Thời Đại Sau Tình Yêu - Chương 71
Thời Đại Sau Tình Yêu
Chương 71: Thời khắc ly biệt (2)
Dịch: Duẩn Duẩn
Sau khi dội một hồi nước lạnh và ra khỏi phòng tắm, Hạ Nhật đã nhắm mắt tự lúc nào, thoạt nhìn như đã ngủ. Mông Qua khe khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, A Nhật của anh lại gầy rồi.
Anh hôn nhẹ lên má cô, nhỏ giọng thầm thì, Lẽ nào tình yêu của anh còn chưa đủ lớn!? Từ bỏ cả anh em sự nghiệp chỉ vì em. Vậy mà lúc nào cũng ức hiếp anh, động một tí là cắn anh, lại còn coi anh thành túi đấm trút giận.
Giây phút ấy, Hạ Nhật thầm nghĩ, giá như thời gian có thể mãi mãi dừng lại tại khoảnh khắc Mông Qua trao nhẫn cho cô thì tốt biết mấy.
Hai ngày sau, cuối cùng Hạ Nhật cũng chính tay cầm được giấy tờ tùy thân của Hạ Thiên.
Cô gọi ngay cho Giang Hạo Thiên, hẹn gặp mặt ở một quán cà phê.
Hạ Nhật đưa giấy tờ cho Giang Hạo Thiên rồi nắm tay cậu ấy nài nỉ.
"Giang Hao Thiên, cậu nhất định phải giúp tớ. Hiện tại tớ thật sự không nghĩ ra cách gì khác. Ở cái Bắc Kịnh này chỉ có cậu mới có thể giúp tớ."
"Cậu nói đi, tớ có thể làm gì cho cậu?"
"Tớ muốn xin visa đến Argentina càng sớm càng tốt. Tuyệt đối không được nói với ai chuyện này, cũng đừng hỏi tớ tại sao. Tớ chỉ có thể nói với cậu rằng đây chính là lựa chọn duy nhất mà tớ có thể làm. Làm ơn, cậu có thể giúp tớ được không, Giang Hạo Thiên?"
Năm Hạ Nhật bỏ đi, Giang Hạo Thiên luôn mơ thấy Hạ Nhật gọi tên mình, gọi cả tên lẫn họ, Giang Hạo Thiên, Giang Hạo Thiên. Thế nhưng vui vẻ thì chẳng nhiều, mà dịu dàng lại rất ít, ít đến nỗi cậu có thể đếm được trong số mười ngón tay mình đổ lại. Bởi lẽ tất cả tình cảm của Hạ Nhật bao gồm cả dịu dàng, hạnh phúc, và bi thương chỉ dành cho Mông Qua. Mỗi khi Hạ Nhật gọi tên Mông Qua, Giang Hạo Thiên đều cảm thấy cực kỳ êm tai, êm tai đến nỗi nó đã ươm vào lòng cậu bao nỗi ước ao và ghen tị.
Giang Hạo Thiên. Giờ đây, cuối cùng cô cũng đã gọi tên cậu, thế nhưng nó lại làm cậu cảm thấy buồn vô hạn.
Cậu gật đầu. Giang Hạo Thiên sống đến giờ phút này chưa bao giờ từ chối được bất cứ yêu cầu nào của Hạ Nhật.
***
Lúc Hạ Nhật và Mông Qua đến bệnh viện thăm Mông lão gia thì thấy ông đang ngồi trong phòng chơi cờ với Hạ Thiên, sắc mặt hồng hào, vừa nhìn thấy Hạ Nhật liền nghiêm mặt.
"Thôi mà, ông nội." Hạ Nhật kéo tay áo Mông lão gia, giở mấy trò làm nũng mà năm mười mấy tuổi thi thoảng cô hay làm với ông: "Ông đừng giận cháu nữa mà, sau này cháu không dám...quên đến thăm ông lâu thế nữa đâu."
Mông lão gia bỗng thấy hơi mắc cỡ, nhìn mà xem, đúng là càng ngày ông lại càng trẻ con, đến cả đứa cháu gái cũng so đo tính toán, bèn duỗi tay kéo Hạ Nhật ngồi xuống bên cạnh mình.
Mông lão gia vừa đánh cờ vừa đấu võ mồm với Hạ Thiên, trông vui vẻ hòa thuận biết chừng nào.
Đến khi thấy thím Mông dẫn Mông Thạc đến chơi, Mông Qua nhanh chóng tia ánh mắt về phía Hạ Nhật, nom cô không có biểu hiện gì khác lạ, chỉ chào hỏi thím Mông một tiếng rồi lại tiếp tục cúi đầu nhìn bàn cờ chăm chú.
Anh bỗng dưng thấy hơi sợ, nhanh tay quấn khăn quàng cổ cho cô, sau xin phép ông nội rồi kéo cô định đi.
Cậu bé Mông Thạc thấy thế liền kéo áo Hạ Nhật, bậm bà bập bẹ nói, "Chị ơi, chừng nào thì chị vẽ cho em ạ? Chẳng phải chị nói sẽ đến chơi thường xuyên với em ư?"
Đôi mắt của thằng bé thật hồn nhiên và ngây thơ làm sao. Cậu nhìn cô với ánh nhìn đầy ắp sự mong đợi và vui mừng khôn xiết, mà không hề hay biết thế gian này xấu xa biết chừng nào.
***
Mông Qua lái xe, Hạ Nhật ngồi một bên, chẳng ai nói với ai lời nào, trong xe chỉ có tiếng nhạc chầm chậm phát ra.
Hạ Nhật vươn tay tắt nhạc đi, yếu ớt hỏi: "Nếu đã có can đảm sinh ra, tại sao lại không chịu nhận nó?"
Mông Qua không trả lời, tìm một nơi đậu xe rồi kéo kính cửa xuống, cơn gió đêm đông chợt ùa vào, lạnh đến nỗi Hạ Nhật phải rụt cổ vào chiếc khăn quàng.
Mông Qua châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, sau đó ném điếu thuốc ra ngoài rồi kéo cửa kính lại.
"Có vài người trên thế giới sẽ bài xích một số thứ, và anh là một trong số đó. Trong tiềm thức anh luôn bài xích đứa bé đó. Nó bất ngờ ập đến mà không hề báo trước, khiến anh giữ lại không được mà vứt bỏ cũng chẳng xong, cuối cùng là vạn bất đắc dĩ. Khi cái thai được bốn tháng tuổi, Tô Hồng Liên hỏi anh phải làm gì bây giờ. Lúc đó anh đã đơn phương chia tay với cô ta, nhưng anh không thể làm ngơ đứa bé ấy, nên tìm bố nói chuyện."
"Bố cho anh hai lựa chọn, một là thuyết phục Tô Hồng Liên bỏ đứa bé, hai là phải cưới cô ta. Đáng tiếc, cả hai điều anh đều không thể chọn. Phá thai chẳng những không công bằng cho Tô Hồng Liên và đứa bé mà còn đem đến rủi ro lớn. Chỉ còn một con đường duy nhất đó chính là kết hôn, thật sự lúc đó không phải là anh chưa từng nghĩ đến việc cưới cô ta. Anh xin bố cho anh ba ngày, suốt ba ngày đó anh đều nằm mơ một giấc mơ, trong mơ anh thấy mình kết hôn, và cô dâu chính là em, chỉ có điều khi xốc khăn trùm đầu lên với ngập nỗi mong chờ, khuôn mặt của cô dâu lại biến thành Tô Hồng Liên. Thế là anh bắt đầu chạy trốn, cuối cùng tỉnh dậy mồ hôi lạnh đầm đìa ướt áo. Ba ngày sau, anh nói với Tô Hồng Liên, tôi không thể cưới cô, cả đời này người tôi muốn lấy làm vợ chỉ có duy nhất mình Hạ Nhật. Sau đó anh tới cầu xin bố. Vì vậy bố liền dẫn thím qua Châu Âu, đến lúc về thì có một đứa em trai tên Mông Thạc."
"Thằng bé ấy, anh không dám gặp nó. Anh cảm thấy có lỗi với nó. Thời gian dài cứ thế qua đi, chẳng biết tự khi nào nó đã lớn đến chừng ấy."
"Mông Qua, anh đúng là một thằng khốn nạn."
Hạ Nhật mở nhạc lên lần nữa. Hồi lâu sau, cô chuyển thứ nhạc nhẹ ban đầu thành tiếng nhạc rock sôi động. Trong xe tức thì vang lên tiếng gào thét tê tâm phế liệt của mấy tay già đời.
***
A Thụ chua chát nhìn cô bạn chí cốt đã cùng mình nhảy flybar* không biết bao nhiêu lần, nay nghiễm nhiên biến thành con phượng hoàng đậu trên cành cao, nhận được sự chúc phúc của mọi người trong đoàn kịch.
Đương nhiên là chúc mừng cô đã trở thành Mông phu nhân. Hai người này từ "núp lùm" che giấu đã biến thành quang minh chính đại. Mông đại soái ca vừa ra mắt một cuộc họp báo tuyên bố với bàn dân thiên hạ biết vợ mình là ai, biến Hạ Nhật thành nữ chính phiên bản có thật trong bộ phim "Chim trĩ hóa phượng hoàng"*.
(*) Bộ phim Hồng Kông có tên tiếng Anh là "Don't Shoot Me, I'm Just A Violinist"
Chỉ là trông Hạ Nhật dường như không được yên, lúc não cũng thẫn thờ, tâm hồn thì treo ngược cành cây. Mà thôi, mặc xác cô nàng, cô nàng tới đây để bàn giao công việc chứ chẳng phải để chơi, nói một cách trần trụi chính là ném cả mớ hỗn độn còn sót lại cho cậu ta.
"Thôi mà." Hạ Nhật quàng cổ A Thụ. Người gì đâu mà cao ngổng cao nghêu như cái sào lái đò, hại cô phải 'đánh đu' trên người cậu ta: "Đi uống rượu thôi. Không phải chia AA, hôm nay chế bao."
Ai đi qua hãy ngó lại mà xem, còn bày đặt ôm vai bá cổ cậu ta, đừng quên, hiện tại ai là đàn bà đã có chồng. Lại còn dám nói chia AA, nhắc đến là A Thụ lại tức trào máu não. Đặc biệt là uống rượu chia AA, đó mà là chia AA à? Rõ ràng người luôn luôn móc túi cuối cùng là cậu ta, đã vậy còn phải vác cái của nợ say xỉn đến không biết trời trăng mây gió này về nhà. Có đôi khi, A Thụ rất hoài nghi cuộc đời, chẳng biết có phải vì cố ý trốn tránh hóa đơn hay không mà Hạ Nhật toàn uống tới bét nhè. Hại cậu ta đến là thảm hại. Chứ cậu ta thật sự chẳng nghĩ ra lý do gì để cô nàng 'gục' trước?
Hạ Nhật kéo cậu ta đến quán rượu kiểu Nhật, sau đó để cậu ta tự gọi món mình thích, rồi cứ thế nhìn chằm chằm cậu ta. Một Hạ Nhật quái dị như vậy làm A Thụ sợ đến quéo cò, sởn cả gai ốc. Cậu ta vừa cẩn trọng uống rượu, vừa e dè quan sát cô nàng.
Trông A Thụ cố ra vẻ tự nhiên nhưng trong mắt vẫn không giấu được nỗi nghi hoặc, Hạ Nhật bèn giơ nắm đấm lắc lư trước mặt cậu ta, "Chu Kiến Thụ, chị đây câu được con rùa vàng rồi đấy nhé? Về sau, có nhậu nhẹt gì cứ gọi chị đến xé hóa đơn cho chú thoải mái."
Rốt cuộc cậu ta cũng yên tâm thở phào, yên tâm uống say trước Hạ Nhật. Trong mơ hồ, dường như cậu ta nghe thấy cô nàng ghé sát vào tai mình thì thầm, Chu Kiến Thụ, cảm ơn cậu.
Tám ngày sau, Hạ Nhật nhận được visa đến Argentina. Ngặt nỗi, visa của Hạ Thiên thì lại rắc rối hơn, phải ba ngày nữa mới có thể lấy được.
Trước cổng tiểu khu, ngay lúc Hạ Nhật bước xuống xe của Giang Hạo Thiên thì nhìn thấy Mông Qua đang đi về phía này, bên cạnh anh là một khuôn mặt đã lâu rồi không gặp - Kiều Vãn Cầm. Người đẹp miệng rộng đứng đó, mỉm cười duyên dáng nhìn cô y hệt nhiều năm trước.
Chỉ có điều, Mông Qua ở một bên trông không vui như vậy.
Kiều Vãn Cầm khoác vai Hạ Nhật, nhìn theo bóng lưng của Mông Qua: "Tớ với Mông Qua đang đi thì vô tình gặp nhau. Đồng chí nhà cậu còn dụ tớ tới gặp cậu cho bằng được, bảo là A Nhật mà nhìn thấy cậu chắc vui lắm."
Quả thực, gặp được Kiều Vãn Cầm, Hạ Nhật thấy rất vui. Bạn bè của cô từ nhỏ không nhiều, ngoại trừ Tô Hồng Liên thì chỉ có Kiều Vãn Cầm là thuộc dạng vô tư vô lo. Hiện tại, cô nàng đang ngồi trong phòng khách, cầm từng bức ảnh của con trai giới thiệu cho Hạ Nhật, đó là một cậu bé rất đáng yêu, chỉ khoảng hơn ba tuổi.
"Sao không thấy bố của bé vậy?" Hạ Nhật nhìn bức hình chỉ có Kiều Vãn Cầm và cậu bé, bâng quơ hỏi.
"Thật ra thằng bé không có bố, hay nói đúng hơn tớ là một bà mẹ đơn thân." Kiều Vãn Cầm nói với khuôn mặt bình thản: "Năm đó, tớ được phái đến công ty ở Hồng Kông, sau khi uống say thì hồ đồ xảy ra quan hệ với một đồng nghiệp. Sau này phát hiện có con, sợ đến mức liền trốn chạy về quê. Lúc đầu tớ còn muốn bỏ nó, nhưng qua một thời gian dài gắn kết, càng lúc tớ lại càng có tình cảm với trái bí nhỏ trong bụng, thế nên cũng vứt luôn ý định đó."
Cô nàng nhìn Hạ Nhật với gương mặt chán nản: "Cuộc đời tớ đúng là nát bét nhỉ?"
Hạ Nhật ôm cô bạn thân của mình: "Sao lại nói vậy chứ. Cậu mới chính là người phụ nữ dũng cảm nhất."
Quá trình làm mẹ của người phụ nữ chưa lập gia đình được cô ấy kể lại vô cùng nhẹ nhàng, một Kiều Vãn Cầm rất anh hùng.
Cô nàng tâm sự sau lưng cô: "Hạ Nhật à, lúc nghe thấy Mông Qua nói về vợ mình trong buổi họp báo, tớ đã biết người đó chính là cậu. Năm đó, khi cậu rời đi, cậu ấy thường đứng gác dưới chung cư nhà tớ, vừa nhìn thấy tớ là giương mắt tha thiết hỏi, A Nhật có liên lạc với cậu không? Dáng vẻ trìu mến và thâm tình ấy luôn làm tớ khao khát được chiếm làm của riêng, nhưng tớ biết cậu ấy là của cậu. Sau này vì sợ bản thân không chống lại nổi cám dỗ nên đành bỏ chạy đến Hồng Kông."
"Hạ Nhật, tớ biết hai cậu đến được với nhau là điều không dễ dàng. Cậu nhất định phải sống thật tốt bên cậu ấy. Cậu có biết tớ ngưỡng mộ cậu biết bao nhiêu không? Cậu thương cậu ấy, mà cậu ấy cũng thương cậu. Duyên phận này khó lắm mới có thể gặp được?"
Kiều Vãn Cầm đi rồi, Hạ Nhật thẫn thờ ngồi một chỗ. Cô bị những lời của cô ấy đả động đến hoang mang rối bời.
Bấy giờ, Mông Qua cố ý để người trần, bên dưới chỉ quấn chiếc khăn tắm, diễu qua diễu lại trước mặt cô. Cuối cùng, không chịu nổi bèn thốt ra một câu.
"Hạ Nhật, có phải em nên giải thích tại sao lại ngồi xe của Giang Hạo Thiên với anh không?"
Hạ Nhật ngẩng đầu lên, trông thấy sắc mặt u ám của Mông Qua.
"Sao em lại không được ngồi xe Giang Hạo Thiên?" Chẳng hiểu sao Hạ Nhật cảm thấy đêm nay cả người mình như quấn đầy thuốc súng.
"Em là phụ nữ đã có chồng, cậu ta là đàn ông đã có vợ, chẳng phải nên kiêng kị chút sao?"
Mông Qua biết những lời anh nói rất vô lý, nhưng anh loáng thoáng cảm nhận được vẻ mặt của Hạ Nhật và Giang Hạo Thiên có gì đó không đúng. Hôm nay, Giang Hạo Thiên cứ luôn né tránh ánh mắt anh, mặc dù chỉ gặp gỡ đúng vài phút đồng hồ.
Hạ Nhật lấy tay che mặt, cứ tiếp tục thế nữa họ sẽ lại cãi vã. Mông Qua ngồi xuống bên cạnh cô, vừa mới tắm xong đã dính sát vào người cô như vậy, mang theo mùi hương thơm mát của xà phòng.
Hạ Nhật nhớ lại lời nói của Kiều Vãn Cầm, Mông Qua nhà cậu là độc, nhìn xem cậu ấy đã đầu độc tớ thế nào. Chỉ cần có cậu ấy ở đó là tớ sẽ chướng mắt mấy người đàn ông khác.
Nằm xuống sô pha, Hạ Nhật dựa đầu trên đùi Mông Qua, đoạn vươn tay chạm vào khuôn mặt anh. Gương mặt này chẳng phải cũng là độc của cô đấy ư.
"Mông Qua, anh có nhớ sinh nhật năm hai mươi tuổi của em không? Lúc ấy em ở trong phòng anh, tin rằng anh sẽ về trước mười hai giờ, tin rằng mời hai giờ sẽ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất đời em. Thế nhưng anh không đến, vì vậy khoảnh khắc tuyệt vời nhất của Hạ Nhật cũng vỡ mất."
Hạ Nhật đặt tay Mông Qua lên tim mình: "Sau đó, chỗ này chỉ còn lại tiếng đồng hồ trong phòng kêu tích tắc, tích tắc."
Cô nhắm mắt: "Khi đó anh ở bên cạnh Tô Hồng Liên anh nhỉ? Khi đó anh luôn ở bên cạnh cô ta."
Kỳ lạ là khi đó cũng không đau khổ như bây giờ.
"A Nhật, sau này anh sẽ không vắng mặt trong bất cứ buổi sinh nhật nào của em. Anh phải sống lâu hơn em, để được cùng em trải qua mỗi sinh nhật trên đời."
Không, không, Mông Qua à, chúng ta không có sau này, cũng không có tương lai, hết rồi anh ạ. Mọi thứ đến đây là chấm dứt, tình yêu của em dường như đã cạn kiệt mất rồi, thứ còn lại giữa chúng ta chỉ là những hồi ức, vậy mà hiện tại, ngay cả những hồi ức cũng buồn bã xiết bao.
~~~
P/s: Đi thôi A Nhật, hãy đi thôi A Nhật ~