Thính Hạ - Chương 17
Thính Hạ
Chương 17: Hồi ức mùa hạ
Năm 2016 tựa như bị chia cắt thành hai đoạn.
Một đoạn ở lại trường trung học trực thuộc nằm trên con đường Diêu Tinh, một đoạn vượt qua tiến đến học viện mỹ thuật Giang Thành nằm ở đại lộ Bắc Giang.
Năm ấy, bài hát “Ký ức sao thủy” được phát hành, không ai biết chỉ vài năm sau nó sẽ trở nên phổ biến từ các con phố lớn đến những ngõ hẻm nhỏ. Năm đó vì đi đi về về ở tháp Hạc Khê thường xuyên nên cô giảm 15 cân, cộng thêm mưa dầm thấm lâu trong môi trường học viện mỹ thuật, cô bắt đầu can đảm thử các phong cách ăn mặc khác.
Có lúc sẽ thất bại nhưng dần dần tìm được phong cách mình thích.
Năm 2017, cô thử cắt tóc ngắn, trước sự dặn dò của thợ cắt tóc, cô mua một chiếc máy uốn để xử lý tóc mỗi ngày. Không phải hôm nào cũng sẽ xinh đẹp, thi thoảng tóc uốn bị bẻ ra ngoài, nhưng sau khi thành thạo, cô đã biết cách uốn tóc.
Một lần nọ khi đang uốn tóc, cô bị phỏng, đau suốt ba ngày.
Năm ấy, lần đầu tiên cô được người lạ bắt chuyện khi đang đi dạo phố với bạn cùng phòng.
Năm 2018, nhờ bầu không khí ở ký túc xá tốt mà một người có tính cách điềm đạm như cô bắt đầu thay đổi. Thành tích mỹ thuật của cô vô cùng xuất sắc, nhận được sự khen ngợi của giáo sư, được họ chọn đi cùng trong một số dự án ngoài trường, trong đó không thiếu các dự án poster phim điện ảnh kinh điển chiếu lại, cô đã trúng tuyển nhờ vào sự sáng tạo. Bên cạnh cảm giác thành tựu thì năm ấy cô còn được trả một số tiền lớn đến độ cô không dám nghĩ.
Cô bắt đầu có nguồn quỹ riêng của mình.
Năm 2019, cô bắt đầu tự chủ tài chính, có nhiều vốn liếng hơn để đầu tư cho bản thân. Cô vẫn nhớ như in khi được người khác khen đẹp, cô đã luống cuống tay chân thế nào.
Từ năm 2020 đến 2021, cô được nhận vào học thạc sĩ nhờ thành tích xuất sắc. Trí tuệ nhân tạo tuy có nhiều nhược điểm nhưng những ưu điểm của nó cũng được thể hiện khắp nơi, chỉ cần bạn tìm một nội dung gì đó thì tất cả các thông tin liên quan cũng sẽ hiện ra hệt như măng mọc sau mưa vậy. Gu thẩm mỹ, các loại mỹ phẩm và các video phối đồ tích lũy trong bốn năm qua, dù ba tháng mới tiến bộ một chút thì khoảng thời gian dài ấy đủ để con người ta thay đổi rất nhiều.
Khi gặp lại bạn học chung lớp 10, đối phương kinh ngạc nhìn cô một lúc lâu, bảo nếu không phải đã biết cô học ở đây thì sẽ không nhận ra, cô đã thay đổi quá nhiều.
Năm ấy, cô học được cách tốt khoe xấu che, bất kể là trang điểm nhạt hay phối đồ, cô đều giấu đi hết khuyết điểm, làm nổi bật các ưu điểm của mình. Cùng năm ấy, thị hiếu kết bạn qua mạng giữa các cô gái càng lúc càng tốt, các cô ấy đã nói với cô mỗi cô gái đều có ưu điểm riêng của mình, họ dạy cô phải thoải mái, làm chính mình, có rất nhiều kiểu nét đẹp. Nhờ khả năng chuyên môn và khá độc lập về kinh tế, cô kiên nhẫn bồi đắp lòng tự tin của mình, bắt đầu chấp nhận việc bản chất con người vốn không hoàn mỹ và học cách nhìn nhận bản thân nhiều hơn.
Học thạc sĩ có nhiều thời gian riêng tư hơn so với học đại học.
Cô không cần phải vội vội vàng vàng cân bằng giữa công việc làm thêm và việc học tập nữa, cô học được một số bí quyết làm đẹp không quá khó. Sau khi ăn cơm xong, cô sẽ đứng dựa sát vào tường 20 phút, sau mùa đông, cô đã biết cách đứng thẳng lưng, cô bắt đầu không cúi đầu khi đi bộ nữa và biết có một thứ được gọi là “vóc dáng”.
Năm 2019, lời hứa hẹn bốn năm của cô và tháp Hạc Khê kết thúc, vốn định nằm ở nhà ngủ một giấc ngon lành ngờ đâu lại phát hiện đồng hồ sinh học đã có thói quen, cùng lắm chỉ có thể ngủ được đến bảy giờ.
Cô xem được một video, hiểu rằng phần mỡ thừa trên bụng không phải do cô béo mà là phần cơ bụng thẳng bị giãn ra do lười vận động. Mỗi ngày cô tập luyện khoảng 10 phút, chỉ ba tháng sau, eo cô đã nhỏ đi một vòng.
Thời kỳ trưởng thành vừa tự ti vừa nhạy cảm đã rèn cho cô tính kỷ luật không ngừng trong tương lai, có đôi khi cô hồi tưởng lại, cũng không biết đó là phúc hay là họa.
Có lẽ rất nhiều chuyện đều có hai mặt của nó.
Sau đó, trải qua nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng cô đã tìm được gọng kính mà mình đeo hợp nhất. Cô bắt đầu tìm được các video luyện tập vóc dáng cực kỳ hay, cải thiện vóc dáng quả lê do ngồi quá lâu của mình. Cô dần phát hiện thật ra không phải sự cải thiện nào cũng cần phải ăn uống điều độ khắt khe, chỉ cần kết hợp thêm vận động là được.
Cũng vào năm ấy, cô bắt đầu không cảm thấy bất ngờ trước những lời khen ngợi quá mức nữa, cô vẫn dùng tiêu chuẩn cao để đặt ra yêu cầu với bản thân. Chỉ là có những lúc đi dạo trung tâm thương mại, nhìn thấy những tấm poster lớn của Giang Tố dán ở các tầng lầu, lại nghe giọng hát của ca sĩ phát ra trên đỉnh đầu “Nếu thuở trẻ em tỏa sáng, không tự ti”, cô vẫn thảng thốt bàng hoàng thật lâu.
Năm ấy, Giang Tố đã ngồi vững vị trí top đầu quốc dân, trong tay là vô số các giải thưởng lớn nhỏ. Tai nạn năm 2015 kia chỉ là một bài kiểm tra công bằng mà ông trời dành cho anh sau bao nhiêu ưu ái, anh cũng không hề bị quật ngã, ngày càng lớn mạnh hơn.
Và cô vẫn không thể nào quên anh.
Cô đã gặp rất nhiều người, nhưng vì thích anh nên luôn cảm thấy không thể thích bất cứ người nào khác.
Năm 2022, cô thuận lợi tốt nghiệp thạc sĩ, vô số hoa tươi và tiếng vỗ tay. Năm ấy cô cũng bắt đầu buông bỏ và tha thứ. Nhớ đến một ngày nào đó trên bàn cơm, khi cô đang kể về chuyện quá khứ, Lý Yến Văn đã áy náy nói: “Vì ba mẹ sinh ra cũng là con nhà nghèo nên không biết phải nuôi dạy một đứa trẻ ở thành phố ra sao.”
Thẩm Dục gây dựng sự nghiệp thành công, cuộc sống gia đình cô dần tốt hơn, cô cũng làm ra được chút tiền. Gia đình họ chuyển đến một căn nhà sáng sủa hơn, có vườn cây xanh đẹp đẽ và phong cảnh trữ tình nên thơ.
Người ta thường bảo các ngôi sao nữ là sự tự tin nuôi dưỡng con người, cô nghĩ sự tự tin ấy hẳn là chỉ về một cuộc sống thoải mái và nhẹ nhàng sau khi có năng lực và tài nguyên nhất định.
— Cô nuôi tóc dài một lần nữa.
Quá trình trưởng thành của cô rất vất vả, nhiều lần cảm thấy suy sụp tinh thần, có lúc muốn khóc nhưng khóc không được, có nghi ngờ bản thân, nghi ngờ cuộc đời nhưng trưởng thành là một cơn đau, sau nỗi đau ấy mới có phát triển và lớn lên. Đôi khi cô cảm thấy mình làm chưa đủ tốt nhưng quay đầu nhìn lại mới phát hiện.
Hóa ra mình đã đi xa đến như vậy rồi.
Giang Tố vẫn là vì sao xa không thể với tới, cô sẽ không hy vọng và mong ước xa vời nữa, chỉ ngắm nhìn thưởng thức từ xa xa. Như Trần Dịch Tấn đã hát, ai có thể dùng tình yêu để có cả núi Phú Sĩ.
Chỉ là thỉnh thoảng nằm mơ thấy mình quay trở lại năm 17 tuổi kia, toàn bộ sự cố gắng gian nan ngày qua ngày trôi theo dòng nước, cô lại biến thành Thẩm Thính Hạ nhạt nhòa, vô vị mà ngay cả bản thân mình cũng chẳng thích, cánh tay vươn ra cầu cứu chìm trong biển người mênh mông, cô có kêu gào ra sao, Giang Tố cũng không quay đầu lại.
Khi tỉnh giấc, mồ hôi đã thấm đẫm chiếc chăn mỏng trên người.
Cô biết có một số chấp niệm sẽ chỉ là chấp niệm, rất nhiều tiếc nuối cũng chỉ có thể là tiếc nuối, ngoại trừ những điều ấy ra thì không còn cách nào khác, nhớ mãi không quên chưa chắc được hồi đáp. Sẽ có rất nhiều người đi ngang qua thanh xuân của bạn nhưng cũng chỉ là đi ngang qua thôi, không có kết quả gì khác.
Yêu thầm trở thành sự thật mới là kỳ tích, nhưng trên thế giới này còn rất nhiều ngòi bút chợt ngừng lại, uổng công vô ích.
Mặc dù trong tâm nguyện đã biết rõ là không thể ấy có biết bao mảnh vụn nhưng vẫn có một người hy vọng xa vời anh có thể thấy mình, dù chỉ một giây, dù chỉ một lần.
Nhưng cô không nghĩ sẽ gặp lại nhau vào hôm nay.
**
“Rầm —”
Giờ phút này, xe taxi chạy xuyên qua đường hầm.
Đây là Giang Thành năm 2022.
Tiết trời vẫn nóng bức, trạm khí tượng đã chuyển lên núi, dự báo thời tiết hiển thị sẽ không vượt quá 40 độ, dù rằng cơ thể con người cảm giác nhiệt độ hiện tại đã sớm vượt quá con số mà đài khí tượng đưa ra rồi, chỉ cần dừng lại một giây đầu giờ chiều cũng như bị bốc hơi vậy.
Dải đèn đường ở hai bên đường biểu thị cho sự nhộn nhịp của phố phường vào giờ phút này, những ánh đèn neon của thành phố về đêm lơ lửng trên cao, dòng xe di chuyển như dệt cửi.
Cô bị buộc phải thoát khỏi dòng ký ức, quay về nơi này.
Cô biết giờ phút này mình đã được như ước nguyện, Giang Tố đến tham gia hoạt động khai trương của Hoan Mậu, vì sức ảnh hưởng quá lớn nên đành phải rời đi sớm rồi quá giang cùng chiếc xe với cô, thậm chí là ngồi ngay bên cạnh cô.
Nhưng, móng tay cô ghim sâu vào da thịt, cô chua xót nghĩ thầm, sao lại là như ước nguyện, sao có thể gọi đây là đạt được ước muốn chứ.
Cô xinh đẹp cả một ngày, tại sao lại gặp anh vào giờ phút này.
Đến sân bay, tiếng mở khóa cửa vang lên ken két hệt như cuộc chia tay không có bất kỳ sự báo trước nào thuở thiếu thời, Giang Tố đẩy cửa xuống xe.
Anh đã thay đổi rất nhiều, nhưng dường như vẫn như xưa, vẫn là hương thơm và bờ vai thẳng quen thuộc, và vẫn như ngày ấy, chỉ để lại cho cô một bóng lưng.
Các nhân viên sân bay chờ sẵn ở đây lập tức giơ dù che cho anh, anh thoải mái cầm lấy cây dù, che cho cả mình và người trợ lý hơi thấp hơn bên cạnh, không hề tỏ vẻ một siêu sao kiêu ngạo. Sau đó anh sải chân dài tiến vào trong sân bay.
Ở đây tạm thời không thể dừng xe, tài xế đạp chân ga lái về phía trước. Trong tầm nhìn của cô, bóng lưng Giang Tố nhòa đi, trở thành một chấm nhỏ.
Cứ luôn như vậy, chỉ một mình cô lưu luyến.
“Cô gái, cô đang nhìn gì vậy?” Tài xế ngồi phía trước nhìn gương, cười cười kêu cô: “Có đổi địa điểm không? Để tôi đưa cô về.”
Cô mím môi, lúc này mới nhận ra mình hơi thất lễ.
“Không có gì, làm phiền chú ạ.”
“Cô có biết người vừa nãy không? Tôi thấy giống Giang Tố lắm, cô thấy có đúng không?” Tài xế có vẻ rất hào hứng, như thể mở máy hát: “Là cái cậu đóng phim “thiếu niên Du” với “Mảnh kính thời không” …”
“Tôi biết.” Đoạn, cô lại bổ sung theo thói quen: “Có lẽ không ai là không biết anh ấy.”
“Hừm, chắc là hôm nay xe cậu ấy không đến được, công ty gọi cho bên bãi xe bảo tôi đi đón. Vận may tốt quá, hai người đều dễ nói chuyện cả. Tôi thấy cô gọi điện thoại nói cái gì mà vẽ vẽ, ngoại hình vừa đẹp vừa nhiều tài lẻ, chúc cô sau này thuận lợi nhé.”
“Được rồi, đã đến nơi, có thể xuống xe rồi.”
Cô mở cửa xe, xoay người lại —
Cách đó không xa chính là cửa số một mà Giang Tố mới đi vào.
__
Lời tác giả:
Từ 2014 đến 2022 là tám năm nhưng giữa nam chính và nữ chính là bảy năm. Tiểu Thính học lớp mười ở Tô Thành hơn nửa năm 2014, câu truyện vẫn chưa đến nửa năm sau của 2022. Tôi đã tính qua tuyến thời gian rồi nên nói trước với mọi người là không phải lỗi đâu.
Đối với nữ chính, tháp Hạc Khê không chỉ đơn thuần là quá trình trả giá, cũng gián tiếp giúp cô ấy đến gần một phiên bản mà mình muốn trở thành, không thể chỉ bàn về việc bỏ ra mà không nhìn kết quả thu hoạch được.