Thịnh Thế Trường An Dạ - Chương 43
Thịnh Thế Trường An Dạ
Chương 43
gacsach.com
Một đêm trắng giấc. Hậu quả chính là sáng ra thèm ngủ. Ngủ tít mít một mạch tới giữa trưa mới rời giường, Tử Du mang bữa trưa lên, nói với ta, tiểu súc sinh hôm qua trở về, buổi tối liền lăn quay ra ốm, thái y gấp gáp ra ra vào vào suốt cả đêm, rút cuộc đỡ hơn một chút, lâm triều xong lại nguyễn y vân.
Ta vốn đói rã ruột, kết quả nghe xong, tức thì chẳng bụng dạ đâu ăn uống nữa
Nghĩ đến hắn cực kỳ sợ độ cao, lại ở trên cây hai mắt đỏ au, phỏng chừng bệnh lần này, cũng là do hắn bị ta dọa hôm qua đi.
Tử Du đưa cho ta một quyển công văn, hơi có chút khó xử nói, “Đây là công văn ngày hôm nay gửi xuống, hoàng thượng chính thức phong ta là Ngoại Ti Lệnh, giáng đại nhân ngài thành Đông Phương sử lệnh...”
Ta cười lớn cúi đầu vái Tử Du, “Chúc mừng Tử Du đại nhân!”
Tử Du vội vàng túm ta lên, tức giận nói, “Đại nhân vẫn là đại nhân của Tử Du, lễ này Tử Du không nhận nổi. Đại nhân thực sự đã trở về, người vui mừng nhất chính ta và Tiểu Mai.”
Ta vứt cái muôi về trong bát, nhẹ nhàng cười, “Những ngày sau này cũng có chút bất đồng, chí ít ta không thể khấu trừ bạc của ngươi, không để tăng lương cho ngươi nữa.”
Không biết có phải ta ảo giác hay không, ta nói xong câu đó, rõ ràng thấy được trên mặt Tử Du hiện lên biểu tình hạnh phúc.
Đứa nhỏ đáng thương, trước đây bị ta bắt nạt dã man quá đây mà.
Ta nỗ lực nói sang chuyện khác, “Tiểu Mai khi nào thì sinh vậy?”
“Chắc là vào khoảng đầu đông.”
“Đã nghĩ xong đặt tên là gì chưa?”
Trên mặt Tử Du hiện lên một tầng đỏ ửng, “Tiểu Mai đã quyết định sẵn rồi, bảo tên là... Tử Hòa.”
Ta ngẩn ra, chỉa chỉa Tử Du, “Tiểu Hòa.” Lại chỉa chỉa chính mình, “Đại Hòa.” Tối hậu vỗ vỗ vai Tử Du, “Tử Du, ngươi nói thật với ta đi, kỳ thực Tiểu Mai thầm mến ta, đúng không.”
Tử Du thực sự rất xấu hổ, trước kia ta chuyên thích trêu hắn như thế.
“Đại nhân.” Tử Du do dự nói, “Hoàng thượng đêm qua bị bệnh, mà đại nhân lại không chạy vào cung thăm ngài ấy.”
Ta đẩy bát ra, nghiêm túc nói, “Tử Du, sau này hắn làm Hoàng thượng của hắn, ta làm Đông Phương sử lệnh của ta, hắn là vua, ta là thần, quan hệ chỉ có vậy.”
“Đại nhân?”
“Chúng ta chia tay rồi chia tay rồi.”
“A?”
Tử Du há hốc mồm, cuối cùng lặng lẽ ngậm lại.
Sau đó đứng dậy, hết sức đồng tình vỗ vỗ vai ta.
Tuy rằng ta ăn ở ỷ hết vào Tử Du, hơn nữa thân là trưởng hoàng tử, muốn đòi triều đình ít bạc tiêu pha, căn bản là không cần ghi sổ.
Chẳng qua nếu tiểu súc sinh còn không quên sắp xếp cho ta một chức quan nhàn tản, thì ta cũng cho hắn ít mặt mũi rồng...
Tử Du đã xếp công văn ra đại đường. Ta suy nghĩ một chút, bèn chạy qua ôm lấy một đống, bò về sập quý phi bắt đầu lật xem, xem tới xem lui, cũng chả biết đang xem cái gì.
Đột nhiên liền nhớ lại, trước đó vài ngày ở điện Cam Lộ, ta cũng đoạt của Ngự Vương một đống tấu chương lớn để xem. Xem đến cuối cùng, kết quả bị ta vò tuốt thành thuyền giấy. Từ đó về sau Ngự Vương nghiêm cấm ta mon men lại gần cái bàn viết tấu chương chất đống, muốn nói chuyện với hắn, cũng phải đứng cách xa tấu chương ba bước. Khi ấy ta đã nói, ta muốn hôn ngươi, đứng xa ngươi như vậy, ngươi muốn ta kéo cổ dài hết cỡ, ta cũng không với tới ngươi được.
Kết quả Ngự Vương nháy mắt liền buông tấu chương xuống, cấp tốc đi tới ôm ta mà hôn.
“Đại nhân.”
Ta vội hoàn hồn. Con thỏ nhãi ranh đã cướp lấy công văn bị chà đạp không ra hình dạng trong tay ta, quỳ xuống bên cạnh sập, mặt tỉnh rụi nói, “Mấy quyển này là công văn của Nhật Bản, ta xem là được rồi. Đại nhân còn bóp nữa sẽ nát vụn ra đấy.”
Ta lắc đầu, thốt nhiên nhớ đến một đêm, hắn tiến nhập quá sâu, ta vừa tru lên vừa nói, ngươi còn xọc vào nữa, ta sẽ bị ngươi chơi chết luôn đấy.
Kết quả hắn lại vô cùng hạ lưu liếm liếm môi nói, bản vương cứ muốn xọc ngươi nát vụn.
“Hứ.”
“Đại nhân. Làm sao tâm thần không yên vậy.”
“Đâu có. Ta rất ổn.”
Con thỏ nhãi ranh do dự một hồi, cân nhắc nói, “Nghe nói ngươi và Ngự Vương... chia... chia tay rồi...”
“Ờ.” Ta đột nhiên rùng mình một cái, ngồi dậy nhìn hắn, “Nếu như ngươi dám nói toàn bộ yêu tinh quỷ quái ở Trường An đều đã biết, ngay bây giờ ta bóp chết ngươi.”
Con thỏ nhãi ranh vặn vẹo cái cổ, cẩn cẩn thận thận ôm đống công văn, lặng lẽ xê dịch cái mông, ngồi xa ta một chút, mới nói, “Chúng nó đã biết từ lâu... Kỳ thực đại nhân phong lưu mỹ mạo, lại có thiên nhãn, long khí dồi dào, thêm cả long châu của Long thần, đối với yêu ma mà nói, quả thực... Cho nên rất nhiều yêu tinh Trường An đều muốn theo đuổi ngươi kìa. Lần này ngươi và Ngự Vương chia tay, đương nhiên hơi bị ầm ĩ... Một số hoa tinh ở Tây thị đều đang nghiên cứu làm thế nào theo đuổi ngươi. Một số yêu mỵ ở ngoài thành còn bắt đầu chuẩn bị tín vật đính ước rồi...”
Ta xuất thần trong chốc lát, lập tức hưng phấn nói, “Tốt, ngươi mau giới thiệu mấy cô nương tốt cho ta.”
Bên tai tựa hồ lại vang lên tiếng hắn. “Ngươi dám giấu bản vương đi tương thân? Hửm? Bản vương còn chưa tính sổ với ngươi đâu!”
Ta lại lắc đầu, nhất quyết phải lắc văng người nọ khỏi óc.
Con thỏ nhãi ranh im lặng một chút, sau đó cúi đầu, bỗng nhiên móc từ trong lòng ra một cây quạt và một tờ giấy, kín đáo đưa cho ta.
Ta giật mình, nhất thời tự nhiên không kịp phản ứng.
Con thỏ nhãi ranh đã ôm đống công văn, cấp tốc chạy về bàn phê duyệt.
Ta xòe quạt ra, là phong cách Phù Tang điển hình, giở tờ giấy ra xem xem, trên đó viết, “Đại nhân, ngài thấy ta được không.”
Đứa... Đứa nhỏ này...
Ta muốn cười, lại sợ tổn thương lòng tự trọng của thỏ nhãi, con thỏ đó còn vừa cầm công văn che khuất mặt, vừa len lén ngó ta kìa.
Bầu không khí lại xấu hổ nữa rồi...
Ta cất tờ giấy vào trong ngực, nhét cây quạt vào dưới gối đầu, liếc sang liền nhìn thấy con thỏ nhãi ranh âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nói đi nói lại, cũng do ta ‘đùa giỡn’ hắn xong, còn ‘cưa xong là đá’ với hắn.
Nếu như cự tuyệt, quả thực sẽ hơi không phải với hắn, thế nhưng ta đã có tiểu súc sinh rồi. Chuyện con thỏ nhãi ranh, thế nào cũng phải giải quyết.
Phải nghĩ ra biện pháp.
Ta ngửa đầu ngã vật xuống giường. Vừa nhắm mắt một khắc, lại đột nhiên ngồi dậy, quệt quệt mồ hôi lạnh trên đầu.
Ta và hắn đã chia tay rồi.
Chúng ta đã chia tay rồi.
Sao ta lại quên được nhỉ.
Còn nghĩ ăn nói thế nào với hắn về chuyện con thỏ nhãi ranh, ta ăn nói vởi hắn làm gì chứ, chúng ta chia tay rồi còn đâu.
Ta vắt tay che ngang mắt, trong miệng lẳng lặng nhẩm, “Chia tay rồi chia tay rồi chia tay rồi chia tay rồi chia tay rồi...”
Con thỏ nhãi ranh buông tay, công văn rơi bẹp xuống bàn, vội vàng kéo giật Dạ trôi qua cạnh đó, lặng lẽ nói, “Dạ, đại nhân không được bình thường.”
Dạ vuốt cằm, “Chính xác, có lẽ đây là thất tình thật rồi.”
“Chẳng phải nghe nói là đại nhân chủ động đưa ra lời chia tay sao.”
Dạ hạ mi, vỗ vỗ vai con thỏ nhãi ranh, “Giao cho ca ca ta đi. Ca ca ta kinh nghiệm phong phú.”
Con thỏ nhãi ranh nghiêng mắt liếc xéo Dạ, lui qua một bên.
Dạ bay tới, đột nhiên khoanh chân hạ phịch xuống bụng ta.
Ta tru lên một tiếng, dọa Tử Du cũng sợ nhảy dựng lên.
“Đại nhân?”
“Không có việc gì...”
Ta ai oán trừng mắt nhìn Dạ ngồi trên bụng, khẽ giọng nói, “Ngươi thấy eo ta đè mãi không gẫy, nên muốn cho ta nát gan đứt ruột à?”
Dạ ngoáy ngoáy cái mông, ta bị hắn ép tới khó thở. “Đừng cựa quậy nữa. Tổ tông à, ngài lại muốn làm gì.”
“Đại nhân!”
Dạ nắm tay thành quyền, nghiêm túc nói, “Xốc dậy đi nào!”
Ta ai oán giãy dụa, “Dậy sao nổi, bị ngươi đè chết dí rồi.”
Dạ vội bay lên.
Ta xoay người ho khùng khục.
“Đại nhân.” Dạ nhẹ nhàng ve vuốt cánh môi ta, “Ngài không vui.”
“Ta không sao.” Ta không hề nghĩ ngợi, “Ta ổn.”
Dạ cắn môi, “Nói xạo. Ngươi toàn nói như vậy.”
Ta ngẩn ngơ, “Ta đâu có.”
Dạ vội vàng nhìn ra hướng khác, “Là ta không đúng. Nếu ta không nói như thế, ngươi và hắn đã không chia tay.”
“Nếu ngươi không nói với ta, ta cũng không biết hắn là cái loại súc sinh gì.” Ta chua chát nói, “Chuyện này đã như vậy rồi, ta không oán ngươi. Bằng không, ngay cả bản thân chết ra sao ta cũng không biết.”
Dạ đột nhiên táp tới một trảo, thét chói tai, “Ngao! Đại nhân! Vậy ngươi cũng đừng mang cái bộ dạng sống không bằng chết nữa!”
Ta bưng nửa bên mặt, cảm thấy khóe mắt toàn là lệ, “Ta đâu có. Ta rất ổn mà.”
Chát! Lại một trảo.
Ta bưng hai gò má, thực sự sắp khóc đến nơi rồi, “Ta không sao cả thật...”
Chát!
Đúng lúc Tử Du bị gọi ra ngoài, con thỏ nhãi ranh ở một bên, sợ đến mức trốn tịt sau bàn, nhìn mà kinh hồn táng đảm.
“Ta không...”
Chát!
Chát!
Chát!
Chát!
Ta khóc, “Đừng đừng đừng đánh nữa.”
Dạ dừng lại. Móng vuốt rung bần bật, khẽ thổi xùy xùy. Sóng mắt đong đưa. “Đại nhân, vẫn ổn chứ?”
Ổn. Cho dù có ổn cũng bị ngươi đánh chết rồi...
Ta sưng thành đầu heo, hai gò má bỏng rát đau đớn, mắt ngập lệ dâng, cũng không biết làm sao, lại không ngừng rơi lệ.
Ta nói, “Ta nhớ hắn. Mặc kệ đi tới đâu, nhìn thấy gì, tràn ngập đầu óc đều là hắn.”
Nhìn không rõ vẻ mặt của Dạ, ta bắt đầu khóc không thành tiếng. “Sớm... Sớm biết rằng như vậy... Còn không bằng hắn giết ta đi...”
Tử Du vẫn chưa trở lại.
Con thỏ nhãi ranh và Dạ đều vô cùng yên lặng.
Khắp cả đại đường, chỉ nghe thấy tiếng khịt mũi kém cỏi của ta.
Dạ bay lượn lờ, nhìn ta, trong ánh mắt như có chút gì, ta hai mắt lệ đẫm mơ hồ, cũng nhìn không rõ.
Đột nhiên chợt cảm thấy cổ tay bị kéo căng, bỗng nhiên đã bị hắn túm lấy ôm lên, bay lên trời.
“Đi, tiến cung đi gặp hắn.”
Dạ ở bên tai ta nói một cách hạ lưu, “Phiền não bao nhiêu, làm một lần là giải tỏa sạch...! Lần này ta tuyệt đối không đùa cợt ngươi... Ta! Giúp! Ngươi! Đè! Ngửa! Hắn...!”
Nằm ngửa ra cho ông! Bằng không thì ly hôn!