Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt - Chương 66
Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt
Chương 66: Phất lôi trúng chiêu
gacsach.com
Phất Lôi thấy Địch Nãi cầm lấy một viên dạ minh châu, y cũng hóa về hình người đi qua bãi đá nhặt phụ. Địch Nãi vội vàng ngăn cản: “Bỏ đi, nhân ngư người ta tân tân khổ khổ mang dạ minh châu tới, lấy một viên là đủ rồi.”
Phất Lôi có chút nghi hoặc: “Ngươi nói, hai người có đuôi cá dài dài khi nãy là nhân ngư?”
Địch Nãi gật gật đầu: “Ừm, bọn họ hẳn chính là nhân ngư dưới đáy biển. Ngươi chưa từng nghe ai trong bộ lạc nói về nhân ngư à?”
“Cho tới giờ chưa từng nghe qua.” Phất Lôi lắc đầu. Từ nhỏ tới lớn chỉ biết có thể biến thân chính là thú nhân, còn ngược lại là phi thú nhân. Loại sinh vật kỳ lạ nửa trên là người nửa dưới là cá này quả thực chưa từng thấy qua. Mà đám nhân như này lớn lên khá xinh đẹp, Phất Lôi có thể xem là mở rộng nhãn giới.
Địch Nãi cũng đoán được Phất Lôi không biết, bất quá vẫn có chút hoang mang: “Ngươi nói xem, vì sao truyền thuyết nhắc tới dạ minh châu mà không nói tới nhân ngư?”
Phất Lôi suy đoán: “Có lẽ, có người tới đây, nhưng chỉ thấy dạ minh châu chứ không gặp được nhân ngư đi.”
Địch Nãi sờ sờ cằm: “Ừm, rất có thể.” Còn về vấn đề nhặt dạ minh châu trên bãi đá này có hại gì hay không, cậu vẫn muốn hỏi ý kiến của Phất Lôi: “Phất Lôi, ngươi nói xem nhân ngư vì sao ở đây xướng ca rồi để dạ minh châu lại đây?”
Ánh mắt to tròn lóe sáng: “Ta nghĩ, đại khái bọn họ xem nơi này là nơi cất giữ đồ đi.”
Nhìn bộ dáng như khám phá được kho báu của y, Địch Nãi bật cười vỗ một chưởng: “Ngốc muốn chết, không chú ý gì cả. Ngươi xem xem bức tường đá bên kia, bức tượng kia có thể là thần của bọn họ. Theo ta thấy, bọn họ mang dạ minh châu tới đây rất có thể là hiến tế. Ngươi nói xem, chúng ta lấy tế phẩm của người ta, liệu có bị trừng phạt gì không?”
Phất Lôi sờ sờ đầu, ngượng ngùng nhìn bức tường kia, nhíu mày nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu: “Bình thường chúng ta tiến hành hiến tế vào lễ thù thần, mọi người sẽ cùng nhau cử hành nghi thức cúng tế, không qua loa như thế.”
Địch Nãi vừa nghe thì có chút thở phào, bất quá trong lòng lại có chút ý tưởng: “Vừa nãy hai nhân ngư cùng nhau tới, sau đó mỗi người để lại một viên dạ minh châu. Ngươi nói xem có phải là tín vật cử hành nghi thức bầu bạn không?”
Phất Lôi nghe vậy thì cũng cảm thấy có chút giống, chỉ là vẫn trấn an Địch Nãi: “Bọn họ không có hôn nhau, hẳn không phải cử hành nghi thức bầu bạn.”
“Hi vọng là vậy.” Trong lòng Địch Nãi vẫn có chút bất an, dù sao thế giới này rất có thể có thần tồn tại, cậu vẫn thực tin tưởng. Cậu nghĩ, lấy tế phẩm của thần, hi vọng không bị trừng phạt.
Bất quá, Địch Nãi lại nghỉ, bọn họ đã trải qua thiên tân vạn khổ mới có thể tới được đây, không có khả năng tay không quay về. Dạ minh châu này cứ mượn trước, về sau tính.
“Tìm được dạ minh châu, nhiệm vụ của chúng ta coi như hoàn thành, quay về thôi. Đi thôi, theo đường cũ quay về.” Địch Nãi vỗ vỗ bả vai Phất Lôi, dẫn đầu đi ra ngoài động.
Phất Lôi nghe vậy thì bật người thả viên dạ minh châu trong tay xuống, vọt tới trước mặt Địch Nãi.
Địch Nãi buồn cười, xoay người né tránh một khối thạch nhũ lớn trên đỉnh đầu: “Phất Lôi, chậm thôi, không ai giành với ngươi đâu.”
Phất Lôi cũng không quay đầu lại, chỉ hướng Địch Nãi lắc lắc cái đuôi to, hùng dũng oai vệ hiên ngang đi tới trước. Lần này y quyết tâm phải bảo hộ phía trước, không thể giống như lúc leo xuống khe núi nữa.
Bởi vì có kinh nghiệm, đường trở lên khá thông thuận, chính là đoạn đường dốc cần chút công phu. Cả đoạn đường toàn là mặt đá trơn bóng, Phất Lôi có móng vuốt, lúc leo lên y dùng móng vuốt bấu vào khe hở giữa các tảng đá, vững vàng leo lên.
Địch Nãi ở phía sau chỉ có mỗi đôi tay, chỉ đành áp dụng tư thế nhảy ếch, hai tay bấu khe đá, hai chân đạp lên vách đá hai bên, từng chút từng nhảy lên. Thỉnh thoảng đụng phải những nơi trơn trợt, suýt chút nữa bị trượt xuống.
Phất Lôi thấy Địch Nãi thực vất vả, liền quơ cái đuôi tới trước mặt cậu. Bởi vì không nhìn rõ Địch Nãi ở đâu, cái chóp đuôi lông xù kia suýt chút nữa nhét vào mũi Địch Nãi.
Địch Nãi thở hồng hộc nghiêng đầu né tránh, cái mũi bị ngứa giật giật, nhịn không được hắt xì một tiếng. Nghi ngờ nhìn cái đuôi hăng say phất qua phất lại trước mặt, có chút không biết đối phương định làm gì. Thấy Phất Lôi cả nửa ngày cũng không động đậy, giống như đang chờ cậu làm gì đó. Chỉ là, chờ gì a? Ai, hình thú không nói chuyện được, đúng là có chút phiền phức mà!
Địch Nãi nghĩ nửa ngày, đột nhiên linh quang chợt lóe, thầm nghĩ, đại khái Phất Lôi muốn cậu túm lấy đuôi mình rồi kéo lên.
Cậu bật cười: cái người này đúng là lỗ mãng, cũng không ngẫm lại, cậu là một người nam nhân, nặng như vậy không khéo kéo đứt cả đuôi y. Hơn nữa, bản thân cậu cũng không kém tới vậy, một cái hang nhỏ xíu, sao có thể làm khó cậu.
Nghĩ tới đây, Địch Nãi cẩn thận đập nhẹ cái đuôi trước mắt, mở miệng: “Phất Lôi, ta không sao, có thể tự mình leo lên. Mau đi đi, đừng có cọ cọ ở đây!”
Phất Lôi bất mãn quơ quơ đuôi vài cái rồi mời tiếp tục bò lên. Cũng may đoạn dốc không dài lắm, rất nhanh Địch Nãi đã leo lên tới.
Ra khỏi sơn động, trước mắt chính là khe núi. Địch Nãi chui ra ngoài, đứng lên xoay xoay cổ, thở hắt một hơi. Khỉ thật, chui vào sơn động chật chội âm u quả thật là nghẹn chết người mà.
Khe núi vẫn u ám như cũ, Phất Lôi quay đầu liếc mắt nhìn Địch Nãi một cái, lắc đầu, chậm rì rì đi tới trước.
Tới trước vách đá có dây mây thì Phất Lôi dừng lại. Địch Nãi cũng đuổi tới, nhìn thấy Phất Lôi vẫn chưa biến thân thì cười nói: “Ngươi muốn ta lên trước, đúng không? Rồi rồi, nghe lời ngươi. Nếu ta có rớt xuống thì ngươi có thể làm đệm a.”
Phất Lôi biết Địch Nãi đùa mình, y run run lỗ tau, bất mãn phì phì mũi. Y đi qua bên cạnh, nhường lại vị trí sát bên dây mây.
Địch Nãi cũng không khách khí, ngậm đèn pin vào miệng, chà chà tay, tay túm dây mây, chân đạp vào vách núi bắt đầu leo lên.
Lúc cậu leo hơn một mét thì vách núi bên kia truyền tới một tiếng vang nhỏ, có thứ gì đó bắn tới. Địch Nãi nghiêng người muốn né tránh, Phất Lôi thì nhảy dựng lên, chắn trước mặt cậu. Thứ bắn tới đại khái là chất lỏng, toàn bộ phun lên người Phất Lôi.
Nháy mắt Phất Lôi rớt xuống, dao găm của Địch Nãi cũng phóng ra, ánh dao chợt lóe, đóng đinh sinh vật vừa phun ra chất lỏng kia vào vách núi.
Địch Nãi lập tức nhảy xuống: “Phất Lôi, ngươi không sao chứ?” Phất Lôi lắc đầu, y không cảm thấy cơ thể có dị trạng gì.
Nhìn Phất Lôi không sao cả đứng ở nơi đó. Địch Nãi cũng thực nghi hoặc, lông Phất Lôi rất dầy, đại khái thứ chất lỏng kia chỉ dính trên lớp lông. Địch Nãi sáp qua ngửi thử, trừ bỏ mùi của Phất Lôi thì hình như còn có mùi khai khai như nước tiểu.
Phất Lôi run run thân mình, giống như muốn hất văng thứ chất lỏng kia, tiếp đó cọ cọ người lên vách đá.
Địch Nãi vội vàng cản lại: “Đừng cọ loạn, bằng không nó dính vào trong da mất. Thứ này vẫn không biết là gì, nếu có độc thì không tốt. Theo ta, chờ chúng ta ra ngoài rồi ngươi tìm nước rửa sạch.”
Vẻ mặt Phất Lôi có chút mất tự nhiên, bất quá cũng nghe lời không cọ nữa.
Địch Nãi đi về phía phóng dao qua, thầm nghĩ muốn xem xem thứ công kích mình rốt cuộc là gì?
Tới vách đá, Địch Nãi xem xét xem có sinh vật sống gì hay không, lúc này mới nhảy lên rút dao găm ra khỏi vách đá. Thứ kia cũng theo đó bị kéo ra. Địch Nãi nhìn kỹ, thứ này thoạt nhìn giống kỳ nhông, dài cỡ bàn tay. Điểm không giống là cái đầu có gai vừa dài vừa cứng, đuôi lại có màu vàng. Địch Nãi bóp miệng nó xem thử, không có răng nanh, không giống sinh vật có độc.
Địch Nãi lật qua lật lại, có chút nhụt chí. Mang nó tới cho Phất Lôi xem, y lắc đầu, biểu thị không biết.
Trong lòng Địch Nãi có chút không xác định, liền hỏi: “Ngươi thật sự không có chỗ nào đau đớn hay khó chịu?” Phất Lôi lắc đầu. Làn da chỗ bị phun có hơi nóng lên, bất quá y nghĩ vì khi nãy mình cọ vào vách núi mới vậy.
Địch Nãi nghĩ nghĩ, có khi nào có tác dụng gây tê này nọ không? Vì thế cậu túm cái đuôi con bò sát kia, kéo ra khỏi dao găm, sau đó xoay ngược cán dao lại, chọt chọt lên lưng Phất Lôi: “Ta chọt vậy, ngươi có cảm giác được không?”
Phất Lôi ngẩng đầu, ánh mắt to tròn lên án hình Địch Nãi: đương nhiên có cảm giác rồi. Đau a!
Địch Nãi thấy Phất Lôi cũng không mất đi cảm giác, lúc này mới yên lòng. Ném con bò sát trong tay đi, trấn an sờ sờ đầu Phất Lôi: “Chúng ta nhanh chóng ra ngoài, sớm tẩy đi chất lỏng dính trên lưng ngươi mới được.”
Phất Lôi gật gật đầu, ý bảo Địch Nãi lên trước. Địch Nãi dò xét xung quanh một phen, xác định không còn gì nguy hiểm mới một lần nữa leo lên dây mây.
Trong lòng Địch Nãi vẫn còn chút lo lắng, vì thế tốc độ leo khá nhanh. Lên tới bên trên, Địch Nãi lắc lắc dây mây gọi: “Ta lên tới rồi, Phất Lôi, ngươi mau lên đi.”
Lúc này Phất Lôi mới hóa về hình người, leo lên.
Phất Lôi túm dây mây, cơ thể có chút lảo đảo. Lúc gần tới bên trên, Địch Nãi nhìn không được, đưa tay qua cho y nắm lấy, dùng sức kéo lên.
Nhìn sắc trời, Địch Nãi nói: “Sắp trưa rồi, chúng ta ra bờ biển ăn chút gì đi. Ngươi cũng thuận tiện xuống biển tắm rửa một chút.”
Phất Lôi thở hộc một hơi, gật gật đầu hóa thành hình thú, ý bảo Địch Nãi leo lên. Địch Nãi do dự một chút, cuối cùng lót một tấm da thú lên lưng y rồi mới ngồi lên.
Phất Lôi thấy một màn như vậy thì trong lòng có chút không thoải mái. Đây là lần đầu tiên Địch Nãi ngồi trên người y mà trung gian bị cách một thứ gì đó. Phất Lôi nghĩ thầm, nhất định là do thứ nước sinh vật kì quái kia phun lên người mình khi nãy làm Địch Nãi ghét bỏ.
Kỳ thật Phất Lôi đã nghĩ nhiều rồi, Địch Nãi không phải ghét bỏ mà là cậu sợ chất lỏng kia có vấn đề. Trong lòng cứ không yên, nếu nó không có độc, vì sao con bò sát kia lại muốn dùng nó công kích bọn họ? Nếu nó có độc, hai người đều trúng thì ai nghĩ cách cứu chữa đây?
Địch Nãi thấy Phất Lôi nửa ngày cũng không chịu động đậy, liền nhéo nhéo lỗ tai y, thúc giục: “Làm sao vậy? Mau đi thôi.” Phất Lôi vẫn còn đắm chìm trong tình tự bị Địch Nãi ghét bỏ, bất mãn ‘soạt’ một tiếng bay vút lên. Bất quá không làm Địch Nãi hoảng sợ mà làm đám chim biển đậu bên cạnh cả kinh đập cánh bay lên không.
Tới bờ biển, Phất Lôi để Địch Nãi leo xuống, ngay cả cánh còn chưa kịp thu hồi đã lao thẳng xuống biển. Y cũng nghe thấy mùi khai nước tiểu trên người, cảm thấy thực ghê tởm, nếu không tẩy sạch, y cũng tự ghét bỏ chính mình.
Địch Nãi buồn cười nhìn Phất Lôi ngoi lên hụp xuống, thuận tay cởi bỏ ba lô đặt trên bờ cát. Cậu đi qua bờ biển tước một cây côn gỗ, cột chắc dao găm vào một đầu, chuẩn bị đi bắt cá cho bữa trưa.
Phất Lôi bất mãn Địch Nãi không để ý tới mình, thấy cậu liền bổ nhào tới. Địch Nãi chỉ trích: “Này này, đừng có quấy rối, cá đều bị ngươi dọa chạy hết rồi.”
Phất Lôi nghe vậy thì càng không vui, xoay người bơi qua chỗ khác, định bụng bắt một con cá thật lớn cho Địch Nãi xem.
...
Hoàn Chương 66.