Thứ Kình - Chương 53
Thứ Kình
Chương 53
Cửu Lộ lại nhìn đồng hồ lần nữa, Kane vẫn chưa đến, cô thật sự phiền muộn, vì thế đứng dậy, đi theo thuyền của đội ra biển trước.
Lần này cô không mặc áo lặn và túi trọng lực, đi xong chân vịt rồi trực tiếp nhảy vào trong nước.
Lặn xuống đến 30 mét, nước biển từ màu xanh trở nên u ám, độ ấm của nước cũng lạnh dần, chờ đến khi xung quanh không còn bất kì tiếng động nào, đầu óc rối loạn của cô rốt cuộc được thả lỏng.
Cô không lặn quá sâu, ba phút sau, bơi lên mặt nước để thở.
Sóng nước trên biển lóng lánh, sóng lớn bắt đầu xuất hiện.
Cô lại lặn xuống lần nữa, hai tay bắt chéo trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng đong đưa vòng eo, bơi vào biển sâu.
Khi Kane tìm thấy cô đúng lúc thấy được cảnh đẹp này.
Cửu Lộ mặc áo tắm bó sát người, tóc xõa tung, đôi chân thon dài uyển chuyển như đuôi cá. Cô gặp được một đàn cá mòi, tựa như nàng tiên cá có khả năng vẫy gọi cá biển, vô số đàn cá mòi vờn quanh cô, cô nhẹ nhàng bơi ra sau khiến tóc dài lay động, tất cả hình ảnh như thước phim quay chậm, những sợi tóc mềm mại tựa rong biển tỏa ra phía sau.
Cửu Lộ cũng thấy anh ấy, rời khỏi bầy cá, chào hỏi anh.
Kane ra hiệu với cô có muốn lăn đến chỗ sâu hơn không, Cửu Lộ đã xuống dưới một lúc, sức lực không đủ, vì thế hai người bơi lên mặt nước nghỉ ngơi.
Cửu Lộ và Kane cùng nhau bám lên phao.
Kane búng lên trán cô, giống huấn luyện viên trách phạt học sinh không nghe lời, nghiêm mặt: "Never dive alone! Chẳng lẽ cậu quên rồi à?" (Không bao giờ lặn một mình!)
Cửu Lộ sờ sờ trán: "Tớ không bơi đến chỗ sâu mà."
"Cậu cũng biết." Kane vuốt tóc về phía sau, sốt ruột dùng tiếng Anh nói: "Vứt bỏ ống thở, thường thường là những người chuyên nghiệp có kinh nghiệm lặn phong phú, nhưng vì bọn họ lặn xuống không dùng ống thở, gặp phải rất nhiều nguy hiểm mà không ai biết. Ví dụ như vận động viên lặn Natalia Murcia người Nga..."
"Xin lỗi, tớ sẽ không như vậy nữa." Cửu Lộ chắp tay xin tha.
Kane nhún nhún vai không nói nữa, anh ấy đón ánh mặt trời lặn quan sát cô: "Cậu có tâm sự gì à?" Bởi vì trong mắt anh ấy, Lý Cửu Lộ vẫn luôn tỉnh táo lý trí, làm chuyện gì cũng có chừng mực.
"Tớ có chút phiền lòng."
"Sao thế?"
Cửu Lộ không trả lời, nghiêng người đối mặt với anh ấy, ánh mắt rơi trên mặt biển, nói quanh co: "Rốt cuộc tớ cũng hiểu vì sao bố tớ lại thích lặn xuống nước rồi."
Kane nhìn bọt nước đọng lại trên môi cô, hơi ngây người.
"Trong một thế giới hoàn toàn không trọng lực, khiến mình không cảm giác được bất kỳ màu sắc hay tiếng động nào, đầu óc mới có thể thanh lọc hết những chuyện buồn phiền, đặt toàn bộ tâm trí vào việc quan trọng, cậu sẽ được chỉ dẫn tiếp theo mình nên làm thế nào."
"Thế nên, bây giờ cậu không còn buồn phiền nữa đúng không?"
Cửu Lộ cười với anh ấy, ánh mắt tinh khiết như nước biển.
"Wow!" Kane lắc đầu tán thưởng, vẫn nói tiếng Anh: "Dáng vẻ này của cậu quả thật làm tớ thần hồn điên đảo."
"Vớ vẩn." Cửu Lộ đập lên người anh một cái.
Kane cười sang sảng, nói: "Nhất định cậu từng có chuyện cũ, nhưng tớ nguyện ý chờ, đến lúc đó đừng từ chối tớ nữa nhé!"
"Được." Cửu Lộ nhướn mày gật đầu, nói đùa.
Anh ấy thoáng ngửa đầu ra sau, hôm nay Cửu Lộ mặc bộ đồ tắm này khiến hình xăm trên xương bướm lộ ra một mảng nhỏ. Bình thường khi làm việc cô mặc áo cứu sinh, hoặc đồ bơi co dãn, áo tắm cũng là áo thi chuyên nghiệp, ngày thường thì chỉ mặc áo phông hoặc áo sơ mi rộng rãi.
Anh biết sau lưng cô có hình xăm, nhưng trước nay chưa từng thấy được.
"Đó là gì thế?" Kane chỉ chỉ lưng cô.
Cửu Lộ nhìn theo ngón tay anh ấy, rũ mắt: "Cá voi xanh."
Kane không nhịn được nhướn mày.
Cửu Lộ kéo dây áo ra cho anh ấy xem.
Kane không hiểu tiếng Trung, nhưng nhìn cá voi xanh đầy khí thế kia vẫn khiến anh rung động vô ngần.
Anh than một tiếng: "Quá ngầu!"
Cửu Lộ cười cười, kéo dây áo lên, cô buông phao bơi, bơi về phía thuyền.
"... Cậu không lặn nữa à?"
"Tớ có chút việc, chúng ta hẹn lần sau được không?"
Mặt trời lặn xuống, ánh chiều tà bao phủ khắp mặt biển rộng, thuyền của đội trở lại đảo Nham Lai.
Cửu Lộ đi thẳng đến nhà hàng Trì Kiến, nhưng không tìm được người.
Lúc này anh và Trì Mộc Dương đang ở sân bay. Phùng Viện ngồi xổm xuống, hôn hôn khuôn mặt nhỏ của bé: "Con phải nghe lời bố, biết chưa?"
Tiểu Mộc ngoan ngoãn gật đầu, ôm bả vai cô ấy làm nũng: "Dì Phùng Viện, dì nhớ về sớm một chút nhé."
"Dì hứa, nhiều nhất là hai tháng." Cô ấy chọc chọc mũi bé: "Con muốn dì tặng quà gì nào?"
Ánh mắt bạn nhỏ sáng lên, ngẩng đầu nhìn Trì Kiến, thấy bố già không phản đối, dán vào bên tai Phùng Viện nói nhỏ: "Con muốn máy bay điều khiển từ xa và xe tăng quân đội ạ."
"Được, không thành vấn đề." Phùng Viện đứng lên, nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt: "Anh phải chăm sóc Tiểu Mộc cho tốt đấy."
"Anh biết rồi." Anh hỏi: "Thăm xong anh của em thì trở về à?"
"Nói thật, em không muốn đi."
"Vậy em đừng đi."
Phùng Viện nhẹ nhàng thở dài: "Phùng Huy làm chuyện táng tận lương tâm, anh ấy là ngọn nguồn của tai hoạ, nếu không phải anh ấy, em cũng... Thôi coi như em ra ngoài giải sầu."
Mấy năm nay Phùng Viện đi du lịch khắp nơi, cô ấy không nghĩ tới, có một ngày mình có thể thoát khỏi tầng hầm ngầm chật chội kia đi ra, với cô mà nói đây là một lần sống lại, nên cô thờ với rất nhiều chuyện, đi đến đâu nơi đó chính là nhà, ngoài du lịch, thỉnh thoảng lại về Tề Vân, thăm Trì Kiến và Tiểu Mộc, sau đó tiếp tục hành trình.
Bây giờ Trì Kiến đến Nam Châu, điểm dừng chân của cô ấy cũng biến thành nơi này.
"Lần này em định đi đâu?"
"Sa mạc."
"Tự chăm sóc mình cho tốt." Trì Kiến không nói gì thêm, hất cằm: "Đến giờ rồi, em mau vào đi."
Sau khi Phùng Viện đi, Trì Kiến kẹp Trì Mộc Dương lên, nâng mông nhỏ của bé, ra ngoài vẫy taxi.
Anh nói địa chỉ với tài xế, ngả đầu ra sau, rũ mắt nhìn Tiểu Mộc.
Trì Mộc Dương ngồi trên đùi anh, xấu hổ lén lau sạch nước mắt, bò lên ngực anh.
"Đồ mít ướt." Trì Kiến cười nhạo bé.
"Bố ơi, bố không muốn khóc ạ?"
"Tại sao bố phải khóc." Ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu không thay đổi, sắc mặt trầm ổn mà lãnh đạm.
Không lâu sau, Trì Mộc Dương thành công bôi nước mắt và nước mũi cọ lên người anh, trẻ con rất dễ vui vẻ, nghịch cúc áo sơmi của anh, bàn tay mũm mĩm bỗng nhiên giơ lên, chạm vào môi anh: "Bố ơi, sao môi bố lại bị rách thế này?"
Trì Kiến mở mắt ra: "Bố bị chó cắn."
"Con chó nào thế ạ?"
Trì Kiến nhớ tới chuyện xảy ra giữa trưa, khóe miệng nhếch lên khẽ cười: "Một con chó mẹ."
Tiểu Mộc khó hiểu: "Tại sao lại là chó mẹ ạ?"
"Vì nó khá mềm."
Tài xế không nhịn được, liếc mắt nhìn anh qua kính chiếu hậu, thầm nghĩ quả nhiên không thể để đàn ông nuôi con được.
Trì Kiến không để ý, lại nghe thấy con trai hỏi: "Bố ơi, có phải bố rất đau hay không?"
"Đau chứ." Trì Kiến liếm liếm môi dưới: "Thế con nên làm gì để nó hết đau nhỉ?"
Trì Mộc Dương rất đau lòng, vuốt ve khuôn mặt của bố, chu miệng nhỏ lên dán vào: "Con thổi phù phù nè, bố sẽ không đau nữa."
Trì Kiến nhấc đầu, môi hôn "Chụt" một cái.
"Bố còn đau không ạ?"
"Bố không đau nữa." Trì Kiến ấn đầu dưa nhỏ của bé vào ngực: "Con trai thật ngoan."
Trì Mộc Dương sốt ruột cau mày: "Vậy sau này bố phải cẩn thận một chút, đừng để chó cắn nữa."
Trì Kiến cười khẽ, ừ một tiếng, ánh mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ.
Bóng tối phủ xuống hai người mới về tới đảo, đây là thời điểm thực khách đến nhiều nhất trong ngày, anh đặt Trì Mộc Dương xuống, vừa mới đẩy cửa ra, Trương Phàm đã nhanh chân chạy đến đón.
Tiểu Mộc mừng rỡ chạy vào bếp.
Trương Phàm cười đầy ẩn ý: "Anh Kiến, có người tìm anh đấy."
"Ai thế?"
Trương Phàm nghiêng người sang một bên, hất cằm về phía bàn ăn trong góc, trái tim Trì Kiến không khỏi đập loạn nhịp.
Lý Cửu Lộ không phát hiện anh đi vào, cúi đầu, không biết đang tính toán gì trong lòng.
"Cô ấy đến bao lâu rồi?"
Trương Phàm nhìn đồng hồ: "Cũng phải mấy giờ rồi ạ."
Anh gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, theo bản năng sửa sang lại cổ áo, cất bước đi đến.
"Nghe nói có người tìm tôi à?" Mặt anh hiện lên chữ người sống chớ đến gần.
Cửu Lộ bỗng dưng ngẩng đầu, từ ghế trên đứng lên.
Ánh mắt Trì Kiến nhìn theo, nhìn vào đôi mắt cô: "Cô đến từ khi nào?"
"Không lâu lắm."
"Đến xin lỗi tôi à?" Anh chỉ chỉ môi của mình.
Cửu Lộ dịch tầm mắt, lập tức mím chặt môi.
Hai người cứ đứng đối diện nhau như vậy, Trì Kiến cũng không khách sáo với cô, nhà hàng bật một bản nhạc nhẹ nhàng, có không ít tiếng nói chuyện của thực khách vang lên.
"Tôi muốn nói chuyện với anh."
Đương nhiên Trì Kiến biết cô muốn đến nói chuyện, lại biết rõ còn cố hỏi: "Ồ?"
"Anh... có rảnh không?"
Trì Kiến không thể hiện thái độ gì, hất cằm: "Ra ngoài rồi nói."
Hai người bất giác đi đến bãi biển, cô mặc rất nhẹ nhàng, áo trắng và quần cao bồi, cầm giày thể thao trong tay, chân dẫm lên cát, yên lặng đi.
Hôm nay Trì Kiến ra sân bay nên mặc áo sơmi, tuy nói nhiệt độ buổi tối giảm nhiều so với ban ngày, nhưng quần áo dính lên người, vẫn nóng đến toát mồ hôi.
Anh bực bội cởi bỏ cúc áo trước ngực: "Nếu cô muốn hẹn tôi ra để tản bộ thì để hôm khác đi, tôi còn phải về chăm sóc con trai."
Anh vừa nói vừa xoay người.
"Đợi đã." Cửu Lộ nóng lòng kéo anh lại.
Trì Kiến đứng lại.
Cửu Lộ khó mở miệng, nhưng vẫn kiên trì nói tiếp: "Thật ra... Tôi không biết con còn sống."
"Cô nói thế là có ý gì?" Trì Kiến cảm thấy buồn cười: "Thật sự mất trí nhớ à?"
"Không phải." Cô ngập ngừng: "Tôi không cẩn thận ngã mà sinh non, lúc đưa vào bệnh viện thì đã hôn mê, mấy ngày sau mới tỉnh lại. Mẹ tôi nói cho tôi... Đứa bé không giữ được."
Tay cô rất lạnh, thật ra nội tâm cô luôn kháng cự nhớ lại khoảng thời gian đó, không ai có thể biết cô đã trải qua những gì, tinh thần cô sụp đổ, cơ thể gầy mòn, điều này gần như phá hủy cô, mỗi ngày dày vò như sống trong địa ngục, chỉ cảm thấy mình sống không còn ý nghĩa gì nữa.
Lần này đổi thành Trì Kiến không nói gì, ánh mắt anh hung ác nham hiểm đến dọa người, một lúc sau, chỉ nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Thật à?"
Cửu Lộ gật đầu.
Sự im lặng khiến thời gian trôi qua càng thêm khó khăn.
Ánh mắt Trì Kiến từ trên người cô thu về, hai tay xuyên qua tóc, đi hai bước trên bãi cát, đột nhiên quay lại siết chặt hai vai cô, giọng nói khàn đến đáng sợ: "Giang Mạn ôm Tiểu Mộc đến tiệm tìm tôi, bà ta nói cô con mẹ nó không cần tiểu súc sinh kia, bảo tôi sau này cút xa một chút!"
Cảm xúc anh mất khống chế, mấy chữ cuối cùng anh dùng khuôn mặt dữ tợn gào lên.
Lực ép trên vai mạnh đến kinh người, xương cốt Cửu Lộ sắp bị anh bóp nát, hơi nhíu mày, chịu đựng không nói gì.
"Khi đó Tiểu Mộc chỉ còn thoi thóp, đến bệnh viện chậm một bước nữa thôi là thằng bé sẽ chết, tôi đặt con trong chăn giữ ấm, tôi như phát điên tìm cô, nhưng lúc đó cô đang ở đâu? Hả?" Trì Kiến suy sụp gào to, mắt anh đỏ rực, thấp thoáng ánh nước: "Cảm giác vừa tuyệt vọng vừa bất lực này cô có biết không?"
Cửu Lộ gật đầu loạn xa: "Tôi biết."
"Biết cái rắm." Trì Kiến đẩy cô ra sau, Cửu Lộ ngã ngồi trên bãi cát. Ngực anh phập phồng kịch liệt, hai tay nắm chặt thành quyền, ngẩng đầu, cố sức mới kiềm chế được chua xót dâng lên mãnh liệt trong lòng.
Trì Kiến chậm rãi đi trên bãi cát, hút hết hai điếu thuốc, cảm xúc mới dần bình phục.
Anh quay người, ngồi xổm xuống trước mặt cô: "Cô có bị thương không?"
Cửu Lộ lắc đầu.
Anh cúi đầu nhìn chân cô chằm chằm, rất nhanh, sự tức giận được thay thế bởi cảm xúc đau xót tra tấn trong lòng: "Cô... Khi đó nhất định không tốt chút nào nhỉ?"
Cửu Lộ nhếch khóe miệng: "Cũng ổn."
"Cô nói thật sẽ chết à?"
Cô siết chặt hai tay, khoang mũi chua xót: "Quả thật là không tốt, may mà chịu đựng được."
"Vậy vì sao cô không tới tìm tôi?"
Lần này Cửu Lộ không mở miệng, Trì Kiến đoán được cô sẽ có phản ứng này, không hề ép hỏi. Cả người anh như mất hết sức lực, nghiêng người, ngã ngồi bên cạnh cô.
Hai người đều im lặng, đối mặt với biển rộng, giống tượng điêu khắc, ngồi hơn một giờ.
"Chuyện này tôi không nghĩ đến." Rốt cuộc Trì Kiến cũng mở miệng: "Giang Mạn hận tôi." Anh cười, cúi đầu, nhìn hạt cát từ kẽ ngón tay rơi xuống.
"Bà ấy không phải mẹ ruột của tôi."
Người Trì Kiến đột nhiên cứng đờ, chuyện này trước nay cô chưa từng nói với người khác, bao gồm cả anh.
Trì Kiến châm chọc cười cười, bình thản nói: "Lý Cửu Lộ, trước kia tôi không phát hiện, cô thật đúng là con mẹ nó thần bí."
Cửu Lộ không để tâm anh nói móc, bây giờ nhớ đến những việc đó rốt cuộc có thể không pha lẫn bất kì tình cảm nào: "Mẹ tôi là nghệ sĩ múa, sau khi kết hôn với bố tôi vẫn không bỏ tính đa tình, sau khi ly hôn, Giang Mạn mang theo con gái gả cho bố tôi, bà ấy rất hiền huệ, đối xử với tôi cũng rất tốt, nhưng con gái ruột số khổ, quen biết một vài tên lưu manh trong xã hội, cuối cùng bị bọn chúng hại chết." Cô tạm dừng: "Thế nên bà ấy đặc biệt hận những người bỏ học mà lăn lộn ngoài xã hội."
Trì Kiến cười lạnh một tiếng: "Bao gồm cả tôi nhỉ."
Cửu Lộ không đáp lời, nói tiếp: "Khoảng thời gian đó tinh thần của bà ấy không tốt, trùng hợp bố tôi đến đảo Nham Lai tham gia thi đấu, trước khi đi ông ấy đã nói với tôi một câu cuối cùng, là nhờ tôi chăm sóc bà ấy cho tốt."
Ngày đó cô và Giang Mạn đến nhà ga tiễn ông, ông đột nhiên giao phó trịnh trọng như vậy.
Ông nói lần này trở về sẽ không đi nữa, người một nhà vĩnh viễn không chia lìa, nhưng, đâu có ai biết đó là chia lìa vĩnh viễn.
Ông dùng cách này, làm Lý Cửu Lộ vĩnh viễn nhớ kỹ ông, không có truy điệu, hài cốt không còn.
"Sau này tôi sửa miệng gọi bà ấy là mẹ, bà ấy cũng dần chuyển biến tốt đẹp, bắt đầu mua cho tôi quần áo thục nữ mà Tử Thần thích, trang trí phòng tôi thành phòng màu hồng công chúa, thích trói buộc tôi, cũng muốn áp đặt lên tương lai của tôi, bà ấy nghĩ rằng tôi là người kéo dài tính mạng con gái bà, trên thực tế chúng tôi sống nương tựa lẫn nhau."
Trì Kiến đột nhiên cười một cái, anh nhớ tới lần đầu tiên vào phòng cô, liền cảm thấy cách trang trí ở đây không phải phong cách của cô, cũng nhớ rõ trước đó từng đánh giá cách ăn mặc của cô, quá thục nữ quá dịu dàng, cô hợp với trang phục thoải mái ôm gọn lấy người hơn.
Hóa ra tất cả mọi thứ cũng không phải không có dấu vết để tìm, cũng không có ai có thể hiểu được tâm tình của anh lúc này.
Cửu Lộ tiếp tục nói: "Một năm sau tinh thần của bà từ từ chuyển biến tốt đẹp, mà bạn của bố tôi, Chu Khắc..." Cô vô thức nghiêng đầu nhìn anh: "Ông ấy chăm sóc cho chúng tôi, dần nảy sinh tình cảm với Giang Mạn..."
"Vậy còn cô?"
Cửu Lộ dừng lại, cô hiểu tình cảm của Trì Kiến dành cho ngoại bà, cho nên đây mới là điểm mấu chốt khó nói của anh, cũng là món nợ lớn nhất của cô đối với anh.
"Thôi, không nói nữa." Trì Kiến chờ một lúc, không kiên nhẫn đứng dậy: "Vậy nên, cô nói với tôi những lời này là có mục đích gì?"
Cửu Lộ cũng đứng lên: "Tôi biết mấy năm nay đều là anh chăm sóc cho con... Nhưng tôi có thể..."
"Cô đối với tôi, không có điều gì khác muốn nói à?"
Cô không quá chắc chắn anh muốn nghe cái gì, huống hồ sự tồn tại của Phùng Viện cho thấy tất cả đã không còn ý nghĩa gì. Cô cười khổ: "Anh còn muốn tôi nói gì đây?"
Đêm nay, hai người nói chuyện đều có thứ muốn giữ lại.
Cửu Lộ đứng lên theo anh: "Anh còn chưa trả lời tôi có được hay không?"
Trì Kiến rời đi rất nhanh, không đáp lại.
Hết chương 53