Thịnh Thế Trường An Dạ - Chương 22
Thịnh Thế Trường An Dạ
Chương 22
gacsach.com
Thời điểm Ngự Vương đi tới đại đường, đụng ngay phải con thỏ nhãi ranh mặt mũi tái nhợt rời khỏi viện, Trong lòng tức thì hơi thấy sinh nghi, Vì vậy liền ngăn Vệ Nhất, tự mình đi vào trong viện.
Kết quả lúc lướt qua nhau, tự nhiên bị con thỏ nhãi ranh chặn đường kéo lại.
“Ngự Vương điện hạ, đại... đại nhân đang nghỉ ngơi. Vừa mới ngủ...”
Trong trí nhớ của Ngự Vương, cái tên tiểu hoàng tử ngoại quốc này ngày thưòng đều là một vẻ chuyện chả liên quan đến ta, con mắt luôn luôn đầy giảo hoạt, biểu lộ một chút cũng không chịu thiệt thòi.
Lại cùng Thanh Hòa qua lại rất thân thiết. Trải qua trò hề ngày hôm qua, thân phận thằng nhãi con ngoại quốc này tựa hồ còn rất tế nhị, không chừng cũng là yêu nghiệt vượt biển mà đến. Thế nhưng bộ dạng mặt mũi tái nhợt, thần sắc hỗn loạn thế này, vẫn là Ngự Vương lần đầu tiên nhìn thấy.
Ngự Vương càng thêm nghi hoặc, đánh mắt qua Vệ Nhất, để gã khách khí giật lại tay con thỏ nhãi ranh.
Sau đó sửa sang vạt áo, bước nhanh qua sân, đá văng đại môn tẩm điện.
Thời điển hắn mở tung cửa, vết cào vẫn trên đó như trước, chỉ có điều vệt máu lưu trên thảm Ba Tư đã đông lại rồi.
Ngự Vương liếc mắt liền thấy ta thân trên trần trụi, người đầy mồ hôi đang nằm trên giường cùng một người đàn ông chưa bao giờ gặp mặt. Người nọ mặt trắng nõn nà, mắt như hạt hạnh, trông tuấn mỹ dị thường, khóe miệng hơi nhếch đầy tà khí không nói lên lời, thân trên đồng dạng cũng trần trụi, đang từ sau lưng vòng tay ôm gọn ta, một tay giữ cổ tay ta, một tay ôm ngang thắt lưng ta.
Nhìn sắc mặt Ngự Vương ta chỉ biết sắp sửa có chuyện rồi, cuống cuồng muốn giãy ra giải thích. Song vừa khẽ động, trong bụng cuồn cuộn một cơn, khí huyết dâng lên, trong miệng ngợp đầy vị tanh ngọt, bèn không dám mở mồm ra nữa.
Ngự Vương trầm mặc nhìn chúng ta, ta kinh hồn táng đảm, không rõ hắn nhìn thấy ta bộ dạng thế này, biết khi nào sẽ bạo phát ra đây.
Loại chuyện này vẫn là ta lần đầu gặp phải, vừa ức vừa cuống, trong đầu không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Đầu tiên hẳn là hắn sẽ quát tên ta, Quý Thanh Hòa, sau đó nộ khí xung thiên mà gầm rú, ngươi cùng gã đàn ông này đang làm cái gì.
Hoặc là trực tiếp xông tới, đạp sư huynh ngã xuống đất, rút kiếm hoạn luôn.
Hoặc là trực tiếp nhằm phía ta, rút kiếm hoạn luôn.
Cũng có thể một khắc sau, hắn liền bưng mặt chạy mất
—— Hắn đâu có phải là oán phụ.
“Ụa!”
Càng nghĩ càng loạn, trong lòng đau nhói, ta há mồm phun ra ồng ộc máu.
Ngự Vương cuối cùng cũng giật mình, vội vàng nhào tới, đoạt lại ta từ trong tay sư huynh, “Thanh Hòa. Thanh Hòa!”
“Không sao. Khụ.” Ta quệt ngang miệng, “Sao ngươi lại tới đây.”
“Bản vương nhận được tin tức, vốn là đặc ý nói cho ngươi, sư huynh ngươi đã tới Trường An...” Ngự Vương ngừng một chút, quét mắt nhìn sư huynh, lạnh nhạt nói với vẻ bất thiện, “Chẳng qua ngươi đã biết rồi.”
Ta giãy giụa kéo lại quần áo, “Sư huynh mới vừa rồi giúp ta đả thông huyết mạch. Khí huyết xộc lên, mặc quần áo dễ bị tẩu hỏa nhập ma.”
Ngự Vương cười lạnh, “Ngươi sợ bản vương hiểu lầm ngươi cùng nam nhân phóng đãng? Không thể đâu... ngươi nào có cái gan chó đó.”
Ta vừa lau xong mồ hôi nóng, lại lập tức mồ hôi lạnh đầy đầu.
Sư huynh quan sát Ngự Vương, khoác xiêm y tựa ở bên giường, “Tiểu sư đệ, ta đã giúp ngươi đả thông gân mạch tắc nghẽn, thế nhưng gân tay ngươi đã từng bị cắt, lại từng bị độc dược ăn mòn, ngoài mặt thì liền nhưng bên trong đã đoạn, hôm nay ngươi đã làm nó đứt hoàn toàn, ta cũng hết cách rồi.”
Lòng ta nặng trịch, một tia hy vọng vừa lóe lên ngay lập tức lại bị dập tắt.
Ngự Vương tựa hồ không hề nghe thấy sư huynh đang nói gì, chỉ lo cúi người, hỏi ta, “Thanh Hòa, có thật không sao không.”
“Không sao, chỉ là tụ huyết.”
Ta vô thức liếc sang sư huynh, sư huynh đời này, thống hận nhất, chính là bị người khác ngó lơ.
Quả nhiên, sư huynh cười lạnh nói, “Tiểu sư đệ, bưng chén trà vừa nãy lại cho ta. Ta khát rồi.”
Ta đang định đứng dậy đi bưng trà, lại bị Ngự Vương chặn tay giữ lại, “Thanh Hòa, ngươi đang là trọng quan nhị phẩm của triều đình, sao có thể bưng trà rót nước cho hạng giang hồ lỗ mãng.”
Sư huynh nói, “Hắn là tiểu sư đệ của ta, là ta một vốc phân một gáo nước tiểu vun tưới lớn lên đấy, bưng trà cho ta là hợp đạo hiếu, Ngự Vương điện hạ quản quá nhiều rồi.”
Ngự Vương quả nhiên nghe không lọt tai lời thô tục chợ búa, đầu mày bắt đầu cau lại.
Ta bị kẹt ở giữa hai người, vừa sợ Ngự Vương lại càng sợ sư huynh. Không khỏi kìm ngược lại Ngự Vương, vỗ về nói, “Ta cũng mang trà cho ngươi.” Dứt lời liền bước xuống, ấn Ngự Vương mặt đầy lệ khí ngồi lên trên giường.
Kết quả mới vừa đi được một bước, sư huynh đã thét ầm lên, “Không được!”
Sau đó xoay sang Ngự Vương nói, “Nghe nói Thanh Hòa là sủng thần của ngươi? Nếu là nằm dưới ngươi, ngươi làm kẻ nằm trên, lẽ ra nên hầu hạ người phía dưới mới đúng. Đạo lý cỏn con này, Ngự Vương điện hạ còn cần hạng giang hồ lỗ mãng ta đây đến dạy hay sao?”
Sắc mặt Ngự Vương càng thêm lạnh.
Ta vốn vẫn kinh hoàng bởi sự nhường nhịn của Ngự Vương, cũng có thể là ta bị sư huynh lăn lộn một hồi, đầu óc dần dần không thanh tỉnh, nhưng câu nói tiếp theo của sư huynh, lập tức làm ta giật mình tỉnh lại.
Sư huynh nói, “Dù ngươi không biết điều như vậy, cũng không muốn cải thiện, chí ít Thanh Hòa cũng là hoàng huynh của ngươi, khuôn phép hoàng gia, đạo hiếu cơ bản nhất, ngươi cũng không có sao.”
Ngự Vương đứng bật dậy.
Ta kinh hãi, vậy ra tín vật Ngự Vương nói, quả nhiên ở chỗ sư huynh. Thế nên từ nãy đến giờ Ngự Vương mới nhường nhịn muôn phần, ta đoán là chờ sư huynh giao tín vật nọ cho ta xong, Ngự Vương nhất định sẽ chặt hắn thành mười tám khúc ngay tắp lự.
“Tín vật của Thanh Hòa, quả nhiên ở trong tay ngươi.”
Sư huynh hất cằm nói, “Thằng nhóc nhà ngươi quá ngang ngược, quá không biết điều, nếu lại khiến tiểu sư đệ nhà ta bị thương tổn một lần nữa, ta sẽ mang nó đi, cho ngươi cả đời cũng không tìm được.”
Ngự Vương quá giận thành cười, “Ngươi càng nói như vậy, bản vương càng nghĩ, một kẻ như ngươi, thực sự là không thể lưu lại.”
Sư huynh chỉ vào ta cười nói, “Ngự Vương điện hạ, thật tình bảo vệ Thanh Hòa, thì hãy đối đãi tử tế với nó.”
“Bản vương không cần ngươi dạy.”
“Vẻ khó xử của Thanh Hòa, ngươi cũng không nhìn ra sao.”
Ngự Vương ngẩng phắt đầu nhìn ta, khiến cho ta luống ca luống cuống. Tiếp đó hắn kéo ta, bước nhanh ra ngoài cửa, quẳng sư huynh lại sau lưng. Lôi thẳng một mạch ta vào trong viện.
Ta vội vàng vỗ vai hắn, nhẹ giọng nói, “Sư huynh trước giờ đều thế, Ngự Vương điện hạ là tấm thân vàng ngọc, sẽ không chấp nhặt kẻ giang hồ lỗ mãng đúng không.”
Ngự Vương nói, “Bản vương muốn giết y, y đã sớm thành một bãi bùn nhão.”
Cũng đúng, Ngự Vương vô cùng có khả năng ngay cả mồ mả sư phụ cũng đã quật lên. Trước khi lấy được tín vật, Ngự Vương tuyệt đối sẽ không động đến sư huynh.
Có điều chiếu theo tính cách Ngự Vương, vừa rồi mặt đối mặt như vậy, lại nơi nơi nhường nhịn sư huynh. Với hắn mà nói, thật sự đã vì ta nhận hết thiệt thòi.
Ta không kìm nổi lại vỗ vỗ bờ vai hắn, hắn lại cầm tay ta, “Thanh Hòa, ngươi từ khi nào thì biến thành như vậy, ngươi vỗ ta như vậy, tựa như đang vỗ hoàng đệ của ngươi, ngươi coi ta thành đệ đệ yêu quý.”
Ta rút tay về, “Từ cái ngày ngươi quay đầu lại, rồi móc lấy vò sò ấy từ trên người ta, Thanh Hòa đã quyết định, cả đời này, sẽ không nhớ tới những chuyện kia nữa. Ngươi cũng không cần cố ý giữ vết sẹo ta cắn ngày ấy. Thái y Thượng Dược Cục nhất định có biện pháp giúp ngươi tiêu trừ.”
“Trước cứ giữ đi.”
Ngự Vương ôm eo ta, bình tĩnh nhìn ta, “Mẫu phi thế lực cường đại, bản vương tạm thời cũng không làm gì được. Ngươi phải coi chừng mọi nơi mọi chỗ, bản vương không muốn thấy ngươi lại bị thương.”
Ta liền tỉnh ngộ, “Sư huynh thân ở Ma giáo Tây Vực đã nhiều năm, tuyệt đối không thể bị Ngự thái phi mua chuộc.”
“... Thanh Hòa, hắn muốn dẫn ngươi đi, ngươi có đi với hắn hay không.”
Đề tài chuyển quá nhanh, ta không khỏi ngẩn ra. Lúc này Vệ Nhất lặng lẽ nhích lại gần, “Điện hạ, thuộc hạ đã điều tra rõ, Tiêu An một mình đến Trường An, vẫn chưa tiếp xúc với triều đình, dọc đường đi ngủ ngoài rừng núi, vật phẩm trên người đại bộ phận là trộm được từ phú gia, cũng không mang theo hành trang hoặc trọ lại khách điếm.”
“Ngươi điều tra sư huynh?”
Ngự Vương thản nhiên nói, “Xem ra y muốn ở lại Ngoại Ti Tỉnh của ngươi một thời gian rồi. Thanh Hòa, nước không thể một ngày không có vua, đây chính là ngươi nói đấy.”
“Được, ta kệ y muốn gì, mau chóng lấy tới tay là được.”
Ta không biết Ngự thái phi ở trong triều làm thế nào gây sức ép với Ngự Vương. Cũng không biết nhân thủ bên người Ngự Vương có bao nhiêu kỳ thực lại là Ngự thái phi tâm phúc. Dạo gần đây trông hắn lúc nào cũng vô cùng mỏi mệt, thời gian để tang hoàng đệ còn chưa hết, ta không hy vọng trong lúc cấp bách hắn còn phải phân tâm chạy qua bên này.
...
“Thế nào.” Trở lại phòng, sư huynh đã chỉnh xong y phục, dương dương tự đắc nói, “Y không dám làm to chuyện với ta, chính là sợ ta rồi. Sư đệ à ta có thể nói cho ngươi, cái tên nằm trên này không điều giáo thì không thể được, ngươi bản tính ôn hòa, sư huynh giúp ngươi. Để y về sau bưng trà rót nước cho ngươi, tận tình chu đáo.”
Xem ra sư huynh đã từng điều giáo giáo chủ ca ca như thế rồi.
Sau lưng ta đều ướt đầm mồ hôi lạnh, “Sư huynh, sư phụ thật sự có tín vật giao cho huynh sao.”
Sư huynh đột nhiên trầm mặt xuống, nói, “Tiểu Hòa Hòa, ngươi có biết, ngoại trừ Ngự Vương, còn có ai đi tìm ta.”
Ta có loại dự cảm bất an.
Thình lình sư huynh vươn một tay bóp nghẹt họng ta, nói, “Đám tang Hoàng thượng ngày thứ hai, Ngự thái phi liền âm thầm mệnh tâm phúc trấn áp Ma giáo, giáo chủ ca ca ngươi đã bị bà ta bắt đi. Bà ta muốn ta dùng cái đầu của ngươi, đổi lấy tính mạng giáo chủ ca ca.”
Ta kinh hãi, nhưng không đợi ta vùng vẫy, sư huynh đã buông lỏng tay ra, “Cho nên ta lặng lẽ vào kinh tìm ngươi. Thuận tiện gặp con trai ả một lần. Thực không dám giấu, tín vật của ngươi năm đó đã bị ta giao cho giáo chủ ca ca ngươi bảo quản.”
Sư huynh sắc mặt bất thiện nói, “Nếu không ngoài dự liệu, nó đã lọt vào tay người đàn bà kia rồi.”