Thứ Nữ Hữu Độc - Chương 169
Chương 169: Vạn kiếp bất phục
Trong lúc giám quân và Thác Bạt Chân giằng co, đột nhiên có người ra sức giục ngựa tiến vào quân doanh hô lớn: "Bệ hạ có chỉ, tuyên Tam hoàng tử lập tức hồi kinh chịu tang!"
Về chịu tang? Chân mày Thác Bạt Chân từ từ giãn ra mà sắc mặt của Lưu giám quân lại trở nên vô cùng khó coi. Đã xảy ra chuyện gì? Theo những gì sắp đặt trước thì phải là Tam hoàng tử âm mưu tạo phản, bọn họ chịu trách nhiệm bắt hắn tử hình ngay tại chỗ mới đúng! Vì sao đột nhiên Hoàng đế lại hạ thánh chỉ này?
Thác Bạt Chân mỉm cười, nói với thái giám tuyên chỉ: "Vậy đại quân nơi này — "
Thái giám tuyên chỉ nói: "Bệ hạ đã phái người khác thích hợp đảm nhiệm vị trí thống soái lần này, Tam điện hạ không cần lo lắng."
Thác Bạt Chân quỳ xuống thành khẩn dập đầu về hướng kinh đô: "Phụ hoàng anh minh." Hắn nghiêm cẩn như vậy khiến Lưu giám quân hận không thể một kiếm chặt luôn đầu hắn.
Lí Vị Ương đứng cách đó không xa, nhìn thấy màn kịch ngay trước mắt, thản nhiên cười: "Một đêm ngắn ngủn mà bệ hạ lại thay đổi ý định, thật sự ta quá coi thường Thác Bạt Chân rồi."
Triệu Nguyệt mở to mắt không dám tin: "Đã đến nước này rồi, sao Thác Bạt Chân còn có thể thoát tội?"
Lí Vị Ương cười lạnh một tiếng: "Bây giờ chỉ về kinh đô mới biết được." Nàng xoay người, lại quay đầu nhìn về phía Thác Bạt Chân, nụ cười trên mặt trở nên lãnh khốc. Thác Bạt Chân – quả thực là không thể khinh thường ngươi, mỗi lần dồn ngươi đến đường cùng thì ngươi đều có thể tái sinh, nhưng lần này ta muốn xem ngươi làm thế nào mới có thể thoát khỏi tội danh phản nghịch?
Lí Vị Ương trở lại kinh đô mới phát hiện ra sự biến hóa trong đêm đó. Vốn dĩ có mười sáu vị Thượng Thư đại thần dâng sớ vạch tội Thác Bạt Chân, nói hắn lấy cớ vì dân xuất binh thực tế lại là có ý đồ mưu triều soán vị. Nhưng không hiểu vì sao Lương ngự sử đức cao vọng trọng lại đột nhiên viết sớ minh oan cho Thác Bạt Chân, quỳ gối suốt đêm trước cửa cung Hoàng đế. Ông ta nói Thác Bạt Chân bị hãm hại, đồng thời liệt kê mười tội trạng của Thác Bạt Ngọc, lại kèm theo nhiều khế ước mua điền sản mà Thác Bạt Ngọc đưa cho các trọng thần trong triều và danh sách những đại thần ở biên giới bị Thác Bạt Ngọc dùng tiền tài thu mua. Tấu sớ kia ghi rõ ràng tỉ mỉ hơn trăm người, tên những người nào, mỗi người hối lộ bao nhiêu, khi nào, chỗ nào, ai là trung gian... Bản tấu chương này vừa dâng lên, Hoàng đế tức giận, cả triều sửng sốt.
"Vị Ương, Lương ngự sử là át chủ bài Tam hoàng tử dùng để lưu lại đường sống cuối cùng cho hắn." Trong thư phòng Lí gia, Lí Tiêu Nhiên vừa cảm thán vừa nói.
Lí Vị Ương thở dài, năm đó Thác Bạt Chân thu mua triều thần dùng trong mười năm, mà Thác Bạt Ngọc lại muốn xử lí nhanh gọn một lần là xong, cho dù làm sạch sẽ cũng sẽ để lại một chút dấu vết. Nhưng nàng cũng thật không ngờ, Thác Bạt Chân lại có thể cóp nhặt lại được những nhược điểm này giấu diếm đến tận hôm nay, chỉ chờ thời khắc mấu chốt cho Thác Bạt Ngọc một kích trí mạng.
Đầu tiên là Thái hậu bị người hạ độc chết, tiếp theo là Hoàng đế gặp ám sát sau đó Tôn Trọng Diệu dẫn cấm quân tập kích ở cửa cung, cứ như cố tình Thác Bạt Ngọc lại vừa khéo xuất hiện, giống như một loại cứu thế cứu vớt Hoàng đế cùng mọi người trong hoàng cung, bỗng chốc lấy được sự đồng tình của các đại thần và sự nể phục của dân chúng, không phải rất trùng hợp sao?
Đạo lý đó, vốn là Hoàng đế sẽ nhận ra sau khi Thác Bạt Chân bị hành quyết, nhưng bây giờ Lương ngự sử viết tấu chương lại nhắc nhở Hoàng đế tỉnh táo, cứu mạng Thác Bạt Chân.
Lí Vị Ương không khỏi lắc đầu, tâm tư vua chúa khó dò nhưng Thác Bạt Chân lại hiểu Hoàng đế đến tận chân tơ kẽ tóc như vậy, ngay cả mưu phản vẫn không quên để lại đường lui ình, thật khiến người ta bội phục. Trên đời này không ai giảo hoạt như hắn, hắn không cần phải thoát tội ngay lập tức, mà muốn dụ dỗ Thác Bạt Ngọc kéo dài thời gian, thời gian càng lâu thì Hoàng đế nghi ngờ càng sâu, hắn càng có cơ hội thoát khỏi tội danh mưu phản thực sự.
"Tôn Trọng Diệu ở Hình bộ đại lao, chẳng lẽ hắn cũng không nói gì sao?" Lí Vị Ương đột nhiên nhớ tới người này.
Lí Tiêu Nhiên uống một ngụm trà, chân mày nhăn lại: "Hắn... đã chết."
Lí Vị Ương sửng sốt một chút, lập tức nói: "Đã chết?" Chết lúc này? Ở Hình bộ đại lao?
"Nghe nói là hắn tự tử, dùng một chiếc đũa xuyên thủng cổ họng, tình cảnh cực kì thống khổ. Nói là sợ tội tự sát, nhưng ngươi biết ở Hình Bộ đại lao, một khi có người phạm tội lớn thì có cơ hội tự sát chắc?" Lí Tiêu Nhiên cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói: "Tuy trong lòng chúng ta đều rõ người đằng sau là ai, nhưng nhân chứng Tôn Trọng Diệu mới là quan trọng nhất. Chỉ có để hắn chỉ ra và thừa nhận Thác Bạt Chân thì mới có thể định tội danh mưu phản cho hắn. Dù sao định thời gian mưu phản lúc nào, mưu phản ra sao, toàn bộ đều không cùng lúc, Thác Bạt Chân lại vạn phần giảo hoạt, Tôn Trọng Diệu chết đi, chúng ta căn bản không có chứng cứ thiết thực".
Không sai, từ đầu tới cuối Thác Bạt Chân lợi dụng Tôn Trọng Diệu để mưu phản đều là tin tức Lí Vị Ương có được từ Khôi Nô, hơn nữa nàng lại hiểu biết về Thác Bạt Chân và Tôn Trọng Diệu, suy đoán từ các sự tình xảy ra rải rác nên nàng biết, nhưng đây không thể là chứng cứ trực tiếp định tội hắn. Bắt Tôn Trọng Diệu, hắn là nhân chứng tốt nhất, cũng đủ chứng minh âm mưu của Thác Bạt Chân. Nhưng mà, một người trọng yếu như vậy lại sợ tội tự sát trong Hình bộ đại lao— quả thực chuyện cười cho cả thiên hạ.
Lí Tiêu Nhiên nhìn Lí Vị Ương đăm chiêu, nói cho nàng: "Hai mươi vạn binh sĩ nghe được những lời nói của Thác Bạt Chân trước khi về kinh cũng có thể làm chứng, dù sao thì chính hắn kích động quân đội tiến vào kinh đô — nhưng mà, giờ Tam hoàng tử lại nói ngược lại là do nhận sai tin, nghĩ lầm rằng Thất hoàng tử mưu phản tác loạn mới muốn mang quân sĩ quay lại công kích kinh đô".
Hoá ra Thác Bạt Chân đã sớm có chuẩn bị, trong mắt Lí Vị Ương lướt qua một tia tàn nhẫn không dễ phát hiện, nàng chậm rãi hỏi: "Phản ứng của bệ hạ thế nào?"
Lí Tiêu Nhiên thấy nàng không kích động, không khỏi có vài phần kinh ngạc, trầm ngâm một lát đáp: "Bệ hạ triệu kiến vài trọng thần tâm phúc tiến cung suốt đêm, sau đó hạ lệnh cấm không gặp ai, bao gồm cả đại thần, tần phi. Cấm quân cũng đã đổi tân thống lĩnh, đổi nơi đóng quân tạo không khí mới, quân canh giữ cửa cung toàn bộ đều thay mới. Cho nên, hiện tại tâm ý của ngài ấy như thế nào, ta cũng không đoán ra".
Lí Vị Ương cười cười: "Phụ thân, người thật sự không đoán ra sao?"
Lí Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua Lí Vị Ương, không khỏi cảm thán nữ nhi này giảo hoạt như hồ ly, phải ép hắn lộ ra một tia manh mối cuối cùng mới thỏa mãn. Hắn cười yếu ớt nói: "Vốn thắng lớn ở trận này là Thất hoàng tử, nhưng giờ ta cảm thấy bệ hạ mới là người thắng lớn nhất".
"Ồ? Sao phụ thân lại cho rằng như thế?"
"Đầu tiên Bệ hạ thu hồi hai mươi vạn đại quân đã giao cho Thất điện hạ, qua tay Thác Bạt Chân một lần, giờ lại giao cho Chu Quốc Hữu, giao chức thống lĩnh năm ngàn cấm quân cho Bá Tiến, còn năm mươi vạn đại quân trong tay Tưởng Quốc Công đưa cho Trường Bình Hầu – người mà từ lâu đã sống ở biên cương không màng thế sự... Chu Quốc Hữu từng chắn kiếm đỡ cho bệ hạ, Bá Tiến là người bệ hạ bồi dưỡng, Trường Bình Hầu ngày xưa lập chiến công hiển hách nhưng đã có tuổi nên không màng chính sự, nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ thì bệ hạ sẽ không triệu kiến. Tuy năng lực những người này chưa hẳn là mạnh, nhưng đều có một điểm giống nhau, chính là trung thành với bệ hạ không ai có thể vượt qua, hiện tại tất cả bảy mươi lăm vạn quân sĩ này đều bị khống chế chặt chẽ ở trên tay ngài ấy, chẳng lẽ ngài ấy còn không phải người thắng lớn nhất sao?" Lí Tiêu Nhiên vừa nói vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt Lí Vị Ương, như muốn tìm ra cảm xúc của nàng.
Lí Vị Ương thở dài một tiếng: "Phụ thân, người không nên nhìn nữ nhi như thế, ta đâu có thần thông quảng đại đến mức đoán trước được tất cả mọi thứ? Ta thật tâm giúp Thất hoàng tử, còn nữa hiện tại bệ hạ tạm thời áp giải Thác Bạt Chân về phủ giam lỏng chứ vẫn chưa nói buông tha Thác Bạt Chân, người cần gì phải nóng vội như vậy?"
Lí Tiêu Nhiên cười nhẹ, hắn cảm thấy chuyện này không đơn giản như Lí Vị Ương nói, nhưng trong thời gian ngắn như vậy không thể nào hiểu được nguyên nhân từ đâu đến, đành nói: "Hi vọng bệ hạ có thể quyết định sớm một chút".
Phủ Tam hoàng tử: tổng quản tự mình đưa bữa trưa đến thư phòng của Thác Bạt Chân, từ khi trở lại kinh đô thì Thác Bạt Chân luôn nhốt mình tại trong thư phòng, thờ ơ với tất cả mọi chuyện. Vì sóng gió vừa qua của kinh đô mà đã ba ngày rồi Thác Bạt Chân không chợp mắt. Nhưng Hoàng thượng trong cung lại không có tin tức, không ai đoán ra tâm tư của ông ta, không ai biết cuối cùng Hoàng đế sẽ định tội Thác Bạt Chân như thế nào.
Thác Bạt Chân muốn làm phản, nhưng cũng không có chứng cứ thiết thực chứng minh, người có thể làm chứng đã chết, nếu Hoàng đế muốn tha Thác Bạt Chân thì chuyện này có thể trôi qua, nhưng nếu ông không muốn thì Thác Bạt Chân chỉ có đường chết. Tổng quản không biết vì sao Thác Bạt Chân còn có thể trấn định như thế, trong lòng nghĩ vậy nên vô cùng cảm thông cho Tam hoàng tử.
"Điện hạ, bữa trưa của ngài". Tổng quản dè dặt nói.
"Để đấy". Thác Bạt Chân nhàn nhạt nói, đột nhiên thu hồi miếng huyết ngọc đang cầm trong tay.
Tổng quản nhìn nhìn, có vài phần tò mò nhưng không dám hỏi nhiều, lại chỉ thấy Thác Bạt Chân ăn có hai miếng cơm lại bỏ xuống như thể không ngon miệng, thấp giọng khuyên: "Điện hạ, ngài cố gắng dùng chút cơm đi, chuyện này còn chưa có kết quả, ngài cần phải giữ sức khỏe".
Tổng quản là người mà mẹ đẻ của Thác Bạt Chân để lại lúc trước, năm đó mẫu thân hắn bị người ta hãm hại nên bị ban chết, không ít người bị giết, những người trong dòng tộc đều bị xử lưu đày. Tuy rằng gia tộc mẫu thân hắn rất thấp, nhưng lại có cả trăm người bị liên lụy. Thác Bạt Chân bí mật tìm lại những người sống sót năm đó rồi mang bọn họ về phủ, lại nghĩ cách tránh tai mắt của Võ Hiền phi. Ở trong mắt hắn chỉ có nhóm người này mới chân chính trung thành và tận tâm với hắn, vĩnh viễn không bao giờ phản bội.
Tổng quản tràn ngập cảm kích nhìn Thác Bạt Chân, hắn có thể sống hơn hai mươi năm sau đại nạn là nhờ Tam Hoàng tử, đa số người đã chết khi đang trên đường đi lưu đày bao gồm cả thê tử của hắn cùng hai nữ nhi, nếu không có Thác Bạt Chân kịp thời cứu giúp, chỉ sợ hắn đã tự sát vì không chịu được cuộc sống thống khổ tuyệt vọng này.
Thác Bạt Chân mỉm cười: "Chuyện ta giao phó ngươi đã làm tốt rồi sao?"
"Vâng, Hình bộ đã chuẩn bị tốt, tuyệt đối không có người nào điều tra được cái chết của Tôn Trọng Diệu. Đúng là người ngu xuẩn, lại dám phản bội điện hạ, hắn có kết quả này thật sự là bị trừng phạt đúng tội. Cũng may chúng ta đã sớm chuẩn bị, nếu để hắn khai hết thì điện hạ cũng không thể dễ dàng thoát tội như vậy".
Thác Bạt Chân cười lạnh một tiếng: "Ngươi nghĩ Tôn Trọng Diệu chết rồi thì Thác Bạt Ngọc sẽ hết hy vọng sao? Nếu ta không có chuẩn bị, sớm dặn trước nếu bình minh lên mà vẫn không có tin tức thì phải mời Lưu ngự sử suốt đêm tố cáo cùng minh oan, thì ngay cả cơ hội để thở ta cũng không có".
"Nhưng công sức chúng ta bỏ ra để thu mua Lương ngự sử cũng thật sự không ít —". Tổng quản nghĩ Thác Bạt Chân tiêu tốn tâm tư ở trên người Lương ngự sử mất vài năm, không khỏi cảm thán nói.
Lương ngự sử – người này vô cùng ngoan cố, cho tới giờ đều không thèm nịnh bợ ai, nhưng mà con người thì đều có nhược điểm. Bảo bối của Lương ngự sử là đứa con duy nhất tên là Lương Chiến, nhưng tên Lương Chiến này lại là kẻ phá gia chi tử, những năm gần đây không biết đã thua bao nhiêu tiền ở sòng bạc, Lương ngự sử làm quan thanh liêm được mọi người kính trọng, lại là người trọng sĩ diện, vì muốn duy trì nề nếp gia phong nên cắn răng bán đất tổ tiên để lại trả nợ cho Lương Chiến.
Thác Bạt Chân biết được, trước hết hắn mua lại phần đất này rồi lặng lẽ trả lại cho Lương ngự sử, hơn nữa chưa từng đòi trả ơn cái gì. Lương ngự sử đương nhiên cảm kích trong lòng, trăm phương ngàn kế mới điều tra được người giúp hắn là Thác Bạt Chân, chỉ cảm thấy Thác Bạt Chân là người thực sự có tâm. Thế nhưng hắn lại không biết, người dụ dỗ Lương Chiến đánh bạc cũng chính là Thác Bạt Chân — đương nhiên, bí mật này chỉ có Thác Bạt Chân biết mà thôi. Hắn hiểu Lương ngự sử là người vô cùng thông minh, cho nên khi giúp đỡ hắn không ra mặt, mà hắn muốn đối phương tự điều tra ra hắn rồi tự mình quỳ gối muốn trả ơn.
Thác Bạt Chân lạnh lùng: "Chỉ cần có thể phát huy tác dụng ở thời điểm cần thiết thì những gì chúng ta làm trước đây, dù phải trả giá lớn thế nào cũng đáng".
"Đáng tiếc Hoàng tử phi không ở đây, bằng không cũng có thể giúp ngài nhiều hơn". Tổng quản thở dài nói.
Thác Bạt Chân đột nhiên cười nhạo một tiếng: "Nàng? Ồ, ta quên mất, hai ngày vừa rồi không thấy nàng, nàng ta đâu rồi?"
Tổng quản lộ vẻ nghi hoặc: "Ngày đó xảy ra cung biến, Tam hoàng tử phi nổi giận đùng đùng mang theo người đi ra ngoài nhưng lại không trở về. Nô tài lặng lẽ đi hỏi thăm thì nghe có người nói — có người nói hoàng tử phi gặp phải loạn quân, những người đó..."
Trên mặt Thác Bạt Chân xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh: "Loạn quân? Loạn quân chỉ có ở trong cung, làm sao có thể xuất hiện trên đường lớn? Hừ!"
Trong lòng tổng quản cũng nghĩ như vậy nhưng hắn không dám nói, nghĩ một chút hắn mới do dự nói: "Để nô tài phái người đi tìm, cố gắng — "
"Không cần, giờ tình hình bên ngoài phức tạp, ta không thừa thời gian quản nàng, nếu nàng không về thì cũng không cần trở lại nữa!". Thác Bạt Chân nói, từng câu từng chữ lãnh khốc vô cùng, không hề có chút tình cảm phu thê.
Tổng quản đang còn do dự muốn nói thêm gì đó thì Thác Bạt Chân phất phất tay nói hắn mệt mỏi, tổng quản vội vàng khom người cáo lui. Thác Bạt Chân lấy huyết ngọc để trên tay, nụ cười trở nên nguy hiểm. Thù oán kiếp trước sao? Cho tới giờ hắn chưa bao giờ tin loại ma quỷ vớ vẩn như vậy. Sở dĩ Lí Vị Ương đối đầu với hắn là vì trợ giúp Thác Bạt Ngọc mà thôi, cho tới giờ nàng đều coi hắn là kẻ địch, dù hắn lấy lòng cỡ nào thì nàng cũng không đồng ý đứng về phía hắn.
Từ xưa tới giờ Thác Bạt Chân chưa bao giờ trao cơ hội cho bất cứ kẻ nào nhưng đối với Lí Vị Ương thì hắn đã ngoại lệ vô số lần. Đáng tiếc, lần nào cũng không như ý hắn. Có điều hắn cũng không thừa nhận bản thân mình thua.
Hắn mở cửa sổ nhìn ra. Bên ngoài tuyết đang rơi mỗi lúc một lớn, tuyết dần dần đóng băng, tầng tầng va vào mái hiên, từng đợt gió lạnh thổi xuống. Thác Bạt Chân cảm thấy toàn thân rét lạnh, theo bản năng nắm chặt huyết ngọc trong lòng bàn tay. Miếng ngọc này rất cổ quái, hắn luôn mang trên người, nó ấm áp như có hơi ấm của bản thân, xúc cảm nảy sinh khiến hắn luôn nghĩ đến những cảnh trong mộng. Thác Bạt Chân nhất thời ảo não, hắn luôn luôn vững tâm như thiết, ngoan độc ích kỷ, làm việc chỉ quan tâm bản thân sẽ nhận được lợi ích gì, cho tới bây giờ đều mặc kệ sống chết của người khác. Giờ bỗng dưng bị cảnh trong mộng nhiễu loạn, sự tuyệt vọng và oán hận của người đó trong mộng khiến hắn ảo não vô cùng.
Hắn càng nghĩ càng tức giận, ném miếng huyết ngọc xuống đất, huyết ngọc bỗng chảy ra một chất lỏng kỳ quái, lại có mùi máu tươi thoang thoảng. Thác Bạt Chân liếc qua rồi cười một cách quỷ dị, Lí Vị Ương – ngươi nghĩ mình có thể dễ dàng thắng ta sao? Thật sự quá ngây thơ rồi.
Ba ngày sau, Hoàng đế hạ thánh chỉ: Tôn Trọng Diệu bị định tội là chủ mưu vụ cung biến, trong kinh thành có không ít quan viên bị liên luỵ vì Tôn Trọng Diệu mưu phản, trong đó một đám người là thân tín của Tôn Trọng Diệu thường xuyên lui tới bị hoài nghi tham gia mưu phản, hơn năm mươi người đã bị xử tử, cả dòng tộc của tất cả những người đó có hơn một ngàn người bị xử lưu đày đến nơi hoang vắng, cả đời biếm thành tội dân. Còn một đám khác là thân tín của Thác Bạt Chân, không ít người là quan to triều đình, một đội cấm quân được lệnh xông vào từng phủ bắt người, đa số những người này bị Hoàng đế nhốt vào thiên lao hoặc bí mật xử quyết, vì thế mọi người trong kinh thành cực kỳ hoảng sợ.
Ngồi ở trong xe ngựa cách màn che nhưng Lí Vị Ương vẫn có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi sàn sạt, gió thổi ùa vào bên trong xe khiến hơi thở mang theo vị lạnh buốt. Xe ngựa đi tới cửa thành, từ xa đã nghe thấy từng tiếng gào khóc thảm thiết mà thê lương, không cần xem Lí Vị Ương cũng biết đó là pháp trường đang xử tử phạm nhân. Án mưu phản của Tôn Trọng Diệu liên luỵ rất nhiều người, Hoàng đế hạ lệnh tập trung xử phạt cùng lúc. Ngoài cửa thành nhuộm đẫm một màu đỏ tươi của máu, tiếng khóc, tiếng mắng, tiếng cầu xin tha thứ cùng tiếng kêu thê lương đan xen tạo thành một nơi hỗn loạn. Lí Vị Ương không hề nhìn ra bên ngoài, chỉ ngồi yên tĩnh trong xe ngựa, Triệu Nguyệt ở bên cạnh nhìn nàng: "Tiểu thư, bệ hạ truyền chỉ lúc này là có ý gì?"
Lí Vị Ương mỉm cười: "Đương nhiên là muốn chỉnh đốn triều cương, thanh tẩy quan viên".
Triệu Nguyệt thật không hiểu: "Lần này Tôn Trọng Diệu bị gán tội chủ mưu, những kẻ kết bè phái với hắn cũng bị xử, nhưng không phải bệ hạ nói buông tha Tam hoàng tử sao, vì sao lại muốn bí mật xử tử những người ủng hộ Tam hoàng tử?"
Lí Vị Ương nghe thanh âm đáng sợ bên ngoài, trong miệng thản nhiên nói: "Đây là để tránh về sau có hoàng tử khác gây chuyện tương tự, cũng dọn sạch chướng ngại cho vị Hoàng đế kế tiếp".
Hoàng đế không chỉ xử quyết đám người ủng hộ Thác Bạt Chân mà còn hung hăng trách cứ Thác Bạt Ngọc, nói hắn lệ khí quá nặng rồi bắt hắn về phủ đóng cửa suy nghĩ. Đây cũng chứng minh một điều, ông ta mềm lòng, dù sao cả hai đều là con mình, lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, ông ta không muốn giết cả hai con một lúc, không xử quyết Thác Bạt Chân, nhưng lại phòng bị cả hắn và Thác Bạt Ngọc.
"Tiểu thư, tiếp theo chúng ta nên làm gì?". Triệu Nguyệt có chút không yên, để lại Thác Bạt Chân thì sớm muộn gì cũng có một ngày bị hắn cắn ngược trở lại.
Lí Vị Ương bưng tách trà, thản nhiên nói: "Đúng vậy, diệt cỏ phải diệt tận gốc, huống chi Thác Bạt Chân, cái gốc cây này sớm muộn gì cũng phải thiêu rụi". Nàng vừa nói vừa nhắm mắt một lát rồi lại mở to mắt, ý cười trên môi dần dần càng sâu, đôi mắt lóe lên sự thâm u khó lường: "Sau khi hành quyết những người đó là tổ chức tang lễ cho Thái hậu".
Tia nắng vàng kèm theo những bông tuyết trắng bao phủ tạo thành hào quang trên người nàng toả sáng đến rực rỡ, nhưng chỉ trong chốc lát, tia sáng đó lại biến mất.
Tại tang lễ Thái hậu, không biết vì sao nhưng bầu trời lại giáng xuống một trận tuyết lớn, như biểu hiện sự bất thường trong cục diện hiện nay. Từ cửa cung phóng tầm mắt ra ngoài, tất cả đều là màu trắng của trướng mạn, màu trắng của bình phong, màu trắng của đồ tang. Gió lạnh thổi qua, mang theo những tiếng nức nở thê lương bên tai.
Lúc Lí Vị Ương bước vào đại điện chứng kiến một màn này, ở đây có người thân của Hoàng đế, cũng có Nhu phi, Liên phi cùng các phi tần khác, nước mắt bọn họ giống như suối vậy. Trước đó vài ngày khi Hoàng hậu chết đã khóc ba ngày ba đêm mà bây giờ còn khóc nữa, chẳng những phải khóc mà còn phải khóc kinh thiên động địa. Nhưng có lẽ khóc nhiều quá không còn nước mắt cho nên giờ chỉ giả vờ làm dáng thôi. Nhưng dù khóc thật hay giả, thì nhìn bề ngoài cũng chẳng có sơ hở gì.
Lí Vị Ương đứng trong đám người, dùng khăn che lại cảm xúc trên mặt, kỳ thực Thái hậu đối với nàng không tốt lắm, dù sao bà ta cũng từng tính kế nàng vài lần, nhưng lại không phải là người xấu. Sau khi Vĩnh Ninh công chúa xuất giá, Thái hậu cũng muốn tìm nàng vài lần để bù đắp.
Có lẽ sống càng lâu nên càng không muốn giết người, hi vọng có thể duy trì hoà khí. Nhưng chính Thái hậu cũng sẽ không ngờ, vì ngôi vị Hoàng đế mà Thác Bạt Chân có thể làm ra hành động độc chết bà, Thác Bạt Ngọc vì muốn Thác Bạt Chân phạm tội mà khoanh tay đứng nhìn.
Lí Vị Ương vốn có thể không giết nữ quan đã hạ độc Thái hậu nhưng tình huống khi đó quả thực vô cùng hỗn loạn khiến nàng không thể không hi sinh Đổng nữ quan. Lỡ nàng chạy thoát mà lộ ra cái chết của Thái hậu thì ngay cả bản thân mình cũng có thể gặp phải tai bay vạ gió, cho nên quyết định kết thúc một cách dứt khoát. Chẳng qua bây giờ không có nhân chứng để lôi hung thủ phía sau muốn giết chết Thái hậu mà thôi, quả thực là tai họa ngầm.
Thác Bạt Ngọc luôn nhìn Lí Vị Ương ở phía xa xa với ánh mắt sâu thẳm. Từ hôm xảy ra biến cố, hắn đều không có cơ hội gặp nàng, nhưng hắn biết nàng vẫn bình an, với hắn mà nói như thế đã là tốt rồi.
Lí Vị Ương đột nhiên nâng mắt lên, vô tình chạm vào ánh mắt của Thác Bạt Ngọc, Thác Bạt Ngọc chỉ cảm thấy như có cái gì đó thôi thúc mãnh liệt rung động trong cảm xúc của hắn. Không khỏi có chút mơ hồ, thậm chí nhịn không được muốn vươn tay ôm nàng vào ngực.
"Thất điện hạ?". Có một thanh âm nữ tử bên cạnh vang lên, Thác Bạt Ngọc chợt bừng tỉnh, quay đầu nhìn thoáng qua liền thấy một gương mặt xinh đẹp. "Sắc mặt chàng không tốt, có phải thân thể không thoải mái hay không?"
Khuôn mặt Phính Đình quận chúa tràn ngập lo lắng, Thác Bạt Ngọc lại chỉ lãnh đạm nhìn nàng: "Ta không sao."
Phính Đình quận chúa nhìn thoáng qua Lí Vị Ương, trong lòng hơi chua xót nhưng vẫn phải áp chế cảm xúc này xuống, nhẹ giọng nói: "Vậy là tốt rồi."
Thất điện hạ thích An Bình quận chúa, chuyện này mọi người đều biết, Phính Đình đã từng ngăn cản hôn sự của nàng và Thác Bạt Ngọc, đáng tiếc không được như ý nguyện.
Nếu có thể, Phính Đình cũng không bao giờ muốn xen vào giữa hai người, nhưng — Vị Ương đã nói nàng không hề có tình cảm với Thác Bạt Ngọc. Vậy nên nàng lại chờ mong, hi vọng có ngày Thác Bạt Ngọc quay đầu lại và nhìn thấy nàng? Phính Đình quận chúa hồn nhiên mà mơ mộng, nàng được Triêu Dương Vương che chở lớn lên, luôn lạc quan hi vọng, lại không biết cái gọi là tình yêu không phải cứ nỗ lực là có được.
Đúng lúc này, đằng trước có chút náo loạn, một thanh âm vội vã hốt hoảng vang lên: "Nương nương, ngài làm sao vậy?"
Lí Vị Ương nhìn lại thấy Liên phi ngã xuống, mọi người vội vàng đỡ nàng ra một bên, Liên phi từ từ tỉnh lại, nâng mí mắt rồi nhìn thoáng qua mọi người: "Ta không sao, chỉ thương tâm quá độ thôi".
Thương tâm quá độ! Lí Vị Ương nghe những lời này__thật đúng là chê cười, nàng đi lên trước nói với mọi người: "Các ngươi lui xuống hết đi, có ta ở đây là được rồi".
Tròng mắt Liên phi chuyển động vài cái rồi nhìn Lí Vị Ương, nhỏ nhẹ ôn nhu nói: "Vị Ương, ngươi thật hiểu ta". Nàng ngừng một chút: "Ta chỉ té xỉu, ngươi đã biết ngay ta muốn gặp riêng ngươi".
Lí Vị Ương cười, lạnh nhạt lên tiếng: " Vị Ương đương nhiên hiểu rõ tâm tư Liên phi nương nương".
Liên phi bưng chén trà uống mấy ngụm cho nhuận giọng, vừa rồi nàng quỳ một chỗ khóc lâu lắm, giờ phút này đương nhiên phải nghỉ một chút, sau đó buông chén trà hỏi: "Ta luôn không có cơ hội gặp được ngươi để hỏi ngươi một câu, vì sao không báo cho ta biết biến cố xảy ra trong cung cho ta chuẩn bị tâm lí một chút?"
Nàng đang nói đến chuyện Tôn Trọng Diệu bức cung sao?— Lí Vị Ương cười cười: " Trong lòng Liên phi nương nương hiểu rõ, cần gì phải hỏi ta?"
Liên phi hơi biến sắc: "Ngươi nói gì vậy? Sao ta có thể hiểu?"
Lí Vị Ương nhàn nhạt nói: "Sau khi Tưởng gia bị diệt, ngươi nghĩ đã báo thù xong cho nên khăng khăng luồn cúi bản thân để sống yên ổn trong vinh hoa phú quý. Nhưng phú quý này lại không phải vô duyên vô cớ mà có được, ta cho rằng ngươi còn biết điều một chút, nhưng chưa từng nghĩ rằng ngươi dám nương tựa Thác Bạt Chân."
Liên phi đột nhiên biến sắc: "Ngươi nói bậy bạ gì đó!"
Lí Vị Ương mỉm cười nói: "Ta nói bậy bạ hay không, trong lòng Liên phi nương nương rõ ràng nhất. Bệ hạ chưa quyết định định tội ai, Thác Bạt Chân lại đã từng hãm hại ngươi, thế mà ngươi vẫn mặt dầy đi theo hắn, thật khiến ta giật mình đó".
Sắc mặt Liên phi càng thêm khó coi, trong thời gian nửa nén hương không nói lên được lời nào: "Hoá ra ngươi đã hoài nghi ta từ lâu".
Lí Vị Ương cười lạnh: "Liên phi nương nương rất thông minh nhưng gần đây lại làm việc có phần nóng vội, ngươi luôn tra hỏi ta rất nhiều chuyện, nếu ngươi không vội vàng như vậy thì ta cũng sẽ không hoài nghi".
Sắc mặt Liên phi chậm rãi bình tĩnh, cuối cùng thở dài một tiếng: "Nói như vậy thì lỗi là do ta làm việc không sáng suốt, nhưng ngươi cũng không thể trách ta, cho dù dung mạo của ta xinh đẹp thế nào đi nữa nhưng sẽ có một ngày tàn phai vì tuổi tác, ta trợ giúp Thác Bạt Ngọc thì được cái gì, chẳng qua chỉ được một ghế Thái phi, cả đời chỉ quẩn quanh trong cung có ích lợi gì đâu? Nhưng Thác Bạt Chân lại hứa hẹn với ta, phong con ta thành Giang Hạ Vương có đất phong ở Lan Châu, ta có thể vui vẻ rời khỏi kinh đô sống những ngày tháng tự do".
Thác Bạt Chân lợi hại hơn Thác Bạt Ngọc ở chỗ là nắm chắc nhược điểm của đối phương. Hắn hiểu Liên phi không chịu nổi cô đơn, cũng hiểu dã tâm muốn quyền lực của nàng, chỉ có điều hắn là con người tàn nhẫn ích kỷ như vậy, thật sự có thể chứa chấp được một tiểu vương gia cùng một thái phi có mảnh trời riêng sao? Lí Vị Ương cười nhẹ: "Người không vì mình trời tru đất diệt, tuy nương nương là do ta đưa vào cung, nhưng vì lợi ích của bản thân mà tính toán cũng chẳng sao. Chẳng qua thỏ khôn cỡ nào cũng phải chết dưới móng chó săn, Thác Bạt Chân chẳng phải là người dễ đối phó, chỉ sợ ngươi còn chưa kịp đi khỏi kinh đô liền biến thành phi tử đầu tiên hương tiêu ngọc vẫn".
Liên phi không cười, vẻ mặt trở nên càng lạnh lùng, nàng vỗ nhẹ nếp nhăn trên váy, chậm rãi nói: "Lí Vị Ương, mọi chuyện trên đời này chưa chắc đã ở trong lòng bàn tay ngươi, hươu chết về tay ai cũng còn chưa biết. Ta khuyên ngươi nên để lại một đường lui ình".
Ánh mắt Lí Vị Ương giống như giếng cổ sâu không thấy đáy, làm cho người ta rùng mình, hàn ý thấu xương, nàng từng bước ép sát nói: "Liên phi, ngươi đã từng giúp đỡ chúng ta nhiều như vậy, ngươi cho rằng Thác Bạt Chân sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi tưởng một chân đạp hai thuyền thì mọi việc có thể thuận lợi ư, ta nói cho ngươi biết chỉ người nào giữ vững được lập trường mới có thể sống lâu được một chút".
Sắc mặt Liên phi khó coi: "Lí Vị Ương, ta cũng đã giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi còn có lương tâm hay không?"
Khóe môi Lí Vị Ương vẫn còn đọng lại ý cười, thần sắc thâm thúy nói: "Lương tâm? Ta mất từ lâu rồi. Thế nào, Liên phi còn sao?"
Thần sắc Liên phi đại biến, lập tức càng tức giận. Người thông minh đều có bệnh chung, chính là quá tin tưởng vào bản thân, Liên phi là người thông minh đương nhiên nàng cũng phạm lỗi này, mặc dù nàng nghĩ rằng bản thân là người ngoại lệ, nhưng Lí Vị Ương lại rất rõ, nàng ta không hề ngoại lệ. Trên tay Thác Bạt Chân chưa bao giờ có một tay sai vô dụng, hắn luôn thích đón người mới và loại trừ người cũ...
Liên phi nửa ngày không nói nên lời một chữ, cuối cùng, nàng nhìn vẻ mặt lạnh băng của Lí Vị Ương, khẩu khí đột nhiên mềm lại, nhẹ giọng nói: "Vị Ương, ta chỉ nhất thời hồ đồ, huống chi ta cũng chỉ gặp riêng Thác Bạt Chân mấy lần, cũng không tiết lộ tin tức trọng yếu gì cho hắn".
Đó là vì ta luôn luôn đề phòng ngươi, căn bản ngươi không có cơ hội nói chuyện gì cho hắn! Lí Vị Ương trong lòng cười lạnh nhưng trên mặt lại giả bộ khó xử: "Ngươi đã đầu quân cho hắn, ta còn tin tưởng ngươi được nữa sao?"
Trong mắt xinh đẹp của Liên phi bắt đầu xuất hiện nước mắt: "Vị Ương, ngươi luôn luôn là bằng hữu của ta, ta bị người ta dụ dỗ nói lời ngon ngọt, hiện tại ta đã biết sai lầm rồi, Vị Ương ngươi tha cho ta đi, ta sẽ không bao giờ giúp hắn nữa! Chỉ cầu ngươi nghĩ đến ta giúp ngươi nhiều lần như vậy, cho ta một cơ hội đi!". Nói xong, nàng quỳ xuống đất phịch một tiếng, nước mắt trong suốt tràn ra, tay bắt lấy y phục của Lí Vị Ương.
Ánh mắt kia, biểu cảm kia...quả thực là đáng thương vô cùng, bất luận ai nhìn thấy cũng phải mủi lòng, đều cho rằng Liên phi đã hồi tâm chuyển ý. Trong lòng Lí Vị Ương thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói: "Sao ngươi phải khổ vậy chứ?"
Ánh mắt Liên phi tràn ngập hi vọng ngẩng đầu nhìn nàng: "Vị Ương, bản thân ta chết không luyến tiếc nhưng tiểu hoàng tử vô tội, nếu ngươi nói cho Thất hoàng tử biết chuyện này, hắn tuyệt đối không bỏ qua cho ta! Cũng sẽ không tha cho tiểu hoàng tử!"
Than thở khóc lóc như vậy, thậm chí còn mang cả tính mạng của bản thân cùng đứa con của mình ra đánh cược — Lí Vị Ương nhìn nàng, trong lòng xẹt qua một tia trào phúng nhưng trên mặt lại như khó xử: "Liên phi nương nương mau đứng lên đi, ta không chịu nổi đại lễ như vậy."
Liên phi cắn răng một cái: "Nếu ngươi không chịu tha thứ cho ta thì ta sẽ quỳ ở đây không đứng lên".
Trên mặt Lí Vị Ương lộ ra một tia dao động giống như bị Liên phi đả động: "Được rồi, ta xem như chuyện này chưa từng xảy ra".
Liên phi lập tức nín khóc mỉm cười: "Được, từ nay về sau ta thề sẽ tuyệt đối không bao giờ phản bội ngươi nữa, nếu vi phạm lời thề này thì ta sẽ bị thiên lôi giáng xuống, đời này không được chết già".
Trong tươi cười của Lí Vị Ương có tia trào phúng khó phát hiện: "Nương nương thề như vậy làm gì, Vị Ương tin tưởng ngươi là được rồi".
Liên phi được sự cam đoan của Lí Vị Ương mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Sau khi nàng rời đi không lâu thì Thác Bạt Ngọc đã đi đến bên cạnh Lí Vị Ương, trên mặt hắn bao phủ một tầng hàn sương, hiển nhiên đã nghe hết cuộc đối thoại vừa rồi. Lí Vị Ương nhìn hắn rồi mỉm cười: "Đã nghe thấy rồi sao?"
Thác Bạt Ngọc cười lạnh một tiếng: "Hoá ra minh hữu của chúng ta cũng đã sớm phản bội, nếu ngươi nói sớm thì chắc chắn ta sẽ không để nàng có cơ hội sống tới bây giờ".
Lí Vị Ương cười cười: "Nàng chẳng qua chỉ là một quân tốt mà thôi, nhưng nếu ngươi thừa dịp loạn quân giết nàng thì sẽ khiến bệ hạ hoài nghi bởi vì nàng ảnh hưởng đến đại cục".
Trên mặt Thác Bạt Ngọc vẫn còn giận dữ không giảm, Lí Vị Ương lại chuyển đề tài: "Mọi thứ sắp xếp xong hết chưa?"
Thác Bạt Ngọc cong cong khóe môi, đôi mắt như tinh linh phiêu dật lưu động nhìn Lí Vị Ương một cái thật sâu nói: "Ta đã ai phục một đội cung thủ ở Thương Lĩnh, là ba trăm cung thủ tốt nhất được tuyển chọn kĩ, bên ngoài còn chuẩn bị năm trăm hoàng kim vệ, phong toả kín mỗi đường lui, cho dù hắn có võ công cái thế cũng sẽ không thoát được". Sau đó hắn tạm ngừng rồi nói tiếp: "Có điều nếu đã có thể bức hắn vào tuyệt cảnh thì chúng ta có cần mạo hiểm như vậy hay không?"
Lí Vị Ương cười nói: "Thất điện hạ, nếu chuyện nào cũng phải đắn đo xem có nên làm hay không thì chuyện này căn bản là không cần làm. Nhưng ngươi muốn thắng thì không cần do dự đáng hay không đáng, chỉ có thể tiến về phía trước. Quay đầu một cái chính là vạn kiếp bất phục".
Thần sắc Thác Bạt Ngọc khẽ biến, hắn tự thì thào: "Vị Ương, ngươi luôn nhẫn tâm hơn ta".
Lí Vị Ương tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái: "Ồ, phải không?"
Thác Bạt Ngọc chỉ cảm thấy ánh mắt kia của nàng như nhìn thấu tâm can hắn, trong lòng rùng mình, hắn cười gượng gạo: "Đây là đương nhiên, ta rất dễ mềm lòng nên khi làm việc luôn nhìn trước ngó sau, may mắn có ngươi đứng sau, nếu một ngày kia có tránh khỏi đại hoạ, không biết ta nên báo đáp ngươi như thế nào đây".
Hắn nói ra những lời này phảng phất mang theo tình ý vô hạn, nhưng mà khi người ta nghe lại có cảm giác dựng hết cả lông tóc, Lí Vị Ương nghe vậy nhưng nàng vẫn lạnh nhạt bình tĩnh: "Vậy trước tiên cảm ơn ngài".
Hai người nhìn nhau cười rất hiểu ý nhưng cũng dâng lên từng đợt sát khí. Bỗng nhiên có một thân hình chợt lóe lên ở phía trước cửa sổ, Lí Vị Ương nâng mí mắt liếc một cái, bờ môi nhấc lên một tia cười lạnh.
Kim quan của Thái Hậu khi ra khỏi cung sẽ được tất cả mọi người tiễn đưa tới Thương Lĩnh. Thương Lĩnh là ngọn núi cao cách kinh đô gần nhất, cao ba trăm sáu mươi trượng cách lăng mộ của Hoàng đế tương lai không xa. Phía nam của Thương Lĩnh là vách đá, còn phía bắc lại xoay mình giống như một Thần Long uốn lượn ngẩng đầu hướng phía trời cao, tượng trưng cho sự tôn nghiêm của hoàng thất. Hoàng đế đã sớm sai người ở Thương Lĩnh xây một khu lăng mộ, ở sườn núi kiến thiết mộ đạo, sau đó xuống dưới năm mươi trượng kiến tạo cung điện. Trải qua hai năm thời gian, cung điện mới hoàn thành, chỉ chờ thái hậu sau trăm tuổi, đem quan tài để đặt trong đó, sau đó phong bế mộ đạo. Cứ như vậy, này cung điện phía dưới là vách núi đen, mặt trên chim bay khó lạc, chân chính cùng ngọn núi kết làm nhất thể. Làm như vậy, không chỉ vì phòng ngừa đạo tặc, càng trọng yếu hơn là, mặc kệ trôi qua bao nhiêu năm, đổi bao nhiêu triều đại, đều không ai có thể quấy rầy thái hậu An Ninh.
Khi Lí Vị Ương giải thích cho Triệu Nguyệt, Triệu Nguyệt nghe được trợn mắt há mồm, hồi lâu mới nói: "Tâm tư bệ hạ quả thực rất hiếm có."
Lí Vị Ương nhẹ nhàng cười: "Đúng vậy, bệ hạ là người thông minh hiếm có trên đời". Nếu đổi lại là nàng thì sẽ không phức tạp như thế, chỉ cần một ngọn núi đơn giản để an táng, không cần phải xây dựng, không cần lăng mộ phú quý, chỉ đào một huyệt chôn quan tài là được. Không chôn những vật có giá trị theo thì đương nhiên sẽ không lo người đến trộm, lại ở trên vách núi đá hiển nhiên sẽ cực kỳ an toàn. Nếu đơn giản hơn nữa thì dứt khoát hỏa táng, tất cả sẽ trở về cát bụi, cho dù ai làm Hoàng đế tương lai cũng vẫn được bình yên cả ngàn đời.
Nói cho cùng, dù Hoàng đế cùng Thái hậu là người thông minh thâm trầm cỡ nào, muốn bảo vệ lăng mộ bình an sau khi nhắm mắt thì đều có thể được như ý hay sao?
Lễ đưa tang Thái hậu, hàng trăm đại thần đi theo có cấm quân hộ giá, lại hơn trăm vạn người phía sau. Một đường đi thẳng rốt cục cũng tới chân núi Thương Lĩnh. Hiến tế bắt đầu, Hoàng đế quỳ ba bước bái chín cái, cả trăm đại thần cũng hành lễ theo, Hoàng đế thực hiện nghĩa vụ xong muốn đưa quan tài vào địa đạo rồi ra lệnh cho cấm quân chặt đứt thông đạo với bên ngoài, đến khi đó mọi người có thể trở về. Đúng lúc này, có người vội vàng chạy đến bấm báo với Hoàng đế: "Bệ hạ, chúng thần phát hiện ra đồng đảng của Tôn Trọng Diệu ở phía bên phải chân núi Thương Lĩnh— "
Sau sự việc Tôn Trọng Diệu làm phản thì có một số người chạy trốn. Thương Lĩnh lại là nơi hẻo lánh, núi non trùng trùng điệp điệp, vây cánh của Tôn Trọng Diệu chọn nơi này ẩn náu cũng phải. Nhưng bọn chúng lại dám xuất hiện ở ngay tang lễ của Thái hậu thì thật sự là quá mức lớn mật. Không, thậm chí có thể là có mưu đồ khác. Ánh mắt Hoàng đế lạnh lẽo nhìn Thác Bạt Chân một cái, Thác Bạt Chân lập tức ý thức được tình hình của mình, thấp giọng nói: "Phụ hoàng, xin để cho nhi thần tróc nã bọn chúng về chịu tội".
Thác Bạt Chân đi bắt đám người này vừa có thể nhặt lại những người trung thành với hắn, vừa có thể biểu lộ sự trung tâm với Hoàng đế, vô cùng thích hợp. Hoàng đế gật đầu, vẫy tay nói: "Đi đi"
Thác Bạt Chân nhìn theo ngự giá của Hoàng đế rời đi, xoay người đang muốn lên ngựa đột nhiên có một hộ vệ lặng lẽ đến gần hắn, kín đáo đưa cho hắn một tờ giấy. Cách đó không xa, có một nữ tử đang nhìn về phía hắn mỉm cười, hắn nhận ra nữ tử này đúng là thân tín của Liên phi – Đức nữ quan. Hắn mỉm cười rồi dùng tay áo che khuất tầm mắt của người khác để đọc mảnh giấy, sau khi đọc xong thì cả người ngẩn ra, một lát sau, hắn nắm chặt mảnh giấy rồi cười lạnh một tiếng: Lí Vị Ương, ngươi muốn ta chết... nào có dễ dàng như vậy!