hang không đáy, sâu vô cùng.”
Đại đội trưởng Dịch nói vợ của mình đem Dịch Lâm Hiên vào trong phòng, khi hai người đi vào trong phòng ngủ, anh lại lần nữa cầm lấy chai rượu, rót cho Cố Thừa Hiên một ly đầy, cười nói: “Cô ấy hiểu chuyện không phải là đúng lúc sao? Tôi thấy, có lẽ cậu cũng chỉ đoán mò mà thôi.”
Cố Thừa Hiên đã bắt đầu nói chuyện không lưu loát, vẫn cầm lấy ly rượu, thẳng thắn nói, lại hung hăng ném ly rượu lên trên bàn, một tiếng ‘Ầm... ’ mạnh mẽ vang lên: “Loại cảm giác này, anh không hiểu đâu.”
“Ha, tại sao tôi lại không hiểu chứ? Tôi và chị dâu cậu không phải cứ như vậy mà đến được với nhau đâu. Một cô gái được người nhà nâng niu trong lòng bàn tay yêu thương hai mươi mấy năm gả cho cậu, nấu cơm giặt quần áo cho cậu, có gì là không tốt? Cậu cảm thấy chưa đủ sao? Cậu mong người ta đừng làm cái gì sao, cả ngày ngồi yên ở nhà, cơm đến miệng quần áo đến tay, việc duy nhất cần thiết là đợi cậu đến ôm sao... Cậu cưới một người vợ, chứ không phải nuôi dưỡng sủng vật!”
“Thật sự là tôi nghĩ muốn nuôi cô ấy, cái lần ba cô ấy gặp chuyện không may, cô nói chỉ muốn để ba cô ấy nuôi dưỡng, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô ấy muốn toàn bộ thế giới, tôi đều nghĩ cách lấy cho cô ấy, nhưng mà, tại sao cô ấy lại không cần, anh nói xem tôi phải làm sao?”
Đại đội trưởng Dịch nhìn bộ dạng đau buồn của anh, cũng không biết nói gì hơn, đành phải bày mưu tính kế cho anh: “Hai người không nghĩ đến đứa bé sao?”
“Cô ấy còn nhỏ, làm sao tôi có thể để cho cô ấy chịu khổ chứ!”
“Cô ấy còn nhỏ, còn cậu thì đã trưởng thành, tôi nói cho cậu biết, sau khi có đứa bé, người phụ nữ sẽ hoàn toàn biến thành một người khác, cậu nhìn chị dâu xem, ở nhà chăm lo cho con đi học, vẫn luôn phải chạy đi chạy lại. Có con, sẽ cảm thấy, rời đi không được...”
Cố Thừa Hiên nghe anh nói như vậy, ánh mắt sáng lên, cười ngây ngô, lại rót cho mình chút rượu, uống vài hớp, phải đợi đến khi đại đội trưởng Dịch giục anh mới chịu về nhà. Đêm nay anh uống cũng không ít, đi đường thì bộ dạng xiêu xiêu vẹo vẹo, vừa vào đến cửa là gục trên ghế sofa, lăn qua lăn lại, ở bên tai toàn bộ đều là âm thanh của Ninh Mông, anh lại đứng dậy tìm kiếm điện thoại di động bắt đầu gọi cho Ninh Mông.
*******
Thật ra, Ninh Mông không có bình tĩnh như ở trong điện thoại.
Sáng sớm mới hơn năm giờ, bà nội Ninh chạy đến gõ cửa phòng cô, nói là ông nội sắp không được, muốn gặp mặt cô. Cô mặc áo ngủ ngồi trên giường, nhớ lại hai chữ ‘Không được’ cuối cùng là có ý nghĩa gì. Cô không dám đi sâu vào tầng nghĩa, cô sợ rằng chính bản thân mình không chấp nhận được.
Giọng nói của Ninh Trí Văn truyền đến: “Ngồi ở chỗ đó làm gì?!”
Lúc này Ninh Mông mới tỉnh lại từ trong mộng, mặc áo ngủ, té từ trên giường xuống, lảo đảo bước vài bước mới đứng lên được. Khi đi đến phòng ông nội Ninh, mọi người ở bên trong đang khóc lóc. Ông nội nằm ở nơi đó, đã không còn hơi sức để chống tay, chỉ có thể nằm đó mà nhìn chằm chằm vào Ninh Mông.
Cô chạy đến, quỳ gối ở bên giường, liên tục gọi ‘Ông nội, ông nội, ông nội...”, âm thanh khàn khàn của ông nội khiến cho mọi người không thể nghe được ông đang nói gì. Hô hấp dần dần khó khăn, mọi người đều nhìn thấy ông nội liều mạng vùng vẫy, nhất định không chịu ngừng lại. Khẽ nhếch miệng, thân thể càng không ngừng run rẩy, khóe mắt rơi lệ, thống khổ như vậy khiến cho phụ nữ trong nhà đều đã khóc thét.
“Ông à, ông yên tâm mà đi thôi...” Bà nội Ninh ở bên cạnh cầm lấy tay người bạn già, ở bên cạnh gạt nước mắt nói, “Tiểu Cửu cũng đã ở đây, nó đã gả cho người ta, có gia đình của mình, có Thừa Hiên chăm sóc cho nó, ông còn lo lắng điều gì nữa?”
Ninh Trí Văn đi qua, bàn tay đặt trên vai Ninh Mông, hơi nghiêng người: “Ba, người yên tâm đi, chúng con sẽ chăm sóc Tiểu Cửu.”
Ninh Mông cười yếu ớt, tựa đầu vào bên mép giường, chớp chớp mắt nói: “Ông nội, cháu hứa với ông, cho dù có xảy ra chuyện gì, cháu sẽ không dễ dàng khóc, ông xem, bây giờ cháu cũng đã làm được, có phải là cháu rất ngoan, rất nghe lời đúng không? Ông nội, khi cháu còn nhỏ, cháu luôn đi theo mọi người, dù thế nào cũng không muốn buông tay, bây giờ thì cháu đã hiểu được rằng, cũng có con đường mà cháu phải tự mình đi, một mình cháu cũng có thể đi được, cháu không có yếu ớt như vậy đâu.”
Ông nội Ninh chậm rãi chớp chớp đôi mắt, cuối cùng thì nhắm lại. Một giây này, dường như tất cả mọi người đứng chung quanh đều bước về phía bên cạnh giường, sống cả đời cũng chỉ chờ đến lúc sinh mệnh mình đi đến cuối con đường. Ninh Mông mệt mỏi nằm trên giường, nước mắt liên tiếp rơi xuống.
Lần này, cô khóc đến thương tâm, nhưng sau mọi chuyện thì phải ngấm ngầm chịu đựng. Trong toàn bộ quá trình, đều không xuất hiện một tiếng khóc nào.
Sau đó, cô thực hiện đúng như lời hứa, lau khô nước mắt, bình tĩnh lo liệu hậu sự.
“Tiểu Cửu...” Khi Cố Thừa Hiên gọi điện thoại tới, Ninh Mông đang ngồi túc trực bên linh cữu trong nhà tang lễ, cửa rộng mở, có gió thổi vào, cô kéo chặt áo khoác trên người, có chút mệt mỏi trả lời: “Vâng?”
“Khi nào thì em trở về?”
“Anh uống rượu hả?” Ninh Mông nghe tiếng anh mơ hồ, trong lòng cũng hiểu một chút, “Anh uống rượu làm gì vậy?”
“Không uống nhiều đâu...” Cố Thừa Hiên ợ một hơi, tiếp tục nói, “Chỉ là có chút nhớ em.”
Ninh Mông trợn mắt lên, cơ bản là có thể hiểu được độ chân thật của câu ‘Không uống nhiều’ của anh, ngày thường Cố Thừa Hiên đâu có nói những câu buồn nôn như vậy đâu: “Được, em biết rồi, bây giờ anh đang ở đâu?”
“Trong nhà.”
“Nơi nào trong nhà?”
“Trên sofa... Ngủ không hề thoải mái, chừng nào thì em về?” Đây là lần thứ hai anh hỏi cô.
Đúng là... Ninh Mông không nói gì mà đi sang một bên, hạ thấp âm thanh nói: “Đứng lên đi vào phòng ngủ đi... Trong phòng bếp, ở ngăn tủ thứ ba có mật ong, anh pha với nước ấm uống đi, nếu không thì ngày mai sẽ rất đau đầu.”
“Ừm, chừng vào thì em về?” Đây là lần thứ ba rồi.
“Ở bên này bận chút việc, sau khi xong xuôi mọi việc, em sẽ quay về liền.” Ninh Mông nghe thấy Ninh Trí Văn gọi cô, vội vàng nói, “Ba gọi em, cúp nha.”
“Không cho phép cúp máy... Anh có chuyện muốn nói với em!”
Ninh Mông có chút sốt ruột quay đầu nhìn về phía Ninh Trí Văn: “Vậy anh nói anh đi! Ba đang trừng mắt với em!”
“Chúng ta sinh một đứa bé đi.”
“Cái gì?”
“Sinh một đứa bé, trai hay gái đều được, chỉ cần là con của chúng ta...” Cố Thừa Hiên nói xong, giống như Ninh Mông đang mang thai, kích động đứng dậy từ ghế sofa, nhếch miệng cười với không khí.
Ninh Mông hít một hơi, sau khi nói ‘Chờ em quay lại tính sổ với anh’ thì cúp điện thoại.