Thứ Nữ Song Sinh - Quyển 2 - Chương 13

Thứ Nữ Song Sinh
Quyển 2 - Chương 13: Hoảng sợ đụng phải Dung phi
https://gacsach.com

Dịch Cẩn Dung!

Nàng một thân cung trang cao quý hoa lệ, khoác một chiếc áo choàng lông cáo đỏ thẫm kéo đất, trên đầu là một bộ trâm phượng chín đuôi hoàng kim khảm trân châu mạ vàng, trước trán rủ xuống một chiếc trâm phượng hoàng giương cánh trong miệng ngậm kim châu, vừa khéo làm đẹp hoa cài đầu ba cánh đỏ bừng, tăng thêm chút yêu mị cho nàng.

Lúc này nàng đang được các thị nữ vay quanh, thái giám đi sau giơ hoa cái (mui xe của vua thời xưa) che nắng cho nàng, vội vàng đi đến. Dường như không thấy Dịch Cẩn Ninh, cứ thế đi lướt qua nàng.

Dịch Cẩn Ninh ngây ngẩn cả người, có phải nàng bị hoa mắt không, đó là Dịch Cẩn Dung thật ao? Là tam muội muội xảo quyệt ương ngạnh, hành vi quái đản?

Tiểu Đào cũng trợn mắt: “Tiểu thư, người kia... Hẳn không phải tam tiểu thư đấy chứ?”

“chúng ta về trước!”

Dịch Cẩn Ninh nhàn nhạt một câu, không để ý tới nữa, đi về phía ngược lại với Dịch Cẩn Dung.

Ví như người kia thực sự là Dịch Cẩn Dung, vậy thì một thân trang điểm vừa rồi hẳn đã thành cung phi hoặc phi tử của Hoàng tử, thân vương. Bằng không nàng tuyệt không có khả năng gặp dịch Cẩn Dung ở trong cung, còn là dưới tình huống vừa rồi.

Trở lại điện Thừa Ân, Mạc Liễm Sâm không có nhà.

A Trúc bước vào: “Hoàng thượng tìm hắn, hắn ở ngự thư phòng!”

Dịch Cẩn Ninh đặt nồi canh vào trong phòng, sửa lại tóc tai một chút rồi ra ngoài: “Nô Nhi, ngươi sai hạ nhân cầm cái nồi này đi hâm nóng lại đi, Vương Gia trở về sẽ dùng.”

Dặn dò Nô Nhi xong Dịch Cẩn Ninh lập tức dẫn Tiểu Đào và A Trúc đến ngự thư phòng. Mạc Liễm Sâm đoán không sai, Hoàng thượng sẽ không bỏ qua cho hắn, quả thực phải cuốn vào phân tranh triều đình rồi.

Đến trước cửa ngự thư phòng, hai thị vệ giữ cửa ngăn nàng lại, thái độ ngạo mạn cực kỳ vô lễ.

“Thanh Vương phi, ngài không thể vào trong được!”

“To gan, đã biết là Thanh Vương phi, cớ sao còn chặn đường?”

Tiểu Đào đứng ra, hùng hổ nhìn hai tên chặn đường, rõ ràng là khinh thường Thanh Vương phi!

“Tiểu Đào, đừng nhiều chuyện!” Dịch Cẩn Ninh răn dạy nàng.

“Hoàng thượng dặn dò, trong ngự thư phòng đang bàn chuyện quân cơ quan trọng, bất kể là ai cũng không thể đi vào!”

Hai tên thị vệ cũng chỉ là chấp hành mệnh lệnh Hoàng thượng thôi, Dịch Cẩn Ninh không trách họ.

“Ta đến tìm Thanh Vương, không cố ý quấy rầy!”

Dịch Cẩn Ninh kiên trì, đôi mắt phượng hơi nhíu lại, có phần sắc bén nhìn hai tên thị vệ kia.

Đều nói chó ngoan không cản đường, hai tên thị vệ này là quá mức hoàn thành trách nhiệm hay là khinh thường Thanh Vương phi nàng, hoặc nói khinh thường Thanh Vương, chuyện này còn phải tìm hiểu thêm.

Trải qua chuyện Mạc Liễm Sâm là Vương Gia ngốc mù, không có vài người tôn trọng hắn. Hiện giờ hắn vừa vặn tốt hơn, đến hạ nhân cũng không cho hắn vài phần sắc mặt.

“Thanh Vương đã tốt hơn rồi, các ngươi khỏi phải dùng ánh mắt trong quá khứ nhìn chàng, hiện giờ chàng đang ở bên trong thương nghị quốc gia đại sự cùng Hoàng thượng không tin các ngươi có thể vào xem!”

Ý ngoài lời của nàng là hiện tại Thanh Vương không ngốc cũng không mù, đám thị vệ các ngươi vẫn như trước mắt chó nhìn người thấp thì đừng trách nàng vô tình.

Hai tên thị vệ xem như thức thời, nghe Dịch Cẩn Ninh nói vậy lập tức buông thái độ nhận lỗi: “Thực xin lỗi Thanh Vương phi, không phải chúng thuộc hạ không cho vào, thật sự là Hoàng thượng có dặn dò qua...”

Mạc Liễm Sâm và Hoàng thượng đang nói chuyện với nhau ở bên trong, nghe bên ngoài có tiếng Dịch Cẩn Ninh, hắn đứng dậy hành lễ với Hoàng thượng: “Phụ hoàng, nhi thần ra ngoài xem sao!”

“Không cần!” Hoàng thượng ngồi ngay ngắn trên ghế rồng, bàn tay to vung lên, công công bên người ông lập tức hiểu ý, ra khỏi ngự thư phòng mời Dịch Cẩn Ninh vào.

“Ninh Ninh!”

Mạc Liễm Sâm đi qua nắm tay nàng: “Sao nàng lại đến đây!”

“Thiếp mới từ bên Hoàng tổ mẫu bên kia tới đây, tìm chàng!” Dịch Cẩn Ninh ghé vào tai hắn, nói thầm: “Thái hậu bảo chàng ăn canh!”

“Hả?”

Mạc Liễm Sâm nhíu mày, không cần nói cũng biế Thái hậu sẽ cho hắn uống loại canh gì.

Đi đến trước mặt thánh thượng, Dịch Cẩn Ninh nhẹ nhàng hạ bái: “Con dâu tham kiến phụ hoàng, thỉnh an phụ hoàng!”

Trên khuôn mặt uy nghiêm của Hoàng thượng đều là ý cười, ông vui mừng hỉ hả nhìn Dịch Cẩn Ninh: “Con nói xem, nếu để A Sâm làm thái tử thì như thế nào?”

Ông tin tưởng vừa rồi Mạc Liễm Sâm luôn không đồng ý ông là vì con dâu mới vào cửa không bao lâu này, thân thể A Sâm không tốt, ánh mắt lại bị mù một lần, máu bầm trong não không biết đã tan từ bao giờ. Nói không chừng bệnh A Sâm đã tốt lên nhanh như vậy đều là nhờ công lao của người con dâu Dịch Cẩn Ninh này.

Dịch Cẩn Ninh cau mày, nghiêm cẩn đánh giá vị phụ hoàng luôn cao cao tại thượng này, ông sống cũng rất mệt. Vì giang sơn và Nam Lăng tranh chấp nhiều năm, Lạc phi yêu nhất cũng chị Nam Lăng hại chết, ông có thể chống đỡ đến bây giờ đã là không dễ.

Nhưng mà Hoàng đế nghĩ đến vô tình, đế vương bi ai cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi: Không thể có được chân tình!

“A Sâm là con trai của ngài, ngài đã không thể nói đả động được chàng, để một nữ nhân hậu cung như con làm há chẳng phải càng không nắm chắc ư?”

Dịch Cẩn Ninh không trực tiếp cự tuyệt Mạc Thắng Các, nàng đang đánh cược, trong lòng Hoàng thượng có một cái cân, cân nhác ái tử có thể đảm đương nổi cái cân lớn này hay không. Mạc Liễm Sâm là con trai của ông và Lạc phi, lúc Mạc Liễm Sâm mù quáng ngốc nghếch, nàng cũng không tin Hoàng thượng chưa từng sau lưng yên lặng giúp đỡ hắn.

Mạc Liễm Sâm có thực lực, trong lòng Dịch Cẩn Ninh rất rõ ràng, nhưng triều đình không hợp với hắn, cũng không hợp với nàng. Bọn họ đều là người hướng đến tự do, ai cũng không muốn bị trói buộc tay chân.

“Sao?” Mạc Thắng Các nhìn Mạc Liễm Sâm đầy mặt dịu dàng đang nhìn Dịch Cẩn Ninh, cười đến rất đắc ý: “Nhìn xem này, nàng đã nói không can thiệp, con không phải làm Thái tử, sao khổ được chứ!”

Sau khi Lạc phi chết, ông vẫn không chú ý đến quá nhiều đến người con trai này của mình, trong cung tranh đấu hiểm ác, ông tình nguyện hắn trải qua cuộc sống bình bình đạm đạm. Ai ngờ hắn thế nhưng sau một đêm lại tốt hơn, còn là bất ngờ cho ông một kinh hỉ. Người con trai này không đơn giản, công lực bí hiểm, nói không chừng mù quáng ngốc nghếch trước kia của hắn đều là giả vờ.

Hiện nay thế cục triều đình quỷ dị, Xương Ấp hầu cầm chặt hơn phân nửa triều đình chính, Chân long Thiên tử ông sắp bị hắn làm lu mờ rồi. Nếu để Huyền Vương đoạt vị Thái tử, Tây Việt càng nguy khốn. Việc lớn cấp bách, chỉ có để A Sâm đi lên ngôi vị Thái tử mới làm thế cục ổn định.

“Nhi thần...”

Mạc Liễm Sâu chau mày, toan phản bác thì nghe thấy tiếng kêu to quyến rũ yếu mềm tận xương: “Hoàng thượng, thiếp thân mang điểm tâm đến cho ngài!”

Hoàng thượng cười hề hề kéo nàng vào trong lòng, bàn tay to không an phận sờ lên vòng eo mảnh khảnh: “Hôm nay ái phi lại mang đồ ăn ngon gì đến cho trẫm vậy?”

Dịch Cẩn Ninh xoay người, trong lòng bỗng chốc cả kinh.

Ái phi? Thực sự là Dịch Cẩn Dung q?

Hoàng thượng thấy Dịch Cẩn Ninh kinh ngạc, hỏi: “Đây là phi tử trẫm mới nạp, Dung phi! Chẳng lẽ các ngươi đã gặp qua sao?”

“Không có!” Dịch Cẩn Ninh thu lại nghi hoặc trong lòng, người trước mắt quả thực không nghi ngờ gì là Dịch Cẩn Dung rồi.

Nàng biến mất lâu như vậy, không ngờ lại trà trộn vào cung làm sủng phi của Hoàng thượng! Ngự thư phòng này là yếu địa quân cơ, đến Thanh Vương phi nàng muốn vào cũng bị ngăn lại, Dung phi Dịch Cẩn Dung này thế mà lại có thể dễ dàng đi vào.

Nàng không đơn giản!

Mạc Liễm Sâm cũng nhăn mày, Dung phi trước mắt... Hắn từng gặp qua, là tam cô nương Tướng phủ Dịch Cẩn Dung, sau khi gả vào phủ Tướng quân Uy Chấn bị hưu thì biến mất không dấu vết.

Hoàng thượng không thể thuyết phục Mạc Liễm Sâm, theo như ông xem xét thái độ Mạc Liễm Sâm thì biết, ông sẽ không miễn cưỡng người khác.

“Đã lâu không gặp, nhị tỷ tỷ!”

Dịch Cẩn Dung chủ động chào hỏi, thái độ vui vẻ gỉ hả này dường như vô cùng thân thiết với Dịch Cẩn Ninh.

Nàng rời khỏi vòm ngực Hoàng thượng Mạc Thắng Các, kéo hai tay Dịch Cẩn Ninh, cười đến tự nhiên.

“Nhị tỷ tỷ đây là như thế nào vậy, không biết tiểu muội ư?”

Nàng một mình xướng một vai kịch, Mạc Liễm Sâm và Dịch Cẩn Ninh cấm khẩu không nói, Hoàng thượng cũng tương đối có thâm ý nhìn đôi vợ chồng yên lặng cúi đầu này.

“A, đúng rồi!” Dịch Cẩn Dung như nhớ ra điều gì, như hiến vật quý mở hộp điểm tâm ra: “Hoàng thượng, mau nếm thử đi, đây là điểm tâm mới thiếp thân tự làm, lấy tên là bánh ngọt Tưởng Dung! Hôm qua thiếp thân minh tư khổ tưởng một đêm mới nghĩ ra dùng cánh hoa phù dung làm điểm tâm, cảm giác tình nhân ngọt ngào này cuối cùng thiếp thân cũng nghĩ ra rồi. Hoàng thượng ngài xem, thiếp thân giỏi như vậy thì được thưởng gì?”

Đôi mắt to của Dịch Cẩn Dung lóe sáng, trong đôi mắt sáng lấp lánh như có một tầng hơi nước che phủ, không nhìn rõ lạnh bạc nơi đáy mắt.

Hoàng thượng cầm một miếng bánh ngọt Tưởng Dung lên, cắn một miếng.

“Ừm, không tệ, ngon hơn hôm qua nhiều, có hương vị tình nhân!” Hoàng thượng đưa miếng bánh ngọt Tưởng Dung đã ăn một miếng kia đến trước mặt Dịch Cẩn Dung, cười đến ám muội: “Ái phi cũng nếm đi, cùng trẫm nhấm nháp mới có thể càng thêm hiểu hương vị tình nhân trong này!”

Dịch Cẩn Ninh và Mạc Liễm Sâm đứng một bên nhìn Hoàng thượng và Dịch Cẩn Dung chàng chàng thiếp thiếp cũng không để ý, bọn họ liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được hai chữ “hôn quân”.

Lúc trước Đông Tường quốc thua trong tay tổ tiên Tây Việt, bởi vì nữ sắc lầm nước*. Nếu không phải Hoàng đế Đông Tường quốc ham hưởng lạc, tận tình thanh sắc thì đã chẳng đến nỗi chắp tay dâng trọn Đông Tường quốc cho Tây Việt để Tây Việt chiếm hời một phương. Hiện nay Mạc Thắng Các như này là dẫm vào vết xe đổ của Đông Tường quốc, hay là thủ đoạn đối phó Xương Ấp hầu tận lực tiếp cận Dịch Cẩn Dung?

“Dung phi!” Tuy Mạc Liễm Sâm không thích phụ hoàng mình, nhưng không muốn để Tây Việt thua trên tay phụ hoàng. Đôi mắt sắc bén của hắn chợt lóe, đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhất thời đằng đằng sát khí, Dịch Cẩn Dung sợ tới mức run tay, điểm tâm trên tay rơi xuống long bào minh hoàng của Hoàng thượng, dính một vết bẩn nhợt nhạt.

“Con làm cái gì vậy, dọa phải Dung phi rồi!”

Hoàng thượng không vui trừng con trai mình, bất chấp long bào trên người đã bẩn, dịu dàng an ủi Dịch Cẩn Dung: “Ái phi đừng sợ, nào, chúng ta tiếp tục ăn điểm tâm!”

“Hu hu, Hoàng thượng, nếu Thanh Vương không thích thiếp thân, thiếp thân vẫn là ra ngoài thôi!”

Dịch Cẩn Dung giả vờ phải đi lại bị Hoàng thượng giữ chặt.

“Chớ đi, nói chuyện ở đây nàng nghe một chút cũng không sao!”

“Nhàm chán!”

Mạc Liễm Sâm kéo tay Dịch Cẩn Ninh nhanh chóng đi về phía cửa, hắn không muốn ngây người một khắc nào ở chỗ này.

“Đứng lại!”

Biểu cảm lạnh như băng của Hoàng thượng làm cả người nội thị sau người ông run lên, đây chính là dấu hiệu trước khi Hoàng thượng nổi giận. Xong rồi. Thanh Vương đây là rút râu hùm đấy!

“Trẫm có nói cho con đi sao?”

Hoàng đế thịnh nộ cầm nghiên mực trên long án lên, dùng sức ném về phía hai người ở cửa. Mạc Liễm Sâm nhìn lại, trong lòng nhảy dựng, nghiên mực này vừa khéo ném về phía Dịch Cẩn Ninh, hắn vung tay lên, nghiên mực bốp một tiếng đập vào tay hắn.

“Ui cha!”

“A Sâm!” Dịch Cẩn Ninh đau lòng cầm tay hắn: “Chàng sao rồi?”

“Không có việc gì!”

Hắn nhếch mày kiếm, đẩy Dịch Cẩn Ninh đang quan tâm hắn ra, đi đến trước mặt Hoàng thượng, từng bước từng bước, mỗi bước đều nện xuống thật mạnh, như đang đạp trên trái tim Mạc Thắng Các.

Da đầu Hoàng thượng hơi run lên, những năm gần đây bản thân ông không quan tâm đến hắn, hôm nay thấy hắn khỏe lại, ngay từ đầu lại bỗng chốc yêu cầu hắn như thế, hắn tự nhiên là không đồng ý. Nếu Lạc phi còn sống, cũng nhất định không để A Sâm cuốn vào phân tranh.

“Hoàng thượng!” Dịch Cẩn Dung nhẹ giọng gọi một tiếng, đánh vỡ hiện trường trầm mặc.

“Có chuyện gì?” Giọng điệu Hoàng thượng lạnh như băng, Dung phi mém chút bị tròng mắt lạnh như băng của ông đông lại, nhưng rất nhanh lại thoải mái, Hoàng thượng không nhằm vào nàng!

Đối mặt với chiến hỏa không tiếng động này, Dịch Cẩn Dung ra vẻ thoải mái, trêu ghẹo nói: “Cha con hai người ấy, có chuyện gì mà không thể tâm sự, như thế nào lại phải bế tắc như thế này!”

“Bất kể con có nhận hay không, trẫm đều giúp con làm chủ rồi! Thân là Hoàng đế, con là con trai của trẫm, muốn con làm cái gì con phải làm cái đó, đây là thánh chỉ!”

Hoàng thượng thấy Mạc Liễm Sâm kéo tay Dịch Cẩn ninh đi, không kìm được thốt ra một câu, bước chân Mạc Liễm Sâm hơi dừng lại, không để ý đến Hoàng đế phía sau đang dựng râu trừng mắt.

“Hoàng thượng, muốn thay đổi lập Thái tử sao?” Dịch Cẩn Dung dịu ngoan ghé vào trong lòng Hoàng thượng, làm như chia sẻ ưu sầu với ông: “Ôi, một ngày nào đó Thanh Vương sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của Hoàng thượng thôi!”

Hoàng thượng ôm nàng, ánh mắt sâu xa nhìn cửa, giả dối trong mắt chợt lóe lên.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3