Thời Gian Không Nghe Lời - Chương 25
Thời Gian Không Nghe Lời
Chương 25
Tp.HCM, 07/09/19
Editor: Xiao He
Còn hai phút nữa là tới 12 giờ đêm, Thời Cảnh Nham lấy di động ra chuẩn bị chụp ảnh cho Thời Quang, phát hiện có mười cuộc gọi nhỡ, đều là của Mẫn Lộ, nhưng hiện tại anh không có thời gian gọi lại.
"Nghĩ kĩ điều ước chưa?"
Anh mở ra ứng dụng quay phim "Lại đây ước đi em."
Thời Quang đưa tay nhẹ nhàng ấn ấn mặt, dưới lòng hít sâu một hơi.
"Anh giơ điện thoại lên làm gì vậy?"
Thời Cảnh Nham "Kỉ niệm sinh nhật."
Thời Quang đứng trước cái bánh kem sáu tầng, cô nghĩ thử, nên ước điều gì nhất.
Đúng 12 giờ chuông của nhà hàng vang lên.
"Hy vọng người mình yêu cũng yêu mình."
Trong lòng Thời Quang yên lặng ước.
Cô sợ Nguyệt Lão không biết người cô yêu là ai, lại nói thêm cô yêu Thời Cảnh Nham, tương lai sắp tới, cô sẽ nỗ lực hơn nữa, hy vọng Thời Cảnh Nham cũng yêu cô.
Thổi tắt ngọn nến, Thời Quang dùng ngón tay quẹt một miếng bánh kem bỏ vô miệng.
Thời Cảnh Nham tắt video, chỉ vào sô pha trong góc phòng "Quà của em, qua đó xem thử đi."
Thời Quang lúc này mới dám nhìn anh "Quà gì vậy?"
Thời Cảnh Nham "Một món quà nhỏ."
Tuy rằng bên ngoài vẫn còn bọc một lớp giấy gói quà, nhưng khi cầm lên Thời Quang liền biết bên trong là cái gì, rất nhẹ, hẳn là thú bông.
Cô thật cẩn thận mở lớp giấy gói ra, là một con gấu bông.
So với con gấu Mẫn Lộ tặng cho cô thì nhỏ hơn, chỉ cao có 80cm.
Thế nhưng rất thích hợp để ôm vào lòng, cũng có thể đặt ở trên giường trong ký túc xá
Thời Quang nhìn về phía Thời Cảnh Nham, cô bạo gan đùa giỡn với anh "Mười lăm ngày nữa lại là sinh nhật em, có phải lại có thêm quà không?"
Thời Cảnh Nham gật đầu, "Đều có quà hết."
Thời Quang chưa bao giờ hạnh phúc như vậy, lại nhìn gấu bông đang ôm, cô chuẩn bị đặt tên cho nó, gọi là Thời Cảnh Nham.
Nghĩ xong, khóe miệng cô không khỏi nâng lên.
Thời Cảnh Nham không hiểu suy nghĩ của cô gái nhỏ, vừa mới nãy nhìn còn đau lòng, chớp mắt một cái cô liền cười rồi.
"Em ăn bánh kem đi, anh gọi điện thoại một lát."
Mới lấy điện thoại ra chưa đến hai giây, Mẫn Lộ đã gọi tới.
"Cậu đang làm gì vậy, sao không nghe điện thoại của tớ?" Cô bất mãn nói.
Thời Cảnh Nham "Đi ăn với Đào Đào, có chuyện gì?"
Mẫn Lộ không có tâm tư đi chất vấn anh, rống lớn nói "Đang đâu vậy?"
Thời Cảnh Nham "Nhà hàng của Úy Minh Hải."
Mẫn Lộ liền ngắt điện thoại, Thời Cảnh Nham cũng quen với hành động của cô, không có ý định gọi lại.
Vừa rồi Mẫn Lộ mở loa ngoài, Úy Minh Hải cũng nghe được đoạn hội thoại của hai người, không ngờ rằng con gái đang ở nhà hàng của ông ăn tất niên.
Chuẩn bị gặp Đào Đào, ông không khỏi lo lắng, theo bản năng muốn sửa lại cổ áo sơ mi.
Mới sờ liền ngơ ngác.
Vừa rồi quá bối rối, ông thế mà lại mặc đồ ở nhà ra ngoài.
Úy Minh Hải nói với Mẫn Lộ "Quay về biệt thự đi."
Mẫn Lộ không rõ nguyên nhân, cô nhìn hai bên đường, sau đó dừng ở ven đường "Ngài không muốn gặp Đào Đào có phải không?"
Úy Minh Hải chỉ quần áo của chính mình, "Mặc như vậy sao có thể gặp Đào Đào."
Mẫn Lộ giờ mới phát hiện ông vẫn còn mặc đồ ở nhà, liền nói so với ngày thường ông cũng không khác là mấy."
Chỉ là hôm nay là lúc ông lôi thôi nhất, không chỉn chu chút nào.
Cô nhìn đồng hồ, nhắc nhở ông "Ngài trở về thay đồ, chắc hai người bọn họ cũng đã ăn xong về nhà rồi."
Úy Minh Hải "Thế thì ta qua nhà Thời Cảnh Nham tìm."
Mẫn Lộ không nói nữa, khởi động xe quay đầu trở về.
Sau đó trong xe vô cùng an tĩnh, Mẫn Lộ liếc nhìn Úy Minh Hải, ông thất thần nhìn chằm chằm ngoài cửa sooe.
Đây là thời khắc cô gần với ông nhất, thế nhưng cũng là khoảng cách xa nhất.
Rõ ràng đang ngồi cạnh nhau thế nhưng lại không thể nào với tới.
"Đang suy nghĩ gì vậy?"
Úy Minh Hải xoay người, "Hả?"
Mẫn Lộ "Hiện tại ngài đang suy nghĩ gì?"
Giọng Úy Minh Hải khàn khàn "Đào Đào."
Mẫn Lộ hơi há miệng, muốn nói với ông chuyện lúc nhỏ của Đào Đào, lời nói vừa tới miệng lại nuốt xuống.
Chuyện lúc nhỏ của nhóc con chỉ khiến người khác nghe đau lòng, ngoài ra hình như không còn cái gì khác.
Có bữa sau tiết tự học buổi tối, cô đi qua khu hoa viên, nhóc con vẫn còn ở đó chơi xích đu.
Cô liền thắt bím tóc cho nhóc con, chơi với cô bé một lúc, nhóc con luôn luôn an tĩnh, không nói chuyện nhiều lắm, mỗi lần nói chuyện với cô nhiều nhất cũng chỉ nói câu "Cảm ơn chị Văn Văn."
Thanh âm mềm mại như vậy.
Ngày đó, nhóc con đột nhiên hỏi cô một câu "Chị ơi, vì sao ba và mẹ không cần em?"
Lần đầu tiền, vì chuyện của người khác mà cô đau lòng một đêm.
Còn chuyện gì có thể đau lòng hơn chuyện bị cha mẹ mình bỏ rơi, nghĩ tới càng khiến người khác tuyệt vọng.
Thế nhưng trên đời chuyện gì cũng có khả năng xảy ra, mặc dù nhóc con chưa từng có tình cảm cha mẹ thế nhưng luôn tưởng nhớ tới.
Từ nhỏ nhóc con đã cho rằng mình bị ghét bỏ, cho nên cô bé chưa từng làm khó dễ ai, có người nuôi cô bé, liền có thể tự mình tồn tại.
Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ, lúc bà Đào mất, nhóc con sáu tuổi vẫn luôn yên lặng rớt nước mắt.
Lúc ấy nhóc con quá nhỏ, chưa biết rõ qua đời nghĩa là gì, nhưng cô bé biết, về sau cô bé không có nhà, người duy nhất tốt với cô bé cũng đã không còn nữa.
Loại cảm xúc thấp thỏm lo âu đối với một đứa nhỏ hai tuổi thật quá mức tàn nhẫn.
Mẫn Lộ không muốn nhắc tới, Úy Minh Hải lại chủ động hỏi "Lúc nhỏ Đào Đào rất đáng yêu có phải không?"
Từ đáng yêu từ miệng một người như ông nói ra, có chút lạ.
Cô không trả lời, chỉ gật đầu.
Bông tuyết ngày càng rơi dày hơn, tầm nhìn không được tốt lắm, Úy Minh Hải cũng không quấy rầy cô lái xe.
Về đến nhà, Úy Minh Hải nhanh chóng bước lên bậc tang, một bước giẫm qua ba bậc thang.
Khi bước lên lầu hai mới nhớ, trong nhà có thang máy.
Mẫn Lộ ngồi một mình trong phòng khách, cô nhìn bốn phía, phòng khách này tạo cảm giác quá quạnh quẽ, một chút hương vị gia đình cũng không có.
Úy Minh Hải thay áo sơ mi và quần tây, lại mặc thêm một cái áo gió.
Đang thắt cà vạt, thì di động vang lên.
Là Úy Lam gọi điện tới, "Chú út, chú đang ở đâu?" Thanh âm của cô có chút nôn nóng.
Úy Minh Hải không đáp hỏi lại "Sao vậy?"
Úy Lam không biết phải nói như thế nào, hiện tại vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại.
Thư kí Trần đã nói với cô, nói con của chú út vẫn còn sống.
Lúc đầu cô còn tưởng thư kí Trần nói giỡn, sao có chuyện như vậy được.
Con của chú ấy không phải đã sớm chết non rồi sao.
Sau khi nghe thư kí Trần kể lại mọi chuyện rõ ràng, một lúc sau cô vẫn chưa hoàn hồn được.
Một tiếng sét đánh giữa trời quang.
Thư kí Trần không phát hiện ra sự khác thường của cô, vẫn tiếp tục nói trong điện thoại, nói cô sáng mai nhớ liên hệ mấy luật sư quen thuộc.
Cô buồn bực hỏi: "Liên hệ luật sư làm gì."
Thư kí Trần: "Khởi kiện đó, lỡ Thời gia không muốn Thời Quang về với Úy tổng, đây là yêu cầu của Úy tổng."
Cô chỉ có thể chua xót cười: "Cũng không phải hài tử tám tuổi, sao lại có thể tranh đoạt quyền giám hộ nuôi nấng con cái, đứa trẻ ấy cũng đã mười tám tuổi, chủ yếu là ý kiến của đứa trẻ, kiện tụng gì chứ?"
Thư kí Trần cũng cười cười: "Úy tổng quá vui mừng rồi, ta cũng vậy, thật là."
Lúc ấy cô không thể hình dung được cảm xúc chính mình, chú út với thư kí Trần còn sóng gió gì mà chưa trải qua, bọn họ từng ở trên thương trường thua cả hai bàn tay trắng, lại còn có thể quật khởi lại, làm mưa làm gió.
Đối với đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ nhất, họ cũng không đổi sắc mặt.
Mưa gió ập tới, cũng có thể lù lù bất động.
Hôm nay cả hai người đều si ngốc.
Điện thoại bên kia, Úy Minh Hải mất kiên nhẫn, "Lam Lam sao không nói đi?"
Úy Lam hoàn hồn "Thư kí Trần mới nói với con, em họ..." một tiếng em họ này cô gọi có chút xa lạ, "Em ấy còn sống?"
Úy Minh Hải trước giờ cũng không dấu diếm gì Úy Lam, bao gồm chuyện cơ mật của công ty Úy Lam cũng biết, ông hắng giọng "Đúng vậy, chú tìm thấy rồi."
Tâm tình Úy Lam vô cùng phức tạp "Thật tốt quá rồi." Lại hỏi "Chính xác rồi phải không?"
Úy Minh Hải đeo gọng kính vàng, lại nhìn vào gường chỉnh sửa áo gió, xoay người đi xuống lầu "Còn cần phải giám định sao, Đào Đào chính là con gái chú, chú cảm nhận được."
Loại cảm giác thân cận này không phải hiện tại mới có.
Úy Lam nghĩ một đằng nói một nẻo "Con cũng hi vọng vậy, trong nhà cũng náo nhiệt hơn, về sai có người chăm sóc chú rồi, bà nội cũng an tâm hơn, chúng ta cũng vậy."
Cô thử thăm dò "Lần trước đi với chú có gặp Thời Quang, nhìn liền biết chính là công chúa được Thời gia cưng chiều chăm sóc, bọn họ nuôi dưỡng săn sóc nhiều năm như vậy, khẳng định tình cảm vô cùng bền vững, đến lúc đó Thời Quang sợ là không muốn về nhà với chúng ta."
Dừng một chút, cô nối "Thời gia có quyền thế, Thời Quang cái gì cũng không thiếu."
Úy Minh Hải "Chú là ba của con bé, mặc kệ cuộc sống có đầy đủ như thế nào, mặc kệ chú có nghèo khó ra sao, con bé đều nên ở bên cạnh chú, nếu không chú không thể nào yên tâm được, không ai có thể đối tốt với con bé bằng chú."
Hiện tại ông không có tâm tư nói chuyện này với Úy Lam, ông muốn nhanh chóng đi gặp Đào Đào.
"Khi nào rảnh lại nói, chú đang bận." Ông trực tiếp tắt máy.
Mẫn Lộ nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu, Úy Minh Hải mặc một cái áo gió màu đen, Úy Minh Hải mà cô quen thuộc đã trở lại, cường thế, âm ngoan, lạnh nhạt.
Hình ảnh ông vui mừng lộ rõ trên nét mặt, hình tượng mờ mịt vô thố, tất cả giống như chỉ là tưởng tượng của cô.
"Ngài biết đánh đàn sao?" Mẫn Lộ vừa rồi nhàm chán, liền đánh dương cầm một lát.
Úy Minh Hải "Không biết."
Khi còn nhỏ trong nhà rất nghèo, đừng nói là học dương cầm, ngay cả hình dạng của dương cầm ông cũng chưa từng thấy qua.
Chỉ là ông cảm thấy con gái sẽ thích, liền mua về.
Từ khi mua về đến bây giờ cũng chưa có ai chạm vào, ông với quản gia đều khó tính, không cho ai đụng vào dương cầm.
Mẫn Lộ cũng không thể hiện quá nhiều, ông liền không nhiều lời nữa.
Lúc ngồi trên xe, Úy Minh Hải thay đổi chủ ý, không tới tiệm cơm nữa, không dễ để tận hưởng đêm giao thừa, ông muốn Đào Đào chơi vui vẻ một chút.
"Cô biết Thời Cảnh Nham đang ở đâu không?"
Mẫn Lộ "Ở cùng một tiểu khu với tôi."
Úy Minh Hải "Vậy cứ đứng dưới lầu nhà cậu ta chờ là được rồi."
Một tiếng trôi qua, lý trí của Úy Minh Hải cũng đã trở về.
Tuy trong lòng đều là sóng gió mãnh liệt, bất quá trên mặt ông che giấu vô cùng tốt không lộ dấu vết gì.
Trong khi không khí vô cùng nặng nề, có chút áp lực.
Trước kia Úy Minh Hải chủ động nói chuyện phiếm với cô, cũng đều là chuyện có liên quan đến Đào Đào, "Hình như Đào Đào rất thân với cô."
Mẫn Lộ "Cũng không có gì đáng ngưỡng mộ, vốn dĩ thân thiết với nhau mà."
Cô bớt chút thời gian liếc nhìn ông một cái, làm dịu bầu không khí "Có phải đang có chút cảm giác ghen tị không?"
Úy Minh Hải nghiêm trang trả lời cô "Ừ."
Mẫn Lộ " "
Úy Minh Hải vẫn muốn biết chuyện quá khứ của Đào Đào, ông nói Mẫn Lộ kể một chút cho ông nghe thử.
Mẫn Lộ không muốn nói đến chuyện này, liền cố ý làm khó dễ ông "Ngài phải ngủ với tôi một lần, tôi liền nói cho ngài."
Úy Minh Hải " "
Hôm nay cô cuối cùng cũng có thể khiến Úy Minh Hải ăn mệt một lúc, trong quá khứ đều là ông khống chế mọi chuyện, chưa từng để mọi việc mất khống chế.
Cô điều chỉnh hô hấp, chuyên tâm lái xe.
Bông tuyết vừa rồi lớn hơn không ít, lưu loát rơi xuống, dừng ở trước kính xe ô tô, cần gạt nước không ngừng chuyển động.
Trong xe thực an tĩnh.
Cô phảng phất còn có thể nghe được tiếng công tắc gạt nước, còn có tiếng tim đập của mình.
Mẫn Lộ không biết chuyện đêm nay là hạnh phúc hay bất hạnh.
Quá khứ của ông, đối với cô mà nói chính là con dao hai lưỡi.
Vừa cho cô hi vọng nhưng cũng đồng thời khiến cho cô thương tích đầy mình.
Tới tiểu khu rồi, Mẫn Lộ dừng xe lại, chỉ trong hoa viên "Tiểu khả ái lúc sáu tuổi đều thích chơi cái xích đu kia, có khi chơi tới hơn 9 giờ tối."
Úy Minh Hải nhìn chằm chằm cái xích đu, lại tưởng tượng đến bộ dáng khi còn nhỏ của Đào Đào.
"Chơi lâu như vậy không mệt sao?"
Mẫn Lộ không thể nói thật lòng "Buổi trưa ngủ nhiều, còn nhỏ nên có nhiều năng lực."
Úy Minh Hải lâm vào lo âu, ông sợ Đào Đào không cần ông, cũng không muốn trở về với ông.
Cuộc sống của cô quá hoàn hảo, từ Đào gia đến Thời gia, cuộc sống không phải có tiền là có thể hưởng thụ.
Mẫn Lộ nhìn đồng hồ, đã là 1 giờ rưỡi sáng.
Cô lấy di động ra định gọi cho Thời Cảnh Nham, lại bị Úy Minh Hải ngăn lại, "Không cần thúc giục, ta chờ được."
Thời Cảnh Nham với Thời Quang vẫn trên đường về, một đường từ nhà hàng trở về.
Từ khách sạn ra, bông tuyết rơi đầy trời, Thời Quang nói bụng có chút no, cô yêu cầu "Nếu không chúng ta đi bộ về đi anh."
Thời Cảnh Nham biết rõ ý đồ của cô, liền cùng cô đi bộ về nhà.
Dọc trên đường đi hai người không có cảm giác chán ngắt, đều nói về chuyện học tập của cô.
Đi được một lúc, chân không lạnh, thế nhưng tay lại nhanh chóng bị lạnh cóng.
Thời Quang không khỏi xoa xoa bàn tay, áo khoác lông vũ có túi áo thiết kế ở phía trên, miệng túi lại nhỏ, tay cô không thể đút vào.
Thời Cảnh Nham lúc này mới chú ý tới cô không đeo bao tay, "Bao tay em đâu?"
Thời Quang "Để quên trên xe rồi." Tài xế đã sớm lái xe về.
Thời Cảnh Nham nhìn bộ đồ hôm nay cô mặc, miệng túi áo khoác không đủ to để khiến cô ấm áp, đã hơn nửa đêm rồi cũng không còn nơi nào bán bao tay nữa, anh tới gần cô, "Để hai tay em vào túi áo gió của anh đi."
Thời Quang cũng không biểu hiện quá rõ ràng, giả bộ cự tuyệt một chút "Như vậy anh có dễ đi bộ không?"
Thời Cảnh Nham "Em mới là người khó chịu đấy, anh bình thường thôi."
Thời Quang " "
Thời Cảnh Nham sờ vào túi áo bên kia, lấy điện thoại bỏ vào phía bên đó, ý bảo cô bỏ tay vào đi.
Thời Quang cũng không thể từ chối nữa, chỉ sợ cô rụt rè lần nữa, Thời Cảnh Nham liền không để cô đi.
Mười ngón tay cô nắm vào nhau, bát đầu bỏ vào túi áo của anh.
Dựa vào anh gần như thế, hai người như hòa làm một.
Cô đi đường cũng không có chút trở ngại nào, rất nhanh đã thích nghi, có chút thích thú.
Thời Cảnh Nham phối hợp với bước chân của cô, hai người chậm rãi bước đi đi con đường vắng bóng người.
Bông tuyết rơi xuống mặt đất, rất nhanh liền tan đi.
Thành thị buổi đêm, rời xa ồn ào náo nhiệt ban ngày.
Đèn đường chiếu xuống, hình bóng hai người chồng lên nhau hợp thành một thể.
Ai cũng không nói ra, rốt cuộc là ai mê hoặc ai.
Thời Cảnh Nha đánh vỡ sự trầm mặc, hỏi cô "Ngày mấy em thi?"
Thời Quang "Bắt đầu thi rồi, môn chuyên ngành em thi từ hôm thứ ba, đến giữa tuần là thi xong rồi."
Thời Cảnh Nham quan tâm hỏi "Ôn tập ổn không?"
Thời Quang "Đứng nhất không thành vấn đề."
Thời Cảnh Nham " " anh cười nhẹ, "Tự tin vậy sao?"
Nói đến học tập, Thời Quang trước giờ không hề tự ti, cô nói "Mỗi ngày em đều lấy cấp ba làm tiêu chuẩn cho chính mình, nếu thi không tốt thì phải xin lỗi bản thân em rồi."
Thời Cảnh Nham nhìn cô "Vậy một ngày em ngủ mấy tiếng?"
Thời Quang duỗi một bàn tay ra "Năm tiếng nha, cuối tuần tự thưởng cho mình, thêm một tiếng." Cô nhanh chóng bỏ tay lại vào túi áo anh.
Một ngày ngủ năm tiếng, cũng giống với khoảng thời gian của anh, "Không mệt sao?"
Thời Quang lắc đầu "Không mệt."
Chuyên ngành của các cô, mỗi người tựa như đều liều mạng mà học, cô nếu không cố gắng, sẽ dễ bị mọi người đuổi kịp.
Nói chuyện học tập xong liền nói đến kỳ nghỉ.
Trước tết Thời Cảnh Nham rất bận, thật sự không thể dành ra vài ngày để đi du lịch với cô "Nghỉ đông em định làm gì?"
Thời Quang "Tìm một công ty đi thực tập đi."
Cậu bé Đào Đào mà cô đang dạy thêm, người nhà không cho cậu bé học gì trong kỳ nghỉ, cô liền rảnh rỗi không có việc gì làm.
Thời Cảnh Nham chủ động đề xuất "Chuyện thực tập anh có thể giúp em."
Thời Quang cự tuyệt "Không cần đâu, em có thể tự giải quyết được."
Vài học tỷ trong trường đã sớm nói với cô, nếu cô muốn thực tập, bọn họ sẽ giới thiệu với mấy công ty nổi tiếng trong ngành, quản lý bộ phận là bạn cùng trường với các chị ấy.
Thời Cảnh Nham tôn trọng ý kiến của cô, ánh mắt không nhịn được nhìn cô thêm vài lần.
Trưởng thành rồi ai cũng thể hiện sự thành thục của bản thân.
Mới học đại học nửa năm, cô đã có chính kiến của bản thân, có bạn bè của riêng cô.
Anh hỏi chuyện lập nghiệp "Có tính toán cụ thể gì chưa?"
Thời Quang "Hiện giờ vẫn còn sớm, năm hai lại tính tiếp."
Thật ra nửa năm nay cô vẫn luôn rất cố gắng trong phương diện này.
Lúc mới khai giảng, Phó Hàn đã rủ cô tham gia Hội Sinh Viên, cô liền lấy lý do từ chối, sau đó cô mới nhận ra rằng, học không là không đủ.
Những tin tức mới nhất, tài nguyên, nhân lực, cái gì cũng đều quan trọng như nhau.
Cô liền giảm thời gian ngủ của bản thân, ngoài làm thêm, học tập vào buổi tối, còn tham gia vào những hội nhóm trong trường học, quen biết không ít mấy chị nổi tiếng trong khoa.
Các chị thường xuyên chọc ghẹo cô, khi nào mở công ty, cô làm giám đốc rồi, các chị đều đi làm công cho cô.
Cô cười nói, buổi tối khi ngủ chắc sẽ thực hiện được.
Cô rất muốn mở công ty, nhưng các chị đều không biết, cô còn nghèo hơn nhiều so với mọi người.
Tuy rằng Thời Cảnh Nham đã nói, sẽ ủng hộ tài chính cho cô, thế nhưng do tự tôn của mình, cô vẫn muốn tự mình có thể tìm kiếm nguồn tài chính, muốn anh lau mắt mà nhìn cô.
Nói chuyện một hồi, liền đi vào tiểu khi rồi.
Thời Quang nhìn thấy xe của Mẫn Lộ, "Xe của chị Văn Văn sao lại đậu ở đó vậy anh?"
Thời Cảnh Nham nhìn qua, xe đang trong trạng thái tắt máy, cũng không nhìn thấy được bên trong có người hay không.
Anh chỉ có thể nghĩ đến khả năng "Chắc là kiếm anh, có thể hôm nay đi tỏ tình với Úy Minh Hải nhưng bị từ chối rồi."
Thời Quang không định đi qua, thời điểm bị thất tình, con gái ai cũng không muốn bị nhìn thấy "Vậy anh cứ từ từ an ủi chị ấy, em về nhà trước."
Thời Cảnh Nham gật đầu, không quên dặn cô "Lên lầu ngủ sớm đi em, muộn quá rồi."
Thời Quang hướng về biệt thự đi, Thời Cảnh Nham bước về hướng hoa viên.
"Tiểu khả ái, xem ai tới thăm em này." Mẫn Lộ mở cửa xe bước xuống, chạy nhanh tới gọi Thời Quang.
Thời Quang quay đều lại, nhìn Mẫn Lộ đang chạy tới, còn có Úy Minh Hải đang bước xuống từ ghế phụ.
Cô sửng sốt, Chú Úy sao cũng tới đây rồi.
Thời Cảnh Nham cũng dừng bước chân, trong mắt đều là kinh ngạc.
Mẫn Lộ nhìn về phía Úy Minh Hải "Không muốn nói gì sao?"
Úy Minh Hải hiện tại lòng rối bời không nghe được Mẫn Lộ đang nói gì.
Nhìn thấy Thời Quang bước tới đây, tim ông đập vô cùng nhanh.
Cảm giác khẩn trương này, cả đời này ông cũng chưa từng trải qua.
Thời Quang bước tới gần, "Chị Văn Văn, năm mới vui vẻ."
Cô nhìn về phía Úy Minh Hải, "Chú Úy, năm mới vui vẻ."
Giọng Úy Minh Hải khàn đi "Năm mới vui vẻ Đào Đào."
Thời Quang cảm giác có chút gì đó không đúng, sao chú ấy lại gọi nhũ danh của cô.
Sau đó mới nhận ra ánh mắt của ông có chút kỳ lạ, không nói lời nào chỉ nhìn cô chằm chằm, trong mắt tràn đầy cảm xúc.
"Chú Úy."
Hai tay Úy Minh Hải đặt bên người, không khỏi nắm chặt nắm tay, lại nhanh chóng bỏ ra, không quá hai giây lại nắm chặt lần nữa.
Hành động ấy cứ lặp đi lặp lại.
Hầu kết ông vẫn luôn chuyển động, rất nhiều lần muốn mở miệng, nhưng lại không nói nên lời.
Trong lòng có rất nhiều chuyện muốn nói với cô, nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào.
Mẫn Lộ chạm vào khuỷu tay ông, "Không có việc gì."
Ánh mắt Thời Quang nhìn khoảng cách giữa Úy Minh Hải và Mẫn Lộ, nhìn một lúc cũng không nhìn ra được đang xảy ra chuyện gì.
Thời Cảnh Nham bước tới, anh chủ động cất lời chào Úy Minh Hải "Úy tổng."
Úy Minh Hải giờ phút này không thể nghe được những gì anh nói, cũng không để ý tới anh.
Thời Cảnh Nham suy nghĩ, cho Mẫn Lộ một ánh mắt.
Mẫn Lộ lại lắc đầu, ý bảo anh đừng lên tiếng.
Úy Minh Hải rốt cuộc cũng nói thành lời, mỗi một chữ nói ra đều cảm thấy gian nan "Trước kia chú có nói với con, chú có một người con gái, bằng độ tuổi với con, chỉ là lúc chú biết thì con bé đã chết non rồi, Đào Đào con còn nhớ không?"
Câu chuyện đau buồn như vậy, cô nghe được cũng buồn, sao có thể quên được.
Thời Quang gật đầu, "Nhớ rõ ạ." Cô không biết tại sao Úy Minh Hải lại nhắc tới chuyện này.
Úy Minh Hải "Con gái chú vẫn còn sống, con bé lớn lên vô cùng giống với mẹ mình, đặc biệt giống."
Thời Quang trợn mắt há hốc mồm, nói không nên lời.
Rạng sáng hai giờ, tuyết rơi đầy trời.
Vừa rồi Mẫn Lộ có nói, Úy Minh Hải tới là để gặp cô.
Trong lòng cô bỗng có một nghi vấn, mơ hồ cảm giác được tiếp theo Úy Minh Hải sẽ nói một chuyện có liên quan đến cô.
Trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, cô không hề chớp mắt nhìn Úy Minh Hải.
Cái suy nghĩ vớ vẩn buồn cười ấy không ngừng lặp lại trong đầu cô, không thể nào dừng lại được.
Trong mắt Úy Minh Hải đều là đau thương, ông nhanh chóng đưa ảnh chụp trong điện thoại cho Thời Quang xem, "Con gái chú có phải rất giống với mẹ nó hay không, mẹ con bé là người Giang Huyện, sau khi sinh con thì bị xuất huyết quá nhiều không thể cứu chữa được, con bé lại bị nhà bà ngoại ôm ra ngoài huyện vứt bỏ."
Ông như nghẹn ngào, những lời muốn nói trước đó đều không còn nhớ nữa, ông cũng không định nói tiếp, hiện tại không thể chờ đợi muốn nói cho cô biết
"Đào Đào, ta là ba của con."