[Thử Miêu Đồng Nhân] Hoàng Thượng Vạn Tuế - Quyển 4 - Chương 55

[Thử Miêu Đồng Nhân] Hoàng Thượng Vạn Tuế
Quyển 4 - Chương 55
gacsach.com

『 ngõ nhỏ cũ nát 』 cũng không phản kháng kịch liệt như trong tưởng tượng.

Triệu Trăn bên này muốn người có người, muốn cao thủ có cao thủ, ngọn lửa phản kháng leo lét rất nhanh đã bị dập tắt.

Khai Phong phủ có cương trực liêm khiết Bao Thanh Thiên, những tên có gan an cư lạc nghiệp tại 『 ngõ nhỏ cũ nát 』 đều không phải loại cực hung cực ác.

Tất cả đều chỉ là phường lưu manh lão cá trạch trơn trượt, bọn họ không sợ bị bắt không sợ bị điều tra, bọn họ biết Bao đại nhân thiết diện vô tư phá án cần chứng cớ, chỉ cần không làm loại chuyện đại gian đại ác, không để Bao đại nhân bắt thóp thì kiếm ăn ở Khai Phong phủ so với những nơi khác an toàn hơn rất nhiều.

Lưu manh không sợ điều tra, trong lòng có quỷ mới sợ điều tra, dùng lời Công Tôn nói thì chính là những tên mơ hồ không rõ tình hình đều là “Mới tới”.

Cho tới nay, 『 ngõ nhỏ cũ nát 』 cùng với triều đình đã có một quy định bất thành văn. Thế lực hắc đạo không có khả năng đối nghịch với triều đình, triều đình cũng không có khả năng tiêu diệt thế lực hắc đạo ở đó, thế cho nên 『 ngõ nhỏ cũ nát 』 cứ thế hợp thời sinh ra! Triều đình cho 『 ngõ nhỏ cũ nát 』 một không gian sinh tồn, 『 ngõ nhỏ cũ nát 』 làm đệm giảm xóc cho triều đình và thế lực hắc đạo, hai bên hiểu mà không nói duy trì thế cân bằng, ai cũng không muốn khơi mào tranh chấp.

Ai ngờ Triệu Trăn không dựa theo lẽ thường an bài, nói trở mặt là trở mặt, một quyền đánh cho 『 ngõ nhỏ cũ nát 』 trở tay không kịp.

Hắc đạo không có quan niệm tiết tháo gì đó, hại người ích ta, bán đứng đồng bọn làm không chút áy náy. Đại diện đáng khinh trong 『 ngõ nhỏ cũ nát 』 không chỉ bán Mạnh Kha mà ngay cả thời gian trước, con đường mua bán thần tiên nhạc, chuyện phật sống Đông Giao gạt người cũng đều khai tất tật!

Hóa ra, Quách Hòe và độc nhãn nam nhân ám sát Triệu Trăn đều từng ở trong 『 ngõ nhỏ cũ nát 』 Quách Hòe thuê võ lâm bại hoại chính là thông qua 『 ngõ nhỏ cũ nát 』 giật dây bắc cầu, 『 ngõ nhỏ cũ nát 』 vì thích khách cung cấp ăn, mặc, ở, đi lại trọn gói cùng tin tức tình báo chân thực đáng tin cậy, ở giữa thu được không ít tiền.

Triệu Trăn thâm hận đám tiểu nhân e sợ thiên hạ bất loạn đó, nhưng cũng biết những người này tựa như cỏ dại sinh trưởng bên cạnh ruộng vườn, nhổ một đám lại mọc một đám, định kỳ phun thuốc diệt cỏ cũng chỉ có thể ức chế cỏ dại sinh trưởng chứ không thể hủy quyết tâm mọc lan khắp đồng ruộng, cỏ dại tổng có thể tìm được bất cứ chỗ nào có đất để phát triển.

Trong tay Triệu Trăn vừa có tiền vừa có quyền, vừa vặn là hai loại hắc đạo thích nhất, song phương đều không có lợi không dậy sớm, cuối cùng hắc đạo bởi vì đuối lý mà tạm lui một bước, bọn họ đồng ý tới Tây Sơn hai tháng làm nông dân, không xen vào chuyện Triệu Trăn và Tương Dương vương tranh đấu, cũng từ đáy lòng chờ mong Triệu Trăn lấy được toàn thắng...

Hắc đạo ngoài miệng nói thực dễ nghe, Triệu Trăn biết nếu mình thất bại, đám tiểu nhân 『 ngõ nhỏ cũ nát 』 sẽ là đám đầu tiên bội bạc làm phản đi theo địch.

Ngược lại, chỉ cần mình chiến thắng, đám tôn tử này liền cụp đuôi cả đời đi!

Huống chi đã vào Tây Sơn liền đừng hòng ra được, thu thập xong Tương Dương vương liền khiến đám tiểu nhân kia cả đời làm nông dân đi!

Ha ha ha, Triệu Trăn trong lòng cười gian ba tiếng.

***

Đại loạn trong tưởng tượng không phát sinh, Mạnh Kha có mưu đồ khác thập phần thất vọng. Liên tục vài lần tính sai, đã không thể dùng ‘trùng hợp’ hoặc ‘nhất thời thất thủ’ lấy lệ cho qua chuyện. Khi 『 ngõ nhỏ cũ nát 』cử đại diện ra thỏa hiệp đàm phán với Triệu Trăn, tuyệt vọng cơ hồ được viết rõ trên mặt Mạnh Kha.

Triển Chiêu nhíu mày: “Ngươi khi nào thì đầu nhập Tương Dương vương?”

Mạnh Kha ánh mắt lóe lên, ủ rũ nói: “Lần trước gặp các ngươi, thủ hạ của Tương Dương vương đã tới tìm ta, dùng phụ mẫu uy hiếp ta thay hắn làm việc. Ta cố ý để Bạch Ngọc Đường nhìn thấy ta là vì muốn nhắc nhở các ngươi, vừa rồi nếu không phải có vị Bàng tướng quân kia chặn ngang một tay, ta vốn định khuyên Công Tôn tiên sinh bó tay chịu trói. Tương Dương vương bị bệnh nguy kịch từ lâu, bắt Công Tôn tiên sinh là vì muốn chữa bệnh, đây là cơ hội tốt để xâm nhập địch doanh, không phải sao?”

Mọi người thần sắc khác nhau nhìn hắn nói chuyện.

Mạnh Kha ánh mắt thành khẩn nói: “Các ngươi vừa rồi cũng thấy rồi đấy, ngay cả mấy tên thủ hạ ta cũng không sai sử được, bọn họ mới là tâm phúc chân chính của Tương Dương vương, bọn họ vẫn luôn giám thị ta, ta có nỗi khổ mới ra hạ sách này. Xét ta chưa từng đả thương người, có thể cho ta cơ hội một lần lập công chuộc tội không? Để ta mang Công Tôn tới chỗ Tương Dương vương, đến lúc đó dùng độc dược giết chết Tương Dương vương, vậy không cần đánh cũng thắng, không có cảnh sinh linh đồ thán.”

Những lời này nghe thì có vẻ hợp lý nhưng mọi người lại cảm thấy thập phần ghê tởm!

Đồng dạng là mưu kế, đồng dạng đối phó Tương Dương vương, vì sao mưu kế của Triệu Trăn lại khiến mọi người hiểu ý cười, còn mưu kế của Mạnh Kha lại khiến người ta thấy ghê tởm đến vậy?

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, nguyên nhân lớn nhất chính là Triệu Trăn thích dùng dương mưu (âm mưu quang minh), hơn nữa thủ đoạn cao minh không thương tổn người vô tội. Còn Mạnh Kha lại mười phần âm mưu giả dối, hắn chỉ vì muốn mình thoát tội, dễ dàng bán đứt Tương Dương vương. Hơn nữa độc sát Tương Dương vương là chủ ý của Mạnh Kha, hắn lại không tự mình động thủ, ngược lại bày ra tư thái ưu quốc ưu dân bức bách làm bẩn tay Công Tôn, còn hắn đứng giữa có lợi lập được công lớn, thật là biết tính kế!

Tất cả mọi người nhìn Triệu Trăn, chờ mong tiểu độc miệng chọc cho cái tên Mạnh Kha kia một kích.

Ai ngờ Triệu Trăn không nói chuyện, chỉ đứng đó trầm tư phất phất tay: “Mang hắn xuống đi.”

Công Tôn có chút khẩn trương: “Ngươi không phải muốn đáp ứng lời hắn đấy chứ?! Ta không dùng độc hại người.”

Triệu Trăn nhìn theo bóng dáng Mạnh Kha bị lôi đi: “Ta thấy coi khinh hắn, vốn tưởng là Lữ Phụng Tiên, hóa ra là Tào Mạnh Đức.” (Lữ Phụng Tiên: Lữ Bố; Tào Mạnh Đức: Tào Tháo)

Mọi người sửng sốt, Công Tôn dù đã thuộc làu tam quốc chí, nhưng vẫn nghe không hiểu lời Triệu Trăn.

Triệu Trăn mỉm cười: “Lữ Bố và Tào Tháo đều có dã tâm, đều từng phản bội chủ. Nhưng Lữ Bố ba đời gia nô hữu dũng vô mưu, Tào Tháo lại có thể theo Thiên tử mà lệnh chư hầu. Mạnh Kha tuy rằng muốn noi theo Tào Mạnh Đức, đáng tiếc ta niên kỷ tuy nhỏ, nhưng lại không phải Hán Hiến đế nhu nhược.”

Triển Chiêu ôm lấy Triệu Trăn: “Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, Mạnh Kha không có bản lĩnh kia.”

Triệu Trăn gật đầu: “Mạnh Kha đích xác không có bản lĩnh như Tào Tháo, nhưng hắn có dã tâm của Tào Tháo. Mạnh Kha vẫn muốn tiếp cận ta, lấy được tín nhiệm của ta, hắn định lợi dụng cơ hội Tương Dương vương mưu phản, lên kế hoạch độc sát Tương Dương vương, lập công lớn, danh lợi song thu!”

Triệu Trăn lắc đầu: “Mạnh Kha dã tâm quá lớn, tài trí của hắn lại không đủ để chống đỡ dã tâm của hắn.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Ý ngươi là, Mạnh Kha không phải lâm thời khởi ý, ngay từ đầu hắn đã muốn Công Tôn độc chết Tương Dương vương?”

Triệu Trăn chậm rãi gật đầu: “Vừa rồi hắn không nói dối.”

Người hiện đại đều biết, khi nói dối mỗi người đều có một động tác nhỏ, vì phòng ngừa chuyện nói dối bị phát hiện, rất nhiều người sẽ có ý thức khống chế bản thân. Thế nhưng cổ đại không có khái niệm 『 tâm lý học hành vi 』 cho dù người có lòng dạ thâm sâu cũng không thể hoàn toàn che giấu động tác nói dối của mình.

Vừa rồi Mạnh Kha một loạt biểu hiện không có chỗ hở, trừ lúc đầu ánh mắt có lóe sáng, về sau càng nói càng kiên định, tới khi nói tới chuyện ‘đưa Công Tôn đi độc chết Tương Dương vương’ hai mắt Mạnh Kha hữu thần sáng ngời, chứng tỏ hắn thực sự chờ mong như vậy, hắn không nói dối.

***

Một lần bắt hơn trăm người, công tác kết thúc cuối cùng giao hết cho Bàng Thống, Công Tôn ở lại cùng hắn, Triệu Trăn và Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường hồi Khai Phong phủ.

Bao Chửng dẫn người bao vây chùa phật sống, lại không hỏi được gì nhiều từ miệng yêu tăng giả.

Tương Dương vương thập phần cẩn thận, hắn nghiêm khắc khống chế mỗi thủ hạ được phân công, mỗi người đều chỉ biết việc mình được giao. Mỗi lần Khai Phong phủ bắt được một nhánh cây, Triệu Tước lập tức liền chặt đứt cả gốc cây. Mà hắn trước sau trốn ở sau màn, dùng vô hình đại thủ khống chế hết thảy, làm việc nghiêm cẩn lại nhìn không ra mục đích chính xác là gì, Triệu Trăn ân ẩn cảm thấy Tương Dương vương có mưu đồ khác, lại thủy chung vô pháp tìm hiểu.

Khi trở lại Khai Phong phủ, vừa lúc Bát Hiền vương cũng có mặt nói: “Triệu Tước bệnh nguy kịch, đại khái không sống được bao lâu.”

Mọi người càng tin tưởng Mạnh Kha không nói dối, Triệu Trăn nói: “Hắn không bao lâu sẽ tạ thế, không nằm trên giường tĩnh dưỡng, còn ép buộc bản thân làm gì?”

“Khả năng thật sự là ép buộc bản thân đi.” Bát Hiền vương muốn nói lại thôi: “Nói thật, ngay từ đầu ta cũng không tin Triệu Tước mưu phản, Triệu Tước từ nhỏ nhận hết vinh sủng, tính cách nói dễ nghe thì là chí tình chí nghĩa, nói khó nghe thì là ngây thơ khờ dại tự gây sức ép bản thân. Triệu Tước tài trí bản lĩnh đều không tệ, chỉ là quyết đoán lúc có lúc không, năm đó hắn cũng có không ít người ủng hộ, lại tự nguyện buông bỏ ngôi vị hoàng đế...”

Bát Hiền vương nói mơ hồ, Triệu Trăn như có điều suy nghĩ: “Người Tương Dương vương chung tình, chẳng lẽ là Lưu hoàng hậu?”

Không đầu không đuôi hỏi một câu, trừ Bát Hiền vương ra ai cũng không nghe không hiểu, Triệu Trăn vì mọi người giải thích: “Nghe mẫu hậu nói, Tương Dương vương từng vì mê đắm một nữ tử tới thần hồn điên đảo mà quyết không vợ không con, thậm chí còn cùng tiên hoàng trở mặt thành thù, nữ tử này có thể là Lưu hoàng hậu hay không?”

Triển Chiêu sờ sờ cằm: “Ta nhớ ngươi từng nói, tiền hoàng vẫn luôn nghi ngờ huyết thống của Huệ Quốc công chúa.”

Triệu Trăn gật đầu: “Ta hoài nghi Triệu Tước bị Lưu hoàng hậu lợi dụng, tự nguyên buông bỏ ngôi vị hoàng đế thành toàn cho tiên hoàng. Tiên hoàng phát hiện dấu vết để lại, hoài nghi Triệu Tước cùng Lưu hoàng hậu có tư tình, như vậy có thể giải thích tại sao suốt hai mươi năm Triệu Tước lại không một lần quay về Biện Kinh, cũng có thể giải thích vì sao Lưu hoàng hậu luôn không giải thích rõ ràng.” Một nam tử vì một người quyết không vợ không con ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng không cần, nói hai người không có tư tình, ngốc tử cũng không tin.

Bạch Ngọc Đường thực kinh ngạc: “Họ Triệu đều si tình vậy sao?!”

Ở đây có hai người họ Triệu. Bát Hiền vương cả đời cũng chỉ có mình vương phi là thê tử, không có cơ thiếp, không có thứ tử (con vợ kế), trước nay cũng không lưu luyến hoa nhai liễu hạng (lầu xanh, làng chơi), rảnh rỗi đều ở nhà bồi tức phụ uống trà nói chuyện phiếm, sinh hoạt cá nhân sạch sẽ khiến các sĩ phu đều phải xấu hổ. Triệu Trăn vì mệnh bản thân phải thê thiếp thành đàn mà buồn rầu thảm, đã không tính toán tìm kiếm chân ái... nói như vậy, họ Triệu nhân phẩm tạm thời không bàn tới, nhưng ai nấy đều vô cùng nghiêm túc với vấn đề tình cảm.

Mắt thấy đề tài càng ngày càng lệch lạc, Bao Chửng ho khan một tiếng: “Hiện tại vấn đề là mưu phản.”

Thực lực của Tương Dương vương cũng gần tương đương với triều đình, một khi bắt đầu nội chiến, bị ảnh hưởng nhiều nhất vĩnh viễn chính là dân chúng vô tội, huống chi biên cương rục rịch, vô luận Tương Dương vương là tạo phản giả hay tạo phản thật, có mục đích mưu đồ gì, có bệnh nguy kịch hay không đều phải giải quyết hắn trước.

Triệu Trăn chớp chớp mắt: “Không bằng tuyên Tương Dương vương vào kinh?”

Mọi người đều hết nói nổi: Tương Dương vương hai mươi năm không quay về thành Biện Kinh, tiên hoàng băng hà cùng tân đế đăng cơ hắn cũng không trở về, dùng lý do gì để tuyên gọi hắn?

Triệu Trăn lại chớp chớp mắt: “Hay là nghĩ ra chủ ý đê tiện.”

Bạch Ngọc Đường khóe miệng co giật: “Tỷ như?”

Triệu Trăn cười càng thiên chân vô tà: “Tỷ như Huệ Quốc công chúa bệnh tình nguy kịch gì đó.”

Mọi người: “...” hảo đê tiện!

Bao Chửng cảm thấy biện pháp này quá mức ngây thơ, không có khả năng thành công.

Triệu Trăn nhún nhún vai: “Có được hay không cứ thử xem, vạn nhất thành công, tựu không cần làm to chuyện.” Triệu Trăn bàn tay nhỏ bé khoa chân múa tay: “Sai người truyền chỉ uy hiếp Tương Dương vương, nếu không ngoan ngoãn hồi kinh, Huệ Quốc công chúa sẽ không còn là bệnh tình nguy kịch nữa mà sẽ là chết bệnh gì gì đó...”

Triển Chiêu xoa bóp nắm tay Triệu Trăn: “Hắn sẽ tin sao?”

Triệu Trăn cười tủm tỉm: “Một người tâm ngoan thủ lạt sẽ luôn thấy khắp thiên hạ ai cũng tâm ngoan thủ lạt.”

Bát Hiền vương dở khóc dở cười: “Phàm Hoàng thượng tin tưởng như thế vậy chúng ta cứ thử xem sao, nhưng nên phái ai đi truyền tin đây?” Người đi truyền tin rất có khả năng sẽ không thể sống sót trở về, với tính cách Triệu Trăn, khẳng định sẽ phái tù binh đi truyền tin, khiến Triệu Tước tức điên.

Quả nhiên, Triệu Trăn lập tức vui vẻ nói: “Mạnh Kha thế nào? Hắn không phải đang muốn lập công sao, cho hắn một cơ hội đi...”

Hết chương 55

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3