Thịnh Thế Trường An Dạ - Chương 15
Thịnh Thế Trường An Dạ
Chương 15
gacsach.com
“Ngươi buông ta ra!”
“Đại nhân không vui à?” Dạ cúi đầu ghé sát vào sau tai ta, bất mãn nói, “Bắt một kẻ chuyên ở dưới như ta phải đè ngươi, ta cũng đâu có vui vẻ gì.”
Ta cười lớn một tiếng, “Vậy đến lượt ta đè ngươi.”
Dạ cười, buông ta ra, trôi sang bên cạnh, “Ngươi không thể chạm vào ta... Chỉ có thể là ta đè ngươi thôi.”
Ta vội vàng bò dậy, kéo chặt vạt áo, kinh hồn chưa định mà co lại một góc giường.
“Hồng bao muốn cái gì.”
Dạ bĩu môi, “Cái ta tức chính là cái này. Căn bản ngươi chả biết ta muốn điều gì hết.”
Dứt lời nâng tay áo, làm bộ lau nước mắt, “Đại nhân nhẫn tâm, chẳng để ý ta một chút nào.”
Điệu bộ của hắn khiến cho ta dở khóc dở cười, “Ngươi giống oán linh chỗ nào chứ, đây phải là oán phụ...”
Dạ nhìn ta, liếm xuống khóe miệng một cách đặc sệt yêu nghiệt, ta kinh diễm phát run, lập tức nổi sạch da gà.
“Ai nha. Thì ra là có niềm vui mới. Hèn chi ngươi ứ thương ta rồi.”
Dạ bay tới, ngồi xuống cạnh ta, duỗi tay điểm điểm tử minh châu ta đeo trước ngực.
Tử minh châu phát ra một luồng tử quang, dạ rút vèo tay về. Líu lưỡi nói, “Dĩ nhiên có tiên khí.”
Ta sờ sờ minh châu, “Từ sau khi gặp con thỏ nhãi ranh, ta toàn gặp phải mấy... thứ kỳ quái.”
“Trước đó cũng từng gặp đấy thôi.” Dạ lại bắt đầu bay tới bay lui trong phòng, “Chỉ là đại nhân chưa từng hoài nghi chúng không phải người... Tỷ như con bé Tiểu Thúy vừa tới phụ bếp ở hậu viện...”
Ta kinh hãi, “Cô ta không phải người sao!”
“Đại nhân à, cô ta đã ngỏm được mấy trăm năm rồi.”
“Sao có thể chứ, chẳng phải đại môn đã thỉnh Quan m...”
“Cô ta không thể vào lối cửa sau à.”
“...” Ta cấm khẩu hoàn toàn
“Đại nhân đừng lo, linh nhãn này là trời cao ban cho đại nhân đấy, phúc khí ấy tu mấy đời cũng chả được đâu.”
Phúc cái đầu, ta lại thấy ta càng ngày càng xui xẻo.
...
Cứ lăn qua lăn lại kiểu vậy, ta rề rà mất một canh giờ mới tiến cung.
Hoàng đệ dẫn theo chúng thần đã tế thiên cầu phúc xong, thành ra ta vắng mặt.
“Sao giờ mới đến.”
Ngự Vương kéo ta, nhíu mày nói. “Năm mới tế thiên mà lại vắng mặt, tể tướng và lão thái phó đều mất hứng, bây giờ gặp mặt nhất định trách mắng ngươi, nửa canh giờ sau vãn yến tổ chức ở chính điện Đại Minh cung, ngươi đừng tới ngự hoa viên, trước tiên tránh đi một lúc đã.”
“Được. Ta đi gặp hắn trước.”
Ngự Vương đột nhiên xiết chặt tay ta, ngay sau đó lại mặt không chút biểu cảm buông ra, “Y vừa hạ tế đàn, hẳn đang nghỉ ngơi ở Thiên điện.”
“Đa tạ Tam hoàng đệ.” Ta ngửa đầu hôn đánh bẹp một cái lên mặt hắn. Tiểu súc sinh lại cao lên rồi.
“Hừ.” Ngự Vương nâng tay áo ra sức chùi mặt.
...
“Khục khục...”
Ta đẩy cửa đại môn tẩm điện, đúng lúc nghe được tiếng hoàng đệ ho khan. Tâm trạng tức thì căng thẳng, câu nói mất đi thiên mệnh của Tử Vi cũng lập tức tràn ngập nghẹn lòng.
Càng khiến ta lo lắng chính là, hoàng đệ nửa nằm không nói, bên người còn có cả Tống thái y ở Thượng Dược Cục.
“Ha. Trẫm biết ngay mà, dám không thông báo đã xông vào tẩm điện của trẫm, ngoại trừ Tam hoàng đệ thì chỉ có Thanh Hòa ngươi thôi.”
Ta nhào tới. Khẩn trương cầm tay hoàng đệ, “Tống thái y! Hoàng thượng còn có khó chịu!”
“Hồi bẩm Quý đại nhân, bệ hạ chỉ là lúc vừa rồi tế thiên bị lạnh chút ít, ho vài tiếng mà thôi, thần khai một thang nhuận hầu thanh phế, đã dặn dò đem sắc rồi.”
Ta lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, “Làm thế nào lại cảm lạnh được, cung tỳ đều làm cái gì thế!”
“Quý đại nhân bớt giận!” Hai cung nữ đứng gần bên lập tức quỳ rạp xuống đất.
Hoàng đệ kéo kéo tay ta, cười tủm tỉm nói, “Thanh Hòa đừng mắng tỷ tỷ.”
“Được được, ta không mắng.” Ta quay đầu nói, “Các ngươi đứng lên đi.”
“Tạ ơn Quý đại nhân khai ân.”
Tống thái y đột nhiên giương tay nói, “Hoàng thượng, Quý đại nhân, ngày hôm qua Thượng Dược Cục thu được Bắc Thiên từ thạch1 do Cao Ly tiến cống, có hiệu quả thông mạch hoạt huyết, kéo dài tuổi thọ, thần đặc ý mang tới để dâng lên bệ hạ. Chúc bệ hạ sống lâu muôn tuổi.”
Vén hộp gấm bưng trên tay, là một khối thạch đỏ tươi như máu.
Hoàng đệ đưa tay tiếp nhận, ta nói, “Thượng Dược Cục thật chu đáo.”
“Thần không dám. Vậy thần xin cáo lui.”
Tống thái y đóng cửa, hai cung nữ cũng được ta phất tay cho lui.
“Có chỗ nào khó chịu nhất định phải nói với thái y, không được giấu giếm có nghe không.”
“Ừ.” Hoàng đệ nhu thuận gật đầu, “Vừa rồi xong lễ tế thiên, đại thần đều đã dâng hạ lễ. Thanh Hòa, quà mừng của ngươi thì sao.”
Ta mỉm cười, tháo tử minh châu đeo trên ngực xuống, quàng lên trước ngực hoàng đệ, “Dạ minh châu này là Tử vi tinh quân hạ phàm, nhất định sẽ phù hộ cho người.”
Hoàng đệ vuốt ve dạ minh châu, vô cùng yêu thích, “Thật đẹp, vật Thanh Hòa cho trẫm, trẫm sẽ luôn luôn mang theo.”
Nói đoạn cầm từ thạch đỏ tươi như máu trong tay choàng lên cổ ta, “Tảng đá này tốt như vậy, trẫm cũng tặng cho ngươi. Chúng ta mỗi người mang một cái. Được chứ.”
“Được.” Ta khẽ xoa đầu hoàng đệ, tâm tình dần dần thả lỏng.
...
“Đại nhân, thế là ý gì?”
Ta vừa đi ra khỏi đại môn, liền thấy trước sân là một gốc mai cao lớn. Thiếu niên tóc tím khoanh tay, nhẹ nhàng ngồi trên một cành mai. “Ngươi cho là như thế thì ta sẽ thủ hộ bên người hoàng đế sao.”
“Ta biết ngươi sẽ không đáp ứng, ít ra tử minh châu cũng có chút tiên khí, hữu ích với hoàng thượng.”
“...” Tử Vi hừ lạnh một tiếng, “Bỏ đi. Ta thay ngươi canh cho y thêm một lần.”
Ta mừng rỡ, “Đa tạ Tử Vi tinh quân!”
Tử Vi bay tới, dừng lại trước mặt ta, vóc người chỉ tới ngực ta, ngửa đầu nói, “Đại nhân. Hôm nay ngươi có một kiếp, số trời đã sắp, Tử Vi không thể bảo hộ ngươi, mong đại nhân sớm có đề phòng, tự thu xếp cho ổn thỏa.”
“Cái gì?”
Tử Vi đã hóa thành một luồng sáng rồi biến mất.
Ta bắt đầu thấy tâm thần không yên, cái gì gọi là có một kiếp, còn nữa, ai sẽ gây cho ta cái kiếp này.
“Thanh Hòa.” Ngự Vương chặn tại cửa ngách Đại Minh cung, “Ta biết ngay ngươi sẽ chạy đến nơi này trốn, lại đây nào.”
Ngự Vương kéo cổ tay ta, trên cổ tay còn quấn thảo dược chữa liền gân.
“Làm sao vậy? Sắc mặt không xong thế này.”
Ta rút tay về, “Đừng có lôi lôi kéo kéo, các đại thần đều ở bên trong kìa.”
“Hừ.”
Ngự Vương ngược lại càng xiết chặt, một mạch lôi ta vào yến hội.
Hoàng đệ ngồi giữa trung tâm tối cao, ngay bên dưới là Ngự Vương, đối diện Ngự Vương là lão Thái phó cùng với đám trọng thần nhất phẩm, chúng thần phía sau tự động sắp chỗ căn cứ theo phẩm cấp của mình.
Ta không có mâm riêng, bị Ngự Vương trực tiếp giữ lại bên người, cùng chung một bàn.
Ngự Vương cai quản triều chính, bốn phương thái bình hưng thịnh, trong thâm tâm đám lão thần sớm đã coi Ngự Vương là chủ. Nhớ năm đó Ngự thái phi tưới máu hậu cung, Ngự Vương lại có thể khuất mình mà thoái lui làm thứ, nhất định không soán vị đoạt quyền, điều này trong mắt bọn họ đã là cao thượng không còn gì so sánh.
Mà thiếu sót duy nhất của Ngự Vương, chính là dung dưỡng một kẻ tiểu nhân mị chủ như ta.
Món ngon đã bưng lên, hoàng đệ mang theo mấy vị quý phi tham dự, tuyên bố yến hội bắt đầu, một nhóm nữ tử trẻ trung xinh đẹp bắt đầu tiến vào, múa vũ khúc Nghê Thường vũ y2.
“Sao không ăn.” Ngự Vương cầm đũa điểm điểm vào mâm của ta, tư thế nữ tử đang múa trước mặt vô cùng quyến rũ, “Chỉ biết đần ra ngắm các nàng.”
“Đâu có.” Ta vội vàng rót cho Ngự Vương một chén rượu, nữ tử duyên dáng thướt tha như vậy, đương nhiên ta phải ngắm nhiều nhiều.
“Chứ không phải là sợ ta hạ độc.”
Ngự Vương nhìn như vô tâm nói một câu, nhưng ta sợ đến mặt cắt không ra hột máu.
Thì ra đến tận hôm nay, quả nhiên ta vẫn không thể hoàn toàn tín nhiệm hắn.
Trong điện đèn đuốc sáng trưng, sáng tựa ban ngày.
Nhưng ta lại phi thường mẫn cảm với một loại ánh sáng. Cho dù chỉ chợt lóe qua, ta đều có thể lập tức phát giác.
Nhất là sau khi nghe xong cảnh báo của Tử Vi, vừa bước vào Đại Minh cung, ta liền chú ý mọi nơi mọi chỗ, không ăn gì, chỉ là để ngưng thần nín thở. Tối thiểu, tuy ta không thể sử dụng võ công, nhưng cảnh giác còn chưa bị phế mất.
Là ánh phản quang của mũi đao, hoặc thứ gì đó tinh xảo hơn.
Cùng sư phụ phiêu bạt giang hồ nhiều năm như vậy, nếu ngay từ đầu không thể phát giác loại ánh quang này, thì chỉ khắc sau sẽ biến thành đầu thân mỗi nơi một mảnh.
Vì vậy trong nháy mắt phát hiện bất thường, ta lập tức cả kinh bật dậy, một cước hất đổ cả bàn, chén đĩa loảng xoảng vỡ tan trên mặt đất, nhạc sư nhất thời dừng tấu nhạc, đám vũ nữ cũng luống cuống ngừng lại.
Quần thần đang vui vẻ huyên náo ăn uống linh đình nhất thời lặng ngắt, hoàng đệ buông Vương quý phi ra, cũng nhìn về phía ta.
Ngự Vương đứng dậy, lay lay bả vai ta, “Thanh Hòa, ngươi làm sao vậy.”
“...” Môi ta run run.
“Ngươi nói cái gì.”
Ngự Vương kề sát vào ta.
“Có thích khách. Hướng tây nam, rất xa, có thể là tên, hoặc là ám châm... Thứ... Thứ đó đang nhắm vào hoàng đệ...” m thanh của ta chỉ mình hắn nghe được.
Ngự Vương khẽ giật mình, lập tức cất cao giọng nói, “Thanh Hòa, ngươi khó chịu cũng đừng miễn cưỡng. Về cung nghỉ ngơi trước đi.”
Sau đó vỗ vỗ lưng ta, lệnh cho vũ nữ trong sân, “Đừng dừng lại, tiếp tục đi.”
Nhạc sư lại một lần nữa tấu nhạc, vũ nữ đang múa đến đoạn phức tạp rối mắt nhất. Hình thể và phương hướng không ngừng biến hoá, vừa vặn dựng cho hoàng đệ một tấm chắn hoàn hảo.
Ngự Vương xoay người thấp giọng nói, “Vệ Nhất, có thích khách, đi thỉnh Hoàng thượng rời chỗ, không được bứt dây động rừng, Vệ Nhị, gọi tất cả thập lục vệ vương phủ, bảo hộ hoàng thượng an toàn, Vệ Tam, ngươi đi báo tin cho thị vệ trưởng đại nội, bảo hắn ta nhanh chóng lục soát thích khách, không được sai sót.”
“Vâng.”
Ba kẻ thủ hộ sau lưng Ngự Vương lập tức im lặng rời đi.
Cung tỳ thu dọn tàn cuộc, lại bày ra một bàn cao lương mỹ vị mới.
Ngự Vương lần đến đầu ngón tay lạnh ngắt của ta, giận tái mặt nói, “Thanh Hòa, ngươi thất thố rồi.”
Ta chợt cảm giác tia sáng khiến ta lạnh run đột nhiên biến mất.
“Thanh Hòa biết sai.” Quả nhiên là vì ta kinh hoàng bật dậy cùng bọn người Vệ Tam rời đi, thích khách đã sinh nghi rồi sao.
“Ngươi làm sao biết được.”
Ta cúi đầu vuốt ve cổ tay, “Nếu ta có thể sử dụng võ công, chắc chắn sẽ không sợ thành như vậy.”
Ngự Vương bị lời của ta châm chọc, sắc mặt có phần không thoải mái.
Ngờ đâu đúng lúc này, tia sáng nọ lại lóe lên một cái.
Ta nhất thời cả kinh toàn thân cứng ngắc, bởi vì tia sáng đó đã chẳng còn ở hướng tây nam, mà là ở khoảng không trống trải sau lưng Ngự Vương!
Lần này ta chẳng kịp nói gì.
m thanh huyên náo nhấn chìm tiếng kêu xé gió, chớp mắt, một đạo ngân quang đã bay vụt tới.
Đợi nó tới gần trong nháy mắt, ta mới nhìn rõ, là một cây thiết châm vừa nhỏ vừa dài.
Bởi ngân châm thoa độc sẽ chuyển thành đen, do đó trên giang hồ, thích khách đa phần dùng thiết châm, ta không ở đối diện Ngự Vương, vì vậy không làm sao đẩy hắn ra kịp.
“Xoẹt!”
“Ting!” (tiếng kim sắt bập vào đá. Cái từ tượng thanh này ta chịu, /dīng/ phát âm theo tiếng Việt thì thành thế này, nghe ngu ngu thế nào ấy =.=||)
Cho đến khi thiết châm cắm ngập vào thịt ta, ta mới biết nó dài một thước3.
Nửa thước xuyên thủng giữa ngực ta, nửa thước dính chặt vào khối từ thạch đỏ như máu ta đeo trước ngực.
Bắc Thiên từ thạch phải không. Quả nhiên là hàng tốt.
Thì ra cây thiết châm nhẹ hều tại thời khắc mấu chốt dưới lực hút của từ thạch đã trực tiếp vòng qua Ngự Vương, đâm thẳng vào cơ thể ta.
“Thanh Hòa!”
Ngự Vương tiếp được thân thể ta lung lay sắp đổ.
Tầm mắt ta nhanh chóng trở nên mơ hồ, cũng không nghe rõ tiếng ồn bên tai đến tột cùng là Ngự Vương đang gọi ta, hay là tiếng thét chói tai của đại thần vũ nữ.
...
Ta bị nhiệt làm tỉnh.
Nhất thời không nhớ nổi chuyện gì xảy ra, càng không hiểu vì sao lại ở nơi này.
Ta nhìn thấy trên ngực mình cắm một thanh chủy thủ, thanh chủy thủ ngập sâu vào cơ thể, song ta lại chẳng cảm thấy đau, chỉ cảm thấy nóng, nhìn lại, hóa ra cung điện sau lưng đang bốc cháy phừng phừng, đại hỏa vẫn tiếp tục lan rộng.
Trước mặt ta còn có người, đang nắm chủy thủ, một tay rút nó ra.
Máu phun ra tung toé, toàn thân ta vô lực, thuận thế ngã sụp xuống.
Người nọ xông tới, ôm ta vào trong ngực.
Hắn quỳ gối xuống, cả người vận bạch y, bạch y này ta nhớ, là chính ta tự mình chọn cho hắn, ta còn nói với hắn, thế gian này, chỉ có hắn mới xứng mặc bạch y.
Gương mặt hắn rất đẹp, ta muốn vươn tay ra vuốt, thế nhưng không thể nào động đậy.
Máu của ta tràn ra, nhuộm ướt vạt áo hắn.
Hắn lại đưa tay vuốt ve bờ môi ta, đầu ngón tay dính đầy máu.
Hắn nói với ta, “Làm sao ngươi biết người ta yêu nhất định không phải ngươi chứ. Ngươi từ nhỏ đã thích nghĩ ngợi lung tung, chỉ duy nhất chuyện này, ngươi lại không muốn nghĩ.”
Ta trừng to mắt, thế nhưng càng lúc càng mờ mịt, ta muốn nhìn rõ gương mặt hắn, song chẳng thể nào tìm ra tiêu cự.
Dường như hắn khóc, những giọt nước mắt ẩm ướt nóng bỏng rơi trên mặt ta, sau đó hắn ôm lấy ta, đi vào trong biển lửa.
Càng ngày càng nóng.
Ta thật khó chịu.
Hắn ngồi xuống, để cho ta gối lên đùi hắn.
Ta nói, “Làm bẩn y phục của ngươi rồi.”
Hắn nói, “Không sao.”
Ta nói, “Kiếp sau, còn có thể gặp được ngươi không.”
Hắn nói, “Ta lần này theo ngươi cùng chết, tiếp đó chuyển thế đầu thai, lại quấn lấy ngươi một ngàn năm, kiếp sau, kiếp sau nữa, lại kiếp sau sau nữa, ta vẫn sẽ ở bên dưới của ngươi.”
Ta cười, lại ho ra máu, “Được thôi, cứ như vậy đi, một nghìn năm nữa, thì để cho ta quên ngươi...”
Lửa lớn thiêu gãy xà ngang, kéo theo ngọn lửa đỏ rực kèm tiếng rơi đập rít gào.
“Nhìn cái gì mà nhìn!”
Đột nhiên có người bịt mắt ta, lạnh ngăn ngắt, ta cả kinh, không còn cảm giác sức nóng xung quanh, mà trái lại, càng cảm thấy âm u lạnh lẽo, bên tai cũng chẳng còn âm thanh thiêu đốt đứt gãy, chỉ còn lại tiếng khóc rấm rứt thê lương.
Bàn tay buông ra, ta phát hiện mình đang đứng trên một đầu cầu, cảnh tượng vừa rồi, trận lửa vừa rồi, đều là ảnh ngược của mặt nước dưới chân.
Ta đã thấy gì.
Làm sao vừa xem xong, liền quên luôn được nhỉ.
Ta xoay người, thấy một thiếu niên xinh đẹp tột cùng đang bay bay trước mặt, hai tay chống nạnh nhìn ta hằm hằm, “Đại nhân! Đây là chuyện riêng tư của người khác, sao ngươi có thể nhìn trộm!”
“Dạ?”
Ta hú hồn trở về, nhìn xung quanh, không khỏi rùng mình một cái, “Đây... Đây là đâu mà...”
Dạ bay qua bay lại, sau đó lại bay qua, tức giận nói, “Ngươi trả lời ta trước, ngươi vừa thấy cái gì rồi!”
Ta lơ mơ. “Không nhớ nữa. Dù sao cũng không hề dễ chịu.”
Dạ tức thì mặt mày rạng rỡ, “Không nhớ thì tốt. Cái ngươi vừa thấy là chuyện trước khi ta chết.”
“Sao ta lại thấy chuyện trước khi ngươi chết.”
Dạ cười sằng sặc nói, “Bởi vì nơi này là cầu Nại Hà4 mà, người chết đều phải đứng đây xem những chuyện lúc sinh tiền. Có hồn phách không chịu nổi cám dỗ, bèn nhảy xuống, bên dưới cầu đều là nhược thủy5, sẽ thành hồn bay phách tán đấy.”
Lời hắn nói làm ta sợ muốn xỉu, răng va lập cập, giọng nói cũng càng lúc càng run, “Ngươi ngươi ngươi, ngươi đừng gây rối.”
“Ai thèm gây rối với ngươi.” Dạ điểm điểm lên lồng ngực ta.
Ta cúi đầu nhìn xuống, một cây châm sắt còn cắm giữa ngực, nửa thước ngập vào cơ thể, nửa thước lộ ra ngoài. Chu vi xung quanh một vòng đỏ rực.
Vụt nhớ ra!
Yến hội, thích khách, cảnh cáo của Tử Vi.
Hai mắt ta khô rát, tức thì lệ rơi đầy mặt. “Ta đã chết, ta đã chết, vậy là ta đã chết.”
“Đại nhân?” Dạ vội vàng bay qua, nắm tay ta lắc lắc, “Đại nhân ngươi đừng có khóc nha.”
“Hu hu hu... Vậy là ta đã chết... Hu hu hu...”
Nói chết là chết luôn, thế này cũng quá là nhanh, hoàng đệ, con thỏ nhãi ranh, Tử Du, Tiểu Mai... Còn có tiểu súc sinh kia... Ta đều không thể gặp lại nữa, đều không thể đụng chạm nữa rồi...
“Này ngươi đừng có khóc mà.”
Chết cả rồi còn không được khóc, nội tâm ta bi thương đến nghẹn uất, đặt phịch mông ngồi bệt dưới đất. Bắt đầu gào khóc om sòm.
Lúc này có hai thiếu niên tuấn tú bay tới, mỗi kẻ cầm lên một sợi xích.
“Quý Thanh Hòa, dương thọ đã hết, theo chúng ta đi thôi.”
“Đi cái gì mà đi!”
Dạ vội che trước người ta, giận dữ chống nạnh chỉ tay, hung thần ác sát, “Ta dẫn hắn đi đấy. Hai tên quỷ sai cấp thấp các ngươi, có gan đưa hắn đi thử xem!”
Một thiếu niên trong bọn cả kinh nói, “Oán linh, còn là ngàn năm nữa, sư huynh, chúng ta đấu không lại nó, không bằng để nó đi đi.”
Kẻ kia nói, “Như vậy sao được.”
Dạ đạp một cước vào đầu gối thiếu niên kia, hung ác nói, “Được chưa!”
Thiếu niên ngã xuống đất, xoa xoa cái mông, tức thì nước mắt lưng tròng, nói, “Được được được.”
Dạ kéo ta còn đang khóc lóc om sòm dậy, bay lên, bay tới đầu cầu, mới từ trong lòng lấy ra một vật, ném cho hai tên tiểu quỷ sai, “Đây là công văn của Tử Vi tinh quân. Kiếp nạn này Quý Thanh Hòa không đến mức phải chết.”
Ta còn đang khóc, khóc khóc khóc, mới phát hiện bản thân đã được Dạ bế lên, đang bay dọc theo một con đường phát ra bạch quang. Hai bên đường tối om như mực, phía trước là ánh sáng, xa xa phía sau là cầu Nại Hà bị chúng ta bỏ lại sau lưng
“Dạ?” Ta khụt khịt mũi. “Ngươi đưa ta đi đâu vậy.”
Dạ cúi đầu, bất ngờ lộ ra nụ cười mờ ám, “Ngươi chờ đi, trở về ta sẽ kể cho đám con thỏ nhãi ranh, nói ngươi ở trên cầu Nại Hà sợ tới mức khóc ra nước mũi tiểu ra quần. Ngươi chờ đi chờ đi, a ha ha ha ha!”
Trở về...
Ta nhất thời mừng rỡ, mừng xong, lập tức nổi giận.
“Ai tiểu ra quần hả!”
“Ít nhất là nước mũi bay tứ tung... A a ghê chết đi, ngươi cọ hết vào quần áo ta rồi!”
Ta vội vàng đưa tay lau nước mũi, lúng túng nói, “Làm bẩn y phục của ngươi rồi.”
Dạ đột nhiên ngẩn ra, sau đó cười nhợt nhạt, “Không sao.”
Nụ cười này, ta lại thấy rất rõ ràng.
So với ta còn hồ ly tinh hơn.
“Dạ.”
“Ừ?”
“Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, ngươi nói... Có thể nào chúng ta đã quen nhau từ kiếp trước.”
“Không thể nào.”
Dạ yêu nghiệt cười, nhẹ nhàng nói, “Ta mới không cần nhớ được ngươi...”
...
1. Từ thạch: đá từ => nam châm
2. Nghê Thường vũ y (xiêm y dệt bằng lông chim màu sắc rực rỡ như cầu vồng) là tên một điệu múa cổ. Tương truyền (sách Dị Văn Lục), nhân một đêm Trung thu, Đường Minh Hoàng (tức Đường Huyền Tông Lý Long Cơ, 685-762) được một đạo sĩ làm phép đưa lên cung trăng. Tại đây, ông ta được xem các tiên nữ múa một điệu múa đẹp mê hồn. Sau khi trở về, Đường Minh Hoàng dựa theo trí nhớ đã chế ra điệu Nghê Thường vũ y cho các cung nữ múa hát.
Còn cuốn Ðường Thư ghi lại có phần thực tế hơn: Ðường Minh Hoàng mơ lên chơi Nguyệt điện, thấy các tiên nữ mặc áo cánh chim, xiêm y ngũ sắc, múa bài Tây Thiên điệu khúc. Cùng lúc đó, Tiết độ sứ Tây Lương (ngày nay là Cam Túc) Trương Kính Thuật dâng tiến một đoàn vũ nữ với điệu múa Bà la môn, Ðường Minh Hoàng thấy cả hai có nhiều phần tương tự, bèn truyền cho sửa sang và kết hợp hai điệu múa thành một, gọi là khúc Nghê Thường vũ y.
Căn cứ vào các tài liệu sử học và nghiên cứu khảo cổ học, người ta cho rằng Nghê Thường vũ y là một vũ khúc Ấn Ðộ truyền sang Trung Quốc qua “con đường tơ lụa”, khi đến Trung Quốc đã được cải biến thêm cho phù hợp.
3. Thước: đơn vị đo chiều dài của Trung Quốc, bằng khoảng 1/3 mét.
4. Cầu Nại Hà: tương truyền, linh hồn khi xuống địa phủ đều phải bước trên một cây cầu mỏng mảnh bắc ngang dòng Vong Xuyên (sông Quên) bí hiểm cuồn cuộn. Các quỷ hồn hỏi nhau “Nại hà?” – làm sao (để qua), do đó cây cầu được gọi tên là cầu Nại Hà.
5. Nhược thủy: cổ nhân dùng từ “nhược thủy” – nước yếu không thể chở thuyền – để chỉ những sông ngòi nước cạn, tàu thuyền không thể lưu thông. Dần dà, văn học cổ trung đại sử dụng “nhược thủy” như một đại từ phiếm chỉ những dòng nước xa xôi và hiểm trở. Hồng Lâu Mộng, hồi thứ chín mươi mốt có chú giải về “nhược thủy” là “nước Nhược ở cõi trên, không chứa nổi vật gì. Thuyền bè qua lại đều đắm cả.” Ở đây chắc là chỉ nước sông Vong Xuyên.