Thứ Nữ Thành Thê - Chương 93
Thứ Nữ Thành Thê
Chương 93: Nhiễm bệnh dịch
https://gacsach.com
Ai cũng không nghĩ tới Lan thị đã đi rồi còn quay lại, là người đắc lực nhất bên người Chu thị, lời nói của Lan thị cũng có chút trọng lượng. Xảo Nguyên thấy Lan thị trở lại, trong lòng yên tâm hơn không ít. Dù sao hiện giờ Nhị tiểu thư không định nhúng tay sâu hơn, mọi chuyện sau đó nàng sẽ phải tự thân vận động, giờ Lan thị tới, còn không phải là có thể giúp nàng sao?
Sau khi được Lan thị đỡ về phòng, lại được nha hoàn hầu hạ đi nghỉ, lúc này Chu thị mới tới nguyên nhân triệu tập tất cả mọi người còn chưa có nói, vì vậy mới để Lan thị tới đây truyền lời, bảo mọi người sau buổi trưa lại đến phòng bà. Dù sao chuyện quan trọng như vậy cũng không thể làm trễ nải được.
Lan thị vừa đi tới cửa đã nghe được những lời này của Vân Tụ, trong lòng vô cùng tức giận, không ngờ Vân di nương này lại dám mắng bà, nàng ta cũng không chịu nghĩ xem bản thân là ai, chẳng qua giờ bà cũng coi như hiểu được, Vân di nương này quả là người bạc tình, đối với nha đầu đã đi theo hầu hạ nhiều năm mà còn như vậy huống hồ là đối với những người khác.
Chẳng qua đã biết vậy rồi, bà cũng không cần phải khách khí với nàng ta nữa. Chỉ là một di nương nho nhỏ, trong nhà này, lời nói của nàng ta một chút trọng lượng cũng không có, lần này bà sẽ để cho nàng ta biết, địa vị của nàng ta rốt cuộc là ở chỗ nào.
“Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một hạ nhân, vậy mà lại dám nói ta? Ngươi không sợ ta bẩm lão thái quân và lão gia xử phạt ngươi sao?” Vân di nương nghe Lan thị nói vậy, tức giận nói.
“Ta chỉ là một hạ nhân, nhưng ngài chẳng qua cũng chỉ được tính là nửa chủ tử, còn mấy vị chủ tử chân chính chẳng phải là lão thái quân, lão gia và mấy vị tiểu chủ tử sao?” Lan thị nghe Vân di nương nói vậy, cũng không khách khí nói.
Vân Tụ không ngờ lá gan của Lan thị lớn vậy, còn chưa kịp nổi giận đã nghe thấy Triệu Tình Lam nói: “Lan ma ma, ngươi tội gì phải tức giận? Uống ngụm trà đã, cũng đừng tức giận nữa, mọi chuyện đã có lão thái quân xử trí.”
Vân Tụ thấy Triệu Tình Lam khách khí với Lan thị như vậy, chợt cảm thấy có lẽ nàng đã sai, sao nàng lại có thể thể quên mất, Lan thị chính là người đắc lực nhất bên cạnh Chu thị, một câu nói của bà ta cũng có thể ảnh hưởng đến quyết định của Chu thị. Nàng thật là, sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy chứ?
Huống hồ Lan thị nói cũng không sai, sự thật chính là như vậy, hiện giờ nàng cũng coi như hiểu rõ địa vị của nàng ở Triệu gia này, cũng không được tính là người gì, vốn dĩ địa vị của di nương đã không ra sao, mà hiện tại lão gia cũng không đến chỗ nàng, nếu không phải nhờ có hài tử trong bụng, chỉ e còn không được đối xử như hiện tại. Nhìn hoàn cảnh của Trương di nương và Liễu di nương, nàng còn không hiểu sao? Ài, nàng đắc tội ai mà phải chịu cảnh này đây?
“Nhị tiểu thư, lão nô vốn định theo hầu hạ lão thái quân, giờ qua đây là vì lão thái quân có lời muốn chuyển tới các vị, nhắn các vị chủ tử sau giờ ngọ đến phòng lão thái quân, lão thái quân có việc quan trọng muốn nói. Lời cần nói cũng đã nói, giờ lão nô xin phép trở về.”
Lan thị nói xong, cũng không thèm nhìn Vân Tụ một cái, cứ vậy rời đi. Trong lòng Vân Tụ vô cùng hối hận, muốn gọi Lan thị lại nói mấy câu, nhưng lại nói không ra, chỉ chơ mắt nhìn Lan thị đi mất.
“Vân di nương, nếu ta nhớ không sai, lúc trước chúng ta đã nói rõ rồi, giờ đã chứng minh được chuyện này có liên quan gì đến Thái Hà, ngươi tính sao?” Triệu Tình Lam cười cười, nói với Vân Tụ.
“Ngươi chẳng qua chỉ là một tiểu bối, sao có quyền xử lý ta?” Vân Tụ kinh hãi, nàng làm di nương mới được mấy ngày, giờ không phải sẽ thành nha hoàn thông phòng thật chứ? Không, nàng không thể chấp nhận điều này.
“Ta là tiểu bối, đương nhiên không tiện quản chuyện trong phòng của phụ thân, nhưng Nguyên di nương là người quản gia, đồng thời cũng là Quý thiếp có địa vị cao nhất, hẳn là có thể xử trí đi.” Triệu Tình Lam ngoài cười trong không cười nói.
Đối với Triệu Tình Lam, oán hận của nàng đối với Vân Tụ chẳng qua là từ xuất thân của nàng ta, điều này khiến nàng thỉnh thoảng sẽ nhớ đến Lộ di nương. Tiếc rằng Lộ di nương đã chết, oán hận của nàng không có chỗ báo, giờ lại gặp phải một nữ tử thanh lâu lòng dạ độc ác, sao nàng có thể bỏ qua?
“Nguyên di nương, nơi này giao cho ngài xử trí, ta có chút mệt, về phòng nghỉ một lát.” Triệu Tình Lam cũng không muốn ở lại nhìn hai người tranh cãi, cho nên chỉ khẽ cười rồi đi về phía phòng mình.
Trương di nương và Liễu di nương chỉ chờ Triệu Tình Lam đi, sau đó cũng vội vàng lấy cớ chạy mất. Xảo Nguyên thấy mọi người đi hết, lúc này cũng không biết nên nói gì, vì vậy cũng xoay người đi luôn.
Xảo Nguyên không ngốc, mặc dù nàng quản gia nhưng nói gì thì nói cũng chỉ là một di nương, còn không có quyền xử lý một di nương khác, chuyện này đợi đến trưa, lúc mọi người đến phòng lão thái quân, tự nhiên sẽ được xử lý, lúc này nàng cũng không muốn đấu khẩu với Vân Tụ, như vậy còn chẳng phải tự làm mất mặt sao.
“Thái Hà, ngươi ở lại chăm sóc tốt cho Nguyệt Vũ, bên ta không cần phải quan tâm. Chờ Nguyệt Vũ không có gì đáng ngại nữa thì ngươi hãy trở lại.” Trước khi đi, Xảo Nguyên còn không quên an bài nha hoàn bên người chăm sóc cho Nguyệt Vũ.
Mặc dù trong lòng Thái Hà không muốn chăm sóc Nguyệt Vũ, nhưng Nguyên di nương có ân với nàng, lời của di nương Thái Hà dù không muốn nhưng vẫn nghe theo, cho nên gật đầu đồng ý.
Vân Tụ vốn đã nghĩ xong một nghìn lẻ một câu hỏi chờ Xảo Nguyên trả lời, định xem xem Xảo Nguyên làm thế nào để biến nàng từ di nương thành nha hoàn thông phòng, nhưng lại không nghĩ đến Xảo Nguyên cứ thế mà đi, để lại nàng một mình trong phòng.
Vân Tụ nắm chặt tay, Xảo Nguyên này thực sự quá đáng giận, nàng ta và Triệu Tình Lam lại dám cấu kết bắt nàng ăn thiệt. Mà tính nàng trước giờ cũng không phải người để người khác khi dễ mình, cho nên, thù này không trả không đội trời chung.
---
Đến trưa, sau khi thấy mọi người đều đến đủ, quả nhiên Chu thị nói đến việc phát hiện dịch bệnh trong thành, nhắc nhở mọi người cẩn thận, không nên tự tiện ra ngoài,... Triệu Tình Lam đã sớm biết chuyện này nên không cảm thấy kinh ngạc, nhưng những người khác không biết nên nghe xong có chút hoảng hốt, quay sang bàn tán không ngừng.
“Các ngươi cũng không cần lo quá, cũng không phải đại sự gì, chúng ta ở trong này, không tiếp xúc với người ngoài, cũng không sợ sẽ bị thương tổn. Giờ nói cho các ngươi biết chẳng qua là để các ngươi quản cho tốt người bên cạnh mình, không nên để bọn họ ra ngoài, chẳng may lây bệnh sẽ ảnh hưởng đến cái nhà này.” Chu thị thấy vẻ lo sợ trên mặt mọi người, cho nên nói tiếp.
“Tổ mẫu nói đúng, chúng ta đều ở trong nội trạch, thường ngày không tiếp xúc gì với bên ngoài, bệnh này con có nghe qua, chỉ cần không tiếp xúc với người bệnh hay đồ dùng của họ thì sẽ không lây bệnh.” Triệu Tình Lam không hy vọng trong nhà tràn ngập không khí lo lắng, vì vậy giúp Chu thị nói.
“Thực sự sẽ không sao?” Liễu di nương vẫn còn chút lo lắng hỏi.
“Vâng, không có việc gì, mọi người cứ yên tâm đi. Hơn nữa tổ mẫu cũng đã nói rồi đó thôi, triều đình đã phái người tới, thiết nghĩ mấy ngày nữa là có thể tìm ra phương thuốc chữa trị thôi.” Triệu Tình Lam nói để Liễu di nương bớt lo lắng.
“Nhị tiểu thư nói không sai, các ngươi cứ an tâm ở trong phòng đi, để lão gia có thể an tâm ở bên ngoài làm việc thì trong nhà không thể loạn được. Nếu không chẳng phải khiến lão gia ra ngoài làm việc vất vả, về nhà còn phải lo lắng sao.” Chu thị nói.
Mọi người nghe Triệu Tình Lam và Chu thị nói vậy thì yên tâm hơn, nhưng so với khi chưa biết thì vẫn có chút lo lắng, nhưng lại không dám nói, sợ Chu thị không vui.
Sau đó Chu thị lại nói: “Ta nghe nói nha đầu Nguyệt Vũ kia mới tỉnh lại, lát cho người qua đó nhìn một chút, chờ nàng ta tốt hơn thì tìm môi giới bán đi, về phần Vân Tụ, do quản người không nghiêm, hơn nữa cũng không loại trừ khả năng có ý đồ mưu hại người khác, vốn nên bán đi, nhưng vì đang có thai nên tạm thời giữ lại trong phủ, giáng làm nha hoàn thông phòng.”
Chu thị đã sớm nghĩ tới, việc để Vân Tụ làm nha hoàn thông phòng sẽ không có người dám nói, vẫn nên để bà nói đi.
Vân Tụ nghe Chu thị nói vậy, vội vàng muốn tiến lên, nhưng đúng lúc này lại nghe Chu thị nói tiếp: “Bản thân ngươi làm chuyện gì, trong lòng ngươi rõ nhất, không cần ta phải nói. Nếu sau này ngươi có thể an phận thủ thường hầu hạ lão gia, chờ sau khi ngươi sinh hài tử sẽ để ngươi lên làm di nương. Nhưng nếu ngươi còn muốn tiếp tục gây sự thì Triệu gia ta không thể lưu ngươi được, đợi sau khi ngươi sinh hài tử thì tự rời đi đi.”
Chu thị đã nói vậy,Vân Tụ đâu thể cãi được gì, nhưng rốt cuộc vẫn cảm thấy không cam lòng, sau khi về, nàng cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy chuyện hôm nay trở thành như vậy tất cả đều do Triệu Tình Lam, nếu không phải tại nàng ta đâm nàng một nhát sau lưng, thì người gặp xui xẻo hôm nay chính là tiểu tiện nhân Xảo Nguyên kia. Cho nên hết thảy mọi tội vạ, đều do Triệu Tình Lam, nàng không thể cứ thế bỏ qua cho nàng ta được.
“Lão thái quân, thời điểm chúng nô tỳ tìm thấy đôi vòng tay hà tu kia còn thấy một bao thuốc bột, cũng không biết là thuốc gì, có cần cho người tìm đại phu kiểm tra một chút không ạ?” Lan thị chợt nói.
“Đã như vậy thì tìm đại phu kiểm tra một chút đi, không biết là cái thứ hạ lưu gì, cẩn thận kẻo ảnh hưởng đến thân thể.” Chu thị suy đoán có lẽ là một loại mỵ dược nào đó, cho nên nói.
“Dạ, lão thái quân.” Lan thị gât đầu nói.
Vân Tụ nghe xong cảm thấy có chút mông lung, sao nàng không biết còn tìm được một bao thuốc? Quả nhiên hôm nay nàng bị người khác cố ý hãm hại rồi, không nghĩ tới nàng trộm gà không được còn mất nắm thóc, lần này bị tổn hại lớn rồi, lần sau nàng nhất định đòi lại tất cả, một người cũng không tha.
Triệu Tình Lam nghe được lời này, bất giác kéo khóe miệng, lúc nãy khi mới trở về nàng đã tìm Nguyệt Minh hỏi, thì ra nha đầu Nguyệt Vũ kia mơ mơ hồ hồ nói ra mọi chuyện là do Nguyệt Minh rắc lên người nàng ta một loại thuốc do Nguyệt Hoa chế, thuốc này khiến cho người ta xuất hiện ảo giác trong một thời gian ngắn, hơn nữa lại vô sắc vô vị, không dễ bị phát hiện, chờ dược hiệu qua thì cũng bốc hơi hết, dù là đại phu cũng chưa chắc đã chẩn ra.
Còn bọc thuốc dưới giường Nguyệt Vũ, cái này đương nhiên là do Nguyệt Minh động tay động chân rồi, nhưng rốt cuộc là cái gì thì chính Nguyệt Minh cũng không rõ, nàng chỉ tùy tiện lấy ra một bọc nhỏ trong túi thuốc của Nguyệt Hoa, vậy nên mọi chuyện chỉ đành dựa vào vận số của nha đầu Nguyệt Vũ và Vân Tụ mà thôi.
Trái lại, Nguyệt Hoa nghe xong cảm thấy chán nản, bản thân nàng chỉ có ngần ấy đồ, không ngờ lại bị Nguyệt Minh tùy ý cầm đi lãng phí như vậy. Nhưng dù gì đồ cũng đã bị người ta lấy, có nói gì thì cũng đã muộn, chỉ có thể chấp nhận buông tay.
“Lời của ta các ngươi đã nhớ rõ chưa? Đây chính là đại sự liên quan đến tính mạng cả nhà, ai cũng không được phép xem thường.” Chu thị lại nói.
Mọi người vội vàng đứng lên nói đã rõ, lúc này Chu thị mới gật đầu.
“Còn có một việc, nhân đây ta cũng nói luôn, hiện tại ta cũng đã già, thân thể không dùng được nữa, vậy nên sau này mọi chuyện trong nhà sẽ để cho Nhị tiểu thư và Nguyên di nương cùng xử lý, chuyện không quan trọng thì không cần báo đến ta.” Thời điểm mọi người cho là có thể đi được rồi thì lại nghe Chu thị nói.
Nghe được lời này Triệu Tình Yên lập tức biến sắc. Nàng thật không hiểu tại sao phải để cho Triệu Tình Lam xử lý việc nhà, nàng mới là người được gả qua Vương phủ, nếu cần phải học quản gia thì cũng nên là nàng học, sao lại đến lượt nàng ta? Chẳng lẽ tỗ mẫu lớn tuổi nên hồ đồ rồi sao?
Triệu Tình Lam nghe xong cũng có chút ngoài ý muốn, nàng vốn không có ý nghĩ này, đối với một người trùng sinh như nàng, có quản gia hay không, có học mấy thứ này hay không đều không có ý nghĩa, nhưng nếu tổ mẫu đã nói vậy, nàng cũng chỉ có thể làm mà thôi, nếu không còn không biết tổ mẫu sẽ có ý tưởng gì khác nữa.
“Dạ, tổ mẫu. Lam nhi nhất định sẽ học tập tốt. Có điều Nguyên di nương mới quản gia không lâu, bản thân Lam nhi lại chưa từng học qua những thứ này nên e rằng vẫn phải phiền tổ mẫu chỉ bảo để Lam nhi và Nguyên di nương có thể làm tốt hơn.” Triệu Tình Lam theo phép tắc, cười cười nói với Chu thị.
“Cái này là đương nhiên, có điều Nguyên di nương đã theo bên cạnh ta nhiều năm, gặp qua không ít chuyện, ngươi lại thông minh, những chuyện bình thường hai ngươi thương lượng một chút hẳn là có thể làm tốt, thật không giải quyết được hãy đến tìm ta.” Chu thị hài lòng nhìn Triệu Tình Lam, gật đầu nói.
Về phần những người khác, trong lòng cũng đều có suy nghĩ riêng, Triệu Tình Yên và Triệu Tình Nhiên đương nhiên là không hài lòng, nhưng hai người Trương di nương và Liễu di nương cũng chưa chắc cảm thấy thư thái. Dù sao cùng là nữ nhi, suốt mười mấy năm Triệu Tình Lam làm đích nữ con vợ cả đã có không ít ưu đãi, giờ nàng thành thứ nữ, nhưng những chuyện quản gia này không ngờ cũng chỉ để cho nàng làm, điều này nói rõ, lão thái quân đối với mấy tôn nữ vẫn có chút khác biệt.
“Đương nhiên mấy cô nương Triệu gia ta đều sẽ học quản gia, bằng không tương lai gả đi lại làm chuyện cười cho thiên hạ, nhưng Lam nhi lớn nhất nên để nàng học trước, còn mấy người khác hãy còn nhỏ, qua một thời gian rồi học cũng không sao.” Sao Chu thị lại không hiểu suy nghĩ của những người này chứ, cho nên lại nói tiếp.
Mọi người nghe vậy, khuôn mặt mới dễ nhìn hơn chút. Nếu tất cả đều có cơ hội học thì tốt rồi, dù sao nữ nhi của các nàng hãy còn nhỏ, chờ sau này trưởng thành cũng có thể học một số thứ, tương lai dù không thể gả đến nhà tốt nhưng đến gia đình bình thường thì vẫn cần phải biết xử lý gia vụ. Nếu nữ hài tử mà cái gì cũng không biết thì khi gả đi sẽ bị người ta xem thường.
“Thôi, các ngươi cũng trở về đi, sau đó an phận ở trong viện của chính mình.” Chu thị nhìn một lượt rồi phất tay nói.
Mọi người đã sớm chờ câu này của Chu thị, nghe vậy đều vội vàng thi lễ rồi lui ra.
---
Bởi vì bắt đầu quản gia nên địa vị của Triệu Tình Lam trong phủ cũng có chút thay đổi, nhưng nàng đã sớm không để ý đến những thứ này. Cái khiến nàng quan tâm là những chuyện xảy ra bên ngoài phủ, nàng muốn để Nguyệt Hoa và Nguyệt Minh ra ngoài xem xét nhưng lại sợ bọn họ ra ngoài chẳng may lây bệnh thì không hay nên chỉ có thể chịu đựng, sau đó hỏi thăm một số tin tức từ những người gác cổng.
Đồng thời Triệu Tình Lam cũng nghĩ biện pháp hỏi thăm một số tin tức từ gã sai vặt Tẩy Nghiên bên người phụ thân, theo lời hắn thì mọi chuyện đều ổn, Ninh thế tử đang ở trạm dịch dốc lòng nghiên cứu thuốc chữa bệnh. Triệu Tình Lam nghe xong trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn nhưng vẫn có chút lo lắng, Ninh thế tử muốn nghiên cứu thuốc chữa bệnh thì sẽ phải thường xuyên tiếp xúc với người bệnh, nếu không sẽ không thể xác định được nguyên nhân gây bệnh, có điều như vậy thì nguy hiểm gặp phải cũng sẽ cao hơn người thường mấy lần.
“Tiểu thư, nô tỳ thấy mấy ngày nay khí sắc của người không được tốt lắm, việc xử lý chuyện trong nhà khiến người khó chịu sao? Hay người mệt mỏi?” Hồng Linh nhìn Triệu Tình Lam, vẫn luôn cảm thấy hai ngày nay tiểu thư nhà nàng có chút mệt mỏi, khuôn mặt có chút xanh xao, không biết là bị sao nữa.
“Không có vấn đề gì, có Nguyên di nương ở đây, ta căn bản không phải làm gì cả, làm sao mệt mỏi được.” Triệu Tình Lam cũng cảm thấy bản thân có chút không thoải mái, nhưng lại không có triệu chứng rõ ràng nên không quan tâm lắm.
“Bằng không để Nguyệt Hoa xem một chút.” Hồng Linh vẫn cảm thấy có chút lo lắng, nên khuyên nhủ.
“Cũng không có chuyện gì, nếu có thì chẳng qua là mấy ngày gần đây có chút chuyện lo lắng, có thể là ưu tư quá độ, qua mấy ngày bệnh dịch hết là ta có thể hết lo rồi.” Triệu Tình Lam cười cười, nói.
“Đúng vậy, mấy ngày nay tiểu thư đều không ngủ yên giấc, tiếp tục như vậy có thể có tinh thần mới lạ.” Thúy Vũ nói.
Thực ra mấy ngày nay đâu chỉ có tiểu thư ngủ không ngon giấc, nàng chẳng phải cũng thế sao? Tất cả cũng chỉ vì cùng một người, nhưng tiểu thư còn có thể tìm người để hỏi thăm, còn nàng chỉ là một nha hoàn, làm sao có thể đi hỏi thăm tin tức của hắn đây?
“Nếu đã vậy, giờ cũng không có việc gì, hay là tiểu thư đi nghỉ một chút nhé.” Hồng Linh cười, nói với Triệu Tình Lam.
“Uhm, ta quả thật có chút mệt mỏi, đi nghỉ một lát vậy, nếu có người tìm, các ngươi báo cho ta.” Triệu Tình Lam vừa nói vừa đi về phía giường nằm xuống, không bao lâu đã thiếp đi.
Hồng Linh thấy Triệu Tình Lam ngủ say, vội vàng cầm chăn mỏng đến đắp cho nàng, dù sao giờ cũng đã là mùa thu, không đắp chăn sợ là sẽ cảm lạnh mất. Mấy hôm nay tiểu thư vẫn luôn lo lắng không thôi, có lẽ là lo cho Ninh thế tử. Chỉ là tiểu thư lo lắng như vậy có lẽ hơi thừa, bản thân Ninh thế tử là đại phu, làm gì có chuyện ngay cả tình trạng bản thân cũng không nắm được, ngược lại tiểu thư nếu cứ vậy mãi, e là sẽ bệnh mất.
Đúng lúc hôm nay không có việc gì nên Triệu Tình Lam cũng không bị mấy nha đầu kia đánh thức, ngủ thẳng từ giữa trưa đến giờ cơm tối cũng không tỉnh, Xảo Nguyên có qua tìm nàng nhưng thấy nàng đang ngủ nên chỉ cười, nói vài câu với Hồng Linh, Thúy Vũ rồi đi, không quấy rầy nàng nghỉ ngơi.
“Xem ra mấy hôm nay tiểu thư quả thực đã quá gắng sức, lâu rồi mới thấy tiểu thư ngủ được như thế này.” Hồng Linh cười nói.
“Đúng vậy, mấy chuyện ưu sầu lo lắng này vô cùng hại thân, mà tiểu thư cũng thật là bị làm khó, lo lắng như vậy nhưng lại không thể trực tiếp hỏi thăm ở chỗ lão gia, nếu có thể hỏi thăm một chút, có lẽ sẽ không vậy.” Thúy Vũ nhíu mày nói.
“Ta nghĩ hay là để Nguyệt Minh hay Nguyệt Hoa ra ngoài tìm hiểu một chút, hỏi thăm một số tin tức, không thì dù ai nói tiểu thư cũng sẽ không tin đâu.” Hồng Linh nhìn Triệu Tình Lam đang nằm trên giường, có chút lo lắng nói.
“Lão thái quân không phải đã nói rồi đó thôi, ai cũng không được ra ngoài, hiện giờ bên ngoài không an toàn.” Thúy Vũ nói vậy nhưng lại nghĩ bản thân ra ngoài xem một chút, cho dù chỉ có thể nhìn thấy Ninh thế tử một cái, thì dù có lây bệnh nàng cũng cam lòng. Chỉ là không biết đến lúc đó thế tử có thể dụng tâm chăm sóc cho nàng hay không thôi.
“Thì cũng bởi lão thái quân nói vậy, nếu không tiểu thư đã sớm cho người đi xem tình hình của Ninh thế tử rồi.” Hồng Linh nói: “Nhưng ngươi cũng thấy đấy, nếu tiểu thư không biết được chút tin tức, sau đó cứ suốt ngày lo lắng, chẳng phải sẽ càng hại thân sao.”
“Ngươi nói cũng đúng, hay là chúng ta tìm Nguyệt Hoa tới đây thương lượng một chút?” Bản thân Thúy Vũ cũng muốn biết tin tức của Ninh Mặc Hiên cho nên nói.
“Các ngươi tìm ta thương lượng cái gì?” Đúng lúc Nguyệt Hoa đi tới, nghe thấy hai người nói vậy, tò mò hỏi.
“Nguyệt Hoa, ngươi tới đúng lúc lắm, hai chúng ta mới vừa nói với nhau, dạo này tiểu thư vẫn luôn lo lắng tình hình của Ninh thế tử, ngày đêm bất an, ngủ cũng không yên, sức khỏe cũng vì thế mà không tốt.” Thúy Vũ đứng dậy, nói với Nguyệt Hoa.
“Lời này mà ngươi cũng có thể nói? Nếu để cho người khác nghe được lại nói không tốt về tiểu thư” Nguyệt Hoa nhìn Thúy Vũ, nói.
Lúc này Thúy Vũ mới giật mình, đúng vậy, chuyện tiểu thư và Ninh thế tử thầm cảm mến đối phương, nếu nói ra để người ta biết, sẽ gây ra không biết bao nhiêu phiền phức.
“Cũng may quanh đây không có người, Nguyệt Hoa, ngươi nói đi, chúng ta có nên ra ngoài tìm hiểu một chút không?” Hồng Linh vội vàng cười, nói.
“Không phải tiểu thư đang ngủ rất tốt sao?” Nguyệt Hoa nhìn Triệu Tình Lam đang nằm yên tĩnh trên giường, nói.
“Có lẽ hôm nay mệt mỏi nên vậy, tiểu thư đã ngủ hơn hai canh giờ rồi, có lẽ cũng nên kêu nàng dậy, vẫn nên ăn một chút thì hơn.” Hồng Linh nhìn về phía giường nhỏ của Triệu Tình Lam, nói.
“Các ngươi nói tiểu thư mệt mỏi? Ta qua nhìn một chút.” Nguyệt Hoa cảm giác có chỗ không ổn, nàng biết rõ mấy ngày nay tiểu thư vẫn luôn lo lắng không yên, nhưng cho dù có mệt mỏi, thì tiểu thư cũng không thể ngủ lâu như vậy được.
Nguyệt Hoa nghĩ vậy lập tức đi đến bên người Triệu Tình Lam, đang định gọi nàng dậy, chợt dừng lại, vội vàng đưa tay lên bắt mạch cho nàng.
Hồng Linh và Thúy Vũ ở phía sau Nguyệt Hoa, thấy Nguyệt Hoa vốn định gọi tiểu thư, lại đột ngột chuyển hướng sang bắt mạch cho nàng, trong lòng lo lắng, hay là tiểu thư có vấn đề gì?
“Nguyệt Hoa, có chuyện gì vậy?” Hồng Linh thấy Nguyệt Hoa cau mày, vội vàng hỏi.
“Tình huống không tốt, tiểu thư không phải đang ngủ mà là đang hôn mê, nếu ta xem không nhầm thì có lẽ tiểu thư đã bị lây bệnh dịch rồi.” Lời này của Nguyệt Hoa giống như một đòn mạnh giáng xuống, làm cho Hồng Linh và Thúy Vũ không biết phải làm sao. Tại sao tiểu thư lại có thể thể bị lây bệnh dịch? Chẳng phải nàng vẫn luôn ở nhà sao? Không ra ngoài sao có thể lây bệnh được?