Thứ Nữ Song Sinh - Quyển 1 - Chương 02-2

Thứ Nữ Song Sinh
Quyển 1 - Chương 2-2: Trùng sinh (2)
https://gacsach.com

Hai nha hoàn cẩn thận trang điểm cho nàng, trong gương đồng mờ nhạt hiển hiện một mỹ nhân xinh đẹp. Áo váy màu trắng nhạt kéo dài tới đất, eo thon dùng dây lụa Yên Vân thắt lại càng làm lộ rõ vòng eo không đầy một nắm tay, giữa tóc cài một chiếc trâm san hô Bát Bảo, lại cài vào thêm một chiếc nữa, chầm chậm đong đưa, khuôn mặt như đoá phù dung. Dung nhan diễm lệ không gì sánh được, đôi mắt phượng nghiêm nghị sinh uy, mái tóc đen chải thành hoa kế, hoa mỹ khoan thai, ngón tay nhỏ nhắn tựa như hạt châu nhỏ, sáng bóng như tuyết, giữa tóc mái trước trán ẩn hiện một bông hoa mai như dấu chu sa loá mắt.

“Tiểu thư thật xinh đẹp!” Hai nha cùng cùng tấm tắc khen ngợi.

Dịch Cẩn Ninh nhìn mình trong gương, thiếu nữ trong gương vô cùng xinh đẹp, trang phục giống hệt kiếp trước. Nàng biết, thân tỷ song sinh của mình tại Cúc Uyển sát vách cũng ăn mặc xinh đẹp không gì sánh được. Dung mạo hai người giống nhau nhưng không giống nhau về phong thái, một người dịu dàng như ngọc, một người kiêu căng như phượng, quả thật là hai người khác nhau nhưng đều hấp dẫn vô số ánh nhìn.

Nhìn sắc trời bên ngoài, hẳn người trong nhà đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Thời gian cũng không còn sớm nữa, nên ra ngoài chào hỏi. Quả nhiên người còn chưa ra khỏi phòng đã thấy mấy ma ma quản sự lắc mông qua đây.

“Đi thôi.” Dịch Cẩn Ninh nói một tiếng, cả đoàn người vây quanh nàng cùng đến đại sảnh.

Phép tắc của Kê lễ rất đa dạng, chia làm nghênh tân, tựu vị, khai lễ, kê giả tựu vị, tân quán, sơ gia, nhất bái, nhị gia, nhị bái, tam gia, tam bái, trí lễ, tiếu tử, tự kê giả, linh huấn, kê giả ấp tạ* rồi mới kết thúc buổi lễ. Trong đó tam gia tam bái khiến hai người cập kê choáng váng đầu óc, Dịch Cẩn Ninh thật may mắn, kí ức của kiếp trước vẫn còn như mới nên nàng nắm lễ tiết cực chắc, không gây ra sai lầm nào. Dịch Cẩn An thì ngược lại, trừ choáng váng đầu óc vẫn là choáng váng đầu óc, liên tiếp mắc sai lầm trong từng phân đoạn, mất hết thể diện. Khách khứa luôn miệng khen ngợi Dịch Cẩn Ninh hiểu chuyện thủ lễ khiến Dịch Cẩn An giận đến mức nghiến răng muốn cắn người. Dịch Cẩn Ninh cười, bây giờ kịch hay mới bắt đầu! (Kê lễ và các nghi thức, đây là lễ trưởng thành của con gái người Hán thời xưa.)

Nghi lễ hoàn thành, Tướng phủ sắp xếp tiệc rượu, khách và chủ cùng nhau vui vẻ. Thừa Tướng Dịch Trường Hoa và phu nhân Thừa Tướng An Mộng Nhi cùng vài di nương đều hiện ra khuôn mặt tươi cười.

Dịch Trường Hoa vui vẻ vì nữ nhi cập kê có thể gả đi, bây giờ có nhiều khách khứa như vậy cho ông lựa chọn đương nhiên ông vui đến mức cười không khép được miệng. Phu nhân Thừa Tướng vì nữ nhi trưởng thành, bà là đích mẫu tất nhiên vui mừng. Nhị di nương vui mừng vì nữ nhi nuôi dưỡng dưới gối dáng người yêu kiều hơn hoa, cao quý vô song, tương lai sẽ được nhờ, còn nữ nhi ruột thịt của bà Dịch Cẩn Uyển vẫn chưa tới mười tuổi, đường còn dài không thể trông cậy. Tứ di nương cười đến mi phi sắc vũ mang theo nữ nhi Dịch Cẩn Dung sắp đến tuổi cập kê, hai tiểu thư trong phủ cập kê, mẹ con mấy người cũng được thơm lây, cái này không tính, phu nhân Tướng quân Uy Chấn coi trọng Dung Nhi của bà, muốn tuyển làm con dâu, bà có thể không vui mừng sao? Mặc dù Dịch Cẩn Ninh được nuôi dưỡng dưới tên của bà nhưng cũng không phải ruột thịt. Ngũ di nương ôm con trai nhỏ Dịch Cẩn Tuyên, nữ nhi Dịch Cẩn Nghi năm tuổi đứng bên cạnh bà, vẻ mặt vui mừng, trong Tướng phủ địa vị cao nhất là Đại phu nhân, nắm quyền là Nhị di nương, còn bà chính là người được sủng ái nhất, bà vào phủ chưa tới năm, sáu năm thì có hai người con, trong đó có một đứa là con trai, cuối cùng hạ thấp địa vị của Nhị di nương xuống.

Một buổi lễ cập kê đã định hôn sự cho hai nữ nhi, một là Dịch Cẩn An, một là Dịch Cẩn Dung. Dịch Trường Hoa vừa mới được thăng chức lên làm Thừa Tướng nên địa vị vẫn chưa vững chắc, vậy nên một khi có thể lôi kéo quyền lực đương nhiên ông sẽ bằng lòng gả nữ nhi vào hầu môn.

Lúc này hôn sự của Dịch Cẩn An và Thế tử Xương Ấp Hầu lại bàn đến chuyện huỷ bỏ, nàng ta vốn hài lòng với Thế tử Xương Ấp Hầu nhưng sau đó không biết nghe được ở đâu nói rằng tính tình Thế tử nóng nảy nên sống chết không muốn gả, chuyện này để sau hãy nói. Mà Dịch Cẩn Ninh, vốn muốn gả nàng cho con thứ của phủ An Dật Hầu nhưng nàng bĩu môi nói không đồng ý, không ai ép nàng, dù sao cũng mới cập kê. Phấn chấn nhiệt tình vẫn chưa mất hết, mọi người ăn uống vui vẻ, một chút không vui này liền cứ thế bỏ qua.

Dịch Cẩn Ninh nhìn cảnh tượng vui vẻ trái ngược hẳn với bộ mặt trái của những người kia, thật sự cảm thấy bản thân mình không hợp. Nghi lễ vừa kết thúc nàng liền rời khỏi nơi này. Dịch Trường An vô ý liếc mắt nhìn, nàng lạnh lùng nhìn lại một chút sau đó thu lại sự sắc sảo, cúi chào ông rồi dẫn nha hoàn về viện của mình. Dịch Trường Hoa kinh ngạc đứng sững tại chỗ.

Đang ăn uống vui mừng, không biết người nào mượn rượu đùa bỡn hét lên một câu: “Nghe nói tài nghệ của hai vị tiểu thư của quý phủ rất tuyệt vời, nếu chúng ta đã đến đây thì để chúng ta mở mang tầm mắt, nhìn xem có thực sự thần kì như lời đồn đãi hay không.”

Nghe đồn hai vị tiểu thư của Tướng phủ tài giỏi vô song, không gì không biết; nghe đồn hai vị tiểu thư của Tướng phủ ba tuổi làm thơ, năm tuổi làm văn, bảy tuổi cầm kỹ vượt qua cả phu nhân Tướng phủ cầm kỹ trác tuyệt; nghe đồn hai vị tiểu thư của Tướng phủ tâm ý tương thông, một người gặp chuyện không may, người còn lại cũng không thể bình an vô sự.

Những lời kia chỉ là lời đồn, chỉ có tận mắt nhìn thấy mới biết được chân tướng của sự thật. Rốt cuộc sự thật là như thế nào?

Khách khứa có mặt nghe vậy cũng ồn ào hẳn lên, kêu gọi hai vị tiểu thư ra đây biểu diễn. Ban nãy một đống nghi lễ, hết quỳ lại lạy, còn vài người trong số họ vẫn chưa thấy rõ dung mạo của hai vị tiểu thư.

Vừa rời khỏi đại sảnh, Dịch Cẩn Ninh bị những thứ lễ nghi lúc mới bắt đầu khiến đầu óc như muốn nổ tung, khó khăn lắm mới có cơ hội trở về nghỉ ngơi lại bị gọi trở lại nên trong lòng rất buồn bực, xụ mặt lẩm bẩm với nha hoàn đến gọi nàng: “Có để người khác yên ổn không đây?”

Những chuyện trong lời đồn kia đều không phải là thật, tỷ như tỷ tỷ và nàng tâm ý tương thông, một người gặp chuyện không may, người còn lại cũng sẽ không bình yên vô sự. Nếu quả thật như vậy, vậy vì sao kiếp trước nàng chết rồi mà tỷ tỷ vẫn là người cười đến cuối cùng? Nếu nói có cũng là rất lâu trước kia, đại khái khoảng bảy, tám tuổi, tỷ tỷ bị thương ở tay, tay nàng cũng đau nhức theo, nàng nhớ đó là lần duy nhất nàng và tỷ tỷ bổn mạng tương liên.

Tiểu Đào không kiên nhẫn bĩu môi ý nói tiểu thư đừng để ý tới những người rảnh rỗi ấy. Còn Tiểu Mai lại hưng phấn khác thường, nắm tay nàng nói: “Tiểu thư, ngài nhất định phải đi, chỉ một lát thôi, để bọn họ nhìn rõ bản lĩnh của tiểu thư.”

Dịch Cẩn Ninh không dấu vết rút tay ra, giọng nói có phần lạnh lùng: “Bản tiểu thư nói không đi là không đi!” Nói xong liền đi thẳng về Trúc Uyển, Tiểu Đào vội vàng đi theo, Tiểu Mai sửng sốt một lúc rồi cũng chạy tới.

Đi chưa được mấy bước thì bỗng một giọng nói mềm mại quyến rũ khiến người khác hận thấu xương truyền đến.

“Muội muội định đi đâu vậy!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3