Thứ Nữ Hữu Độc - Chương 105
Chương 105: Đại tỷ huỷ dung
Với tốc độ nhanh nhất, Doãn Thiên Chiếu dẫn Hoàng đế vào nội điện, Chu Thiên Thọ ngẩng đầu lên, nhíu mày, nghĩ thầm lão nhân này định làm trò quỷ gì?! Đáng tiếc Hoàng đế vào bên trong nói chuyện, bằng không mình đã biết rồi! Hắn bất giác nghĩ, chẳng lẽ lão già này nói lời gièm pha hắn với bệ hạ?! Nghĩ như vậy, bắt đầu thấy sợ hãi hẳn lên, hắn liếc mắt ra hiệu với thái giám, sau đó bước nhanh ra khỏi tẩm cung của Hoàng đế, hắn không nghe được, nhưng chưa chắc người khác đã không thể nghe được! Hiện tại chuyện gì bệ hạ cũng nói cho Liên phi biết! Hừ!
Trong nội điện, Doãn Thiên Chiếu không nóng lòng mở miệng, mà loay hoay với bản vẽ tinh tượng một lát.
“Đạo trưởng ngày đêm nghiên cứu tinh tượng vì xã tắc Đại Lịch ta, làm trẫm vô cùng kính phục. Nhưng vừa rồi nghe lời đạo trưởng nói hình như có điều không ổn, không biết gần đây trên trời có dấu hiệu đại cát có lợi cho xã tắc Đại Lịch ta không?” Hoàng đế hỏi dấu hiệu đại cát, mà thật ra là hỏi có điềm xấu gì không — bởi vì vừa rồi Doãn Thiên Chiếu đã nói, tuổi thọ của ông không còn dài, đây không phải là điềm xấu sao?!
“Xã tắc Đại Lịch ta, vạn năm bền vững, căn bản không cần xem tinh tượng.” Những lời này của Doãn Thiên Chiếu rất khéo, như không nói gì cả, nhưng lại như đã nói hết rồi, thể hiện cho dù có điềm xấu hắn cũng không nói ra.
Hoàng đế uyển chuyển: “Lời này sai rồi, xã tắc triều ta tuy rằng vạn năm bền vững, nhưng vẫn có những tai hoạ nhỏ. Đạo trưởng thường xem tinh tượng, nếu có thể biết trước tai hoạ, phải bẩm báo với trẫm kịp thời, có chuyện gì cứ nói thẳng, trẫm sẽ không trách đạo trưởng.”
Ánh mắt lão đạo sĩ chuyển một vòng, lộ ra sự châm chọc, nở nụ cười, chậm rãi ngẩng đầu lên, như nhìn xuyên thấu qua mái nhà thấy bầu trời đầy sao: “Bệ hạ, nếu người đã muốn nghe, bần đạo đành phải bẩm báo chi tiết, không sai, bệ hạ rất nhanh sẽ gặp đại tai hoạ!”
------
Lúc này, Lí Vị Ương đang nhìn Mẫn Chi lăn tới lăn lui trong nôi. Đàm thị lắc đầu: “Đúng là con khỉ nhỏ, chẳng được bao lâu đã bắt đầu làm ầm ĩ.”
Mẫn Chi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, không biết có hiểu không mà cười rất tươi.
“Đứa nhỏ này, không chịu để tâm gì cả.” Đàm thị bất đắc dĩ.
Lí Vị Ương cầm lấy cánh tay nhỏ mập mập của đệ đệ: “Con thấy chưa hẳn đâu, đệ đệ là thông minh giả ngốc đấy, có phải không?”
Mẫn Chi nghe lời tỷ tỷ nói, lại vui vẻ vỗ hai bàn tay nhỏ vào nhau, làm Đàm thị phì cười, sau đó đứng lên: “Không biết bọn họ còn muốn động thủ với Mẫn Chi nữa không.”
Lí Vị Ương cười lạnh một tiếng: “Chỉ ước gì bọn họ đến đây!”
Đàm Thị sửng sốt, Lí Vị Ương chuyển giọng điệu thành hoà hoãn: “Mẹ yên tâm, con sẽ làm cho người hại Mẫn Chi phải trả giá lớn!”
Đúng lúc này, Triệu Nguyệt từ bên ngoài vào phòng, nhỏ giọng nói hai câu với Lí Vị Ương, Lí Vị Ương mỉm cười đứng dậy: “Mẹ, con có chuyện phải ra ngoài trước.”
Đàm Thị gật đầu, Lí Vị Ương bước nhanh ra ngoài, thấp giọng hỏi Triệu Nguyệt bên cạnh: “Bắt được rồi?”
Triệu Nguyệt cười: “Dạ, tiểu thư.”
Lí Vị Ương trở lại viện của mình, không bước vào phòng, mà xoay người đến một gian phòng tối tăm chật chội, hiển nhiên là nơi chứa đồ đã hỏng. Một phu nhân thân hình cao lớn bị trói tay lên cột, bịt miệng, nhìn thấy Lí Vị Ương bước vào, bà ta trừng lớn hai mắt.
Lí Vị Ương phất tay, Triệu Nguyệt lấy mảnh vải trong miệng phu nhân ra.
Lí Vị Ương cẩn thận quan sát phu nhân này, cười nói: “Hoá ra là Chu ma ma.” Nữ nhân này một thân quần áo vải bông màu xanh, áo trong là gấm vóc, trên tóc không mang theo đồ trang sức gì, chỉ có một cây trâm gỗ đơn giản, nhưng đôi mắt rất có thần, bà mở miệng: “Tam tiểu thư có ý gì!”
Lí Vị Ương nhìn bà ta, nhưng trên mặt bà ta không hề lộ ra vẻ chột dạ, nàng thản nhiên nói: “Chu ma ma lén lút bên ngoài viện Tứ đệ, là định làm gì?”
Tuy Chu ma ma bị trói tay sau lưng, nhưng bộ dáng rất vô tội: “Tam tiểu thư, nô tỳ phụng lệnh Đại tiểu thư đến xem Tứ thiếu gia đã khỏi hẳn chưa, ngài xem, nô tỳ còn mang theo một chén canh nhân sâm đến, kết quả Thất di nương nói thiếu gia quá nhỏ không thể uống, nô tỳ đành phải mang về, nhưng không biết bị nha đầu lỗ mãng nào đánh một cái đổ hết cả!”
Nói xong, bà trừng mắt với Triệu Nguyệt, Triệu Nguyệt hừ lạnh: “Ai bảo ngươi lén lút, hỏi cũng không đáp!”
Chu ma ma cười lạnh: “Ôi Nguyệt cô nương của ta, cô không phải người ta không biết quý trọng đồ ăn, bát canh này nô tỳ vốn định mang về cho cháu trai uống, cô bỗng dưng đánh đến, nô tỳ giật mình đổ hết cả bát canh, vậy làm sao mà vui vẻ cho nổi, câu hỏi của cô, nô tỳ tất nhiên không muốn trả lời!”
Triệu Nguyệt tức giận: “Nói bậy bạ! Ta rõ ràng gọi ngươi từ phía sau, ngươi căn bản không để ý đến ta!”
Lí Vị Ương nhìn Chu ma ma không hề để Triệu Nguyệt vào mắt, cười thản nhiên, dao động trong mắt càng đậm hơn, lại có vẻ đẹp đẽ của mùa xuân, Chu ma ma cảm thấy trước mắt như sáng bừng lên, nghe thấy con người trong ánh sáng kia nói: “Đã khám người chưa?”
Triệu Nguyệt thấp giọng nói: “Bẩm tiểu thư, nô tỳ đã kiểm tra từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, không phát hiện có gì khác thường.”
Lí Vị Ương nghe vậy, không hề lộ vẻ tức giận, chỉ nói: “Không vội, ta có thể kiên nhẫn chờ bà ta khai ra.”
Trên mặt Chu ma ma có sự trào phúng: “Tam tiểu thư, nô tỳ không hề phạm lỗi, ngài muốn làm gì?!”
Lí Vị Ương khẽ cười: “Chu ma ma, có rất nhiều chuyện, trong lòng mọi người đều hiểu, cần gì phải biết rõ mà còn cố hỏi?”
Sắc mặt Chu ma ma khẽ biến đổi, nhìn ánh mắt lạnh băng của đối phương, mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng bà cắn chặt răng, thủ đoạn chỉnh người bà rất rõ ràng, bà không tin Lí Vị Ương có thể làm được cái gì hay ho, chỉ cần qua một canh giờ mình không quay về, Đại tiểu thư nhất định sẽ nghĩ cách! Lí Vị Ương có giỏi, cũng chỉ là đồ thứ xuất, có thể làm gì mình?!
Nói đến cùng, Chu ma ma ỷ vào thanh danh Tưởng gia, không đặt Lí Vị Ương vào mắt mà thôi.
Lí Vị Ương tiếp tục cười lạnh: “Chu ma ma, độc trên người Tứ đệ ta hẳn là do ngươi hạ, Cửu di nương chỉ là hình nhân thế mạng.”
Người Chu ma ma hơi run lên, nuốt nước miếng: “Tam tiểu thư, nô tỳ không biết ngài đang nói gì! Nô tỳ chỉ là hạ nhân, chuyện của chủ tử không biết gì hết, nô tỳ chỉ biết Cửu di nương hại Tứ thiếu gia, hiện tại ác giả ác báo, liên quan gì đến nô tỳ!”
Lí Vị Ương bật cười: “Đúng là chuyện đáng buồn cười nhất thiên hạ! Ngươi tiếp tay cho giặc, mưu toan hại Tứ đệ, che giấu chân tướng, thế mà nói là không liên quan gì đến ngươi?”
“Nô tỳ không an phận, thì sẽ có Đại tiểu thư định đoạt, nếu Tam tiểu thư không tin, có thể tìm Đại tiểu thư để nói lý lẽ!” Chu ma ma thờ ơ nói.
Bạch Chỉ tức giận: “Khẩu khí không nhỏ, chỉ bằng một tên nô tài nho nhỏ cũng dám nói chuyện với tiểu thư như vậy!”
“Nô tỳ là người Tưởng gia, có phạm sai lầm hay không, lời nói của Tam tiểu thư chưa hẳn định đoạt được.” Qua sự kinh hoảng ban đầu, Chu ma ma dần tỉnh táo lại... Lí Vị Ương không dám làm gì bà, bà chỉ cần miệng kín như bưng, không để lộ sơ hở, không cho đối phương cơ hội, cứ kiên trì như thế sẽ có cơ hội chuyển biến. Cho nên bất luận Triệu Nguyệt ép hỏi gì, bà đều dùng luận điệu “Ta không phải nô tỳ Lí gia các ngươi”, những chuyện còn lại, không thèm đáp lời.
Lí Vị Ương mỉm cười nhìn Chu ma ma thà chết không chịu khuất phục, biết bà ta cứng đầu, phân phó: “Đem than nóng đến đây.”
Chu ma ma giật mình nhìn Triệu Nguyệt cầm chậu than đến, Lí Vị Ương cười lạnh: “Hôm nay trời hơi lạnh, chỉ sợ Chu ma ma thấy không đủ, tăng thêm nhiệt độ đi.”
Triệu Nguyệt dùng kìm gắp một khối than nóng đỏ, định bỏ vào trong vạt áo Chu ma ma, Chu ma ma kinh hoảng hô một tiếng, liều mạng giãy dụa trốn tránh, miệng nói liên tiếp: “Tam tiểu thư! Người điên rồi! Người điên rồi!” Nhưng lúc này, hai ma ma chuyên làm việc nặng lao lên, bắt lấy cánh tay bà, Triệu Nguyệt không hề lưu tình bỏ than nóng vào trong quần áo Chu ma ma, dán sát da thịt, ngửi thấy một mùi ghê tởm bốc lên, Chu ma ma kêu thảm một tiếng, đau đến gần như ngất đi.
Lí Vị Ương lạnh lùng nhìn, không hề thấy thương hại, Chu ma ma có chút nhân tính thì sẽ không hại đứa nhỏ như Mẫn Chi chịu nhiều đau đớn, nếu Mẫn Chi thật sự chết non, thì có ai đến thương hại đây! Cho nên đối phó với loại lão bà độc ác này, cần phải độc ác gấp ba lần bà ta!
Chu ma ma vốn tưởng Lí Vị Ương tiểu nha đầu cùng lắm chỉ sai người đánh bà vài trượng, không ngờ đối phương nghĩ ra chủ ý tàn nhẫn như vậy, bà tuyệt vọng nhìn Triệu Nguyệt đang cầm kìm gắp than đến gần, hét lên: “Tam tiểu thư, nô tỳ thật sự không biết gì hết, tha cho nô tỳ đi!”
Lí Vị Ương lạnh lùng nói: “Đúng là người ầm ĩ.”
Triệu Nguyệt lập tức nói: “Tiểu thư, đốt cháy đầu lưỡi bà ta thì sẽ không ầm ĩ nữa!”
Chu ma ma hoảng sợ vạn phần, lần đầu tiên cảm thấy cái gì gọi là sợ hãi xâm nhập vào tận xương cốt, cũng là lần đầu tiên bà hiểu được tiểu cô nương trước mắt dù mới chỉ mười lăm tuổi, nhưng nếu luận tâm tư độc ác tàn nhẫn, chỉ sợ chưa từng thấy người nào hơn Lí Vị Ương!
Triệu Nguyệt nói như vậy, nhưng than nóng chỉ đặt lên má trái của Chu ma ma, Chu ma ma kêu thét lên như heo bị cắt tiết, thật sự rất đau! Đau đến mức làm bà muốn phát điên, bà lớn tiếng cầu xin, gần như không còn giọng điệu của con người: “Nô tỳ biết sai rồi! Không! Ngươi giết ta đi! Giết ta đi!”
Lí Vị Ương chậm rãi nói: “Mẫn Chi nhỏ tuổi như vậy, bị các ngươi làm cho một chân bước đến quỷ môn quan, lúc các ngươi động thủ sao không nghĩ đến hạ thủ lưu tình? Đệ đệ của ta chịu đau đớn, ta đương nhiên muốn các ngươi cũng phải nếm thử!”
Hiện tại Chu ma ma thật sự hối hận, bà vô cùng hối hận vì sao mình lại xung phong đến trợ giúp Đại tiểu thư, bà hứa hẹn với phu nhân Quốc công nhất định sẽ để cho Lí Vị Ương nhận giáo huấn, mà bà không ngờ Lí Vị Ương lại là một cái tai hoạ đáng sợ! Tự làm bậy không thể sống!
Trong phòng lại bốc lên mùi khét kia, cuối cùng Chu ma ma ngất đi.
“Hắt nước cho tỉnh lại.” Lí Vị Ương hạ lệnh.
Chu ma ma tỉnh lại một lần nữa, nhưng bà đã hạ quyết tâm không nói gì hết, dù sao hình pháp tàn nhẫn như thế này bà đã chịu đựng được thì còn sợ gì nữa? Chỉ cần bà kiên trì đến cùng, để phòng ngừa bà tiết lộ bí mật, Đại tiểu thư nhất định sẽ phải che chở cho bà, nói không chừng hiện tại Đại tiểu thư đã đi trên đường đến đây rồi! Bà lạnh lùng nhìn Lí Vị Ương: “Tam tiểu thư, nô tỳ không biết gì hết! Ngài khỏi cần uổng phí tâm cơ, nô tỳ tuyệt đối không nghe lời ngài hãm hại Đại tiểu thư!”
“Hãm hại nàng ta?!” Lí Vị Ương như nghe thấy chuyện gì đó rất buồn cười, sau đó nói: “Ta chỉ muốn biết các ngươi rốt cuộc đã động thủ như thế nào, không ngờ lại keo kiệt thế, haizz. Ngươi đã gian giảo không linh hoạt như vậy thì đừng có trách ta.” Nói xong, nàng đưa tay về phía Triệu Nguyệt, Triệu Nguyệt lập tức đưa nhuyễn kiếm bên hông cho nàng, Lí Vị Ương nhấc cánh tay lên, Chu ma ma cảm thấy cổ tay chợt lạnh, sau đó là sự đau đớn, rồi nghe thấy tiếng từng giọt máu rơi xuống mặt đất.
“Đây là động mạch cổ tay ngươi, cùng lắm chỉ qua một khắc, máu chảy hết, cho dù là Hoa Đà tái thế cũng không cứu được ngươi.” Lí Vị Ương mỉm cười, “Đến lúc đó Đại tỷ càng an tâm, dù sao thứ nàng ta muốn là một nô tỳ miệng kín như bưng, sống hay chết không quan trọng, ta làm như vậy, chính là giúp nàng ta một việc lớn!”
Chu ma ma vô cùng hoảng sợ, hơi thở của bà càng lúc càng nặng nề, cảm thấy máu từ từ chảy ra ngoài, nhiệt độ cơ thể thấp dần, cả người lạnh lẽo làm bà co rút từng cơn. Do sợ hãi bà nghiến răng ken két, hiển nhiên đã khủng hoảng đến cực điểm.
Trên đời đáng sợ nhất không phải là tử vong, mà là khoảnh khắc chờ đợi tử vong, không có người nào hiểu rõ điều này hơn Lí Vị Ương.
Tươi cười của Lí Vị Ương ấm áp như mùa xuân: “Ta phát hiện, cảm giác làm người ác thật sự vui vẻ, Chu ma ma, ngươi yên tâm đi đi, chờ ngươi chết rồi ta sẽ siêu độ cho ngươi, để ngươi xuống dưới mười tám tầng địa ngục, trọn kiếp không thể siêu sinh!”
Sự kiên trì cuối cùng trong đầu Chu ma ma bị chặt đứt, bà khóc kêu: “Nô tỳ khai hết! Nô tỳ khai hết tất cả!”
Lí Vị Ương phất tay, Triệu Nguyệt đi lên, dùng băng gạc phủ lên vết thương Chu ma ma, thấp giọng nói: “Nếu nói dối nửa câu, ngươi cứ thử xem!”
Chu ma ma nước mắt nước mũi chảy khắp mặt, vội nói: “Nô tỳ không dám! Nô tỳ không dám! Cửu di nương vô tội, là nô tỳ mua chuộc nha đầu Ngọc nhi bên cạnh Cửu di nương để nàng ta làm việc cho nô tỳ, lại cố ý bố trí để một nha đầu nhìn thấy vàng bị nấu chảy, để nha đầu đấy hiểu lầm Cửu di nương thả thứ gì đó vào... Cái chết của Cửu di nương, cũng là nô tỳ bảo Ngọc nhi động tay bên trong đồ ăn trong thời gian dài để người khác không nhận ra, nô tỳ còn cố ý bảo Ngọc nhi cho Cửu di nương ăn những thứ không được nấu chín mang độc, tạo thành hiệu quả thần trí không rõ ràng...”
Những điều này Lí Vị Ương đã sớm đoán ra, nàng không có hứng thú, nàng chỉ muốn biết: “Những nơi khác ngươi có động tay chân không?”
Chu ma ma do dự một lát, thấy trong mắt Lí Vị Ương loé ra ánh sáng lạnh bất định, bất đắc dĩ nói: “Có! Ở trong đồ ăn của Thất di nương, biết Thất di nương thích ăn cá, nô tỳ mua chuộc người cung cấp cá cho Lí phủ, để hắn cho cá ăn thuỷ ngân, tuy chỉ một chút không độc chết cá, nhưng tích luỹ lâu dài có thể độc chết người, hiện tại Thất di nương có lẽ nói thỉnh thoảng bị choáng váng, không thoải mái... Chính là vì ăn phải cá có thuỷ ngân...”
“Còn gì nữa!” Lí Vị Ương tiếp tục nói.
“Còn cả... còn cả... còn cả...” Chu ma ma cắn răng, không dám nói tiếp, Triệu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, bà vội vàng nói: “Nô tỳ nói! Nô tỳ nói! Nô tỳ nói hết! Cây trâm gỗ trên đầu nô tỳ —”
Triệu Nguyệt lấy xuống cẩn thận kiểm tra: “Có tác dụng gì?!”
Mồ hôi trên trán Chu ma ma chảy cả vào mắt, vẻ mặt sợ hãi: “Trâm cài này rỗng ruột, chỉ cần đập vỡ, bên trong là độc dược — vốn định tìm cơ hội hạ độc Tứ thiếu gia một lần nữa...” Ai ngờ lại bị Lí Vị Ương bắt giam, thật ra cũng không thể trách Lí Trường Nhạc, một tháng này viện nào cũng đưa thứ gì đó cho Tứ thiếu gia để thể hiện tâm ý, cho nên nàng ta muốn Chu ma ma đến, nhân lúc nhiều người lộn xộn hạ độc Lí Mẫn Chi, đục nước béo cò...
Lí Vị Ương cười rộ lên, vị Đại tỷ này bắt đầu biết động não rồi, ngay cả bỏ thuỷ ngân vào trong cá cũng nghĩ ra, tiến bộ hơn trước kia rất nhiều, mình phòng bị trăm ngàn lần cũng không thể chu đáo, cũng có lúc sơ sẩy, để đối phương tìm được cơ hội.
Chu ma ma kiềm chế sự sợ hãi trong lòng, nhìn chằm chằm Lí Vị Ương.
Bạch Chỉ thấp giọng nói: “Tiểu thư, giao bà ta cho lão phu nhân, để lão phu nhân xử trí đi.”
Lí Vị Ương cười lạnh một tiếng: “Giao cho lão phu nhân?” Lí gia căn bản luôn dè chừng Tưởng gia, lão phu nhân cùng lắm chỉ đánh Chu ma ma năm mươi trượng, sau đó gửi trả về Tưởng gia, Mẫn Chi thì sao? Mẫn Chi chịu đau đớn ai tới đền bù. Lí Vị Ương thản nhiên nói: “Trâm cài này, rất đẹp mắt, không biết độc dược bên trong có hiệu quả ra sao.”
Triệu Nguyệt nhìn thoáng qua, lập tức hiểu ra, khẽ động tay, trâm cài nát bấy, bên trong lộ ra ít bột phấn màu nâu nhạt, nàng cười lạnh một tiếng, mở hàm dưới của Chu ma ma ra, đổ thuốc bột vào, Chu ma ma hét lên một tiếng, hận không thể liều mạng đẩy tay Triệu Nguyệt đi, nhưng bị trói vào cột không thể thoát, chỉ kêu a a a a, giãy dụa như dã thú.
Lí Vị Ương chậm rãi nói: “Chu ma ma, ta vốn định cho ngươi làm chứng vạch tội Lí Trường Nhạc, đáng tiếc Tưởng gia thế lực lớn, cho dù chứng minh được Lí Trường Nhạc là thủ phạm mưu hại Tứ đệ, cũng không có ai thay Tứ đệ đòi lại chính nghĩa, ta đã chịu đựng đủ những khiêu khích lặp đi lặp lại của các ngươi, các ngươi đã bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa, đến chỗ Diêm Vương, nhớ phải cáo trạng Đại tỷ rằng nàng ta là người hại chết ngươi!”
Chu ma ma không nói được gì, nổi điên lăn lộn ra đất, sau đó hai tay dùng sức cào gãi mặt, làn da đã bị rách ra mà vẫn không ngừng tay, chỉ chốc lát sau bà ta bắt đầu liều mạng gãi chỗ rốn, tất cả mọi người sợ hãi nhìn cảnh này, bởi vì bọn họ chưa từng nhìn thấy kiểu chết đáng sợ như thế, Chu ma ma đã xé hết quần áo bên ngoài, bụng cũng bị bà cào cho nát bấy, máu chảy ra ngoài không ngừng, Bạch Chỉ nhìn cảnh tượng kinh khủng, bất giác đưa tay lên che kín hai mắt.
Đúng nửa canh giờ sau, nghe thấy roạt một tiếng, mắt Chu ma ma đột nhiên mở lớn, tay dùng sức kéo, bụng phanh ra, đầu lệch sang một bên, cuối cùng tắt thở.
Lúc này Bạch Chỉ mới mở mắt, nhìn cảnh này, âm thầm kinh hãi, đây chính là moi ruột móc gan, máu chảy đầm đìa, vô cùng thảm thiết.
“Bạch Chỉ, từ đầu đến cuối Chu ma ma không kêu một tiếng, ngươi hiểu ra chưa.”
Bạch Chỉ gật đầu, đúng vậy, từ lúc bắt đầu ăn độc dược, Chu ma ma không ngừng lăn lộn, liều mạng cào xé thân thể mình, như thể bên trong có thứ gì đó đang quấy phá, người trưởng thành còn như thế, nếu người uống thuốc là Tứ thiếu gia, vậy đúng là... Chu ma ma quá độc ác tàn nhẫn! Khó trách tiểu thư lấy gậy ông đập lưng ông để đối phó bà ta, bằng không đã nhẹ tay với bà ta rồi!
Triệu Nguyệt thấp giọng nói: “Tiểu thư, nô tỳ lập tức sai người xử lý thi thể.”
Lí Vị Ương lạnh lùng nhìn máu đen chảy tới bên giày thêu của mình, chậm rãi nói: “Ta còn thấy rất hối hận.”
Triệu Nguyệt không hiểu: “Tiểu thư, người như thế chết không đáng tiếc.”
Lí Vị Ương ngẩng đầu, trong mắt hoàn toàn là sự tàn khốc lạnh băng: “Nếu vừa rồi ta giữ lại thuốc này cho Lí Trường Nhạc ăn, thì tốt biết bao nhiêu.”
Một câu nói này đã nghe ra hiện giờ Lí Vị Ương thống hận Lí Trường Nhạc đến mức nào, lúc trước mặc kệ Lí Trường Nhạc hãm hại ra sao, Lí Vị Ương đều không để tâm, bởi vì nàng không sợ hãi, nhưng đối phương lại xuống tay với đứa nhỏ mới được mấy tháng tuổi, còn hạ độc nhiều lần, nếu được, nàng còn muốn xé nát cả người Lí Trường Nhạc ra! Nhưng chỉ mới nghĩ như vậy, bên người Lí Trường Nhạc có cao thủ như Chu ma ma, phòng bị rất nghiêm cẩn, nếu mình muốn bắt nàng ta đến ép uống thuốc thì không sạch sẽ, cho dù động tay trong đồ ăn, chỉ sợ cũng rất khó...
Trở lại phòng của mình, Bạch Chỉ thay giày bẩn cho Lí Vị Ương, cẩn thận lau vết máu nơi vạt áo của nàng, Lí Vị Ương đột nhiên đứng lên, đi đến trước gương đồng, Bạch Chỉ nhìn nàng, chỉ cảm thấy vẻ mặt nàng có vài phần kỳ quái, nhưng rất nhanh Lí Vị Ương đã cười rộ lên.
Nàng cầm một hộp gỗ tinh xảo làm từ Tử đàn lên, lấy bình sứ đẹp đẽ bên trong, nhẹ nhàng ấn vào chốt mở, mùi hương hoa quế nồng đậm lập tức bay ra, hộp dầu bôi tóc này là phòng công (phòng của công, phân chia cho tập thể toàn nhà)phát xuống, nàng không thích dầu bôi tóc có mùi quá nồng, thường ngày hay thưởng cho các nha đầu, tính lại, hôm nay sẽ có hộp mới, hơn nữa Tưởng Nguyệt Lan thể hiện ý trân trọng, nên lần nào cũng tự tay chọn những hộp quý giá nhất sai người đưa tới.
Bạch Chỉ nói: “Tiểu thư?”
Lí Vị Ương đăm chiêu nói: “Dầu hoa quế này, chắc làm rất mất công.”
Bạch Chỉ ngẩn người, nói: “Cũng không mất công lắm, chỉ cần lúc hoa quế đang toả hương cố ý chọn lựa những bông tươi mới nhất, là những đoá nhỏ nhất, nghiền hoa quế thành bột mịn sau đó đặt vào hộp, thêm dầu vừng đã chuẩn bị từ trước, để ít hôm, dầu hoa quế sẽ dùng được, nhưng mà cách làm phải có phương pháp, như dầu hoa quế thượng đẳng tiểu thư dùng, nhà nghèo không mua nổi.”
Lí Vị Ương nghe vậy, mỉm cười: “Gọi Triệu Nguyệt đến, ta có việc phân phó.”
Bạch Chỉ vội nói: “Dạ.” Sau đó bước nhanh ra ngoài.
Buổi trưa trong phòng chính, ánh mặt trời xuyên qua những cánh hoa tường vi thấp thoáng bên ngoài cửa sổ, chiếu lên mành lụa mềm mại như sương khói thành những vệt loang lổ, bên trên thêu một đoá hoa mẫu đơn nở rộ, kết hợp với hương thơm bách hợp trong lò đốt tạo thành hương vị ngọt ngào, trong phòng rất ấm áp, Lí Trường Nhạc vừa gội đầu xong, không khoác áo ngoài, chỉ mặc áo trong bằng gấm màu hải đường hồng phấn, váy dài bên dưới trong trẻo như sắc trăng non, ngồi cạnh bàn trang điểm, nói: “Chu ma ma đâu?”
Đàn Hương liếc mắt nhìn, cảm thấy hai tròng mắt dưới hàng mi dài kia uyển chuyển như làn thu thuỷ, toả ra sự nhu tình quyến rũ lòng người, trong lòng càng sợ hãi, cúi đầu nói: “Hôm qua Chu ma ma ra ngoài, đến bây giờ vẫn chưa trở về!”
Lí Trường Nhạc nhíu mày: “Chẳng lẽ không hoàn thành được việc đã giao!”
Đàn Hương thấp giọng nói: “Chuyện này... Nếu không để nô tỳ đi hỏi thăm?”
Lí Trường Nhạc hừ lạnh một tiếng: “Cái đồ tiểu tạp chủng kia sớm đáng chết, không ngờ được người khác cứu sống, chỉ tại lão già Lư Công xen vào chuyện người khác!” Nàng hiển nhiên chỉ biết chuyện xấu Lưu Công làm, mà không biết Lư Công chính là Tưởng Thiên, bằng không đã chỉ trời chửi mắng rồi.
Đàn Hương cúi đầu, nàng thật sự cảm thấy tâm địa Đại tiểu thư hơi độc ác, ngay cả Tứ thiếu gia tiểu oa nhi suốt ngày cười mà cũng hạ thủ.
“Quên đi, trang điểm cho ta,” Lí Trường Nhạc hiển nhiên không quá để tâm đến Chu ma ma, dù sao chỉ là nô tài già, mất rồi thì lại xin ngoại tổ mẫu người khác.
Đàn Hương nhận lấy khăn trắng nha hoàn đưa, đặt lên vai Lí Trường Nhạc, sau đó cầm cây lược gỗ, nhẹ nhàng cẩn thận chải mái tóc đen dài, lập tức thấp giọng nói: “Tiểu thư, tối hôm qua quản gia tự mình đưa dầu bôi tóc hương mẫu đơn mới làm ra đến, tiểu thư có muốn dùng thử không?”
Tất cả ăn mặc đồ dùng của Lí Trường Nhạc đều phải trải qua sự kiểm tra kỹ lưỡng của Chu ma ma, những thứ tầm thường sẽ không đến gần được. Nhưng mà hiện giờ Chu ma ma không ở đây, chuyện này không ai để ý đến, Lí Trường Nhạc vẫy tay, tiểu nha đầu bên cạnh lập tức cầm dầu hương mẫu đơn đến, nàng khẽ ngửi, nói: “Cái lão già kia, lúc trước ta thích cái gì cũng đem hết đến, sau này mẫu thân chết đi, muốn hắn đưa thứ gì đến là ra sức khước từ!” Tất nhiên là nói quản gia.
Đàn Hương cười: “Hiện giờ tân phu nhân vào cửa, chuyện gì phu nhân cũng nghe lời tiểu thư, thứ này nhất định là phu nhân sai quản gia đưa tới, có thể thấy tiểu thư không còn bị ức hiếp nữa rồi.”
Lí Trường Nhạc mỉm cười, trong mắt toát ra ba phần đắc ý. Đàn Hương thấy nàng vui vẻ, mới lấy một ít ra lòng bàn tay, hai tay nhẹ nhàng chà xát, nhân lúc Lí Trường Nhạc vừa mới gội đầu, tóc mới khô một nửa, nhanh chóng lấy lược chải chuốt, sau đó cẩn thận thoa dầu dưỡng lên, trong phòng ngủ lập tức tràn ngập mùi hương mẫu đơn động lòng người, trong ngày giá rét tại Đại Lịch, hương hoa mẫu đơn tạo ra sự ấm áp như thơ như mộng, làm người ta bất giác mê say. Sau đó Đàn Hương quấn mái tóc dài đen láy mượt mà thành búi tóc xinh đẹp như mây bay, giữ chặt bằng trâm cài hoa như ý tinh xảo, hàng rua mỏng manh xanh biếc rủ xuống, sau đó điểm xuyết bằng mấy đoá hoa có lớn có nhỏ, tất cả đều được khảm bằng bảo thạch quý giá, nhìn vào thanh lệ lại lịch sự tao nhã.
Lí Trường Nhạc cẩn thận quan sát, hiển nhiên rất hài lòng.
Cứ thế mười ngày liên tiếp, Lí Trường Nhạc càng thích dầu bôi tóc mùi hương mẫu đơn, mỗi ngày trang điểm xong càng cảm thấy thơm tho toả ra khắp bốn phía. Chỉ có điều, Chu ma ma hoàn toàn mất tung tích, nàng sai người cẩn thận điều tra nghe ngóng, dùng cách nào cũng không tìm thấy, mơ hồ nghi ngờ là bị Lí Vị Ương bắt đi, nhưng không có chứng cớ, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành lập hồ sơ báo lên quan phủ Chu ma ma tự mình trốn đi hoặc mất tích, còn bản thân vẫn tiếp tục bí mật tìm người.
Lúc này thời tiết đã dần chuyển sang ấm áp, Tưởng Nguyệt Lan luôn chờ bụng mình có động tĩnh, nhưng gả vào mấy tháng một tin tức tốt cũng không có, tâm tình phiền muộn nàng dẫn đám nha đầu đi dạo trong hoa viên. Vừa đi đến bờ hồ nhìn thấy Lí Vị Ương, Thất di nương đang bế Mẫn Chi đùa giỡn với cá chép trong hồ, lão phu nhân ngồi trong đình hóng mát bên cạnh, Tứ di nương cùng Lí Thường Tiếu đứng bên, trò chuyện cười đùa liên tục, rất hoà thuận vui vẻ.
Tưởng Nguyệt Lan cười: “Lão phu nhân rất có hứng trí.”
Lão phu nhân nhìn thấy nàng đến, mỉm cười: “Đang định phái người đi gọi con, con đã tự mình đi đến, mau tới đây ngồi.”
Tưởng Nguyệt Lan đi qua, mọi người lập tức hành lễ với nàng, nàng nhìn Lí Mẫn Chi, trong mắt hàm chứa sự yêu quý thương tiếc: “Mẫn Chi càng lớn càng đáng yêu, làm mọi người yêu thích không rời tay rồi.” Nhưng nàng không dám đưa tay ra ôm, bởi vì mấy tháng qua, mặc kệ nàng thử bao nhiêu lần, chỉ cần đưa tay r, đứa nhỏ này đã bắt đầu gào khóc, làm trong lòng nàng có chút buồn bực.
Nếu nói tướng mạo, Mẫn Chi kế thừa khuôn mặt của Lí Tiêu Nhiên, đôi mắt của Đàm thị, trổ mã phấn nộn, khuôn mày như hoạ, miệng ô ô a a không ngừng. Đàm thị ôm bé, bé tựa lên vai bà, khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn cọ cọ, mở đôi mắt tròn xoe đen láy tò mò đánh giá mọi người, bất chợt miệng cong lên, khoan khoái cười ra tiếng, muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu, làm Tưởng Nguyệt Lan càng nghẹn khuất, đứa nhỏ này vốn là của nàng, con vịt nấu sắp chín lại còn để rớt khỏi tay.
Đúng lúc này, mọi người nhìn thấy Lí Trường Nhạc nổi giận đùng đùng từ xa tới gần, vừa đến trước mặt lão phu nhân đã rơi lệ, quỳ xuống nói: “Cầu xin lão phu nhân, mẫu thân làm chủ cho con!”
Lão phu nhân nhíu mày, nhìn thoáng qua Tưởng Nguyệt Lan, Tưởng Nguyệt Lan dịu dàng nói: “Trường Nhạc, con làm sao thế?”
Lí Trường Nhạc đau thương khóc: “Vừa rồi... Đám nha đầu nhìn thấy thi thể Chu ma ma... chôn... chôn phía sau rừng trúc trong viện con, bởi vì đêm qua mưa lớn, mới lộ ra thi thể...”
Vừa nói dứt lời, những người đang ngồi đều lắp bắp kinh hãi, Tưởng Nguyệt Lan nói: “Chu ma ma? Là người phu nhân Quốc công đưa tới?”
Lí Trường Nhạc nhìn thoáng qua Lí Vị Ương đang mỉm cười, nghĩ thầm lần này nhất định phải chỉnh chết ngươi, miệng nói: “Đúng vậy! Chính là bà ấy! Một người đang êm đẹp, con bảo bà ấy đưa đồ ăn sang cho Tứ đệ, ai ngờ một đi không trở về, ban đầu con còn cảm thấy kỳ quái, phái người đi tìm, nhưng tìm thế nào cũng không thấy, cho rằng bà ấy xuất phủ, nhưng hỏi Tưởng phủ thì không thấy bà ấy trở về, ngay cả nhà bà ấy cũng không có một bóng người... Lúc đầu con tưởng chẳng lẽ bà ấy làm sai chuyện gì sợ bị trách phạt nên mới bỏ trốn, không ngờ bà ấy đã bị người ta giết chết!”
Lão phu nhân lạnh lùng thốt: “Chưa hẳn đã bị giết, có lẽ đột nhiên phát bệnh chết?!”
Lí Trường Nhạc buồn bã: “Theo con được biết, Chu ma ma không bị bệnh gì, hơn nữa bà ấy chết rất thảm thiết, rõ ràng bị người khác hạ độc — không biết người nào nhẫn tâm như vậy!” Nói xong, nàng đột nhiên đứng lên, nhìn Lí Vị Ương nói: “Tam muội, hôm đó muội có gặp Chu ma ma?!”
Lí Vị Ương thản nhiên: “Chu ma ma? Haiz, ma ma bên người Đại tỷ nhiều quá, muội làm sao biết được vị nào họ Chu.” Nói xong, nàng hỏi Bạch Chỉ bên cạnh, “Ngươi có nhớ không?!”
Bạch Chỉ mỉm cười: “Tiểu thư, nô tỳ nhớ Chu ma ma là ai, nhưng trước giờ bà ấy chưa từng đến viện chúng ta.”
Bầu không khí ngưng trụ, Lí Trường Nhạc giận tái mặt: “Ta rõ ràng dặn bà ấy đưa đồ ăn cho Tứ đệ...”
“Ồ! Là đưa đồ ăn cho Tứ đệ!” Lí Vị Ương quay đầu nhìn Đàm thị, “Thất di nương có gặp không?”
Đàm Thị suy nghĩ, lập tức lắc đầu: “Không gặp.” Bà thật sự chưa từng gặp Chu ma ma đem đồ ăn tới, bởi vì trước đó đã dặn lý do từ chối với nha đầu, bà sao có thể gặp được đây?
Lí Trường Nhạc hoảng sợ nói: “Chẳng lẽ người vừa đến viện Thất di nương có thể vô cớ chết đi sao? Đây là ma ma yêu quý bên người ngoại tổ mẫu, đã nói qua hai tháng nữa sẽ đón về, con phải nói gi với ngoại tổ mẫu đây!” Nói xong, hai mắt sợ hãi, vò nát khăn tay, như thể vô cùng lo lắng. “Trách sao mấy ngày nay còn toàn mơ thấy ác mộng,” nàng nức nở khóc, “Trong mộng Chu ma ma khắp người đầy máu, muốn con báo thù cho bà ấy, tìm ra kẻ thù vô cớ hại chết bà ấy, lão phu nhân, người xem phải làm thế nào bây giờ!”
Khoé môi Lí Vị Ương dần ngưng lại thành mỉm cười lạnh băng.
Lão phu nhân cố gắng kiềm chế cơn giận: “Vậy thì tra xét cho kỹ! Xem lão nô tài này đã đi qua những chỗ nào, mất tích ở chỗ nào, ta sẽ cho con một lời công đạo!”
Lí Trường Nhạc lộ ra vẻ mặt hài lòng, liếc mắt nhìn Lí Vị Ương, nhẹ giọng nói: “Như thế, nếu tra ra chuyện này do chủ tử của viện nào gây ra thì sao?!”
Đây là có ý gì, tức giận của lão phu nhân tích tụ lại, đang định nói gì đó thì nghe thấy Lí Vị Ương thở dài nhẹ như gió thoảng, một cảm giác mát lạnh xẹt qua như sao băng nơi chân trời, để lại một vệt sáng lấp lánh: “Tất nhiên là phải xử trí nghiêm minh.”
Lí Trường Nhạc cười lạnh một tiếng: “Tam muội nói phải, đến lúc đó mong lão phu nhân xử trí đầu sỏ thật nặng mới được!”
Tứ di nương nhìn thoáng qua vẻ mặt mọi người, cười: “Đại tiểu thư, chỉ là nô tài thôi mà — “
Ý cười của Lí Trường Nhạc dịu dàng như đoá hoa anh đào hồng phấn trên cành vào tháng ba mùa xuân, mà ý lạnh trong đó lại làm người khác khó chịu: “Tứ di nương, mấu chốt không phải ở Chu ma ma, mà là có người dụng tư hình ở trong phủ! Ta lại không biết, từ lúc nào Lí gia ta ngoài lão phu nhân ra ai còn có thể tuỳ tiện đánh chết nô tỳ!”
Sắc mặt lão phu nhân càng khó coi hơn: “Được rồi được rồi! Đã nói tra xét thì cứ tra cho rõ đi!”
Lí Trường Nhạc mỉm cười: “Đa tạ lão phu nhân.” Sau đó thản nhiên nhìn thoáng qua Lí Vị Ương, thi lễ với lão phu nhân rồi dẫn đám nha đầu rời đi.
Tứ di nương nhỏ giọng nói với Lí Thường Tiếu: “Chết một đứa nô tỳ thôi, nhìn nàng ta kiêu ngạo chưa kìa!”
Lí Thường Tiếu thấp giọng nói: “Mẹ, mẹ nói nhỏ một chút.”
Lão phu nhân lại không hề suy nghĩ đến chuyện này, mà vẫy tay với Đàm thị: “Đến đây, Mẫn Chi, đến chỗ tổ mẫu nào.”
Đàm Thị vẻ mặt sầu lo, ôm Mẫn Chi đang cười khanh khách đi lại, lão phu nhân vừa định đưa tay ra đón, đúng lúc này, mọi người nghe thấy một tiếng hét kinh hoảng chói tai, đúng là giọng của Lí Trường Nhạc.
Mọi người nhìn nhau, không biết đã phát sinh chuyện gì. Tưởng Nguyệt Lan lấy lại tinh thần nhanh nhất, lập tức nói: “Là tiếng của Trường Nhạc, còn không mau đi xem!” Sau đó tình thế cấp bách, tức khắc dẫn người đuổi theo, lúc này lão phu nhân mới đứng lên, nói: “Đi thôi!”
Mọi người kéo nhau qua đấy, mới đến chỗ rẽ hành lang, nhìn thấy Lí Trường Nhạc co rụt người ở góc tường, run run, Tưởng Nguyệt Lan gọi một tiếng “Trường Nhạc”, cả khuôn mặt Lí Trường Nhạc xanh mét, hét lên: “Cứu con! Mẫu thân mau cứu con!”
Ánh mắt Tưởng Nguyệt Lan chuyển đến đầu Lí Trường Nhạc, sợ tới mức lùi lại vài bước, mọi người không nhịn được kinh sợ hô lên. Hoá ra một đầu tóc đen của Lí Trường Nhạc, toàn bộ rơi sạch sẽ, chỉ còn lại thưa thớt mấy sợi, ngòn tay nàng ta còn không ngừng gãi, da đầu đầy máu, nhìn qua vô cùng ghê tởm...
Tứ di nương kinh sợ: “Trời ơi, chuyện gì thế này!”
Mọi người sợ tới mức lùi lại hơn mười bước, lão phu nhân nhìn thấy cảnh này, gần như sắp ngất. Trong lòng Tưởng Nguyệt Lan hoảng loạn, mắt thấy ngón tay Lí Trường Nhạc bắt đầu gãi loạn trên mặt, từ trán, mắt đến mũi, liều mạng gãi, như thể ngứa đến mức muốn cào cả xương cốt ra, ngay lập tức, khuôn mặt xinh đẹp trở nên máu me lẫn lộn, Tưởng Nguyệt Lan càng sợ hãi, nàng ta xảy ra chuyện gì, mình phải nói lời công đạo thế nào với Tưởng gia! Nàng phân phó nha đầu bên cạnh: “Nhanh lên giữ Đại tiểu thư lại, không để cho Đại tiểu thư gãi loạn!”
Vì thế tất cả nha đầu ma ma đều kìm nén sự ghê tởm xông lên, đè tứ chi Lí Trường Nhạc xuống, Lí Trường Nhạc không ngừng vặn vẹo, muốn vươn tay lên mặt, không chạm được mặt thì gãi loạn ở những chỗ khác trên người, như thể đang ngứa đến cực điểm, Tưởng Nguyệt Lan nôn khan, cố gắng nói: “Nhanh đi lấy Thanh tâm lộ! Nhanh lên!”
Lí Vị Ương lạnh lùng nhìn cảnh này, Lí Trường Nhạc đương nhiên sẽ ngứa toàn thân, nàng lấy độc từ máu đen của Chu ma ma cho vào dầu bôi tóc, nghĩ qua cũng biết, hiện tại Lí Trường Nhạc trải qua sự đau đớn sống không bằng chết! Nàng muốn đối phương cũng nếm thử, biện pháp nàng ta định dùng để hại Mẫn Chi là tàn nhẫn như thế nào!
Lí Trường Nhạc gào thét, lăn lộn trên đất, mấy nha đầu ma ma tốn rất nhiều sức lực mới miễn cưỡng chặn lại, cho dù như thế, tóc đen trên đầu nàng đã rơi đầy đất, chỗ nào cũng là máu me, vô cùng đáng sợ, khuôn mặt kia càng không thể nói là của con người, hiện tại Lí Trường Nhạc không còn là Đại tiểu thư khuynh quốc khuynh thành, chỉ sợ ngay cả ăn mày cũng đẹp hơn nhiều.
Đúng lúc này, một nha đầu đột nhiên hét ầm lên, chỉ vào người Lí Trường Nhạc, “Á! Thật đáng sợ!”
Mọi người nhìn thấy, thấy làn da bị Lí Trường Nhạc cào nát, chảy ra không ít máu, mà mơ hồ thấy được đôi chỗ màu đen, Lí Trường Nhạc không ngừng giãy dụa, liều mạng tránh khỏi tay mọi người, giống Chu ma ma trước khi chết, như thể trong bụng có độc trùng gì đó đang cắn xé không ngừng, nàng muốn cào con sâu kia ra nhưng bị mọi người giữ chặt, chỉ có thể lăn lộn cho đỡ ngứa.
Lí Vị Ương bình tĩnh nhìn, nếu mọi người không giữ chặt, hiện tại sợ rằng ngay cả tim gan của mình Lí Trường Nhạc cũng sẽ cào ra!
Đúng lúc này, nha đầu của Tưởng Nguyệt Lan mang Thanh tâm lộ tới, vội vàng cho Lí Trường Nhạc uống, hành động của Lí Trường Nhạc hơi ngừng lại, Tưởng Nguyệt Lan vội đưa tay bắt lấy một nha đầu bên cạnh, lập tức nói: “Mau tìm người đánh ngất Đại tiểu thư, không để nàng lại bắt đầu gãi!”
Mọi người căn bản sợ tới mức mất hồn mất vía, nghe Tưởng Nguyệt Lan phân phó, một ma ma thông minh vội cầm ván gỗ, mạnh tay đánh vào ót Lí Trường Nhạc, Lí Trường Nhạc như dã thú, gào khan một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh.
Đàn Hương đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn, lát sau mới lớn tiếng khóc lên, sắc mặt suy sụp: “Đại tiểu thư! Đại tiểu thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!”
Tưởng Nguyệt Lan lập tức phân phó người nâng Lí Trường Nhạc về, hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao bỗng dưng biến thành như vậy?”
Đàn Hương hoảng hốt: “Nô tỳ cũng không biết, mới đi đến đây, Đại tiểu thư đột nhiên như phát điên bắt đầu gãi loạn khắp nơi...”
Tưởng Nguyệt Lan thở dài một tiếng, vỗ ngực, bản thân bị kinh hoảng không nhẹ: “Nhanh đi mời đại phu! Nhanh lên!”
Sắc mặt mọi người khác nhau nhìn Lí Trường Nhạc máu me đầy người, chỉ có Lí Vị Ương như bình thường đi đến gần Đàm thị, nhẹ giọng nói: “Xong rồi, xoay người lại đi.”
Một màn thảm thiết vừa rồi, Đàm thị bịt chặt mắt Mẫn Chi, lúc này bé còn kỳ quái nhìn khắp xung quanh, không biết vừa rồi phát sinh chuyện gì, bỗng dưng trước mắt tối đen, Lí Vị Ương nhéo nhéo mặt bé, giọng nói nhỏ không để ai nghe thấy: “Tiểu đệ, tỷ tỷ đã báo thù cho đệ.”
— Lời tác giả.
Lí Vị Ương: Có độc để dùng thật tốt...
Tiểu Tần: →_→ đó là độc Trường Nhạc người ta đưa cho...