Thịnh Sủng Thê Bảo - Chương 31

Chương 31: Giải cứu

edit: Phương Moe

Vừa nãy là chủ ý của Tuyên Vương, giờ tuyển người là Tuyên Vương phi, người ở tại phòng tự nhiên không ai dám nói một chữ không.

Lúc này Lục Hành Chu nhìn dáng vẻ sợ sệt của Tạ Nhân, hắn hướng về phía tiểu Tống thị nói: "Tạ tiểu thư tuổi còn quá nhỏ, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì... Tôn nhi cho rằng việc này không thích hợp."

Tiểu Tống thị lại nói: "Đây là ý tứ của Vương gia, ngươi phản đối chẳng lẽ cảm thấy Vương gia làm không đúng?" Tiểu Tống thị xưa nay nhìn hai hài tử của Vưu trắc phi luôn không vừa mắt, mà Lục Hành Chu này lại là con trai của một trong hai hài tử kia, nên nàng đối với Lục Hành Chu cũng là chán ghét. Huống hồ Lục Hành Chu lại là hài tử xuất sắc, điều này càng làm tiểu Tống thị thêm khó chịu.

Tiểu Tống thị vừa nói dứt lời, Mạnh thị lập tức nháy mắt với Lục Hành Chu, ra hiệu hắn không được nói lung tung.

Lục Hành Chu nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tạ Nhân, thấy ánh mắt Tạ Nhân thiết tha mong chờ nhìn hắn, một bộ dáng xem hắn là nhánh cỏ cứu mạng. Nhưng Lục Hành Chu lại là người hiếu thuận, nghe lời, tuy rằng muốn giúp Tạ Nhân nhưng hắn lại càng không dám làm trái ý của mẫu thân.

Mà Tạ Nhân đem hy vọng duy nhất đặt lên người Lục Hành Chu. Nàng biết hắn lương thiện, thời điểm cùng Lục Linh Lung giao du, ngoại trừ ước ao thân phận của Lục Linh Lung, nàng còn mong ước có một ca ca tốt như Lục Hành Chu.

Hiện nay thấy Lục Hành Chu im lặng không nói, Tạ Nhân chợt cảm thấy hoảng loạn, sau đó liền có thị vệ mang nàng ra ngoài. Tạ Nhân có chút bước đi không vững, nước mắt rơi rào rào. Thị vệ thấy thế liền lôi cách tay của nàng, dễ dàng đem Tạ Nhân ra ngoài. Ra đến trước cửa, Tạ Nhân mới rưng rưng nước mắt quay đầu nhìn Lục Hành Chu một chút.

Đối đầu với ánh mắt đau thương của Tạ Nhân, ánh mắt Lục Hành Chu ngẩn ra, hắn hơi mím môi, hổ thẹn cúi đầu.

Lục Lưu nãy giờ không nói gì, lúc này đi tới trước mặt Kiều Thị, nói: "Đã có nhiều người ở đây, hiện giờ nhìn sắc mặt phu nhân không được tốt, vẫn là nên đi về phòng nghỉ ngơi một trận cho thoả đáng."

Vào lúc nàng, Giang Diệu cũng không thể không nhìn Lục Lưu nhiều thêm một chút. Hôm nay cả hai đại gia đình đều có hài tử bị mất tích, Tuyên Vương tìm bọn họ đến đây bàn bạc thương lượng, nguyên bản là hợp tình hợp lý, nhưng Tuyên Vương này là cái đồ hạ lưu bại hoại, tuy rằng hắn sẽ không đối với mẫu thân nàng làm ra chuyện gì, nhưng nàng cảm thấy ánh mắt của hắn ta nhìn mẫu thân suồng sã không chịu nổi.

Mấy người bọn nàng là do Tuyên Vương tự mình mời tới, hiện nay mông ngồi còn chưa ấm chỗ đã muốn đi về, chẳng phải sẽ làm phật ý Tuyên Vương? Mà vào lúc này, lời nói này là Lục Lưu nói ra, tự nhiên ý nghĩa không giống nhau.

Giang Diệu sợ Kiều Thị không về, nàng liền duỗi tay nhỏ ra kéo kéo ống tay áo Kiều Thị, nhỏ giọng gọi: "Nương?"

Kiều Thị cúi đầu, nhìn đôi mắt trong veo của nữ nhi, nàng biết nữ nhi không thích nơi đông người, liền gật đầu.

Kiều Thị và Giang Diệu đứng dậy, hướng về phía Tuyên Vương hành lễ.

Tuyên Vương nhìn nhi tử của mình, đúng là cảm thấy buồn cười. Thái độ của nhi tử lạnh như băng này đối với người cha là hắn, làm sao lại không có nửa điểm hiếu thuận như thế. Tuyên Vương tuy rằng muốn nhìn mỹ nhân thêm nhiều lần, nhưng trong phòng còn nhiều người, mà đối phương lại là thê tử của trưởng tử Trấn Quốc Công phủ, hắn tất nhiên không có hồ đồ mà đi trêu trọc.

Tuyên Vương mỉm cười, rất hiểu ý nói: "Sắc mặt phu nhân thực sự có chút tái nhợt, nên về nghỉ ngơi đi, chờ một lúc nữa có tin tức, bản vương nhất định sẽ phái người thông báo cho phu nhân."

Hắn lại quay sang nhìn Lục Lưu nói: "Ngươi giúp bản vương đưa phu nhân trở về đi"

Lục Lưu gật đầu, tự mình đưa ba mẹ con Kiều Thị trở lại phòng bao riêng của Bạch Tửu lâu.

Vừa về đến phòng, Giang Thừa Ngạn có chút đứng ngồi không yên, gương mặt tuấn tú tràn đầy lo lắng, nói: "Nương, nhi tử muốn ra ngoài nhìn một cái."

Kiều Thị biết hôm nay Nguyên Bảo mất tích thì cả ba huynh đệ đều ở đó, giờ lưu lại hắn một mình ở đây, trong lòng đứa con trai này của nàng khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Bên ngoài nhiều người hỗn loạn, Kiều Thị căn bản không muốn nhi tử đi ra ngoài, nhưng dù sao nhi tử cũng đã mười một tuổi, mấy năm nay đã có phong độ nam tử hán, nàng xác thực không thể quá mức cưng chiều.

Kiều Thị gật đầu, nói: "Vậy con cẩn thận một chút." Rồi lại dặn dò gã sai vặt đi theo Giang Thừa Ngạn.

Giang Thừa Ngạn đi ra ngoài, Hứa ma ma bên người Kiều Thị cũng cùng vào bên trong phòng, rồi kể lại chuyện Tuyên Vương nhìn Kiều Thị cho nàng nghe. Hứa ma ma theo Kiều Thị hơn mười năm, là tâm phúc của Kiều Thị, nên không có gì là không thể nói. Kiều Thị vừa nãy chỉ lo lắng cho cháu trai nhỏ, hiện nay nghe xong lời này của Hứa ma ma, nhất thời tức giận đến đỏ cả mắt.

Tuyên Vương thật chẳng ra gì!

Vì bên ngoài còn có Tuyên thế tử Lục Lưu, Hứa ma ma động viên Kiều Thị: "Phu nhân bình tĩnh, Tuyên Vương xác thực vô liêm sỉ, cũng thiệt thòi phu nhân... Nhưng may mà nhờ có Tuyên thế tử..."

Sắc mặt Kiều Thị hoà hoãn một chút, tâm trạng đối với hài tử Lục Lưu lại càng hài lòng thêm mấy phần. Chỉ là nghĩ đến Lục Lưu là hài tử tốt như vậy, mà lại có phụ thân như Tuyên Vương, đúng là tội nghiệp cho hắn.

Bên ngoài phòng bao, Lục Lưu nhìn tiểu nữ oa ngồi ở trên ghế, thấy khuôn mặt nàng cúi gằm xuống, còn nhỏ tuổi mà mặt buồn rười rượi, biết nàng lo lắng chuyện Kiều Nguyên Bảo, lúc này Lục Lưu thoáng ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào nàng, giơ tay bóp bóp khuôn mặt nhỏ non nớt, hỏi:

"Lo lắng?"

Lúc trước Giang Diệu tránh Lục Lưu như hồng thuỷ mãnh thú, nhưng hôm nay Lục Lưu vì mẫu thân nàng giải vây, trong lòng nàng mang cảm kích. Nàng là luôn thiện ác rõ ràng, Lục Lưu nếu đã giúp nàng thì tự nhiên thái độ của nàng đối với Lục Lưu cũng nên tốt hơn một chút. Giang Diệu hai tay nắm chặt lại, gật đầu: "Vâng, Nguyên Bảo nhát gan."

Nghĩ đến cảnh Kiều Nguyên Bảo lá gan nhỏ bé, bị người xa lạ bắt đi, trong lòng nàng bắt đầu sợ sệt.

Lục Lưu tất nhiên biết tình cảm của hai tỷ đệ rất tốt, hắn xoa xoa đầu nhỏ của nàng, thanh âm ôn hoà: "Yên tâm!" Hắn thấy nàng ngẩng đầu nhìn hắn sững sờ, lại nói: "Sẽ tìm được!"

"Vâng." Giang Diệu cũng gật đầu. Đều nói người ngốc có phúc khí của người ngốc, Kiều Nguyên Bảo lại đơn thuần ngốc nghếch như vậy, nên phúc khí này so với người bình thường sẽ nhiều hơn môt chút. Tâm trạng Giang Diệu thoáng yên ổn hơn, nhìn dáng vẻ ấy của Lục Lưu, nàng luôn cảm thấy mình nên nói cái gì đó, lúc này mới ngọt ngào mở miệng nói:

"Cảm ơn Lục ca ca!"

Cảm ơn hắn làm cái gì? Hắn cũng không có làm gì. Lúc trước còn tránh hắn, bây giờ vì chuyện Kiều Nguyên Bảo mà cảm ơn hắn. Lông mày Lục Lưu thoáng giật giật, sau đó hắn cúi người, ở trên khuôn mặt trắng trẻo non nớt của tiểu nữ oa hôn một cái, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Giang Diệu có chút sửng sốt. Nàng giơ tay sờ sờ bên mặt vừa bị Lục Lưu hôn, ánh mắt tê dại. Tuy nói hôn tiểu nữ oa sáu tuổi là chuyện bình thường, nhưng nàng dù sao cũng không phải chân chính sáu tuổi nha.. Giang Diệu bĩu môi, mặt hơi hồng hồng. Đời trước nàng cùng Lục Hành Chu đã bàn đến chuyện thành thân mà đến tay nàng Lục Hành Chu còn chưa có sờ qua đấy.

Suy nghĩ một chút, Giang Diệu cúi đầu nhìn túi thơm của Kiều Nguyên Bảo trong tay, nhất thời trong đầu vì lo lắng cho Nguyên Bảo mà tự nhiên cũng không nghĩ đến chuyện Lục Lưu nữa.

Tuyên Vương để Tạ Nhân làm mồi nhử, theo lý thuyết thì chiêu này sẽ không hữu hiệu. Dù sao bọn buôn người kia không phải người ngốc, bây giờ Tuyên Vương phủ cùng Trấn Quốc Công phủ bị mất tích hai hài tử, chuyện này huyên náo lớn như vậy, người thông minh một chút cũng phải biết trốn đi. Nhưng vừa vặn kế sách này của Tuyên Vương lại có tác dụng. Tuyên Vương sai người đem Tạ Nhân để ở khu vực phụ cận Bạch Tửu lâu, bọn thị vệ thì mai phục trong bóng tối, quả nhiên có bọn buôn người mắc câu.

Thừa dịp thời điểm bọn chúng muốn ôm Tạ Nhân đi, nhóm thị vệ của Tuyên Vương phủ cùng nhau tiến lên, vây đánh hỗn loạn một trận liền đem người bắt lấy, buộc bọn buôn người kia nói ra nơi giấu hai hài tử.

Kiều Thị cùng Giang Diệu chính là đang sốt ruột chờ ở trong phòng. Vừa nghe người của Tuyên Vương phủ truyền đến tin tức, nói là đã bắt được một người trong nhóm bọn buôn người, bây giờ những người thị vệ khác đang theo hướng bọn chúng ẩn náu. Tin tức này làm Kiều Thị vui mừng đến hỏng rồi. Kiều Thị tin phật, nghe tin cháu trai sắp được tìm thấy, kích động giơ hai tay lên khấn cảm tạ Bồ Tát phù hộ.

Giang Diệu cũng thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt thanh tú tinh xảo cuối cùng cũng có ý cười.

Ước chừng hơn một canh giờ sau, Kiều Nguyên Bảo được tìm trở về. Một canh giờ này, đối với Kiều Thị cùng Giang Diệu mà nói là cực kì gian nan. Sau khi nhìn thấy Giang Chính Mậu ôm Kiều Nguyên Bảo trở về, theo phía sau là ba nhi tử, Kiều Thị kích động chạy tới, đánh giá Kiều Nguyên Bảo một phen từ trên xuống dưới, thấy hắn không sao mới yên tâm.

Kiều Nguyên Bảo mập mạp chắc nịch như cái nắm cơm, vừa nhìn thấy Kiều Thị cùng Giang Diệu, khuôn mặt liền mếu máo: "Cô, tiểu biểu tỷ..."

Kiều Thị đem Kiều Nguyên Bảo ôm lấy, kích động hôn một cái lên mặt hắn, Giang Diệu cũng hài lòng mỉm cười, nhìn tiểu biểu đệ hơi bẩn một chút nhưng xác thực là bình yên vô sự.

Kiều Nguyên Bảo có chút sợ hãi không thôi, nhìn thấy khuôn mặt Giang Diệu, lúc này mới duỗi cánh tay ra ôm lấy Giang Diệu, vô cùng đáng thương nói: "Tiểu biểu tỷ, Bảo Bảo sợ." Bị một trận kinh sợ như vậy, Nguyên Bảo cần an ủi, cần một cái ôm cùng yêu thương.

Giang Diệu vỗ vỗ sống lưng tiểu biểu đệ, an ủi: "Nguyên Bảo không sợ, đã không sao rồi."

"Vâng" Kiều Nguyên Bảo gật gật đầu, cánh tay mập ôm Giang Diệu chật hơn một chút nữa. Trước đây tiểu biểu tỷ không thích hắn dính nàng, nhưng hôm nay hắn suýt chút nữa bị bán, bị doạ cho kinh sợ nên hắn có thể quang minh chính đại ôm tiểu biểu tỷ, để được an ủi. Trong lòng Kiều Nguyên Bảo dễ chịu hơn một chút, nhưng hai cánh tay ôm Giang Diệu vẫn không chịu buông ra. Sau một lúc mới nghĩ ra điều gì, hắn vội vã nói cho Giang Diệu nghe: "Là Đại ca ca đã cứu Bảo Bảo."

Đại ca ca?

Giang Diệu sững sờ, nháy mắt mấy cái hỏi:

"Là Đại ca ca nào?"

Kiều Nguyên Bảo a một tiếng, âm thanh trẻ con non nớt nói: "Chính là Đại ca ca cho Nguyên Bảo kẹo hồ lô." Dường như nghĩ đến điều gì, Kiều Nguyên Bảo giọng điệu vui vẻ thêm mấy phần: "... Tam biểu ca nói chờ một lúc nữa sẽ mua kẹo hồ lô cho Bảo Bảo đấy." Đây là lúc trên đường trở về, vì để an ủi Kiều Nguyên Bảo mà Giang Thừa Ngạn đã nói những lời này.

Hôm nay Giang Thừa Ngạn vứt kẹo hồ lô của Nguyên Bảo xuống đất, Kiều Nguyên Bảo vốn là chán ghét Giang Thừa Ngạn, nhưng Giang Thừa Ngạn đã biết mình sai rồi, liền chủ động tìm tiểu biểu đệ cầu hoà.

Mười xiên kẹo hồ lô liền để Kiều Nguyên Bảo đem Giang Thừa Ngạn trở thành một trong ba biểu ca mà hắn yêu thích nhất, đương nhiên nếu có cả Giang Diệu thì hắn đương nhiên thích nhất là tiểu biểu tỷ.

Phần sau của đoạn hội thoại mà tiểu biểu đệ nói, Giang Diệu không làm sao có thể để tâm, chỉ có duy nhất một câu kia là trong đầu nàng...

Giang Diệu chớp chớp mi. Là Lục Lưu cứu Nguyên Bảo sao? Sở dĩ vừa nãy Lục Lưu cũng đi ra ngoài là đi tìm Nguyên Bảo sao?

Trong lòng Giang Diệu còn nghi hoặc, thì lúc này Giang Chính Mậu quay về phía thê tử giải thích: "Tuyên thế tử đến trước chúng ta cùng Vương phủ một bước. Nhóm buôn người kia có khoảng bốn, năm người. Nghe tin một người trong số chúng đã bị bắt, chúng liền vội vàng mang mấy hài tử di chuyển đi chỗ khác. Vì nam hài tử đáng giá hơn nên chúng định mang Nguyên Bảo đi, may Tuyên thế tử đến kịp lúc, ngăn cản bọn chúng và cứu được Nguyên Bảo. Có điều..." Giang Chính Mậu dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tuyên thế tử vẫn còn trẻ con, vào lúc này lại đánh lại một lúc bốn, năm người nên đã bị thương, hiện giờ đã được đưa trở về Tuyên Vương phủ rồi."

Kiều Thị liếc mắt nhìn nữ nhi đang gắt gao ôm lấy cháu trai nhỏ, bờ môi hé mở than thở nói: "Thật sự là một đứa trẻ tốt."

Trong lòng Giang Diệu phức tạp, đã thấy tiểu biểu đệ trong lòng nàng ngẩng đầu lên, một đôi mắt to ngập nước nói: "Tiểu biểu tỷ, Đại ca ca là người tốt, vì cứu Bảo Bảo mà Đại ca ca bị chảy rất nhiều máu, chúng ta đi thăm Đại ca ca một chút đi."

Nguyên Bảo tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã có một bộ dáng dấp chúng ta phải tri ân báo đáp.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3