Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt - Chương 118
Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt
Chương 118: Vũ điệu say rượu
gacsach.com
Số rượu trắng Địch Nãi vừa chưng cất được thoáng cái đã bị nhóm Tạp Lạc chia hết một phần tư. Địch Nãi chỉ đành tự an ủi, cũng may lúa hoang khá nhiều, trước năm mới hẳn có thể chưng thêm một mẻ.
Bất quá, Thác Bỉ cùng Tạp Lạc ngại ngùng bốc lột bình rượu trắng của Địch Nãi, chỉ thường xuyên mang Tát Lãng tới cọ cơm cọ rượu. Địch Nãi đương nhiên hoan nghênh, chút rượu với thức ăn có nhiêu đâu, bằng hữu nhiều mới náo nhiệt.
Hào Sâm cùng Địch Sâm cũng thực thích chơi với Tát Lãng, ba tiểu thú nhân thường xuyên trêu chọc Tiểu Nhị tới chật vật, có đôi lúc Tuyết Linh vì cứu Tiểu Nhị thoát khỏi ma chưởng của chúng mà lãnh nạn.
Tới giờ ăn cơm, Hào Sâm cùng Địch Sâm chỉnh tề ngồi trên ghế, bưng chén nhỏ, dùng muỗng ăn cơm. Tuy thường xuyên bị vương vãi hạt cơm nhưng Địch Nãi vẫn để chúng tự ăn. Hào Sâm vừa ăn vừa quay đầu nhìn Tát Lãng trong lòng Tạp Lạc, múc bánh trứng uy Tát Lãng.
Tát Lãng tựa hồ cũng thực thích tiểu ca ca này, chép chép cái miệng vừa nhai bánh trứng vừa cười.
“Oa, Hào Sâm thích đệ đệ như vậy à! Bảo mẫu phụ ngươi lại sinh thêm một đứa đi! Ha ha.” Thác Bỉ trêu đùa Tát Lãng, cười nhăn nhở.
Địch Nãi ăn một ngụm thức ăn, còn chưa kịp trả lời thì Địch Sâm ở bên cạnh đã vổ chén kêu lên: “Tốt tốt, tốt nhất là một tiểu đệ đệ đáng yêu như Lợi Tát a!”
Địch Nãi suýt chút nữa bị sặc, cố nuốt ngụm thức ăn xuống rồi vội vàng nói: “Này, nhóc con nhà ngươi, ba ba trông các ngươi đã đủ vất vả rồi! Lại thêm một đứa, muốn ta mệt chết à?”
Địch Sâm cẩn thận nắm lấy ống tay áo Địch Nãi: “Ba ba, nếu có tiểu đệ đệ, ta sẽ trông phụ a.”
Địch Nãi lắc đầu, xem nhẹ một tia thất vọng trong mắt Phất Lôi, khẳng định nói: “Không được.”
“Nga.” Địch Sâm dẩu cái miệng nhỏ nhắn, có vẻ không vui ăn cơm.
Địch Nãi rất nhanh liền quẳng chuyện này ra sau đầu, lôi kéo Thác Bỉ cùng Tạp Lạc uống rượu, còn chỉ trò oẳn tù tì. Đáng tiếc đầu lưỡi các thú nhân không nhanh, đầu óc cũng không nhạy nên thua rất nhiều. Vì thế hơn phân nửa số rượu đều chảy vào bụng bọn họ. Địch Nãi thầm nghĩ, này không phải là khi dễ người thành thật à, chỉ đành nghĩ trò khác.
Địch Nãi cân nhắc vài ngày, rốt cuộc cũng nghĩ tới một phương pháp tốt. Cậu quyết định làm vài viên xúc xắc, sau đó thông qua điểm lắc xúc xắc mà uống rượu. Bất quá, nguyên liệu không dễ chọn, cuối cùng chỉ đành chọn gỗ lim cứng nhất, cắt thành khối tứ phương nhỏ, sau đó ở các mặt khảm nút rồi dùng than củi bôi đen. Thế là viên xúc xắc nguyên thủy nhất ra đời.
Sau khi làm được xúc xắc, Địch Nãi liền gọi nhóm Tạp Lạc tới uống rượu, sau đó nói muốn chơi lắc xúc xắc, ai thua thì bị phạt rượu. Phất Lôi để đám nhỏ chơi đùa trong sơn động nhỏ mới đào ở bên cạnh, phân bó Tuyết Linh hỗ trợ trông chừng rồi cùng bọn họ uống rượu.
Địch Nãi bởi vì chơi thắng mà vỗ tay cười to, ánh mắt cũng sáng ngời, Phất Lôi nhìn thôi cũng thấy vui vẻ. Y hi vọng bầu bạn của mình vĩnh viễn vui vẻ, tràn đầy sức sống như vậy.
Bốn người rất nhanh uống cạn vò rượu. Tạp Lạc đỡ Thác Bỉ đã có chút choáng váng, bản thân cũng cũng ợ một hơi, nói tạm biệt nhóm Địch Nãi đồng thời gửi Tát Lãng ở lại một đêm.
Phất Lôi cũng có chút men say, tiễn nhóm Tạp Lạc xong cũng chống đỡ không nổi hóa về hình thú.
Đi tới bên cạnh Địch Nãi đang lười biếng tựa vào ghế, thực thân thiết cọ cọ thắt lưng rồi ngẩng đầu nhìn gò má vì say rượu mà ửng đỏ của Địch Nãi. Địch Nãi vì uống nhiều rượu nên đôi môi sớm đã đỏ hồng sáng bóng, nhìn qua thực mê người. Cậu giống như chịu không nổi hơi rượu mà hé miệng, hơi thở phun ra tựa hồ cũng tràn đầy hương vị làm say lòng người.
Phất Lôi chịu không nổi hấp dẫn, cứ vậy vươn lưỡi liếm.
Địch Nãi bị liếm đầy nước miếng, khó chịu đẩy đầu y, lắc lắc đầu nói: “Đừng nháo, nóng quá a!” Nói xong, cậu kéo mở vạt áo, sau đó dùng tay quạt quạt tự giảm nhiệt.
Hiện giờ là đầu thu, giữa trưa Địch Nãi có tắm một trận, trên người chỉ mặc một kiện bố y. Cậu vừa kéo mở vạt áo thì xương quai xanh duyên dáng liền lộ ra. Bởi vì nghiêng đầu qua một bên nên phần cổ liền lộ ra độ cung duyên dáng. Lúc này, có một giọt mồ hôi theo cần cổ thon dài kia chảy xuống xương quai xanh, thoạt nhìn trong suốt ướt át.
Phất Lôi không thể khống chế ừng ực nuốt nước miếng, lại tiếp tục cọ cọ trên người Địch Nãi, thấy cậu không phản ứng thì vươn đầu lưỡi bắt đầu liếm liếm da thịt trắng nõn của cậu.
“Dám cãi lệnh ta, muốn chết đúng không.” Địch Nãi quay đầu qua, một cước đá lên người Phất Lôi. Phất Lôi vốn đã loạng choạng đứng không vững, bị đá một cái liền ngửa mặt ngã xuống đất. Kỳ thật Địch Nãi cũng không dùng bao nhiêu sức, là Phất Lôi thuận theo lực đạo của cậu cố ý ngã xuống.
Quả nhiên, Địch Nãi bị Phất Lôi hấp dẫn lực chú ý. Cậu đứng dậy đi tới bên cạnh, mang theo men say thấp giọng nói: “Hey, ngươi cũng uống say à? Đứng không vững rồi sao?” Địch Nãi nói xong thì rút chân ra khỏi dép lê, giẫm lên phần bụng của Phất Lôi.
Phất Lôi tứ chi mềm nhũn, khẽ càu nhàu một tiếng, giống như rất thoải mái. Địch Nãi có chút không thể khống chế dùng chân chà chà trên người Phất Lôi di chuyển dần lên trên, tiếp đó dũng mũi chân giúp y gãi cằm. Phất Lôi nhắm mắt lại rung đùi đắc ý, vẻ mặt thực hưởng thụ. Nhìn bộ dáng của y, Địch Nãi bật cười ác ý nâng chân cọ tới bên miệng.
Phất Lôi thế nhưng không mở mắt, ngược lại vươn đầu lưỡi bắt đầu liếm chân Địch Nãi, từ lòng bàn chân liếm tới mũi chân, liếm tới mức Địch Nãi sợ run cả người, suýt chút nữa đã ngã sấp xuống. Địch Nãi cắn răng rút chân về, chờ đứng vững rồi mới nói: “Hừ, ngươi dám gãi ngứa ta, ta phải trả thù a.” Nói xong, cậu dùng chân bắt đầu cọ loạn trên người Phất Lôi.
Lực đạo của Địch Nãi không tới mức làm đau Phất Lôi nhưng cũng không làm y cảm thấy ngứa, ngược lại Phất Lôi cảm thấy Địch Nãi tựa hồ đang châm lửa. Nhiệt độ trong thân thể y nhanh chóng chạy xuống bụng dưới, sau đó anh bạn to lớn kia liền lộ ra, run rẩy chào hỏi Địch Nãi.
Địch Nãi rất nhanh liền phát hiện, cậu có chút sửng sốt cười giảo hoạt. Dùng chân giẫm lên đại gia hỏa kia, thực đắc ý nói: “Đúng là lão hổ háo sắc, ngay cả thứ này cũng lộ ra. Nói xem, ngươi có phải lão hổ háo sắc không hử? Định làm chuyện xấu gì đây?” Nói xong, cậu lại ác ý cọ cọ thứ kia một chút, tiếp đó hài lòng cảm nhận được Phất Lôi run rẩy. Vận mệnh bị cậu nắm trong tay, để xem Phất Lôi còn dám làm chuyện xấu không.
Lão hổ thở hổn hển, con ngươi vàng ươm thẳng tắp nhìn Địch Nãi, giống như muốn nuốt chửng cậu vào bụng. Địch Nãi không chút sợ hãi, ngược lại cười ha hả: “Đừng nhìn ta a, còn nhìn ta liền ăn ngươi.” Nói xong, cậu hé miệng làm động tác cắn người.
Con ngươi Phất Lôi trở nên u ám, thứ dưới bụng cũng cứng rắn như thiết. Bộ dáng ngây thơ như vậy của Địch Nãi, y lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá, Địch Nãi vì chút men say mà trở nên ngốc ngốc thoạt nhìn lại càng mê người hơn, làm y khẩn cấp muốn ăn cậu vào bụng.
Địch Nãi đang mặc chiếc quần đùi do mình tự thiết kế, lúc này cả cẳng chân trắng nõn đều lộ ra ngoài, dưới ngọn đèn thoạt nhìn mượt mà như bạch ngọc. Cái chân xinh đẹp như vậy giẫm lên mệnh căn, Phất Lôi chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Y khống chế không được ngẩng đầu lên liếm bắt chân Địch Nãi.
Địch Nãi cảm thấy bắp chân ngưa ngứa, muốn rụt chân về nhưng vì men say mà ngược lại càng giẫm mạnh hơn một chút, còn khẽ cọ cọ. Phất Lôi bị kích thích gần nhẹ một tiếng, dừng lại động tác liếm hôn.
Địch Nãi tựa hồ cảm thấy như vậy hảo ngoạn, bắt đầu mang theo ý cười dùng chân cọ cọ anh bạn đầy hưng phấn kia.
Bụng Phất Lôi bởi vì kích thích mà không ngừng phập phồng, mang theo yêu thương nhìn động tác của Địch Nãi, không buông tha chút biểu tình nào. Vật lớn đỏ tươi kia dưới kích thích mãnh liệt rất nhanh liền phun ra chất nhầy trong suốt, động tác của Địch Nãi cũng nhờ thế mà trở nên dễ dàng hơn.
Trên mình đại gia hỏa phủ đầy chất nhầy, dưới ánh lừa sáng lóng lánh đầy nhục dục. Địch Nãi đột nhiên cảm thấy bản thân cũng bắt đầu động tình, bởi vì nhiệt ý nóng bỏng tựa hồ từ đại gia hỏa kia truyền vào người, từ lòng bàn chân chui vào đáy lòng.
Dưới chân Địch Nãi mềm nhũn, vô thức ngã quỵ xuống người Phất Lôi. Cũng may Phất Lôi tựa như một tấm thảm nhung thật dày, một chút cũng không làm cậu đau đớn. Địch Nãi rên một tiếng, sau đó thuận thế ôm đầu Phất Lôi cọ cọ. Ấm áp mềm mại, thực thoải mái a!
Địch Nãi như vậy yếu ớt hơn bình thường một chút. Phất Lôi trong lòng khẽ động, trở mình ngồi dậy. Địch Nãi lập tức mất đi chiếc thảm dưới thân, bất mãn than thở tự gối đầu lên cánh tay mình, nằm trên mặt đất không muốn ngồi dậy. Phất Lôi dứt khoát dùng răng nanh ngậm lấy quần áo, xách Địch Nãi lên chiếc ghế dựa.
Địch Nãi mơ mơ màng màng thuận theo nằm lên ghế bất động. Nhìn thắt lưng lưu sướng cùng cái mông vểnh vểnh của địch Nãi, Phất Lôi dùng răng nanh sắc nhọn cắn vào lưng quần cậu, kéo nhẹ một cái, quần Địch Nãi liền bị kéo rớt, lộ ra hai cánh mông non mềm trắng nõn.
Địch Nãi bất mãn quay đầu lại: “Ngươi đang làm gì a?” Gương mặt cậu vẫn còn chút ửng đỏ vì say rượu, con ngươi đen láy giống như có một tầng sương mù lượn lờ. Cậu vẫn không biết bộ dáng say rượu của mình lúc này làm Phất Lôi xúc động thế nào.
Phất Lôi một là không làm, đã làm thì phải làm tới cùng, vì thế liền xé toạt vài cái, quần Địch Nãi liền biến thành vải vụn. Lúc này nửa người dưới của Địch Nãi hoàn toàn xích lõa, đôi chân thon dài rắn chắc cùng bộ vị bí ẩn làm Phất Lôi điên cuồng đều bại lộ.
Địch Nãi lúc này bị hương rượu xông tới say triệt để, chỉ thì thào: “Uống, đến, uống tiếp nào.”
Phất Lôi nghe Địch Nãi nói uống rượu, liếc mắt nhìn lên bàn, trên đó còn hơn nửa ly rượu, là vừa nãy cậu chưa uống hết. Phất Lôi không chút do dự ngậm lấy chén, sau đó rót lên mông Địch Nãi. Rượu theo xương sống chảy xuống khe mông, thấm ướt tiểu huyệt.
Địch Nãi vì hơi lạnh mà rùng mình một chút, chính là rất nhanh liền cảm thấy nóng. Bởi vì đầu lưỡi nóng rực của Phất Lôi theo rượu liếm xuống, đầu lưỡi mang theo xước rô nham nhám làm Địch Nãi cảm thấy dục vọng trong người dần dần bị gợi lên. Ngay sau đó thứ mềm mềm ươn ướt kia lại liếm tới bí hoa.
Rượu trắng chính là thứ tốt, trừ bỏ có thể uống còn có tác dụng thúc tình. Phất Lôi hiển nhiên vô sự tự thông, hiểu ra tác dụng này. Đầu lưỡi tinh tế thấm ướt huyệt khẩu phấn hồng, xoay chuyển, làm nó bắt đầu nở rộ. Cảm giác được nó bắt đầu khép mở thì Phất Lôi thậm chí còn vói đầu lưỡi vào bên trong, dùng nước bọt thấm ướt dũng đạo, đồng thời kéo giãn vách tường, để nó có thể thích ứng với sự tồn tại của mình.
Địch Nãi cảm thấy phía sau vừa tê vừa ngứa, dục vọng phía trước sớm đã dựng lên cao cao, cậu nhịn không được khẽ nhếch mông hùa theo Phất Lôi, đồng thời thở hổn hển, vươn tay chạm vào anh bạn đã ngạnh lên của mình.
Phất Lôi thấy đã khuếch trương không sai biệt lắm, liền hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, dùng chi trước đẩy chân Địch Nãi, để nó càng mở rộng hơn, sau đó thuận tế áp lên lưng Địch Nãi, để đại gia hỏa đã cứng rắn dưới thân đỉnh vào tiểu thuyệt đã hơi hé mở kia.
Địch Nãi mông lung cảm giác có chút không thích hợp, nghi hoặc muốn ngẩng đầu lên nhìn thử thì Phất Lôi đã vội vàng dùng đầu lưỡi liếm lộng cổ cậu, thuận tiện liếm cả hai lỗ tai. Nơi đó là điểm mẫn cảm của Địch Nãi, cậu lập tức bị kích thích tới run rẩy. Vì thế, mệnh căn của Phất Lôi liền nhân cơ hội tiến quân thần tốc, tiến nhập vào trong cơ thể Địch Nãi.
Địch Nãi bởi vì đau đớn mà cúi đầu kêu một tiếng, Phất Lôi lập tức liếm tai cậu trấn an. Sau đó, y chầm chậm kích thích thân thể Địch Nãi, đồng thời bắt đầu di chuyển trong dũng đạo chặt chẽ. Vách tường thịt bên trong bị kéo giãn tới cực hạn, từng tấc từng tấc đều bị nhồi đầy.
Mới đầu Địch Nãi cảm thấy có chút khó chịu, thế nhưng sau đó lại cảm thấy không đủ, thúc giục lắc lắc mông nói: “Mau, mau lên.” Vì thế, Phất Lôi bật người tăng tốc. Phất Lôi sớm đã hiểu biết từng điểm mẫn cảm trên người Địch Nãi, mỗi lần tiến công đều đỉnh tới vị trí làm Địch Nãi vui sướng tới co rút.
Địch Nãi cảm thấy toàn thân như nhũn ra, muốn ngã xuống, chính là lưỡi dao sắc bén của Phất Lôi đã đóng đinh cậu ở đó, làm cậu chỉ có thể bị động thừa nhận. Địch Nãi bởi vì khoái cảm cực hạn mà lớn tiếng rên rỉ, không hề che giấu. Địch Nãi như vậy lại càng làm Phất Lôi điên cuồng, cuồng dã luật động, muốn cho người dưới thân cảm thụ được niềm vui sướng cao nhất.
Hai người đều phát tiết một lần, bất quá Phất Lôi vẫn cảm thấy không đủ. Y hóa thành hình người ôm Địch Nãi lên giường, lại tới thêm lần nữa.
...
Hoàn Chương 118.
_________________