Thỏ Trắng Gặp Sói Xám - Chương 91

Thỏ Trắng Gặp Sói Xám
Chương 91: Nguyễn Đào Yêu Chúng Ta Ly Hôn

Đan Kình Hạo suy sụp ngã lại lên ghế, nắm đấm buồn bực hung hăng đập lên bàn, cả người tản ra sát khí người lạ chớ lại gần.

Lời nói giấu đầu giấu đuôi của Thẩm Tống khiến Đan Kình Hạo điên cuồng, anh đại khái có thể tưởng tượng tên đó sẽ đưa ra điều kiện gì, mà đồ ngốc Nguyễn Đào Yêu đó nhất định sẽ vì Dương Liên mà đồng ý không chút do dự.

Không, có lẽ Dương Liên chỉ là một lời mượn cớ mà thôi, cô vốn luôn thích Thẩm Tống, nếu không phải mang thai đứa bé của anh, cũng sẽ không gả cho anh.

Đôi mắt ẩn giấu trầm tĩnh sâu như biển, bên ngoài rõ ràng ánh mặt trời rực rỡ, anh lại cảm thấy xung quanh lạnh lẽo, như ở trong hầm băng, Nguyễn Đào Yêu, em rốt cuộc có giao dịch gì với Thẩm Tống, có thể khiến anh ta không tiếc mạng sống giúp em như vậy? Khoanh tay đứng nhìn.

Nguyễn Đào Yêu về nhà vào nửa đêm, lúc mở đèn, người ngồi trên sofa dọa cô giật nảy mình.

“Sao trễ vậy rồi còn chưa ngủ?” Nguyễn Đào Yêu bình tĩnh lại, giọng nói mệt mỏi.

“Em đi đâu?” Đan Kình Hạo không trả lời hỏi ngược lại, giọng nói lạnh thấu xương.

Nguyễn Đào Yêu thay dép lê, không muốn dây dưa nhiều với Đan Kình Hạo, cô rất mệt, chỉ muốn ngủ: “Em đi với Liên Liên.”

“Là đi cùng Dương Liên, hay là đi gặp Thẩm Tống??” Đan Kình Hạo lưu loát đứng dậy, kéo lại Nguyễn Đào Yêu muốn về phòng.

Nguyễn Đào Yêu không hiểu ra sao: “Có liên quan tới anh Thẩm Tống sao?”

“Em trả lời anh, Nguyễn Đào Yêu!” Đan Kình Hạo dùng sức, đau tới mức Nguyễn Đào Yêu nhíu mày.

“Buông em ra, Đan Kình Hạo.” Nguyễn Đào Yêu giãy giụa: “Anh nổi điên gì vậy?”

“Chuyện của Dương Liên lớn như vậy sao không nói với anh, ngược lại đi cầu xin người ngoài?” Đan Kình Hạo vừa nghĩ tới biểu cảm ra vẻ đương nhiên lúc chiều của Thẩm Tống thì lửa giận như sắp cắn nuốt anh.

“Nói với anh thì có thể thế nào?!” Nguyễn Đào Yêu cũng tức giận, chuyện này vốn dĩ cô không muốn truy cứu, nhưng anh dựa vào cái gì mà khí thế bức người như vậy? “Cho dù Liên Liên bị cưỡng bức, anh có thể thế nào?! Đối địch với nhà họ Lữ? Trở mặt với nhà họ Lữ như Nhã Ly Bắc? Đan Kình Hạo, anh căn bản không làm được! Ở trong lòng anh, lợi ích công ty quan trọng hơn em rất nhiều, vậy em nói cho anh biết thì có tác dụng gì?”

Nguyễn Đào Yêu chất vấn: “Bây giờ anh biết rồi, vậy anh nói cho em biết, anh muốn đứng về phía nào? Phía Lữ Kiêu, hay là phía Dương Liên?” Đan Kình Hạo bị Nguyễn Đào Yêu hỏi ngây ngốc, quả thực, biết rồi lại có thể thế nào? Anh sẽ không ra tay, nhà họ Lữ và nhà họ Nhã, bên nào anh cũng sẽ không giúp.

Anh chỉ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn.

“Không trả lời được đi.” Nguyễn Đào Yêu cười lạnh: “Liên Liên không phải là gì của anh, anh không giúp cũng chả sao cả, cho nên anh cũng đừng đến can thiệp em tìm ai giúp đỡ.”

“Em muốn anh mở to mắt nhìn em và tình nhân cũ thân thiết, mắt đi mày lại sao?!”

“Đan Kình Hạo! Là anh không muốn giúp em! Ngoại trừ anh Thẩm Tống, em không còn lựa chọn nào khác! Lữ Đinh và Lữ Minh cưỡng hiếp Liên Liên, em tuyệt đối không thể nhìn họ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật! Vì vậy, em sẽ không tiếc trả giả tất cả.”

“Vậy có phải Thẩm Tống kêu em theo anh ta lên giường em cũng bằng lòng?”

Ánh mắt Nguyễn Đào Yêu đột nhiên lạnh lẽo, con ngươi trong suốt khóa chặt Đan Kình Hạo, nói: “Đừng nghĩ em và anh Thẩm Tống dơ bẩn như vậy, anh ấy không phải anh, sẽ cân đo lợi hại.” Cô xoay người quay về phòng mình, giọng nói thoáng chốc xìu xuống: “Em không muốn thảo luận vấn đề này, em rất mệt, muốn nghỉ ngơi.” Cô đi thẳng vào phòng, không phải Đan Kình Hạo, mà là bản thân cô.

Từ lúc Dương Liên xảy ra chuyện, cô đã không còn cùng giường với Đan Kình Hạo nữa.

Đây là lần thứ hai họ cãi nhau vì Dương Liên rồi.

Cô nghĩ không thông, tại sao anh lại để ý tới chuyện của anh Thẩm Tống như vậy, nếu cô muốn ở bên anh Thẩm Tống, lúc đầu khi mất đi đứa bé đầu tiên, cô đã ký đơn ly hôn rồi, sao phải đợi đến bây giờ?

Đạo lý đơn giản như vậy, tên ngốc Đan Kình Hạo đó sao không hiểu chút nào?

Đan Kình Hạo nhìn bàn tay trống rỗng của mình, sau đó suy sụp ngã vào sofa.

Anh có thể thế nào? Ra mặt vì Dương Liên, bồi thêm cả công ty của anh? Anh không phải Nhã Ly Bắc, anh không yêu Dương Liên, người anh yêu là Nguyễn Đào Yêu.

Tình thế lưỡng nan như vậy, Nguyễn Đào Yêu sẽ không hiểu.

Anh có lo lắng của anh, anh có trách nhiệm của anh, làm người chấp hành tối cao của Đan thị, mỗi một quyết định của anh đều liên quan đến sinh nhai của nhân viên, anh không thể làm việc theo cảm tính.

Chỉ là, Nguyễn Đào Yêu, nếu người xảy ra chuyện là em, vậy dù có phải bồi thêm tính mạng của toàn bộ người trong thiên hạ, anh cũng sẽ không tiếc.

Nhưng mà, sao em có thể cầu anh mạo hiểm vì Dương Liên chứ?

Người ở thành phố C đều đang bàn tán, nhà họ Lữ rốt cuộc đã đắc tội với nhân vật nào, không chỉ công ty bị đập, mà ngay cả việc vận chuyển hàng hóa trên biển cũng gặp phải trì trệ.

Hải quan dường như đặc biệt nhằm vào hàng hóa của nhà họ Lữ, lần nào cũng giữ lại điều tra, lấy đủ loại lý do cản trở vận chuyển, khiến công nhân khổ không thể tả, càng khiến phía người mua bất mãn.

Lữ Đinh và Lữ Minh căn bản không nghĩ tới hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy, lại có thể ảnh hưởng tới vận hành bình thường của công ty họ, mà Lữ Kiêu càng là mờ mịt, anh chỉ cảm thấy không hiểu ra sao mà có thêm rất nhiều kẻ thù.

Đan Kình Hạo mỗi ngày đều theo dõi tình hình phát triển của nhạ họ Lữ, càng nhìn càng thấy không đúng.

Quả thực, Thẩm Tống lần này giúp Nguyễn Đào Yêu có chút quá mức rồi, bất kể thế nào, vận dụng sức người sức của lớn như vậy, chỉ vì ra mặt thay Dương Liên.

Nếu chỉ vì quan hệ với Nguyễn Đào Yêu mà ra tay, không tránh khỏi tổn hại quá nặng nề.

Trừ khi, anh ta có thể đạt được thứ anh ta muốn trên người Nguyễn Đào Yêu.

Đan Kình Hạo lại nhớ tới lời Thẩm Tống nói với anh hôm đó.

Không, sẽ không, Nguyễn Đào Yêu sẽ không phản bội anh.

Thẩm Tống chỉ là đang mê hoặc người khác mà thôi.

Anh không ngừng an ủi mình, chỉ cần đợi chuyện này của Dương Liên qua đi, anh và Nguyễn Đào Yêu có thể quay về như trước đây, vậy thì có thể khiến Thẩm Tống cút khỏi thế giới của họ.

Chỉ cần đợi thêm một khoảng thời gian nữa.

Chỉ là, vận mệnh dường như không kịp chờ đợi, vội vàng muốn cho Đan Kình Hạo và Nguyễn Đào Yêu một phần quà gặp mặt, cho nên lúc Tô Vy gọi điện thoại cho anh, nói nhìn thấy Thẩm Tống và Nguyễn Đào Yêu cùng vào khách sạn, đầu óc anh chỉ còn lại trống rỗng.

Anh đứng trước cửa phòng bị đá văng, nhìn bốn phía tràn đẩy xuân sắc bên trong, người phụ nữ anh yêu đang hoảng loạn dùng chăn che lại cơ thể trắng nõn của mình, ánh mắt bất an, mà phía kia giường, Thẩm Tống đang ôm vai Nguyễn Đào Yêu, vô cùng kinh ngạc với sự xuất hiện của Đan Kình Hạo.

Đan Kình Hạo nhìn họ, ánh mắt từ chấn động ban đầu cuối cùng chuyển sang lạnh như băng, cuối cùng, anh lạnh lùng ném ra một câu: “Nguyễn Đào Yêu, lén lút rất sảng khoái sao?”

Sau khi Nguyễn Đào Yêu nhìn thấy Đan Kình Hạo, đã hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.

Cô căn bản đầu óc mờ mịt, cô nghĩ không rõ, tại sao tự dựng lại khỏa thân nằm trên giường với anh Thẩm Tống, hơn nữa còn bị Đan Kình Hạo bắt tại trận.

Cô chỉ nhớ, lúc đầu cùng anh Thẩm Tống đến ăn cơm, chuyện sau đó...cô thế nào cũng không nhớ ra.

“Đan Kình Hạo...” Cô thì thào, vươn tay về phía anh: “Không phải như vậy...”

Đôi mắt đó lạnh lẽo chưa từng có, độ ấm đó không phải độ ấm nên có của loài người.

Nguyễn Đào Yêu sợ hãi rụt tay về, Đan Kình Hạo như vậy, cô không quen biết; Đan Kình Hạo như vậy, là ai?

“Anh nghe em giải thích...” Giọng Nguyễn Đào Yêu mang theo khẩn cầu, giống như nai con đáng thương.

Mắt cô rưng rưng, mong đợi nhìn Đan Kình Hạo, hi vọng anh có thể cho mình một cơ hội.

Chỉ là...

“Nguyễn Đào Yêu, chúng ta ly hôn.” Mấy chữ đó hung hăng đập nát hi vọng của Nguyễn Đào Yêu.

“Đan Kình Hạo!” Thấy anh xoay người muốn rời đi, Nguyễn Đào Yêu vội vàng muốn đuổi theo, chăn bị kéo đi, thân thể Thẩm Tống liền hoàn toàn bại lộ trước mắt Đan Kình Hạo.

Xung quanh lập tức nổi bão, khuôn mặt anh tuấn của Đan Kình Hạo không chút cảm xúc, không do dự đóng cửa lại.

“Đan Kình Hạo!!!”

“Tiểu Yêu!” Thẩm Tống giữ vai người bên cạnh, muốn khiến cô bình tĩnh lại, mà giây phút cô quay đầu sang, anh lại sững sốt.

Trên khuôn mặt vĩnh viễn luôn mang theo nụ cười ngây ngốc ấm áp đó, vào giờ phút này, tràn đầy nước mắt, con ngươi trong suốt vì phản chiếu nước mắt mà càng thêm sáng rỡ.

“Anh Thẩm Tống, anh buông em ra, em phải giải thích với anh ấy.” Nguyễn Đào Yêu giãy khỏi kìm kẹp của Thẩm Tống, vội vàng khoác áo, đuổi theo ra.

Thẩm Tống nhìn giường trống rỗng, trên tay còn lưu lại độ ấm của Nguyễn Đào Yêu.

Kế hoạch thành công rồi, anh hẳn nên vui mừng, nhưng tại sao lúc anh nhìn thấy Nguyễn Đào Yêu mặt đầy nước mắt, anh lại mất đi hứng thú đó chứ?

Lúc Nguyễn Đào Yêu đuổi tới hành lang, nhìn thấy không phải là một người, mà là Đan Kình Hạo đang ở cùng Tô Vy.

Tô Vy đang kéo cánh tay anh, gấp gáp nói gì đó.

“Kình Hạo...” Giọng Nguyễn Đào Yêu mềm mại, bàn tay nhỏ muốn chạm vào anh.

Tô Vy nhìn thấy Nguyễn Đào Yêu quần áo lộn xộn, ngăn cản bàn tay muốn vươn về phía Đan Kình Hạo, giọng dịu dàng lại tràn đầy trào phúng: “Cũng đã bắt gian tại giường rồi, cô còn muốn nói gì?”

“Tôi không có...” Miệng Nguyễn Đào Yêu khẽ nhúc nhích, ngây ngốc nặn ra ba chữ này.

Đôi mắt Đan Kình Hạo thâm trầm nhìn cô, lạnh lẽo, như đang nhìn rác rưởi.

Giọng anh như xuyên thấu tầng băng ngàn năm, trực tiếp đâm vào lòng Nguyễn Đào Yêu: “Nguyễn Đào Yêu, cô thật bẩn.”.

Đọc truyện tại == t rumtruyen.OR G ==

Toàn thân Nguyễn Đào Yêu run rẩy, luống cuống nhìn Đan Kình Hạo: “Đan Kình Hạo, anh tin em, em không có...”

“Không có cái gì?” Đan Kình Hạo và Nguyễn Đào Yêu chỉ cách nhau khoảng cách một người, toàn thân tràn ra khí lạnh đủ để bao vây cả dãy hành lang: “Không có lên giường với Thẩm Tống, hay là không có phản bội tôi? Nguyễn Đào Yêu, cô thật sự xem tôi là đồ ngốc sao?”

Nước mắt như ánh sao lướt qua khuôn mặt Nguyễn Đào Yêu, cô khóc đến nghẹn ngào, chỉ buồn bã kéo tay áo Đan Kình Hạo, ngoại trừ phủ nhận lại không nói ra được lời nào khác: “Em thật sự không phản bội anh...!cầu xin anh, tin em...”

“Cô muốn tôi tin thế nào?” Giọng điệu Đan Kình Hạo nâng cao tám độ: “Cô và Thẩm Tống đã nằm trên giường như vậy rồi, cô kêu tôi tin hai người không làm gì cả sao?!”

Thẩm Tống nói, anh ta giúp Nguyễn Đào Yêu là có điều kiện, thì ra điều kiện anh ta nói là cái này...lên giường với Nguyễn Đào Yêu...chẳng trách anh ta nói, Nguyễn Đào Yêu chỉ có thể là của anh ta....

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3