Thịnh Sủng Thê Bảo - Chương 83

Chương 83: Gặp Trang thái phi

edit: Phương Moe

Trở lại chỗ ngồi, Giang Diệu thấy mẫu thân trang phục đẹp đẽ đang ngồi một bên cùng với nhóm phu nhân. Còn nữ tử ngồi trên chủ vị mặc một thân cung trang thêu chỉ vàng, đang cùng Trưởng công chúa bên cạnh nói chuyện. Nhìn giữa hai hàng lông mày của nữ tử làm cho người ta có một loại cảm giác ôn nhu và uyển chuyển, mà nữ tử mặc một thân cung trang càng biểu lộ ra khí thế hoàng gia.

Chỉ nhìn một chút, trong lònng Giang Diệu đã có kết quả — vị này chính là Trang phi, tỷ muội tốt ngày xưa của Vinh Phi.

Trang thái phi đang cùng Bình tân Hầu phu nhân Chu thị nói chuyện, hôm nay là ngày đại hỉ của Hoắc Tuyền, trang phục của Chu thị cũng thật tươi tắn đẹp đẽ. Khuôn mặt Trang thái phi tươi cười dịu dàng, rõ ràng tuổi cũng gần như Chu thị nhưng hai người đứng cùng nơi, Trang thái phi lại có vẻ trẻ trung hơn rất nhiều.

Dù Trang thái phi mặt mày ôn hòa, nhưng mọi người ở đây vẫn có thêm chút câu nệ, dù sao vị Trang thái phi này cũng không đơn thuần chỉ là Thái phi. Ai cũng đều biết, trong cung này thì người Cảnh Huệ đế hiếu thuận nhất chính là Trang thái phi.

Trang thái phi liếc mắt nhìn xuống thấy tiểu cô nương vừa mới tiến vào.

Nhìn nàng tuổi còn nhỏ, trên đầu chải lên nụ hoa kế, lẳng lặng đứng ở trong đám người, chính là rất gây sự chú ý.

Trang thái phi mỉm cười hỏi:

“Đây là tiểu thư nhà ai? Dáng dấp thật đoan trang, đến... đến gần chút, để Bổn cung cẩn thận nhìn một cái.”

Giang Diệu đang muốn tiến lên hành lễ, vừa nghe lời này của Trang thái phi, sững sờ ngước mắt lên nhìn mới phát hiện Trang thái phi thật sự đang nói mình. Nhóm quý phụ, quý nữ vốn đang đứng bên cạnh Trang thái phi, nên làm sao chú ý tới tiểu nha đầu như Giang Diệu? Nhưng Trang thái phi vừa dứt lời, ánh mắt mọi người bên trong điện đồng loạt rơi vào trên người nàng. Theo tuổi Giang Diệu, nếu không từng va chạm xã hội, có thể sẽ bị doạ cho sợ hãi, nhưng Giang Diệu đến cùng là tôn nữ của Trấn Quốc Công phủ, đến hoàng cung cũng không phải là một hai lần, tự nhiên không phải cùng trình độ với những tiểu cô nương chưa từng va chạm qua.

Giang Diệu ung dung tiến lên hành lễ, mặt mày dịu ngoan, âm thanh trong veo, cử chỉ tìm không ra nửa phần sai sót.

Chờ nghe thân phận Giang Diệu, Trang thái phi mới nhìn về phía Kiều Thị, than thở:

“Thì ra là tiểu thư của Trấn Quốc Công phủ cô nương, không trách lại mỹ mạo như vậy.”

Trang thái phi cũng nghe được Trấn Quốc công Giang Chính Mậu lúc tuổi còn trẻ là mỹ nam tử nổi tiếng trong kinh thành, sau khi cưới được thê tử là Kiều Thị cũng là dung mạo hơn hoa, vậy nữ nhi do hai người này sinh ra đương nhiên không thể kém được.

Kiều Thị mỉm cười nói:

“Nương nương quá khen.”

Trang thái phi trong lòng tự nhiên rõ ràng. Nàng ngoắc ngoắc tay để tiểu cô nương đến gần rồi hỏi một chút chuyện.

Chủ yếu chỉ hỏi mấy chuyện yêu thích, Giang Diệu nhất nhất đáp lại, cũng cũng coi như là trả lời khéo léo. Mà Trưởng công chúa bên cạnh Trang thái phi vẫn hướng về phía nàng cười, cũng khiến Giang Diệu thoải mái không ít. Vốn Chu thị cùng Trang thái phi nói chuyện, nhưng khi Chu thị nhìn thấy Giang Diệu thì trên mặt vẫn chưa lộ ra nụ cười như bình thường.

Trang thái phi càng nhìn càng cảm thấy tiểu cô nương này xinh đẹp, nụ cười thân thiết nói:

“Mười ba sao, cũng đến tuổi có thể định thân rồi.”

Nàng hướng về Kiều Thị hỏi:

“Đứa nhỏ này đã định thân chưa?”

Tiểu cô nương mười ba, mười bốn tuổi, hỏi một chút việc hôn nhân ngược lại cũng là điều bình thường, nhưng trường hợp hôm nay, Trang thái phi lại biểu lộ ra yêu thích đối với Giang Diệu, chuyện này hàm nghĩa không giống nhau. Đúng là khiến người ta không nhịn được suy nghĩ nhiều.

Thí dụ như Vệ Bảo Linh đứng bên cạnh Tô thị, vừa mới điều tiết được tâm tình tốt trở lại, vào lúc này thấy Trang thái phi đối với Giang Diệu là yêu thích, nhất thời sắc mặt Vệ Bảo Linh thay đổi.

Nàng biết trước đó vài ngày Giang Diệu hay tui tới cùng Trưởng công chúa, bây giờ Trang thái phi hỏi việc hôn nhân, tự nhiên làm nàng nghĩ đến chuyện này liên quan đến Cảnh Huệ đế. Trước kia nàng lo lắng Trần Ngưng Kiều mà nàng ta lại không có ý với biểu ca nàng. Trần Ngưng Kiều không vào cung, tất nhiên khiến Vệ Bảo Linh ít đi một kình địch. Nhưng theo tính tình Trang thái phi, làm sao có thể trơ mắt nhìn biểu ca chỉ sủng một mình nàng?

Tay Vệ Bảo Linh nắm chặt, thấy Trang thái phi đang vui vẻ nhìn Giang Diệu dịu ngoan kia, làm nàng tức đến độ chỉ muốn đi tới xé nát mặt Giang Diệu.

Kiều Thị cũng ngẩn ra, nhưng chỉ có thể thành thật trả lời:

“Vẫn chưa. Tiểu Nữ còn nhỏ tuổi...”

Trang thái phi cười nói:

“Mười ba đã không coi là nhỏ nữa rồi.”

Trang thái phi đánh gãy lời Kiều Thị, lại nhìn tiểu cô nương trước mắt, đem vòng ngọc trên tay tháo ra rồi đeo vào cổ tay của Giang Diệu.

Nghiễm nhiên đối với Giang Diệu thật là yêu thích.

Giang Diệu vội vàng:

“Nương nương, chuyện này...”

Trang thái phi nói:

“Bổn cung nhìn thấy ngươi liền yêu thích, trước đó vài ngày ngươi lại luôn bồi bên cạnh Dục Tú, Dục Tú ở trước mặt Bổn cung nói về ngươi rất nhiều lời hay. Bổn cung cũng nghĩ tìm thời điểm coi trộm một chút, không ngờ hôm nay lại nhìn thấy ngươi, xác thực đúng là tiểu cô nương khiến người yêu thích.”

Trưởng công chúa bên cạnh cũng nói:

“Đúng nha, đây cũng là tâm ý của mẫu phi, Diệu Diệu liền nhận lấy đi.”

Có Trưởng công chúa ở đây, Giang Diệu đúng là yên tâm. Nàng nở nụ cười xinh đẹp cảm ơn:

“Thần nữ tạ Thái phi nương nương ban thưởng.”

Trang thái phi nắm lấy tay tiểu cô nương, nhìn đôi tay này trơn bóng trắng nõn, như búp măng mùa xuân, cổ tay trắng ngần càng nhỏ bé yếu đuối, giống như chỉ cầm nhẹ nhàng cũng sẽ bị đứt. Nàng hít một tiếng nghĩ tuổi trẻ thật tốt, lại khen vài câu, cuối cùng còn nói:

“Nếu ngày sau rảnh rỗi, thì tiến cung nhiều một chút.”

Nếu lúc trước hỏi đã định thân chưa còn chưa đủ rõ ràng, như vậy dụng ý giờ khắc này của Trang thái phi liền rõ rõ ràng ràng.

Giang Diệu cũng nghĩ đến khả năng này — hậu cung Cảnh Huệ đế không người, Trang thái phi tự nhiên muốn giúp Cảnh Huệ đế xem xét mấy quý nữ vào cung.

Trấn Quốc Công phủ trong tầm mắt kinh thành cũng coi như là có địa vị, Trấn Quốc công Giang Chính Mậu chấp chưởng bộ Lại nên nữ nhi của hắn hoàn toàn có tư cách vào cung. Nếu Giang Diệu và Lục Lưu không có gì thì có thể lúc này nàng đã gấp đến độ như con kiến bò trên chảo nóng, nhưng Lục Lưu muốn thú nàng, chắc chắn hắn sẽ không trơ mắt để cho nàng tiến cung.

Còn Kiều Thị có chút bị dọa sợ rồi. Nàng vẫn muốn để nữ nhi gả cho một phu quân thành thật, tuyệt đối nàng không chịu đem nữ nhi đưa vào trong cung, hơn nữa nữ nhi cùng Hoàng hậu từ nhỏ đến lớn là khăn tay giao, há có thể chung một chồng?

Kiều Thị vốn tôn kính vị Trang thái phi này dịu dàng dễ thân, vào lúc này trong lòng sớm không nhịn được, đưa Trang thái phi mắng khắp tám mươi phương trời rồi.

Nói chuyện một lúc, Giang Diệu lùi đến một bên, cúi đầu nhìn vòng ngọc trên cổ tay mình, quả thực giống như củ khoai nóng bỏng tay.

Dáng dấp Giang Diệu cúi đầu nhíu mày, ở trong mắt Vệ Bảo Linh phía đối diện thì chính là mừng rỡ như điên, chỉ ước gì được vào cung ngay để làm phi!

Vệ Bảo Linh bụng đầy tức giận không có chỗ phát tiết, liên tiếp dùng sức vào khăn tay ở trong tay, khiến khăn lụa cũng bị Vệ Bảo Linh vò cho nhăn nhúm rồi thủng mấy chỗ.

Trang thái phi ngồi một lúc, Trưởng công chúa liền đỡ nàng đứng dậy, chờ đến khi người đi rồi, các phụ nhân và các tiểu thư mới lần lượt trở về chỗ ngồi. Nhất thời số phụ nhân đến bắt chuyện cùng Kiều Thị cũng tăng lên, ánh mắt từng đại gia hỏa đều rơi vào trên người Giang Diệu.

Kiều Thị lại cười không nổi. Khuôn mặt diễm lệ của nàng cười có chút cứng ngắc, nghiêng đầu liếc mắt nhìn nữ nhi chính mình, trong lòng cũng buồn bực nhiều hơn mấy phần.

Giang Diệu cũng là đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, cảm giác giống như mình là động vật nhỏ hiếm lạ bị những người này xem xét. Nàng suy nghĩ một chút, mới cùng Kiều Thị nói muốn đi nhà xí.

Kiều Thị biết đây chỉ là cớ của nữ nhi, nữ nhi chỉ là không muốn bị nhiều người nghị luận như vậy thôi. Trong bụng nàng hiểu rõ, nói:

“Đi đi, cẩn thận chút.”

Giang Diệu gật đầu, đến khi ra đến bên ngoài mới thở một hơi thật dài.

Bảo Lục đi theo bên cạnh Giang Diệu, dù nàng là tiểu nha đầu đơn thuần thì cũng rõ ràng dụng ý vừa mới của Trang thái phi, lo lắng nói:

“Tiểu thư, ý của Thái phi nương nương chẳng lẽ là... Là muốn cho tiểu thư sau này tiến cung sao?”

Nàng không phải là Hoắc Tuyền, Trấn Quốc Công phủ không cần thiết nàng phải hi sinh cái gì, nàng không muốn vào cung thì chắc chắn sẽ có biện pháp. Giang Diệu nói:

“Lời này chớ nói lung tung.”

Bảo Lục che miệng “Ồ” một tiếng, nháy nháy mắt nói:

“Mà tiểu thư có Tuyên Vương ở đây, Tuyên Vương khẳng định không nỡ cho tiểu thư tiến cung.”

Cảnh Huệ đế xưa nay kính trọng vị Tuyên Vương này, nên làm sao có thể cướp người trong lòng của Tuyên Vương.

Vừa nhắc tới Lục Lưu, Giang Diệu đã nghĩ đến bộ dáng xấu xa vừa nãy của hắn. Rõ ràng là Cảnh Huệ đế nhìn nàng thêm vài lần, nàng cũng không có ngẩng đầu lên, thế mà hắn lại trút khí lên người nàng rồi.

Tên bại hoại háo sắc này, nàng nghĩ đến là lại có chút tức giận.

Nhưng cô nương gia đúng là nói một đằng làm một nẻo, nhớ lời vừa nãy Lục Lưu hẹn mình, chỉ lo hắn phải chờ lâu, vẫn là rảo bước nhanh chóng đi tới.

Đến bên ngoài chòi nghỉ mát, Giang Diệu mới quay về phía Bảo Cân và Bảo Lục nói:

“Các ngươi ở chỗ này chờ ta.”

Tâm trạng Bảo Cân và Bảo Lục rõ ràng, chỉ cười cười gật đầu rồi căn dặn sớm chút trở về.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3