Thư Kiếm Trường An - Quyển 7 - Chương 24
Thư Kiếm Trường An
Quyển 7 - Chương 24: Tục danh bát tinh
gacsach.com
Dịch giả: phuongkta1
Biên: Đình Phong
Trong bóng tối.
Tô Trường An lại một lần đi trong bóng tối.
Mấy ngày này, hắn trải qua không hề tốt, dù sao vẫn là những giấc mộng kỳ lạ.
Trong giấc mơ có rất nhiều người, biết hoặc không biết, còn sống hoặc đã chết đi.
Toàn thân bọn họ vẫn luôn là máu, giống như mới từ trong địa ngục leo ra, bọn họ quấn quýt lấy quần áo Tô Trường An chất vấn hắn.
Mạc Thính Vũ hỏi hắn: "vì sao học đao? Có còn nhớ tư tưởng lúc đầu?"
Ngọc Hành hỏi hắn: "Thiên Lam ở đâu? Muôn dân trăm họ có tội gì?"
Bắc Thông Huyền hỏi hắn: "dân chúng Tây Lương đã chết trên tay ai?"
Rồi sau đó chi chít tử thi từ trong bóng tối bò ra, hình dáng bọn nó tiều tụy, quần áo tả tơi.
Bọn nó vọt về phía Tô Trường An, Tô Trường An cũng không nhận ra bọn nó, nhưng rất kỳ quái chính là, hắn lại biết rõ những tử thi này là dân chúng Tây Lương bị hắn vứt bỏ năm đó.
Bọn nó ào ào vọt tới, dường như muốn bao phủ thân thể Tô Trường An.
Thân thể Tô Trường An bắt đầu run rẩy, trên trán hiện ra chằng chịt mồ hôi lạnh, hắn muốn rút đao của mình ra, nhưng lại phát hiện trên lưng của mình không có vật gì. Hắn cũng muốn vận dụng linh lực quanh người, lại phát hiện giờ phút này mình chỉ như là người bình thường.
Vì vậy hắn co quắp ngồi trên mặt đất, mặc kệ những tử thi kia che phủ thân thể hắn.
Sau đó, hắn phát ra một tiếng thét kinh hãi, đầu đầy mồ hôi từ trên giường của mình tỉnh lại.
Hắn vào lúc đó hiểu được tất cả những chuyện này chỉ là giấc mộng, nhưng hắn cũng không vì chuyện này mà cảm thấy nhẹ nhõm bớt, bởi vì mỗi đêm hắn đều trải qua loại ác mộng này.
Hắn vươn tay mình, cúi đầu nhìn sang.
Hóa ra trong lúc vô tình, tay của hắn đã nhuộm đầy máu tươi.
Nhiều người như vậy, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp bởi vì hắn chết đi.
Hắn thở dài một hơi, trong đầu ngàn vạn suy nghĩ.
"Điều này rất khó chịu đựng." Đúng lúc này, một thanh tuyến trầm thấp chợt vang lên, dán lên lỗ tai của hắn, bắn thẳng vào trong lòng hắn, cảm giác kia làm cho hắn sởn hết cả gai ốc, hắn bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy một đôi mắt một đen một trắng giờ phút này đang ẩn chứa nụ cười cổ quái, nhìn chằm chằm lấy hắn.
"Chúc Âm." Chờ lúc thấy rõ bộ dáng con mắt kia, Tô Trường An trái lại bình tĩnh xuống.
Hắn dùng tốc độ cực nhanh thu hồi vẻ bất an trên mặt, thật giống như, thần sắc như vậy cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện ở trên mặt hắn.
Việc Tô Trường An trước kia bớt giận trên mặt là một nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành, nhưng bây giờ, hắn lại nhẹ nhàng làm được.
"Dường như ngươi trải qua không tốt lắm a." Chúc Âm cười cười, gã tự mình đi tới bên cạnh bàn trà trong phòng Tô Trường An, lôi ra một cái ghế gỗ ngồi xuống. Sau đó cực kỳ thản nhiên nhấc ấm trà một bên lên, vì chính mình rót một chén nước trà, đặt ở bên miệng khẽ nhấp một miếng.
Nhưng lập tức, chân mày gã hơi nhíu lại, nước trà từ trong miệng phun ra.
"Trà này, một thời gian rồi ngươi vẫn không đổi hả?" Gã có chút phàn nàn lầu bầu nói.
Tô Trường An liếc mắt nhìn gã, chậm rãi đứng lên, hắn mang giày ủng dưới đáy giường vào đi tới trước người Chúc Âm, cũng lôi ra một cái ghế gỗ ngồi đối diện với gã.
Sau đó hắn thò tay sờ vào ngọn nến trên bàn, linh viêm Phượng Hoàng trong cơ thể bắt đầu khởi động, ngọn nến kia ngay lập tức liền phát sáng lên.
Mà lúc đó, mượn ánh nến này, Chúc Âm mới nhìn rõ khóe miệng Tô Trường An giờ phút này đã lún phún râu ria.
Ánh mắt của hắn trầm thấp, không hề sáng ngời giống như năm đó, loại sáng ngời đối với bất cứ chuyện gì trên đời, bất kỳ kẻ nào đều ôm lấy vô hạn ước mơ.
Chúc Âm từ lúc Mạc Thính Vũ đưa đao giao cho Tô Trường An, gã đã một đường chứng kiến thiếu niên này biến hóa, cho dù là tinh thần, sau khi nhìn thấy Tô Trường An biến thành bộ dáng lần này, đáy lòng gã cũng khó tránh khỏi sinh ra một ít thổn thức.
"Người trần a." Không nhịn được, gã phát ra một tiếng cảm khái phiền muộn như vậy, sau đó vô thức cầm lên chén trà trong tay khẽ đưa tới bên miệng lần nữa. Cho đến lúc trong miệng truyền đến một cỗ mùi vị khác thường, gã lúc này mới ý thức tới, nước trà đã hỏng mất.
Đương nhiên lại phải chật vật phun nó ra.
Tô Trường An lại liếc mắt nhìn vị Thần chích liều lĩnh này, hỏi: "nói, tìm ta có chuyện gì?"
Cách lần đầu tiên quân Tây Lương cùng đệ tử bảy tộc thi đấu đã qua ba tháng, hơi lạnh vào đông đã sớm đi xa, Giang Đông nghiễm nhiên trở thành một mảnh cảnh xuân tươi đẹp. Nhưng chiến sự Trung Nguyên vẫn không có xu hướng suy giảm, chỉ là quân đội của triều đình dưới loại ác chiến này dần dần không thể chống đỡ, cực kỳ hiếm thấy Tư Mã Hủ phải thu binh trở về Trường An, khác biệt so với sách lược tử chiến đến cùng của lão trước kia, chỉ là người thường thực sự khó có thể phỏng đoán vị Thừa tướng đại nhân này rốt cuộc đang nghĩ những thứ gì.
Vì vậy quân chủ lực chống lại đại quân của Thác Bạt Nguyên Vũ theo thời gian dần dần trôi qua biến thành quân Thục trên tay Tả Ngọc Thành, mặc dù đám Man tử số lượng đông lại mạnh mẽ, nhưng tên tuổi đa trí gần giống yêu quái của Tả Ngọc Thành không phải chỉ là có tiếng mà không có miếng, trong lúc nhất thời đánh nhau với Man tử khó phân thắng bại, có lẽ trong thời gian ngắn cũng không có tâm tư nhúng tay vào Giang Đông đấy.
Nhưng mà vị Chân Thần Chúc Âm này, cũng không hề giống loại người vô sự đến đây cùng Tô Trường An nói chuyện phiếm, gã đến hiển nhiên là có chuyện gì đó cực kỳ quan trọng. Thậm chí Tô Trường An mơ hồ cảm giác được, vấn đề này rất có thể có quan hệ với một loạt hành động của Tư Mã Hủ.
Chúc Âm cũng không để ý sự ngay thẳng của Tô Trường An.
Gã rốt cuộc buông xuống chén trà trong tay, thần sắc trên mặt nghiêm túc, nói ra: "Tư Mã Hủ thu quân về triều rồi."
"Ồ?" Tô Trường An nghe vậy thần sắc trên mặt biến đổi, nhưng biến hóa như thế chỉ thoáng qua tức thì, sau một khắc hắn lại khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt, "từ lúc nào Thần tộc các ngươi có tâm tư quan tâm đến chuyện của triều đình Nhân tộc rồi hả?"
Chúc Âm cười cười, nói ra: "ngươi là đồng minh của chúng ta, kẻ địch của ngươi hiển nhiên chính là kẻ địch của chúng ta, có khả năng giúp đỡ bằng hữu làm chút ít chuyện, Thần tộc chúng ta cũng không tiếc rẻ những công sức này."
Lời này đương nhiên là lời khách sáo, Tô Trường An có thể hiểu được, nhưng cũng không đi vạch trần.
Thần tộc muốn lợi dụng hắn kiềm chế thế lực mà Thiên Nhân bố trí xuống nhân gian, thậm chí muốn để cho hắn bình định hoàn toàn thời buổi rối loạn này, tranh thủ đầy đủ thời gian để Thần tộc tranh giành đoạt lại Thiên Đạo, làm cho Chư Thần có đầy đủ thời gian chuẩn bị báo thù Thiên Nhân.
Nhưng Tô Trường An cũng không hề lợi dụng Thần tộc?
Hắn an phận ở mảnh đất Giang Đông, đám địch nhân nhà lớn nghiệp lớn, hắn cũng cần tin tức mà Thần tộc mang đến, cùng với các loại ích lợi khi chống lại những kẻ địch kia.
Hai người lợi dụng lẫn nhau, rồi lại ngầm hiểu lẫn nhau.
"Chuyện này có liên quan gì đến ta?" Tô Trường An lại hỏi.
"Nhìn chung cả đời này của Tư Mã Hủ, lão có thể nói là bàn tay gây tội ác phía sau tình cảnh của triều đình Nhân tộc các ngươi lúc này, lão so với bất cứ kẻ nào đều khát vọng tiêu hao hết vận mệnh quốc gia triều Ngụy, phá vỡ Thiên Môn."
"Mỗi bước đi trước kia của lão đều rất đúng, nhưng một bước cuối cùng, chỉ cần lão đưa quân đội của triều đình đều hao hết trên chiến trường với quân Man hoặc là đất Thục, triều Ngụy liền mất đi căn cơ đặt chân, bị diệt trừ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi cảm giác được đến lúc này, lão có cần phải thu quân trở về triều sao?" Chúc Âm hỏi ngược lại.
Tô Trường An chán ghét cách thức nói chuyện phiếm thừa nước đục thả câu như thế, vì vậy hắn cũng không thuận theo lời nói của Chúc Âm mà đoán ý tứ trong đó, ngược lại gọn gàng dứt khoát hỏi: "vì sao như vậy?"
Chúc Âm cũng không thèm để ý với cách nói chuyện không quá hữu nghị của Tô Trường An, gã cười cười, trong hai tròng mắt trắng đen rõ ràng chợt hiện lên một đường thần quang.
"Vận mệnh của vương triều, giang sơn xã tắc chứa năm phần, lòng dân ý trời chứa ba phần, còn thừa hai phần trong tay của Đế Vương."
"Hoàng đế anh minh, thì vận mệnh không rơi, xã tắc dù sụp đổ, nhưng vận mệnh quốc gia vẫn còn tiếp tục. Hôm nay giang sơn xã tắc đã hủy, năm phần vận mệnh mất đi bốn phần, lòng dân không còn, ba phần này cũng đã mất, nhưng ngôi sao Đế Vương vẫn sáng, vì vậy vận mệnh Đại Ngụy khó đoạn tuyệt."
"Bởi vậy Tư Mã Hủ về triều, chỉ sợ đầu tiên sẽ hủy diệt vài phần vận mệnh quốc gia cuối cùng của triều Ngụy, vận mệnh này vừa rơi xuống, triều Ngụy liền tràn đầy nguy cơ. Đến lúc đó Thiên Đạo suy vi, Thiên Môn hiển nhiên sẽ rộng mở, mà đám Thiên Nhân chắc chắn cũng sẽ mang theo Tà Thần buông xuống thế gian."
Nói đến cuối, thanh tuyến của Chúc Âm dần dần trở nên âm trầm.
Có thể thấy được đối với sự đáng sợ của Tà Thần, cho dù là vị Chân Thần này cũng khó tránh khỏi ba phần sợ hãi.
"Ngươi nói là Tư Mã Hủ muốn giết tiểu hoàng đế?" Tô Trường An nhíu mày, sau khi Hạ Hầu Hạo Ngọc giả chết, Hữu An đế kế vị, mà lúc thành Tây Giang bị phá, Hữu An đế giữ ngôi vua không đến hai năm liền treo cổ tự tử hi sinh cho tổ quốc trên điện Thái Hòa, hoàng đế trên danh nghĩa của triều Ngụy lúc này là Hạ Hầu Minh tuổi tác chẳng qua chỉ mười bảy, mười tám tuổi.
Tô Trường An biết được, bất kể là Thiên Nhân hay Tư Mã Hủ mong muốn hủy hoại vận mệnh quốc gia chính là vận mệnh quốc gia của triều Ngụy, với tư cách nơi giàu có nhất cũng như có được đất đai rộng lớn nhất để Nhân tộc tồn tại, chuyện hưng suy liền liên quan đến sự mạnh yếu của Thiên Đạo.
Nếu muốn phá vỡ mưu tính ngấm ngầm của đám Thiên Nhân, biện pháp tốt nhất chính là bình định loạn thế, phục hưng vương triều Nhân tộc.
Thế nhưng Tư Mã Hủ muốn giết tiểu hoàng đế, bất kể vị tiểu hoàng đế này có hay không có thực quyền, nhưng dù sao y cũng là Đế Vương trên danh nghĩa của Nhân tộc, một khi y chết, thiên hạ sẽ hoàn toàn rối loạn, nói rõ như rắn mất đầu, lại có quân Man làm loạn, thế lực khắp nơi nhất định nhao nhao nâng cờ, thiên hạ sẽ không bao giờ có một ngày yên tĩnh, mà những thứ này không giống như đám Thiên Nhân ngấm ngầm mưu tính sao.
Vì vậy, bất kể nghĩ như thế nào, vị tiểu hoàng đế cũng không thể chết.
Nhưng Giang Đông cách xa Trường An mấy ngàn dặm, dù cho Tô Trường An cố tình nghĩ cách giúp đỡ cũng đã là ngoài tầm tay với.
Bởi vậy hắn nhìn về phía Chúc Âm, hắn tin tưởng nếu như tất cả mọi chuyện đã ngã ngũ, Chúc Âm cũng không dễ dàng ngồi ở trước mặt của hắn cùng hắn nói nhiều lời nói vô bổ như vậy. Dù sao lời nói của Thiên Nhân, chỉ sợ đám Thần còn sốt ruột hơn cả mình.
Dường như cũng là nhìn ra tâm tư của Tô Trường An, Chúc Âm không thể không cười cười, nói ra: "nếu như tiểu hoàng đế dễ dàng bị giết như vậy, dùng thủ đoạn của Tư Mã Hủ chỉ sợ đã chết từ sớm, sau đó lại tùy ý tìm một người thay thế, chẳng phải quá tốt sao? Trước khi vận mệnh quốc gia triều Ngụy sụp đổ, hoàng đế luôn được ngôi sao Tử Vi bảo hộ, thực sự người bình thường có thể giết được hay sao? Đợi cho vận số triều Ngụy mười phần mất đi bảy - tám, lúc lực lượng bảo hộ của ngôi sao Tử Vi chưa đủ, lão mới có thể ra tay. Đương nhiên, cũng là ngay lúc này."
"Thế nhưng căn cứ theo tin tức ta nhận được, mấy tháng trước vị tiểu hoàng đế đã bị người cướp đi từ trong hoàng cung."
"Hả?" Tô Trường An nghe vậy nhướng mày.
Tiểu hoàng đế bị cướp đi rồi hả?
Hắn thực sự không thể nghĩ ra ai có thể làm ra chuyện như vậy, mục đích việc làm này là gì?
"Ta biết rõ nghi hoặc trong lòng ngươi, những vấn đề này ta cũng có nghi hoặc như vậy, nhưng ta thực sự không có cách nào giải thích cho ngươi, lực lượng của chúng ta bởi vì không hề có được Thiên Đạo nhận thức như quá khứ, nên không thể làm gì cũng được như trước kia, chúng ta cũng chưa chắc có thể biết được mọi chuyện trong thiên hạ này, huống chi sở trường của Tư Mã Hủ chính là xem số trời, người cướp đi tiểu hoàng đế vì tránh đi tai mắt của Tư Mã Hủ đương nhiên sẽ che giấu tất cả những thứ có quan hệ với tiểu hoàng đế đi."
Lời nói của Chúc Âm giống như chợt đánh thức Tô Trường An.
Nói ra người am hiểu số trời, Tô Trường An cẩn thận suy nghĩ một chút, toàn bộ Đại Ngụy ở trên phương diện này, người có thể sánh ngang với Tư Mã Hủ chẳng qua chỉ rải rác mấy người.
Đầu tiên là Quan Tinh đài, Thái Bạch chân nhân.
Thứ hai là Thương Vũ Môn Nam Đẩu, lão nhân Thiên Cơ.
Thứ ba chính là Quách Tước, hôm nay còn nằm ở trên giường bệnh vẫn chưa tỉnh lại rồi.
Loại trừ khả năng là Quách Tước, như vậy còn dư lại chính là Thái Bạch chân nhân cùng lão nhân Thiên Cơ, Tô Trường An suy nghĩ một chút, cảm thấy khả năng càng lớn là vị Thái Bạch đạo nhân kia.
Thế nhưng dường như lão giả này từ trước đến giờ luôn thân cận với hoàng thất, việc bắt tiểu hoàng đế đi chẳng lẽ là do Hạ Hầu Hạo Ngọc sai khiến?
Nhưng Hạ Hầu Hạo Ngọc trên phương diện hao hết vận mệnh quốc gia vương triều xưa nay luôn "mặc cùng một cái quần" với Tư Mã Hủ đấy, lão sao có thể làm ra chuyện trái ngược với ý định ban đầu của mình như vậy?
Huống chi Hạ Hầu Hạo Ngọc là một trong Chân Thần - Thiên Ngô chuyển sinh, nếu thật sự là lão gây nên, Chúc Âm không thể nào không biết được.
Nói như vậy chuyện này còn có kẻ khác cản trở từ bên trong?
Tô Trường An thực sự không thể nghĩ ra.
"Ngươi muốn ta đi tìm y?" Hắn vào lúc đó nhìn về phía Chúc Âm, hỏi như vậy. Hắn âm thầm phỏng đoán, Chúc Âm nói cho hắn biết những thứ này chính là vì muốn hắn rời khỏi Giang Đông đi tìm vị tiểu hoàng đế kia.
"Cũng không phải." Chúc Âm lại lắc đầu, "nếu như không còn một đám tướng sĩ Giang Đông, ngươi có thể mang theo thứ gì chống lại Man tử, chuyện bỏ gốc lấy ngọn như thế, chúng ta sao có thể cho ngươi đi làm, ta đề cập đến những thứ này là vì nói cho ngươi biết, nếu như ngươi rốt cuộc muốn dẹp đi thời buổi rối loạn, không cho Thiên Nhân buông xuống, vị tiểu hoàng đế này cũng là mấu chốt của mọi chuyện."
"Hơn nữa, ta mặc dù không biết là người phương nào cướp tiểu hoàng đế triều Ngụy đi, nhưng theo phong cách làm việc của hắn, ta nghĩ hiển nhiên là kẻ địch của Tư Mã Hủ, mà kẻ địch của kẻ địch đương nhiên chính là bằng hữu, thiên hạ này loạn đến tình trạng như thế, hắn mang theo tiểu hoàng đế chỉ sợ cũng không có nơi khác có thể đi, Giang Đông hiển nhiên là lựa chọn duy nhất của hắn."
"Hả?" Tô Trường An nghe vậy sững sờ, khẽ nghĩ đến lại cảm thấy có lý, Tây Thục đều muốn diệt triều Ngụy, Bắc địa có Hạ Hầu Hạo Ngọc tọa trấn, Trung Nguyên bất kể là Thác Bạt Nguyên Vũ hay là Tư Mã hiển nhiên đều không thể tha cho vị tiểu hoàng đế Hạ Hầu Minh, càng nghĩ, thực sự chỉ có Giang Đông mới có một chỗ cắm dùi cho vị tiểu hoàng đế kia
Tô Trường An lúc này rốt cuộc đã hiểu rõ mấu chốt của sự tình, hắn khẽ gật đầu với Chúc Âm, nói: "ừ, ta biết được."
Vẻ mặt Chúc Âm vào lúc đó trồi lên một nụ cười, gã đứng lên, làm bộ muốn rời đi, nhưng trong miệng lại nói: "thời gian tiếp theo, ta có lẽ sẽ bề bộn nhiều việc, ngươi còn có nghi vấn gì?"
Tô Trường An dừng một chút, hắn chợt phát hiện đây dường như là một cái cơ hội cởi bỏ nghi vấn đã phủ đầy bụi trong đáy lòng hắn.
"Tư Mã Hủ, đến tột cùng là người nào?" Hắn trầm lông mày, thanh tuyến cũng vững vàng nói như vậy.
"Lão a?" Chúc Âm dường như đã dự liệu được Tô Trường An sẽ hỏi câu này từ sớm, lông mày gã vào lúc đó chợt vén lên.
"Lão là một người, cũng có thể là rất nhiều người."
Tô Trường An nghe vậy, nhăn mày lại, hắn chán ghét đáp án lập lờ nước đôi như vậy.
Dường như nhìn ra trong lòng Tô Trường An bất mãn, Chúc Âm liền há miệng ra, sau đó từng cái tên một từ trong miệng gã phun ra.
"Tần Bạch Y, Lạc Vô Trần, Cố Nam Thính, Hướng Ngạn Tả, Phương Ngôn Lệnh, Lý Giang Lưu, Ngọc Đình Mặc, Liễu Sanh Tiêu."
Nói xong, thân thể của gã dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng biến mất ở trong phòng Tô Trường An.
Mà khi đó, đồng tử trong mắt Tô Trường An chợt phóng đại, trên mặt của hắn tràn ngập vẻ khiếp sợ.
Những cái tên này, hắn từng nghe qua, đã từng thấy trong những ghi chép về những tiên hiền của Thiên Lam viện.
Những tên này, là tục danh Thiên Cơ Tinh Vẫn của các thời kỳ Thiên Lam viện!
---o0o---